Sáng sớm thức dậy,nàng lại không thấy nó đâu,chắc nó lại đi nữa rồi,đây là ngày thứ 3 nàng với nó xa nhau,mới 3 ngày thôi nhưng sao nàng thấy nó dài vô tận,3 ngày nàng và nó chìm trong nổi đau và nước mắt,3 ngày địa ngục,không biết rằng nó sẽ kéo dài nổi đau cho những ngày địa ngục sắp tới không,ai gây ra cớ sự này? Chính nàng,phải chính nàng,bây giờ nàng phải chịu thôi... Còn nó,có lẽ nó đang cố gắng mạnh mẽ,nó không khóc nữa kể từ đêm hôm đó,nó chỉ biết cười,chỉ biết im lặng,chỉ biết làm việc,làm theo lệnh,chỉ cần ra lệnh,nó lập tức sẽ làm,vì nó biết rằng,dù thế nào đi chăng nữa,nó vẫn là “cẩu nô tài” trong mắt ai kia,mãi mãi là thế. Hôm nay nó đến gặp hoàng thượng rất sớm,vì nay là ngày nó sẽ phái người đến Giang Tây để điều tra về bọn tham ô,dọn dẹp những người của Ngô Tam Hưng,rồi thay người của mình vào,nhưng việc này,rất khó khăn,mới đầu là nó xin hoàng thượng đi,nhưng người kiên quyết không cho,sợ mất đi một tâm phúc,còn nó xin đi một là vì công còn hai là vì tư,vì nó muốn trách gặp nàng,vì không muốn nghe những lời cay nghiệt,ánh mắt lạnh lẽo từ nàng,dù hết lòng xin đi nhưng hoàng thượng đã cự tuyệt nên đành sai người khác đi vậy -Hải công công,mong rằng ngươi sớm hoàn thành và trở về *nó nhìn lão công công cứng tuổi,vẻ rất tin tưởng* -Quế công công, mạng của nô tài bây giờ là của người,nô tài sẽ hết lòng chung thành *Hải công công lời nói vô cùng chắc nịch* -Đừng nói vậy,lần này ngươi đi,ta sẽ cho vài tên cẩm y vệ đi theo bảo vệ ngươi,nhưng nhớ,phải tuyệt đối giữ kín hành tung của mình,nếu người để lộ,thì ta e ngươi sẽ bỏ mạng đấy *vẻ mặt lạnh lùng,nó học từ nàng* -Nô tài tuân lệnh,nô tài dùng có thịt nát xương tan cũng chẳng từ -Tốt,bây giờ thì quay về chuẩn bị,bảo trọng -Nô tài tuân lệnh Rồi Hải công công đi,nó nhìn theo quả thực nó cứu mạng người này không sai,lúc đến đại lao thăm bọn thích khách lần đầu,nó đi ngang qua ông nó cảm thấy người này mang cho nó một cái gì đó tin tưởng,ông rất giỏi võ công,lại rất ngay thẳng,đều đó làm Vương Chấn không vui,nên gán ghép bắt tội ông,lẽ ra ông đã bị xử tử,nhưng khi nó biết,thì lặp tức tìm cách giải oan cho ông,từ địa ngục được hồi sinh,ông vô cùng biết ơn nó,nó lại vô cùng đối xử tốt với ông,nên ông đã thề sẽ cố gắng báo đáp lại nó,dù có hi sinh tính mạng Thượng Thư Phòng -Mọi chuyện thế nào rồi? *hoàng thượng vừa xem tấu chương vừa hỏi nó* -Bẩm hoàng thượng mọi chuyện điều nằm trong kế hoạch của nô tài -Tốt lắm,trẫm rất tin tưởng với tài chí của ngươi -Nô tài, tài đức hèn mòn thật hổ thẹn -Hi,hèn mòn trẫm không nghĩ vậy đâu -*im lặng* -Tiểu Quế tử,trẫm tin ngươi hơn cả Vương Chấn *hoàng thượng quay qua nó ánh mắt đầy ẩn