Vì Yêu
|
|
8. Với những gì tôi nhìn thấy, những gì tôi cảm nhận được từ em và những gì tôi nghe được thì có muốn không tin cũng không được. Một quyết định dứt khoát vừa hình thành. Tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ. Không cần phải giải thích lý do với em, mà cũng không cần phải nghe em giải thích. Em mà có nói cũng chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi. Có đau nhưng còn hơn là đợi cái kết như những người khác. - Cô Thủy Tiên, tôi định gọi điện cho cô may mà gặp cô ở đây. Một thầy giáo cùng tổ kêu tôi lại. - Có chuyện gì vậy anh? - Ban giám hiệu cần gặp cô, cô lên ngay liền nhen. Hình như có phụ huynh em Diệu Linh trên đó. - Dạ, cảm ơn anh. Nghe tên Diệu Linh, tôi khẽ giật mình. Linh cảm thấy điều chẳng lành. Chắc là cái kết đến sớm hơn tôi tưởng rồi. Họ mà có đổ lỗi cho tôi thì tôi đành phải chịu thôi, tôi là người lớn với lại cũng là người có tình cảm với em trước mà. Mà cũng đã quyết định dứt khoát với em rồi, đằng nào em cũng đi du học. Tôi sẽ nhận lỗi, xin lỗi họ, hứa sẽ không gặp nhau nữa là xong. Chuẩn bị tinh thần thật tốt, tôi bước vào phòng. Trong phòng ban giám hiệu hiện đang có bốn người. Cô hiệu trưởng, hai người kia chắc là ba mẹ em, và em. Tôi lịch sự gõ cửa. - Mời cô vào. Cô hiệu trưởng lên tiếng. Thấy tôi, ánh mắt em buồn bã, cụp xuống như người có lỗi. Không hiểu sao, lòng tôi lại chùng xuống. Nhìn em đáng thương hơn đáng trách. Tôi khẽ thở ra nhè nhẹ. Sau khi giới thiệu hai bên với nhau. Mẹ em vội lên tiếng như sợ ai đó giành lời với bà. - Tôi xin lỗi cô. Chuyện này là chuyện gia đình tôi, nhưng vì tôi vừa biết có liên quan đến cô nên mới lên đây để làm rõ ràng. Hôm trước con Diệu Linh tự nhiên nói không muốn đi du học, muốn học đại học trong nước. Nói cách gì nó cũng không nghe, mà gia đình tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi. Chúng tôi cũng bất ngờ vì thay đổi của nó. Trước kia nó đồng ý rồi, tự nhiên giờ nó kiên quyết cãi lại chúng tôi, không chiụ đi. Tôi gặng hỏi thì nó nói là vì cô. Chúng tôi cũng biết chuyện này là do con gái tôi hết. Nó từ nhỏ đã bị bịnh vậy rồi, tôi đã chuyển trường cho nó mấy lần rồi, mà đến đâu nó cũng gây chuyện hết. Nó chỉ thích gây chuyện để chống đối lại chúng tôi thôi chứ không có yêu đương ai nghiêm túc hết. Tôi nghĩ lần này cũng vậy thôi. Sẵn có cô hiệu trưởng, có cô giáo ở đây, để nó nói cho rõ ràng lý do vì sao. Nó đi, nói là không phải vì cô giáo, là con sẽ đi du học đi. Mẹ em nhìn em lên giọng nói như kiểu ép em vào thế bí. - Con không đi đâu hết, con chỉ ở lại đây thôi. Con yêu cô ấy. Em nói dứt khoát. Gương mặt câng câng lên đúng kiểu con nhà giàu cãi bướng với cha mẹ. - Yêu gì mà yêu, con nít con nôi, hỉ mũi chưa sạch mà yêu đương gì. Cô thấy đó, nó chỉ cố tình chống lại chúng tôi thôi. Cái kiểu ngang bướng của nó vậy ai mà chịu đươc. Cô giáo, cô nói cho nó hiểu đi. Đúng là nhìn thái độ của em hiện nay, tôi chỉ thấy là em đang cố chống lại cha mẹ mình thôi. Nghe em nói yêu tôi mà tôi không chút cảm xúc gì, tất cả những gì em nói, tôi đã không còn tin nữa. Tôi lên tiếng. - Em nghe lời ba mẹ đi, cô không có yêu em. Đừng có cứng đầu nữa. - Sao lại vậy, rõ ràng là cô cũng yêu em mà. Em nhìn tôi, ánh mắt hốt hoảng. - Không, chỉ là ngộ nhận ban đầu thôi. - Em sẽ nghe lời ba mẹ đi du học, cô hứa sẽ chờ em đi cô. Mắt em ngấn nước, nhìn tôi như cầu cứu, như van xin: - Cô không hứa với em gì hết. Em nên nghe lời ba mẹ đi, khi nào học xong rồi sẽ tính sau, mọi chuyện còn ở phia trước mà. Tôi không thể hứa suôn với em được, nhưng cũng không thể làm em thất vọng, nên cố thuyết phục em. Em nhìn tôi tuyệt vọng nói: - Cô tin em đi, em là thật lòng với cô. Nếu cô không hứa em không đi đâu hết. - Mày đừng có làm phiền người ta nữa, cô giáo đã nói rõ ràng vậy rồi, chỉ có mình mày là kiếm chuyện thôi. Ai mà yêu nổi mày. Hình như hết kiên nhẫn, ba em lên tiếng giận dữ. - Anh bình tĩnh lại đi, từ từ rồi khuyên nhủ cháu. Cô hiệu trưởng xen vào. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi lên tiếng: - Cô tin em. Cô sẽ chờ với điều kiện em phải nghe lời ba mẹ. Cả ba người lớn trong phòng đều khựng người ngạc nhiên vì những lời tôi vừa nói. - Những gì tôi có thể giúp được gia đình và em ấy chỉ vậy thôi. Tôi có thể đi được chưa? Tôi còn phải họp tổ nữa. Tôi nhìn hiệu trưởng hỏi. - Chuyện cũng xong rồi, cô có thể đi được rồi. - Cảm ơn cô. Chúng tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Ba mẹ em hình như chợt hiểu những gì tôi vừa nói là chỉ để làm cho cô bé yên tâm mà vâng lời họ, nên họ nhìn tôi với thái độ biết ơn, trong khi em nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng, nói với theo. - Cô, cô phải giữ lời hứa đó. Giữ lời hứa, ừ thì tôi sẽ giữ lời hứa, vì từ giờ tôi biết chắc mình sẽ không yêu ai nữa đâu. Còn tin em thì…xin lỗi em, tôi không thể tin em được. Hôm sau em đến tìm tôi, nhưng tôi không gặp. Tôi nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc cũng “ đẹp” lắm rồi, không nên day dưa chỉ mệt mỏi cho cả hai. Em gọi điện, tôi không nghe máy. Em nhắn tin, nói lời yêu đương tôi không trả lời. Tin cuối cùng tôi nhận được của em là: - Cô không tin em phải không, vậy cô có chờ em không? Em yêu cô thật lòng mà, sao cô lại không tin em? Rốt cuộc, cô có yêu em không? Từ hôm đó, em không đến trường nữa, cũng không ai trong lớp biết tin tức gì về em. Cũng không thấy em liên lạc với tôi nữa. Em như biến mất hoàn toàn. Tôi nghĩ là chắc em đã đồng ý đi du học theo sự sắp đặt của gia đình em. Tuy rất buồn và nhớ em nhưng như vậy là tốt cho cả em và tôi. Chuyện tình của tôi kết thúc như vậy đấy. Lúc đó lý trí tôi mạnh hơn tình cảm, tôi chỉ thấy tất cả lỗi là ở em nên không hề áy náy, không hề bạn tâm đến những gì tôi đã nói với em. Theo thời gian, tôi sẽ … tự chữa lành vết thương của mình. *** Chuyện tưởng vậy là đã yên, nhưng mà những ảnh hưởng của nó vẫn cứ kéo dài làm tôi đã mệt mỏi lại càng thêm nặng nề. Khi tôi vừa dự lễ tổng kết về nhà. Cả ba và mẹ tôi đã ngồi ở sofa chờ sẵn. - Ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện. Giọng mẹ tôi nghiêm túc cố nén sự giận dữ vào trong. Tôi rất biết cái giọng nói này, chỉ khi gặp chuyện quan trọng lắm mẹ tôi mới nói kiểu như vậy. - Dạ. con nghe đây. - Chuyện con quen với con bé học sinh là thế nào để gia đình người ta phải lên trường làm ầm lên vậy. - Dạ, làm gì có chuyện làm ầm lên đâu mẹ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, “Làm sao mà mẹ biết được chứ.” chuyện này cũng đâu ầm ĩ gì đâu. Tôi thầm nghĩ. - Vây là chuyện có quan hệ với học sinh là đúng phải không? Mệ tôi gằng giọng. - Dạ,.. dạ..không phải…mà.. - Mà sao? - Dạ chuyện đó đã được giải quyết êm xuôi rồi mà mẹ. - Êm gì mà êm, mày ra ngoài xóm mà nghe người ta nói kìa, rồi mấy người trong tổ hưu trí cuả mẹ nữa, hôm qua họp cựu giáo viên ai cũng hỏi mẹ về chuyện đó. Mẹ xấu hổ muốn độn thổ đi được. Con bị con bé đó dụ dỗ phải không? Chứ con bình thường mà, sao vậy được. Đúng là giọng điệu của các bà mẹ, khi có chuyện chỉ đổ lỗi cho con người ta, mẹ tôi cũng không tránh khỏi. - Là con cũng yêu em ấy, nhưng chuyện đã kết thúc rồi. Tụi con cũng đã chia tay rồi. Mẹ đừng lo nghĩ nữa. - Trời ơi trời, ngó xuống mà coi nè. Yêu gì mà yêu kì cục vậy được, đàn ông con trai đầy ra đó không yêu, đi yêu một đưa con gái. Mẹ là giáo viên, con cũng là giáo viên sao lại để chuyện đó xảy ra hả con, sao mà mẹ sống nổi đây con. Con với cái, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà dại dữ vậy con. Mẹ tôi bắt đầu than khóc. Tôi không hiểu sao mọi người lại biết được, chuyện của chúng tôi đã giải quyết rất êm đẹp mà. Tối đó, là tin nhắn của các đồng nghiệp cũ lẫn mới tới tấp đến. Mục đích cũng hỏi về chuyện của chúng tôi là có thật không. Rồi facebook cũng xuất hiện câu chuyện của tôi và em, họ thêm dệt đủ mọi chuyện mà khi đọc xong, tôi chỉ còn biết giấu mặt đi chứ không thể nào bước ra đường được nữa. Rồi tiếp theo là ở trung tâm, khi đi đến đâu, tôi cũng có cảm giác như có tiếng xì xầm chỉ trỏ sau lưng mình, làm tôi không thể tự nhiên mà dạy bình thường như mọi khi được nữa, tâm lý thật nặng nề. Tôi đúng là sống còn không nổi nữa huống chi là mẹ tôi. - Hai ngày nữa nhà mình chuyển vào Sài Gòn ở nhà dì con. Dì con đi theo chồng qua bên Nhật hai năm, nên tạm thời nhà mình vào đó sống, rồi tính sau. Còn ở đây mẹ không sống nổi đâu, ngày nào cũng nghe người ta bàn tán mẹ nhức đầu lắm, có khi chết sớm cũng nên. Mẹ tôi thông báo, không cho tôi một chút chuẩn bị tâm lý gì hết, nhưng như vậy lại hay. Tôi như người chết vớ phải cọc. Chạy trốn, đúng rồi, chỉ có trốn khỏi nới này tôi mới có thể thoát được mọi chuyện hoặc ít nhất, tôi cũng tịnh tâm được một thời gian.
