Truyện: Thiên Giáng Hiền Thục Nam
Lạp Lệ Sa là thiếu nữ trung học phổ thông có dáng ngoài bình thường bị cuốn vào chuyện lớn trước giờ chưa từng gặp. Từ đâu trên trời rơi xuống một vị hôn phu chưa cưới, đào hoa không thể ngăn cản, cùng với chuyện đó vị hôn phu này còn duyên dáng hiền thục ôn nhu hiền lương. Trên được phòng khách, dưới được phòng bếp, trong nhà mẹ và bà hàng xóm khen ngợi không thôi. Nhưng mà...giỡn chơi thôi! Ai lại cưới một người đàn ông không có khí chất này làm chồng! Chỉ sợ đến đông gia nữ tộc đông ti cũng không được, ta nhất định sẽ phá bỏ xiềng xích này. Hát lên một bài ca tự do...!
Thể loại: Nam hoá, Nữ chính cương nhạnh mềm yếu, Nam chính ôn nhu cuối lạnh. Nam sủng nữ.
|
Chap 1: Đại Ca Trong Lời Đồn
Tại trường của Lạp Lệ Sa . . .
- Đây là bạn học mới đẹp trai nhất lớp của chúng ta - Kim Trí Tú!
Người bạn học - Phác Thái Anh của cô cứ mãi luyên thuyên về bạn học mới đẹp trai cách đây vài ngày. Bàn tay cầm tấm ảnh, xung quanh toàn lan toả những cánh hoa màu hồng.
- Cậu xem, Không phải hàng thường đâu? Tấm hình này rất khó có được đấy! _ Thái Anh sáng mắt hình trái tim khi nhìn tấm ảnh.
- Nhưng mà tớ dám khẳng định, trong thời gian ngắn nhất định lên giá! _ Thái Anh phấn khích híp cả mắt nhảy tưng tưng.
- Cậu hành động nhanh thiệt, mới khai giảng mà thôi... _ Lệ Sa nhíu mày, tay cầm hộp soda cắn cắn lấy ống hút.
- Lòng si tình có thể bất chấp tất cả đối với người đẹp trai như vậy ... _ Thái Anh như nằm trong mộng, ôm lấy mấy tấm hình của bạn học đẹp trai kia vào người, đôi mắt lưng lưng như trên mây sung sướng, cái miệng coi chừng dài như cây ống hút.
Bất ngờ Thái Anh quay qua nhìn cô với ánh mắt cương huyết, kiểu như làm người lớn giáo dục lại đứa con hư hỏng không nghe lời.
- Trừ cậu, Lạp Lệ Sa! Cậu muốn giả làm con nít suốt cả đời này sao ? _ Thái Anh nhăn mắt sau cái mắt kính tròn tròn nhìn Lệ Sa
- Không quan tâm. _ Lệ Sa tỉnh ruồi đáp lại cô bạn, ánh mắt thu hẹp nhìn Thái Anh, miệng hút rột rột ly nước trên tay
- Thật là phục cậu! Cậu đúng là không thể thưởng thức những thứ đẹp đẽ này sao ? Cậu nhìn kĩ cho tớ! _ Thái Anh lớn giọng nói như muốn bay tóc cô, đưa những tấm ảnh chụp mọi ngóc ngách cho cô xem
Mỗi tấm đều là ảnh của Trí Tú, mọi nơi đều có. Công nhận Thái Anh có tay nghề làm thợ chụp ảnh, chẳng tấm nào bị nhoè đi.
Phải nói người này cứ như người nổi tiếng, ăn mặc quần rách rưới, trên cổ còn đeo vòng gai xích nữa. Hai bên tai xỏ rất nhiều khuyên đen xám. Mái tóc xanh nước vuốt ngược được cái đẹp trai. Thảo nào mấy bạn học nữ cứ theo đuổi, hâm mộ hắn.
- Người này là ... Kim Trí Tú ? _ Lệ Sa nặng lông mày nhìn tấm ảnh phán xét
- Nhìn không ổn rồi. Không phải là quá mát mẻ sao ? Giống như một thiếu niên hư hỏng vậy _ Lệ Sa nhìn tấm ảnh mà nói với cô bạn Thái Anh
- Thật là giả tạo. Còn tưởng mình là ngôi sao ah? _ Lệ Sa
- Còn nữa, ba mẹ hắn cố ý hay sao? Tại sao lại đặt cái tên này cho hắn ? Kim Trí Tú, Kim Trí Óc ? ( xin lỗi chị nhiều lắm )
- Đúng vậy. Mẹ ta có một chút rất cố ý.
