Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
|Ngoại truyện| _1
----------
- Heeyeon! Chị lại đây cho em! - Junghwa từ phòng bếp nói vọng ra.
- Chuyện gì vậy vợ? - Heeyeon ngây ngô hỏi.
- Chuyện này là sao?! - Junghwa chỉ vào màn hình điện thoại tức giận nói.
- Có chuyện gì chứ... - cô lấy điện thoại của em nhìn vào bảng tin mà em đang xem.
"Tổng tài nổi tiếng Ahn Hani bị bắt gặp thân mật một người phụ nữ không biết tên tại trung tâm thương mại của tập đoàn Park thị lập ra tại Luân Đôn.... "
- Chị mau giải thích! - Junghwa mặt đã không còn bình tĩnh vì tức giận mà đã đỏ lên.
- Em.. em đừng hiểu lầm - cô biện hộ cho chính mình nhưng em không có vẻ gì là tin.
- Chứng cứ đã rành rành như này rồi, chị còn chối?! - lửa giận đã đạt đến cực độ.
- Ít nhất hãy nghe chị giải thích - mỗi lần Junghwa nổi giận là cô lại phải run sợ trước vợ của mình.
- Được, tốt nhất hãy nói cho rõ! - em khoanh tay ngồi xuống ghế đúng chuẩn một bà vợ.
- Đó là lúc chị đi công tác, chị qua bên đó để đi gặp đối tác cùng cô ấy - Heeyeon cố gắng giải thích.
- Không lẽ đi gặp đối tác hai người cần phải mặc đồ kín mít vậy sao? - em đưa chiếc điện thoại lên, trên đó là hình cô và Yeon Min đang nắm tay nhau và che từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào.
- Chị không muốn bị truyền thông chú ý
- Vậy tại sao lại nắm tay? - Junghwa nổi giận cũng vì chuyện này.
- Cô ấy nói lạnh nên chị... - không lẽ dễ bị dụ dỗ vậy sao?
- Lúc đó là mùa hè! - Junghwa nghĩ cô không suy nghĩ trước khi nói sao.
- Nhưng đang ở trong trung tâm thương mại, có máy lạnh... - thật sự Heeyeon đã rất cố gắng để giải thích.
- Chị có thấy càng nói càng vô lý không?!?! - Junghwa không chịu được trò ngớ ngẩn của Heeyeon nữa nên em kết thúc nó.
- Chị... - cô thật sự đã chịu thua rồi.
- Không cần giải thích nữa! Em sẽ cho chị thời gian suy nghĩ! - em nói rồi đi vào phòng đóng cửa thật mạnh để dằn mặt cô.
- Junghwa! Cẩn thận bảo bối! - Heeyeon chỉ sợ em lại làm điều gì dại dột làm hại tới đứa bé.
- Em biết mình nên làm gì! - em nói thật to để cô bên ngoài có thể nghe được.
Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau vì một chuyện như vậy. Lucd trước chỉ là lặt vặt nhưng bây giờ không thể nào làm ngơ được.
----------
- Em phải làm sao đây? - Heeyeon chán nản quậy ly cà phê đã tan đá từ lâu.
- Nói cho con bé sự thật đi - LE khuyên.
- Nhưng nếu vậy cô ấy sẽ giận thêm - cô cũng biết nói dối là không nên nhưng bây giờ nói thật chưa chắc gì cô bảo toàn được tính mạng của mình.
- Vậy em thật sự ngoại tình??? - LE rất sốc vì cô không nghĩ đứa em của mình sẽ như vậy.
- Không phải! Chị đừng hiểu lầm! - Heeyeon vội vàng xua tay.
- Vậy chứ là sao? - LE khó hiểu nhìn cô.
- Bây giờ em chưa thể nói được - mặt cô tối sầm lại, dường như chuyện này rất nghiêm trọng.
- Kể cả chị cũng không? - LE lấy tay chỉ vào khuôn mặt vạn người mê của mình.
- Bây giờ chưa phải lúc! - cô bất lực nhìn người chị của mình.
- Vậy đến khi nào? - LE kiên nhẫn hỏi.
- 1 tháng nữa - lời cô nói ra nhận được ánh mắt khó hiểu của vị chủ tịch đối diện.
- Chị không biết, lo mà giải quyết cho tốt. Đừng để tổn hại đến đứa bé - LE càm túi xách rồi bước ra ngoài để lại một Heeyeon rối não không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề trước mắt.