|
Hay quá. Truyện này có vẻ buồn quá tg ạ
|
9. Cả một đêm không ngủ, người tôi phờ phạc. Kí ức về em vẫn còn lẩn quẩn không dứt ra được. Người ta nói đúng, có thức đêm mới biết đêm dài. Đặc biệt là những người nặng nề tâm trạng như tôi. Đêm dài thật…! trằn trọc hoài cũng mới 5g sáng. Đằng nào cũng không ngủ được, nằm thêm chỉ nhức đầu. Tôi bước ra đường. Không khí trong lành buổi sáng làm dịu bớt cái bức bối của bản thân mình, tôi lang thang dọc con đường xuống biển. Nhớ lúc chúng tôi còn bên nhau, mỗi buổi sáng chủ nhật, em kêu tôi dậy thật sớm để cùng đi bộ biển. Tôi ừ à rồi…trùm mền ngủ tiếp. Em làm đủ mọi cách cũng không lôi tôi ra khỏi cái kén mà tôi đang cuộn tròn, cuối cùng nàng ta phải dựng tôi dậy như dựng một pho tượng, đẩy vô toilet rồi đẩy ra cửa. Đi xuống đến biển mà mắt tôi vẫn còn con nhắm con mở, em phải lấy nước biển rẩy vào người, tôi mới tỉnh hẳn. “Đúng rồi!” tôi kêu lên nho nhỏ, cũng là con đường này. Tôi nhìn quanh con đường đã từng rất quen thuộc, cảm giác như có em bên cạnh, tiếng cười tiếng nói của những người xung quanh mà tôi cứ tưởng là của em vang vọng đâu đây. Không hiểu làm sao, bằng cách nào mà lúc đó tôi có thể đi được đến biển trong tình trạng người vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ như vậy. Chắc là đi bằng chân…của người bên cạnh quá. Nhớ lại hình ảnh lúc đó, tôi vừa đi vừa cười một mình. Vừa bước về Khách sạn, Hạnh gọi điện. - 15p có mặt nhen, thay đồ đi. Nói đúng một câu rồi cúp. Ngắn gọi như lệnh quân đội. Tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 6g mà. Rồi lầm bầm trong miệng. “Cũng dậy sớm đó chứ, tưởng nướng đến 8g” Đúng giờ không sai một li. Chiếc xe quen thuộc của ba năm trước dừng ngay cổng khách sạn, cũng vừa lúc tôi bước ra. Cái kiểu đón tôi cũng y như ngày trước. Nàng ta chẳng bao giờ tỏ ra ga lăng mở cửa cho tôi đâu, chỉ thò đầu ra cửa xe vẫy vẫy tay báo hiệu là mình đã đến rồi và ngồi đó chờ, tôi mà ra chậm một chút là y như nhận đủ một bài thuyết trình về tác phong thanh niên thời đại là phải nhanh nhẹn… vâng vâng và vâng vâng… Nhìn cô bạn thân, tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa, ngày mà chúng tôi cứ dính vào nhau như đôi sam, cứ tưởng là sẽ ám nhau suốt cả đời, vậy mà vì tình tôi đã quên hẳn là mình đã từng có cô bạn thân như ruột thịt này. Tôi đúng là người không ra gì mà! Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi bên cạnh tay lái lụa của Hạnh. Lúc trước mỗi khi Hạnh mà chở tôi đi đâu là không những tôi hồi hộp mà cả 4 vị phụ huynh ở nhà cũng dõi theo sau. Cứ 5 phút hết mẹ tôi gọi điện rồi đến mẹ bạn ấy gọi kiểm tra xem tình hình “chúng mày thế nào rồi”. Chỉ khi nào tôi báo cáo là chúng tôi đã đến nơi an toàn, mà phải live stream trực tiếp “long thể” cả hai đứa, cộng thêm chiếc xe nữa thì những người ở nhà mới yên tâm . Không biết bây giờ trình độ “ lụa” của nàng ta đã được nâng cấp lên mức độ an toàn cho phép chưa nữa . Nói thật là ai mà vinh dự được bạn ấy làm tài thì chỉ có mà lấy “niềm tin” ra để đánh cược thôi, đến được nơi căng hết cả người. Hạnh chạy xe như “tay đua công thức một”, bất kể xe gì, mười lần hết tám lần bị công an thổi. Đến nổi mấy anh công an quen mặt luôn. Lần nào cũng hết tôi rồi đến Hạnh phải gọi điện nhờ vả khắp nơi để khỏi bị phạt, hoặc giam bằng giam xe. Nếu mà công tâm đi đóng phạt như người ta, chắc hai đứa tụi tôi được cấp giấy chứng nhận “nghèo thiên thu” luôn á. Tôi thì quê ơi là quê, còn nàng ta thì tỉnh như ruồi, đưa cái mặt chai lỳ ra cười trừ, hết cách rồi cuối cùng mới cầu cứu đến phụ huynh. Nàng ta cũng sợ bị phụ huynh mà biết được thì cấm lái luôn mà. Con nhà giàu sướng thật. Có vấn đề gì rắc rối, chỉ cần gọi điện rồi… đâu… lại vào đấy. Tôi mở cửa xe bước vào, câu đầu tiên tôi hỏi: - Lái…được không đó? - Gì chứ. Mày coi thường bạn bè quá nha. - Tao hỏi để biết đường chuẩn bị tiền …nộp phạt! - Khỏi lo, khỏi lo. Tao đặt hàng công an đường này hết rồi. Nàng ta vừa nói vừa cười cười. Tôi chợt nhớ, người yêu của Hạnh làm công an giao thông. - Chắc bị thổi nhiều quá nên quen anh công an luôn cho chắc chứ gì. - Có người đóng phạt giùm, không sướng à. - Có lý. Cả hai cùng cười. Trong lúc ăn sáng tôi rất muốn hỏi chuyến đi này là đến đâu, nhưng hình như Hạnh không muốn nói gì về nơi đặc biệt sẽ đưa tôi đến, nên thôi, cố đợi vậy. “Dòng đời này đưa em đi về đâu Sao không thấy qua đây một lần Một lần nào cho tôi gặp lại em Những bến bờ xưa cũ đã mờ…”
Tiếng nhạc nho nhỏ trong xe cất lên làm tôi se sắt lòng. “Không biết giờ này em đang ở đâu” . Bỗng nhiên tôi thấy nhớ em vô cùng. Hạnh liếc nhìn tôi một cái, chắc thấy mặt tôi lúc này khó nhìn lắm hay sao, nên cô ấy hỏi. - Tối qua không ngủ được hả? - Ừ. - Nhớ người ta hả? - Ừ. Chỉ hỏi có vậy rồi tự nhiên hai đứa im lặng như không còn chuyện gì để nói với nhau nữa hết. Không khí tự nhiên chùng hẳn xuống, mấy lần Hạnh nhìn qua tôi định nói gì đó, nhưng hình như thấy tôi đang chìm vào cõi nhớ, nên nàng ta im lặng. Cuối cùng thì “phút mặc niệm” cho cuộc tình của tôi cũng hết, Hạnh lên tiếng gợi lại chuyện cũ. - Sao Diệu Linh biết mày hay qua thư viện mà chờ ở đó để …ép duyên vậy. - Em ấy nói, vì mới chuyển trường, không có nhiều bạn nên hay ngồi ở đó chơi một mình. Sau mới phát hiện ra tao hay qua thư viện vào giờ đó nên lên kế hoạch tấn công. Diệu Linh nói là em ấy phải mất một tuần để theo dõi, nghiên cứu và suy nghĩ nát óc mới ra được cái kế hoạch “hòanh tráng và liều lĩnh” như vậy. - Đúng là cô bé đó liều và to gan thiệt. Lỡ ai đó tình cờ đi ngang qua thì sao. - Mày biết không, lúc đó tao run quá chừng. - Đúng là vì yêu nên bất chấp mà. Hạnh buông một câu nhưng lại thở dài. Nãy giờ tôi đếm được nàng ta thở dài cũng bốn năm lần rồi. Không biết là trong đầu đang nghĩ gì mà cứ thở dài hoài làm tôi cũng không muốn nói gì thêm. Cả hai lại chìm vào im lặng. Tiếng nhạc vẫn cứ đều đều vang lên. “ Một lần nào cho tôi gặp lại em Đôi môi đó đến nay còn nồng Một lần nào cho tôi gặp lại em Rồi thiên thu …sẽ là nhung nhớ. ” Tôi lầm bầm theo trong vô thức. - Một lần nào cho tôi gặp lại em… Hạnh liếc nhìn tôi và lại…thở dài, rồi hình như không muốn thấy cái mặt đưa đám của tôi trong một buổi sáng đẹp trời như hôm nay, nên cô ấy đưa tay bấm qua bài khác. Tôi nhìn ra cửa sổ để mượn khung cảnh xung quanh tạm quên ký ức. Con đường chúng tôi đang đi, tôi thấy quen quen. Chợt nhớ ra, tôi ngạc nhiên thốt lên hỏi: - Đường này đi đến nghĩa trang mà? - Ừ thì nghĩa trang! Hạnh trả lời gọn lỏn. - Mình đến nghĩa trang làm gì, thăm ai hả? - Ừ, thăm một người. - Ai vậy? - Đến rồi biết.