ý* -Nô tài ngu muội không hiểu ý người cho lắm? Chả phải Vương công công là tâm phúc của người hay sao? -Phải,hắn là tâm phúc bên cạnh trẫm nhưng mà của nhiều năm trước -Hoàng thượng ý người... -Trong mấy năm nay,hắn làm gì? Thế nào? Trẫm điều biết cả -Hoàng thượng người đã biết chuyện gì của Vương công công? *nó mơ hồ* -Chuyện đó khanh cũng biết mà? Khanh có thể tra ra của Ngô Tam Hưng một cách rành rọt như vậy thì chuyện của Vương Chấn thì xá là chi! -Hoàng thượng,ngươi biết hết chuyện của Vương công công sao? *nó ngạc nhiên,ông hoàng thượng này không tầm thường như nó nghĩ* -Hắn một tay thao túng,giết vô sô người,trẫm giận mình chính ngày xưa trẫm giao quyền cai quản Tây Xưởng nên giờ hắn mấy lọng quyền đến thế *ánh mắt câm hờn* -Thế hoàng thượng sao không phế chức hắn -Quá muộn,lúc trẫm nhận ra thì hắn đang mua chuột đám quần thần -Giải lại một trong những binh lực chủ yếu là Tây Xưởng đang nằm trong tay hắn,thêm bên ngoài là Ngô Tam Hưng cũng đang lâm le,ngoại đánh,nội đánh thì hoàng thượng e sẽ không địch lại,nên đành chọn cách im lặng *nó tiếp lời hoàng thượng* -Khanh quả thực rất thông minh -Hoàng thượng quá lời rồi -Quế Bối Lạc,trẫm bây giờ chỉ tin mỗi mình ngươi,hãy giúp trẫm,giữ vững giang sơn này *ánh mắt của hoàng thượng như đang van xin nó* -Hoàng thượng người đã xem trọng nô tài rồi -Không có,trẫm chắc chắn với tài chí của khanh thì có thể giúp trẫm,và thái tử củng cố được giang sơn xã tắt này -Hoàng thượng,nô tài... -Quế Bối Lạc,hứa với trẫm đi,bộ khanh muốn bá tánh lâm than sao -Được,nô tài hứa với người *nó cảm nhận được tình cảm của vị minh quân này đối với bá tánh,cũng vì nó không muốn có chiến tranh xảy ra,nó chấp nhận,nó sẽ cố gắng để bảo vệ tất cả mọi người khi nó có thể,và cả người ấy* -Tốt,Quế Bối Lạc,ta đặt hết tin tưởng vào cho khanh *ông vui mừng* -Nô tài tuân lệnh Sau khi làm xong việc,nó được về,bây giờ nó cảm thấy mình rất rã rời,thân mang trọng trách nặng nề,nó nghĩ rằng không biết mình có kham nổi không đây,mệt mỏi chán trườn,nó ước gì bây giờ có đôi vai ai đó để nó tựa vào,giờ nó cũng chả muốn về cung,về lại gặp người đó thì càng buồn thêm,mà giờ biết đi đâu đây,nó muốn quay về hiện tại quá,nó không muốn bên cạnh người thương mà phải chịu mọi sự ghẻ lạnh từ nàng,tâm trạng đang buồn phiền,nơi thích hợp đi bây giờ chỉ có thể là Ngự Hoa Viên,nơi yên tĩnh,thoáng mát,thôi thì đến đó vậy Ngự Hoa Viên Nó lang thang đi vào,nơi đây khác rộng,lại còn có rất nhiều loại hoa,và một số cây có bóng mát lớn,gió thổi mang mác,hương thơm của hoa cũng từ đó mà lang ra,nó cảm thấy thật dễ chịu,sự thanh tịnh,mộc mạc ở nơi này làm vơi đi nỗi phiền trong lòng,nó sải bước đi chầm chậm,từ từ hưởng thụ cảm giác dễ chịu này,không quan tâm đến mọi vật xung quanh,nhưng nó đâu ngờ,cùng lúc đó trong hiên đình,nó sắp đi tới,có hai giai nhân đang đàm đạo. -Quế công công đi đâu thế? *tiếng của vị công công bên ngoài khi thấy nó đi tới,nãy giờ nó chỉ lo thư giản nên chả để ý chuyện gì* -Hả...