---------
- Heeyeonie! - tiếng phụ nữ nhõng nhẽo vang lên khiến cô buồn nôn.
- Có chuyện gì? - cô lạnh lùng hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
- Đừng quên thoả thuận giữa chúng ta - Yeon Min mặt khó chịu nhắc nhở.
- Đây là công ty, tôi không muốn làm loạn - thoả thuận dĩ nhiễn cô không quên, nhưng thoả thuận không phải lúc nào cũng thực hiện được.
- Chiều nay dẫn em đi chơi đi - một lần nữa giọng nói ngọt quá mức vang lên.
- Chiều nay tôi bận - cô giọng lạnh tanh nói.
- Nhưng trong lịch trình không hề có lịch của chiều này mà - ả giở lịch lại coi.
- Tôi có hẹn đi ăn với chị dâu, chuyện đó có liên quan tới công ty sao mà phải xuất hiện trong lịch trình? - cô nhìn Yeon Min bằng đôi mắt chán ghét trả lời.
- Em và chị ấy ai quan trọng hơn? - ả tức giận hỏi.
- Đương nhiên là chị ấy - cô cười nhếch mép thản nhiên trả lời.
- Tại sao chứ?! Em rõ ràng là người yêu chị! - ả vẫn như cũ, không kiểm soát được bản thân.
- Cô chỉ là tạm thời còn chị ấy thì mãi mãi là chị dâu tôi - cô nói điều này mà không hề nghĩ tới cảm xúc của Yeon Min.
- Chị...! - ả không ngờ cô lại nhẫn tâm nói ra những lời như vậy.
- Tôi thì sao? - cô nhìn ả bằng đôi mắt thách thức.
- Đừng quên giữa tôi và chị vẫn có một thoả thuận. Đừng để tôi phải thực hiện hình phạt nếu chị không làm theo thoả thuận - Yeon Min sau khi ra tù còn thủ đoạn hơn nhiều.
- Thoả thuận này chỉ trong vòng một tháng? - cô muốn chuyện này kết thúc thật nhanh.
- Phải. Sau một tháng tôi sẽ để chị được yên - ả khẳng định lại điều cô nghi ngờ.
- Cô tốt nhất nên làm như vậy! - Heeyeon nhìn ả bằng ánh mắt thù hận rồi đóng sầm cửa lại.
- Chị nghĩ có thể đơn giản vậy sao? - ả bên trong nói thầm.
-----
- Chị! - Heeyeon đứng dậy khi thấy Solji đi tới.
- Nói đi! Em đã làm gì rồi? - câu đầu tiên không phải là chào hỏi mà là tra khảo.
- Em không hề muốn chuyện này xảy ra - cô bất lực nói.
- Hyojin nói chuyện này em không thể nói - sau cuộc gặp ngày hôm qua của LE, Solji đã biết tầm quan trọng của việc này không hề thấp.
- Vâng, đúng vậy - cô buồn bã cuối gằm mặt xuống.
- Nó phải kéo dài bao lâu nữa? - Solji đang rất lo lắng cho đứa em gái của mình.
- Khoảng 1 tháng nữa - cô nghĩ mình không thể nào chịu đựng nổi trong 1 tháng tới.
- Thực sự là có chuyện gì? - Solji nhăn mặt hỏi.
- Em... - cô liếc nhìn qua bàn kế bên có hai tên mặc đồ đen đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Chị hiểu rồi! - Solji theo mắt của cô nhìn qua và đã nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra.
- Bây giờ em không thể nào gặp cô ấy được - cô nhìn Solji bằng ánh mắt cầu xin.
- Tạm thời em hãy qua nhà chị, còn chị sẽ qua nhà em để chăm sóc cho con bé. Có chuyện gì chị sẽ gọi cho em - hiện tại Junghwa còn đang giữ một sinh mạng trong bụng mình, không thể nào để ảnh hưởng tới đứa bé.
- Vậy nhờ vào chị, sau khi chuyện này kết thúc em sẽ đền bù - cô hứa với Solji.
- Nhớ giữ lời! - Solji cười. Không biết thời gian tiếp theo họ còn có thể cười được không.
End Chap
|
|Ngoại truyện|_ 2 - Có chuyện gì không? - người phụ nữ trong bóng tối nói với mấy gã mặc áo đen đứng ở ngoài.
- Cô ấy chỉ nói thời gian là 1 tháng nữa - một người cung kính nói.
