☆ Đệ thập tam chương « Hạ »
"Thiện ý nhắc nhở, nam chủ là sinh mệnh trụ cột của thời không này, nếu như hắn chết, kịch bản thời không cũng sẽ gặp rối loạn, dẫn đến Ước thúc phát hiện ra điều dị thường. Đề nghị ký chủ tiến hành can thiệp. . ." Công lược máy móc nhắc nhở.
Thực sự là hoạ vô đơn chí! Hơn nữa vì cái quỷ gì nam chủ lại lưu lạc tới địa phương khỉ ho cò gáy này chứ? Rõ ràng thời điểm hiện tại hắn nên cùng Đố Kỵ ân ái triền miên. . .
Khoan đã, nơi này cũng gần Quỷ giới, không lẽ nam chủ là từ trong thông đạo bò đi ra? Cơ mà vì sao hắn lại bị thương, Đố Kỵ chẳng lẽ nỡ lòng để ái nhân của mình gặp nạn sao? Trong đầu Châu Trúc Ly trăm mối tơ vò, bất quá suy nghĩ thì dài, hành động thì nhanh, thực tế mới chỉ trôi qua vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Châu Trúc Ly nghe Công lược tại trong thức hải giống như điên không ngừng thúc giục, cô không chút do dự đưa tay kéo lấy vạt áo Thương Khúc, đồng thời ngăn lại phi hành khí của cả hai.
"Thương Khúc." Châu Trúc Ly vội vàng gọi lại đối phương, cô chỉ phía bên dưới bìa rừng, "Ở đó có một người bị thương."
Thương Khúc quay đầu, đôi mắt hắc sắc khẽ nhìn xuống thiếu niên một thân máu me đầm đìa, sắc mặt nàng vẫn ung dung bình thản, hoàn toàn là một dạng không hề quan tâm, "Ta đương nhiên có thể thấy được."
Châu Trúc Ly gật đầu, thanh âm vội vã, Công lược ở trong thức hải vẫn đang không ngừng giục giã, Châu Trúc Ly vội tới độ hận không thể nhảy xuống dưới cứu nam chủ ngay bây giờ, có điều, cái phi kiếm này cô không có khả năng điều khiển a ni mã!
"Ngươi nếu thấy được hắn, vậy thì mau mau cứu hắn, hắn sắp chết rồi!" Nam chủ mà chết thì tính phúc sau này của ngươi cũng đi tong luôn đó bằng hữu!
Thương Khúc lạnh nhạt cười, "Hắn sống hay chết thì có liên quan gì tới ta, ta không quen cũng không biết hắn, tại sao phải tốn thời gian đi cứu sống một phàm nhân xa lạ?" Nàng giật lại tay áo từ trong tay Châu Trúc Ly, "Không cần tiếp tục quản chuyện bao đồng, Ma tôn đã sắp đuổi tới nơi."
Châu Trúc Ly bị hất văng tay ra, nhất thời sững sờ.
"Ký chủ, thỉnh mau mau can thiệp, sinh mệnh lực của nam chủ đã sắp sửa xói mòn tới cạn kiệt, vì sự sống của bản thân ký chủ, yêu cầu ký chủ tiến hành can thiệp. . ." Công lược dùng thanh âm lạnh lẽo đánh tỉnh Châu Trúc Ly đang thất thần.
Châu Trúc Ly nhìn bóng lưng Thương Khúc một cái thật lâu, cô chầm chậm thu lại bàn tay vào trong vạt áo, biểu tình trên mặt thu liễm lại, có chút lạnh lùng.
Châu Trúc Ly nhẹ nhàng cười khẽ một cái.
"Ngươi nếu đã không muốn cứu hắn, ta cũng không ép buộc ngươi. . ."
Thương Khúc hơi nhíu mày, nàng cảm thấy ngữ điệu của đối phương có chỗ nào đó rất kỳ quái, còn chưa để nàng kịp suy nghĩ thêm cái gì, Châu Trúc Ly đã xoay người, giống như tráng sĩ đoạn cổ tay, không chút do dự nhảy xuống khỏi phi kiếm.
"Ta chính mình tự cứu hắn."
Cơ hồ là chân vừa rời khỏi phi kiếm chưa đầy ba giây, Thương Khúc đã đưa tay tới tóm lấy cô lôi giật lại, động tác hung hăng tới mức tưởng chừng muốn đem áo Châu Trúc Ly xé rách.
Châu Trúc Ly bị lôi đứng lại trên phi kiếm, biểu tình của cô cho dù bình thản không chút dao động, kỳ thực nội tâm đang vui mừng muốn chết.
Ma đản! Cũng may phản xạ của Kiêu Ngạo vô cùng nhanh nhẹn, nếu không tỷ đã sớm nát thành bãi bùn nhão, cho dù có thể sử dụng dịch vụ trùng sinh, chính là hiện tại điểm tiến độ chỉ có 0% a!
Kỳ thực Châu Trúc Ly đã sớm đoán được Thương Khúc sẽ vươn tay ra cứu mình, suốt chặng đường cô cũng mơ hồ hiểu được Thương Khúc không muốn mình chết, có lẽ là vì lý do đặc biệt nào đó, sở dĩ Châu Trúc Ly mới không chút ngại ngần nhảy xuống khỏi phi kiếm.
"Ngươi điên rồi! !" Thương Khúc không mấy khi biểu lộ ra mặt thất thố, lúc này cư nhiên phẫn nộ tới hét ra tiếng, thanh âm của nàng âm trầm đáng sợ như dã thú bị chọc trúng vảy ngược, ngay cả Châu Trúc Ly trong nội tâm cũng vô thức hơi sợ run một chút.
