Xuyên Tim
|
|
Năm mới vui vẻ! Hóng chap mới
|
|
không biết vô tình hay cố ý mà cuộc hẹn 15h chiều của nhược lăng tại trại tạm giam lại diễn ra trước đức nguyên 1 giờ,khi xe cô vừa rời đi thì xe đức nguyên cũng vừa vào cổng,đức nguyên nhận ngay ra xe cô,cô cũng nhận ra xe đức nguyên,cả 2 lướt mắt qua nhau từ kính cửa, im lặng như chưa từng biết nhau. lý nhạn quang sau khi được nhược lăng báo tin tình hình bà lương gia hoa hiện tại ,lòng ông lúc này thật sự tan nát,ông ước gì vào khoảnh khắc ấy bản thân bình tĩnh hơn,nhẫn nhịn hơn,ông gào thét tan vỡ cõi lòng khi nghĩ về những ngày tháng sau này,đột nhiên ông muốn quyên sinh ngay lúc này đây,sau khi nhược lăng rời đi ông về phòng tạm giam dùng hết sức bình sinh mà lao vào tường,các tia máu bắn ra tung tóe thấm đẫm khắp nơi ông ngã vật xuống sàn rồi dần lịm đi. trại tạm giam cứ như trong cơn hỏa hoạn,nhân viên vùn vụt lao qua nhau,bên trong tiếng bước chân,tiếng gọi người,tiếng báo cáo ầm ầm vang lên,bên ngoài tiếng xe cứu thương cùng xe cảnh sát thay phiên nhau hú inh ỏi,nó lướt mắt nhìn cảnh hỗn loạn khẽ cau mày..1 cảnh tượng đột nhiên sáng lên giữa bao con người qua lại, lý nhạn quang đầu bê bết máu nằm bất động trên cáng cứu thương,nó bước nhanh về phía nhân viên công vụ rồi quay nhanh về xe mình mà lao theo. cơ sở cấp cứu tốc hành mới vắng lặng làm sao,nó ngồi 1 mình trên dãy ghế dài ngoài hành lang,trong lúc chờ đợi tình hình bên trong nó lướt mắt khắp dãy hành lang 1 lượt,nơi này thật không khác gì 1 chiếc quan tài giam cầm,những bức tường mang 1 màu xanh nhợt nhạt,cây cối ủ rũ,không khí nằng nặc mùi thuốc kháng khuẩn,những tiếng rên rĩ vang lên 1 cách âm thầm nặng nề,nó thở hắt ra 1 hơi bắt chéo chân,khoanh tay trước ngực nhắm khẽ mắt tựa người vào tường chẳng buồn nhìn nữa. thời gian cứ thế lần lượt trôi qua 1 giờ,2 giờ rồi đến 3 giờ.nó vẫn cứ nhắm mắt như thế nơi dãy đợi ,dù mắt nhắm nghiền nhưng tai vẫn nghe ngóng cái anh chàng công vụ hết sức ngớ ngẩn đi đi lại lại ở góc phòng,việc lý nhạn quang tự vẫn rõ chẳng mấy quan trọng,từ lúc bàn giao ông cho cơ sở, chỉ duy nhất 1 nhân viên công vụ được để lại với nhiệm vụ giám sát,ngoài ra chẳng có 1 nhân viên pháp chế nào bén mảng đến,nó khẽ nở nụ cười chua xót cho cái cảnh làm ngơ này,suy cho cùng nếu bạn không có giá trị gì thì đời bạn cũng chỉ diễn ra như thế. anh chàng nhân viên công vụ rõ ràng nhận ra nó,anh ta loay hoay lòng vòng suốt 2 giờ đồng hồ mà vẫn chẳng dám mở lời chất vấn câu "ai cho phép cô vào khu vực này" đây là khu vực cấm!..anh ta cứ ngước nhìn nó rồi loay hoay trong góc tường,rõ là anh ta rất cần 1 cuộc gọi về trung tâm để báo cáo việc nó ở đây,nhưng lúc nãy bị gọi đi vội quá anh quên mất không mang theo điện thoại,giờ mà ra ngoài gọi lỡ phạm nhân có vấn đề gì thì anh chết chắc thế là anh ta cứ mang gương mặt cau có,sợ sệt,loay quanh mãi của kiểu người không tìm được lối ra. sau 3 giờ phẫu thuật lý nhạn quang cũng được đưa về phòng,1 căn phòng cũng chẳng mấy gọi là tự do.nó ngồi xuống cạnh ông nhìn gương mặt hốc hác đến kinh người, đột nhiên nó liên tưởng đến những tấm áp phích kêu gọi hỗ trợ đói nghèo châu phi. dạ...luật...luật..luật..sư...thật ra..nơi..nơi..... suỵt!... nó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu dừng tiết mục tập đọc.nó chỉ ra cửa rồi cả 2 rời phòng. xin chào!..tôi là luật sư đức nguyên..người được ủy quyền giám sát của vợ ông ấy!..nó nhìn anh chàng công vụ chìa tay mỉm môi. vâng!..tôi..tôi biết ạ anh ta nhìn nó rồi nhìn đôi bàn tay không dám nắm lấy. nhưng đây là...là...khu.. tôi biết!..đây là khu vực cấm nhưng theo khoản e,p điều 165 luật ủy quyền,luật sư được ủy quyền được tiếp cận thân chủ bất cứ khi nào trong vụ án chẳng phải vậy sao? .vâng....à..à...vâng!.. anh chàng công vụ chẳng biết gì về cái khoản hay điều luật ấy,anh ta nghĩ tốt nhất là không nên tranh cãi với nó mà làm gì ,anh ta vụng về kết thúc cuộc nói chuyện rồi rút lui vào 1 góc phòng ngồi đấy chóng 2 mắt như cú đêm chằm chằm nhìn nó ,như thể chỉ cần chớp mắt 1 cái thôi nó sẽ mang lý nhạn quang đi ngay và thế là anh tiêu đời,nhưng anh ta không cứng như ý nghĩ của mình , 30 phút vừa trôi qua anh ta đã gục như 1 chú mèo bàn trang trí rồi. tầm 19h30 lý nhạn quang từ từ tỉnh,ông đưa đôi mắt lờ đờ nhìn trần nhà,ông thở 1 hơi não nề nhận ra mình vẫn còn sống,nước mắt ông giàn dụa oán hận,đến chết mà ông cũng không có quyền được chết nữa,rút cuộc thì cuộc đời này phải tận diệt ông đến bao giờ đây,ông nấc lên với nỗi lòng tan vỡ. ông ổn chứ?.. ông lướt mắt nhìn con người phát ra âm giọng ấm áp kia với gương mặt giàn dụa,ông nhắm tịt mắt lại im lặng. nó biết ông đã tỉnh và tất nhiên cũng thừa biết ông không muốn gặp cũng như nghe nó.nó thở hắt ra 1 hơi không chút ngần ngại. tôi sẽ không xin lỗi ông đâu!..tôi chẳng có lỗi gì ở việc, làm tốt công việc nhà nước đề ra cả.điều tôi tiếc nhất là chúng ta đã không gặp nhau ở hoàn cảnh tốt hơn thôi. lý nhạn quang vẫn lặng yên bất động. hôm nay tôi đến đây không phải cương vị luật sư của ai cả mà tôi đến để làm quen với ông trên cương vị 1 người bạn,tôi mong đây là hoàn cảnh tốt để chúng ta hiểu nhau hơn. tôi không cần thứ bạn như cô!..nhạn quang mắt nhắm tịt giọng ông gầm lên. mới cách đây mấy ngày 1 người thì nói "loại người như cô",giờ thì 1 người nữa lại gào "thứ người như cô"... rút cuộc thì bọn họ còn bao nhiêu câu thứ ,loại nữa dành cho mình nhỉ? . ông thật kì lạ....nó khẽ nhếch môi lạnh lẽo.