- Chỉ có vậy? - tiếng phụ nữ quyền lực hỏi buộc người nghe phải trả lời duy nhất sự thật.
- Đúng vậy - người đàn ông trả lời.
- Lui đi! - nhờ vào ánh đèn yếu ớt của đèn bàn có thể nhìn thấy được người phụ nữ đã phất tay ý bảo họ đi.
- Vâng! - họ trả lời rồi rời đi.
- Một tháng đổi lại 3 năm sao? - cô cười chế giễu nói.
- Có chết tôi cũng bắt chị trả hết những gì chị đã gây ra cho tôi!- cô cầm ly rượu lên uống một hơi rồi đứng dậy rời đi.
-------
Đã một tuần trôi qua Heeyeon chưa được gặp Junghwa. Cô nhớ em rất nhiều nhưng chỉ sợ khi gặp lại cãi nhau nên chẳng dám đến thăm. Junghwa vì vậy mà cứ tưởng cô thật sự cần thời gian nên cũng chẳng hỏi đến.
- Vợ em vẫn ổn chứ? - giọng nói lộ rõ vẻ khẩn trương.
- Cũng không cần phải 1 tiếng gọi một lần như vậy! - Solji thở dài
- Em chỉ lo cho em ấy thôi - Heeyeon ở đầu dây bên kia trả lời.
- Em ấy vẫn ổn - Solji cứ như người làm đang phải báo cáo với chủ.
- Có chuyện gì chị nhớ gọi em - Heeyeon lặp lại câu nói đã nói nhiều lần.
- Chị nhớ rồi. Cúp máy đây - Solji nói dứt câu rồi tắt máy. Cô không ngờ phải mệt mỏi như vậy.
--------
- Em làm gì mà cứ cầm cái điện thoại vậy? - người chủ tịch đi kiểm tra năng suất làm việc của tổng giám đốc.
- Em gọi về hỏi thăm vợ em thôi - Heeyeon giải thích.
- Đã làm hết đống giấy tờ chưa? - dù đã biết kết quả nhưng Hyojin vẫn cứ hỏi.
- Vẫn còn một ít... - Heeyeon gãi đầu.
- Chị đã cho em hai ngày rồi - Hyojin khoanh tay nhìn đứa em gái trước mặt.
- Ngày hôm qua em bận - đây là lần đầu tiên cô không làm tốt nhiệm vụ được giao.
- Em nói thử xem? - Hyojin ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó bắt chéo chân lên ra vẻ rất quyền lực.
- Em bận đi với Yeon Min - sớm muộn gì cũng biết nên bây giờ nói trước cũng không sao.
- Yeon Min? Cô gái đã gần như giết chết em và đang là trưởng phòng?- Hyojin nhướn một bên lông mày lên hỏi.
- Vâng - Heeyeon nhỏ giọng trả lời.
- Em đi với cô ta có việc gì? - cô nhăn mặt hỏi.
- Em đi.... gặp đối tác - đây mãi mãi là lý do duy nhất cô có thể bào chữa cho chính mình.
- Em chắc chứ?
- Vâng... - Heeyeon bắt đầu đổ mồ hôi vì chị mình quá đỗi đáng sợ
- Em xem đi! - Hyoijin ném một sắp giấy lên bàn Heeyeon.
- Cái này... - Heeyeon nhìn sơ qua cũng biết đây là lịch trình trong tháng của cô.
- Ngày hôm qua em chỉ ở trong công ty - Hyojin nói.
- Em... việc đột xuất! - Heeyeon quên rằng chị mình chính là chủ tịch, nói dối được tới đâu chứ.
- Thư ký nói hôm qua em không đến công ty - Hyojin bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Heeyeon đang trốn tránh ánh mắt đáng sợ của cô.
- Chắc cô ấy không thấy thôi chứ hôm qua em có đến mà... - cô cười cười nói.
- Kể cả camera cũng không thấy! - Hyojin đang xem em gái của mình có thể nói dối được tới đâu.
- Chắc là bị hư rồi, để em kêu người đi kiểm tra - Heeyeon toan định đứng dậy thì bị Hyojin ngăn cản.
- Không cần phải nói dối nữa! - Hyojin đến chặn cửa lại.
- Em nói thật mà - cô ngoan cố.
- Hôm qua em và cô ta cùng nhau ở đâu? - Hyojin kiên nhẫn nãy giờ đã bắt đầu mất bình tĩnh.
- Em... Đây là chuyện không thể nói được! - mặc kệ người chị trước mắt, cô đi thẳng ra khỏi cửa.