"Ngươi biết chúng ta đang đứng ở độ cao bao nhiêu hay không? Cư nhiên có lá gan từ trên chỗ này nhảy xuống, ha, ngươi đây là sống lâu quá, cho nên muốn chết rồi phải không? Ỷ mình là tu chân giả cho nên không sợ chết chứ gì? ! Ta ban nãy nếu như chỉ chậm trễ một giây, ngươi hiện tại đã sớm hoá thành cái vong hồn!" Thương Khúc nghiến răng nghiến lợi, hai tay bóp chặt vai Châu Trúc Ly như muốn đem xương cô nghiền nát thành bột mịn
Châu Trúc Ly muốn lên tiếng trấn an đối phương một câu, cô cũng không nghĩ Thương Khúc sẽ biểu hiện kích động tới như vậy, dù sao trước đó nàng ta vẫn luôn chẳng xem cô ra gì. . . Châu Trúc Ly vừa mới định mở miệng, Công lược đã bất thình lình cắt ngang.
"Ký chủ, nam chủ sinh mệnh lực sắp cạn kiệt hoàn toàn."
Năm ngoái ta mua đồng hồ (5) ! ! Bị phản ứng của Thương Khúc làm rối loạn, suýt chút nữa liền quên mất nam chủ còn đang hấp hối!
[ (5) Năm ngoái tôi mua đồng hồ — Viết tắt là QNMLGB : Nghĩa đúng của nó là "f*ck your mother smelly cunt" .
Vụ bê bối "mua đồng hồ sang" của Dương Đạt Tài, chủ tịch Cục An toàn Lao động Thiểm Tây năm 2012 gây bão trên mạng Trung Quốc, nơi nơi đầy rẫy các bài viết bàn luận vấn đề này. Một cư dân mạng bất bình với sự việc bê bối kia nên muốn mở miệng mắng người, nhưng vì lời tục nên dùng bảng chữ cái ghép vần mà viết là "QNMLGB" (vì viết tục ra sẽ bị che), có một bạn ở trên mạng dịch mấy chữ này thành "Năm ngoái tôi mua đồng hồ". Câu nói này sau đó được cư dân mạng sử dụng rộng rãi thay cho câu chửi. ]
Châu Trúc Ly vừa giơ chân ra lại chợt nhớ tới mình không thể điều khiển phi kiếm, cô lập tức liền quay đầu nói với Thương Khúc, "Thương Khúc, giúp ta cứu hắn!"
Nụ cười ôn hoà đính trên mặt Thương Khúc đã sớm tiêu thất từ lâu, biểu tình chỉ còn lại âm trầm, nàng rõ ràng không nguyện ý cứu sống người nọ, "Tại sao ta lại phải cứu hắn?"
"Ngươi không phải là Quang Minh thần sao? Thấy người dân đại lục gặp nạn, ngươi vì sao lại không cứu giúp?"
"Ai nói Quang Minh thần trọng trách là cứu giúp người vô tội?" Thương Khúc thanh âm lạnh lẽo, "Hơn nữa tên đó là Quỷ tộc, người của Quỷ giới không nằm trong phạm vi quản hạt của ta."
Giờ là lúc nào mà ngươi còn có tâm tình để ý lai lịch cùng chủng tộc của đối phương? !
Châu Trúc Ly vội tới giơ chân, cô nhíu mày, sốt ruột giật giật tay muốn thoát khỏi ma trảo của đối phương, chính là sức lực cách biệt quá lớn, giật mãi cũng không giật ra được, "Ngươi nếu không muốn cứu, vậy thì thả ta ra để ta cứu hắn! Cứu người hơn cứu hoả, chậm một giây cũng không được!"
Thương Khúc nhíu mày, không vừa lòng kéo Châu Trúc Ly chặt hơn một ít, "Ngươi tại sao lại muốn cứu hắn? Hắn cùng ngươi không quen biết."
"Bởi vì hắn là nam. . . Bởi vì hắn. . . rất quan trọng." Châu Trúc Ly kéo tay Thương Khúc, gấp tới gần như khẩn khoản, "Ngươi giúp ta cứu sống hắn, sau đó, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được."
Thương Khúc vốn dĩ sắc mặt âm âm trắc trắc, thiếu điều nhỏ ra nước đen, nháy mắt khôi phục lại ánh sáng, hai mắt nàng lấp loé quang mang quỷ dị, có điều Châu Trúc Ly cũng không rảnh để ý kỹ.
"Thật là cái gì cũng được?"
Châu Trúc Ly không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ lo lắng cứu sống được nam chủ càng nhanh càng tốt, cho nên lập tức gật đầu đáp ứng đi rồi, "Cái gì cũng được!"
"Tốt!" Thương Khúc mỉm cười ôn nhu, nàng hơi phất tay một cái, phi kiếm nhận được mệnh lệnh lập lập tức liền chuyển hướng, hạ xuống phía bìa rừng bên cạnh thiếu niên.
Phi kiếm còn chưa kịp chạm đất, Châu Trúc Lý đã vội vội vàng vàng giật tay mình ra khỏi tay Thương Khúc, hấp tấp nhảy xuống khỏi phi kiếm chạy tới bên người thiếu niên xa lạ, nụ cười của Thương Khúc hơi cứng lại một chút, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
Châu Trúc Ly lúng túng đưa tay thăm dò mạch môn cùng hơi thở của thiếu niên, loay hoay kiểm tra qua lại một hồi, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, may mắn may mắn, còn chưa có đứt hơi thật! Châu Trúc Ly thở phào xong cũng chưa thể yên tâm, cô đưa tay lục lọi trong không gian giới chỉ, lôi ra một chồng linh đan diệu dược có khả năng chữa thương.