(nhẹ nhàng ông không chịu thì nó đành cay đắng vậy) tôi sẽ nói !..đúng 1 lần thôi!.tôi đến đây không phải vì ông hay gia đình ông,chuyện ông và gia đình ông rõ chẳng can hệ gì đến tôi cả,cốt yếu từ xuất thân và nội tâm chúng ta vốn khác nhau,đã khác nhau thì không thể hiểu nhau được, tôi không muốn lòng vòng mất thời gian,hôm nay tôi đến là vì nhược lăng duy nhất chỉ vì nhược lăng thôi,tôi biết em ấy nợ gia đình ông và tôi đến để trả ơn. với lý nhạn quang nhược lăng không khác gì cháu gái cả,từ khi nghe di nguyện cô cháu gái lớn ông rất bàn hoàn về ý nghĩ hiến tạng,ông là người tính cách bảo thủ và việc ra đi mà không đầy đủ bộ phận cơ thể là 1 việc xúc phạm thân xác nhưng ngay khi tiếp xúc với nhược lăng lòng ông biết nhược lăng là cô bé thiệt thòi hơn người khác rất nhiều,nhưng không vì bị thiệt thòi mà cô yếu đuối,cô là 1 cô bé mạnh mẽ từ trong tâm hồn,ông yêu quý cô bé ngay từ lần đầu cất tiếng,từ ngày ấy cho đến nay hễ đến đâu nghe ai nói hay bàn gì về cô ông đều dừng lại lắng nghe đầy hãnh diện,cô là động lực là niềm vui còn sót lại trên thế gian này của vợ chồng ông ,có 1 điều ông rõ ràng biết nhược lăng không ưa gì luật sư đức nguyên nhưng sao hôm nay cô ta đến lại nói với tư cách là vì nhược lăng?..ông từ từ mở mắt nhưng vẫn không nhìn nó,lòng ông cồn cào từng hồi ông chằm chằm lên trần nhà. con bé bảo cô đến?..giọng ông như đứt quản. phải?. điều kiện cô muốn lấy từ con bé là gì?.. lý nhạn quang quay sang nó mắt ông chằm chằm đầy sự khinh bỉ. sao tôi phải nói với ông?..mặt nó vẫn dửng dưng. tôi không cần thứ luật sư như cô cứu tôi,có chết cũng không cần... cô ra ngoài..ra ngoài ngay cho tôi!.. ông dùng hết sức mà gầm lên nhưng thứ âm phát ra lại bé tí nặng nề. .hì..!..ông thật là 1 kẻ ích kỷ nhỉ?.. vợ ông thì ngày ngày quỳ vực vang xin trước cửa nhà người khác , bị người ta xem thua cả 1 viên đá bên lề,nhược lăng thì thân cô thế cô lại muốn chống đối cả 1 đội quân chính quyền, không biết hình ảnh viên đạn bạc còn lưu lại được bao nhiêu ngày,còn ông..bản thân ông thì làm gì? lòng tự trọng của ông to đến thế sao?..2 người bọn họ không có lòng tự trọng à,hay chỉ mình ông mới có....tự vẫn ư?... đến lúc cuối thì ông cũng chỉ nghĩ cho bản thân ông thôi,ông có nghĩ vợ mình sẽ thế nào và tương lai cô gái ngày ngày khắp nơi lo cho ông ra sao không?.. ông thật yếu hèn. phải!!.. tôi yếu hèn!..ngoài việc phải cúi đầu trước phường quân như các người thì tôi biết phải làm sao đây...cô nói thì giỏi lắm..cô thử là 1 người nghèo thấp cổ bé họng như tôi xem..cô còn nói được thế không!..ông gào lên hết sức bình sinh nhưng giọng ông bé tí ti đôi mắt ông chòng chọc đầy uất ức. nghèo à?... thế thì tại sao ông nghèo nào? đâu phải xuất thân ông là 1 người nghèo? ông đã làm gì đến nổi phải lấy cớ cái nghèo mà gục đầu trước kẻ khác nào?... nó nhếch môi đầy thách thức. lý nhạn quang đưa tay che lấy 2 mắt mình mà giấu đi những giọt nước mắt,ông thở hồng hộc. phải !ông không xuất thân từ nghèo khó,ông xuất thân từ gia đình trung lưu,nhưng với bản tính cờ bạc từ nhỏ mà ông từ tiễn mọi thứ ra đi từng chút một,đến cái ăn còn ngửa tay ra,trong lúc thoi thóp vì đời 1 kì tích cũng là điều may mắn nhất đời ông là cưới được bà lương gia hoa,người đàn bà sẵn sàng bước về phía ông không cần cưới hỏi rình rang,không cần sự chấp thuận của gia đình,bà không cần gì cả ngoại trừ ông,bà đến như 1 phép màu với tờ giấy kết hôn mà đưa ông về căn nhà nhỏ của bà.người mà sẵn sàng tha hết mọi lỗi lầm cho ông,ông đã làm được gì cho bà đâu mà nay phải để bà lạy lục van xin người khác thế này.... càng nghĩ nước mắt ông càng tuôn trào ông ấm ức nghẹn lời. cô thì biết cái gì chứ!!....tôi đã cố gắng hết sức rồi,tôi từ bỏ mọi thứ ham mê ,chăm chỉ làm việc,chúng tôi cất giữ từng đồng để tậu từng tất đất,tu sửa từng chút của căn nhà, chăm chút cho các con các cháu,...ấy vậy mà các người..các người đến phá nát mọi thứ của chúng tôi...các người có biết từng chút ấy chúng tôi đã mất cả đời mới làm được không?con cái,cháu chắc từng đứa 1 ra đi..mảnh đất cũng đi..đến giờ căn nhà cũng sắp phải đi...cô nói người già như tôi thì làm được gì lúc này nữa..còn có thể làm gì được nữa...ông nấc lên từng tiếng nghẹn lời. sao ông không nhờ giúp đỡ? giọng nó ôn tồn. ai giúp?..ai sẽ giúp được chúng tôi?..ông nấc lên ông không gõ cửa thì sao người ta mở?. ông vẫn che lấy mắt mình nấc từng tiếng im lặng. gõ cửa đi rồi sẽ có người mở thôi!..nó ấn tấm danh thiếp vào ngay giữa ngực nhạn quang rồi quay đi. cánh cửa khép lại nước mắt nhạn quang lại tuôn trào nhanh hơn,tại sao ông phải gõ cửa từ một người như nó,nhưng nếu không phải là nó thì ai mới có mở,đưa gia đình ông ra trong hoàn cảnh này đây? dù bản thân ông kinh tởm nó nhưng rõ ràng ông biết danh tiếng nó không phải là thứ lý thuyết phù du,ông đọc báo về các chiến thắng tư pháp của nó với ý nghĩ 1 ngày nào đó ai đó có thể hất cẳng nó ra khỏi ngành tư pháp và nhiều năm trôi qua mà chẳng thấy ai làm được.lúc này đây giữa sự thù ghét và tương lai vợ chồng trước mắt cứ thay phiên nhau xâu xé tâm hồn ông.
