Cuộc sống vẫn tiếp diễn với vòng xoay của tạo hoá và duyên phận. Duyên đến, duyên đi, người gặp gỡ, người chia ly vẫn không tránh khỏi hai từ “ Số phận “. Nếu số phận kia an bài chúng ta bên nhau thì dù mỗi kẻ một nơi, trăm ngàn cách biệt, chung quy vẫn quay trở lại bên nhau. Còn nếu số phận an bài chúng ta chia ly thì có cãi số, kết cục nhận lại vẫn là đau thương. Có người dùng nửa đời người của mình để tìm kiếm hạnh phúc, có kẻ lại khoan thai chợ đợi thứ gọi là “ Duyên Phận “. Ai vì ai mà chờ đợi bao năm, ai nỡ đành quên hết những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ.
“ Con vì sao nhất quyết không về làm cho công ty gia tộc mà phải bôn ba làm chức giáo viên quèn đó. Tuệ Minh, có phải ba càng hi vọng con thì con nhất định phản nghịch lại ba không ? “ Ba của Tuệ Mình, ông Hoàng nổi giận với cô vì cô nhất quyết chối bỏ trách nhiệm gánh vác gia sản kia để chạy theo đam mê của của chính mình. Ông Hoàng thật sự không hiểu đứa con gái này của mình, có thiên tư về kinh doanh nhưng lại bỏ phí để chạy vào ngành sư phạm và hiênn giờ đang là tổ trưởng môn Toán của trường cấp ba có tiếng tại thành phố X.
“ Ông không thể cho con nó tự do sao ? Nó thích sư phạm thì nó vào sư phạm. Nó muốn đi dạy cứ để nó đi dạy. Việc gì phải ép buộc con. Nếu bây giờ Tuệ Minh đồng ý về công ty làm tôi cũng không cho. Làm việc mà không đam mê, không hứng thú thì không làm được “ Bà Hoàng, mẹ của Tuệ Mình, vừa bưng thức ăn sáng đặt lên bàn vừa liếc nhìn Tuệ Minh. Con gái mà bà nâng niu từ thuở bé nay đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh. Mái tóc đỏ màu rượu vang làm nổi bật màu da trắng nõn của cô. Màu tóc như chính sự phản nghịch của cô đối với ông Hoàng. Bà Hoàng biết vì gì mà cô không chịu về công ty làm, bà cũng biết vì gì mà con gái bà nhất quyết vào trường cấp 3 X dạy học. Nếu đời này con gái bà vẫn khăng khăng một mực quyết định như năm đó, người làm mẹ như bà cứ nhắm một mắt mở một mắt cho con gái vậy.
“ Ba, con không phản nghịch ba. Con không về công ty là do quyết định của con. Một ngày nào đó, con sẽ trả lời thích đáng cho ba “ Tuệ Minh ngồi trên bàn ăn, màu tóc xoăn đỏ của cô như rực cháy, giọng nói dịu dàng nhưng cương quyết. Thứ cô chờ đợi, đã gần trong gang tấc, cô không thể bỏ cuộc
“ Cha con hai người không thể tâm bình khí hoà ngồi ăn một bữa cho tử tế sao. Cứ nhất thiết bàn vài chuyện riêng sau đó nổ thuốc súng với tôi. Còn Tuệ Minh, còn không nhanh chóng đi làm. Con đợi nhà trường đến rước con sao ? “ Bà Hoàng nói rồi nháy mắt với Tuệ Minh giải vây cho cô. Mấy năm nay cô ăn khổ bà đều biết, bà đau lòng cô gái vui tươi hoạt bát ngày nào nay lại cứ âm thầm lặng lẽ đi về một mình. Trong lòng bà dấy lên bâng khuâng, quyết định của năm đó là đúng hay sai.
Tuệ Minh thấy được cái nháy mắt của bà Hoàng thì đứng dậy cầm túi xách đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu mỉm cười với bà như lời cảm ơn. Bà chưa từng ép buộc cô việc gì, tất cả mọi thứ đều thuận theo sở thích của cô. Cho cô một gia đình hoàn chỉnh, cho cô không lo cơm áo gạo tiền, mặc kệ phung phí tài sản chơi bời khắp nơi, bà chưa từng lớn tiếng quát mắng cô. Mọi thứ cô yêu cầu bà không nói hai lời liền mang về cho cô.
BM là công ty chuyên về mỹ phẩm do vợ chồng ông Hoàng dùng nửa đời người gây dựng nên. Bằng tất cả tâm huyết, tư duy, sáng tạo, tiền bạc và công sức của chính mình đưa BM từ một công ty vô danh trở thành một trong các hãng mỹ phẩm có tiếng ở trong nước. Nếu BM là tâm huyết của vợ chồng ông thì Tuệ Minh là hòn ngọc trên tay của hai người. Tuệ Minh đi vào gara lấy chiếc motor BMW F700GS. Cô có sở thích với motor và cả oto của các hãng nổi tiếng. Mỗi năm đều tự thưởng cho chính mình một chiếc xe, mấy năm trước là có người tặng cho cô. Sở thích này bị người kia mắng phá của không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ cô có muốn nghe lại cũng không được. Bởi người kia, vốn đã không còn bên cạnh cô nữa.
|