Giọng nói phát ra từ một lớp học khiến hai bạn học nữ giật mình. Anh ta từ từ đứng lên đi về phía Thái Anh và Lệ Sa. Trong đầu Lệ Sa liền có một suy nghĩ với vẻ mặt hết sức bất ngờ " Kim ? ! " Hai bạn nhỏ đổ mồ hôi nhìn người kia.
- Kim ... Kim ...
- Kim Trí Óc, đúng không ? _ Trí Tú đứng trước mặt cô, công nhận hắn có thể cao bằng cây cột đèn.
- Mát mẻ, giả tạo, tự cao là sao.
- Xin, xin lỗi ... Tôi không cố ý! _ Lệ Sa lấp bấp xua tay xin lỗi bạn học trước mặt mình
- Ngươi tất nhiên là không cố ý. Thằng ngốc như tôi cũng không nghe thấy gì. _ Trí Tú
Nói xong, vươn tay cầm lấy những tấm hình trong sự bất ngờ của Thái Anh.
- Vô tư đúng không. _ Trí Tú cầm những tấm ảnh lên xem, vô tư xé rẹt đi thành những mảnh vụn.
- Quái lạ, sáng sớm đạp phân chó sao? Lên cái trường tàn tạ này còn bị mấy đứa bất nam bất nữ bình luận. Ám khí. _ Trí Tú bỏ đi kèm theo lời nói khinh bỉ, làm cho Lệ Sa chú ý trong câu nói này.
Câu nói như mũi tên đâm xuyên qua người cô khiến cô như người đá tan vỡ. " Bất nam bất nữ " " Yêu tinh " làm con bạn Thái Anh lo lắng có chút sợ sệt
Tức giận định nhào lại vô con người đang đi kia, cũng may nhờ Thái Anh ôm lại can.
- Này! Ngươi đúng lại cho ta! Ngươi nói ai hả! _ Lệ Sa gào thét tức giận với người tóc xanh lè đang đứng lại
- Thôi mà tiểu Sa. Chúng ta không đúng trước mà. _ Thái Anh vừa ôm cô vừa lên tiếng nói
Trí Tú mặt sát khí đứng lại " Tiểu Sa? " xong lắc đầu bỏ đi.
- Chậc _ Trí Tú tặc lưỡi
Lệ Sa như con hổ hung dữ đi nhanh để lại Thái Anh đi theo sau
- Lệ Sa, cậu không cần đi nhanh như vậy. Đợi tớ với. _ Thái Anh vừa đi theo sau vừa nói vọng tới
- Đều tại cậu! Cho tớ xem hình của tên yêu tinh kia! Hại tớ bị hắn chửi một tăng. _ Lệ Sa lớn giọng nói với đứa bạn đi phía sau
- Còn cái gì là yêu tinh? Hăn Kim Tiêu Óc cái thứ vứt đi!! _ Lệ Sa nói với cặp mắt ương ướt
- Lệ Sa, cậu nghe tớ nói đã. Đi mà không nhìn phía trước ... Đụng người ta rồi _ Thái Anh
Lời chưa kịp nói, cô đã va phải một nam nhân, một bên vai bị người kia đỡ lấy.
- Ui ... Đau quá ... Xui xẻo ...
Nam nhân kia nhìn cô với ánh mắt chân chân
- Ơ? _ Trân Ni
- Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua yêu tinh sao? _ Lệ Sa hốc mắt đọng lệ, lớn giọng với Trân Ni làm anh ta giật mình lùi về sau
- Cô, cô ta là ... Lạp Lệ Sa ?! _ Người hầu đi bên cạnh anh lên tiếng
- Được rồi được rồi, Lạp Lệ Sa, đừng kiếm chuyện nữa. _ Thái Anh đẩy cô ra phía sau rồi quay qua Trân Ni
- Xin lỗi nha, tính cô ta vậy đó ...
-----------------------------------------------------------------------
|
Chap 2: Hiền Phu Giá Đáo
Do truyện người hầu gọi Quý Thuần Khanh là Lý Quách Liễu và nhà thê quan cũng gọi. Nên tg cũng gọi Kim Trân Ni thành Lý Quách Liễu ( tròng vài trường hợp )
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Quách thiếu gia, cô ta sao như thế được? Cuộc hôn nhân này còn... còn kết được sao? _ Người hầu tội nghiệp quay sang nói.
