Hiệp Nữ Linh Cơ (Bản Đặc Biệt)
|
|
Bé Linh Cơ đâm rất chính xác, miếng hút cao su dính chặt vô bụng bé Hàn Linh Phượng khiến bé ấy bất ngờ không kịp bắn đạn tiếp. Bé Linh Cơ kéo đẩy kéo đẩy, bé Hàn Linh Phượng bị khống chế mất thăng bằng liền vứt ná cao su xuống đất, hai tay nắm chặt thân cây gậy ghìm lại. Tình thế giờ thành ra hai bé đang kéo co, nghiến răng cùng kéo về phía mình không được, cắn răng cùng đẩy về phía trước không xong.
Hiểu rõ cứ tiếp tục vậy sẽ vô dụng, bé Linh Cơ xoay người lại gánh cây gậy lên vai mà kéo. Tất nhiên bé Hàn Linh Phượng không ngốc, vừa kịp lúc nhấc chân đẩy vào mông bé Linh Cơ phối hợp với lực kéo ấy và rút ra được đầu hút cao su khỏi bụng bé Hàn Linh Phượng. Bé Linh Cơ thì mất đà ngã oạch sấp người trên bãi cỏ, cây gậy văng xa.
Bé Hàn Linh Phượng chẳng bỏ lỡ cơ hội xông tới ngồi xuống bãi cỏ, đôi tay bé nhỏ đánh đánh xuống mông bé Linh Cơ "Bạch bạch..." Bé Linh Cơ phồng má, dẫu đang nằm vẫn có thể đá một chân ngược về sau trúng người đẩy bé Hàn Linh Phượng ra cách mình một đoạn. Hai bé tức khắc đứng dậy lao vào nhau đấu vật, ném quăng quật.
Đang lúc giằng co thì nghe thấy tiếng chửi bới đánh lộn đâu vọng tới "Địt mẹ mày! Địt mẹ mày!..."
Hai bé đáng yêu nhà ta liền dừng cuộc chiến, trông về phía cách đó khoảng 50 mét là cảnh một thằng nhuộm tóc vàng đang đấm đá với một thằng nhuộm tóc đỏ, dáng vẻ chúng đều hung tợn ác ôn. Bọn này vốn là nghiện ngập chuyên rình mò trộm cắp bất cứ nhà nào sơ hở lơ đễnh, nhiều vụ chót lọt nhưng cũng nhiều lần chia sẻ không đồng đều, âm ỉ căm tức nhau lâu dần nên đêm nay hẹn gặp nơi công viên vắng người giải quyết mâu thuẫn.
Thằng tóc vàng dứt tóc lên gối đập cùi trỏ thằng tóc đỏ, cứ nghĩ mình thắng thế nhưng nào ngờ thằng tóc đỏ nhịn đau vài phát và rút trong túi quần ra con dao găm dài hai mươi centimet, đâm một nhát mạnh ngập gần tới cán trúng bụng đối thủ. Thằng tóc vàng bị đau đớn bất ngờ hét "A." mà buông thằng tóc đỏ, ôm lấy vết thương đang trào máu ra ngoài. Thằng tóc đỏ điên tiết xiên thêm hai nhát nữa vào bụng khiến thằng tóc vàng gục hẳn xuống đất nằm sấp, máu tràn lênh láng, toàn thân nó run rẩy yếu ớt.
Thằng tóc đỏ định đâm thêm thì chợt phát hiện cách hắn hơi xa có hai đứa bé gái oắt con, một đứa đeo mặt nạ hồng ngọc khiến nó nổi lòng tham và còn muốn giết hết để diệt khẩu. Vừa nghĩ độc ác vừa đi nhanh tới, dường như hai đứa ranh kia chẳng sợ hãi chút nào, con bé đeo mặt nạ còn đưa tay vào trong túi quần, con bé kia thì chạy mau về phía xe đạp.
Bé Hàn Linh Phượng rút trong quần ra khẩu súng nhỏ mầu bạc, dù đây chỉ là súng bắn đạn bi nhựa nhưng cũng rất nguy hiểm. Nhắm thật chuẩn bắn "Tạch" viên bi nhựa nhỏ văng bắn trúng mắt trái thằng tóc đỏ gây tổn thương nghiêm trọng tới nhãn cầu, nó hét "AAAAA..." buông rơi con dao ôm con mắt ngồi gục xuống. Bé Linh Cơ chạy trở lại gần bé Hàn Linh Phượng, trong tay cầm con dao bấm be bé, đầu chuôi có nút bấm, bấm sẽ vụt lên lưỡi dao mầu xanh lè cực kỳ sắc bén, độ dài chỉ vừa bằng cái bút bi (chuôi dao khắc hình gấu trúc kungfu) Thực sự cả ba bé đều có con dao này, thứ vũ khí cận chiến cực tốt mà hai chị để lại cho các bé tự vệ khi đối mặt kẻ xấu, tất nhiên những loại khí cụ này không bao giờ các bé dùng đối phó nhau đâu nhé. Bé Linh Cơ tức giận vung vẩy thứ chết người mình đang nắm giữ, lớn tiếng quát "Thằng súc vật kia! Mày định đâm bọn tao à?!" Bé Hàn Linh Phượng nói "Linh Phượng vừa bắn trúng mắt nó rồi. Chúng ta từ từ đến gần nó nhớ."