Tất nhiên là đến rồi sẽ biết, câu trả lời trớt quớt của cô bạn làm tôi thêm tò mò, nhưng mà biết tính của cô bạn này, nếu mà chưa muốn nói thì cũng sẽ chẳng khai thác thêm được gì nữa đâu, nên đành ráng chờ thêm chút nữa. Xe dừng ở bãi giữ xe. Hạnh mở cốp lấy ra một giỏ trái cây và một bó hoa hồng. Nhìn bó hoa hồng, tự nhiên tôi rùng mình, cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng.
Hạnh dẫn tôi lên lỏi qua vài dãy mộ, đến một ngôi mộ còn mới, vẫn còn vài bó hoa tươi đặt phía trước. Tôi rất ngại đến những chỗ như thế này nên tôi bước chậm chậm rồi dừng lại, đứng từ xa nhìn, không muốn bước tiếp. Hạnh đặt trái cây và hoa xuống rồi lùi lại, nhường tôi bước lên. - Đến đây đi. Cô ấy nói. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ đứng im một chỗ, không muốn nhúc nhích. Hạnh đi lại nắm tay tôi kéo đến.
Tôi bước từng bước một đến trước ngôi mộ, rồi đứng lặng như trời trồng. Không tin vào mắt mình, tôi dụi dụi đến rát cả mắt. Cảm giác như đất trời sụp đổ ngay dưới chân tôi. Đó là em! Hình trong bia mộ là em! Tên tuổi em vẫn còn mới vết sơn. Hoàng Diệu Linh. Cái tên mà tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần trong những tháng ngày vắng em. Vẫn nụ cười ngây thơ lần đầu tiên làm tôi xao động. Ánh mắt em nhìn tôi như chờ đợi, như trách móc: “ Em chờ cô lâu quá rồi, sao giờ cô mới đến?” Tim tôi quặng thắt như ai đó đang bóp chặt. Tôi quỳ thụp xuống ôm lấy ngôi mộ, nước mắt tuôn trào. Không thể nói nên lời, tôi nức nở nghẹn ngào: - Tại sao lại thế này? Tại sao em lại ở đây? - Chuyện dài lắm. Hạnh cũng đỏ hoe khóe mắt thì thầm trả lời. - Đã ba năm rồi sao? Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi đọc ngày mất của em. Em mất sau một ngày tôi rời khỏi thành phố này! Ngày giỗ của em mới vừa cách đây ba hôm!
|
10.
Dọc đường trở về mà đầu óc tôi lơ lửng đâu đâu, tâm hồn tôi như vẫn còn ở lại nơi đó, nơi mà mối tình đầu của tôi đang yên nghỉ. Tôi chưa thể nào chấp nhận được hiện thực vừa diễn ra trước mắt. Chỉ nghĩ đến việc em không còn trên cõi đời này nữa là tôi không thể nào kiềm được nước mắt. - Tết vừa rồi tao với My đi ra thăm mộ ông ngoại. Mọi khi đi phía bên đường kia, nhưng hôm đó, có một đám tang đông quá kẹt đường không đi được nên tụi tao mới đi vòng qua đường này. Khi đi ngang qua chỗ khu mộ đó, không biết có phải có điềm báo gì không mà một cơn gió tự nhiên thổi lên, làm bay cái mũ vải cuả bé My. Cái mũ rớt xuống ngay ngôi mộ này, lúc My cuối xuống nhặt lên thì tình cờ nhìn thấy hình Diệu Linh trên mộ nên bé My la lên. Lúc đó cả tao và My cũng đã đọc đi đọc lại chục lần những gì khắc trên tấm bia, mà vẫn không tin đó là thật. Hạnh từ từ nói khi chúng tôi ngồi nghỉ ở quán cà phê ven đường. Tôi vẫn còn đang bần thần cả người, tất cả như một giấc mơ mà tôi chỉ mong đó mãi mãi là mơ, không phải là thật. - Tại sao lại vậy chứ? Tại sao Diệu Linh lại ra đi đột ngột như vậy? Tại sao ba năm rồi mà tao không hề hay biết gì hết. Chắc là em ấy giận tao lắm phải không? Tôi hỏi mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hạnh đưa cho tôi một tập khăn giấy rồi tiếp tục nói. - Bình tĩnh lại đi, chuyện cũng đã qua rồi. Chắc Diệu Linh không giận mày đâu. Em ấy rất yêu mày mà. Ba năm qua, nhiều lúc tôi rất mong một lần gặp lại em, hoặc ít nhất cũng biết chút tin tức về em, để tôi an tâm rằng em vẫn bình yên. Tuy ngày đó tuyệt tình với em nhưng tôi vẫn nghĩ, chỉ cần sau này em học hành xong, trưởng thành hơn, nếu còn yêu tôi, thì tôi vẫn chờ em. Thật lòng tôi vẫn yêu em. Nhưng không thể ngờ ngày gặp lại là thế này đây… “ Em có giận cô không? Cô xin lỗi…” Tôi lầm bầm một mình trong nước mắt. Xung quanh có vài ánh mắt nhìn chúng tôi, nhưng có lẽ họ thương cảm hơn là tò mò. Hạnh cũng nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. - Sau hôm đó, bé My đã đi tìm hiểu nhưng rất ít người biết Diệu Linh đã mất. Mà có biết cũng không ai biết vì sao em ấy mất. Hạnh tiếp tục câu chuyện. - Rồi đến giờ mày vẫn không biết lý do luôn sao? Tôi nóng lòng hỏi lại. Nhưng Hạnh không trả lời câu hỏi của tôi mà lại nói: - Mày tha lỗi cho bé My nhen. - Bé My thì có liên quan gì đến tụi tao? - Những chuyện mà ba mẹ mày biết, rồi mọi người trên face biết là do My kể ra. Có một lần con bé thấy mày với Diệu Linh tình cảm ở quán trà sữa, nó nổi máu ghen tức nên đã tìm cách phá hai người. Lúc đó nó cũng nghe mọi người nói Diệu Linh không phải là người tốt nên My lo cho mày bị Diệu Linh gạt. Con bé nghĩ, nếu làm vậy thì mày và Diệu Linh sẽ chia tay nhau, sau này nó sẽ có cơ hội đến với mày. Con bé không nghĩ hậu quả lại nặng nề đến như vậy. Hạnh ngừng lại nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Tôi cũng không biết nói gì lúc này. Bé My lúc đó vẫn còn là một cô bé. Mà mọi chuyện xảy ra cũng đâu phải lỗi của My, là do tôi đã không đủ lòng tin vào tình yêu của mình và của em nên mới ra cơ sự này. Làm sao mà tôi giận cô bé được. - Sau hôm biết Diệu Linh không còn nữa, bé My hối hận lắm. Tao cũng nghĩ là mày không biết, nếu biết mày đã về đây rồi chứ không biệt tăm biệt tích mấy năm trời như vậy. À mà sao ba mẹ tao cũng không liên lạc được với hai bác. Mà sao dùng lại số cũ không báo cho bạn bè biết? Hạnh nhìn tôi trách móc. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Ba năm qua tôi chưa một lần liên lạc với bất cứ một người quen nào ở đây, mặc dù mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai rồi. Hay có lẽ tôi vẫn chưa đủ tự tin để nhìn lại quá khứ, để một lần nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình. Chừng đó thời gian trôi qua rồi mà tôi vẫn như một kẻ chạy trốn, không muốn quay nhìn lại con đường mình đã đi qua. - Ba mẹ tao cũng chỉ ở Sài Gòn có vài tháng, rồi cũng sang Nhật với dì tao luôn. Tôi từ từ trả lời. Hạnh im lặng một lúc rồi nói giọng trầm tư như đang tự sự với chính mình: - Không hiểu sao, từ lần tình cờ biết ngôi mộ của Diệu Linh, không biết có phải áy náy vì những gì bé My gây ra không mà mỗi lần nghĩ đến mày, tao cứ thấy bức rức trong lòng, tháng nào tao cũng ra đây thăm em ấy. Cũng nhờ vậy mà tao đã gặp được chị của Diệu Linh, và tao mới biết được toàn bộ câu chuyện. - Hả , mày biết rồi hả, biết lúc nào vậy? - Mới biết đây thôi, lúc đó cô ấy mới về nước và ra đây thăm mộ em gái nên tao mới gặp. - Chuyện là sao, kể cho tao nghe đi. Tôi sốt ruột chờ đợi. Sau cái hôm mà Diệu Linh đến tìm tôi nhưng tôi không gặp, ba mẹ em ép em phải vào Sài gòn chuẩn bị hồ sơ đi du học. Có lẽ vì lúc đó tôi đã cương quyết không gặp em, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nên em nghĩ là tôi giận em nên em lại phản đối gia đình, không chịu đi du học. Sợ con gái lại gây chuyện quay lại NTtìm tôi, ba mẹ em đã giam lỏng em trong một căn hộ ở SG, chờ ngày đi Úc. Cũng vì muốn phản đối gia đình, và cũng tuyệt vọng vì tôi đã tuyệt tình, nên em đã cắt cổ tay tự tử. Gia đình đã đưa em vô bệnh viện kịp thời nên cứu được em, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng sau đó Bác sĩ cũng phát hiện em bị bệnh máu không đông dạng hiếm gặp, nhưng phát hiện này quá chậm, họ đã làm hết cách cũng không khả quan hơn được. Tuy gia đình có đưa em ra nước ngoài chữa chạy nhưng cũng không giúp gì được. Vết thương không lành mà càng ngày càng hoại tử. Cả nhà đành phải đưa Diệu Linh về và mấy ngày sau em ra đi. Chị gái em nói là lúc đưa em về nhà, cô ấy định tìm cách liên lạc với tôi, nhưng Diệu Linh và ba mẹ em không cho. Em nói không được cho tôi biết. Em sợ tôi đau lòng. Vì thương em mình và tin rằng tôi cũng yêu Diệu Linh nên chị gái Diệu Linh vẫn muốn cho tôi biết. Sau ngày em mất một tuần, cô ấy có đến nhà tìm tôi, nhưng tôi đã rời đi rồi. Nghe xong câu chuyện về em, tôi lặng cả người. Vậy mà trong suốt thời gian qua tôi vẫn cứ nghĩ ở một nơi nào đó em đang sống vui vẻ và hạnh phúc. Những ngày cuối cùng của cuộc đời mình em vẫn ở đây, cách tôi có vài cây số mà chỉ vì quá cố chấp, tôi đã không gặp em, cũng không liên lạc với em. Để bây giờ có muốn cũng quá muộn màng rồi, không còn cơ hội nào nữa. Chúng tôi đã âm dương cách biêt! Tôi chợt nhớ lại tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi. Tôi vội lấy điện thoại ra xem. “Cô không tin em phải không, vậy cô có chờ em không? Em yêu cô thật lòng mà, sao cô lại không tin em? Rốt cuộc, cô có yêu em không?” Ngày em gửi cho tôi là trước ngày em mất một ngày. Đến lúc cuối em vẫn không nhận được câu trả lời của tôi. Đến lúc cuối em vẫn nghĩ đến tôi, sợ tôi đau lòng vậy mà tôi đã không tin em. Tôi bật khóc, nỗi đau này đang cào xé tâm can tôi. Không biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm do chính mình gây ra. Tôi cứ ngồi yên bất động để nước mắt tuôn rơi. Hình như không thể chịu được cảnh đau lòng này thêm nữa, Hạnh tiếp tục câu chuyện, giọng vui vẻ như cố kéo tôi ra khỏi biển nước mắt đầm đìa. - À mà bé My dặn tao khi nào gặp mày giải oan giùm vụ cô bé học đàn mà Diệu Linh thỉnh thoảng hay chở về nhà giùm đó, không phải như mày nghĩ đâu. Hạnh nhìn tôi giải bày giống như là cô ấy đang thanh minh chuyện của mình. - Cô bé đó hả, tao cũng quên lâu rồi. Giờ có quan trọng gì nữa đâu. Tôi nho nhỏ nói, giọng vẫn nghẹn ngào. - Có chứ, My muốn mày tin tưởng tuyệt đối Diệu Linh, Không nghi ngờ em ấy nữa. - Mà sao bé My biết? Nghe Hạnh nói vậy tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi lại. - Nói chuyện này hơi kì, vì My là em tao, tao biết nó làm vậy không đúng nhưng tao cũng không cản được nó, từ ngày biết mày và Diệu Linh yêu nhau, con bé theo dõi Diệu Linh nên biết được vài chuyện của em ấy. - Theo dõi? Tôi thốt lên. Đúng là không thể nghĩ được là bé My lại đi làm những chuyện như vậy. - Mà để làm gì chứ? Tôi khó hiểu hỏi lại. - Bé My yêu mày, càng ngày càng yêu, tao khuyên nhủ mọi cách con bé cũng không nghe. Nó cứ nói mày bị Diệu Linh gạt nên nó theo dõi để lấy bằng chứng cho mày tin. - Thiệt tình …Còn chuyện cô bé kia là sao? - Cô bé đó tên là Trúc. Là bạn thân học cùng lớp ở trường cũ của Diệu Linh. Lúc đó Diệu Linh cũng đang quen một cô gái, cũng cùng trường đó. Chắc thấy Diệu Linh và Trúc hay đi với nhau nên cô bé kia ghen, đã kéo bạn bè đến đánh Trúc. May mà Diệu Linh đến kịp chứ không cũng không biết ra sao nữa, nghe nói mấy cô gái kia hung hăng lắm. Sau vụ đó Diệu Linh bị gia đình chuyển trường sang trường mày dạy đó. Còn Trúc, lúc bị đánh không thấy gì, nhưng tháng sau thì bị nhức đầu và mắt mờ dần. Khi đi khám thì bác sĩ nói em ấy bị chấn thương ảnh hưởng đến mắt, và khả năng nhìn thấy lúc đó chỉ còn 20%. Cần phải mổ thì mới có khả năng thấy lại, không thì sẽ mù hẳn. Nhưng lúc đó hình như Trúc còn bị bệnh gì nữa nên bác sĩ hẹn phải sáu tháng sau mới phẩu thuật được. Nhà Trúc nghèo lắm, chỉ có ba mẹ con thôi, ba Trúc mất sớm. À mà cũng tình cờ, mẹ Trúc làm lao công cho công ty tao đang làm đó. Vì mình mà Trúc phải tạm nghỉ học một năm, nên Diệu Linh đã chịu hết mọi chi phí cho việc chữa bệnh cho Trúc. Sợ bạn ở nhà buồn rồi sinh mặc cảm nên Diệu Linh rủ đi học đàn, tất nhiên là cũng tài trợ luôn. Bình thường thì có cậu em trai của Trúc chở đi, khi nào cậu bé đi học thì Diệu Linh chở bạn về. Chuyện chỉ có vậy thôi. Hạnh ngừng một chút rồi lại nói thêm. À, mà cũng tình cờ, bé My và Trúc học cùng trường Đại học ở SG. Giờ thì hai đứa rất thân nhau.
