Xuyên Không Thời Nữ Nhi Quốc
|
|
tất cả các chi tiết trong truyện điều do mình bịa ra, nên đừng ai thắc mắc thế này thế nọ, ngẫu hứng thì viết không phải nhà văn, cũng không có tư lợi trong fic này, nên đừng đòi hỏi cao, thấy hợp thì theo dõi, ko hợp xin lướt đùng nói lời cay đắng, mình ko hiền đâu smile ^^
seoul tháng 6-2018
-này PARK HONG JIN đứng lại cho tao. mày định nợ tiền bọn này đến khi nào. cô gái có hình xăm trên tay nắm chặt cỗ áo người đối diện. -hết tháng này được không, dạo này làm ăn thua lỗ quá, vẻ mặt khổ sở. -tụi mày nghe có buồn cười không, lừa đảo mà cũng thua lỗ kìa.. cả đám cùng nhau cười to. -thật mà, dạo này tình hình chính trị đại hàn dân quốc không ổn định nên... -nên không lừa được ai à...haha cô gái phá lên cười lớn. -xin cô tha cho tôi lần này. tôi hứa sẽ cùng AMY trả hết nợ. Hong jin nhìn đi nhìn lại chẳng thấy AMY, "tên chết bầm này dám bỏ bạn thân mà chạy trước, về sẽ cho cậu 1 trận" HONG JIN thầm nghĩ -ok lần này tao tha cho mày, cuối tháng sau mà không trả hết thì ngày này năm sau tụi mày dọn nhà ra nghĩa địa là vừa. cả đám bỏ đi không quên cho cái bụng nhỏ của HONG JIN ăn cái đá rõ đau. ,,,... -lũ khốn ngon đứng đó xem bà cho tụi mày biết tay. hong jin giơ nấm đắm ra đe dọa khi cả đám đã đi mất dạng -cậu ổn không tớ xin lỗi. từ phía sau cô gái tóc vàng chạy lại với vẻ mặt ăn năn -này này giờ cậu mới chịu ra à, nhìn bạn thân mình ăn đập nãy giờ chắc hả hê lắm nhỡ. hong jin trừng mắt giơ nắm đắm. -cho mình xin lỗi mình không biết bọn chúng ra tay mạnh vậy, amy dùng tay lau vết máu trên khóe môi cho hong jin -còn có lương tâm đấy. đi về, cái bụng mình nó đang biểu tình này. -thôi đi uống mình trả tiền xem như chuộc lỗi, vừa có mối làm ăn. amy kéo hong jin đi về phía quán lề đường. .... ... -amy này không lẽ cuộc đời chúng ta cứ mãi như thế này sao.. giọng hong jin ngà ngà say -cậu nghĩ nếu không lừa đảo lấy gì sống...amy cũng đã say sau chục chai sakê -thôi bây giờ cứ sống nghèo sự giàu sang có thể ập đến bất kì lúc nào.. cả hai cùng nhau líu lo đi vào xóm nghèo dành cho người vô gia cư đơn giản bọn họ là những đứa trẻ mồ côi... -này...cậu thấy cái gì phát sáng ở góc đằng kia không? hong jin dụi mắt nhìn cho kĩ. -cái gì? cả hai cùng tiến lại gần vật phát sáng đó. -hình như là chiếc đồng hồ cổ đã từ lên báo nó có giá hơn 2 tỷ won. amy à mình sắp trở thành người giàu có rồi. hong jin nhảy cẩng lên vì sung sướng. theo sự hiểu biết của cô thì chiếc đồng hồ này từ 1000 năm trước nhưng cô không chắc nó từ thời nào. hoa văn của nó rất lạ. phía ngoài chỉ toàn là nữ nhân, ngay cả vị vua ngồi trên ngai vàng cũng là nữ nhân. amy nhanh tay nhặt chiếc đồng hồ lên ngắm nghía. -mình không mở được nó. amy tìm mọi cách vẫn không thể mở ra được -này cậu nhìn xem. bên hong của cái nắp có một ổ khóa..này cậu nhìn kĩ ổ khóa này có thấy quen không? hong jin đưa ổ khóa lại gần mắt của amy -chẳng lẽ...amy tỏ vẽ ngạc nhiên cực độ. -đúng...hong jin mở cổ áo sơ mi lấy mặt dây chuyền mà từ nhỏ cô đã đeo có hình mặt trăng khuyết. chỉ vừa lấy ra khỏi cổ mặt trăng khuyết lập tức phát sáng. hong jin lắp vào chiếc đồng hồ và mặt nắp lập tức bung ra...phía trước cả hai xuất hiện một luồn ánh sáng cực mạnh.. -á á/....á tiếng la thất thanh của cả hai khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu bị hút vào bên trong chiếc đồng hồ ma quái... .... ....