|
nhược lăng lại trở mình,mỗi lần trở mình cô lại thở từng luồng hơi muộn phiền ,cô đã cố giải thích cặn kẽ hoàn cảnh bây giờ cho lý nhạn quang nhưng ông cứ nhất quyết không cần đức nguyên giúp,ông cứ sống chết ôm lấy tư thù khiến cô thật sự mõi mệt.dương tĩnh có gõ cửa vài lần nhưng cô lặng yên,phải đến khi đức phong lên tiếng thì cô mới chịu rời giường mà bước xuống dùng bữa tối. đức nguyên về nhà khi bữa tối vừa xong,đào lâm lại cau mày phàn nàn việc cô làm dạo gần đây nào là bỏ bữa, nào là không hòa đồng với mọi người không xem các thành viên trong gia đình ra gì,không xem trọng gia đình và đủ thứ chuyện linh tinh lặt vặt nhỏ nhặt khiến nó phải hầm hực nín nhịn cau mày lê thân vào ghế mà cùng tham gia xem truyền hình buổi tối với mọi người ông mới chịu tha cho. dương tĩnh lúc nào cũng vậy cứ luyên thuyên suốt khiến nó thật sự đau đầu,đào lâm thì lúc nào cũng đao to búa lớn khen đáo khen để dương tĩnh,lão gia gia thì cứ lôi chuyện đời tư mấy nhà hàng xóm trong khu biệt thự ra nói rồi than thở không được như họ thế này,không được như họ thế kia,lý thị cố tham gia cùng bà cho có lệ chứ chẳng buồn để tâm,đức phong thì cứ chú tâm vào tin tức sáng nay,nó thì cầm quyển luyện thi uể oải ngồi bó sát vào 1 góc sofa suy nghĩ những phương hướng cần làm cho vụ kiện,càng nghĩ về vụ kiện đầu óc nó lại rối bời ,nhược lăng ngồi phía bên kia sofa tựa cằm chớp nhẹ mi quan sát nó với vô vàn suy nghĩ trong đầu ,không biết nó đến trại tạm giam chiều nay làm gì? đã gặp nhạn quang chưa? cả 2 đã nói những gì? đến giờ mà thành bát vẫn chưa báo tin gì cho cô,lòng cô thật sự đứng ngồi không yên. rồi thì điện thoại cũng reo,nhược lăng lướt mắt qua dãy số nhè nhẹ đứng lên rời đi,khi cô đi là mặt mày trông đợi lúc cô quay lại là cả 1 tầng trời u ám ,đôi hàng mày đen khẽ cau lại,ánh mắt sắc nét thành 1 đường thẳng sắc lẹm, cô bước thẳng về phía nó mặc kệ 5 tia X ngạc nhiên phóng đến,cô dừng trước mặt nó giọng khẽ trầm. nói chuyện đi!... đức nguyên ngước mắt nhìn cô khẽ chớp không hiểu nhưng cũng úp quyển sách lại rời ghế bước về phòng,nhược lăng hơi cúi đầu ý xin lỗi mọi người rồi cũng quay bước theo sau. cả 4 người còn lại lặp tức phóng theo sau cả 2 ngay khi cửa phòng vừa khép lại, ngoại trừ lý thị,bà ngồi lặng thinh nhìn theo cả 2 với giác quan thứ 6 bà cảm giác sắp có chuyện chẳng lành ,đây quả là lần đầu nhà họ đào thấy nhược lăng đùng đùng như vậy,chắc hẳn là chuyện gì to tát lắm,đào lâm ép sát má mình vào khe cửa mà hết sức tập trung dỏng tai,dưới 1 chút là lão gia gia,dưới chút nữa là dương tĩnh,dưới cùng là đức phong. vừa vào đến phòng nó chưa kịp định hình gì thì nhược lăng đã túm lấy cổ áo nó mà ấn mạnh vào tường 1 cách thô bạo mắt cô long lên sòng sọc hơi thở cô gần như đứt quản. cô đã làm gì ông ấy?. nó chớp mắt giật mình với hành động thô bạo của nhược lăng,26 tuổi đời trôi qua chưa một ai dám nắm cổ áo hâm dọa thế này,việc đột ngột bị đập vào tường khiến các đốt xương ở lưng ê buốt nó khẽ cau mày nhìn mắt cô nàng rồi thì cũng nhanh hiểu ra vấn đề .chị..chẳng..........!!..nó còn chưa dứt lời thì đôi môi mím chặt của nhược lăng lại bật ra. đúng là miệng chó chẳng mọc nổi ngà voi..!...nhược lăng khẽ nhếch môi lạnh lùng. mặt nó bỗng tái đi. sao tôi lại đặt cược vào thứ rác rưởi như cô nhỉ?..cô cũng thật giỏi lấy lòng người khác đấy....nói xem nào có phải những vụ kiện cô thắng trước nay cũng chỉ là mánh khóe lừa đảo người khác thôi phải không?..thật rẻ mạc..hèn hạ...bẩn thỉu .tôi nói cho cô biết... ngay hôm nay lý nhạn quan có mệnh hệ gì.....thì tôi đây có chết cũng không buông tha cô đâu!..nhớ lấy..đồ hèn hạ!...nhược lăng buông tay giận dữ bỏ ra ngoài. cạch!. .ơ..ơ...ơ!...4 người bên ngoài thiếu điều ngã nhào vào người cô,đào lâm khẽ cười hi hi xoa đầu ái ngại,3 người còn lại cũng gãi cổ gãi tai đứng nép qua 1 bên ngó trần ngó đất,nhược lăng chẳng nói lời gì trên gương mặt vẫn còn hậm hực bước qua họ mang theo ngọn lửa hừng hực trong lòng mà rời nhà. nó như chết lặng đi tự lúc nào,mặt nó tái xanh, toàn thân cứng ngắt,đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn bức tường đối diện tim nó dường như chẳng còn đập nữa. rẻ mạt?..hèn hạ?..bẩn thỉu?..lừa đảo?..miệng chó?...nó khẽ thì thào từng câu từng chữ nhược lăng đã nói 1 cách đứt quản, nó tay ấn chặt lấy ngực mình không hiểu từ khi nào mà có thứ gì đó như ép chặt nơi lồng ngực mỗi lúc 1 nặng nề hơn,nó tựa vào tường từ từ ngồi xuống sàn cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng dường như cơ thể nó không còn theo ý nó nữa lồng ngực như muốn vỡ tan ra,đầu óc quay cuồng,từng hơi thở dần trở nên nặng nề,tay chân lạnh buốt,nó đã từng nghe những câu như thế rất nhiều,rất nhiều lần từ nhiều năm trước rồi và cho thời gian gần đây nữa nhưng những lời đó chưa bao giờ có sức công phá khủng khiếp như thế này,nó cảm giác từng từ,từng chữ ấy như nặng hàng tấn thép lần lượt đè nén lên tim mình ,nó như chết nghẹn đi,nước mắt bỗng trực trào không hay,nó không hiểu tại sao nước mắt lại rơi,nó chẳng biết gì cả,tim nó như đang bị nghiền nát ,mọi thứ trước mặt bỗng tối sầm lại,nó chẳng còn thấy gì nữa.nó chẳng còn cảm thấy gì nữa nó lịm đi. nhược lăng đi rồi thì nhóm 4 người cùng nhau kéo xuống ngồi lại vị trí cũ.