Chương 4: Park Min Seo... có duyên gặp lại
Qua khung cửa sổ bị kéo màn che một nửa khiến ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt làm cho Laurie nhíu mày. Cô phải ngồi dậy đi tới kéo màn lại. Mĩ nhân Châu Á vẫn còn ngủ say, cô nhìn thấy lốm đốm dấu hôn đỏ trên lưng nàng khi nàng nằm sấp ngủ.
Cô mặc bộ đồ ngủ vào rồi xuống bếp làm cho mình tách cafe nóng. Cô cảm thấy mình tỉnh táo hơn khi có chút cafe.
Khi cô quay trở lại phòng ngủ thì người kia đã tỉnh, nàng ngồi dựa người vào thành giường, chăn chùm lên tới cổ vì lạnh.
“Chào buổi sáng” - Cô đi vào với 2 tách cafe trên tay
“Chào chị” - Park Min Seo mệt mỏi thể hiện trên mặt. Nàng không mệt mới lạ. Đêm qua nàng bị người kia hành cho gần tới sáng. Bây giờ mới hơn 8h, phỏng chừng nàng mới được ngủ khoảng 4,5 tiếng gì đó.
“ Nếu mệt thì nằm ngủ nữa đi”- cô mang ly cafe đặt lên bàn, rồi đặt tay lên đầu nàng xoa xoa mấy cái.
Park Min Seo dù mệt nhưng cũng không thể ngủ nữa, nàng mặc bộ đồ ngủ cô đã để sẵn trên bàn vào người, vô phòng tắm rửa mặt cho tỉnh. Nàng không có thói quen uống cafe, nàng thích chocolat chaud ( socola nóng ) hơn.
Nàng khoanh tay dựa đầu vào tường quan sát người kia đang loay hoay trong bếp. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tim, nàng cũng đã từng mấy lần quan sát người yêu cũ nấu ăn cho nàng nhưng cảm giác thật sự khác nhau.
Laurie cao hơn nàng tầm 10cm, nàng thầm ghen tị vì điều đó. Nhưng cũng không trách được vì cô là người Âu còn nàng là người Á.
“ Lại đây người đẹp” - Laurie đang nấu ăn nhưng cô có giác quan nhạy bén vì được mài giũa lâu năm, quá dễ dàng để biết rằng có sự xuất hiện của ai đó sau lưng cô
Đa số tâm trạng phụ nữ thường tốt hơn khi nghe được mấy từ dụ giỗ ngọt ngào. Và Min Seo cũng thế. Nàng đi lại đứng bên cạnh cô, xem cô đổ nước sốt bò lên mỳ, có lẽ là mì Ý.
“Em cứ tưởng sẽ được ăn bánh croissant hay bánh mì brioche với một ít bơ và jambon chứ”
“Em thích bánh mì à??”
“À không, em cũng không thích cho lắm. Chỉ là em cũng nghĩ chị sẽ giống như những người Paris khác” - Nàng nói trong khi bốc một ít rau bỏ vào dĩa của cả hai. Nàng không nghĩ sở thích của cô cũng giống nàng thế. Nàng thích rau, rau tốt cho sức khoẻ.
Cô kéo nàng vào lòng rồi ôm chặt lấy, đầu cô cúi xuống dựa vào vai nàng khi nàng đang đổ một ít nước cam vào ly và cho vào đó 1 lát gừng. Min Seo không ngăn cản khi lưỡi cô từ cổ đã lên tới bên tai nàng.
“ Ồ waoo “ - Iris ngạc nhiên la lên khi thấy trong nhà của sếp mình lại chứa thêm 1 cô gái Châu Á
Laurie không quan tâm lắm khi có sự xuất hiện của Iris , cô vẫn ôm nàng và vẫn với cái lưỡi đáng ghét đó chơi đùa với tai và cổ nàng. Laurie mặt giày nhưng Min Seo thì không, nàng cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cô để muốn xem người vừa lên tiếng kia là ai
“Sao đến không gõ cửa” - Laurie không quay lại cũng biết là ai. Trong lòng cô đang oán hận cái đứa chết tiệt kia phá hoại thời khắc tốt đẹp đó
“Này sếp, cô gái xinh đẹp này là ai?”- Iris há hốc mồm khi Min Seo quay lại nhìn mình.
