- Tình yêu của mày thật sự tao không thể chấp nhận được. Tao ... tao cảm thấy nó ghê tởm quá mày ạ!! - Mày… chẳng lẽ tao … tao lại làm mày sợ đến thế sao? Tao yêu mày, nhiều nhiều lắm mày biết không??
Sau hai tiếng ghê tởm ... mày bước đi còn trong tim tao ... cái gì đó rơi xuống ... vỡ vụn... Tại sao … tại sao chứ!? Tình yêu của tao là “ghê tởm” !? Tại sao ... !?!? Mày biết không? Năm năm qua, tao chưa bao giờ ngừng yêu mày dù chỉ một giây. Những lúc mày đau khổ, tuyệt vọng vì những thằng con trai khác, nghe mày kể, mày khóc qua điện thoại tao đau lắm mày biết không?? Khi đau khổ vì người khác mày tìm tao, đơn giản vì tao là con bạn thân của mày. Với mày, tao luôn luôn chỉ là như thế thôi. Tao biết, nhưng với tao, mày còn hơn thế nhiều mày biết không? Được nghe giọng mày, được khóc với mày dù là mày khóc vì người khác nhưng tao vẫn vui, vui trong nước mắt đấy mày ạ!! Tao yêu mày. Từ hồi cấp 3, những ngày tháng ôn thi, tao ngủ lại nhà mày, ba má mày xem tao như con. Tao vui lắm, tao lúc đó trông giống một thằng con trai với mái tóc ngắn cũn, đôi mắt một mí, mày bảo nụ cười của tao có một không hai…mày hay gọi tao là Bi Ngố. Dẫu biết rằng tao không bằng Bi, tao chẳng biết nhảy, chẳng hát hay bằng Bi nhưng tao vui, vui lắm. Tao chẳng hiểu đó là cảm giác gì, nhưng… tối tối ôn bài xong, mày bảo tao chui vào giường ngủ với mày mà tao cứ ngại ngại…”Con gái với nhau mà mày ngại gì chứ!!?”Mày nhìn tao cười rồi nói thế. Ừ!!Con gái mà ngại. Nằm bên mày mà tim tao cứ đập thình thịch, tao cũng chẳng ngủ được khi nhìn mày đáng yêu như một thiên thần, đôi mi mày khép hờ, bờ môi mấy máy rồi mỉm cười, chắc mày mơ về tao mày nhỉ?? Nhớ những hôm tới nhà mày chơi, ba má mày nhìn tao mà nói phải chi tao là con trai thì gả mày cho tao liền. Tao sung sướng mà lòng quặn lại đau lắm. Học kì cuối năm 12, mày và tao lao đầu ôn thi, chắng có thời gian gặp nhau, chơi đùa như trước, tao nhớ mày lắm, có hôm nhớ mày không chịu được, tao đi bộ gần 15 phút tới nhà mày, chỉ để nhìn lén mày một cái rồi về. Thi Đại học, mày đậu, tao rớt. Tao đã buồn đến thế nào mày biết không? Tao làm mọi cách để được bên mày, ngày mày nhập học tao đã khóc. Lần đầu tiên, tao nhìn lên bầu trời và thầm ước tao sẽ là một ngôi sao, ngôi sao sáng nhất để khi mày nhìn lên mày sẽ thấy tao đầu tiên, thật gần!!
Gạt bỏ tất cả mọi thứ, 3 tháng sau tao khăn gói vào Sài Gòn, để được gần mày. Tao nhớ mày, nhiều lắm. Đó cũng là lúc tao biết về mối tình đầu của mày, một thằng cũng đẹp trai (nhưng là sao đẹp trai bằng tao được), học trên mày 2 khóa. Những đêm chở mày dạo trong công viên, xen lẫn giữa tiếng côn trùng râm ran là tiếng mày huyên thuyên đủ thứ về thằng đó, rằng mày có cảm tình với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nó biểu diễn bài Rainmiss của Bi trong đêm nhạc chào đón tân sinh viên của trường. Rồi mày và nó tình cờ gặp nhau trên xe buýt, ngồi gần nhau rồi quen… Tao nghe mà cười chua chát. Tao muốn ngừng xe và hét vào mặt mày rằng mày im đi, rằng tao hát bài ấy còn hay hơn cả nó và rằng… tao yêu mày, yêu mày 3 năm rồi đấy con bé vô tâm ạ. Nhưng tao đã không làm thế, bởi vì ... tao sợ!! Những câu chuyện mày kể cứ theo vòng xoay của xe mà nối tiếp, còn tao… tao ngu ngốc quá nên vẫn cứ bên mày; bên mày những hôm thằng đó bận, không đưa mày đi chơi được; bên mày khi mày cãi nhau với thằng đó vì những hờn ghen vô cớ của mày; bên mày khi mày với thằng đó chia tay sau 4 tháng quen nhau. Gục lên vai tao, nước mắt mày chảy tràn trên khóe mi, rơi trên môi tao mặn chát, tao đau. Mày đấm thùm thụp vào lưng tao rồi hỏi tại sao. Chiếc xe đạp ngã chỏng chơ trên mặt cỏ, ngơ ngác nhìn tao.