Hyojin dự cảm có chuyện không lành trước mắt. Heeyeon ngày một cư xử lạ hơn, cũng càng trốn tránh nhiều hơn khi bị cô tra hỏi. Thật sự là có chuyện gì?
-------
- Lúc nãy chị gần như đã nói cho chủ tịch - Yeon Min một phần như uy hiếp một phần như nhắc nhở Heeyeon.
- Tôi vẫn chưa nói - Heeyeon mắt vẫn chăm chăm về phía trước lái xe.
- Chị đừng quên... - Yeon Min tiếp tục dùng dùng cuộc thoả thuận giữa hai người ra đe doạ cô.
- Tôi không quên! - cô thắng gắp xe lại làm Yeon Min hơi ngã về phía trước.
- Chị... - ả mở to mắt nhìn cô.
- Tôi nói cho cô biết, Yeon Min! Cô đừng nghĩ cô có tư liệu đó trong tay là cô chuyện gì cũng muốn điều khiển tôi! - như một con sói giận dữ bộc phát bản tính hoang dã của nó, Heeyeon gần như hét lên.
- Chị... - đây là lần đầu tiên ả thấy khía cạnh này của cô.
- Hôm nay tôi không muốn đi, ngày khác hãy đi - dường như phát hiện mình đã làm người trước mặt sợ hãi, Heeyeon cố gắng bình tĩnh nói.
- Được - Yeon Min biết nếu bây giờ cô không đồng ý chưa chắc đã có thể tiếp tục thực hiện nốt kế hoạch của mình.
Heeyeon lái xe chở Yeon Min về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hiện tại càng nghĩ đến ả cô càng thấy tức giận, lẽ ra cô không nên nghe lời em cho ả một cơ hội nữa để rồi khi ả lên được chức trưởng phòng rồi lại một lần nữa dùng chiêu thức cũ ăn cắp tư liệu quan trọng để bây giờ đem thứ đó ra đe doạ cô. Ả càng nói nếu như dám làm trái lại với thoả thuận sẽ làm hại tới em và cả bảo bối còn trong bụng cộng với việc tiết lộ tư liệu để làm YG sụp đổ. Mà thoả thuận đó lại chính là làm người yêu của ả trong vòng một tháng.
Điều duy nhất mà Heeyeon muốn làm bây giờ là gặp em. Cô nhớ em...
End Chap
|
|Ngoại truyện|_3
- Chị à! - Junghwa ở ngoài bàn gọi Solji đang trong bếp nấu ăn cho em.
- Có chuyện gì vậy Junghwa? - Solji ló đầu ra hỏi.
- Chị có biết bây giờ Heeyeon như thế nào không? - câu hỏi này em đã tự hỏi mấy ngày qua nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.
- Em ấy hiện tại vẫn ổn - Solji bưng tô canh nóng ra để trước mặt em.
- Cảm ơn chị - Junghwa cười cảm ơn cô, không biết bao lâu rồi cô mới thấy nụ cười này, dạo gần đây muộn phiền cứ bám lấy Junghwa.
- Em có muốn nói chuyện với em ấy không? - Solji ngồi đối diện em.
- Em nghĩ hiện tại chị ấy vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ - Em dùng muỗng uống thử canh của Solji.
- Ưm. Rất ngon! - em giơ ngón cái lên.
- Heeyeon có gửi cái này cho chị, nói là cho em - Solji lấy điện thoại ra.
"Junghwa à, chị biết bây giờ em vẫn còn rất giận chị nhưng chị muốn nói xin lỗi. Chị biết như vậy vẫn chưa đủ nên sau khi chuyện này kết thúc chị sẽ đền bù. Chị hoàn toàn không hề ngoại tình như em nghĩ, Ahn Heeyeon này mãi mãi một lòng một dạ yêu Park Junghwa. Chị đã nhờ chị Solji qua chăm sóc cho em còn chị thì đang ở nhà chị ấy, em nhớ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình và cả bảo bối nữa. Hiện tại chị không thể ở bên để bảo vệ em nhưng chỉ vài tuần nữa thôi chị sẽ được gặp em, vậy nên em ráng đợi chị nha. Chị yêu em"
Dòng tin nhắn thoại kết thúc cùng với khuôn mặt đầy nước mắt của em. Em không biết tại sao lại khóc, chỉ biết khi nghe thấy giọng cô lại thấy nhớ vô cùng, đã một tuần rồi em không được gặp. Giọng cô nói giống như chưa từng có cuộc cãi vã nào giữa hai người để bây giờ mỗi người một nơi như vậy. Em nhớ cô...
