Nữa đêm,nó mò về,cả ngày hôm nay,nó bận lo giúp hoàng thượng,mà quên cả thời gian,khi làm xong hết nên mới biết giờ đã nữa khuya,mà vậy cũng được,khỏi phải đối diện nàng,chỉ thêm khó xử. *cạch* Nó bước vào trong,một màn đêm tĩnh lặng,im phăng phắc,chắc nàng đã ngủ,cả ngày,không gặp nó nhớ nàng biết bao,thôi thì nàng đang ngủ,tranh thủ qua ngắm nàng một chút cho đỡ nhớ thương,nghĩ là làm,nó đi vào trong,bước gần đến phụng sàn,tấm màng mỏng,che ngang như cũng đủ nó nhìn thấy nàng đang nằm quay lưng vào trong,nó bước gần tới,gần tới nữa hương thơm cơ thể nàng làm nó nhớ biết bao,tay nó định vén tấm màng đi,thì một câu nói xuất hiện trong đầu nó -“Ta không giống ngươi” Nó ngừng lại -“Chỉ nhìn một cái thôi” -“Không nương nương không yêu ngươi,càng cố gần chỉ làm nàng thêm căm ghét,ngươi là nô tài,là cẩu nô tài” Nó đang đấu tranh tư tưởng gay gắt,một muốn,một không,nhưng nó nhớ nàng quá,nó cũng nhớ lại những câu nói làm nó đau lòng từ nàng,thôi thì chấp nhận,dù nổi nhớ có da diết,thì nó cũng không nên gần nàng,vì nàng không yêu nó,ngậm ngùi,cố nuốt nước mắt vào,nó quay trở về giường mình,mệt lòng,mệt não,cả ngày chỉ muốn nhìn nàng một cái,nhưng sau khó quá,còn hoàng hậu ta thì có ngủ đâu,cả đêm trông ngóng nó về,vừa nghe tiếng mở cửa,nàng vui lắm,nàng biết chắc là nó,muốn chạy ùa ra mà ôm lấy cho thoả nhớ mong,nhưng không sao làm được,rồi khi lúc nghe bước chân nó tiếng lại gần nàng,tim nàng đập rất nhanh,nàng đang trông chờ một cái gì đó đến từ nó,nhưng đổi lại là sự im lặng,rồi nó nghe tiếng bước chân ngày một xa mình,nàng cảm thấy hụt hẫn,hối tiếc.Hối tiếc?tại sao nàng lại cảm thấy vậy,chính nàng đã đẩy nó đi xa mình cơ mà! Mắt nàng cảm thấy cay cay lại nữa rồi. Sáng hôm sau Vẫn tiếp tục là một buổi sáng đẹp trời,nắng vàng óng ánh xuyên qua những chiếc lá,len lỏi cả gian phòng,tỳ nữ thái giám đang trực chờ bên ngoài để được hầu hạ hoàng hậu,nàng đứng dậy bước ra ngoài,các cung nữ thái giám cùng hành lễ,nhưng lại một lần nữa,nàng chả thấy nó đâu,nay là một ngày đẹp trời,nhưng đối với nàng chỉ là một ngày u ám -Quế Bối Lạc,hắn lại đi nữa à? *nàng buồn bã ngồi trên ghế,chả buồn thay xiêm y,hay mộc dục* -Dạ,bẩm hoàng hậu nương nương Quế công công từ sáng đã đi sớm *Từ công công* -Hắn có nói khi nào hắn về không? -Dạ bẩm nương nương không a~ -*im lặng,nhìn xa xăm,ra lệnh cho tất cả lui ra* Buổi trưa,hôm nay ít việc,nên nó quay về cung,nhưng trên đường về thì gặp Uyển quý phi,theo phép nó hành lễ với nàng -Nô tài tham kiến quý phi nương nương,quý phi nương nương vạn phúc kim an -Miễn lễ *nàng nhìn nó,khẽ vui mừng,từ lúc gặp ở Ngự Hoa Viên tới giờ,nàng đã để ý nó,rồi đêm yến tiệc nó bị thương nàng lo lắng vô cùng,muốn qua xem nó thế nào,nhưng lấy lí do gì đây,lúc nào cũng cho người dò thăm tin tức của nó,nay gặp lại nó,nàng thật sự rất vui* -Nô tài tạ ơn quý phi nương nương *nó đứng dậy,mặt chả nở nụ cười,vì giờ nó đang rất buồn* -Quế công công,đang đi đâu thế? Không bên cạnh hoàng thượng sao? *nàng biết nó bây giờ là đề đốc Đông Xưởng* -Dạ bẩm quý phi nô tài từ chỗ hoàng thượng về,hôm nay do không có việc gì nhiều hoàng thượng cho nô tài về cung để nghỉ ngơi -Ra thế! Mà vết thương của ngươi sao rồi? Đã thấy