Osin Làm Chảy Tảng Băng
|
|
Trước hôm cử hành hôn lễ cô và thanh My cùng nhau dạo phố Thanh My đi phía trước quay lại Định gọi cô nhưng thấy có một chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía cô Thanh My hoảng hốt lau người đẩy cô ra Khỏi mũi xe -RẦM... -..._đang đi bỗng có 1 lực rất mạnh đẩy cô văng ra xa, rất đau cô không biết chuyện gì xảy ra, cô cố gắng ngồi dậy thì thấy trước mắt là một cô gái nằm trên vũng máu -MAU GỌI CẤP CỨU,...Thanh My em sao vậy?sao em lại đỡ cho Đoan?_cô chạy đến ngồi xuống ôm cô vào lòng khóc khi thấy người con gái mình yêu trên người đầy máu, không động đậy -...em không sao mà... nếu lấy mạng sống của em để đổi lấy mạng sống của người em yêu..em chấp nhận đổi -Em đừng nói bậy mà, em sẽ không có chuyện gì đâu, ngày mai là ngày cưới của chúng ta mà, ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất sẽ là vợ của Đoan mà_nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, lòng cô đau nhói khi thấy người yêu nói những lời này -Em... không thể... nào ở bên cạnh Đoan đượcc... nữa, Đoan sau này... phải... sống thật tốt tìm kíêm 1 người con gái khác yêu... Đoan thật lòng mà chăm... Sóc cho Đoan -Không đâu... em hãy nghe Đoan nói... Đoan... chỉ yêu một mình em thôi... em không được bỏ Đoan, hay nhờ người khác chăm sóc Đoan... vì Đoan yêu em_cô nâng bàn tay nhỏ bé đầy máu đặt lên tim mình -Em... xin... lỗi... em ... yêu Đoan -THANH MY... Em mau tĩnh dậy đi đừng ngủ THANH MY...THANH MY_cảm nhận được bàn tay nhỏ bé ttong tay mình dần mất đi hơi ấm và từ từ rơi ra khỏi tay cô Kể từ ngày hôm đó cô trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn và không muốn yêu ai nữa * trở về thực tại -Đoan nhớ em lắm, Đoan muốn đi thăm em_ nói là làm cô vào phòng tắm tắm xong cô đi ngay đến nghĩa trang Sau khi từ nghĩa trang Trở Về nhà Cô bước xuống phòng ăn thì thấy những món ăn đã được bày sẵn trên bàn, nhưng không có nàng ở đó cô biết nàng giận vì những câu nói mà cô nói lúc trưa, nhưng nàng cũng có lỗi cô cũng đang giận nàng,sau khi ăn cơm xong cô đi vào phòng, biết cô đã vào phòng nàng mới ra ăn cơm Những ngày sau đó vẫn vậy nàng quyết tâm chống đối cô, khi thì cô đang xem tivi ở phòng khách bị nàng dủng cây lao nhà lau lên chân lúc thì lại dỡ trò vào các món ăn,vẽ mặt mèo bằng bút lông làm cô bôi không ra phải ở trong nhà không dám bước chân ra đường, bị ép đến đường cùng bực mình cô bắt 1 con sâu để ngay trước mặt nàng và hậu quả là -Áaaaa..._nàng đang đứng trên ghế nhỏ để với lấy hủ đường trên kệ,thì thấy được 1 vật mà nàng sợ nhất liền định bỏ chạy nhưng thật không may vì đang đứng trên ghế nên mất đà mà ngã, nhấm mắt chờ đợi cú ngã trời giáng nhưng lạ thật bị ngã mà nàng không đau lại cảm thấy êm môi lại có cảm giác có gì đó ấm nóng đang trên môi mình cùng cảm giác đau thấu như môi mình vị rách -..._mở mắt ra trước mặt nàng à mà phải nói dưới người của nàng là cô, môi cô và môi nàng chạm nhau, giật mình nàng ngồi dậy cảm thấy tim mình đập nhanh" không lẻ mình bị bệnh tim" -Ơ...ừm... Tôi về phòng_sau khi ngồi dậy đi vào phòng cô cũng như nàng tim cô đập rất nhanh"chẳng lẻ mình có tình cảm với cô ta"