Trên người thiếu niên có rất nhiều vết thương to to nhỏ nhỏ, trên ngực trái còn có một vết đâm, cũng may vết thương chưa chạm được tới buồng tim, phát hiện cũng kịp thời, còn có thể cứu chữa được, chính là mất máu hơi nhiều một chút.
". . . Hắn ta là Quỷ tộc, hắn không chết dễ dàng thế đâu, hơn nữa, thân xác đó cũng không phải là của hắn." Thương Khúc dựa người vào một thân cây gần đó, rõ ràng là không có ý định trợ giúp Châu Trúc Ly cứu người. Nàng hơi nhăn lại mày, có chút khó chịu hút hút cái mũi, "Máu trên người hắn có mùi của quỷ binh, cùng với mùi của kẻ đáng ghét kia. . . E rằng hắn là oán linh từ trong Nhiếp Hồn Hạp của Quỷ Vương trốn ra, sau đó chiếm được thân xác này, lại vừa mới bị quỷ binh tấn công."
Động tác của Châu Trúc Ly hơi chút tạm ngừng, rất nhanh cũng liền quay trở lại bình thường.
Châu Trúc Ly hơi ngạc nhiên một chút, bất quá cũng chỉ là ' một chút ' , dù sao từ khi xuyên việt tới nay, tình tiết thay đổi cũng không phải ngày một ngày hai, hiện tại có người xuất hiện nói rằng Đố Kỵ là đường muội của Kiêu Ngạo, có khi cô cũng tin tưởng.
Trong nguyên tác, nam chủ là nhi tử độc nhất của bá chủ võ lâm, tiền đồ của hắn khi nào cũng đều xán lạn, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn thuận lợi thu được tất cả mọi thứ mình muốn vào trong tay, thế nhưng hiện tại. . . Hắn sa ngã thành Quỷ tộc, rõ ràng hắn đã chết, sau đó mới vì thù hận khi còn sống mà hoá quỷ, không chỉ như vậy, theo như lời Thương Khúc nói, hắn từng bị Đố Kỵ nhốt trong Nhiếp Hồn Hạp, sau đó trốn ra được.
Nhiếp Hồn Hạp là ' đồ chơi ' yêu thích của Đố Kỵ, trong đó có chứa đựng minh thuỷ —— Chính là thứ độc thuỷ độc nhất vô nhị bên trong U Minh hà, Đố Kỵ sử dụng minh thuỷ chế tạo thành một thứ đồ chơi dùng để giam giữ và tra tấn các linh hồn, vong linh bị nhốt bên trong Nhiếp Hồn Hạp vĩnh viễn không thể siêu thoát, mỗi giờ mỗi giây đều phải chịu đựng thống khổ dày vò.
Nam chủ hẳn nhiên là trốn ra được, còn đoạt được một thân thể mới, thế nhưng e rằng Đố Kỵ phát hiện ra, nàng ta tất nhiên sẽ không dễ dàng liền buông tha, cho nên mới phái quỷ binh tới truy sát hắn, hôm nay nếu như không phải bọn họ trùng hợp phải đi ngang qua thông đạo Quỷ giới, nam chủ e sợ là đã chết. . .
Có điều, tại sao Đố Kỵ lại nhốt nam chủ vào Nhiếp Hồn Hạp, còn phái quỷ binh tới hại hắn? Không bàn tới nguyên tác hai người bọn họ đáng lý ra phải là người yêu, Đố Kỵ cũng không có lý do gì để làm như vậy.
Châu Trúc Ly hơi nhăn lại mày, cuối cùng quyết định tạm gác mọi chuyện qua một bên, trước tiên cứu sống nam chủ, có gì để sau rồi tính tiếp, cô còn có một cái nhiệm vụ của Kiêu Ngạo chưa hoàn thành xong đâu.
Châu Trúc Ly vươn tay xé mở vạt áo nam chủ, động tác có chút trúc trắc thoa dược lên trên vết thương, thế nhưng cô từ trước tới nay chưa từng chữa thương cho ai bao giờ, kinh nghiệm không có, hậu quả là miệng vết thương bị động tới xuất huyết.
"! ! !" Nằm tào! Sắc mặt của nam chủ hình như còn trắng hơn trước một ít! Kinh nghiệm chữa thương không có, quỳ cầu phương pháp thoa dược hữu hiệu nhất! o(╯ロ╰)o
"Ngươi đây là muốn giết hắn, vẫn là muốn cứu hắn?" Thương Khúc dở khóc dở cười nhìn Châu Trúc Ly vụng về dùng bông vải thấm máu trên vết thương.
". . ." Châu Trúc Ly khóc không ra nước mắt, thực sự không còn lời nào có thể phản bác.
Thương Khúc nhìn miệng vết thương nhem nhuốc linh dược, đủ loại dược chữa thương cùng bông băng trộn lẫn vào nhau, lộn xộn tới bẩn hề hề, nàng co rút khoé miệng một chút, không đành lòng nhìn thẳng khẽ vung tay. Châu Trúc Ly ở một bên ngạc nhiên trừng mắt, mụ đản! Cứ như vậy liền thoa dược quấn băng xong xuôi rồi? Ngươi ra tay sớm hơn một chút thì sẽ chết sao? !
Châu Trúc Ly hung hăng trừng Thương Khúc đang cười tủm tỉm, cô cẩn cẩn dực dực giúp nam chủ xử lý lại một chút, cảm thấy như vậy đã tạm thời ổn thoả, rốt cuộc an lòng thở ra một hơi.