-------
- *cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên đánh bật không gian im lặng nãy giờ trong căn phòng.
- Vào đi - cô chán nản xoay cây bút trên tay, điều duy nhất cô nghĩ tới bây giờ là em.
- Em mang cà phê đến cho chị - Yeon Min đặt ly cà phê lên bàn.
- Cảm ơn - một câu 'cảm ơn' có lệ được cô thốt ra.
- Chị đang nghĩ gì vậy?- Yeon Min đang cố gắng gần gũi hơn với cô.
- Không có gì - nhưng thái độ của cô vẫn lạnh nhạt như vậy.
- Chiều nay chị rảnh chứ? - ả lại gần cầm lấy tay cô.
- Có chuyện gì? - cô lạnh lùng rút tay ra.
- Em muốn mời chị bữa tối - ả giả vờ vui vẻ nói.
- Được - cô nói rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Ả bên trong nở nụ cười quỷ dị.
------
- *cốc cốc*
- Vào đi
- Chị! - Heeyeon kêu một tiếng rồi mệt mỏi ngồi xuống sofa gần đó.
- Có chuyện gì? - Hyojin vẫn đang bận rộn với giấy tờ.
- Vợ em vẫn ổn chứ? - hôm nay Hyojin qua thăm em nên cô muốn hỏi thử.
- Vẫn ổn - Hyojin bình thản trả lời.
- Chiều này lại đi cùng với cô ta? - chuyện này dường như đã quá quen thuộc với cô.
- Cô ta mời em bữa tối - Heeyeon mệt mỏi trả lời.
- Hãy cẩn thận, coi chừng cô ta lại giở trò - Hyojin tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng mắt đã chuyển sang khuôn mặt mệt mỏi của cô.
- Em biết rồi - cô thở dài.
- Chuyện bên bang em tính sao? - bây giờ Hyojin mới thật sự nói chuyện với cô.
- Bảo họ đừng động thủ, cứ để hết một tháng, tới lúc đó hãy tính tiếp - cô dường như đã suy nghĩ rất kĩ chuyện này.
- Chị không hiểu, Heeyeon. Sao em không làm như họ nói, một bước tiêu diệt cô ta. Tại sao phải chờ để khổ sở như vậy? - Hyojin nhăn mặt hỏi Heeyeon.
- Em muốn chờ thử xem cô ta làm được gì - cô nhếch miệng cười khinh miệt.
- Em toàn làm những chuyện khó hiểu - Hyojin mặt khó hiểu quay sang tiếp tục công việc của mình.
- Vậy mới là Ahn Hani chứ! - cô nói rồi xách áo ra ngoài, bộ dạng rất thảnh thơi như chẳng có bi kịch gì đang diễn ra cả.
- Con bé này - Hyojin lắc đầu với tính cách khác người của cô.
-------
- Vậy chắc đủ rồi - Yeon Min hài lòng nhìn mình trong gương sau đó chỉnh lại bộ trang phục của mình.
Khi ả vừa xuống phòng ăn liền nghe thấy tiếng chuông, ả vội vàng ra mở cửa.
- Heeyeon! Chị tới rồi! - trên người ả hiện tại là một chiếc đầm đỏ hai dây quyến rũ với đường khoét sâu. Mái tóc được đánh rối tùy ý cùng với gương mặt được trang điểm kỹ càng dường như phải mất hàng giờ đồng hồ.
- Hôm nay là ngày gì vậy? - Heeyeon hoàn toàn không có cảm giác với người phụ nữ trước mặt.
- Chẳng phải ngày gì hết, chỉ đột nhiên muốn mời chị một bữa cơm - ả cười, đối với người khác thật xinh đẹp nhưng đối với cô nó lại giả tạo biết bao nhiêu.
- Cô hiện giờ nhìn chẳng giống là sắp ăn một buổi tối - cô bước vào bàn ăn tự nhiên như nhà của mình.
- Vậy chị nói xem em hiện giờ như thế nào? - lời lẽ như vậy, chẳng phải là đang quyến rũ sao.
- Cô nhìn rất khiêu gợi - Heeyeon nhìn ả bằng ánh mắt chán ghét.
- Khiêu gợi? Em khiêu gợi đều là muốn cho chị - giọng nói như mật ngọt đủ khiến người nghe nhào đến ả. Nhưng đối với cô chỉ có mình Junghwa có khả năng đó.