à ta đi dạo! *nó giật mình nhận ra cũng có người ở đây* -Ra vậy,hoàng hậu và Uyển quý phi bên trong,ngài hãy vào thỉnh an đi -Sao? Hoàng hậu và Uyển quý phi? *nó ngạc nhiên,sao đi đâu cũng gặp vậy nà* -Ân..mời ngài -Được *thôi thì nó dù muốn hay không cũng phải vô,vì đây là nguyên tắc lễ nghi trong hoàng cung,nó đi vào thấy cả hai người đang ngồi nói chuyện,nó hành lễ* -Nô tài tham kiến,hoàng hậu nương nương,quý phi nương nương *cả hai thấy nó,liền ngưng mọi hoạt động,Khả Uyển thì ánh mắt vui vẻ hẳn ra,khoé môi cong lên nụ cười,còn hoàng hậu,nàng cũng vui,nhưng khi thấy Khả Uyển nhìn nó đầy tình tứ,thì vô cùng khó chịu,nàng chau mày,vẻ lạnh lùng* -Bình thân -Tạ ơn hoàng hậu nương,tạ ơn quý phi nương nương *nó đứng dậy,vẫn cuối đầu,chả dám nhìn ai* -Quế Bối Lạc,sao ngươi không ở bên cạnh hoàng thượng mà lại đến đây? *hoàng hậu* -Dạ bẩm do hôm nay việc không nhiều nên hoàng thượng cho nô tài về sớm *ánh mắt nó nhìn nàng không cảm xúc* -Thế sao không về cung mà lại đến đây? *hoàng hậu* -Dạ bẩm do nô tài đi ngang qua đây,nên muốn vào dạo một chút rồi về,không ngờ gặp hoàng hậu và quý phi,nô tài đáng trách -Ngươi cũng biết ngươi đáng trách sao? *hoàng hậu,nàng vừa nói không khỏi liếc nhìn biểu hiện của Khả Uyển,cứ châm châm say đắm nó,thì cảm thấy rất giận* -Nô tài xin hoàng hậu trách tội *nó không hề muốn xin tha,nàng muốn trách mách đánh đập nó,nó cũng sẽ chấp nhận thậm chí là giết nó* -Được,bổn cung phạt ngươi,quỳ ở chính điện Nguyệt Âm cung,hôm nay không được ăn cơm,chừng nào bổn cung chưa có lệnh thì không được đứng lên,lập tức thi hành *nàng giận cá chém thớt* -Hoàng hậu tỷ...*Uyển quý phi nghe vậy thì liền quay qua nhìn nàng chẳng phải nó là tâm phúc hay sao,tại sao vì chuyện nhỏ nhặt này mà hoàng hậu lại phạt nó thế chứ,Khả Uyển nghe phạt mà không khỏi đau lòng* -Nô tài tạ ơn hoàng hậu nương nương *nó vui vẻ nhận lời ”hoàng hậu thật tình không ưa ta sao?”* -Nô tài xin phép về cung chịu phạt,xin phép cáo lui *nó nhận được cái gật đầu của nàng rồi quay đi* -Hoàng hậu tỷ,chuyện phạt Bối Lạc thế có nặng tay quá không? *Khả Uyển cảm thấy không vui,giọng hơi hơi bực* -Ta dạy nô tài,thì liên quan vì tới muội *hoàng hậu,”Bối Lạc sao? Gọi thân mật nhỉ”* -Hoàng hậu,tỷ...