"Gần đây có thành trấn nào không? Hoặc là thôn nhỏ nào đó cũng được." Châu Trúc Ly lại tiếp tục bị vấn đề này phiền não, bọn họ cũng không thể mang theo nam chủ, hơn nữa Ma tôn cũng đang đuổi theo, đem theo một người bệnh chính là gánh nặng.
"Không có, nơi này gần thông đạo Quỷ giới, sẽ chẳng có ai ngu xuẩn sống ở gần đây." Thương Khúc nhún vai lắc đầu.
"Chúng ta không thể để hắn đi theo, cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây được, nơi này cũng quá không an toàn. . ." Châu Trúc Ly xoa xoa mi tâm, giống như sực nhớ ra gì đó, cô vẻ mặt kỳ quái nhìn sang Thương Khúc, "Nhắc tới mới nhớ, Ma tôn đâu rồi?" Nãy giờ giúp nam chủ xử lý vết thương cũng mất khá nhiều thời gian, cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần cùng Tham Lam chạm mặt, thế nhưng đối phương cư nhiên lại không xuất hiện!
Thương Khúc ở một bên nhàn nhã khoanh tay đứng, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một hộp quế hoa cao, hiện tại đang vô cùng tự nhiên cắn một miếng.
"Ở hướng đó." Thương Khúc hơi đưa tay ra, chỉ về một phương hướng, Châu Trúc Ly thuận theo phía tay chỉ của nàng mà nhìn sang, cô nhớ mang máng, phía đó là Quỷ giới thông đạo, Ma tôn tại sao lại ở đó?
Biết Châu Trúc Ly đang suy nghĩ gì, Thương Khúc hơi cười cười, trả lời nghi vấn của cô, "Nàng ta bị đám người của Quỷ Vương giữ chân, cho nên nãy giờ không tới được đây." Ngừng lại một chút, giống như cảm nhận được cái gì, Thương Khúc hơi ninh mi nhìn Châu Trúc Ly, "Ma tôn sắp thoát khỏi vòng vây rồi, đám quỷ binh yếu ớt kia mặc dù số lượng đông đảo, bất quá thực lực cường hãn lại chẳng có mấy, ngươi cũng nên giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả, nếu chúng ta cùng Ma tôn chạm mặt trực tiếp, với sức lực hiện tại, ta cũng chưa chắc đánh thắng được nàng đâu."
Châu Trúc Ly đổ mồ hôi hột, đến cả Kiêu Ngạo cường đại còn nói như vậy, vậy nếu bọn họ cùng Tham Lam chạm trán thật, kết cục cả hai khẳng định thảm. . .
Châu Trúc Ly cắn cắn môi, thời gian cấp bách, tìm một cái thành trấn vào lúc này chắc chắn không kịp, đắn đo một hồi, cuối cùng giống như đưa ra quyết định trọng đại gì, Châu Trúc Ly hít sâu một hơi, vươn tay đem nam chủ bế lên.
Đừng hỏi vì sao lại không phải cõng —— Cũng không phải Châu Trúc Ly muốn chiếm tiện nghi nam chủ, chính là vết thương của hắn ở ngay trước ngực, nếu như cõng sẽ đụng tới vết thương mà thôi.
"Ngươi dự định mang theo hắn?" Thương Khúc nhíu mày, thể hiện rõ là không đồng ý, "Hắn sẽ làm chậm trễ hành trình của chúng ta, Ma tôn còn đang đuổi theo. . ."
"Không sao, nếu như Ma tôn đuổi tới, ngươi cứ việc đi trước, nếu như quả thực như ngươi nói —— Ta giống với người nàng ta yêu, ta cũng không tin Ma tôn sẽ giết ta ngay lập tức." Châu Trúc Ly hơi lắc đầu, sau đó lại ngay lập tức cười hì hì làm ra vẻ mặt chân chó, "Thương đại nhân, có thể cho ta mượn dùng phi kiếm lần nữa được không?"
Thương Khúc bị cô làm tức cười, thế nhưng ngược lại cũng không bỏ mặc Châu Trúc Ly, chính là cực kỳ không tình nguyện triệu hồi thần khí một lần nữa, chính mình trước một bước nhảy lên phi kiếm, lạnh lùng phất tay áo.
"Có bị Ma tôn đuổi kịp, lúc đó cũng đừng cầu xin ta cứu giúp!"
"Ách. . . Đợi ta một chút."
Châu Trúc Ly nhìn bóng lưng Thương Khúc biến mất đằng xa, không khỏi vội vàng ôm chặt nam chủ cưỡi trên phi kiếm đuổi theo sau. Cũng may cỗ thân thể này thể lực không yếu ớt cho lắm —— Được rồi, kỳ thực là do trọng lượng của nam chủ rất nhẹ.
Tại sao tỷ lại không có đặc quyền sở hữu không gian chứa đồ đặc biệt như các xuyên việt giả khác? ! Nếu có thể liền đem nam chủ ném tiến bên trong rồi, không gian giới chỉ bình thường cũng chỉ có thể đựng vật chết. Này rất không công bằng!
Công lược lạnh nhạt bày tỏ: Ngươi cũng không phải nhân vật chính.
Châu Trúc Ly: Ta kháo (6) !
[ (6) Kháo: Phiên âm tiếng Trung là kào , dịch ra hán việt là thao , tương đương với từ f*ck trong tiếng Anh . ]
Châu Trúc Ly đi phía sau Thương Khúc, khoảng cách không gần không ngắn, đủ để không mất dấu đối phương, tuy rằng Thương Khúc cũng không tỏ vẻ gì, thế nhưng Châu Trúc Ly nhạy bén cảm thấy rõ ràng là nàng đang tức giận, lý do? Ha hả, chẳng cần nói cũng đoán được, hẳn là vì nam chủ đi?
