|
Rất cảm ơn mọi người đã comment cho mình,mình sẽ viết thường xuyên hơn nếu có nhiều comment vì dạo này mình cũng hơi bận nếu được nhìn thấy các comment thì mình sẽ rất vui và sẽ có nhiều động lực hơn để viết.Thật đấy ^_^!!! Chap 1:Người nổi tiếng - Tiếp. -Dạ không ạ...Nó cố nói trong khi bà chủ nhiệm đang bóp mặt nó. (Nhìn đáng yêu vồn: )) -Lên phòng cô Đặng Dung ngồi chờ tôi...Bà bỏ tay ra khỏi mặt nó rồi chỉ lên phía cầu thang.Nó đi trong tiếng xì xào và ánh mắt của mọi người dành cho nó.Lại cái phòng này,nó thề nó ghét cái phòng này kinh khủng vì vào đây chỉ có bị phạt với gọi phụ huynh thôi.Căn phòng này từ khi lần đầu nó vào đây nó cũng chỉ chú ý cái đáng giá nhất là cái két sắt để ở góc phòng còn lại nó chả quan tâm. .......Cạch.....Cảnh cửa mở ra,đại ca chủ nhiệm cùng một người còn gái đi vào. -Đấy,Em thấy Quỳnh ăn mặc thế nào?Có giống học sinh không?...Bà chủ nhiệm chỉ tay vào nó quay sang nói với chị Yến. -Quỳnh?...Chị nhướn mày nhìn nó. -Em bị mất đồng phục rồi,sáng nay Em tìm khắp nhà mà không thấy...Nó thành thật nói. -Thế còn cũng phải chọn cái áo sơ mi trắng mà mặc chứ,sao lại mạch màu đen...Bà chủ nhiệm cố tử tế với nó. -CHỊ biết mỗi mùa Em thay style một lần mà.Chủ đề là màu đen...Nó nghiêng đầu nhìn chị. -Cô Nga Em có thể nói chuyện riêng một lúc với cô được không?...Chị nhìn nó một lúc lâu rồi qua sang chủ nhiệm nói. -Chắc rồi...Bà chủ nhiệm bị chị Yến kéo ra ngoài. Nó ngồi khoảng 10' thì nghe tiếng mở cửa tưởng chị Yến vào lên ngưởng mặt lên và thấy...Thiên thần...À không chế San ấy mà.Chị San đi vào phòng ngồi xuống ngay cái ghế cạnh nó thản nhiên như không.Nó thì nghe nhịp tim mình không bình thường cố quay mặt ra chỗ khác vờ như không quan tâm tới.Bà kia thì lấy ip ra nghịch. -Tội gì mà vào đây thế?...Chị San quay sang nó. -À...À Em mặc sai đồng phục...Nó giật mình quay lại khi nghe tiếng nói của chị San. -Chị gặp em ở đâu rồi đúng không?Nhìn em quen lắm...Chị vén mái tóc sang mang tai nhìn trông đẹp kinh khủng!!! -À à em là Em của chị Nguyên.À nhầm anh Nguyên...Nó gãi đầu đỏ mặt khi thấy hành động của chị San. -A!...Chị kêu lên một tiếng làm nó ngẩn mặt lên. -Đáng yêu quá!!!...Chị véo má nó cười híp mắt. ......Cạch......Tiếng mở cửa làm cả hai gịât mình ngồi yên trên ghế nhuệ không có chuyện gì. -À chị đã trao đổi với cô Nga về trường hợp của Em.Không có chuyện gì rồi nên ở trường phải ngoan nghe chưa...Chị cười với nó làm nó nổi hết gai ốc lạnh cả sống lưng...Em chào cô Em về...Chị cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. -Về lớp đi...Bà cũng ra khỏi phòng. -Em chào chị...Nó quay lại cúi đầu nhìn chị San. -Ừ bye em...bà cười rồi chú tâm vào ành hình điện thoại. VỀ lớp đã thấy bọn bạn nhốn nháo được báo điểm kiểm tra chất lượng,nó nhìn cái tờ điểm chỉ có 40/40 học sinh có điểm mà không có nó. "CHẾT mẹ rồi!Sao xui thế này,dốt đến nỗi còn không có điểm nữa.Tổ mẹ thế này ăn nói làm sao với bà Yến và bố mẹ đây?"Nó nghĩ. Gìơ ra chơi nó đi với đám bạn xuống can tin mua đồ.Tiện đi qua sân khấu thấy cả lũ đang xì xào vây quanh cái bảo báo điểm của những người xuất sắc nhất trường.Nó cũng trả quan tâm mấy chỉ thầm rủa xem chúng mày giỏi giang được bao lâu thôi. -Bố mày thề bố mà biết còn Dương Diễm Quỳnh là còn mẹ nào là bố chém cả họ nó!Đm dám dành hạng với bố...Nó giật mình nghe ai nhắc tên nó,quay người lại thấy một thằng đang mếu máo được các bạn nó dỗ dành.Nếu nó không nhầm thì thằng đấy được mệnh danh là "Thần đồng nhỏ tuổi ở Hà Nội" thì phải. CỐ chen vào đám đông để xác thực sự việc,nó đứng hình khi thấy: Khối 6: 1.Dương Diễm Quỳnh +toán:10 +văn:10 +anh:10 TỔNG TB các môm:10 2.Nguyễn Ngọc Dương +bla Blô. "Vãi nồn!!Hẳn là đứng nhất khối 6 luôn mà.Đúng là ăn ở cả"Nó nghĩ. -Bố là Dương Diễm Quỳnh đây có ý kiến gì không?...Nó ra chỗ thằng vừa nãy nói. CHÚC các bạn đọc truyện vui vẻ ^_^ và cmt nhiều vào nhé,các bạn không biết một cmt là một liều thuốc bổ cho tớ đâu!!!
|
Đag tkất tìh đọc trn xog mún tự tử lun.hay lắm típ đê tg ưj
|
Hay lắm đó tg,cố viết tip đi :)))
|
http://i.imgur.com/OBLBp2w.jpg
|