đào lâm lên tiếng đầu tiên. có ai nghe được gì không vậy?. con nghe được gì không?. ta già rồi chẳng nghe được gì?..lão gia gia sôi nổi nhìn dương tĩnh đầy trông đợi. chẳng có tiếng động gì cả?..dương tĩnh cau mày. 3 người lại dồn ánh mắt về phía đức phong,khiến anh bối rối nhỏe cười. cháu cũng thế thôi...phòng chị cách âm xịn lắm!. haizz...rút cuộc là chuyện gì nhỉ?..chuyện gì làm nhược lăng hầm hầm bước vào rồi tức giận bước ra thế nhỉ??...thật khiến người ta khó chịu chết được!..đào lâm làu bàu. nhược lăng cùng thành bát đến ngay cơ sở cấp cứu trong đêm nhưng ông lý đã được đưa vào khu cách ly biệt lập.thành bát dù năn nỉ thế nào tuyệt nhiên cũng không được tiếp cận đành phải quay ra ,nhược lăng lòng như lửa đốt cô nhất quyết không chịu về cô quyết định đợi bên ngoài cho đến sáng hôm sau,mắt cô đăm đăm dãy cửa sổ tầng 2 lòng nóng rực nhưng cứ lặng thinh. khi tỉnh dậy dường như đã qua nửa đêm mất rồi,nó nằm đó nơi góc nhà lạnh lẽo nhìn trân trân bầu trời đêm qua cửa sổ mở toang,nó thở từng hơi nhè nhẹ,mắt nhìn những ánh sao đêm xa xăm nhấp nháy liên hồi với đầu óc mụ mị,nằm thêm 1 lúc nữa nó mới từ từ ngồi dậy tựa đầu vào tường lại nhớ đến từng câu từng chữ ấy,nó mím chặt môi thở ra từng luồng hơi buồn bã đứng lên. gương mặt vẫn cứ tái nhợt trắng bệch ra với mái tóc đen dài buông xõa,nó nhìn bản thân trong gương khẽ chớp mi trầm ngâm. cứ như xác sống ấy!..nó buông lời uể oải bật nước rửa đi khuôn mặt tái nhợt ấy,buộc lại tóc gọn gàng quay về bàn làm việc. trời vừa tờ mờ 5 giờ 15 phút sáng thì điện thoại lại reo lên inh ỏi,nó lướt nhìn mã số công hiện trên màn hình,khẽ cau mày,mã số công gọi lúc này chỉ có 2 trường hợp,1 là tư pháp ,2 là trại tạm giam,dù 2 cơ quan này làm việc 24/24 nhưng gọi giờ này thì có vẻ phiền quá,nó khẽ hắn giọng rồi ấn nút nghe nhưng không lên tiếng. tôi... lý nhạn quang đây!..giọng ông vẫn còn rất bồi hồi của người kìm nén cảm xúc. vâng!..nó khẽ đáp tôi ...muốn... gõ ...cửa!... giọng ông thì thào thấp bé. mời ông vào!... .nó vẫn khe khẽ mà lòng lạnh buốt .cô ..ô.. ô.. đừng để bà ấy quỳ trước mặt ai nữa! tôi xin cô đấy!..nước mắt ông lại trực trào. tôi sẽ làm hết sức mình!..hãy tin tôi. cảm ơn!. ..tút..tút..tút.. nếu là 10 tiếng trước cuộc gọi này tất nhiên rất thú vị rồi nhưng giờ nó chẳng có chút cảm xúc nào tồn tại trong lòng cả,hoàn toàn trống trơn,nó gác máy lại tập trung và bàn phím mà tiếp tục gõ. rồi thì nhược lăng cũng gặp được lý nhạn quang,cô gần như cứ cố quấn quýt bên giường ông, còn lý nhạn quan vẫn cứ rưng rức rơi lệ,ông không hiểu tại sao ông cứ mủi lòng mãi như thế từ tối hôm qua đến giờ,nhưng có 1 điều ông rất rõ rằng ,lòng ông phần nào đã thanh thản hơn,ông tin rằng rồi thì ông cũng sẽ được thả thôi và rồi ông sẽ làm lại,làm lại mọi thứ cùng người vợ yêu quý của mình,chỉ cần như thế thôi ông không cần gì nữa,chẳng cần nghĩ thêm hay oán hận bất cứ điều gì nữa suy cho cùng những thứ đó chỉ là gánh nặng mà thôi. nhược lăng!..thật sự rất cảm ơn cháu!..ta đây chẳng làm được gì cho cháu lại cứ khiến cháu phải bận lòng!..ông nắm lấy tay nhược lăng gượng cười xót xa. bác đừng nói thế!...cháu đây mới phải xin lỗi!..lẽ ra cháu nên nghe lời bác không nên đặt niềm tin vào kẻ xã hội lên án!..cháu thật sự xin lỗi!..mắt cô bỗng đỏ hoe môi cô mím chặt. cháu nói gì vậy?...cháu đang ám chỉ ai vậy?...nhạn quan nhìn mắt nhược lăng xoe tròn không hiểu. nhược lăng ngước mắt nhìn ông mím môi thinh lặng không nói nên lời. không phải!..không phải như cháu nghĩ đâu...là ta tự làm...là ta ích kỷ buông xuôi....không can hệ gì đến đức nguyên cả, là con bé làm ta tỉnh thức quyết đến cùng vụ này..lẽ nào không phải cháu bảo nó đến ư?. nhược lăng lại xoe tròn nhìn nhạn quan môi cô mấp máy. không phải chị ấy ...khiến bác nằm đây ư? .không phải!.. câu trả lời của nhạn quang như lưỡi dao găm xuyên thẳng tim cô ,từng câu từng chữ tối qua bỗng nhiên vùn vụt quay về,ánh mắt sững sờ đó,gương mặt tái nhợt đó...rốt cuộc cô đã làm gì vậy?..