Thì ra chuyện là vậy, hèn gì em không muốn nhắc đến mỗi khi tôi hỏi, chắc lại sợ tôi hiểu lầm. - Trúc mổ mắt chưa? Tôi thắc mắc nhìn Hạnh hỏi. - Rồi, gia đình Diệu Linh đưa Trúc qua nước ngoài mổ. Giọng Hạnh đang bình thường bỗng reo lên vui vẻ làm tôi cũng giật mình. - À, lại thêm một chuyện vui bất ngờ nữa, mày không nghĩ ra đâu, chị gái Diệu Linh và Trúc hiện giờ đang yêu nhau! Hạnh kết thúc câu chuyện với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Gương mặt bừng sáng như đang nói về người thân của mình . Đây có lẽ là tin vui nhất từ sáng giờ tôi nghe được. Tôi cũng nở nụ cười. Chắc là em yên lòng lắm đây!
Cả em và tôi cùng ra đi vào những ngày đầu hè oi bức. Tôi ra đi để trốn tránh tình yêu và tìm sự bình yên cho chính bản thân mình, còn em ra đi là để bảo vệ cho tình yêu của chúng tôi.
Em là vì yêu, còn tôi là vì mình!
Giọt nước mắt hối hận không ngừng tuôn rơi trên mi tôi. Tôi đã nợ em một lời hứa đó là tôi đã không tin em. Không tin vào tình yêu em dành cho tôi. Cho đến ngày quay trở lại tôi vẫn không tin em. Giờ thì tôi đã nợ em. Nợ em cả tuổi xuân, nợ em cả cuộc đời, làm sao mà trả cho hết được đây. Lúc này, tôi không thể nào nhận biết được là vì em bồng bột hay tại tôi quá hồ đồ mà dẫn đến kết cục bi thương này. Tôi đã trở thành một kẻ tội đồ! Nước mắt cũng không rửa được những hối hận đang dày vò tôi. Cả cuộc đời này làm sao tôi quên được em.
Hôm sau mình tôi quay lại thăm em. Tôi muốn chính mình nói với em điều này, tuy đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói, mong rằng ở đâu đó em có thể nghe thấy những lời sâu thẳm của trái tim tôi: “ Xin lỗi em vì tất cả. Bây giờ thì cô tin em. Cô đã luôn yêu em, chưa bao giờ hết yêu em. Hãy yên lòng em nhé!” ***
Nợ em nợ cả cuộc đời . Trả sao cho hết để người rảnh rang. Nợ em mỗi độ xuân sang. mỗi khi hè đến lại càng nợ em. Thu về lá rụng mơ màng. Đông tàn lạnh giá …tôi còn… nợ em... ST.
|
11.
Vừa xuống xe của Hạnh, chỉ kịp nói “ Bye nhen, hẹn gặp lại!” với cô bạn thân, tôi kéo vali chạy thật nhanh vào nhà ga. Tiếng cô phát thanh viên nhắc nhở hành khách chuẩn bị lên tàu đã vang lên. “ May quá, vẫn còn kịp!” Leo vội lên tàu, vừa đi dọc toa tàu tìm ghế ngồi, tôi vừa thở hỗn hễnh. Có ai đó nhìn tôi, nhưng tôi không để ý. - Chào em, lại gặp nhau. Mình thật có duyện với nhau! Tôi đang loay hoay bỏ cái vali vào bên trong chỗ ngồi, nghe tiếng nói tôi ngẩng mặt lên. Là chị, đúng là có duyên thật. Tôi reo lên mừng rỡ như gặp lại người thân. - Ôi, chào chị. Tình cờ thật! Chị cũng cười thật tươi với tôi. Đúng là không thể tin là sự tình cờ lại trùng lập như vậy. Tôi và chị là bạn đồng hành đồng chỗ với nhau, cùng xuất phát một nơi và cũng đến cùng một địa điểm. Giờ không hẹn mà lại cũng đồng hành đồng chỗ với nhau, quay lại nơi mà mấy hôm trước đã cùng nhau xuất phát. Đúng là không thể ngờ được! Không thấy bé trai đâu, tôi hỏi: - Cu Pin đâu rồi chị? - Cu Pin ở lại chơi với bà ngoại rồi vài bữa bà dẫn vào sau. Lần quay về này nét mặt chị có vẻ tươi vui. Không còn vẻ trầm tư nữa mà thần thái khác hẳn lúc đi, gương mặt rạng rỡ, lúc nào cũng có thể mỉm cười. Chắc là đã giải tỏa được những ưu phiền bao năm qua cất giữ trong lòng nên con người thay đổi khác hẳn, ngược lại với tôi… Tôi như mang cả trời u ám theo bên mình.
Con tàu kéo một hồi còi dài rồi từ từ lăn bánh…
Chị nhìn tôi rồi hỏi: - Sao đến trễ vậy em, chút nữa là tàu chạy mất rồi. - Dạ em bận chút việc. Tôi trả lời cho qua chuyện chứ việc bận của tôi không phải là một chút, mà nó kéo dài từ sáng cho đến lúc tôi leo lên xe của cô bạn, chạy hết tốc độ đến ga mới xong. Lần đầu tiên tôi thấy “tay đua công thức một” của cô bạn thân quả là hữu dụng! Hỏi thăm nhau vài câu xong, cả tôi và chị theo thói quen lại nhìn ra cửa sổ. Trời tối dần, những ngôi sao mọc sớm lấp lánh trên bầu trời, bất cứ lúc nào tôi cũng thấy chúng lóe sáng, giống như những đôi mắt đang dõi theo tôi. Tôi thầm nghĩ “ Trên đó có vì sao nào là em không?”. Em vẫn dõi theo tôi từ ngày ấy… chỉ là tôi đã vô tâm không hề hay biết.