Thế nhưng Thương Khúc cũng không có lý do gì để ghét nam chủ hết, tuy rằng mang hắn đi theo quả thực vướng bận tay chân, bất quá Châu Trúc Ly cũng nói rõ mình sẽ lo lắng chu toàn cho hắn, có gặp bất trắc Thương Khúc cũng có thể bỏ cô lại mà đi, hoàn toàn không cần thiết Thương Khúc phải nhúng tay tương trợ ( ngoại trừ vụ phi kiếm ) , cho nên. . .
"Thương Khúc, ngươi rốt cuộc đang tức giận cái gì vậy?" Thề có trời đất chứng giám, từ lúc đi qua Quỷ giới thông đạo tới giờ, đây đã là lần thứ mười bốn Châu Trúc Ly hỏi câu này, lần nào đối phương cũng chỉ đưa ra một loại phản ứng duy nhất.
"Ngươi chính mình tự suy ngẫm đi!" Thương Khúc ngạo kiểu hừ lạnh một cái, cũng không thèm quay đầu lại.
Châu Trúc Ly thở dài, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, loại tâm tình ' hài tử đến kỳ phản nghịch, cha mẹ bất lực đứng nhìn ' này, rốt cuộc cô cũng chân chính cảm nhận được.
". . . . . . Ngươi. . ."
Châu Trúc Ly hơi ngạc nhiên chớp mắt, nhanh như vậy liền tỉnh rồi? Cô cúi đầu nhìn người mình đang ôm trong ngực, thiếu niên không biết từ khi nào đã tỉnh lại, hiện tại đang ngẩng đầu chăm chú nhìn lên sườn mặt cô, vẻ mặt của hắn có một ít mê man cùng hoài nghi, giống như nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ.
. . . Có phải ta vẫn đang tại trong mộng cảnh hay không? Nếu như đây là sự thật, người kia sẽ không bao giờ nguyện ý nhìn ta dù chỉ một cái . . . Thiếu niên ngây ngốc chớp mắt, lại mỉm cười tự giễu.
Châu Trúc Ly thấy thiếu niên sắc mặt đột ngột tái nhợt lợi hại, bên khoé môi còn tràn ra một tia máu tươi, không khỏi chân tay luống cuống.
Thiếu niên ngươi đột nhiên kích động cái gì? !
"Ngươi bình tĩnh! Ngươi có nội thương, biệt kích động!" Thấy nam chủ ho khan dẫn tới vết thương vừa mới kết vảy đã liền nứt ra, Châu Trúc Ly sợ tới đổ mồ hôi lạnh.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn Châu Trúc Ly, mặc cho cô đang đưa tay sờ mó trên ngực mình ( kiểm tra vết thương ) , hắn chính là kích động —— Đây lẽ nào chính là sự thật?
"Ngươi. . ." Hắn hơi nhíu mày, trong lòng nửa tin nửa ngờ, người này mặc dù khí chất rất giống, thế nhưng hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện, gương mặt cũng chỉ có bảy phần giống với người kia.
Suốt bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn muốn truy tìm dù chỉ một mảnh hồn phách còn sót lại của đối phương, thế nhưng tốn công vô ích, gần một ngàn năm, hắn vẫn không thể tìm thấy. Tu chân giả mất đi nguyên đan liền sẽ tử vong, thời điểm kia người nọ hiến dâng nguyên đan bản mệnh cho Ma tôn, cuối cùng hồn phi phách tán, cho dù hắn có muốn, nếu không có linh hồn, hắn cũng không thể hồi sinh người kia.
Tất cả. . . đều là do ta, là ta hại ngươi, cho dù có đổ lỗi cho Tiêu Thuần Nhiên, dằn vặt Lý Lạc Hoa, kỳ thực cũng chỉ là đang trốn tránh sự thật ta chính là người đã hại chết ngươi mà thôi.
". . . Thật xin lỗi. . ."
Châu Trúc Ly kỳ quái nhìn thiếu niên, nam chủ ngươi phát bệnh cái gì? Đầu năm nay ai cũng thích tỏ ra âm dương quái khí như thế này sao?
"Ngươi tại sao phải xin lỗi? Nếu như ngươi sợ làm phiền tới ta, vậy thì không cần lo lắng đâu, ta cũng không ngại trợ giúp ngươi." Châu Trúc Ly mỉm cười ôn hoà, "Ta thấy ngươi bất tỉnh tại gần Quỷ giới thông đạo, còn bị thương rất nặng, cho nên mới cứu ngươi."
À phải. . . Trí nhớ hỗn loạn có chút hư ảo, dường như nhớ ra một ít, hắn hình như là bị đám quỷ binh của Tiêu Thuần Nhiên truy đuổi, chật vật tránh được một kiếp, nhưng lại bị thương nặng.
"Cảm ơn ngươi. . ." Thiếu niên hơi rũ mi.
"Không có gì, cứu người là chuyện nên làm mà." Châu Trúc Ly chỉnh lại bông băng, cũng may vết thương bị động không nhiều, cũng không xuất huyết nhiều lắm.
"Phải rồi, thiếu niên, ngươi tên là gì?" Làm thân với nam chủ cũng tốt, sau này có gì bất trắc có thể tìm tới hắn nhờ cậy, Châu Trúc Ly cái gì cũng có thể hoài nghi, chỉ riêng hào quang của nam chủ là tuyệt đối sẽ không nghi ngờ.