- Chỉ đáng tiếc hôm nay tôi qua đây là để ăn cơm, không phải ăn người - cô uống một hớp rượu, ả vẫn chưa quen với những câu nói như vậy nên hơi đỏ mặt.
- Em đặc biệt chuẩn bị những món ngon cho chị - Yeon Min gắp một miếng gà để vào trong chén cô.
- Cô có thật sự là người yêu tôi không vậy? - cô nhăn mặt hỏi.
- Sao vậy chứ? Em.. làm gì sai sao? - Yeon Min bộ mặt ngu ngơ chẳng hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của cô là gì.
- Những món trên bàn chẳng có món nào vừa miệng tôi cả. Món gà này tôi vốn không thích ăn, cả món cá kia tôi dị ứng với hải sản. Cô một chút cũng không hiểu tôi thì làm người yêu tôi bằng cách nào chứ? - Heeyeon lại uống thêm một hớp rượu. Có lẽ trên bàn, đây là thứ duy nhất cô có thể thưởng thức.
- Em.. không biết, là do em bất cẩn. Hay em làm món khác cho chị - ả toan đứng dậy định vào bếp thì bị lời nói của cô ngăn cản.
- Không cần! Bữa hôm nay coi như tôi đến nhà cô chơi, lần khác cùng nhau ăn một bữa - Heeyeon mặc áo vào định bước ra cửa thì bị Yeon Min kéo tay áo lại.
- Chị đừng đi có được không? - ả nhìn cô bằng ánh mắt cún con tội nghiệp.
- Đồ ăn cũng không ăn được, cô nghĩ tôi còn lý do để ở lại sao? - Heeyeon kéo tay cô ra khỏi tay Yeon Min, cô hiện tại một chút cũng không muốn ở đây.
- Ở lại với em đêm nay, có được không? - lại là giọng nói mang đầy mùi vị của ngọt ngào.
- Đáng tiếc cô không phải là em ấy - để lại một câu nói như vậy sau đó nhanh chóng lên xe khởi động xe rời đi.
Ả bực tức đóng mạnh cửa lại, hôm nay ả ăn mặc như vậy cũng là muốn quyến rũ cô, vậy mà một cái liếc nhìn cô cũng không bỏ ra. Khi nào vị trí trong tim cô mới không chứa một mình Park Junghwa chứ?
End Chap
|
|Ngoại truyện|_4 Đã hai tuần trôi qua, đã là một nửa thời gian của thoả thuận. Cô hận không thể đẩy nhanh thời gian để cô có thể gặp được em, cô hiện tại đang sắp chết vì cứ phải chống chọi với nỗi nhớ em hằng đêm.
Đêm nay cũng vậy, vốn đã quen với chiếc giường luôn có mùi hương của em nên cô không tài nào ngủ được. Cộ đột nhiên nghĩ tới lời nói của chị mình, tại sao cô không một lần tiêu diệt Yeon Min, chẳng phải sẽ không cần phải hành hạ chính mình nữa hay sao? Nhưng có một thứ gì đó khiến cô rất muốn xem Yeon Min sẽ làm gì tiếp theo hay chỉ lại sử dụng mưu kế cũ để tiếp tục đe doạ cô.
Một đêm đối với cô mà nói rất dài khi không có em, thật khó có thể chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường chẳng lưu luyến một chút hương thơm của em. Bây giờ một mình trên chiếc giường king size cô cảm thấy rất trống trải. Vậy đây là cảm giác không được ở bên người mình yêu thương đây sao. Khó chịu thật...
Cô nhớ em. Biết phải làm sao bây giờ?
-------
- Heeyeon! Mau dậy! - Hyojin lay người cô.
- Ưm... - Heeyeon xoay người lại, nhận thấy được người trước mặt là chị mình liền lấy chăn che đầu tiếp tục ngủ.
- Dậy nhanh lên con sâu ngủ này! - Hyojin một cước đá Heeyeon xuống giường.
- Ah... - Heeyeon vì đau mà kêu nhỏ một tiếng.
- Nhanh lên! Năm phút nữa không có dưới nhà xem em còn lếch xác đi gặp vợ em được không! - Hyojin vẫn cục súc như ngày nào.
- Aishhhh... - Heeyeon mặt nhăn nhó đi vscn.
------
- Có chuyện gì mà chị kêu em sớm vậy? - Heeyeon mặt không mấy tỉnh táo vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi.
