Khúc Tình Nồng
|
|
Chương 5:
mẹ an tâm đi ko sao đâu.con tin sẽ sớm tìm đc em mà.-mẹ cũng mong là như vậy-àh mẹ ơi vài hôm nữa con có mướn thêm người làm mẹ ko có ý kiến gì chứ-ko phải nhà mình có người làm rồi sao.con định mướn ai có đáng tin cậy ko?DU THIÊN CƯỜI-mẹ yên tâm đáng tin số 1.mẹ mà có gặp cô bé ấy mẹ sẽ thích cho mà xem.-nghe con nói mà mẹ cũng muốn biết cô bé ấy thế nào mà con lại nói như vậy.có phải con đã thích cô bé đó rồi phải ko?-con cũng ko biết nhưng cô bé ấy thật đáng thương.giống như hoàn cảnh của chúng ta khi xưa.con ko biết giúp cô bé đó như thế nào nên đành phải cho cô ấy giúp việc nhà mình.thân gái một mình đi bán dạo như vậy cũng thật nguy hiểm.mẹ ko trách con làm như vậy chứvổ đầu DU THIÊN bà vân cười-sao mẹ trách con đc.khi mà con có tấm lòng như vậy.mẹ thấy hãnh diện về con lắm.-cảm ơn mẹ,khi nào cô bé ấy đồng ý con sẽ dẫn về cho mẹ xem-con nhắc mẹ mới nhớ.lúc sáng mẹ bị cướp cũng nhờ có một cô bé hy sinh cả chiếc xe đạp của mình mà bắt tên cướp đó dùm mẹ.con bé cũng dễ thương lắm.nếu có dịp gặp lại con bé ấy mẹ sẽ giới thiệu cho con-mẹ bị cướp khi nào sao ko cho con biết-cũng ko có mất gì nên mẹ cũng ko có nói với con biết.-sao này có gì mẹ cũng nhớ cho con biết đó.thôi khuya rồi con đưa mẹ về phòng.sau khi cho mẹ nghĩ ngơi DU THIÊN cũng bước về phòng mình.hình ảnh cả HẠ BĂNG chiếm lấy tâm tư của DU THIÊN lúc này.ko hiểu sao du thiên muốn làm một việc gì đó để giúp cho HẠ BĂNG và bảo vệ cô ko phải chịu sự hành hạ của cha mình nữa.ở bên phòng DU THIÊN đâu biết mẹ mình mĩm cười khi biết đc trái tim con mình cũng đã biết rung động,còn về phần HẠ BĂNG khi về nhà cô đã qua phòng mẹ.cho mẹ uống thuốc thấy mẹ cũng đỡ phần nào cô cũng mừng-con về lâu chưa.hôm nay có bán đc ko con-hôm nay con bán ko con một trái nào luôn đó-con mệt rồi về nghĩ đi.thấy con vất vã mẹ thương lắm.khi nào mẹ khỏe lại thì mẹ ko để con vất vã như vậy nữa-ko sao đâu mẹ con có thể chịu đc mà.mà mẹ ơi.có một người bạn thuê con giúp việc nhà.ko đi bán bắp nữa mẹ thấy thế nào-vậy con đồng ý đi.như vậy cũng tốt.con ko phải đẫy xe đi bán dạo nữa.nếu giờ giấc con có thể làm thì con nhận lời đi-vậy còn bắp thì sao hả mẹ-sao này có cần thì mình bán lại.con gái đi đêm như vậy mẹ cũng lo lắm.-dạ vậy để con trả lời với họ-HẠ VY mấy hôm nay nó đâu sao mẹ ko thấy nó qua thăm mẹ vậy?