Ít quá z tg, đăng nhìu chút đi ạ
|
Hai người bước vào phòng nơi người phụ nữ đang nằm một cách mệt mỏi. Bà ấy có mái tóc đen huyền, khuôn mặt tuy tái nhợt đi vì thiếu máu nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp vốn có của bà.
Nhà vua nhẹ nhàng tiến đến bên giường ,đặt đứa con vào bên cạnh ,nhẹ giọng nói:
"Nàng vất vả rồi. Nhìn xem con của chúng ta này, ta chắc rằng khi lớn lên con sẽ xinh đẹp giống như nàng vậy"
Hoàng hậu khó nhọc mở mắt,nhìn sinh mệnh nhỏ bé trong vòng tay mình mà cười hạnh phúc:'đây là con của ta và chàng, là đứa con mà ta mong chờ bao năm qua'.
Lawder cảm thấy như sự tồn tại của mình ngày càng mờ nhạt, tuy không muốn nhưng nàng đành phải chen vào cái bầu không khí màu hồng này thôi.
"Con cũng muốn, con cũng muốn nhìn muội muội" nàng cố vươn người lên, làm cho hai người kia nhận thấy được sự tồn tại của mình.
Hoàng hậu buồn cười, vẫy tay ý bảo nàng đến gần, nàng nhanh nhẹn chạy đến bên giường mà cố chồm người lên. Muội muội mới sinh nên cả người đỏ chót nhìn như khỉ con vậy, Lawder thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng nhẹ vươn tay chọt chọt vào gương mặt nhỏ thì bỗng một bàn tay bé xinh bắt lấy ngón tay nàng. Ôi chúa ơi! Con xin cảm ơn người vì đã cho con sống lại ở thế giới này. Cute chết mất thôi!
Nàng cứ đứng đó ,không cử động cứ như là một bức tượng làm hai người lớn cười thầm trong lòng. Bỗng nhà vua lên tiếng:
"Ta nghĩ chúng ta nên giấu kín việc này. Ý ta là việc của nàng sinh công chúa ấy"
"Tại sao chứ? " hoàng hậu nghi ngờ hỏi.
"Nàng biết đấy đất nước ta giờ vẫn chưa thật sự hùng mạnh, vẫn có những nguy hiểm chực chờ xung quanh,nếu để cho những kẻ có ý đồ xấu biết được chúng ta không có người nối dõi thì chúng sẽ tìm mọi cách chèn ép. Cũng như Morgan, nó bây giờ chỉ mới 5 tuổi nhưng lại có rất nhiều đại thần ngỏ lời muốn liên hôn. Thứ chúng muốn chỉ là ngai vàng mà ta đang ngồi thôi, tuy ta đã từ chối nhưng ta không biết bọn chúng còn tử tể đến khi nào. Cho nên thời gian không còn nhiều nữa, nếu bây giờ chúng biết ta có người kế thừa thì bọn chúng có lẽ sẽ im lặng trong một thời gian. Ta sẽ tranh thủ huấn luyện Lawder để nó chuẩn bị cho cuộc chiến sau nay".
Nghe thấy tên mình, nàng ngơ người ra, khuôn mặt ngơ ngác nhìn phụ thân.
"Con nghĩ bấy lâu nay ta không biết gì sao! Con ngây thơ quá đấy Lawder"nhà vua hơi hài hước nhìn nàng mà nói.
Thấy hoàng hậu còn muốn nói gì đó, nhà vua vội nói tiếp:
"Thôi thì mọi chuyện cứ như vậy đi. Ta tự có sắp xếp của mình" hoàng hậu cũng không nói gì nữa.
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn ,nàng vội vàng nói:
"Muội muội còn chưa có tên đâu. Nên đặt tên cho muội muội là gì đây phụ thân" nàng biết rồi vẫn hỏi.
Hoàng hậu cũng gật đầu:
"Ngài hãy đặt tên đi"
Nhà vua suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi nói:
"Vậy cứ gọi là Arturia Pendragon".
|