- .... Đã hứa hôn rồi, ta đã là người của cô ta _ Trân Ni cúi mặt làm loạn toán xoã xuống nửa mặt ( Wtf?! )
- Thiếu gia, đứa con gái này chưa kết hôn mà ương bướng như vậy, sau khi kết hôn khó có thể không ăn hiếp người... _ Người hầu
- Ngươi đã quên quy tắc của Đông Nữ Tộc chúng ta sao? Tại gia tòng mẫu, Thành hôn tòng thê, Thể tử tòng nữ... _ Trân Ni
- Nó chính là vậy ... _ Người hầu
- Thiếu gia, nhưng đây là hạnh phúc cả đời của người. _ Người hầu
- Ý ta đã quyết, nói nhiều vô ích _ Trân Ni cùng tiểu người hầu đi về nhà Lệ Sa
- Hu ... Quách thiếu gia, mệnh của người thật khổ _ Người hầu
.........................................
- Đến nhà rồi ... Ngày nào cũng vậy, lại đối mặt với mẹ _ Lệ Sa vừa mở cửa, đã phải đối mặt với tuyệt chiêu của mẹ mình.
- Phong Môn Đàn Tử Thập Bát Thức! _ Mẹ Lệ Sa vừa gặp con gái về, nhanh tay cầm cây chổi lông gà phóng đến chỗ cô.
" Vù "
" Chát "
" Hô "
Đối với mấy cái này, cô tương đối quen thuộc rõ với bản thân. Đều nhanh nhẹn né được tuyệt chiêu này của mẹ mình
- " A đầu này, thân thủ ngày càng tốt " _ Suy nghĩ của Lạp mama
Mặc kệ mẹ đang nhíu mày với mình, cô vẫn ung dung cởi áo thun đi học của mình vứt một bên.
- Thôi mà mẹ à, trời nóng như vậy chỉ có mẹ là luyện cái gì công pháp của Đông Nữ Tộc! _ Lệ Sa
- Còn không phải vì là tốt cho con! Tộc Đông Nữ chúng ta, nữ nhân võ công không giỏi, làm sao trấn áp đàn ông _ Lạp mama liền phản công
- Thôi mà mẹ à! Bộ võ công đó đã lỗi thời rồi! Còn có thể trấn áp đàn ông sao. _ Lệ Sa cầm lon nước coca mà ực ực vài ngụm
- Cũng nhờ công sức dậy dỗ từ nhỏ, con gái của mẹ đã bị người ta kêu là yêu quái hình người rồi! _ Lệ Sa nói xong " Ợ " một tiếng rõ to.
Bỗng cô lia mắt đến cái bàn nhỏ đang nâng thứ gì kia. Cô liền đổi sang ánh mắt long lanh, sáng rọi. Nhanh nhanh bay lại chỗ đó trong cái vui vẻ.
- Cái vòng thật là đẹp, có phải là mua cho con không ? _ Lệ Sa
Lạp mama bất ngờ không kịp cản, chỉ biết đưa tay rồi thốt lên.
- Khoan đã!!
Lệ Sa ngu ngốc cầm lấy chiếc vòng bạc ấy đeo vào cổ tay, vui vẻ quay sang mẹ.
- Là mua cho con, hả mẹ? Rất hợp với con _ Lệ Sa
- A đầu này nhanh quá. Mà thôi, đây cũng là duyên phận của chúng nó. _ Lạp mama vuốt cái trán của mình, nói với cô.
- Đây là tín vật hứa hôn, đeo lên cũng coi như là đã đồng ý cuộc hôn nhân này! _ Lạp mama
" Đoàng "
- Cái gì!? _ Lệ Sa nghe như sét đánh bên tai mình, miệng há rộng bất ngờ.
- Là vậy nè, lúc con còn nhỏ, mẹ đã nói chuyện hôn nhân của con. Không ngờ mấy năm rồi, người ta còn nhớ tới chuyện này, còn đưa đến tín vật hứa hôn. Mà con còn đồng ý sảng khoái nhanh hơn cả mẹ! _ Lạp mama thản nhiên nói
- Ai mà đồng ý? Cái vòng chết tiệt này sao tháo không ra vậy? _ Lệ Sa nghe mạ mình nói vậy, lập tức tháo cái vòng bạc này ra, tháo mãi vẫn y thinh trên cổ tay.
- Ây da, vòng đính hôn của Tộc Đông Nữ nói tháo là tháo được sao? Phải đến đêm động phòng mới tháo ra được. _ Lạp mama nói làm cô xuất hiện trên mắt những vạch đen sọc.
- Cái gì? Đến đến đến đêm động phòng? Ai mà cần thành thân với người còn chưa từng gặp mặt qua?! _ Lệ Sa trên thái dương nổi những giọt mồ hôi hột.