-em nó đi học nhóm với bạn rồi mẹcô nói dối chỉ vì ko muốn mẹ buồn lòng khi mà HẠ VY đi chơi mấy hôm nay ko thấy về nhà.cũng ko thấy đi học-con coi giúp em cho nó học thật tốt-con biết rồi mẹ.giờ mẹ ngủ đi con về học bài nữađắp mềm cho mẹ xong là HẠ BĂNG đi ra ngoài.đến chổ điện thoại công cộng gọi cho DU THIÊN-alo....-cho hỏi anh có phải là DU THIÊN ko?-có phải em là HẠ BĂNG-anh hay thật đó em chưa nói anh đã biết rồi-thấy số lạ nên anh đoán vậy thôi-DU THIÊN vậy khi nào em mới bắt đầu làm đc vậy-em muốn khi nào thì có thể-vậy ngày mai đc ko?nhưng khoảng 6g em mới đi làm đc ko?-có phải em còn làm việc ở nhà hàng nữa phải ko?-sao anh biết vậy-hôm trc anh có đến ăn một lần vô tình thấy em thôi.em nghĩ ở đó đi.anh sẽ trả lương em tháng 6trieu đc ko?-anh nói sao một tháng anh trả tôi 6 triệu.nhiều quá vậy anh có nhầm ko?-anh ko có nhầm đâu.vậy đi sau giờ học em cứ đến đây làm.ko cần phải làm nhà hàng nữa.mai anh sẽ đến trường đón em rồi cùng đến nhà anh.mai gặp lại pp.HẠ BĂNG chưa kịp nói trường mình mà DU THIÊN đã cúp máy rồi.với số tiền đó đối với một sinh viên nghèo như cô thì quả là rất lớn.mong rằng số tiền này sẽ giúp ít cho mẹ thật nhiều.HẠ BĂNG về nhà.hôm nay sao học hoài mà ko vô chữ nào hết.hình ảnh DU THIÊN cứ chập chờn trong đầu cô.ko hiểu vì sao mỗi khi gặp anh tim cô lại đập nhanh như vậy.mỗi khi anh cười cô thấy quen thuộc sao đó.ko hiểu đó là gì nữa chỉ biết rằng mỗi khi gặp anh cô rất vui.còn DU THIÊN sao khi biết đc HẠ BĂNG sẽ đến đây làm rất mừng có ai biết đc lúc tối DU THIÊN đã đi khắp nơi tìm HẠ BĂNG chứ ko phải vô tình như đã nói.cuộc gặp gỡ định mệnh của họ ko biết sẽ như thế nào đây.
|
Chương 6:
giao báo về HẠ BĂNG thấy ai đó đang đứng thập thò ở nhà mình.cô nhẹ nhàng đi lại vỗ vai người đó-anh đang làm gì trc nhà tôi vậy hảchàng trai quay lại.HẠ BĂNG ngạc nhiên-là anh sao-ko phải tôi thì còn ai nữa.-sao anh lại ở đây-tôi đến đây để tìm cô bé đó.mà tôi đoán ko nhầm thì bé chính là HẠ BĂNG-anh làm tôi bất ngờ đó sao lại biết tên tôi còn nhà của tôi nữa-HẠ BĂNG chẳng lẽ em ko nhận ra anh saoHẠ BĂNG nhíu mày thật tình mà nói cô chẳng biết anh ta là ai-em đó đến anh mà cũng nhận ko ra.anh là KIẾN NHẬT.bây giờ thì em nhớ ra chưaHẠ BĂNG tròn mắt nhìn KIẾN NHẬT chẳng phải KIẾN NHẬT là con gái sao.bây giờ sao lại như vậy-cô bé ơi có phải em đang thắc mắc hình dáng bên ngoài của anh đúng ko?