khoẻ hẳn chưa? *giọng nàng ân cần* -Dạ tạ quý phi lo lắng,nô tài đã khoẻ hơn nhiều rồi -Thế thì tốt rồi -Ân... -Quế Bối Lạc,ngươi có gấp việc gì không? -Dạ bẩm quý phi không a~ -Vậy bổn cung muốn mời Bối Lạc đến cung của ta một chút được không? *nàng rõ ý* -Nếu đây là lệnh,thì nô tài không từ chối a~ -Đúng đây là lệnh *nàng mỉm cười nó đồng ý rồi* -Nô tài tuân lệnh Qua lại hoàng hậu,nàng vẫn nằm trên phụng sàn buồn một mình -Hoàng thượng giá lâm *tiếng công công bên ngoài làm nàng ngồi dậy,một cách yếu ớt,hôm qua tới giờ nàng chả ăn gì cả,lại thêm nàng từ nhỏ sức khoẻ không tốt mấy nên mới rã rời thế này -Thần thiếp tham kiến hoàng thượng *nàng đang hành lễ,khi hoàng thượng bước vào* -Ái phi không cần đa lễ *ông đã nàng dậy ngồi trên phụng sàn cùng nàng* -Ta nghe nói,ái phi không khoẻ nên đến đây xem thế nào? -Thần thiếp không sao,đã làm hoàng thượng lo lắng *nàng chả lời cố gắng cười,giọng nhợt nhạt,lạnh lẽo* -Có thật là nàng không sao không? Ta thấy nàng xanh xao quá *hoàng thượng nhìn sắc mặt của thê tử mình không được tốt* -Thần thiếp thật sự không sao,người đừng quá lo lắng -Thế thì tốt,nàng nhớ bảo trọng phụng thể -Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng lo lắng -À mà sao Quế Bối Lạc đâu? *hoàng thượng nhìn xung quanh* -Chả phải từ sáng sớm hắn đã đến chỗ hoàng thượng sao? *nàng hỏi lại* -Đúng là vậy,nhưng các đây vài canh giờ ta đã cho hắn về rồi mà,hắn chưa về sao? -Sao? *nàng ngạc nhiên,nhưng cố gắng không tỏ thái độ ra ngoài,nó đi đâu mà không về với nàng,nó có biết nàng nhớ nó lắm không* -Chắc hắn đi đâu chơi thôi,dù sao hắn vẫn còn nhỏ *hoàng thượng không hề có ý trách mắng* -Ân...*nàng gật đầu,nàng cảm nhận được hoàng thượng rất coi trọng nó* -Thôi nàng nghỉ ngơi đi,hãy cố gắng tẩm bổ cho mau hồi phục,trẫm hồi cung đây -Ân..hoàng thượng hồi cung *nàng cười mỉm tiễn ông ra về,hoàng thượng là thế đấy,dù phi tần mình bệnh hoạn sắp chết đi nữa,thì cùng lắm hỏi qua loa thế thôi,chỉ thật sự chả quan tâm gì mất,nàng cũng chẳng cần,bây giờ nàng chỉ cần nó,tình yêu thật sự của nàng* -Từ công công,ngươi đi xem coi Quế Bối Lạc đi đâu mà hắn không về? *nàng ra lệnh* -Nô tài tuân lệnh Còn nó,bây giờ đang an toạ tại Từ Uyển cung -Quế Bối Lạc,mời ẩm trà *trong gian phòng chỉ còn hai người* -Tạ ơn quý phi nương nương -Hi,bổn cung gọi người là Bối Lạc được chứ? -Ân..tuỳ quý phi nương nương -Được,Bối Lạc,ăn bánh đi *nàng đã sai người làm những món bánh mà nó thích* -Nô tài tạ ơn nương nương thưởng thiện -Chỉ có bổn cung với ngươi ở đây đừng khách sáo chứ *nàng thấy nó còn giữ lễ nghi với mình nên không mấy vui* -Nô tài không giám *nó nghĩ tại sao mấy quý phi nàng lại đối tốt với nó thế,có vấn đề không ta?* -Bối Lạc,ngươi xem bổn cung thế nào? *nàng nhìn thẳng vào mắt nó* -Dạ nô tài không hiểu ý của nương nương -Thôi,không gì đâu *nàng muốn nói gì đó nhưng thôi* -Dạ..*nó cúi đầu* -Bối Lạc có chuyện không vui sao? *nàng nhìn nó,hình như nó đang buồn chuyện gì đó* -Dạ..bẩm nương nương nô tài không có a~ -Ngươi đừng dạ bẩm,hay nô tài nữa,bổn cung không thích *nàng bực bội ra mặt* -Vậy nô tài phải làm sao xin quý phi nương nương dạy bảo? -Lại nữa,bổn cung muốn gần với Bối Lạc,không cần câu nệ nữa *nàng thẳng thắn* -Nô tài không dám,thân phận thấp hèn không xứng đáng gần gũi với quý phi nương nương -Ngươi là bổn cung không vui rồi đó *ánh mắt nàng giận hờn* -Nô tài vô năng làm nương nương phiền lòng -Bối Lạc,có biết đối với bổn cung,Bối Lạc không phải là nô tài *ánh mắt vô cùng thành thực* -Quý phi...