Một buổi học đã nhanh chóng kết thúc. Cô định đi đến trước cổng trường chờ nó để xin lỗi. Nhưng Trang đã nhanh hơn một bước.
-Trang: *kéo tay nó* Ê nhóc đi ăn không??? Chị đói quá- kèm theo đó là hành động chu chu mỏ rất đáng yêu
-Nó nhịn không được bẹo má chị một cái: hôm nay em phải về nhà cô lấy chút đồ. Chị đi ăn một mình nha ^.^
-Trang: Buồn vậy ~.~
-Nó: Ngoan. Hôm khác em dẫn chị đi ăn nha *xoa xoa đầu Trang*
-Trang: Nè hư tóc người ta bây giờ. Để chị chở em qua nhà cô
Không để nó nói thêm gì nữa. Trang kéo nó ra xe. Cô đã chứng kiến tất cả. Tim cô đau lắm khi thấy nó thân mật với người khác mà cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô lặng lẻ đi về phía nhà xe để lấy xe đi về. Cô muốn về nhà thật nhanh. Con tim cô nó sắp không chịu nỗi nữa rồi.
-Cô: ( Người ta nói đúng có không giữ mất đừng tìm. Là do cô có lỗi nên giờ nhóc đã không còn là của cô nữa)
Cô vừa về tới nhà thì thấy nó đứng trước cửa nhà mình thì rất bất ngờ.
-Cô: Em...em về hồi nào vậy??? ○.○
-Nó: Em qua lấy đồ của em, xin lỗi đã làm phiền cô thời gian qua
-Cô: Em nói gì lạ vậy??? Em định đi đâu???
-Nó: Em sẽ qua nhà bạn
-Cô: Là cô gái đó đúng không??? Là cô nữ sinh đứng với em trước cổng trường đúng không???
-Nó: Sao cô biết
Tới bước này thì cô không thể chịu được nữa. Cô ôm nó khóc nức nỡ
-Cô: Không cô không cho em đi. Cô xin lỗi nhóc. Tất cả là lỗi của cô. Nhóc đừng rời bỏ cô có được không
Nó thấy cô khóc thì tim như đang bị bóp nát vậy. Cuối cùng nó cũng đầu hàng. Nó đã quá yêu người con gái này rồi.
-Nó: Cô đừng khóc. Cô khóc em đau lắm *vỗ nhẹ vào lưng cô*
-Cô: *ôm nó thật chặt, và càng khóc to hơn* Em đừng đi có được không...đừng bỏ rơi cô...cô nhớ em lắm em đừng đi
-Nó: Cô đừng...đừng khóc nữa. Ngoan đừng khóc nữa mà. Em sẽ không đi không đi đâu. Nín đi em cho cô chocolate *móc thanh chocolate ra đưa cho cô*.
Cô với lấy thanh chocolate nhưng vẫn không nín khóc mà càng khóc to hơn. Như cô đang muốn giải tỏa mọi sự nhớ nhưng ức chế những ngày qua. Nó thì luống cuống chẳng biết làm thế nào.
-Nó: Cô cứ khóc như vậy. Người ta tưởng em ăn hiếp cô rồi sao. An An ngoan mau nín đi nào
-Cô: Em...em..ăn hiếp cô. Huhuhuhu
Dùng mọi cách đe dọa có dụ dỗ có nhưng cô vẫn không nín nó đành vác cô như bao gạo vào nhà.
-Cô: HUHUHUHU... bỏ cô xuống. Em ăn hiếp cô. *quẩy quẩy đạp đạp*
BỐP. Một tiếng vang thanh thúy vang lên. Làm cho người nào nó vì cảm giác đau nhói ở mông làm cho lập tức nín khóc. Sau khi vác cô vào nhà nó để cô ngồi vào lòng nó, nhưng cô lại vùng ra.
-Nó: Cô yên nào. Để em lau mặt cho cô nào
-Cô: *quay mặt đi* Không thèm..hứ
-Nó: Ngoan nào. Mặt mèo là xấu lắm đó *nhẹ nhàng xoay mặt cô qua*
-Cô: Với người khác thì nhẹ nhàng dịu dàng. Còn với tui thì...thì..đánh đánh mông người ta -vừa dụi dụi mắt cô vừa chu chu mỏ trông rất đáng yêu
-Nó: *Nựng nựng má cô* Ai biểu cô không ngoan. Dỗ hoài không chịu chi. Cô có biết là nhìn cô khóc em đau lắm không. Cô biết là em quan tâm cô mà.
-Cô: Hứ. Đi mà quan tâm cô nữ sinh kia đi
-Nó: Haha...cô ghen à ->.->
-Cô: Ai...ai mà thèm ghen chứ
-Nó: Cô giáo em yêu cô
-Cô: Ừmmm. Cô cũng vậy >.<
-Nó: Hả??? Cô nói gì cơ???
-Cô: Không nghe thì thôi
Cô định đứng dậy bước đi thì bị nó kéo lại. Cô vì thế mất đà nằm lên người nó.