- Có chuyện rồi - Hyojin mặt không mấy vui vẻ nói.
- Có chuyện gì? - Heeyeon lập tức nghiêm túc khi thấy sắc mặt chị mình không được tốt.
- Bên công ty đã mất một số lượng hàng khá lớn - Hyojin nói.
- Là ai làm? - Heeyeon nhăn mặt lại. Cô biết chuyện này cũng không nhầm nhò gì nhưng chắc chắn thủ phạm đã có âm mưu gì đó, có thể lần sau sẽ là số lượng lớn hơn.
- Không tìm ra được thủ phạm - đây là một vấn đề hết sức đau đầu với hai chị em cô.
- Sao lại không được? - Heeyeon bất ngờ, trước giờ chưa có ai làm mà qua mắt được cô.
- Được biết trước khi xảy ra tất cả camera đều đã bị phá hỏng - Hyojin dựa vào những thứ đã phát hiện được nói cho Heeyeon nghe.
- Lúc đó là lúc nào?- chắc chắn thủ phạm đã có kế hoạch từ trước nên mới biết rõ thời điểm để hành động như vậy.
- Ngày hôm qua, lúc giao hàng cho bên công ty SM - Hyojin cũng không ngờ chuyện này có thể xảy ra.
- Cả địa điểm lẫn thời gian giao hàng chỉ có công ty chúng ta và công ty đối phương biết. Làm sao họ có thể tự hại chính mình được? - đây là điều Heeyeon thắc mắc.
- Chị đang cho người tra khảo toàn bộ nhân viên trong công ty -trước khi đợi Heeyeon nghĩ ra Hyojin cũng đã hành động trước một bước.
- Riêng Yeon Min chị để cho em - không phải nghĩ xấu nhưng cô cứ có linh cảm Yeon Min chính là người đứng sau chuyện này.
- Được - Hyojin cũng chẳng tò mò về lý do coi làm vậy.
--------
- Junghwa! - Solji đứng ngay cửa phòng kêu em đang thẫn thờ ngồi trước cửa sổ để mặc cho gió lạnh đang thổi vào.
- Vâng? - Junghwa đang ngồi thì bị kêu nên quay đầu lại.
- Em đang làm gì vậy? - Solji để khay thức ăn lên bàn, chắc hiện giờ em vẫn chưa muốn ăn.
- Em chỉ đang ngắm sao thôi, chị nhìn kìa có phải những vì sao kia rất đẹp không? - Junghwa như một đứa tẻ lần đầu nhìn thấy sao thích thú chỉ tay lên bầu trời.
- Junghwa?
- Dạ vâng?
- Em ổn chứ? - Solji lo lắng hỏi em.
- Em vẫn ổn mà chị - em tưởng Solji chỉ hỏi về đứa con nên ngây thơ đáp.
- Junghwa à. Chị hỏi ở đây cơ - Solji lấy tay chỉ vào ngay tim em.
- Em... ổn - Junghwa gượng cười trả lời.
- En cứ một mình chịu đựng như vậy, không thấy mệt mỏi sao? - những lời như vậy chỉ có từ tận sâu trong lòng ra.
- Em đã quen rồi - em không tỏ ra không hiểu nữa mà thẳng thắng trả lời.
- Em không thường tâm sự với Hani sao? - Solji hỏi.
- Heeyeon sao? Chị ấy rất bận - Junghwa mắt vẫn nhìn lên bầu trời xa xăm.
- Bọn em chưa từng một lần thử ngồi lại với nhau và nói về những vấn đề sao? - Solji thật lòng hỏi.
- Đã từng nhưng bây giờ không còn nữa, có lẽ lẫn em và chị ấy đều chưa đủ nghiêm túc để có thể cùng nhau nói về một vấn đề - em tuy rằng rất yêu cô nhưng những tâm sự trong lòng chưa từng mong cô thấu hiểu được.
- Em nghĩ khi đứa bé này được sinh ra bọn em sẽ biết thấu hiểu nhau hơn - em hi vọng rằng đứa bé này sẽ là cầu nối giúp cô và em gần gũi nhau hơn.
- Nếu em cần, vẫn có chị - Solji nhẹ nhàng đặt tay lên vai em an ủi.
- Cảm ơn chị - em cười. Một cô gái hay cười như em lại có nhiều tâm sự như vậy sao?
- Được rồi, mau ăn thôi - Solji lại bàn lấy khay thức ăn lại cho em.