đột nhiên cô đứng bật dậy vội vả giã từ nhạn quan bước nhanh ra khỏi phòng. vừa ra khỏi phòng thì gặp thường nhân ngay cửa,anh chàng nhìn thành bát tươi cười tíu tít,không ai hỏi anh cũng hào hứng tự giới thiệu bản thân là trợ lý cấp cao luật sư đến để làm giấy ủy quyền các thứ bu lu bu loa.nhược lăng càng nghe lòng càng chùng hẳn nghẹn đắng ,cô lướt qua thường nhân như 1 cái bóng,thành bát cũng lướt qua anh 1 cách lạnh lùng,bản thân thường nhân thì xẹp như 1 quả bóng xì . nhược lăng về nhà vội vã lên phòng ngay nhưng căn phòng trống hoắc,im lìm và lạnh lẽo,cô ngồi phịch xuống mép giường trân trân nhìn bức tường đêm qua,khung cảnh khủng khiếp ấy lại hiện lên mồn một ,đôi mắt ấy vẫn cứ sững sờ,gương mặt ấy vẫn là tái mét...lòng cô quặn lên từng cơn,cô đưa tay bưng lấy mặt mình cắn chặt môi nín lặng.(cô chưa từng hành xử như thế chưa 1 lần nào cả,trong đời dù mọi chuyện có tệ có bất công đến chạm đáy cô vẫn cứ lặng yên nhưng nay tại sao cô lại làm như thế ? sao cô lại buông những lời sát thương nặng nề đến thế,cô thấy mình thật xấu xa). này!...cậu nói là đợi bọn này mà vầy đó hả?..eo..hết những 5 lọ rồi..đúng là tham lam mà!..lĩnh dương vừa xuất hiện đã không ngừng liến thoắng..môi thì thao thao tay thì chỉ mớ lọ rượu sake rỗng hoắc dưới bàn không thôi cằm ràm. chị uống lắm thế!...bộ có chuyện à?..thường nhân ngồi vào đệm liếc cười. chuyện quái gì chứ?..mà 2 người lếch hay sao giờ mới mò tới!..mặt nó thoáng ửng hồng cười ngờ nghệch rót rượu vào ly cho 2 chiến hữu. cậu còn nói !bên viện biết bao là việc..sắp đến sẽ tổ chức sự kiện triển lãm đồ gốm đấy viện tớ với viện bảo tàng marila! vô cùng đặc sắc đó nha!..lĩnh dương nâng lấy chén 1 phát cạn. vậy là chị lại đi công tác?..thường nhân cũng nâng lấy chén mình cạn không hề kém cạnh. đúng vậy!...này! cậu có muốn đi cùng tớ không đức nguyên,dạo này cậu cũng đâu làm gì đi cùng tớ đi.! lại cạn. x..ì...i..!.. chán òm!...nó bĩu môi lại cạn. lần này không đâu!...bảo tàng lần này bọn tớ đến là bảo tàng dân tộc được bảo tồn trong khu vực bộ lạc sâu thẩm trong rừng hẳn hoi nha, là bộ tộc ấy ..nơi mà người ta sinh sống không phụ thuộc vào nền văn minh như chúng ta ấy,tớ thiết nghĩ ở đấy bảo đảm rất nhiều trai hoang dại, mà dòng trai hoang dại lúc nào cũng lực lưỡng phải cỡ này này!..lĩnh dương vỗ bịch bịch vào ngực chu mỏ hú lên. cả bọn cười sằng sặc. thời gian cứ trôi rồi rượu cứ vơi,vơi rồi lại đầy đầy rồi lại vơi,không gian bên ngoài yên ắng tĩnh mịch, tiếng róc rách từ hòn non bộ âm vang trong đêm,tiếng lạch cạch của vòng quay gỗ vẫn cứ đều đều,ánh than hồng hâm rượu vẫn rừng rực đỏ,thường nhân thì sải lai dưới sàn chứ trên bàn vẫn còn tình đồng chí. đứ..ư...c ng..u..y ên!..ợ...ợ...!!..tớ nói cậu nghe.....đời này ...nó buồn lắm!..tớ..ơ..ơ mua những 5 năm vé số mà chẳng trúng được giải nào..an ủi cũng khô..ô..ng l..u.ô..ô..n!. sau cậu không dùng tiền đó gửi tiết kiệm phải hơn không!.. ai lại đi gửi niềm tin vào những điều may rủi chứ! .ừ!..cũng phải....nếu tớ gửi tiết kiệm chắc giờ cũng kha khá rồi...có lẽ cũng bằng nửa cậu cũng nên!. bằng nửa tớ?..hahaha!..cậu là cái đồ nghèo kiết xác!..nhưng mà lĩnh dương... có bao giờ cậu hối hận về lựa chọn của mình không? đang cười lòng nó đột nhiên trở nên trầm ngâm. không hề!...ngoại trừ vụ vé số!..hahaha!!.....mà đức nguyên !!..sao cậu cứ tiu nghỉu mãi thế cậu phải cười lên cười thế này nè!..cô nàng thất thểu chồm đến nó bành môi nó cười ngốc nghếch. nó hất cô bạn qua 1 bên tựa vào tường thở từng luồn hơi dài đôi mắt lại nặng trĩu khi nhớ về cái thứ ngôn từ vừa lãnh nhận. dạo này cậu lạ l...ắ..ă m!..cậu cứ giữ trong lòng mãi chỉ tổ tàn phá tâm hồn cậu thôi!..lĩnh dương cũng tựa tường đôi mắt cô nàng mỗi lúc lại lơ đễnh. cậu nghĩ tớ muốn lắm sao?.. tớ của bây giờ lạ lắm...tớ không còn là tớ nữa...tớ của bây giờ lại đi hạ mình với người khác cơ đấy... lại còn cố lấy lòng người ta... không 1 chút bản lĩnh..không tí tự tôn..cậu nói xem có buồn cười không?. ai đã làm cậu thành ra như thế? cứ tẩn cho hắn 1 trận là đâu cũng vào đấy thôi!. tẩn 1 trận à?....được đấy!...nhưng ai sẽ đau nhỉ?. tất nhiên là tên đó rồi!..lĩnh dương bỗng bật người rồi lại ỉu xìu tựa tường. không đâu!..người đó chẳng biết đau là gì đâu,cơ may chính tớ mới phải chịu. vậy là cậu thương hắn mất rồi....đồ ngốc..haha!..lĩnh dương đưa ngón trỏ gõ gõ thái dương nó lại cười ngốc nghếch. ừ...có lẽ vậy!..nó lại thở ra 1 luồng hơi dài. đồ ngốc này!..sao cậu lại thở dài...cậu thích hắn thì cứ xông thẳng vào trước mặt hắn mà nói " này ta yêu ngươi" vậy đấy! .không đâu! tớ không đủ tự tin bước đến bên con người đó...họ chỉ khiến tớ mỗi phút mỗi giây đều là tổn thương. ..tệ thế à?. .ừ..rất tệ!. .có muốn tớ tẩn hắn thay cậu không?. thôi!...mặc kệ họ đi!...