|
Sau khi 2 người trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, Còn về phần nàng, nàng Đứng ngơ người ra đó một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh điều hòa nhịp tim ổn định, bây giờ nàng nàng không càng ghét thêm con người này nhưng lại xuất hiện thêm 1 cảm xúc mơ hồ mà chính nàng cũng chưa nhận ra, trở lại với công việc, nàng mở cửa phòng lén lúc bước xuống phòng bếp, nấu ăn xong nàng liền trở lại phòng ngủ cũng lúc có 1 cơn mưa kéo đến, 1 cơn mưa lớn đầu mùa báo hiệu cho 1 mùa mưa Còn về phần cô,đang chìm trong giấc ngủ ,cảm giác từng cơn gió lạnh đang lùa qua cửa sổ làm cơ thể cô trở nên lạnh hơn cùng lúc đó cô nghe được âm thanh mưa rơi rì rào, lờ mờ mở mắt ra cô nhìn cơn mưa cảm thấy đầu hơi nhức do cơn ngủ trưa kéo dài, cầm điện thọai bật màn hình lên xem thì ra đã 5h chiều. Ngồi dậy cô vào VSCN xong ra ngoài phòng khách không thấy nàng cô vào phòng bếp thấy các món ăn đã được dọn sẵn trên bàn -Biết sợ rồi à!_cười nhếch miệng khinh bỉ rồi ngồi xuống ăn cơm Sau khi ăn cơm cô ra phòng khách xem tivi,còn nàng lại 1 lần nữa nàng rình mò quan sát cô đang làm gì để nàng tránh né để không chạm mặt, sau khi cảm thấy đã an toàn nàng liền bước xuống phòng bếp ăn cơm -Hứ!tên khốn kiếp nếu không tại cô tôi đâu cần trốn tránh như vậy,cái đồ tảng băng, cái đồ khó ưa_nàng lầm bầm chửi ,liết lên cô trong khi cô không hay không biết mình đang bị chửi Ăn cơm xong nàng dọn chén đi rữa, sau khi rữa chén xong nàng nhận được 1 cuộc gọi từ bà Mỹ Anh -Alo! Con nghe thưa bác_nàng -..._bà Mỹ Anh -...Dạ_nghe điện thoại mà chân mày cô bắt đầu nhíu lại môi cũng bậm lại vì bực bội mà không thể làm gì khác -... Uống nước đi_nàng nói mà chẳng thèm nhìn mặt cô
|
-Cô nói lại xem đây là ly gì_ vẫn giọng nó lạnh băng nhưng pha chút đùa cợt, cô nâng ly sữa lên quan sát -...Ờ... Thì là ly sữa... Mời cô chủ uống sữa_"tên đáng ghét giám bắt bẻ mình nữa chứ" *suy nghĩ sấu xa suốt ngày chửi lén*nàng bực khi cô bắt bẻ như vậy nhưng vì không muốn gây chuyện nên nàng không muốn nói nhiềuu -Tại sau có sữa ấm_ vẫn 1 biểu cảm khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng có sự tò mò -là bà chủ nói sức đề kháng cơ thể cô yếu nên cần uống sữa ấm khi trời lạnh_nàng dừng bước không quay người lại nói,rồi tiếp tục thẳng bước về phòng -Thú vị hơn tôi nghĩ đó _ nhếch miệng cười lần này là 1 nụ cười , 1 nụ cười thú vị,rồi uống hết ly sữa tắt tivi cô trợ vào phòng ngủ lấy điện thoại ra chơi game Chơi game đến khoảng 11h cô nhìn ra ngoài ô cửa sổ cảm thấy mưa càng ngày càng to thì bỗng căn phòng tối om kèm theo đó là tiếng la thất thanh của 1 người con gái mà người đó chính là nàng -Áaaa... -Rầm Rầm rầm...Có chuyện gì vậy?_vừa nghe tiếng hét chói tai đó không biết cô gái rắc rối kia đang xảy ra chuyện gì liền chạy qua phòng nàng đập cửa -Huhuhu... Cửa không hức...khoá vào đi_trong lòng cô đang rất sợ hãi vì từ nhỏ nàng đã rất sợ bóng tối