Sáng nay tôi ra chào tạm biệt em, cũng lạ là từ trước giờ chưa bao giờ tôi ra nghĩa trang một mình, vậy mà vì em, tôi có thể ngồi hàng giờ một mình ở nơi này mà không hề có cảm giác sợ bất cứ điều gì. Nhưng mà khi đã ở đây rồi thì mới thấy, tôi không phải là người duy nhất ở đây. Cả nghĩa trang rộng lớn, những người ngồi một mình bên ngôi mộ người thân cũng không phải ít. Họ lặng lẽ thì thầm trò chuyện với người bên dưới như đang nói với người ngồi bên cạnh mình. Tôi cũng vậy, cũng đang thì thầm với em, những gì cần nói tôi cũng nói, những gì không cần tôi cũng nói luôn. Nếu mà nghe được chắc em sẽ phán một câu như trước kia em vẫn hay nói đó là: “ Sao dạo này cô nói nhiều quá vậy?”. Ừ thì nói nhiều, nói bù cho ba năm mà, sao không nhiều được!
Trên đường về, không hiểu sao tôi cứ muốn ghé qua một nơi, nơi mà tôi lần đầu tiên làm cái việc không đàng hoàng để rồi bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi lại thấy xấu hổ. Taxi ngừng ngay đầu con hẻm, nơi mà ba năm trước tôi đã theo em đến đây. Tôi đứng trước ngôi nhà nhỏ, tiếng violon vang lên một điệu nhạc du dương, tôi là người mù âm nhạc nên không biết nó là bài gì nhưng tôi thấy rất quen thuộc. Hình như đó là khúc dạo đầu cho một bài nhạc mà trước kia, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghe em dạo trước khi bắt đầu những bài tập luyện. Tôi lặng yên nhìn vào nhà qua cửa sổ. Trúc đang ngồi trên ghế say sưa đàn, mắt nhắm hờ như thả hồn cùng điệu nhạc. - Chị hỏi ai vậy chi? Tiếng cậu bé đứng ngay bên cạnh cất lên làm tôi giật mình. Không biết cậu ta đứng từ lúc nào mà tôi không biết. - À, …chị…hỏi Trúc. Tôi ngập ngừng trả lời, thật lòng tôi cũng không định gặp Trúc, chỉ là muốn đến những chỗ em đã đi, muốn gặp những người em đã gặp. Mà đặc biệt là Trúc, mục đích là thầm xin lỗi những gì mình đã nghĩ không đúng về em, vậy thôi. Nghe tiếng nói, Trúc dừng đàn lại, ngẩng lên nhìn ra. Hình như nhận ra tôi, cô bé vội đứng lên đi ra cửa. - Dạ chào cô, mời cô vào nhà. Lúc này thì tôi thật sự lúng túng, cũng không biết mình đến đây để làm gì nữa. Tôi đâu có quen biết em. Sau khi ngồi xuống ghế, tôi hỏi: - Em biết tôi? - Dạ, Diệu Linh có kể với em về cô. Cô bé nói giọng rất nhẹ nhàng, thái độ thân thiện như tôi là người thân của mình chứ không phải là người mới lần đầu tiên gặp mặt. Trúc nói xong và đưa mắt nhìn lên tấm hình khá lớn treo trên tường. Lúc này tôi mới để ý, đó là hình tôi và Diệu Linh. Tôi rất ngạc nhiên không hiểu vì sao lại có hình chúng tôi ở đây, nên tôi đứng lên đi đến để nhìn cho kỹ hơn. Trong hình là Diệu Linh đang chu môi định hôn vào má tôi, cả tôi và em mặt ai cũng ngời ngời hạnh phúc. Tôi vô cùng thắc mắc, tấm hình này chụp vào lúc nào và ai chụp? Rõ ràng là tôi chưa hề nhìn thấy tấm hình này bao giờ. Chắc thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, cô bé giải thích. - Hình này là cô và Diệu Linh bị ai đó chụp lén rồi gửi cho ba mẹ bạn ấy. Lúc Diệu Linh gặp em trước khi đi vào SG, bạn ấy đã rất buồn và đưa cho em giữ cùng với nhiều thứ khác nữa, bạn ấy nói chắc cô giận bạn ấy lắm nên không muốn gặp. lúc đó bạn ấy nói với em là sẽ cố gắng học hành nghiêm túc và sẽ trở về để chứng mình cho cô thấy là bạn ấy rất yêu cô. Bạn ấy chỉ sợ cô không tin bạn ấy và không chờ bạn ấy thôi. Em thấy đẹp nên treo ở đây với hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô và gửi lại cho cô. Trúc ngừng lại, giọng nghẹn ngào. - Em cũng không ngờ Diệu Linh lại ra đi như vậy. Lúc bạn ấy mất em cũng không biết. Khi chị Vân, chị của bạn ấy, tìm đến nhà em đưa em đi mổ, chị ấy cũng không nói gì về bạn ấy, chỉ nói là Diệu Linh đã đi nước ngoài học rồi, chị và ba mẹ chị sẽ lo cho em, lúc đó em cũng tin là vậy. Sau này sáng mắt rồi em mới biết sự thật. Chị Vân nói Diệu Linh dặn không cho em biết, sợ em khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt của em. Diệu Linh là người rất tốt, luôn nghĩ cho người khác, chỉ vì cái cách bạn ấy thể hiện không đúng nên nhiều người hiểu nhầm, cứ tưởng bạn ấy là người hay gây chuyện. Trúc ngừng nói nhìn tôi, cả tôi và em đều đỏ hoe đôi mắt.
Cả đoạn đường đến chỗ hẹn với Hạnh và vài người bạn, lời của Trúc vẫn cứ vang lên trong đầu tôi: “ Bạn ấy xưa giờ không giận ai lâu hết đâu cô, kể cả ba mẹ bạn ấy cũng vậy. Bạn ấy cũng không có giận cô đâu, bạn ấy thật lòng rất yêu cô. Bạn ấy thường nói với em chỉ cần cô vui và hạnh phúc thì làm gì bạn ấy cũng làm. Cô đừng đau lòng nữa, bạn ấy không muốn cô đau buồn đâu, cô vui thì bạn ấy ở đó mới vui được.”