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! ..cậu chắc chứ?.. tớ mong là thế!..tớ đã cố gắng hết sức rồi....cũng cạn kiệt sức lực rồi...nó khẽ thì thào nhắm mắt hít lấy từng luồng gió mát lạnh từ hòn non bộ thổi vào từ từ bình yên đi vào giấc ngủ,lĩnh dương cũng ngã người trên đùi nó mà thiếp đi. buổi tối nó không về nhà,nhược lăng cũng không sao ngủ được,chuyện đó cứ bám lấy tâm trí cô,cô gọi cho thành bát lấy số thường nhân xin số nó nhưng không liên lạc được mà căn bản tối qua anh chàng cũng không có mặt ở nhà,điều này càng làm nhược lặng khó chịu hơn. đến tờ mờ sáng cả bọn mới sực tỉnh,đầu tiên là thường nhân,anh chàng cho người dọn sạch phòng lại chuẩn bị thêm điểm tâm sáng và ấm trà nóng ,trong lúc đợi 2 tỷ tỷ một mình thư thái uống trà ngắm đàn cá bơi bên dưới hòn non bộ,tiếp đến là nó,điều đầu tiên nó làm là phóng ngay vào nhà vệ nôn thốc nôn tháo,nôn đến phờ người,đầu óc mụ mị,bụng thì quặn từng cơn,đến giờ vẫn còn loạng choạng,vừa rời nhà vệ sinh thì đến lượt lĩnh dương nhảy vào,mặt cô nàng tái mét như lá trên cành,khi nó cùng thường nhân cười cười nói râm rang thì cô nàng mặt mày tiu nghỉu bước vào. tớ chết mất thôi!..cô nàng lại lăn ra sàn thoi thóp. chị cố ăn bát cháo đi! đỡ ngay thôi chị đức nguyên ăn rồi giờ tỉnh như sáo kia thấy chưa!..haha.. thường nhân đỡ lấy lĩnh dương giúp cô nàng ngồi ngay ngắn bón từng muỗng cháo. đức nguyên là trâu bò chứ không phải con người!...giọng cô thoi thóp. cậu cứ thế thì sao chịu nổi mấy anh marila hoang dại...hú..u...u...!..nó đưa 2 tay vỗ ngực mình lại hú lên. lĩnh dương thiếu điều phun vào mặt nó,cả bọn lại cười nắc nẻ.
|
về đến nhà cũng tầm 9 giờ sáng,vì là cuối tuần nên mọi người lại tập trung quay quần nhà dưới chuẩn bị bữa trưa,vừa vào nhà đào lâm đã bắt ngay mùi rượu trên người nó,ông lại cau mày nghĩ đến chuyện tối hôm trước giữa nó với nhược lăng,với bản tính tò mò đỉnh điểm ông muốn xem biểu hiện hôm nay cả 2 thế nào nên không càm ràm như mọi ngày nữa mà chỉ nghiêm khắc nhắc nhở nó khử ngay cái mùi rượu nồng nặc đó đi,lão gia gia,dương tĩnh,lý thị,đức phong lướt nhìn rồi tập trung vào việc đang dở dang lòng họ cũng quyết quan sát cả 2,nhược lăng thì chăm chăm sắc mặt nó ngay từ lúc vừa bước vào.nó chẳng buồn nhìn đến cô bước thẳng lên phòng ở lì cho đến khi đức phong lên gọi. sau bữa trưa mọi người không nghỉ ngơi mà tập trung chơi đánh bài,kiểu bài tứ sắc vô cùng vui nhộn,thứ họ cược với nhau không phải là tiền mà là bôi màu lên mặt,có rất nhiều họa tiết họ tự nghĩ ra rồi dùng hết tài trí mình mà vẽ lên mặt đối thủ,đức phong cùng lão gia gia là nặng nề nhất ,dương tĩnh là sạch sẽ nhất có lẽ tài nghệ bài bạc của anh đã le lói từ trong máu rồi,dù rằng cũng thua triền miên nhưng đào lâm càng thua lại càng hăng,ông cứ cược mỗi lúc 1 nhiều đến nổi mặt ông chẳng còn chỗ để mà tô nữa mọi người phải tô đè lên cả vết cũ,lý thị cứ thế mà cười ngất đi,nó thì nằm dài trên sofa mắt chăm chăm vào quyển ôn luyện gương mặt lạnh lẽo thỉnh thoảng khẽ chớp mi tĩnh lặng,nhược lăng ngồi bên sofa đối diện chăm chăm nhìn nó lòng cô mỗi lúc 1 cuộn lên khó chịu,cô rất muốn gọi nó ra ngoài để nói lời xin lỗi nhưng từ lúc xuất hiện ở cửa nó luôn giữ khoản cách với cô , cô càng tiến lại gần thì nó càng lùi ra xa,cô cận kề thì nó quay đi,rõ ràng là nó cố ý như thế,với mọi người nó nói hòa nhã,với cô nó làm như chẳng nghe cũng như chẳng biết cô tồn tại trong ngôi nhà này,điều này làm cô vô cùng nghẹn đắng,cô đồng ý lỗi là ở cô nhưng cư xử như vậy cô thật không chịu được với cả trước giờ cô chưa từng phải lẽo đẽo theo sau thế này thật tổn hại lòng tự trọng cô. đến lúc mọi người thôi chơi bài chuyển sang xem bóng chày,mọi người di chuyển từ dưới sàn lên sofa thì nhược lăng đứng lên bước về sofa của nó nơi thỉnh thoảng cả 2 cùng ngồi chung để nhường chỗ cho mọi người cô vừa đặt người xuống nó lại rời đi bước qua chiếc sofa đối diện ngồi xuống cùng dương tĩnh,hành động này khiến nhược lăng càng điên người hơn cô nhìn chằm chằm nó nín lặng,riêng dương tĩnh thì như mở cờ,tim anh muốn vỡ tung ra khi nó chủ ý ngồi cạnh mình,anh định lòng đây chính là cơ hội cho mình cứ thế mà anh tủm tĩm cười suốt,việc anh tủm tĩm cười càng khiến lửa lòng nhược lăng bùng cháy,cô không còn tâm trạng để ý đến ý từ như mọi ngày nữa cô đứng lên về phòng chốc sau thì rời nhà. vậy là mọi người trong nhà quá rõ mối quan hệ cả 2 lúc này,họ lần lượt đưa mắt nhìn nhau nín thin trong suốt trận đấu chẳng ai dám hét hò gì cứ thẳng lưng mắt hau háo nhìn màn hình chẳng hò hét nổi,về phần nó mắt vẫn cứ chăm chăm vào quyển sách,đôi hàng mi cứ khe khẽ chớp vô hồn. lý thị quan sát cả 2 khẽ thở luồng hơi dài,biểu cảm chết lâm sàng này của nó bà đã hứng lấy 1 lần rồi,đúng kiểu 1 lần cho mãi mãi ,bà biết rằng bà phải làm gì đó ,nếu không chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận nhược lăng đâu,con người nó 1 khi phát tín hiệu thì chỉ có chào thua,vừa ngang vừa bướng bỉnh vô cùng. nhược lăng ra ngoài dạo đến bữa tối thì về,nhìn nó lòng cô vẫn chẳng nguôi ngoai được,cảm giác khó chịu bồn chồn,khắc khoải