Thiếu niên tròng mắt hơi chớp động, trong lòng run rẩy một chút, cuối cùng mới chậm rì rì hồi đáp.
". . . Ta là Dư Thuyên, là Dư của ' địa dư ' , Thuyên của ' chân thuyên ' (7) ." Dư Thuyên hơi nghiêng mặt, chậm rãi hỏi lại Châu Trúc Ly, "Còn ân nhân, ta có thể biết tên của ngài hay không?"
[ (7) Địa dư — 輿地 : Đất ( trong trời đất ) .
Chân thuyên — 真詮 : Sự thật, chân lí. ]
"Không cần gọi ta là ân nhân, như vậy quá khách khí rồi." Châu Trúc Ly cười vô cùng khiêm tốn, "Ta là Châu Trúc Ly, là Châu của ' chu ' , Trúc trong ' nhất giang yên trúc chánh mô hồ ' , Ly trong ' diễm lệ ' ."
Châu Trúc Ly. . . Dư Thuyên mở to hai mắt, trong mắt là bất khả tư nghị, cùng với bàng hoàng, mờ mịt, vui mừng cùng sợ sệt trộn lẫn, ánh mắt phức tạp nhìn tới Châu Trúc Ly cũng cảm thấy giật mình.
"A Ly, a Ly. . . Là ngươi sao?" Hắn khe khẽ hô lên, thanh âm nhỏ nhẹ mà yếu đuối, giống như đang sợ hãi nếu như nói quá to, sẽ vô tình phá tan giấc mộng này.
Là người đó sao? Người đó chẳng lẽ vẫn còn sống? Hay là. . . chuyển kiếp?
". . . Ngươi có sao không?" Châu Trúc Ly thấy hắn hít thở hơi khó khăn, vội vội vàng vàng vuốt lưng giúp hắn thuận khí.
"Không. . . Ta ổn, cảm ơn."
Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng lắc lắc đầu, cười ôn nhu trấn an cô, trong mắt hắn mang theo một loại cảm tình kỳ dị, như gặp lại cố nhân, lại như từ trên hình bóng của Châu Trúc Ly, trông thấy một người khác.
Châu Trúc Ly nhíu mày, mạc danh kỳ diệu, hết Phương Tâm, Tham Lam rồi lại tới nam chủ, vì cái gì ai cũng nhìn tỷ như vậy? Cảm giác thực sự không thể hiểu nổi người cổ đại.
". . . Các ngươi nói chuyện xong chưa?" Thương Khúc đột ngột xen ngang vào, nàng không chút tiếng động xuất hiện bên cạnh Châu Trúc Ly, doạ cho cô được một trận giật mình.
"Ồ, tỉnh rồi?" Thương Khúc tự tiếu phi tiếu nhìn Dư Thuyên, nụ cười trên mặt Dư Thuyên hơi trầm xuống, hắn có thể từ trên người đối phương cảm thấy uy hiếp cùng địch ý, không như Lý Lạc Hoa là trắng trợn chán ghét, đối phương che dấu cảm tình chân thật vô cùng tốt.
Thế nhưng có Châu Trúc Ly ở đây, hắn cũng không muốn cùng người nọ biểu hiện ra địch ý rõ ràng.
"Tỉnh rồi thì tốt, Trúc Ly, thả hắn xuống Hồng Loan sơn cho hắn tự sinh tự diệt đi." Thương Khúc không chút để ý tới Dư Thuyên đang âm trầm nhìn mình, nàng cũng không thèm nhìn hắn thêm một cái, hơi phất phất tay với Châu Trúc Ly.
. . . Gọi hẳn cả tên cúng cơm, e là tức giận thật. Bình thường nàng ta toàn gọi cô là " đại tư tế " , thỉnh thoảng còn dùng xưng hô " tỷ tỷ " trêu chọc cô, chưa từng thấy gọi thẳng đích danh ra bao giờ.
"Hồng Loan sơn? Không phải đó là địa bàn của Ma tộc sao?" Nam chủ hiện giờ là Quỷ tộc, Quỷ tộc cùng Ma tộc trước giờ có thù, thả hắn xuống đó khác nào chủ động đưa dê lên miệng cọp.
"Chứ không chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục ôm hắn như vậy? Tay ngươi làm từ kim loại hả? Chặng đường còn lại cũng không gần, nếu như có mệt ta cũng không trợ giúp ngươi đâu! Tự lo cho hắn ta đi!" Thương Khúc chán ghét phẩy tay áo, xoay người liền đi rồi.
Châu Trúc Ly mệt mỏi lắc đầu.
#Hài tử trong nhà đến thời kỳ phản nghịch, bậc phụ huynh cảm thấy thật là mệt tâm#
". . . Đó là bằng hữu của ngươi sao?" Dư Thuyên thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, không khỏi muốn lên tiếng đánh vỡ loại áp lực vô hình này, "Quan hệ giữa hai người các ngươi có vẻ không tốt lắm, nếu như là bởi vì ta. . . Vậy thì cứ thả ta xuống Hồng Loan sơn cũng được." Cùng lắm thì sau đó âm thầm đi theo sau, vết thương này cũng không đủ khả năng giết chết hắn.
"Không phải bằng hữu, là chủ tớ. . . Khụ, ý ta chỉ là bạn đồng hành thôi, giữa chúng ta có một ít khúc mắc, nên nàng ta hơi cáu bẳn một chút, ngươi đừng để bụng." Châu Trúc Ly ho khan một tiếng, "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thả ngươi ở đây, đợi lúc nào nhìn thấy thành trấn nào đó, ta sẽ đưa ngươi xuống."