-KIẾN NHẬT ko phải cậu là con gái sao.bây giờ sao lại như vậy-từ lúc sang mỹ anh đã thay đổi hình tượng.em biết les ko và anh bây giờ đã bước vào thế giới đó.em ko khinh thường khi anh như vậy chứ-em biết về thế giới thứ ba nhưng em ko quan tâm.ai cũng điều có hướng đi riêng cho mình vã lại anh sống thật với bản thân mình thì làm sao em có thể khinh thường anh đc.chả trách hôm trc em thấy nụ cười anh quen đến vậycả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ .lúc này HẠ VY cũng bước xuống.-hai người đang làm gì thế hả.mới sáng sớm mà dẫn trai về nhà còn ôm nhau nữa.mau dọn cơm cho tôi đicả hai vội buông ra.KIẾN NHẬT quay lại.lúc này HẠ VY nhìn ko chớp mắt cô ko ngờ anh ta đẹp trai đến vậy-chào em có phải em là HẠ VY ko?anh là KIẾN NHẬT rất vui dc gặp emkhác với lúc nãy HẠ VY nhẻn miệng cười duyên.bắt tay cùng KIẾN NHẬT.vẽ đẹp trai phong nhã của KIẾN NHẬT khiến tim cô đập thật nhanh-KIẾN NHẬT anh vào nhà ngồi chơi.để em vào dọn cơm cho HẠ VYHẠ BĂNG định bước đi thì bất ngờ KIẾN NHẬT nắm tay lại-hôm nay anh mời em và HẠ VY đi ăn một bữa đc ko?HẠ BĂNG chưa trả lời thì HẠ VY đã lên tiếng-chị hai hôm nay có anh KIẾN NHẬT đến thăm chị đừng từ chối anh ấy sẽ buồn cho mà xemđây là lần đầu tiên cô nghe HẠ VY gọi cô như vậy.có lẽ nó đã thích KIẾN NHẬT.lúc nhỏ KIẾN NHẬT và cô học chung.gd anh rất giàu mẹ anh ko cho chơi với người nghèo nàn như cô.nhưng anh mặc những lời mẹ nói mà vẫn đi chơi với cô.cũng gì vậy mà anh đã bị đưa ra nước ngoài.cô ko ngờ sẽ có ngày gặp lại KIẾN NHẬT,thay đồ xong HẠ BĂNG bước xuống.KIẾN NHẬT nhìn cô.ánh mắt xót xa.một cái áo đã nhuộm màu ngày xưa cô cũng như vậy có một cái áo mà mặc mấy năm liền.nhiều lần đem cho cô áo mới nhưng cô ko nhận.lần trở về này nhất định KIẾN NHẬT sẽ ko để HẠ BĂNG phải chịu đau khổ như vậy nữa.sau bao năm xa cách.ko ngờ HẠ BĂNG bây giờ thật xinh đẹp.cả ba bước ra chiếc xe bóng loáng.KIẾN NHẬT đặc biệt quan tâm đến HẠ BĂNG và tức nhiên HẠ VY bực mình cô muốn KIẾN NHẬT để ý đến mình chứ ko phải là HẠ BĂNG.ăn xong KIẾN NHẬT đưa cả hai đến trường-HẠ BĂNG trưa anh đến đón em nha-ko cần đâu em tự về đc rồi-ai lại để em đi bộ chứ.vừa nói KIẾN NHẬT bước đến đặt lên má HẠ BĂNG một nụ hôn.khá bất ngờ với lối chào phương tây của KIẾN NHẬT kiến HẠ BĂNG đỏ mặt đi thật nhanh vào trường,biết bao cặp mắt nhìn họ."cũng mai là ko phải hôn môi chứ ko cũng ko biết làm sao nữa".KIẾN NHẬT nhìn theo cười thật tươi."mới hôn thôi đã đỏ mặt rồi sao".quay sang HẠ VY.KIẾN NHẬT vẫy tay chào rồi bước vào xe.HẠ VY mặt hầm hầm