cứ bám lấy tâm trí cô,cô muốn thét vào cái bản mặt thờ ơ kia quá nhưng sao cô vẫn chẳng làm được. sau bữa tối mọi người trở về phòng mình ,riêng lý thị hẹn nhược lăng ra vườn bà thật sự cần cảnh báo cho nhược lăng về trạng thái đóng băng của nó,nếu không rã đúng cách chắc chắn mọi thứ sẽ vỡ tan tành,nó không màn chuyện riêng tư đó bước thẳng về phòng như mọi ngày. lý thị cùng nhược lăng ngồi chung chiếc ghế đá nơi cuối vườn,nơi những khóm hoa ly trắng muốt đang lung linh sắc hoa trong đêm,hương thơm dìu dịu làm con người ta cũng dễ chịu hơn,nhưng cả 2 đều im lặng.nói về sự im lặng thì đều có nguyên do riêng,lý thị im lặng vì bà đang nghĩ nên bắt đầu thế nào với 1 nhược lăng tính cách trầm mặc? còn nhược lăng im lặng vì lòng cô đang rối bời không thể để ý đến chuyện khác được.sau khi biết bản thân nên bắt đầu thế nào lý khẽ lên tiếng. ngôi sao kia rõ là đẹp đúng không?..lý thị chỉ tay về phía đông khẽ mỉm cười. nhược lăng lướt nhìn lý thị rồi nhìn ngôi sao ấy,là 1 ngôi sao lớn nhất trong các sao hôm nay,ngôi sao cũng sáng hơn cả và có lẽ cũng cô đơn hơn cả vì nó nằm tách biệt với các vì sao khác,các vì sao tụ thành từng cụm với nhau chỉ riêng nó cứ đứng riêng 1 vùng trời.nhược lăng cứ nhìn mà không lên tiếng. nó là sao kim đấy!..lý thị lại nói. cô thích ngôi sao ấy lắm! là 1 ngôi sao chăm chỉ,cần mẫn lại xinh đẹp.....tuy rằng dù chỉ 1 mình nhưng nó lúc nào cũng xuất hiện sớm nhất,sáng nhất lại đúng giờ nhất..mỗi lần ngắm nó cô đều liên tưởng đến đức nguyên cả 2 cứ như là 1 bí ẩn vậy. mắt nhược lăng khẽ chớp cô chăm chú nhìn ngôi sao ấy. đức nguyên ngay khi còn là 1 đứa trẻ đã là 1 người rất khó hiểu rồi,cũng rất khó để tiếp xúc nữa,ngay cả đến giờ cũng vậy,con bé gần như chẳng thay đổi gì cả .!..nói đến đây những hoài niệm bỗng trở về trong bà bà khẽ mỉm cười dịu dàng. cô nhớ rất rõ lần đầu cô bước vào ngôi nhà này,lúc ấy con bé6 tuổi,con bé đứng nơi bậc cửa cùng đào lâm ,con bé mặc 1 chiếc đầm công chúa màu be với những tua rua quanh ống tay phòng trông rất đáng yêu,tay con bé ôm 1 cô thỏ trắng với đôi mắt màu hạt dẻ còn đôi mắt con bé thì là màu lửa,con bé gần như đang cố hết sức phun lửa từ đôi mắt ấy để thiêu đốt cô,nghĩ đến đây lý thị khẽ bật cười. con bé chẳng tuân theo 1 quy luật nào của đào lâm cả luôn tự ý mình làm hết tất thảy nhưng không hề có sai sót nào,con bé dường như nó nghĩ rằng chỉ cần nó sai sót đào lâm sẽ nắm thóp nó ngay và cả cô nữa,nên con bé rất giỏi đặt ra những kế hoạch và thực hiện chúng 1 cách chuẩn xác,cô nghĩ đó là điểm nhấn mà các vụ kiện của con bé luôn chiến thắng. không 1 ai trong nhà hoặc bên ngoài biết được nội tâm con bé đang nghĩ gì,có lúc cô nghĩ con bé có cái gì đó thật nguy hiểm nơi tính cách và ánh mắt của nó,rồi đến 1 ngày cô hiểu tất cả mọi thứ !..đến đây lý thị im lặng hoài niệm. đó là khi đức phong được 3 tuổi thằng bé cứ chập choạng theo đuôi con bé mãi thôi,thằng bé rất thích đức nguyên,đức nguyên đi đâu nó lại theo đó gần như là bám dính lấy,có 1 hôm khi thẳng bé lẽo đẽo theo sau vào phòng đức nguyên lại vô tình đánh rơi chiếc bình gốm đó là chiếc bình mẹ con bé tặng dịp đức nguyên tròn 6 tuổi với hình 2 mẹ con được in trên thân bình,toàn thân con bé gần như bốc hỏa mắt con bé long lên sòng sọc nó chộp ngay cây gậy đánh bóng chày vung lên, cô gần như chết lặng sau song cửa chân cô lúc ấy chẳng nhấc nổi,nhưng con bé dừng ngay giữa chừng,nó nhìn chằm chằm vào đức phong rồi thả chiếc gậy xuống sàn đánh choang 1 tiếng chạy đi ôm hộp cơ cứu đến,bế đức phong lên ghế rồi rửa vết thương cho thằng bé nhưng không hề băng bó lại,sau đó tự mình dọn sạch chỗ bình vỡ ấy rồi bế đức phong xuống nhà đến trước mặt cô mà nói thế này. này!..thằng nhóc này phiền quá đó!..bàn chân thật xấu xí..!thế rồi con bé quay đi. rõ là con bé muốn cô để ý đến vết thương ở chân của thằng bé nhưng lại không chịu nói ra ,cô chỉ biết cười băng bó cho đức phong,kể từ đó cô bắt đầu để ý con bé nhiều hơn dường như đức nguyên luôn bảo vệ đức phong 1 cách âm thầm kín kẽ, những bình lọ trang trí của mẹ con bé hay bất kể đồ dùng gì mà con bé cho rằng nguy hiểm cho đức phong mà trước nay hễ đào lâm nhắc đến chuyện thay đổi con bé gần như sống chết phản đối thì nay lại tự mình bê vào kho cất cả..đấy.