"Như vậy có ổn không? Ta cảm thấy, bạn đồng hành của ngươi tựa hồ không thích có ta đi cùng, hơn nữa ta còn làm phiền tới ngươi. . ." Dư Thuyên là thực sự lo lắng cho hai cánh tay của Châu Trúc Ly, hơn nữa bị một nữ tử ôm như vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy có chút khó thụ.
"Yên tâm yên tâm!" Châu Trúc Ly cười chắc nịch, "Ta là tu chân giả, ta không mệt!"
". . ." Tu chân giả rõ ràng cũng có thể cảm thấy mệt có được hay không? !
Dư Thuyên vẫn không yên lòng, hắn không muốn gây phiền hà cho Châu Trúc Ly, hơn nữa nữ tử tóc vàng kia, thái độ với Châu Trúc Ly rõ ràng không tốt! Hắn thực sự không muốn vì bản thân dẫn tới hai người bất hoà, Dư Thuyên nhíu nhíu mày, "Vẫn là. . ."
"Ngươi suy nghĩ nhiều, ta thực sự ổn, Thương Khúc cũng sẽ không ra tay đánh ngươi." Nếu nàng ta dám đánh ngươi, ta thề sẽ đánh lại nàng! Hơn nữa Thương Khúc hẳn sẽ không khốn nạn tới mức đánh phu quân tương lai (?) của mình đâu. Châu Trúc Ly gật gật đầu, "Là ta muốn đưa ngươi đi, ngươi không cần áy náy."
Vì vậy, Dư Thuyên rốt cuộc im lặng.
_____________
. . . Khi trước, từ rất rất lâu rồi, lâu tới nỗi ta cũng không còn nhớ được rõ ràng nữa.
Ta nhớ, ta có một gia đình đầy đủ, không giống như hiện giờ tứ cố vô thân, vô gia vô hữu, ta có cha có mẹ, ta được vạn người yêu thương sủng ái, sinh hoạt cực kỳ an nhàn hạnh phúc.
Sau đó, gia đình của ta bị người ám toán, trong một đêm liền bị diệt toàn gia. Ta cũng bị người giết chết, còn chết tới cực kỳ khó coi, thi cốt vô tồn.
Ta căm hận đám người đó, có lẽ bởi vì hận thù của ta quá sâu nặng, ta rốt cuộc trở thành Quỷ tộc, linh hồn của ta lai vãng khắp nơi, ký ức của ta đã gần như tiêu thất hoàn toàn, ta trào phúng nhận ra mình đang dần lãng quên gương mặt của cha mẹ, càng không thể nhớ ra được đám người đã giết chết mình là ai.
Ta lang thang khắp nơi không có mục đích, ta bị ma thú đuổi giết, bởi vì ta không có đủ thực lực tìm được cho chính mình một cơ thể, cho nên đám ma thú ưa thích cắn nuốt oan hồn vẫn luôn truy đuổi ta.
Ta cứ như vậy vừa trốn vừa chạy tới được Cửu Châu, sau đó, ta gặp được người kia.
Ta gặp người nọ gần Mạc Khiêm thành, người đó đứng tại trên sườn đồi, chăm chú nhìn ngắm hội hoa đăng bên dưới thành Mạc Khiêm, trông thấy ta bị đám ma thú truy sát, nàng liền cứu sống ta khỏi bọn chúng, đã rất lâu rồi ta không trò chuyện cùng ai, cho nên ta cũng không biết nên mở miệng cảm ơn người nọ như thế nào. Ta chỉ có thể ghi nhớ thật kỹ gương mặt của người kia, muốn một ngày nào đó có cơ hội gặp lại nàng, sau đó. . . chân tâm nói ra lời cảm ơn.
Ta không biết, có lẽ là do ta đã chật vật sống trong bóng tối lâu lắm, cho nên khi nhìn thấy nàng, lần đầu tiên ta nhận ra, quang minh lại có thể chói mắt mà đẹp đẽ đến như thế.
Có thể đây chính là trong truyền thuyết. . . nhất kiến chung tình đi? Nghe qua có điểm ngu ngốc, bất quá tình cảm chính là thứ khó hiểu như vậy, có đôi khi ngươi sống bên cạnh một người cả đời cũng chẳng thể động tâm dù chỉ một chút, thế nhưng có lúc, ngươi chỉ vừa mới gặp qua một người, liền chân chân chính chính dấy động tình cảm, từ đó trở đi bất li bất khí, si cuồng như kẻ ngốc.
.
Ta bị quỷ binh bắt lại khi lai vãng gần Quỷ giới, ta gặp được Quỷ Vương, ta nghe qua danh Quỷ Vương rất nhiều, nàng máu lạnh lại tàn nhẫn, không coi sinh mạng ra gì, ta vốn cho rằng mình sẽ bị nàng giết chết, thế nhưng không, Quỷ Vương chẳng những không giết ta, còn thu lưu ta làm thuộc hạ. Ta biết nàng là có mục đích khác, nhưng ta cũng không ngu xuẩn cùng nàng đối đầu, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo nàng.
Quỷ Vương lấy thân thể nhi tử của Thuận Tuân Quỷ tướng cho ta sử dụng, nàng muốn ta thay nàng chia rẽ mẫu tử hai người trên Hồng Loan sơn, đổi lại, sau khi xong việc, nàng sẽ đích thân giao người kia cho ta. Ta biết Quỷ Vương từ xưa tới nay thích phá hoại hạnh phúc của người khác, vì vậy ta cũng không có gì dị nghị.
Ta có lẽ đã sớm điên rồi, cho nên ta đồng ý với kế hoạch của nàng, cho dù kết cục cuối cùng có như thế nào, ta chỉ muốn có được người nọ, không quản dùng tất thảy thủ đoạn độc ác tàn độc, ta đều muốn có được người kia. . .