đi vào.sao lại ko hôn mình như HẠ BĂNG chứ đúng là đáng ghét mà.sau khi học xong HẠ BĂNG bước ra.thì đã thấy KIẾN NHẬT đứng bên kia đường vẫy tay với cô.chưa kịp bước qua đã thấy DU THIÊN bước lại-DU THIÊN sau anh ở đây.anh đi rước ai ah-chẳng phải hôm qua anh nói đi đón em đến nhà anh sao-em tưởng anh nói vậy thôi ko ngờ anh đến thật-anh nói thì anh sẽ làm mà-anh làm em ngại quá em chỉ là người giúp việc thôi ko cần ko bỏ thời gian mà đón em như vây đâu-anh chỉ đưa em đến nhà thôi.sau này em biết nhà rồi thì đến dễ hơn.vậy giờ chúng ta đi đc chưa-anh đợi em chút.em qua nói với bạn em một tiếngDU THIÊN gật đầu.nhìn theo HẠ BĂNG thấy cô nói chuyện với anh chàng nào đó.tự nhiên DU THIÊN thấy buồn.HẠ BĂNG đã có bạn trai rồi sao.mà sao mình lại buồn như vậy chẳng lẽ mình đã thích HẠ BĂNG.-DU THIÊN em xong rồi đi thôicả hai bước lên xe.bên kia đường KIẾN NHẬT nhìn theo buồn bã.anh chàng đó đẹp trai đến vậy ko biết HẠ BĂNG làm cho hắn có an toàn ko?chỉ sợ người con gái tôi yêu sẽ phải lòng anh chàng đó mà thôi.lúc nãy ko muốn cho cô ấy đi nhưng mà chưa là gì của HẠ BĂNG nên ko dám xen vô đời tư của cô.đành để cô đi với người khác.buồn bã KIÊN NHẬT cũng lái xe đi,chiếc xe dừng lệ ngôi biệt thự thật đẹp.cả hai bước xuống đi vào nhà lúc này bà vân đang ngồi xem tv-mẹ con dẫn cô bé đó đến nhà mình rồi nè,mẹ ra xem thế nào nhabà vân bước ra.HẠ BĂNG quay lại cả hai đều ngạc nhiên-HẠ BĂNG là cháu saoHẠ BĂNG cười-cháu ko ngờ có thể gặp bác ở đây-mẹ chuyện này là sau mẹ biết HẠ BĂNG ah-cô bé mẹ nói với con giúp mẹ bắt cướp là HẠ BĂNG-ko ngờ mẹ con mình có duyên với HẠ BĂNG ghê.HẠ BĂNG em ngồi đi-hôm qua bác có nghe DU THIÊN nói thuê người mới.bác ko ngờ đó lại là cháu-chính cháu cũng ko ngờ bác là mẹ của anh DU THIÊN.mà cháu thấy nhà cũng có người giúp việc mà bác.vậy con sẽ làm gì khi ở đây-ko phải DU THIÊN thuê cháu làm việc nhà đâu.mà là nó biết trình độ của con nên muốn cháu làm thư ký giúp nó soạn văn bản thôi.cháu ko trực tiếp đến công ty nhưng cháu ở nhà phụ với DU THIÊN là đc rồi"DU THIÊN ngạc nhiên sau đột nhiên mẹ lại cho HẠ BĂNG làm thư ký cho mình.nhưng dù sao cũng cảm ơn mẹ nhiều.chỉ có HẠ BĂNG là ko hiểu chuyện gì.cô chưa học xong mà sau có thể làm đc bây giờ.vã lại cô có biết gì về chứng khoán đâu-cháu nghĩ mình ko thể làm thư ký đc rồi.cháu ko biết gì về chứng khoán vã lại cháu chưa học xong nên đâu có kinh nghiệm gì.lỡ cháu làm ko đc thì làm buồn lòng bác với anh nữa.