“Chào em,tôi là Iris , còn em??” - Iris đã quen với cái sự lạnh lùng của Laurie rồi, cô cũng không quan tâm lắm. Trực tiếp đi lại kế bên dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nàng
“Park Min Seo” - Nàng có một chút khó xử và mắc cỡ, nhưng vì phép ứng xử nên nàng phải dơ tay đáp trả người kia. Min Seo kéo lại bộ đồ ngủ cho kín đáo một chút rồi mới ngồi xuống kế bên Laurie
“Tình hình sao rồi” - Laurie múc một muỗng mì bỏ vào miệng nhai. Nói chuyện cũng không nhìn Iris một cái
Iris không nghĩ là sếp lại hỏi thẳng mình chuyện công việc ngay trước mặt người ngoài làm cô ấp úng không trả lời được
“Không sao nói đi” - Laurie tiếp tục múc một muỗng nữa bỏ vào miệng
“Người mà chúng ta bắt được với người đã vô hiệu hoá hệ thống đèn ở nhà hàng là 2 người khác nhau. Nhưng cái này là do em suy đoán chứ chưa có chứng cứ. Không ai bị thiệt mạng cả, hình như họ nhắm vào Tống Thiên Khải chủ tịch của tập đoàn Woosung .”
“Em có biết Tống Thiên Khải không?” Laurie quay qua hỏi Min Seo
“Công ty ông ta kinh doanh đồ nội thất, nhưng em có nghe qua sếp nói qua là ông ta làm chủ nhiều quán bar và khách sạn nổi tiếng”- Min Seo thành thật trả lời
“Âm thầm điều tra Tống Thiên Khải và tập đoàn Woosung. Tống Khiên Khải còn nguyên vẹn thì họ vẫn còn ra tay”- Laurie quay qua nói với Iris
“Ok sếp”- Iris đổ mì từ chảo ra cái dĩa rồi ngồi xuống từ tốn ăn
“Sếp, cha bảo 30 phút nữa có mặt” - Iris dơ dơ tin nhắn trước mặt Laurie
Laurie lấy một ít khăn giấy lau miệng rồi đứng lên đi vào phòng. Min Seo thấy thế cũng đi theo cô. Nàng đứng lặng im nhìn cô thay đồ.
Cô quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, sau đó đi lại tủ lấy ra một bộ đồ đưa đến trước mặt nàng
“Tôi nghĩ là em mặc bộ này thay vì bộ đầm đêm qua ra đường, nếu không sẽ có thêm vài người bị bắt vì tội quấy rối tình dục đấy” - cô nháy mắt với nàng một cái sau khi nói xong
“Thế bây giờ với bằng chứng trên người em có thể tố cáo chị không?”- Nàng nói rồi kéo cổ áo hở ra một chút để cô có thể thấy dấu vết mà cô đã gây ra trên da thịt của nàng đêm qua
“Ơ kìa... tối qua tôi nhớ không lầm là em rất phối hợp mà”- Cô nói kèm theo hành động kéo lọn tóc nàng ra sau mang tai
“Em ở đây khi nào muốn đi thì đi”- Cô nói xong thì cúi xuống hôn lên má nàng một cái rồi đi ra ngoài
“Park Min Seo... có duyên gặp lại..... có duyên gặp lại” - Đó là câu nói cứ mãi vang lên trong đầu nàng cho tới tận bây giờ
|
Bộ Yêu Không Kiểm Soát này mình có đăng đồng thời ở Wattpad nữa. So với bản ở Kênh truyện thì bản ở Wattpad trọn vẹn và trau truốt hơn. Vì trên Wattpad mình có đăng kèm video, ảnh và giới thiệu chi tiết về từng nhân vật chính. Các bạn đọc và theo dõi mình trên Wattpad với tên " hoahongtrongchaii " nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ủng hộ mình.
|
Chương 5: Đau thương
“ Min Seo sao cậu dậy sớm vậy? “ Boona bị chuông nhà thờ làm tỉnh giấc, mở mắt ra thì người kế bên đã không thấy, cô giật bắn cả mình khi xoay người lại. Park Min Seo đang ngồi thẩn thờ trên ghế dựa lưng nhìn ra cửa sổ.