đấy là đức nguyên nhà cô đấy. nhược lăng vẫn chẳng nói năng gì cô hiểu điều lý thị muốn nói là gì.cả 2 lại rơi vào im lặng. vụ án lý nhạn quang trong giai đoạn vô cùng gấp rút,đến giờ nó vẫn chưa thể tiếp xúc trực tiếp được với bản án sơ thẩm vì là người ngoài cuộc,nó phải chạy vòng ngoài lo hết chuyện này đến chuyện kia đợi đến khi thời khắc đến là áp vào ngay,não nó gần như chẳng được nghỉ ngơi gì vẫn cứ việc này quấn lấy việc kia kéo dài thành cả mắt xích thường thượt,lúc này cũng vậy nó đang đâu đầu suy nghĩ về những bước đi mà huỳnh đông sẽ đi,càng nghĩ về huỳnh đông nó lại thở 1 luồng hơi dài. huỳnh đông : con người hay cười đôi môi mũm mĩm,dáng người thanh cao,bước đi oai vệ,lời nói chắc nịch,ngôn từ oai nghiêm,tiểu sử hùng hồn là người thu mình nhưng cánh tay tương đương loài bạch tuộc. cạch!.. .nhược lăng bước vào với ánh nhìn đầu tiên dồn đến nó,lòng cô lúc này phần nào đó đã dịu hơn nhưng vẫn còn bồi hồi khó chịu,nó chẳng buồn để ý đến tiếng mở cửa như mọi khi, mắt vẫn cứ đăm đăm vào màn hình latop,nhược lăng hít lấy 1 hơi nén lòng bước lại bàn trang điểm nhấc chiếc ghế đặt đối diện bàn đọc với nó cô khẽ tựa người chăm chú. nó vẫn vậy mắt vẫn chú tâm vào màn hình tiếp tục gõ phím,cứ gõ rồi dừng lại suy nghĩ rồi lại gõ quả thật nó chẳng buồn để ý cô nữa,chỉ cần nó nhìn cô thôi từng câu từng lời hôm đó cứ hiện diện rõ nét trước mặt khiến con tim nó chỉ tổ đau đớn thà rằng chẳng nhìn chẳng nghĩ tâm hồn lại an yên. .chị đức nguyên!..em xin lỗi!...giọng cô nhè nhẹ. nó im lặng..tiếng lách cách bàn phím vang lên đều đặn. em không nên nói những lời tổn thương chị như thế..em thật sự rất ân hận!. tiếng lách cách vẫn đều đều. chị có thể nhìn em 1 lúc được không?...cô chớp mi giọng có phần nài nỉ. nhược lăng rõ là có chất giọng mị hoặc con người ta đến khủng khiếp,từng âm điệu dịu dàng du dương lúc trầm lúc bổng nhè nhẹ tựa làn gió,lúc này đây nó cảm giác như 1 thứ mật đang phủ kín lên vết thương lòng của mình từ từ lành lại nhưng lý trí không cho phép bản thân hạ mình,nó hít lấy 1 hơi kín kẽ ,bàn tay thôi dừng lại,tiếng lách cách cũng không còn nữa ,nó hơi nhướng người về bên phải cúi người đưa tay kéo chiếc ngăn dưới cùng với lấy 1 bản kê khai mắt vẫn không nhìn nhược lăng ném phịch trên bàn trước mặt cô mắt đăm đăm vào màn hình môi mấp mấy. ..bảo bà lương gia hoa chuẩn bị thứ này!..ngày lên tòa gần đến rồi. nhược lăng chăm chăm nhìn nó mím chặt môi,cô gần như muốn bật khóc vì nén lòng ,cô đứng lên quay bước lại giường quên hẳn việc nhấc chiếc ghế về lại chỗ cũ theo cái cách quân nhân cứng nhắc thường ngày của cô,cô kéo chăn phủ kín cả người chẳng buồn động đến bản kê khai ấy.nó lướt nhìn cô rồi lại tiếp tục gõ. đêm xuống cả 2 vẫn ai nằm bến nấy, nó quay mặt vào tường,còn nhược lăng thì nhìn bóng lưng nó,cả 2 cứ thế im lặng với những suy nghĩ riêng tư của chính mình rồi đến khi buồn thì thiếp đi. bữa sáng diễn ra khá yên ả,dương tĩnh với đào lâm đang tranh luận về vụ gì đó,đức phong thỉnh thoảng cũng thêm ý kiến vào,lão gia gia chìa ra tấm áp phích quảng cáo gì đó về phía lý thị cả 2 cùng thầm thì,nó vẫn cứ chú tâm vào quyển ôn luyện,nhược lăng thì đăm đăm nhìn nó mím môi suy nghĩ . đột nhiên đào lâm lại hướng đến nó!. đức nguyên này!..dương tĩnh nói c.ty bạn cậu ấy bên ý đang cần tuyển luật sư quốc tế đấy!. cảm ơn!..con có việc rồi !..nó lại lật sang trang mới giọng lạnh ngắt. lý thị hướng đến nó hít 1 luồng hơi kín kẽ lướt nhìn nhược lăng rồi yên lặng. hả??..có việc?..việc gì thế?..con định làm gì thế?.. ruột đào lâm bỗng rộn lên. 3 tia X khác cũng hướng đến nó đầy ngỡ ngàng,nhược lăng vẫn cứ đăm đăm nhìn nó suốt buổi vẫn chưa động nĩa dù mọi người đã dùng hơn nửa. từ từ sẽ biết thôi!..mắt nó vẫn chăm chăm vào sách không 1 chút biểu cảm. không khí bắt đầu yên lặng 1 cách lạ thường,nó lướt nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên úp quyển sách lại. con xong rồi!..con đi trước đây!..nó với lấy cốc nước uống 1 ngụm xách túi rời nhà. con bé bị gì vậy?..bộ ai chọc điên nó hay sao thế?..đào lâm khẽ chớp mi buộc miệng. nhược lăng cũng xin phép rời đi bước nhanh theo nó cô quyết định phải hành động thôi không chịu được nữa. con bé nhược lăng nữa chưa ăn gì sao đã đi rồi!..lão gia gia thêm vào. mọi người đều cảm thấy cả 2 có gì đó nhưng không ai lên tiếng ,đức phong muốn chuyển chủ đề anh hướng đến đào lâm phân vân. bố ơi !..quyển sách chị ôm suốt mấy ngày nay giống quyển ôn luyện quá?.. ôn luyện?..ôn luyện cái gì? đào lâm cướp ngay vấn đề. con không rõ!..chị ấy bọc bìa quyển sách đen thui con có đọc được gì đâu nhưng con cảm thấy bố cục mấy trang chị ấy xem cứ như là sách ôn luyện ấy!. ôn luyện hả?... mà tháng này có kì thi gì đâu?.. sắp đến là kì thi đại học?... hử??..chả lẽ nó định thi đại học lại?.. đào lâm sao 1 hồi nhẩm tính mắt lại xoe tròn. cả nhà nhìn nhau đột nhiên tất cả lại im bặt. chỉ riêng lý thị 1 suy nghĩ khác. chị đức nguyên!.....nhược lăng cố gắng bước nhanh theo . nó vờ như chẳng nghe thấy gì vào xe,cài chốt cửa,thắt đai an toàn,ấn nút khởi động,xoay vô lăng lướt qua cô. thành bát từ xa khẽ cau mày nhìn chiếc SUV lướt qua rồi chạy về phía nhược lăng. thượng úy!..cô ta cố tình đấy! .nhược lăng nhìn theo bóng xe thở 1 luồng hơi dài. .được rồi!..chúng ta đi thôi.
|