-HẠ BĂNG sao em nói vậy.chẳng phải em đang học đại học kinh tế ah.môn toán em lại học giỏi như vậy những con số đối với em cũng dễ thôi anh sẽ chỉ dẫn em thêm.vã lại khi nào có đi gặp khách hàng anh sẽ dẫn em theo.ko thì em cứ ở nhà khi nào anh gọi bảo em việc gì thì em làm cho anh đc rồi-phải đó HẠ BĂNG xem như con thực tập để sau này ra trường mọi thứ sẽ ko làm con bỡ ngỡHẠ BĂNG ko biết phải từ chối thế nào khi mà bà vân và DU THIÊN lại nhiệt tình như vậy.và rồi HẠ BĂNG cũng nhận lời-HẠ BĂNG cháu đừng lo cứ xem bác và DU THIÊN như người nhà của cháu như vậy cháu sẽ thấy tự nhiên hơn.-cảm ơn bác con sẽ cô gắng làm thật tốt-đc vậy thì tốt.khi nào có thời gian thì con cứ đến làm.-dạ vậy con xin phép về mai con sẽ đếnbà mĩm cười nhìn HẠ BĂNG mỗi khi gặp con bé bà cảm thấy thật vui.ước gì con bà cũng giống như con bé vậy-DU THIÊN con đưa em về cẩn thận đó-con biết rồi vậy mẹ nghĩ ngời đi con cũng đưa HẠ BĂNG vềtrên đường về DU THIÊN ghé quán kem bach đằng muốn dẫn HẠ BĂNG đi đâu đó để cô đc thoải mái một chút.suốt ngày chỉ biết làm mà ko nghĩ đến bẳn thân mình cần gì-HẠ BĂNG chúng ta ăn kem nha-anh đã đến nơi rồi em có từ chối cũng đâu đcDU THIÊN mĩm cười khi nghe HẠ BĂNG nói như vậy,cả hai bước vào lúc này quán cũng khá đông.chọn cho mình một chổ khá là yên tỉnh cả hai ngồi xuống-em dùng gì HẠ BĂNGnhìn vào menu HẠ BĂNG ko dám kêu gì hết.một ly kem mà đến gần cả trăm ngàn.mắc quá chừng mua một cây có 5 ngàn ăn cũng đc rồi.ăn một ly kem bằng cô làm cả ngày-anh dẫn em đến chổ gì mà đắt quá vậy?DU THIÊN cười-có nhiều chổ còn đắt hơn nữa ko sao em cứ dùng đi,hôm nay anh đãi em mà.đừng nghĩ đến một ly kem bao nhiêu mà hãy nghĩ đến hương vị của nó có làm em hài lòng ko thôilỡ rồi biết sao bây giờ đành phải ăn chứ bỏ về cũng ko đc-vậy anh gọi cho em một ly kem trái dừa điDU THIÊN gọi xong cả hai ngồi nói chuyện với nhau cũng cỡi mở hơn.kem đc mang ra chưa bao giờ HẠ BĂNG ăn đc ly kem nào ngon đến vậy.đúng là tiền nào của đó mà,nhìn HẠ BĂNG ăn mà DU THIÊN thấy vui sao đó.ước gì ngày nào cũng dẫn cô đi ăn thế này đc thấy nụ cười của cô trên mỗi chỉ như vậy thôi đối với DU THIÊN đã đủ lắm rồi.ăn xong DU THIÊN định đưa HẠ BĂNG đi ăn nữa nhưng mà có cuộc gọi nói đã tìm đc em gái mình.DU THIÊN đưa HẠ BĂNG về đến đầu ngõ cô đã xuống.DU THIÊN nhìn theo HẠ BĂNG bước đi mà tiếc nối nhưng việc nhận lại em thì quan trong hơn nhiều.