Hai tháng sau mày bình thường trở lại, mày vẫn chí choắc như chích chòe bên tao, nhìn mày tao hạnh phúc lắm nhưng tao biết mày vẫn còn nhớ thằng đó. Nỗi đau đó vẫn hằn sâu và thành sẹo trong tim mày. Tao biết, nhưng với tao, tao chẳng cần gì cả, mỗi ngày nhìn thấy mày, nghe giọng mày, chọc mày cười, chở mày đi ăn kem, hát ngêu ngao cho mày nghe hay đơn giản là nhìn thấy nụ cười ấm áp của mày, như thế cũng đủ để tao thề rằng tao sẽ giữ mãi nụ cười ấy.
Một ngày cuối tháng 2, tao thấy mày ngồi sau xe của một thằng con trai khác, vòng tay mày ôm thằng đó chặt lắm, chặt đến nỗi nó xuyên vào tim tao, siết lại, tao gục xuống, nước mắt tao rơi…mày lại lao vào một cuộc tình mới, còn tao… tao lại một lần nữa nhận ra rằng nụ cười ấy, mãi mãi chẳng thuộc về tao. Đã bao lần tao dặn lòng phải quên mày, bao đêm tao thức trắng vì nhớ mày, bao lần tao kìm lòng để không chạy đến bên mày…Tao lao vào công việc ở xưởng, tao trở nên lạnh lùng, tao tạo cho riêng tao một vỏ ngoài đáng sợ, chẳng ai biết tao là "cái thứ gì" cả. Bẵng đi 3 tuần, tao gần như không liên lạc gì với mày.
23h45’ mày gọi cho tao bảo rằng mọi chuyện đã kết thúc, mối tình thứ 2 của mày. Trời ơi… Tao đã nhảy cẫng lên sung sướng, còn đầu dây bên kia thì mày đang thút thít. Tao biết là tao ích kỉ nhưng tình yêu của tao là mày và thật sự, tao chẳng muốn nhường mày cho thằng nào nữa cả, vì mày tao có thể làm tất cả, tao không bao giờ muốn mất mày. Nhưng…
Dù muốn ở bên mày mãi, chăm sóc cho con nhóc hay khóc nhè là mày mãi nhưng ... Mày và ba mẹ, anh chị tao khuyên tao ôn thi lại. Cuối cùng, tao quyết định thi xã hội nhân văn Sài Gòn. Tao lại rớt. Mày lại bên tao bảo tao đừng buồn và rồi khuyên tao xét nguyện vọng 2 vào Tổng Hợp Văn - Quy Nhơn. Chẳng biết sao lúc đó tao lại gật đầu trước cái vuốt đầu nhè nhẹ của mày, cái đầu mày nghiêng nghiêng tựa vào vai tao tin tưởng và cả nụ cười của mày nữa. Ngày tao sắp về quê chuẩn bị ra Quy Nhơn nhập học, lần đầu tiên mày chủ động mời tao ăn kem. Tối đó tao chở mày dạo hết làng Đại học rồi vòng qua khu Công nghệ quận 9. Mày ngồi sau, lại nghêu ngao đủ thứ trên đời. Tao cắt ngang bằng câu hỏi: “Tao đi rồi mày có nhớ tao không?”. Không suy nghĩ, mày bảo có, nhớ nhiều lắm, tao đi rồi chẳng có ai chở mày dạo đêm, chẳng có ai tình nguyện bao kem cho mày nữa. Tao lại hi vọng, hi vọng vì tao cảm nhận rằng, tao cũng có một vị trí trong tim mày. Nhìn lên trời, tao đã ước mày sẽ hạnh phúc và vui vẻ bên tao mãi mãi. Tối đó, như thời cấp 3, ngồi phía sau, mày vòng tay ôm tao thật chặt, tao như chết ngợp trong cái vòng tay ấy, tao tưởng tao đã là người hạnh phúc nhất, ngay khoảnh khắc ấy, bởi vì…tao có mày. Tao yêu mày…!!