Nhớ lại lời cô bé, nước mắt tôi lại chự chờ rơi xuống. Tôi buộc miệng nói thành tiếng: “ Sao mà không đau lòng được em.” Mãi theo đuổi suy nghĩ của mình mà tôi không biết rằng, chị vẫn chăm chú nhìn tôi nãy giờ. Rồi chị cất tiếng nho nhỏ hỏi. - Mọi chuyện ổn chứ em? Tôi từ từ nhìn chị, chớp chớp mắt, cố lấy lại vẻ bình thường mỉm cười nhẹ. - Dạ. Trả lời mà lòng tôi đang nặng trĩu nỗi buồn. Tôi nhớ em, nhớ em vô bờ. Bây giờ cái ước muốn được gặp lại em là xa vời vợi như những vì sao trên trời. Chị vẫn không rời mắt khỏi gương mặt tôi, nho nhỏ nói câu mà lần trước chị cũng nói để an ủi tôi và chính mình: - Rồi thời gian sẽ nguôi ngoai thôi em à. Lúc này tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài nụ cười buồn. - Dạ. Rồi cũng không muốn chị phải bận tâm đến tâm trạng của tôi, tôi hỏi chị: - Bác gái vẫn khỏe chứ chị? - Ừa, mẹ chị vẫn khỏe. Lần này chị về là dự tân gia nhà anh chị Hai. Mẹ chị cũng lên thành phố ở cùng anh chị Hai luôn, Bà lớn tuổi rồi, khuyên mãi giờ bà mới chịu nghỉ ngơi. Vài bữa vào trong này ở luôn với chị. - À mà chị ơi, lúc bác biết chị có cu Pin , bác có la rày gì không? Tôi thắc mắc hỏi chị. Chi cười nói: - Tại mình lo quá thôi chứ mẹ nào mà không thương con. Có bị la chứ em, mà la là sao dại dột vậy, không cho mẹ biết, sợ một mình rồi có chuyện gì thì sao. Rồi chị lại cười. Đúng là mẹ nào mà không thương con, mẹ tôi cũng vậy, vì thương con quá mà cái gì cũng đổ lỗi cho con người ta hết. - Còn… người ấy, chị có gặp không? Tôi ngập ngừng hỏi. Nhắc đến người ấy, chị lại nở nụ cười, ánh mắt long lanh niềm vui.
*** Ở ngoại ô thành phố, tại ngôi biệt thự nhỏ, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi so với năm năm trước đây. Vẫn vườn cây ăn trái xanh um, mát rượi trong cái nắng hiu hắc của buổi chiều hè oi bức. Trong khoảng sân đầy hoa hồng đang khoe sắc. Một phụ nữ trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đá, mắt nhìn theo một đứa bé gái tầm hai, ba tuổi đang chạy nhảy trước mặt, thỉnh thoảng bé gái chạy lại, sà vào lòng người kia rồi lại chaỵ ra xa. - Coi chừng té, con! Nghe tiếng mẹ, bé gái dừng lại, nhìn mẹ nhoẻn miệng cười …rồi lại chạy tiếp. - Chị Thùy Lâm, hình như con mọc thêm một cái răng nữa nè. Giọng Kiều Minh vang lên. - Con gái, lại đây để mẹ xem thử xem . Giọng dịu dàng của Thùy Lâm đâu đó cất lên. - Hông, hông… Tiếng đứa bé ngọng nghịu. - Lại đây, mẹ bắt được rồi… - ….. Người phụ nữa thứ hai từ vườn cây đi ra. Đặt giỏ trái cây xuống đất, chạy theo đứa bé… Tiếng cười khanh khách của đứa bé vang lên trong khung trời yên tĩnh.
Bên hông của bức tường rào, có một vị khách nữ đứng lặng lẽ nhìn vào trong. Nét mặt bùi ngùi, ánh mắt long lanh nhìn chăm chú một người. Lời của cô bạn thân vang lên trong đầu: “ Nè đi đâu mà biệt tích năm năm trời vậy, sau vụ ồn ào của mày với người mẫu Kiều Minh đó, thì chị ấy cũng biến mất khỏi showbiz luôn, không thấy tin tức gì về chị ấy nữa. Sau này nghe nói, Kiều Minh lấy một đại gia nào đó, Hình như sinh con gái. Chắc yên ấm bên chồng con rồi. Vậy đi cho yên! Cô bạn kết luận một câu.”
- Ừ, vậy đi cho yên. Người đứng bên cổng rào lập lại lời cô bạn một cách vô thức. Rồi nở nụ cười mãn nguyện. - Cuộc sống của người rất an yên. Em xin lỗi về mọi chuyện. Lời xin lỗi được nói lên, lần này cũng như năm năm trước… vẫn không có người nhận, nhưng cho dù vậy thì người nói vẫn thấy nhẹ lòng mà quay bước. - Kiều Minh, Em yêu chị. Tên Người và lời Yêu, sau năm năm dài được cất giữ, lần đầu cũng là lần cuối được thốt lên nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Gửi lại lời sau thẳm cuả trái tim mình,vị khách lặng lẽ rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa cành lá xào xạc, không biết gió có chuyển lời yêu đến ai đó trong kia hay không, mà người đang ngồi trên ghế đá bất chợt ngước mắt lên, nhìn xa xăm ra cổng, miệng nở nụ cười.
Đi được vài bước, vị khách dừng chân, quay đầu lại nhìn cảnh gia đình bên trong đang vui vẻ đầm ấm, miệng mỉm cười, nho nhỏ nói:
- “ Chúc hai chị hạnh phúc!”
***
Chuyên tàu vẫn cứ xập xình lăn bánh. Bệnh mất ngủ vẫn không buông tha tôi. Tôi không nhìn xung quanh mà quan sát chị. Được gặp lại người yêu có khác! Chị, nét mặt thanh thản, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh ánh lên nụ cười hạnh phúc. Có lẽ những muộn phiền đã được gửi lại nơi đó. Tình yêu là vậy, chỉ cần người vui là mình vui. Chỉ cần người hạnh phúc là mình hạnh phúc! Tình yêu với người, chị đã khép lại trong lòng, bây giờ thì chị có thể thanh thản mà sống tiếp cuộc đời của mình. Người muốn gặp chị đã gặp rồi, lúc nhớ người vẫn có thể gặp, vẫn dõi theo người, vẫn biết là người luôn hạnh phúc. Còn tôi…mãi mãi…cách xa…
Tôi ôm nỗi đau của riêng mình, thật sự không muốn chia sẻ cùng ai, cũng không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến niềm vui của chị, nên tôi chỉ biết nhìn lên những vì sao trên trời và lại chìm trong kí ức về em.
Giá như một lần được gặp em… Con người ta rất lạ, khi đã để tuột mất điều quý giá của cuộc đời mình thì vẫn thường thốt lên như vậy. Giá như …!!!
Tiếng nhạc của vị khách bên cạnh vang lên nho nhỏ, thật đúng tâm trạng tôi đang mang. Tôi lầm bầm đọc theo:
“Một lần nào cho tôi gặp lại em Nghe em nói tôi vui một lần Một lần nào cho tôi gặp lại em Còn chút tình đốt hết.. một lần…!”
Chuyên tàu vẫn cứ xập xình lăn bánh. .. Đêm …cũng không vì thế mà ngắn lại!
----Hết---- Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Chúc các bạn thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.
|