|
Chương 7:
phúc sau khi đọc đc tờ báo mắt ông sáng lên.vội tính tiền rồi quay về nhà thật nhanh.-dậy mau lên.tối ngày bà kiếm chuyện rồi ngủ với ngủ-bà phúc đang ngủ thì bị ông lôi dậy-có chuyện gì vậy ông?-cái dây chuyện lúc trc đâu đưa đây cho tôi-ông lấy cái đó làm gì-mau đưa đây ko đc hỏi nhiều .mà bà cón nhớ vợ thằng tuấn ko?bà ấy đăng báo tìm lại con.tôi đã hẹn lại bà ấy rồi chút nữa bà vân sẽ đến đây nhận lại con bé.bà ngoan ngoãn mà nghe theo những gì tôi sắp đặt nếu bà mà cãi lời tôi ko thì đừng có trách-ông nói sao chị vân đã quay về rồi ah-phải bà ấy đăng báo tìm chúng ta cũng may hôm nay tôi uống cafe vô tình đã đọc đc.từ nay chúng ta sẽ đc sung sướng con VY mà đc vào nhà đó thì tiền xài thoải mái luôn-ông nói vậy là sao con VY có liên quan gì đến chuyện này đâu.chẳng phải sợi dây dó là của HẠ BĂNG kia mà-của nó thì thế nào.từ nào giờ nó cũng đâu biết sợi dây đó và cũng có biết gì về chuyện chúng ta nhân nuôi nó đâu.và bây giờ tất cả những gì thuộc nó sẽ thuộc về HẠ VY con chúng ta bà hiểu chưa-chúng ta ko thể làm vậy với HẠ BĂNG đc.sau ông có thể mang con mình mà giao cho người khác như vậy-thì con VY vào nhà đó thì mới có tiền chu cấp cho tôi.nếu để con HẠ BĂNG nhận lại mẹ nó thì coi như cái nhà này chết đói luôn ah-nhưng…………..-ko nhưng nhị gì hết.bà mà lộn xộn coi chừng tôi đó.bà nên hớ HẠ VY là con của họ và HẠ BĂNG là con chúng ta nếu bà mà tiết lộ nữa lời thì coi chừng cái mạng của HẠ BĂNG sẽ ko còn giữ đc biết ko?-ông định làm gì con bé?-tôi làm gì thể xem bà có hợp tác tốt ko?bà nên nhớ nó ko phải là con của tôi nếu bà ko muốn tôi làm hại nó thì tốt nhât là câm miệng lại đi.bà VÂN im lặng bà biết ông luôn ngắm ngía con bé từ lâu.nó trưởng thành nên rất đẹp.nếu bà ko ngẳn cản và nói cho con bé đi nơi khác thì có lẽ con bé đã ko biết phải sống thế nào-vã lại tôi muốn đòi họ một số tiền công dưỡng dục bao lâu nay của chúng ta.bà thấy thế nào-sao ông có thể làm như vậy đc-nhà họ rất giàu có chỉ có bấy nhiêu có ăn nhầm gì họ đâu bà lo.tôi cho bà biết.bà chỉ đc nhìn ko đc nói năng lung tung nói ko tôi tống cổ mẹ con bà ra khỏi đây ngay tức khắcnói rồi anh giựt sợi dây bước đi ra ngoài.bà phúc nhìn theo nỗi đau của người mẹ lại canh cánh bên lòng khiến bà làm mệt trở lại.nếu HẠ BĂNG ko về kịp ko biết bà sẽ như thế nào nữa.-mẹ bị gì vậy có sao ko mẹ-rót cho mẹ ly nướcHẠ BĂNG vội chạy đi lấy nước cho mẹ.uống chút nước bà vân thấy tươi tỉnh hơn-mẹ thấy thế nào rồi đã khỏe nhiều chưa-mẹ đỡ nhiều rồi.HẠ BĂNG chút nữa nhà mình có khách con lấy tiền trong ống heo mua ít đồ về nấu bữa cơm đãi khách cho tươm tất một chút-khách nào vậy mẹ?-chút nữa con sẽ biết với lại con kêu HẠ VY về liền mẹ có chuyện muốn nóiHẠ BẮNG nhìn mẹ thấy làm sao đó nhưng rồi cô ko dám hỏi nhiều sợ mẹ lại mệt.lấy ít tiền rồi cô cũng bước ra ngoài.