- Vâng
End Chap
|
|Ngoại truyện|_5 Đã sắp hết thời gian của thoả thuận, chỉ còn một ngày nữa là cô có thể ở bên cạnh em, không cần phải quan tâm thông qua người khác, không còn phải trốn tránh người vợ của mình. Nhưng cô lại sợ Yeon Min lại giở trò, dù gì cũng đã là ngày cuối.
Hôm nay em một phần vui và một phần buồn vì hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ cho bảo bối của cô và em. Nhưng cô lại chẳng cùng đi với em, em dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với việc rời xa rồi xin lỗi của cô, em hy vọng rằng những điều trên báo chí nói không phải là sự thật.
-----------
- Hôm nay là ngày cuối cùng, em định thế nào? - Hyojin nhàn nhạt ngồi trên ghế hỏi.
- Em không biết cô ta định làm gì - Heeyeon đang nhấm nháp ly cà phê của mình.
- Chị nghe Solji nói hôm nay là ngày khám định kỳ - Hyojin quan sát cẩn thận biểu cảm của Heeyeon. Và đúng như cô mong đợi.
- *phụt* - Heeyeon nghe được mà phun hết cà phê định nuốt ra ngoài. Chuyện này cô không ngờ tới.
- Em không nhớ sao? - Hyojin nhìn thấy biểu cảm đó mà bật cười nhỏ đủ để Heeyeon không nghe.
- Em... vì chuyện này nên em không để ý tới... - Heeyeon đột nhiên cảm thấy có lỗi với em vô cùng.
- Đúng là vô tâm! - Hyojin thừa cơ hội chọc ghẹo Heeyeon.
- Chị nói ai cơ? - Heeyeon tức giận hỏi.
- Nói em đó, tổng giám đốc vô tâm! - Hyojin dường như rất thích trò đùa này.
- Không nói với chị nữa! Em đến công ty! - vì không thể cãi lại nên cách duy nhất cô có thể làm là bỏ đi.
- Đừng trở lại!! - Hyojin lâu lắm rồi mới có được khoảng thời gian vui vẻ như vậy với em gái mình.
------------
- Yeon Min đâu? - Heeyeon hỏi một nhân viên làm cùng bộ phận với Yeon Min.
- Thưa tổng giám đốc, hôm nay Yeon Min không đến - người nhân viên đó cung kính nói.
- Được rồi, cảm ơn cô - Heeyeon cảm ơn rồi đi khỏi.
- Lại định giở trò gì đây? - Heeyeon vừa đi vừa tự hỏi mình.
----------
- Cô ta đang ở đâu? - Yeon Min hỏi người đàn ông lần trước.
- Cô ta đang ở bệnh viện - người đàn ông báo cáo.
- Làm gì? - ả hỏi.
- Hình như là kiểm tra định kỳ - người đàn ông trả lời.
- Vậy sao? - ả cười thích thú.
- Vâng
- Đúng là đến ông trời cũng giúp mà. Lui đi! - ả phẩy tay.
- Vâng! - người đàn ông rời khỏi rồi đóng cửa lại.
- Hahaha..... - ả lúc này mới cười lớn thành tiếng.
- Đừng trách tôi Junghwa. Chỉ trách tại sao cô quá xui xẻo - ả nở nụ cười quỷ dị rồi lấy chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Alo - giọng đàn ông vang lên.
- Hành động đi! - Yeon Min ra lệnh.
- Vâng! - một tiếng nói rồi cúp máy.
- Trò chơi chính thức bắt đầu!
------------
- Làm ơn chở tôi đến bệnh viện V - Junghwa nói với tài xế.
- Đứa bé được mấy tháng rồi? - người tài xế vui vẻ bắt chuyện.
- Dạ được 8 tháng rồi - em cũng vui vẻ trả lời.
- Vậy chồng cô đâu? Không đi cùng à? - tài xế hỏi.
- Anh ấy bận rồi - cô cười gượng nói.
- Thật không biết quan tâm vợ mình- tài xế lắc đầu rồi chuyên tâm lái xe.
Chỉ vì những lời nói của người ngoài đã có thể ít nhiều tác động đến em. Vì vẫn còn yêu nên em vẫn còn tin tưởng Heeyeon. Em hi vọng cô sẽ không khiến em phải khóc vì chính cô đã từng nói điều cô sợ nhất chính là thấy Park Junghwa này khóc...
-----------
- Sao vẫn chưa gọi lại?! - