Chương 18: Trấn động
Một tháng sau, thông tin chủ tích Miller cùng tổng giám đốc Rex sẽ tổ chức hôn lễ vào giữa tháng này khiên ai cũng ngạc nhiên cực độ. Theo như họ biết thì chưa tưng có một ai nhìn thấy Thi Hàm và Cẩn Mai hẹn hò với nhau, đùng một cái hai tập đoàn lớn trở thành xuôi gia khiến cả nước trấn động. Càng bàng hoàng hơn khi Thi Hàm cho người tung tin rằng cô cùng Cẩn Mai đã yêu nhau được mười hai năm.
Trên các mặt báo từ nhỏ đến lớn, trang wed truy cập đều là hai cái tên đang gây ồn ào với nội dung khá giống nhau, đều ngưỡng mộ về mối tình mười hai năm của hai người.
Thi Hàm sau khi đọc một vài bài báo cho Cẩn Mai nghe, nàng liền nhéo nhéo má Thi Hàm "Hàm nha, toàn giỏi phá cho lộn xộn"
Thi Hàm chui vào lòng Cẩn Mai, đập mặt vào ngực nàng, hít thở mùi hương trên người Cẩn Mai "Tạo dấu ấn để sau này già rồi đọc lại a"
Cẩn Mai vỗ đầu Thi Hàm "Nằm yên ngủ đi, mai chúng ta còn phải thử đồ cưới"
"Dạ xã", Thi Hàm mỉm cười đáp, ôm Cẩn Mai đi vào giấc ngủ. Cẩn Mai cũng ôm lấy người trong lòng, nhắm mắt lại.
Hôm sau, vì sợ Cẩn Mai ra ngoài bất tiện nên Thi Hàm đã thuê dịch vụ đồ cưới đem nguyên cửa hàng của họ đến nhà để Thi Hàm và nàng thử luôn tại gia.
Ở trên phòng, Thi Hàm sau khi chọn lựa kỉ liền giúp Cẩn Mai mặc vào, rồi bản thân cũng thay đồ tại chổ. Sau khi xong xuôi mới kéo Cẩn Mai đến trước gương, nhìn ngắm thật kỉ "Thật đẹp nha, Mai mặc thấy có khó chịu không ?"
Cẩn Mai lắc đầu "Rất vừa"
Thi Hàm vui vẻ nói "Được, vậy lấy bộ này"
Cả hai đi xuống dưới nhà, không chỉ bốn người bạn của họ mà ngay cả bà Chu lẫn một tập đoàn ekip đều há hốc mồm nhìn cô dâu chú rễ tương lai. Nhìn Cẩn Mai một thân áo trắng xẻ vai, vô cùng lộng lẫy. Còn Thi Hàm một thân vest trắng, trông rất ưu tú. Phải nói là họ thật sự rất có tướng phu thê.
Chọn xong đồ cưới, cả sáu người cùng đoàn ekip được ba mẹ Thi Hàm tài trợ hẳn một tour HongKong để chụp ảnh cưới. Vì được đi miễn phí nên ai cũng rất nhiệt tình tham gia.
Đến HongKong, như đã chốt ý kiến từ trước, bộ ảnh cưới của Thi Hàm và Cẩn Mai sẽ được chụp từ cổ đại cho tới hiện đại, tái hiện lại từng quá trình đổi mới của nhân loại.
Ngày quan trọng nhất cũng đã tới, hôn lễ được tổ chức ở một khách sạn năm sao của trung tâm quận nhất. Bên trong được trang trí bằng hàng ngàn hoa hồng trắng, tất cả đều là hoa thật.
Giờ phút mà không riêng gì cô dâu chú rễ còn có tất cả khách mời ở đây đều vô cùng mong chờ, rốt cuộc đã tới. Trong một khung cảnh lãng mạng, giữa một bầu không khí yên ắng, Thi Hàm đứng trên sân khấu, cầm micro nói ra lời trong lòng với cô dâu đang cầm hoa đứng phía dưới, giọng nói cực kì ấm áp
"Em à, cảm ơn em đã luôn yêu thương tôi suốt mười hai năm trời. Cảm ơn em đã bỏ qua mỗi lần tôi làm em buồn và vẫn luôn chấp nhận yêu tôi. Em có biết hối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi là gì không ? Chính là trong ngần ấy năm xa cách, tôi không thể ở bên em mỗi khi em mệt mỏi, đau khổ, vấp ngã. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng là một bờ vai vững chắc cho em tựa vào, không để em sống lại thời kì mất mát ấy nữa. Tôi yêu em, thanh xuân"
Năm chữ cuối cùng vừa nói xong, cả khán phòng đều reo mừng vỗ tay cho tình yêu của họ, cho tấm chân tình mà Thi Hàm vừa chuyển đến Cẩn Mai.
Nhạc nền bài hát được vang lên, Thi Hàm bắt đầu cất giọng hát sâu lắng của mình
" Anh muốn đến ôm em ngay lúc này Anh muốn nắm tay em giây phút này Anh muốn dắt em đi đến cuối trời Để thấy thế giới tuyệt vời Hãy cứ thế ôm anh và mỉm cười Hãy nhớ nhé bên anh đừng cách rời Hãy cứ bước theo anh đi khắp nơi Để thấy thế giới tuyệt vời"
Thi Hàm bắt đầu di chuyển, bước thẳng về phía Cẩn Mai, miệng vẫn mỉm cười và hát
" Vì sao trông em lại yêu đến thế Vì sao tim anh đập nhanh đến đến Cảm giác như cả thế giới thu vào Trọn vẹn trong đôi mắt em Bình minh dâng lên ngàn tia nắng ấm Để cho đôi tim càng yêu say đắm Thương lắm những lúc em hé môi cười Thế giới tuyệt vời của anh là em"
Dứt lời bài hát, Thi Hàm đã đi đến trước mặt Cẩn Mai, nắm lấy tay nàng, dẫn Cẩn Mai lên sân khấu.
Giây phút nàng được Thi Hàm chạm đến bàn tay, thật sự là bất ngờ, cảm động đến muốn khóc, hôm nay Thi Hàm đã làm cho Cẩn Mai cảm thấy vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại này.
Cả khán phòng một lần nữa reo lên, vỗ tay nhiệt liệt khi Thi Hàm cầm tay Cẩn Mai đưa nàng lên sân khấu.
Lúc này mc cũng bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ "Vâng, vừa rồi là lời trong lòng mà chú rể đã gửi gắm qua bài hát dành cho cô dâu. Và bây giờ họ đang cùng nhau sánh bước, mời quý vị cùng vỗ tay lớn hơn để chúc mừng cô dâu chú rể, sau bao nhiêu xa cách, cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau"
Hôn lễ kết thúc, và cũng trong đêm đó, Thi Hàm cùng Cẩn Mai lên xe ra thẳng sân bay để đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm cả hai chọn là Nha Trang.
Nắm tay nhau đi dạo dưới bờ biển, Thi Hàm cười nói "Đi xa với vợ khác hẳn với người khác nha", chính xác là thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Cẩn Mai bỉu môi "Đi với nhiều người yêu quá nên giờ có kinh nghiệm ha"
Thi Hàm dẫn Cẩn Mai đi đến bên đường, ngồi xuống để cỏng nàng về khách sạn. Dù sao còn phải đi qua hai khu đường lớn nữa, sợ Cẩn Mai đi vội rồi ngã. Cỏng nàng trên lưng, lúc này Thi Hàm mới nói tiếp cuộc hội thoại kia "Quen tôi được một cái là không bao giờ được tôi đưa đi du lịch"
Cẩn Mai thay những người kia cảm thán "Họ thật bất hạnh"
Rồi sau đó lại nói tiếp "Thời gian qua Hàm quen cũng không ít nhỉ ? Vậy người nào là người mà Hàm đối tốt nhất vậy ? Còn có những lúc làm chuyện đó, ai được làm nhiều nhất với Hàm vậy ?"
Thi Hàm muốn cười cũng cười không nổi, cứ cảm thấy Cẩn Mai sẽ không bỏ qua chuyện này "Tôi chỉ quen vậy thôi, làm gì có ai được lên giường như em"
Cẩn Mai thật sự không buông tha "Đừng lôi em vào, em biết là Hàm không có hiền như vậy, nói nhanh lên nếu không em tự đi bộ"
Bị uy hiếp, Thi Hàm chỉ có thể đáp "Về khách sạn tôi sẽ nói, giờ em ngồi yên đi"
Cẩn Mai véo véo tai của Thi Hàm "Hàm mà không nói là xác định nha"
"Dạ xã"
Về khách sạn, cả hai tắm rửa xong thì lên giường nằm, Thi Hàm ôm Cần Mai muốn đi ngủ thì Cẩn Mai tiếp tục vấn đề khi nãy "Đừng ngủ, Hàm còn chưa có nói gì nha"
Thi Hàm thật sự không mở mắt nổi nữa "Em muốn nghe chuyện gì ?"
Cẩn Mai đưa tay mò đến banh mắt Thi Hàm ra "Tất cả, kể cả chuyện mười hai năm trước lúc đi ngoại khoá"
Thi Hàm nửa ngủ nửa tỉnh, vẫn chưa rõ là chuyện gì, còn là chuyện rất lâu như vậy "Em đang muốn nói đến chuyện gì a ?"
Cẩn Mai giữ sự kiên nhẫn nhất có thể "Lúc Quỳnh Vy hôn Hàm, Hàm có cảm giác gì hay không ?"
Thi Hàm thật sự không chống cự nổi cơn buồn ngủ, ôm chặt Cẩn Mai để nàng đừng quấy "Lúc đó chỉ muốn nhanh chóng ra tìm em sợ em đợi lâu"
"Thật không ?", Cẩn Mai vẫn chưa muốn buông tha
"Ừm"
Cẩn Mai ngẩng đầu lên Thi Hàm "Thi Hàm"
"Ừm ..."
"Ngủ rồi hả ?"
"Ừm ..."
Cẩn Mai bật cười, cái tật tham ngủ vẫn không bỏ được "Đồ ngốc", nói xong, Cẩn Mai hơi nhướng người lên hôn vào môi Thi Hàm rồi trở lại trong lòng Thi Hàm mà ngủ. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.
Sóng gió của cuộc sống và lòng người đôi khi giống như những liều thuốc thử cho tình yêu để ta biết tình yêu ấy có chân thành hay không. Sau tất cả mình lại chung lối đi, lại trở về bên nhau. Sau những lúc lìa xa, lạc mất nhau ta càng hiểu mình cần nhau đến nhường nào.
|