đi chợ về một mình HẠ BĂNG vào bếp.ở trên nhà những người khách đã đến.cô cũng ko quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình.-hai người bạn trẻ ôm nhau mừng rỡ.bà phúc ôm bà vân trong nỗi xót xa-chị phúc dạo này chị khỏe ko?-tôi vẫn khỏe chị thế nào-tôi thì vẫn bình thường.anh phúc với cháu có ở nhà ko chị?ko ngờ bao năm nay chúng ta lại có dịp gặp lại nhau.-tôi cũng rất mừng khi gặp lại chị.chị và cháu ngồi đợi chút .ông nhà tôi đang phía sau đợi con bé.chị ngồi chơivừa lúc đó ông phúc và HẠ VY bước ra.bà vân nhìn HẠ VY ko chớp mắt bà ánh mắt nhìn HẠ VY thật âu yếm.thấy cảnh nghèo khổ bà lại thương con nhiều hơn.ko cầm lòng đc bà ôm lấy HẠ VY những giọt nước mắt xót thương đứa con gái tội nghiệp.HẠ VY thì ko biết chuyện gì đang xãy ra.cô cũng ko biết chuyện gì ngoài việc hôm nay bà mẹ kêu ở nhà để gặp người khách quan trọng.và phải đeo sợi dây chuyền củ kỹ này vào cổ mình-con gái của mẹ con đã lớn thế này rồi saoHẠ VY ngạc nhiên cô ko hiểu chuyện gì đang xãy ra với mình,người đàn bà này sao lại gọi cô là con gái chẳng lẽ mình ko phải là con của ba mẹ.muốn biết sự thật thôi thì hỏi cho rỏ vậy.HẠ VY đẩy bà vân ra nói-cô đang nói gì vậy con gái mà ai là con gái của cô-con chính là đứa con thất lạc của mẹ bao năm nay.cảm ơn trời đã phù hộ cho mẹ con ta gặp nhau-HẠ VY quay sang ba mẹ mình cô hỏi-chuyện này là thế nào.ba mẹ nói cho con biết điông phúc nhìn bà phúc trợn mắt.đủ để bà biết bà phải nói gì trong lúc này”-HẠ VY đây là mẹ của con.mẹ và ba chỉ nhận con về nuôi thôi.đây mới chính là gia đình thật sự của con-HẠ VY nhìn bà vân.thay vì buồn bã khi biết đc sự thật nhưng trái ngược lại cô cảm thấy vui khi thấy mẹ mình sang trọng như vậy. cô ko ngần ngại mà ôm bà.cô ko ngờ mình có người mẹ giàu có đến vậy,DU THIÊN nãy giờ ko nói gì?hình như đang trong ngóng ai đó ở phía sau thì phải.tức nhiên khi gặp ông phúc thì DU THIÊN biết đây cũng chính là nhà HẠ BĂNG.lúc nãy DU THIÊN còn lo sợ HẠ BĂNG là em mình nhưng bây giờ thấy nhẹ nhõm khi hai chúng tôi ko phải là chị em của nhau.đc một lúc HẠ BĂNG mang đồ ăn lên cả cô ngạc nhiên khi mà những vị khách ba mẹ nói chính là bà vân và DU THIÊN.cả bà vân cũng ko ngờ HẠ BĂNG lại là con của bà phúc.-chị phúc tôi ko ngờ HẠ BĂNG lại là con của chị-chị biết con bé ah-nó đang làm việc cho DU THIÊN-thì ra là vậy.hôm trc con bé nói di làm thêm ko ngờ lại làm cho con chị.còn cậu này là-nó là DU THIÊN con gái lớn của tôiHẠ BĂNG tròn mắt nhìn DU THIÊN.cô ko ngờ DU THIÊN lại là con gái.vậy là DU THIÊN và KIẾN NHẬT giống nhau rồi.-thôi chị và cháu ở lại dung bữa cơm thân mật cùng gd chúng tôi-vậy làm phiền anh chị-bác với ba mẹ ngồi chơi con xuống dọn cơm lên là đc rồiHẠ BĂNG đi xuống thì DU THIÊN cũng bước theo sau.