*nó bất ngờ,hoàng hậu xem nó là nô tài,còn quý phi thì không,nó ước gì câu này xuất phát từ Diệp Nương thì tốt biết mấy* -Bối Lạc,bổn cung muốn thân thiết với Bối Lạc,không được sao? *mắt long lanh* -Quý phi nương nương nô tài e là sẽ không hay -Chỉ có ta và Bối Lạc biết thì có gì không hay -Nô tài.... -Bối Lạc,hứa với bổn cung đi,khi chỉ có hai người thì không câu nệ tiểu tiết được không? *ánh mắt đầy khẩu cầu* -*nhìn vào ánh mắt của nàng,nó không nỡ lòng nên nhẹ gật đầu* -Bối Lạc hihi *nàng vui vẻ ra mặt bất chợt nắm lấy tay nó* -Quý phi người... *nó cũng giật mình* -Hả...à...xin lỗi,do bổn cung vui quá *nàng thẹn thùng buông tay nó ra,bàn tay nó ấm lắm,nàng muốn nắm nữa quá* -Dạ..không sao đâu *nó cũng cười cười* -Nà,ăn bánh đi *nàng đút nó* -Hả...để nô tài...*nó tính tự ăn* -Bối Lạc nãy mới hứa gì quên rồi hả? *mặt phụng phịu,đáng yêu vô cùng* -Dạ...*nó đành làm theo vậy,lỡ hứa rồi* -Ngoan... Nó ở lại Từ Uyển cung tới tối thì nó mới về,vì nàng quý phi nàng bắt nó ở lại cùng dùng thiện với nàng,cả bữa ăn,nàng hết gấp cho nó rồi đút cho nó,cứ lây quây chăm cho nó,hôm nay nàng Khả Uyển chắc là sẽ ngủ rất ngon a~,còn về phần hoàng hậu thì sao đây,khi biết tin nó qua cung của Uyển quý phi thì vô cùng khó chịu,tức giận,nàng biết Khả Uyển có ý thích nó,nhiều lần liếc nhìn nó,ánh mắt không hề đơn giản chút nào,nàng đang ghen đấy *cạch* Nó mở nhẹ cửa bước vào trong,nó lại nghĩ là nàng đã ngủ nhưng không,khi bước vào giường mình,đối diện có cái bàn,nàng đang ngồi đó,ánh mắt toả ra hàn băng -Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương *nó hành lễ* -Chịu về rồi sao? *giọng cực lạnh* -*im lặng* -Bên đó ngự thiện có ngon không? *nàng hỏi xoắn,nó vẫn đang quỳ* -*nó vẫn im lặng cúi đầu,trả biết trả lời ra sao* -Đủ lông đủ cánh muốn bay rồi phải không? -Nô tài không giám -Hi không giám sao? Ta thách ngươi luôn đó,ta đưa ngươi lên được,thì ta cũng đạp ngươi xuống được *câu nói của nàng đầy đai nghiến* -Quế Bối Lạc biết mình là cẩu nô tài của hoàng hậu,nên hoàng hậu đừng lo *nó không ngờ nàng lại nói với nó như vậy,nó chẳng là gì với nàng cả* -Ngươi biết thì tốt,nếu ngươi dám phản bội,thì kết cục của ngươi sẽ không được tốt đâu *nàng giận dữ,nó qua từ kẻ răng* -Nô tài biết rồi ạ *nó ngậm ngùi nghe từ lời cay độc mà người mình yêu thương phát ra* -Tốt,ngươi đi nghỉ được rồi *nàng hắc tay bước về chỗ mình,nó vẫn quỳ đó,cười chua chát đứng dậy,nó nhận ra trong cung chả hai tốt,kể cả người nó yêu cũng đối xử nó như vậy,nó không hận nàng,cũng chẳng ghét nàng nhưng nó cảm ơn nàng đã cho nó một bài học mà có lẻ cả đời nó chẳng quên. Còn về nàng cũng chả khá mấy,do lúc tức giận nàng nói ra những điều đó,chắc nó ghét nó luôn rồi,nàng biết mình không thể bên cạnh nó,nhưng cũng không muốn nó bên cạnh ai,biết làm vậy là ích kỷ,nhưng thật tình,nàng chỉ muốn nó là của riêng nàng,mãi là của riêng nàng.
|