*Khả Uyển tức nghẹn* -Ta thế nào? *nàng cầm tách trà nhâm nhi* -Khả Uyển xin phép cáo lui *nàng bực nhọc,đứng dậy đi về,nàng hận rằng không thể bảo vệ được nó* Còn hoàng hậu,nàng cũng về cung,nàng muốn xem nó thế nào,nói thật nàng giận lắm,khi nữ nhân khác cứ nhìn nó,giải lại là nhìn bằng cặp mắt đầy tình ý thì ngọn lửa bùng cháy của nàng nổi lên Nguyệt Âm Cung Vừa vào trong,tại chính điện,nàng đã thấy nó quỳ đó -Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương *nó quỳ đó mà hành lễ* -Các ngươi lui ra đi *nàng quay qua đám tì tùng* -Nô tài/tỳ cáo lui -Ngươi và Uyển quý phi hình như rất thân nhỉ *nàng bước vào bàn,tự rót trà* -Nô tài không giám *khuôn mặt nó không lấy một cảm xúc nào,mắt thì nhìn xuống đất* -Hi,ngươi không giám,mà ả xin tội cho ngươi sao? *ánh mắt đầy tức giận* -Nô tài thật tình không biết chuyện này *nó nghĩ “Uyển quý phi tốt với nó vậy sao?” * -Không biết,ngươi tính làm nội gián của ả phải không? -Nô tài không giám,xin nương nương suy xét -*nàng im lặng,nàng không thể kiểm soát được bản thân,nàng đang rất giận,khi nghĩ tới ánh mắt tình tứ,cùng với cách gọi Bối Lạc thân mật của Khả Uyển* -Nếu hoàng hậu đã nghi ngờ,thì nô tài xin lấy cái chết để chứng minh *nó bây giờ xem cái chết nhưng thường* -Không cần,nếu ngươi phản ta,thì ta sẽ không giết ngươi đâu,sẽ khiến người sống dở chết dở *câu nói đầy cay độc* -Hoàng hậu,cẩu nô tài sẽ không cắn chủ tử của mình đâu *ánh mắt nó đầy sắc bén nhìn thẳng vào nàng* -Tốt,cẩu nô tài *nàng cười,nàng không biết mình đang làm gì tại sao,hình như nàng đã quá trớn rồi,nhưng nàng không thể dừng lại được nữa* -*nó thì quỳ đó im lặng,cười cười,không hề giận nàng xíu nào,nó chỉ thấy buồn cười cho số phận của mình* Cả ngày nó quỳ đó,không ăn không uống,cả chân nó đều đã bủn rũn ra rồi,cảm giác tê tê,nhức mỏi,cổ họng thì khô rát,thêm một cái nữa là chưa ăn gì,nên nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng,còn nàng thấy nó thế cũng xót lắm chứ,nhiều lần muốn kêu nó đứng dậy,nhưng nhớ lại hình ảnh củ Khả Uyển đối với nó,thì lại tức,nên cứ để nó quỳ,mặc xát nó Sáng hôm sau,nàng thức giấc,do bao ngày không ngủ nên tối qua nàng chợp mắt được một ít,nàng bước xuống giường,nàng vẫn thấy nó quỳ đó,gương mặt lắm tấm mồi hôi,tái xanh khiến nàng đau lòng,nhưng vẫn tỏ vẻ bất cần -Được rồi,ta tha cho ngươi đó,đứng lên đi *nàng quay mặt đi* -Tạ ơn hoàng hậu *giọng yếu ớt,nó đứng lên một cách nặng nhọc,bỗng,nó thấy cả không gian sụp tối,nó quỵ xuống* *Ạch* Nàng nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy nó nằm đó,mặt nàng cất không còn giọt máu,chạy ùa tới -Bối Lạc,ngươi làm sao thế? Sao ngươi nóng quá vậy? Ngươi đâu mau truyền thái y,ngươi đâu *nàng gào thét lên,khi cảm nhận được hơi thở của nó từ từ yếu dần* -Hoàng hậu có