Thế là hai bé từ từ tiếp cận. Thằng kia vẫn ngồi quỳ nhăn nhó cắn răng ôm chặt mắt trái, máu chảy ròng ròng xuống má. Bé Hàn Linh Phượng bắn "Tạch" thêm phát nữa trúng mắt phải thằng tóc đỏ, nó gào lên vì viên đạn xuyên thẳng thủng tròng đen ghim lại tại chỗ, nó ôm cả hai mắt nằm lăn lộn. Thằng đó giẫy giụa bẩy phút thì đuối, nằm ngửa thở hổn hển vì không đủ sức hét nữa. Thấy không cần thiết phải sử dụng vũ khí tiếp nên hai bé cất súng cất dao vô túi quần, bé Linh Cơ phát hiện một viên gạch to ngay cạnh chân ghế đá gần đó liền chạy tới muốn nhấc lên nhưng sức yếu, bé Hàn Linh Phượng hiểu ý nên cũng lao tới phụ giúp, hai bé con đáng yêu phồng má mỗi người hai tay nhấc một đầu viên gạch, cùng hét "Hây a." cùng xông lên hợp lực ném ụp thật mạnh đập xuống mồm thằng kia. Gẫy răng rách mồm, thằng tóc đỏ chỉ "Ụ..." nổi một câu rồi lịm ngất xỉu.
Bé Linh Cơ hỏi "Nó chết chưa?" Bé Hàn Linh Phượng đáp "Chả biết nữa. Có cần chôn bọn nó không?" Bé Linh Cơ lắc đầu, nói "Xẻng để ở nhà cơ, kệ bọn nó đi." Đúng lúc đó bụng cả 2 bé đều sôi lên vì đói do tiêu hao quá nhiều thể lực trong cuộc quyết đấu dang dở vừa qua. Bé Linh Cơ bảo "Linh Cơ có mang xôi đậu xanh Tuyệt Luân nấu đấy." rồi chạy về phía xe đạp của mình. Bé Hàn Linh Phượng vội nói "Cho Linh Phượng ăn với." rồi lạch bạch chạy theo.
|
Bé Linh Cơ lấy gói lá chuối nhỏ ở giỏ xe xong hai bé cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ dựa lưng vào thân cây to. Mở gói lá chuối ra thì thấy nắm xôi đỗ xanh thơm phức dẻo mềm, bé Linh Cơ đưa lên gần miệng cắn một miếng rồi chuyển cho bé Hàn Linh Phượng, cứ thế lần lượt bé này cắn rồi đưa qua lại cho bé kia. Tất nhiên ăn chung là không hợp vệ sinh nhưng giữa ba bé nhà chị Chi chị Y thì sạch sẽ vô cùng chẳng vấn đề gì hết, trẻ con thế giới thường này mới dễ dính bẩn mắc bệnh thôi.
Bữa ăn ngon lành kết thúc, chả ai nói gì về vụ oánh nhau vừa rồi. Bé Linh Cơ vo nắm lá chuối thành một cục và đứng dậy bước về phía thùng rác mầu da cam cách đó hơn một mét, nhưng vì thùng cao quá với không được để vứt thế là bé Hàn Linh Phượng lật đật đi tới, hơi khụy chân xuống quay lưng với bạn, nói "Linh Cơ lên đây. Linh Phượng cõng cho cao cao mà vứt." Mỉm cười leo tót lên lưng bạn, khoảng cách rút ngắn chút chút bé Linh Cơ ném chính xác cục lá chuối vô thùng rác.
Vừa khi ấy vang rền tiếng sấm đì đùng đì đùng, ánh chớp lóe lên trên bầu trời, mây đen ùn ùn vẫn thấy rõ dù đang là ban đêm, những dấu hiệu báo động một trận mưa to sắp đổ bộ.
Bé Linh Cơ nói "Sắp mưa rồi Linh Phượng ơi. Phải về nhà thôi, nhỡ Tuyệt Luân thức dậy không thấy ai là Tuyệt Luân lo đấy." Bé Hàn Linh Phượng gật đầu đáp "Ừ. Phải về bảo vệ Tuyệt Luân ngay." Dứt lời buông tay đang giữ chân bạn thân. Bé Linh Cơ chạy đi nhặt gậy cao su hút, bé Hàn Linh Phượng thì tranh thủ xông về phía thằng tóc đỏ, đá một cú mạnh vào đầu nó, chửi "Chết mẹ mày đi!" Thằng đó vẫn nằm im thin thít không phản ứng. Bé Linh Cơ vốn cũng ức vụ thằng tóc đỏ định đâm dao hai bé nên chạy tới học theo bạn đá mạnh vào đầu nó và chửi "Thằng súc vật!"
Hai cô bé dễ thương ngồi lên yên xe của mình, đạp cút kít cút kít nhanh nhanh chóng chóng chỉ mong sớm về nhà, mặc kệ đằng sau hai thằng cặn bã. ....
Cùng hộc tốc đạp xe, bé Linh Cơ đi trước bé Hàn Linh Phượng đi sau, bé Linh Cơ cuống quýt nói "Nhanh lên. Nhanh lên. Tuyệt Luân mà thấy Linh Cơ ướt mưa là Tuyệt Luân không vui đâu." Bé Hàn Linh Phượng cố đạp xe vượt lên dẫn đầu, cuống quýt nói "Nhanh lên. Nhanh lên. Về bảo vệ Tuyệt Luân."
Gió nồi lên khá lớn, bụi bay hỗn loạn khiến hai bé phải nheo mắt, tuy vậy vận tốc đạp chẳng suy giảm. Cũng may đường vắng teo không có phương tiện nào tham gia giao thông nên thoải mái.
Qua một giao lộ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đã tắt từ lâu thì "Brum brum..." Chiếc ô tô tải trọng lượng chín tấn chở cát từ bên trái đang lao đi với tốc độ kinh khủng 154 km/h, quá láo toét và nguy hiểm. Đồng thời gian đúng lúc hai bé con đạp tới giữa ngã tư, xe tải thì cũng đã xát gần, chỉ khoảng ba giây nữa sẽ tông trúng bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng. Hai bé ngây ngô ngừng đạp ngoảnh sang bên trái nhìn thứ ô tô lớn gấp trăm lần cái ô tô đồ chơi ở nhà.