|
-này hai tên kia nhà ở đâu sao không ngủ mà ngủ trước cổng phủ quận chúa ? nữ nhân mặc trang phục thị vệ lay lay hi con người đang mơ màng phía trước. -ta đang ở đâu/? hong jin dần mở mắt khi cơ thể vẫn còn ê buốt sau khi bị hút vào chiếc đồng hồ kia. -amy, dậy ngay chúng ta hình như đã bị hút vào một khoảng không. amy vẫn chưa thể tiếp nhận hết thông tin mà hong jin nói. -còn không đi ta bắt tất cả vào đại lao. nữ nhân gác cỗng đe dọa. hong jin lập tức kéo amy đi mặc cho cô không kịp phản ứng.... .... .... .... -cậu nói cái gì? đang đùa à? chúng ta đã xuyên không sao? amy hoãng hốt tột độ nữa tin nữa ngờ. -theo quan sát của tớ thì 99,9% chúng ta đã thực sự xuyên không về thời đại nữ nhi quốc tồn tại hơn 1000 năm trước. hong jin quan sát kĩ chiếc đồng hồ mà đã kéo cô và amy trở về quá khứ. - cậu còn bình thản như vậy hả, amy tức tối trước sự bình chân như vại của cô bạn thân. -vậy cậu nghĩ ngoài chuyện phải tiếp nhận chuyện này ra thì có cách nào để thay đổi sao? amy gật đầu tán thành. -trước tiên phải đi trộm y phục. nếu mặc như này ra thành chắc chắn sẽ bị xem là thần kinh đấy. hong jin kéo amy đi vào một nhà trong làng và lấy hai bộ trang phục. -cậu thấy thế nào.tớ vẫn đẹp trai chứ. hong jin xoay người với trang phục cổ trang đang mặc trên người, có hơi chưa quen nhưng cũng khá thoải mái. -này cậu giúp tớ cài thắc lưng xem. hơi chật. amy loay hoay với trang phục hơi chật so với cơ thể của mình. -đã bảo bớt ăn lại mà, cậu thế này bị MIN AH đá là phải rồi. hong jin châm chọc amy. -cậu tốt quá, nếu tốt như vậy soo min đã không leo lão lee rồi..amy cũng không bỏ qua cơ hội trã thù bạn thân -này chỉ là do tớ không có tiền chứ không liên quan đến nhan sắc nhá :\ biết mình ko cãi lại tên lưu manh hong jin, amy chuyển chủ đề -đi tìm gì ăn đi, tớ đói lắm rồi, amy chỉ tay vào bụng cả hai cùng đi vào thành. trên đường đi mọi thứ đều lạ, hoàn toàn không có nam nhân, chỉ toàn là nữ nhân, nhưng chia ra hai loại, một là nữ nhân hoàn toàn chân yếu tay mềm, còn lại nữa kia cũng gần giống như nam nhân, họ làm mọi việc như nam nhân, và tóc thắt bím phía sau, chỉ có giọng nói vẫn giống nữ nhân. -này cậu thấy lạ không? amy nhìn xung quanh -chuyện gì? -ở đây chỉ toàn là nữ nhân sao có thể sinh con? amy chống cắm suy nghĩ -cậu nghĩ học năm bao nhiêu? -cấp 1. -đúng rồi, vậy chưa học lịch sử nhân loại à, ở đây họ có con sông tên là "nhi tử hà" chỉ cần hai người nữ nhân cùng đến bên bờ sông vào trăng rằm và dùng cây tằm trên núi đan thành một vật để chứa nước dưới sông, sau đó dùng máu của cả hai trích vào, giữ bên cạnh 7 ngày, sau đó nữ nhân đóng vai trò người vợ uống vào thì sẽ thụ thai. hong jin tỏ vẽ hiểu biết -cậu tài thật gì cũng biết...amy tỏ vẻ ngưỡng mộ -đừng quên trước khi trở thành tên lừa đảo tớ cũng từng là...nói đến đây giọng hong jin bắt đầu trầm xuống. -đói lắm rồi tìm gì ăn, chân tớ muốn không đi nỗi nữa rồi... -ừ đi thôi..
|
|