Min Seo bị lời nói của Boona cắt đứt hồi tưởng về quá khứ. Nàng thở dài, cũng không trả lời người bạn ngồi sau đang lo lắng, ánh mắt lơ đãng nhìn một vài người qua lại.... Đã qua một năm rồi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ nhưng chính bản thân nàng cũng không ngờ được hình bóng người kia vẫn cứ trong đầu nàng, chiếm giữ trái tim nàng, khiến nàng đau đớn, khiến nàng thương tâm.
“ Này nhóc trả lại giỏ xách cho tôi” Park Min Seo 2 tay cùng giằng co với 1 đứa nhóc tóc vàng
“ Thả ra thả ra “ Cậu nhóc không chịu thua hét lên
2 người vẫn giằng co cho đến khi thằng nhóc đưa miệng cuống cắn lên tay nàng thì nàng mới thấy đau mà thả ra. Vì trước đó dùng lực mạnh kéo giỏ xách nên nàng ngã ập về phía sau.... vừa vặn có người đỡ được thân thể nàng, mà cậu nhóc giữ chặt túi xách trong ngực quay lưng chạy mất
“ Đồ biến thái thả tôi ra “ Park Min Seo 1 giây trước thầm cảm ơn người đã đỡ cô 1 vố này. Nhưng lại cảm nhận người phía sau ôm nàng chặt hơn, cho đến khi người nọ cúi đầu xuống dùng mũi chạm vào tai nàng, nàng liền giãy dụa la lên
“ Park Min Seo chúng ta gặp lại nhau rồi “ - Laurie thả nàng ra rồi cười nói
“ Là cô “ - Min Seo trợn mắt lên nhìn người trước mặt
“ 3 tháng không gặp.... em có nhớ tôi không ?” - Laurie tiến lên đem cô ôm vào lòng nũng nịu nói
“ Đây đang ở ngoài đường chị đàng hoàng chút đi “ Min Seo đẩy cô ra nhăn mặt nói
Laurie nhăn mặt không hài lòng, cô kéo nàng vào 1 con hẻm cụt trong phố, đè nàng lên tường và bắt đầu hôn. Tất nhiên cô hôn nàng bằng nụ hôn sở trường của cô, đó là nụ hôn mà cô cho rằng ai đã bị dính vô rồi sẽ không bao giờ thoát ra được. Và Min Seo cũng không ngoại lệ
“ Tôi nhớ em chết đi được, người đẹp “ - Laurie thì thầm bên tai nàng sau nụ hôn kích tình đó.
“ Chết tiệt “ - Park Min Seo kéo cô chạy theo mình sau khi thốt ra 2 từ đó
Nếu như ngày hôm đó cô không kéo Laurie về nhà của mình thì sẽ không có đau khổ như ngày hôm nay. Park Min Seo a, tất cả đều tại mày, trách ai bây giờ được a. Nàng cười, đúng hơn là vừa cười vừa khóc, cứ nghĩ sẽ không bao giờ khóc vì cô ta nữa nhưng vì cái gì nước mắt lại cứ rơi. Đầu nàng đau, nhưng tâm đau còn hơn gấp trăm lần...
“ Min Seo à “ Boona ôm nàng khi thấy nàng khóc, cô không biết bây giờ phải làm gì cả, chỉ biết đứng đó ôm cô bạn yếu đuối đang khóc tê tâm liệt phế kia an ủi. Min Seo đã không khóc thì thôi nhưng một khi khóc là khóc như lê hoa đái vũ. Lee Boona thở dài
———-
“ Sếp... đừng hút nữa “ - Iris nhăn mặt đoạt lấy điếu thuốc từ trong tay Laurie rồi dụi vào gạt tàn, mà trong gạt tàn đã đầy ắp vỏ cùng tàn thuốc nằm ngổn ngang
“ Tôi chỉ hy vọng em ấy được hạnh phúc “ - Laurie thì thầm, nói cho Iris cũng là nói lên nỗi lòng của mình.
Laurie đôi mắt vô hồn nhìn Iris, cô chưa bao giờ thế này, ít nhất là trong 14 năm nay Iris chưa bao giờ thấy sếp mình sẽ đau thương như vậy. Thời gian sống chung, tụi cô cùng làm nhiệm vụ do cha yêu cầu, xong nhiệm vụ thì có thời gian sẽ đi du lịch, mà Laurie cũng sẽ tìm vài cô gái mua vui vài hôm. Nhưng chuyện cấm kị nhất lại xảy ra, Laurie đã yêu, yêu rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể dừng lại, quan trọng nhất là yêu đến nỗi không thể kiểm soát bản thân mình...
Laurie mệt, cô rất mệt, điều cô muốn nhất bây giờ là có thể ngủ, ngủ một giấc thật dài, để rồi tỉnh dậy mọi chuyện lại như cũ, cô sẽ không làm nhiệm vụ đó, sẽ không gặp nàng, sẽ không mê nàng, sẽ không thích nàng và ... sẽ không yêu nàng. Như vậy có thể là tốt nhất đối với nàng, bởi vì cô đã đem đến cho nàng quá nhiều đau khổ và phiền phức.
Iris đỡ lấy cơ thể Laurie đang thiếp đi trong lòng mình. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay cô thà rằng lúc đó sống chết ngăn cản sếp với Park Min Seo dây dưa còn hơn là đến bây giờ, cả 2 đều khổ sở.
Đỡ Laurie nằm xuống giường, cô đắp chăn cẩn thận rồi ngồi xuống kế bên nhìn khuôn mặt mệt mỏi say ngủ của sếp. Cô nhớ lại cách đây 14 năm người này đã xuất hiện như một vị thần cứu lấy mạng mình. Cha mẹ cô tai nạn giao thông lúc cô 5 tuổi, tài sản của cha mẹ để lại do dì nắm giữ. Mà dì cô lại là con nghiện cờ bạc, không lâu sau đó tài sản ba mẹ cô cạn dần. Dì bán cô cho bọn buôn bán trẻ em, cô cứ tưởng cuộc đời mình từ đó chấm hết. Nào ngờ Laurie xuất hiện cứu lấy cô rồi đưa cô vào trại trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi cô sống chết đòi theo Laurie , lúc đó Laurie không đồng ý. Cô lấy tính mạng ra hù doạ và đã thành công. Mạng là do Laurie ban, tên cũng do Laurie đặt. Từ cái ngày cô đi theo sếp đến giờ, cô cũng thay tên đổi họ luôn, một lòng trung thành không nửa điểm gian dối. Mà Laurie cũng rất thương cô, xem cô như em gái mà đối đãi.
“ Cha...” Iris cầm điện thoại lên đi tới cửa sổ nghe máy
“ Laurie đâu? “ Giọng nói trầm thấp không nhiệt độ của người đàn ông này Iris nghe đã quen, cô quay lại nhìn người nằm trên giường rồi nói
“ Sốt nhẹ và đang ngủ ạ “ Iris thành thật trả lời
“ Khi nào nó tỉnh cả 2 đứa đến văn phòng của ta “ Ông nói xong liền cúp máy, cũng không chờ Iris trả lời lại. Người đàn ông này trong thâm tâm Iris cảm thấy sợ hãi. Mà Iris và Laurie cho tới nay cũng chưa bao giờ cãi lời ông ta. Nhưng Iris không hiểu được, mục đích ông ta muốn cuối cùng là gì?? Mà cô trung thành với ông ta cũng chỉ vì trung thành với Laurie mà thôi.
————— “ Park Ji Sung, Harry Parrino, Edward Cullen tôi sẽ cho từng người từng người nếm mùi sống không bằng chết “ Rami Malek cầm viên ngọc trong tay bóp chặt, liên lục gằn đi gằn lại từng cái tên, ánh mắt sắc bén nhìn về khoảng không trước mặt, gương mặt lộ ra 1 vết sẹo dài ghê người.
Ông cầm lấy bức ảnh trong ngăn kéo bàn lên, bức ảnh đã bị xé làm đôi, chỉ thấy trong bức ảnh có 2 người đàn ông mặc đồ quân sự khoác vai nhau cười. Rami Malek nhớ lại, đó là khoảng thời gian khổ cực nhất nhưng cũng vui nhất. Các ông làm nhiệm vụ quân sự được giao, anh em sống chết có nhau. Vui cùng vui khổ cùng khổ. Vậy mà kết quả lại .... càng nghĩ đến Rami càng căm thù hơn, ông nghiến răng nghiến lợi nhắm nghiền mắt, tay cầm tấm ảnh đã rung lên lợi hại. Không... ông phải bình bĩnh, bao nhiêu năm nay bản thân đã chuẩn bị cả thảy, bây giờ là lúc thích hợp để bắt đầu rồi.....
|
Mình thấy trên wattpad ra chương mới rồi mà đây chưa có vậy tg ới ơi
|