-để anh phụ em dọn lên-sao anh ko ngồi đi ai lại để khách làm như vậy-sao lại gọi là khách chứ chẳng phải bây giờ gia đình của chúng ta lại thân thiết hơn rồi ah-HẠ BĂNG nhìn DU THIÊN cười-hồi nãy bác ko nói em cũng ko biết anh là con gái-vậy biết rồi em có xa lánh anh ko?-sao em lại xa lánh anh.nhìn anh ko giống con gái chút nào dù em biết nhưng cũng ko thể phủ nhận đc.DU THIÊN cười-cảm ơn em vậy chúng ta vẫn là bạn mà phải ko?-tức nhiên rồi.thôi anh lên đi em sẽ dọn lên nhanh lắmBị đẫy nên DU THIÊN cũng đi lên.ở trên này bà vân đã gửi chút lòng thành đến gia đình.ông phúc khỏi nói mắt lúc nào cũng sáng lên.từ nay gia đình bà sẽ là máy in tiền cho ông.HẠ VY thì cứ nghĩ mình chính là con bà vân và tức nhiên cô muốn đi khỏi nơi ổ chuột này càng sớm càng tốt.một buổi tiệc thân mật mọi người ai cũng vui vẽ bên nhau,HẠ BĂNG thì lại buồn khi cô biết đc mình và HẠ VY ko phải là chỉ em với nhau.vậy là những gì cô nghĩ trc đây là thật.nhưng có điều cô vẫn ko hiểu mình là con ruột của ông nhưng sau ông ko thương cô.tất cả tình yêu thương ông điều dành cho HẠ VY.chắc có lẽ ông tội nghiệp HẠ VY đã ko có cha mẹ.nghĩ vậy nên cô cũng ko nghi ngờ gì.dù sao bây giờ cô vẫn mừng cho em đã có một mái ấm gia đình thật sự của mình.đc một lúc mọi người đã ra về lúc này căn nhà trở nên buồn tẻ.đột nhiên mất đi đứa em gái hỏi sao cô ko buồn cho đc.còn ba cô đã gom hết số tiền đi đâu mãi đến giờ ko thấy về.mẹ thì đi nói mệt đi ngủ sớm.ngồi một lúc HẠ BĂNG cũng đi về phòng mình,còn HẠ VY khi đc bước vô căn nhà cứ nghĩ chỉ có trong giấc mơ.bà vân và DU THIÊN thì thấy vui khi cuối cùng gia đình đã đc đoàn tụ.có lẽ HẠ VY đã sống thiếu thốn lâu lắm rồi.DU THIÊN nhìn em mà tội nghiệp đã đến lúc em hưởng đc những gì mà đáng ra đã thuộc về em rất lâu rồi-mẹ ơi con hạnh phúc lắm khi mà có mẹ và có cả anh hai nữa.mà con xưng DU THIÊN bằng anh đc ko mẹ-tức nhiên là đc rồi chứ hình dáng của DU THIÊN như vậy con gọi bằng chị sao đc chứ-HẠ VY ngày mai anh sẽ dành một ngày để dẫn em đi mua sắm với lại em cần gì cứ nói với anh.từ ngày mai sẽ có tài xế đưa em đi học.từ nay em sẽ ko còn sống trong khổ cực nữa.vừa nói DU THIÊN ôm HẠ VY vào lòng.nhưng ko hiểu sao ko có cảm giác thân thuộc gì cả.chắc có lẽ do xa nhau quá lâu nên mới có cảm giác xa lạ như vậy”-anh hai vậy mai mua cho em một chiếc xe ngen đc ko?bạn em đứa nào cũng có xe đi chơi em thì từ nhỏ chỉ đi xe đạp ko hà.-đc rổi mai anh sẽ mua cho em tất cả ko thua kém ai đâu.nhưng hứa với anh là phải học thật tốt ko đc đi chơi mà bỏ học biết chưa-dạ em biết rồi.cảm ơn anh hai.mừng rỡ HẠ VY hôn một cái lên má DU THIÊN.bà vân mĩm cười bước lại ôm hai đứa vào lòng.bây giờ bà đã mãn nguyện với những gì mà mình muốn.có lẽ ba của hai đứa cũng đang mĩm cười khi nhìn gd đã đc sum hợp.
|