Toành toành toành toành... Bất chợt bốn tia sét chói lòa từ trên trời với vận tốc nhanh hơn giáng xuống đánh trúng bốn bánh xe cao su to đùng mà nổ hơi bung bét luôn, đầu xe thân xe mất kiểm xoát văng vút lên không trung. Tiếp đó xuất hiện thêm một tia sét cuồng bạo phóng xuống đánh nổ tung rơi loạn xạ các mẩu xuống đất, cả thằng tài xế mất dậy cũng bị giật tưng người tan xác.
An toàn rồi nha, nét mặt hai nhóc vẫn điềm tĩnh như thường. Bé Linh Cơ hỏi "Cái xe nó định đâm bọn mình à?" Bé Hàn Linh Phượng gật đầu trả lời "Ừ. Nó bị sét đánh chết rồi. Tuyệt Luân bảo nhớ không được phóng nhanh vượt ẩu." Vung nắm đấm về phía xác xe mà chửi "Chết mẹ mày đi! Chạy láo à! Tuyệt Luân bảo phóng xe láo là bọn láo toét!" Bé Linh Cơ thì giơ hai tay lên vẫy vẫy bầu trời, hí hửng tươi cười nói "Linh Cơ chào sấm sét nhớ." Bé Hàn Linh Phượng giục "Đi tiếp thôi. Nhanh lên sắp về đến nhà rồi. Về ôm Tuyệt Luân."
Hai nhóc lại cặm cụi đạp trong gió bụi, chẳng hề nghĩ gì đến việc vừa mới quyết chiến mà trò chuyện rất thân thiết. (Vốn dĩ cứ mỗi lần có tai họa nghiêm trọng nhắm vào ba bé thì đều xuất hiện những hiện tượng bí ẩn ứng cứu lập tức. Có lần tam bé đi chơi ngang qua khu công trường xây dựng tòa nhà cao tầng, trên cao một khối bê tông to tướng rơi xuống vị trí các nhóc. Bé Linh Cơ còn chỉ tay lên hồn nhiên hòi "Cái gì kìa." Bé Tuệ Tuyệt Luân trả lời "Đá rơi đấy." Bé Hàn Linh Phượng ngây ngô bảo "Nó rơi vào bọn mình à?" Khi chỉ còn cách 50cm thì không hiểu thế nào ba bé đã đứng tại chỗ khác an toàn rồi. Khối bê tông rơi Rầm mạnh vỡ mấy mẩu nhỏ, trên không lại thấy một công nhân rơi tự do với gương mặt hoảng loạn cực độ, hắn ta là kẻ cẩu thả khiến khối bê tông giáng lâm, chả hiểu sao có lực kéo vô hình kéo hắn xuống ngã vỡ sọ vào chính thứ rắn chắc ấy. Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng ngây thơ chạy tới chạm vào và hò nhau kêu "I a. I a..." định nhấc thử nhưng vô ích, bé Tuệ Tuyệt Luân bảo đi về thì hai nhóc mới ngừng bê bê tông mà lon ton bước theo bạn)
Một con chim bồ câu trắng muốt như tuyết, lông giữa trán phớt đỏ, bay lượn tít trên không trung, gió lớn hay sấm chớp không hề làm nó sợ. Vỗ cánh bay thật chậm, ánh mắt chăm chú dõi theo hai nhóc con đi xe đạp dưới đường. ....
|
Nửa tiếng sau bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng mới về tới cổng sau của căn nhà biệt thự thì đúng lúc trời đổ mưa lớn Rào Rào Rào...
Cánh cửa sắt nhỏ tự động mở, bé Hàn Linh Phượng dẫu ướt sũng từ đầu tới chân mà vẫn nhường bé Linh Cơ đạp vô trươc, không những thế bé í còn bước xuống đẩy đuôi xe giúo cho bạn vào nhanh hơn. Được một đoạn thì bé Hàn Linh Phượng buông đuôi xe, đôi bàn tay che đầu trở ra dắt xe đạp của mình lạch bạch chạy vô, cửa tự động đóng lại.
Tuy thế vẫn phải chạy thêm một lúc nữa mới đến chỗ cây cam to để cất xe, hai bé cuống cuồng ôm gói vải đựng vũ khí phóng một mạch.
Bé Linh Cơ lấy ra chiếc đèn pin mini tẹo teo để soi sáng, bé Hàn Linh Phượng khẽ khàng vặn nắm đấm cửa, hai nhóc rón rén nhẹ từng bước chân. Bé Linh Cơ nói thầm "Bây giờ bọn mình vào thay quần áo nhớ." Bé Hàn Linh Phượng trả lời thầm "Ừ. Khẽ thôi đừng làm Tuyệt Luân mất giấc ngủ." Bé Linh Cơ bảo "Thế để Linh Có lên tầng lấy quần áo cho, Linh Phượng cứ đợi ở đây tí xíu nhớ." Bé Hàn Linh Phượng gật đầu đồng ý "Ừ." rồi cũng móc trong túi vải ra cái đèn pin mini rồi trao túi nhờ bạn cất hộ luôn.
Bé Linh Cơ dùng răng giữ đèn pin soi đường, mỗi tay xách một túi vải chậm rãi bước trên từng bậc cầu thang.
Bé Hàn Linh Phượng dùng tay áo lau mặt ướt, lấy tay vuốt tóc chắc lát nữa sẽ gội đầu vậy. Đợi chờ thêm gần 10 phút vẫn chưa thấy bạn đâu, bé Hàn Linh Phượng phụng phịu định tự lên thì bất chợt thấy bé Linh Cơ chạy rầm rầm xuống, hốt hoảng la lên "Linh Phượng ơi. Tuyệt Luân đi đâu mất rồi, không thấy đâu cả." Bé Hàn Linh Phượng há hốc mồm sợ sệt bởi tin kinh hoàng đó, buột miệng nói "Hay là trời mưa làm Tuyệt Luân thức dậy. Không thấy Linh Cơ với Linh Phượng nên đi tìm rồi." Bé Linh Cơ ôm đầu nắm tóc lo lắng nói "Phải đi tìm Tuyệt Luân! Phải đi tìm Tuyệt Luân!"
Hai bé cầm đèn pin cùng lúc chạy về phía cửa, xông ra ngoài chẳng màng kiếm ô hoặc áo mưa, chẳng màng đóng cửa vì không muốn lãng phí một giây nào hết, quan trọng nhất là bé Tuệ Tuyệt Luân!
Mặc mưa ướt mặt ướt toàn thân, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng chạy như điên về phía cổng chính (vì gần hơn cửa sau) Cánh cửa tự động mở "Ình ình ình..." cho hai bé ra ngoài xong tự đóng lại.
Hai nhóc vừa chạy vừa gọi thật to "Tuyệt Luân ơi! Tuyệt Luân ơi!..." Nhưng mưa to gió lớn nên tiếng gọi làm sao nghe rõ nổi khi mà đường phố thì rộng thênh thang.
Chạy hơn 20 phút mà chả thấy tung tích của bạn khiến hai bé khóc lóc đứng im giữa đường, dù sao cũng chỉ là sức khỏe của trẻ con đâu thể hao tổn thế lực trong mưa gió mãi được. Xa xa các ngôi nhà cao tầng đều tắt đèn tối om may vẫn còn những cột đèn đường và đèn pin mini trong tay mà tầm nhìn còn đỡ, dẫu mệt mỏi vất vả thế nào hai bé vẫn không bỏ cuộc, dùng tay che mắt cố hết sức gào lên gọi "Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!..."
Đúng lúc đó chợt văng vẳng đâu đây cất lên âm thanh thân thuộc "Linh Cơ ơi!... Linh Phượng ơi!..."
Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng thình lình nín bặt vì nhận ra giọng của người bạn vô cùng thân ái, nhìn khắp xung quanh ngắm nghía tìm xem vị trí vừa phát ra tiếng gọi. Bé Hàn Linh Phượng phát hiện trước tiên, giơ tay lên chỉ về phía cái cây xoan cổ thụ, nói lớn "Nhìn kìa." Bé Linh Cơ quay phắt trông theo. Đúng rồi, cách đó tầm năm mươi mét là hình ảnh một cô nhóc mặc áo mưa mầu xanh nhạt, lúi cúi hai tay đặt gần miệng để tránh gió mưa ảnh hưởng tiếng gọi "Linh Cơ ơi... Linh Phượng ơi..." Quay hướng nọ gọi, quay hướng kia gọi rồi bất chợt trượt chân vì đường chơn, kêu "A." một tiếng ngã oạch xuống đất, nước văng bắn khắp người. Chính là bé Tuệ Tuyệt Luân. Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng tức khắc cuống cuồng vừa chạy đến vừa kêu "Tuyệt Luân ơi!... Tuyệt Luân ơi!..." Bé Tuệ Tuyệt Luân tự đứng dậy, nhận ra bóng dáng của hai bạn mình yêu thương thì mừng lắm, cũng vội vã chạy tới.
Ba bé ôm chầm lấy nhau. Bé Linh Cơ khóc hỏi "Tuyệt Luân ơi, Tuyệt Luân có sao không?..." Bé Hàn Linh Phượng khóc nói "Tuyệt Luân có bị đau không? Linh Phượng thương Tuyệt Luân lắm!..." Bé Tuệ Tuyệt Luân cũng rơi nước mắt đáp lời "Không sao! Tuyệt Luân không sao đâu! Tuyệt Luân tìm thấy Linh Cơ, tìm thấy Linh Phượng rồi!..." Sực nhớ đang ở ngoài trời mưa to, bé Tuệ Tuyệt Luân bảo "Mau về chỗ cái cây kia trú tạm. Mưa lắm, Linh Cơ - Linh Phượng ốm đấy, Tuyệt Luân thương!..." Rồi dắt tay hai bạn chạy tới cây xoan cổ thụ.
Tán lá xum xuê nên cản bớt được phần lớn lượng mưa, chỉ lắt nhắt những giọt nước nhỏ rơi xuống thôi. Bé Tuệ Tuyệt Luân ôm chặt vai hai bạn như sợ sẽ lạc mất lần nữa. Bé Linh Cơ lẫn bé Hàn Linh Phượng cùng lúc mỗi người một bên dựa đầu vào vai, ôm luôn bé Tuệ Tuyệt Luân mà khóc mếu. Bé Linh Cơ nói "Xin lỗi Tuyệt Luân... Tại Linh Cơ..." Bé Hàn Linh Phượng nói "Tại Linh Phượng hết... Xin lỗi Tuyệt Luân..." Bé Tuệ Tuyệt Luân yêu thương xoa vai hai bạn, nhìn trái nhìn phải dỗ dành "Không sao. Không sao hết mà. Giờ chúng mình lại ở bên nhau rồi. Lần sau Linh Cơ với Linh Phượng đi đâu cũng phải nói cho Tuyệt Luân biết nhớ, Tuyệt Luân lo." Bé Linh Cơ lắc đầu nói "Linh Cơ không đi đâu nữa..." Bé Hàn Linh Phượng gật đầu nói "Linh Phượng ở với Tuyệt Luân thôi..." Bé Tuệ Tuyệt Luân dựa trán vào đầu bé Linh Cơ, an ủi "Ổn rồi." Tiếp đó dựa trán vào đầu bé Hàn Linh Phượng, dỗ dành "Ổn rồi nhớ."
Cũng lâu lắm rồi các bé không khóc thế này. Nhớ lần đó hơn nửa năm trước chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân từ trong nhà ra ngoài vườn, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng thì đang chơi đuổi bắt nhau trong nhà. Chị Ngọc Chi nói đùa rằng chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân đi nhà khác ở luôn rồi thế là hai nhóc kia khóc um lên, cuống cuồng chạy theo ra vườn. Thấy chị Ngân Y bế bé Tuệ Tuyệt Luân đang đi qua lại nhìn ngắm khu vườn rộng rãi thì hai nhóc xông tới mỗi người ôm. một bên chân chị Ngân Y, đều không ngừng lắc đầu, bù lu bù loa bầy tỏ sự không đồng ý xa bạn. Thấy hai nhóc đáng yêu và đáng thương quá nên chị Ngân Y khẽ cười biết Ngọc Chi trêu đây mà, liền buông bé Tuệ Tuyệt Luân đặt xuống đất. Bé Linh Cơ bé Hàn Linh Phượng đồng loạt ôm bạn thật chặt, bé Linh Cơ khóc nói "Tuyệt Luân ở với Linh Cơ thôi..." Bé Hàn Linh Phượng khóc nói "Không cho Tuyệt Luân đi đâu... Tuyệt Luân đừng bò Linh Phượng..." Bé Tuệ Tuyệt Luân ngây ngô đáp "Chị Y chỉ bế Tuyệt Luân ra vườn thôi mà, Tuyệt Luân có đi đâu đâu." Hai bé kia dắt tay bé Tuệ Tuyệt Luân chạy quýnh quáng vô nhà.
|
Bé Tuệ Tuyệt Luân đứng dậy cởi áo mưa bước bốn bước tới trước để rũ rũ tránh bắn giọt nước nào vào hai bạn, xong cuộn gọn áo mưa rồi về chỗ cũ ngồi. Hai nhóc kia đều đã nín, bé Hàn Linh Phượng xoa xoa bụng bảo “Linh Phượng lại đói bụng rồi.” Bé Linh Cơ gãi đầu nói “Linh Cơ cũng đói Tuyệt Luân ơi”. Bé Tuệ Tuyệt Luân nhìn trời vẫn còn mưa lớn, cân nhắc xíu rồi đứng lên quyết định “Chúng mình về nhà đi.”
Bé Tuệ Tuyệt Luân đứng đầu, bé Linh Cơ ở giữa, bé Hàn Linh Phượng đứng sau, chùm chung một cái áo mưa, ba nhóc rồng rắn lên mây cùng tiến ra ngoài màn đêm mưa to.
Gió tạt bao nhiêu giọt nước văng vào người ba nhóc, có đoạn đường trơn làm cả ba cùng ngã nhào ra đất, chiếc áo mưa rơi sang bên cạnh. Ba bé cười ha ha vui vẻ đỡ nhau đứng lên chỉnh đốn hành ngũ, nhặt áo mưa và tiếp tục hành trình.
Đi thêm hai mươi lăm phút, xa xa phía trước đã là ngôi nhà chung vĩ đại, tự nhiên ba bé cảm thấy rùng mình, lành lạnh. Đây không phải cảm giác do mưa gió mà là sự ghê ghê rợn người, cả ba cùng lúc quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn bà lớn tuổi với thân xác mờ nhạt mặc bộ đồng phục bảo vệ, từ đầu xuống chân đều là máu, ánh mắt uất ức đau khổ.
Vì đã xem nhiều phim kinh dị nên quá hiểu đó là hình gì. Bé Hàn Linh Phượng buông áo mưa chạy tới lùm cây ven đường nhặt lấy khúc cành cây nhỏ khá dài, chạy trở lại quát lên “Con ma. Đánh chết con ma.” Vụt mạnh một nhát nhưng khúc cây lại đánh xuyên qua bà lão. Bé Hàn Linh Phượng chẳng chịu bỏ cuộc cứ vụt thêm nhiều nhát nữa nhưng đều vô ích, vừa vụt vừa hét “Hây a.” cho có khí thế. Bé Linh Cơ thấy thế cũng buông tay giữ áo mưa và xông tới giúp bạn, hét “Hây a.” giơ nắm đấm lên lao vào cuộc chiến. Bé Hàn Linh Phượng vứt cành cây để phối hợp với bạn, hai nhóc cùng đấm đá túi bụi vào một linh hồn.
Chả bận tâm mình bị tấn công, bà lão chậm rãi lướt tới trước mặt bé Tuệ Tuyệt Luân. Bé Tuệ vẫn bình tĩnh như thường, quan xát hồn ma. Hai bé kia dũng cảm đuổi theo, bé Linh Cơ quát “Không được bắt Tuyệt Luân!” Bé Hàn Linh Phượng quát “Tránh ra con ma kia!”
Bé Tuệ lên tiếng ngăn hai bạn “Linh Cơ, Linh Phượng đừng đánh nữa. Đây là ma tốt đấy, Tuyệt Luân quen bà í.” Bằng đúng câu nói ấy thôi đã khiến hai bé ngừng truy sát mã nhào tới đứng mỗi người một bên cạnh bé Tuệ như thể vệ sỹ vậy, im lặng không quát tháo gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hồn ma chẳng chút sợ hãi. Bé Tuệ vội úp cái áo mưa lên che đầu cho hai bạn, hỏi “Bà muốn nói chuyện với cháu phải không?” Bà Lan lặng lẽ gật đầu. Bé Tuệ Tuyệt Luân nói “Vậy chúng ta vào nhà nhé. Trời đang mưa to không thể để Linh Cơ, Linh Phượng ốm được!” Đúng thế, với bé Tuệ Tuyệt Luân thì sự an toàn, vui vẻ của hai nhóc thân thiết với mình mới là quan trọng nhất.
Bà Lan lại gật đầu rồi lướt tà tà bám theo đội ngũ ba bé che mưa. Bé Linh Cơ, bé Hàn Linh Phượng thi thoảng quay ra sau nhìn bà Lan như sợ bà sẽ bắt cóc bé Tuệ, mặt mũi quần áo các bé đều ướt sũng dẫu có cái áo mưa.
Đi thêm một đoạn cánh cửa sắt to tự động mở ình ình ình khoảng vừa đủ cho ba tiểu chủ nhân vô xong tự đóng lập tức. Bà Lan lướt xuyên qua lớp cửa.
Chạy le te về phía cửa nhà, hai bé đứng xoa mặt, một bé rũ áo mưa. Bé Tuệ Tuyệt Luân cuộn áo mưa cho gọn gàng xong quay sang bảo hai bạn “Linh Cơ, Linh Phượng đi lau người thay quần áo nhớ không là bị lạnh đấy.” Nào ngờ hai nhóc kia lắc đầu nguây nguẩy, bé Linh Cơ chu môi nói “Linh Cơ phải ở cạnh bảo vệ Tuyệt Luân chứ!” Bé Hàn Linh Phượng giơ đôi tay thủ thế kiểu đấm bốc, nhíu mày hung hăng nói “Ai mà dám hại Tuyệt Luân nhớ, là Linh Phượng đánh chết ngay!” Bé Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười biết các bạn thương mình lo cho mình nên đành đồng ý cho ở lại. Bé Linh Cơ chạy ù vào nhà, tầm chục giây sau thấy bé ý vác theo bốn chiếc ghế nhựa nhỏ mầu xanh chồng lên nhau, hí hửng nói “Đây. Ghế đây.”.
Rút từng cái, bé Linh Cơ đặt ba ghế gần nhau là phe mình, một cái đặt cách đó năm mét để mời “con ma” Bé Tuệ ngồi giữa, tả hữu hộ pháp ngồi hai bên, còn vị khách mờ nhạt đầy máu me thì không tới ngồi ghế mà chỉ đứng ngoài trời mưa. Bà Lan bắt đầu kể lại tỉ mỉ câu chuyện từ lúc cặp vợ chồng khốn nạn kia đến xin ở trọ tới lúc bị chúng sát hại dã man, cả việc buổi tối chúng xẻ thịt bà với một đứa bé gái xấu số khác. Ba nhóc chăm chú lắng nghe.
Bà Lan kể xong thì dặn dò bé Tuệ Tuyệt Luân phải cẩn thận vì bọn chúng đang nhắm đến căn nhà biệt thự này, dứt lời linh hồn biến mất.
Mưa lúc này cũng đã tạnh, bé Tuệ Tuyệt Luân đứng ngay dậy nói “Thôi giờ chúng mình đi thay quần áo nhớ, để lâu bị lạnh đấy. Xong Tuyệt Luân nấu mì cùng ăn.” Bé Linh Cơ xếp ghế chồng lên nhau chạy tót đi cất.
Bé Tuệ Tuyệt Luân chốt cửa kỹ càng, cất áo mưa rồi đi lên tầng hai, còn hai nhóc kia thì vô nhà tắm trước. Lát sau bé Tuệ Tuyệt Luân mang theo ba bộ quần áo đáng yêu đi xuống (thêu nhiều hình nhãn dán Mimi và Neko. Bé Tuệ sẽ mặc bộ hình thỏ Neko nằm gối đắp chăn với chữ Good Night, bé Linh Cơ mặc bộ Mimi và Neko cùng ôm một trái tim to đùng xung quoanh có năm trái tim nhỏ, bé Hàn Linh Phượng mặc bộ Mimi và Neko cọ má quay mông với vài nốt nhạc xung quoanh)
Ba nhóc cùng tắm qua loa bằng nước nóng ấm, lau người sạch sẽ, mặc đồ mới, nhét đồ cũ vô máy giặt xong mới ra ngoài (lúc tắm chung, lúc tắm riêng, quý nhau lắm mà ‘3’)
Vào nhà bếp, bé Linh Cơ xách ngay cái chiếu hồng rải sẵn ra nền đá rồi cùng bé Hàn Linh Phượng phụ giúp bé Tuệ bóc ba gói mì Hảo Hảo với các gói gia vị, bé Tuệ Tuyệt Luân thì đang đun nồi nước trên nếp ga. Khi nước sôi bé Tuệ Tuyệt Luân đổ hết mọi thứ vào nồi kèm theo đập sáu quả trứng gà.
Mì chín bưng ra khay, sắp sẵn bát muỗng thìa đũa, các bé vui vẻ hợp sức bê khay ra đặt xuống chiếu. Ngồi quây quần, bé Linh Cơ và bé Hàn Linh Phượng tươi cười vỗ tay đồng thanh hô “Măm măm. Măm măm.” Bé Tuệ Tuyệt Luân xúc mì chan nước cho tất cả, ba bé mời nhau rồi bắt đầu bữa khuya.
Các bé trêu đùa nhau, gắp mì đút miệng cho nhau, lau mồm cho nhau, bữa ăn thật ấm áp. Xong xuôi lại cùng chung tay dọn dẹp mọi thứ.
Hoàn tất dạch sẽ, ba bé dung dăng dung dẻ lên tầng hai về phòng ngủ chung.
|
Tại căn nhà của bà Lan.
Trên tầng hai, vợ chồng Tâm - Lực đang ngủ trên giường, màn mắc kỹ càng, chiếc quạt thân dài Panasonic ở ngoài màn quay túp lăng chạy vù vù giúp chúng mát mẻ ngon giấc.
Đột nhiên Lực rùng mình thức giấc, mắt mở thao láo trong màn đêm, nhìn sang bên cạnh thấy vợ nằm quay lưng lại hắn. Chắc do ăn nhiều thịt nên mới đầy bụng mất ngủ, Lực suy nghĩ mông lung về kế hoạch đến mai, bắt cóc mổ bụng lấy nội tạng đem bán lấy khoản tiền lớn rồi cùng vợ ra nước ngoài hưởng thụ. Tâm trí đang lâng lâng thoải mái thì bỗng hắn giật mình vì vợ vừa ngồi phắt dậy, vồ lấy cái đèn pin ngay đầu giường, vội vội vàng vàng bò qua chồng vén màn ra ngoài, đi dép chạy xồng xộc.
Lực hỏi vọng theo “Sao đấy?” Tâm vừa huỳnh huỵch chạy xuống cầu thang tầng một vừa trả lời “Em đi vệ sinh. Đau bụng lắm.” Lực thở dài ngồi dậy dựa lưng vào gối, lẩm bẩm “Địt mẹ. Lần đầu ăn thịt người, chả ngon lành đéo gì!”. Hắn nhớ lại bữa ăn tối gồm mươi sáu người (tính cả vợ chồng hắn) chia thành hai mâm. Chủ yếu là thịt "cá voi" luộc chín kỹ ăn với rau sống chấm nước mắm tỏi ớt, thêm vài món xào rán đơn giản và nồi canh súp xương hầm. Vài người bảo thịt này vị thật lạ, vài người khác lại khen thịt mềm thơm ngon, nồi súp cạn sạch chỉ còn xót mấy khúc xương cục. Xong bữa vợ chồng hắn còn cực kỳ hào phóng tặng cho mỗi nhà cả đống đồ với lý do chú họ của Tâm bên Nhật gửi về quá nhiều thịt cá voi nên phải chia sẻ bớt, chính vì thế mà giờ đây trong tủ lạnh nhà bà Lan chả còn tí thịt chính chủ nào. Ngoài ra trên ngăn đá tủ lạnh là đầu bà Lan và đầu đứa bé gái đều bọc trong túi nilong, theo ý kiến bàn bạc trước thì đợi vài hôm hai cái thủ nhũn nhão nhoẹt là sẽ giã nát bét vứt vào bồn vệ sinh, phần xương vẫn còn nằm trong nhà tắm bởi không đủ thời gian băm chặt, chỉ riêng việc lọc thịt luộc thịt hầm súp đã tốn mấy tiếng đồng hồ rồi.
Dưới tầng một Tâm vẫn đang ngồi ị, con khốn nạn gan lì nhìn hai bộ xương người đinh máu với chút thịt vụn xót nằm trong đây mà nhe răng cười cười gật gù, bình thản nói "Thịt chúng mày chán vãi cứt. Thịt chúng mày đang chuyển hóa thành phân của tao đây này, thối quá!" (Phòng tắm có bồn vệ sinh luôn)
Ba phút sau thì bỗng mất điện, Tâm chửi "Con bà mày!" Vừa lúc đó nghe có tiếng bước chân ngoài hành lang, Tâm tưởng chồng mình xuống nên cất tiếng "Anh Lực à? Tự nhiên mất điện chó nhỉ!"
Không tiếng trả lời, âm thanh bước chân cứ vang đều. Tâm cắn môi, tự nhiên bất an trong lòng, tỏ ý khó chịu nói "Đéo đùa đâu nhớ! Chưa chùi đít đây này!" rồi với tay cầm đèn pin đặt trên hệ thống xả bồn cầu, bật sáng. Thế quái nào mà tiếng bước chân vẫn vang vọng nghe như rất gần chỉ khoảng vài bước thôi là sẽ tới nhà vệ sinh này í. Tâm soi đèn về phía cánh cửa đang mở thì xuất hiện một cái bóng người lớn phản chiếu, đinh ninh là thằng chồng, Tâm hỏi "Anh Lực cũng đau bụng à?" Bóng im lặng, kẻ bên ngoài im lặng càng khiến Tâm nghi ngờ cẩn trọng vội xé giấy chùi, mặc lại quần đứng dậy xả nước xong xuôi thì rón rén từ từ đi tới cửa.
Đột ngột xẩy ra điều hết hồn : Bà Lan mặt trắng bệch, máu từ đỉnh đầu tong tỏng chẩy xuống ướt đẫm bộ đồng phục bảo vệ bà mặc trước khi chết, lừ lừ tiến vào, lạnh lùng nói "Mày luộc tao à....."
Tâm hoảng sợ cực độ thét lên "AAAAA..."
Từ lúc mất điện Lực đã cởi trần, chiếc áo giờ thành rẻ lau mồ hôi đầm đìa, chốc chốc cáu kỉnh chửi một câu “Địt cụ chúng mày! Nóng cắt điện ăn lồn à!”
Chợt tiếng thét thất thanh của vợ vang lên làm Lực giật mình, hắn cuống cuồng vén màn, đi đôi dép lê chạy vội uỳnh uỵch xuống tầng một, vừa chạy vừa quát hỏi “Gì đấy? Gì đấy?”
Thấy Tâm nằm trong nhà vệ sinh, Lực nhào tới đỡ dậy, liên tục đánh nhẹ vào má, gọi “Tâm. Tâm. Sao thế?” Bỗng nhiên Lực cảm nhận đằng sau mình lành lạnh, hắn quay phắt lại thì thấy ngay “Bà bảo vệ máu me” trợn mắt, dữ dằn nói “Mày luộc tao à.....”. Lực hết hồn hết vía la thất thanh giống vợ nhưng chưa đến nỗi ngất đi. Đúng lúc ấy bà Lan biến mất, Lực run rẩy nhòm ngó xung quanh nhưng chả phát hiện gì nữa, hắn lắp bắp tự trấn an “Ảo giác! Ảo giác! Địt cụ mày! Ảo giác thôi!” Ngay sau đó giọng ghê rợn kia lại cất lên “Mày luộc tao à......”
Lực giật nẩy mình quay ngoắt sang bên thì thấy bà Lan đang ngồi xổm cạnh hai bộ xương, trừng trừng lườm hắn, chậm rãi nói “Trả....thịt...cho...tao...” Quá hãi hùng, Lực gào “AAAAA....” rồi gục bất tỉnh đè lên vợ, hai đứa súc vật ngất xỉu.
Chỉ là một linh hồn yếu ớt vì oán hận nên chưa thể siêu thoát, doạ thì được nhưng không đủ sức giết người trần gian, bà Lan tồn tại lay lắt với hy vọng có ai đó trả thù cho mình, ít nhất cũng cố gắng không để thêm bất cứ đứa trẻ nào bị cặp vợ chồng vô nhân tính này hãm hại nữa.
Thùng rác bên ngoài cách nhà bà Lan bốn mươi mét lúc này kiến đen bu chi chít vì trong thùng ngoài đồ phế thải còn có số thịt luộc thừa mà Tâm gói gém vô túi ni lông đem vứt hồi tối.
Màn đêm tĩnh mịch.
Cái ác làm loạn xã hội cần phải bị tiêu diệt! Rồi sẽ đến lúc vợ chồng Tâm - Lực phải đền tội.
...
Sáu giờ sáng hôm sau.
Ba bé cùng dậy sớm tập thể dục. Vươn vai, lắc đầu, lắc hông, bé Tuệ Tuyệt Luân làm động tác gì thì bé Linh Cơ, bé Hàn Linh Phượng làm theo động tác đó. Bé Tuệ Tuyệt Luân dẫn đầu đoàn quân ít ỏi chạy bộ xung quanh sân nhà đồng thanh hô “2 - 3, 2 - 3...” Chạy mười vòng xong thì nhẩy dây, lắc vòng cho thật khoẻ mạnh. Tập xong xuôi thì bé Tuệ Tuyệt Luân cất hết đồ vào nhà, còn hai nhóc kia thì chơi kéo co sợi dây thừng dài.
Chẳng ai muốn thua cuộc, bé nào cũng nhíu mày cắn răng gồng hết sức kéo. Đúng là ngang tài ngang sức chả ai hơn ai, đang thế dằng co căng thẳng thì chợt bé Hàn Linh Phượng buông ra làm bé Linh Cơ ngã oạch kêu “Ui cha.” bịch mông xuống đất. Ấy không phải bé Hàn Linh Phượng cố tình mà tại thấy bé Tuệ một tay xách cái ghế nhựa mầu đỏ, một tay cắp chiếc khăn trắng to dài cuộn tròn bên hông, thế nên bé Hàn Linh Phượng chạy tót tới muốn phụ giúp bê cái ghế, le te nói “Để Linh Phượng bê cho.”
Bé Linh Cơ lồm cồm đứng dậy, phụng phịu trề môi nhưng khi thấy bé Tuệ Tuyệt Luân thì không tính toán vụ bị ngã nữa mà nháo nhào chạy tới muốn ôm giúp chiếc khăn, hăng hái nói “Linh Cơ cầm cho”. Bé Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười thương mến, bảo hai bạn cùng bước tới thân cây cam gần đó. Đặt ghế xuống, bé Tuệ Tuyệt Luân nhẹ nhàng nói “Giờ Tuyệt Luân cắt tóc cho Linh Cơ, Linh Phượng nhớ. Tóc sắp dài che mắt rồi đấy. “Bé Hàn Linh Phượng ngồi vội xuống ghế trước, hí hửng nói “Tuyệt Luân cắt cho Linh Phượng trước đi.”. Bé Tuệ Tuyệt Luân lấy chiếc khăn và choàng quanh che kín từ cổ xuống chân bé Hàn Linh Phượng để tránh tóc rơi quần áo, quay sang nói với bé Linh Cơ “Thế Linh Cơ cắt sau vậy nhớ.” Linh Cơ gật đầu rất ngoan “Ừ. Linh Cơ nghe Tuyệt Luân hết.”
Bé Tuệ Tuyệt Luân lấy trong túi quần ra kéo nhỏ vừa tay và lược trắng, thuần thục như người thợ chuyên nghiệp “Cách. Cách. Cách...” Bé Hàn Linh Phượng mỉm cười thích thú, cảm giác lâng lâng khi được bạn chăm sóc.
Bé Linh Cơ đứng nhìn chờ đợi, được hơn một phút thì chạy vô nhà lấy ra khẩu súng aka đồ chơi bằng nhựa chạy loạn khắp nơi, nấp sau thân cây nọ thân cây kia giơ súng bóp cò bắn kẻ vô hình nào đấy “Tạch tạch tạch tạch...” Vừa bắn vừa quát “Bọn súc vật kia, chúng mày đến đây. Định bắt Tuyệt Luân của tao à, tao bắn chết chúng máy!"
Bé Tuệ Tuyệt Luân đang cắt tóc thì tủm tỉm cười, nhìn bé Linh Cơ chạy nhẩy mà đáng yêu quá, bạn lo cho mình, mình lo cho bạn, hết lòng vì nhau. Bé Hàn Linh Phượng phồng một bên má, nói lớn “Linh Phượng cũng đánh chết bọn nó! Linh Phượng sẽ bảo vệ cho Tuyệt Luân!” Bé Tuệ Tuyệt Luân cười nhe răng trắng, nụ cười thánh thiện vô cùng, nói “Tuyệt Luân thương Linh Phượng với Linh Cơ nhiều lắm”. Bé Hàn Linh Phượng cười nhắm tịt mắt vênh mặt lên, hùng hồn nói “Sau này Linh Phượng cũng sẽ chăm sóc Tuyệt Luân! Không để ai hại Tuyệt Luân với Linh Cơ hết!”
Tình thân vô địch, hạnh phúc vô địch, ba bé vô địch.
|