- Chúng ta gặp nhu một lần rồi, thê quân _ Trân Ni
Trân Ni như ẩn như hiện, xuất hiện đằng sau lưng cô làm cô giật cả mình.
- Ngươi là ai, tại so lại còn vào nhà của ta, ngươi gọi ta là cái gì? _ Lệ Sa mắt trái giật liên tục, nhìn người đàn ông trước mặt.
- Thê quân, còn nữa, ta còn chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy, cho nên... _ Trân Ni nói xong chưa hết câu cuối, đưa tay là một cái áo khoác trước mặt cô.
- Xin hãy mặt áo khoác vào, thê quân. _ Trân Ni bên má nổi 3 vệt hồng hồng ngại ngùng.
Lệ Sa cũng ý thức mình đang khoả phía trên, lấy tay che lại. Hai bên má cũng nổi lên vệt đỏ đậm.
- Mẹ! Có tên lưu manh vào nhà còn ăn cắp nữa! Mẹ mau đánh hắn đi! _ Lệ Sa la lớn vọng với với mẹ
- Đánh cái đầu ngươi! _ Liền bị mẹ cho một chưởng lên đầu
- Anh ta chính là chuyện hôn nhân hồi nhỏ của con, Lý Quách Liễu! Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao. _ Lạp mama vừa phẩy phẩy tay về phía con rể.
- Cám ơn nhạc mẫu đại nhân quá khen. _ Trân Ni vươn nhẹ cánh môi thành nụ cười hiền thục, xung quanh liền hiện những đóm lấp lánh.
- Chậc chậc chậc, xem khí chất của Quách Liễu kìa, mắc cỡ chưa, thật là dễ thương! Cái hình dáng, tướng ta, là đỉnh của đỉnh đó! Lệ Sa đây đúng là phúc phận của kiếp trước tu được mà! _ Lạp mama nghĩ nghĩ ngợi ngợi, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.
- Tộc Đông Nữ của mẹ đúng là không có mắt thẩm mỹ! Người ta không muốn cưới con trai có giọng điệu con gái. _ Lệ Sa mắt rướm nước, trên đầu u một cục lớn.
- Con không muốn? Con dám! Cái vòng là ai tự đeo lên hả? _ Lạp mama mắt đen lại thành như đáng sợ. Cầm cây chổi lông gà uy hiếp con gái.
- Người ta không biết mà... _ Lệ Sa khóc ròng che thân, không nhìn mẫu thân của mình
- Được rồi, ăn cơm thôi! _ Lạp baba bên trong bếp ló ra ngoài
Tại bàn ăn . . . .
- Quách Liễu, ăn nhiều chút đi. _ Lạp mama vui vẻ, cầm đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt vào chén Trân Ni. Nhìn vào là một bức tranh đẹp đẽ với con rể và nhạc mẫu. Còn cô thì nổi cục tức nắm chặt đổi đũa.
- Cám ơn nhạc mẫu đại nhân. _ Trân Ni
Lệ Sa mắt nổi đóm lửa liếc Trân Ni.
Suy nghĩ của Lệ Sa: " "
" Trong nhà có thêm người ngoài đúng là không thoải mái! Mẹ còn đối tốt với hắn như vậy! Đúng là vịt chiếm ổ gà! "
" Lúc trước lúc nào mẹ cũng gắp cho mình... Hừ! "
Gắp một đũa bỏ vào miệng, làm cô quên đi cái nổi giận, gia vị đốt đầu lưỡi.
- Ý? Ba! Hôm nay ba làm cơm ngon quá _ Lệ Sa quay sang ba mình tấm tắc khen ngợi.
- Đó là tài nghệ của Quách Liễu đó. Nhìn không ra trẻ tuổi như vậy mà tài nghệ lại cao thế! _ Lạp baba liền đổi sang Trân Ni, món ăn do người này làm rất ngon, không chê vào đâu được. Câu nói làm cô như vỡ tấm kín mộng, suy sụp đổ hẳn xuống sông
- Thê quân thích ăn như vậy, sau này ngày nào ta cũng nấu cho ngươi ăn. _ Trân Ni ôn nhu nhìn cô, nở nụ cười mỉm nhẹ.
- Muốn hiểu được lòng của con gái, trước hết phải hiểu dạ dày của của cô ta. Quách Liễu, làm tốt lắm. _ Lạp mama giơ ngón tay, khen Trân Ni. Con rể thật hiểu ý con gái mình.
- Cái, cái gì! Ta, ta không ăn nữa! _ Lệ Sa liền đổi ý không muốn ăn nữa. Vẻ mặt khó chịu, đổ mồ hôi.
------------------------------------------------------------
|