|
-Cô sao vậy? sao lại khóc?_đẩy cửa bước vào phòng nghe tiếng khóc thút thích,cô bật đèn điện thoại tiến lại gần thì ngay lập tức cơ thể cô bị ôm cứng ngắt cô liền gỡ tay nàng ra -Cho tôi ôm 1 chút thôi, tôi sợ_vòng tay nàng càng siết chặt hơn, nước mắt cũng ngừng chảy -Nín đi,Cô bị làm sao vậy?_cô nắm tay nàng tiến về phía chiếc giờng của nàng ngồi xuống -Tôi... Tôi sợ...bóng tối_nàng vừa dùng tay gạt những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi vừa nói -hì...cô đã lớn vậy rồi mà còn sợ bóng tối à, thật giống ttẻ con_cô cười nhẹ nhưng nụ cười này của cô chưa từng xuất hiện vs người ngoài, cười vì hành động lau nước mẳt và nỗi sợ giống trẻ con của nàng -...Tôi không có trẻ con, tôi sợ bống tối từ nhỏ tới giờ_cô bĩu môi, chân mày chau lại, mũi nhăn nhăn cố gắng Thanh Minh -...Tại sao cô sợ bống tối,phải có lí do gì đó thì mới sợ chứ_ nhìn thấy cử chỉ đảng yêu ấy cô đứng hình, thấy nàng quay qua mình,tay chống lên càm cô dã vờ suy nghĩ -Vì lúc tôi 5 tuổi , đi chơi cùng gia đình, lúc mẹ tôi dẫn tôi đi mua kem thì tôi bị 1 người đàn ông lạ mặt bịt miệng ẵm đi, sau đó người đàn ông đó nhốt tôi vào một căn phòng tối ôm trong đó chỉ toàn mùi ẩm mốc và tiếng chuột kêu ,gián, chuột rất nhiều, lúc đó tôi rất sợ khóc la rất nhiều nhưng không có ai đến cứuu, hàng ngày có người mang cơm nước để trước cửa cho tôi, sau 7 ngày cha mẹ đẵ cứu tôi ra cho đến bây giờ tôi luôn sợ bống tối nó rất đáng sợ
|
-Nhưng ở đây đâu có những con vật đó đâu mà ..._chưa nói hết câu cô đã bị nàng ôm cứng làm cô mất đà ngã xuống giường cô và nàng nhìn nhau 1 lúc cô giậc mình ngồi dậy hỏi -Có chuyện gì nữaa -Huhu tôi sợ sấm sét _nàng lại bắt đầu khóc vì sợ -Cô thật phiền phức_cô bực mình nhăn mặt nhìn nàng -Tôi xin lỗi đã làm phiền cô chủ, cô chủ về phòng ngủ đi_nàng cảm thấy buồn khi bị cô bói là phiềnn phức -...vậy Tôi về phòng_cảm thấy mình lỡ lời cô muốn xin lỗi nàng nhưng không mở miệng được đành đi về phòng ngủ Sau khi cô về phòng nàng trằn trọc vì cúp điện và sấm chớp và có 1 phần là vì cảm giác khi ở gần cô nàng có cảm giác ấm áp an toàn và lời nói cô nói nàng phiền phứcc Sáng sớm cô bị những tia nắng sáng nhỏ xuyên qua ô cửa kính và len lõi qua tấm rèm cửa sổ phá thức 1 người đsng nằm say giấc ngủ, vươn vai vô ngồi dậy đi VSCN, ra ngoài phòng khách nhìn xung quanh cuối cùng dừng lại ở phòng ăn thấy nàng đang làm bửa sáng cô đi xuống phòng ăn lại tủ lạnh lấy chay nước duối uống quay qua nàng thì thấy nàng mắt thâm quần ,cô suy nghĩ "không lẽ cô ta không ngủ cả đêm qua -Hôm qua không ngủ à!_giọng nói vẫn lạnh băng nhưng cô đang có sự quan tâm -..._nàng bực mình vì con người kế bên,càng làm nàng sôi máu hơn vì câu hỏi thăm 0°c đó
|