Nhập học, không có mày ở bên, tao sợ. Tao nhớ mày từng giây phút, bất cứ lúc nào rảnh rỗi là tao lại nhớ, những kỉ niệm với mày cứ ào ạt ùa về, một nỗi nhớ miên man, cồn cào thắt chặt. Tao không biết vì sao tao lại yêu mày nhiều đến thế, càng cố kìm lòng, càng cố chôn sâu, trái tim tao càng thổn thức. Đã bao lần tao tự dặn mình “Hãy dừng lại, dừng lại để giữ mãi tình bạn giữa tao và mày”. Nhưng tao không làm sao sai khiến được trái tim tao. Cả trăm ngàn lần tao ngắm mày trong bức ảnh hai đứa chụp chung khi đi siêu thị Thủ Đức. Tao khóc. Tao lang thang dọc bờ biển Quy Nhơn mỗi đêm và hơn trăm lần tao đã ước tao là ngôi sao sáng nhất. Tao gọi điện cho mày mỗi ngày, để nghe mày nói, để dặn mày ăn cơm đúng giờ, đừng thức khuya quá…hay chỉ là nghe một tiếng alo của mày rồi điện thoại tự ngắt cái rụp vì hết tiền. Xa mày tao ngu ngơ, ngờ nghệch, tao tự gieo vào đầu tao những suy nghĩ không đâu, những hi vọng không tìm ra lối thoát và rồi tao lại quay quắt nhớ mày, nhớ nhiều, nhiều nhiều lắm. Tao nhớ nụ cười cho tao cảm giác hạnh phúc của mày, nhớ ánh mắt tinh nghịch, nhớ dáng người lùn lùn tròn tròn của mày. Nhớ lắm, nhớ tất cả những hành động trẻ con của mày, những gì thuộc về mày.
Ba tháng sau khi tao nhập học, một đêm mùa xuân, trời se se lạnh, mày nhắn tin cho tao bảo là mày sẽ ra Quy Nhơn một chuyến. Mô phật…ngay khi nghe tin đó, tao hét lên như điên. Ừ thì tao đang điên mà, điên vì hạnh phúc đấy mày ạ. Tao sung sướng đến nỗi tối nằm xuống ngủ mà tao vẫn cười, cười như chưa bao giờ được cười. Mày xuống bến xe, tao còng lưng đạp xe ngược gió lên đón. Mày đứng đó trong bộ váy chấm bi hồng tao tặng hôm sinh nhật, nụ cười tươi tắn trên môi, tay mày vẫy vẫy về phía tao mặc cho lũ “diều hâu” xe ôm bủa vây giành khách. Ôi… thiên thần của tao, hạnh phúc của tao…!!
Trong thâm tâm tao cứ nghĩ, mày ra đây là vì tao, vì mày cũng nhớ tao như tao nhớ mày…nhưng không…tao nhầm. Mày ra là vì thằng đó. Cái thằng mà mày quen qua điện thoại hơn một tháng nay, vì muốn nó bất ngờ nên mày mới lặn lội ra đây. Tim tao một lần nữa nhói lên, xuất huyết máu bên trong. Khốn nạn thay cho những suy nghĩ ngu ngốc của tao. Mày…người đã cho tao biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng là người gieo cho tao bao nỗi đau. Nhưng không, mọi thứ là do tao, mày có biết tao là gì đâu, là tao đơn phương yêu mày đấy chứ. Là tao tự chuốt đau khổ vào mình thôi. Tao hận tao, tao lao ra biển, gào thét trong nỗi tuyệt vọng, gào lên với bao yêu thương chồng chất, đè nén bấy lâu. Mẹ kiếp…sao tao lại có mặt trên đời này nhỉ??
Nếu cuộc đời này cho tao một điều ước, tao sẽ ước tao là một thằng con trai đúng nghĩa, chỉ một ngày, một ngày thôi để tao được bên mày trọn vẹn. Thế nhưng…tất cả bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ đã chấm hết. Tao đã thốt ra câu đó, cái câu mà tao chôn kín bấy lâu. Để rồi giờ đây, tao đã đánh mất mày mãi mãi. Mày bảo tình yêu của tao với mày là ghê tởm, mày sợ tao, mày né tránh tao. Tao hận…Tao hận chính bản thân tao. Hận cuộc đời này sinh ra tao nhưng không trọn vẹn. Làm sao để tao quên được mày?? Làm sao để tao và mày trở lại được như ngày xưa. Lần cuối cùng tao nhìn lên trời và ước…tao vẫn là ngôi sao sáng nhất bên cạnh mày…thật gần!!
” Tình yêu có thể cho con người ta cảm giác hạnh phúc bất tận nhưng…nó cũng có thể lấy đi tất cả, chỉ để lại một nỗi đau đến tột cùng, một nỗi nhớ nhung da diết về một bóng hình…đã xa”. Một con les không có quyền yêu, kể cả đó là một tình yêu chung thủy??
|