Chào mọi người, mình tạo toppic này chỉ là để mọi người tự do viết những câu truyện ngắn. Ai cũng có thể viết mà không cần phải xin phép, hãy để cho trí tưởng tượng của các bạn thể hiện đi nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
#1
Năm tôi 12 tuổi, tôi gặp chị... Chị là một cô gái khá nhỏ con khi, mới đầu tôi cảm thấy chị là một cô gái dễ bị bắt nạt vì nhìn chị có vẻ khá hiền lành... Chúng tôi làm bạn... Rất thân...
Ngày 15 tháng 6 năm 2014...
Tôi 16 tuổi, chị 18... Tôi hôm đó chia tay cậu người yêu, cậu ta khá năng nhăng, tôi nhìn thấy cậu ấy ôm cô gái khác ở sân sau trường, tôi khóc... Không nói hai lời, chị bỏ đi, khuôn mặt hầm hầm sự giận dữ... Tôi không hiểu vì sao nhưng hôm sau, tôi nhận được tin cậu con trai kia phải nhập viện vì bị một đứa con gái đánh...
Ngày 23 tháng 2 năm 2015
Tôi 17 tuổi chị 19... Hôm đó sinh nhật của tôi, chị hôm đó ăn mặc thật đẹp, lúc nhìn thấy chị, tôi những tưởng đã nhìn thấy một vị thiên sứ tọa lạc dưới nhân gian, tôi đã nói chưa? Chị thực sự rất xinh đẹp, đôi khi tôi cũng tự hỏi chị vì sao đến giờ vẫn chưa có người yêu? Hôm đó đánh bạo tôi hỏi chị... Chị mỉm cười với tôi, chị nói chị có người chị yêu rồi, chị đang đợi người đó trưởng thành hơn... Tôi nghe trong mình như có thứ gì đó vụn vỡ... Nhưng đó là cái gì?
Ngày 3 tháng 7 năm 2015..
Sinh nhật của chị... Hôm đó tôi nhớ rằng tôi và chị đã cãi nhau, lý do là vì trong đám bạn của chị có một người cứ theo chị từ đầu đến cuối, lúc về anh ta còn ôm chị... Chị nói hai người chỉ là bạn, không có gì cả nhưng tôi không tin... Chúng tôi cãi nhau, sau buổi tiệc có một cậu trai tỏ tình với tôi, vì tức giận tôi đồng ý và trước mặt chị, tôi hôn cậu trai đó... Vì sao như thế... Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ chị sẽ tức giận mà xin lỗi tôi. Nhưng không, chị chỉ mỉm cười với tôi rồi quay lưng bước đi.
Ngày 18 tháng 7...
Tôi chia tay cậu trai ấy, đơn giản vì tôi không có cảm giác với cậu ta, tôi nhớ chị... Đã nửa tháng kể từ hôm ấy, tôi không gặp chị... Có thể là vì chị giận tôi chăng? Không muốn... Tôi nhớ chị sắp phát điên rồi... Tôi tìm kiếm chị, điên cuồng... Khi nhìn thấy chị, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của chị tôi chạy đến ôm lấy chị cho thỏa nỗi mong nhớ bấy lâu... Có lẽ cả chị cũng thế... Chị ôm chặt lấy tôi và tôi cũng mơ hồ nhận ra, có thứ gì đó không đúng đang dần dần nảy nở giữa hai đứa hoặc nói đúng hơn là nó đã đâm trồi nảy lộc từ lúc nào mà tôi không biết...
Ngày 23 tháng 2 năm 2016
Tôi 18 tuổi chị ấy 20 tuổi... Hôm đó hai đứa đi biển chơi, dưới ánh hoàng hôn trên bờ cát... Chị nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi cảm thấy trái tim tôi dung động... Chị nói chị yêu tôi... Yêu từ rất lâu rồi... Từ lần đầu tiên chị gặp tôi chị đã yêu tôi... 6 năm yêu đơn phương... Tôi thật sự trấn động... Phải chăng tôi cũng đã yêu chị thật lâu rồi mà tôi không biết?... Sau đó chị hôn tôi... Chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Ngày 23 tháng 8 năm 2016
Chúng tôi bên nhau được nửa năm, nửa năm này với tôi như một giấc mơ. Hạnh phúc đến tận tiềm thức, chị yêu tôi, trân thành và tha thiết... Tôi hối hận vì sao không nhận ra sớm hơn... Vì sao không yêu chị sớm hơn?
Ngày 15 tháng 1 năm 2017
Tôi ốm... Chị khóc, khóc rất nhiều, chị chăm sóc cho tôi rất cẩn thận, chăm chú từng bữa cơm, giấc ngủ... Tôi phải làm sao... Làm sao đây khi chị khiến tôi yêu chị quá nhiều?
Ngày 20 tháng 1...
Chị ốm
Chị khóc... Tôi cũng khóc... Bàn tay run rẩy, tôi lau nước mắt cho chị... Sẽ ổn thôi... Tôi yêu chị và chị cũng biết điều đó... Chị mỉm cười lau nước mắt cho tôi... Tại sao... Tại sao chứ....
Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Tôi 19 tuổi chị 20 tuổi
Bước trên con đường quen thuộc mà ngày xưa hai đứa cùng đi học, tôi rơi nước mắt, tôi nhớ chị, nhớ đến phát điên, nhưng tôi sẽ chẳng còn được gặp chị nữa, được ôm chị là mơ ước quá xa sỉ của tôi lúc này...
Ngày 23 tháng 7 năm 2017
Tôi khóc... Chúng tôi yêu nhau được 1 năm 5 tháng...tôi nhớ chị... Nhớ đến không thể thở nổi... Chị đang ở đâu?
Ngày 20 tháng 1 năm 2018
Tôi 20 tuổi... Chị 20 tuổi...
Đứng trước ngôi mộ xanh cỏ... Tôi muốn hỏi chị...
Giờ em trưởng thành rồi... Chị có thể cưới em không?
Theo cơn gió nhẹ nhàng bay qua mặt...
Khuôn mặt của chị trên bia đá có vẻ hiền dịu hơn... Tôi đứng đó ngây ngốc thật lâu... Người yêu tôi đó, người con gái đã dùng cả sinh mệnh để yêu tôi... Sao tôi không nhạn ra tình cảm sớm hơn... Sao tôi không biết trân trọng nó... Chị đi rồi, chị đi mang theo cả trái tim, cả tình yêu của tôi đi rồi...
Chúc tôi yêu nhau đã gần 2 năm rồi...
|