chuyện gì a~? *Khương Tuyết bên ngoài nghe thấy tiếng thét hốt hoảng thì liền chạy vô,đập vào mắt Khương Tuyết lúc này,là Thiên hậu đang cố gắng dìu nó lên giường* -Truyền thái y đi,MAU -Dạ...Từ công công mau truyền thái y,để thuộc hạ giúp hoàng hậu nương nương *Khương Tuyết lần đầu thấy nàng lớn tiếng thì cũng hơi sợ,quay ra bảo từ công công,rồi chạy lại giúp nàng đưa Bối Lạc lên giường* -Bối Lạc,đừng làm ta sợ -Bối Lạc ngươi không được có chuyện gì? *nàng ngồi cạnh bên nó* “Bối Lạc,là lỗi do ta,làm bảo bối của ta phải chịu khổ rồi,mau tỉnh lại đi mà” *nàng lo lắng đến rơi nước mắt* -Thiên hậu,Bối Lạc sẽ không sao đâu,người đừng quá lo lắng,người mau lau nước mắt đi,thái y sắp đến rồi *Khương Tuyết thấy nàng khóc thì vô cùng ngạc nhiên,cũng hiểu phần nào mối quan hệ cũng hai người,nàng nổi tiếng xinh đẹp lạnh băng mà hôm nay lại khóc,lại lo lắng đến hoảng ra,Khương Tuyết thật sự rất bái phục tiểu đệ này* -Lưu thái y đến rồi *Từ công công chạy vô cùng với thái y* -Mau,Lưu thái y mau lên *nàng hối thúc,lấy lại vẻ lạnh lùng* -*Lưu thái y bay vô bất mạch,coi coi một hồi* -Bẩm hoàng hậu nương nương,Quế công công chỉ là bị nhiễm phong hàn,thêm do không ăn gì nên gây ra kiệt sức,hạ quan sẽ kê thuốc chỉ cần uống thuốc của hạ quan và tẩm bổ sẽ mau bình phục -Được rồi,các ngươi ra mau chuẩn bị đi *nàng đã nhẹ lòng,nó không sao* -Nô tài/hạ quan cáo lui Họ vừa đi ra ngoài trong đây còn 3 người,nàng lập tức ôm trầm lấy nó,mặc kệ sự có mặt của Khương Tuyết -Nương nương,người của Bối Lạc ướt hết rồi,để thuộc hạ giúp Bối Lạc thay y phục “tên Bối Lạc,đệ thật tốt số nha” -Không cần,ngươi lui ra đi,ta đem Bối Lạc đến Dao Trì mộc dục,sai ngươi chuẩn bị nước nóng đi *nàng vẫn ôm khư khư lấy nó,nhưng sợ ai lấy mất* -Thuộc hạ tuân lệnh *Khương Tuyết ra ngoài,nàng cực nhọc đem nó đến Dao Trì,một lát sao cung nước đem nước nóng vào,nàng cởi hết y phục của nó ra,nàng chả quan tâm nó đẹp hay xấu,chỉ lo mau chóng thấm nước nóng lau mình cho nó,vừa lau nàng vừa khóc,hối hận với tất cả mình gây ra,nàng không nghĩ sẽ khiến cho Bối Lạc của mình ra nông nổi này,cả đầu gối nó thì bầm tái xưng lên,khuôn hài kém sắc thấy rõ,hôm nay nàng mới nhận ra,nó đã ôm đi nhiều,sao nàng cảm thấy mình tâm can đau nhói như vầy...
Kính thưa toàn vị đại biểu,kính thưa toàn vị quý vị quan khách,kính thư quan viên hai họ,kính thưa ba con cô bác...kính thưa quý vị nhân ngày hôm nay đại diện gia đình,tôi xin thành thật khắc cốt ghi tâm trư vị trong tim tôi,và tôi xin tạc tượng hình sáp để quý vị đại lộ danh vọng vì đã bỏ thời gian đọc truyện của tôi,và ủng hộ tôi,và một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều *cúi đầu*
|