Sau đó, ta nhận ra mình quá ngu xuẩn, cư nhiên bị Quỷ Vương lừa gạt.
Kế hoạch chính là, Quỷ Vương sẽ chỉ huỷ đi cơ thể của người nọ, sau đó để lại phần hồn phách, chỉ cần còn phần hồn tồn tại, ta có thể khiến người kia tái sinh làm Quỷ tộc, một khi đã hoá quỷ rồi, người nọ cũng sẽ không còn ký ức khi làm người, không còn vương vấn tiểu tử Lý Lạc Hoa kia nữa.
Thế nhưng. . . Quỷ Vương hoàn toàn huỷ đi tất cả. Nàng ta đem nguyên đan của người kia hiến cho Lý Lạc Hoa, đáng lẽ ra phải lừa gạt người nọ, để Lý Lạc Hoa chết đi, nhưng mà Quỷ Vương không làm như thế.
Nàng ta phá huỷ thân thể, phá huỷ luôn cả hồn phách.
Ta điên rồi!
"Tại sao ngươi lại huỷ hồn phách của a Ly? !" Ta phát cuồng tấn công Quỷ Vương, giống như lấy trứng chọi đá, kết cục, đương nhiên bị nàng đả bại, ta thảm hại bị huỷ đi thân thể, chỉ còn phần hồn bị tổn thương nặng nề.
Quỷ Vương thu hồn phách của ta vào trong Nhiếp Hồn Hạp, trước khi ta hoàn toàn rơi vào hắc ám, ta thấy Quỷ Vương quỷ quyệt cười lạnh một cái, giống như đang phỉ báng ta ngu xuẩn biết bao nhiêu.
"Ha, bởi vì ta muốn làm như vậy."
. . . . . . Tại sao ta lại quên mất chứ?
Quỷ Vương, từ trước đến nay, vẫn luôn là vô tâm vô tình như vậy.
Ta thật là ngu chết, ta chán ghét Lý Lạc Hoa, nhưng kỳ thực, ta lại là người giống với nàng ta nhất, thậm chí so với nàng ta càng thêm đáng chết vạn phần.
Chúng ta, đều là kẻ điên mà thôi. . .
Dư Thuyên《 Hộp ký ức 》
_______________
Tác giả có đôi lời muốn nói: Rốt cuộc gặp lại Thuận Phong nam chủ —— Hiện tại hắn là Dư Thuyên, thỉnh đại gia không cần nhầm lẫn. Ta không quá yêu thích Dư Thuyên, nhưng là không thể chán ghét hắn, dù sao hắn cũng chỉ là mù quáng yêu Châu Trúc Ly, ta cũng không có ý định muốn bôi đen nam thứ, vì vậy Dư Thuyên kết cục tuyệt đối sẽ không bị ta dìm xuống cuối.
Tại sao mọi người luôn cảm thấy Châu Trúc Ly là lừa gạt Thương Khúc Σ( ° △ °|||) Rõ ràng cũng có thể là nghiêm túc nha! Hy vọng các ngươi có thể phân biệt được Châu nhân tra khi nào là hành xử thực lòng, khi nào là đang nhập hí, thỉnh không cần bị tình tiết thật giả trong truyện làm cho tinh thần thác loạn như mỗ Lãng _(:з)∠)_
Thương Khúc không phải là động tâm với Châu Trúc Ly, như Công lược đã nói, tiến độ công lược chưa hề có chút tiến triển, vì vậy nàng ta chỉ là thuần tuý chán ghét Dư Thuyên, có thể là vì bát tự không hợp nhau, hoặc vì nàng ta vốn căm thù Tiêu Thuần Nhiên, cho nên cũng ghét lây sang toàn bộ chúng Quỷ tộc, ai biết được ╮(╯▽╰)╭
Đọc lại những chương đầu cảm thấy bản thân viết rất không nghiêm túc, hơn nữa cốt truyện của luân hồi đầu tiên thực sự lộn xộn cùng lạn vĩ tới không nỡ nhìn thẳng, ban đầu khai văn này ta cũng không tính toán viết thành trường thiên, cho nên trong quá trình viết phần đầu có chút không nghiêm túc, cảm giác cũng không phải là thực sự thật dụng tâm, sau đó càng ngày càng cải biến suy nghĩ, sau khi sang luân hồi thứ hai, ta đã thay đổi cốt truyện hơn một chút, khiến áng văn này ít nhất còn có chút gì đó gọi là logic, không tới nỗi bug mọi nơi ORZ Vốn dĩ muốn đem toàn bộ luân hồi một sửa lại cho phù hợp với thiết lập mới, nhưng là dạo này quá sức bận rộn, có thể khi nào chính văn hoàn mỗ Lãng sẽ chính thức sửa lại toàn bộ một lần, hiện tại có gì thay đổi, mỗ Lãng sẽ đều chú thích bên dưới cuối chương mới, mọi người vẫn cứ yên tâm xem văn.
Được rồi, không tiếp tục lan man nữa, sáng ngày mai sẽ thẩm văn một lần, hôm nay là lễ Thất Tịch, mỗ Lãng gửi lời chúc tới các cặp tình nhân và tất cả các tiểu thiên sứ, yêu các ngươi rất nhiều, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mỗ Lãng, ma ma đát~ ㄟ(๑╹ω╹๑ )ㄏ
[ TỔNG SỐ TỪ: 13682.
ĐĂNG TẢI: Thứ sáu, 18 giờ 15 phút, 17/08/2018. ]
|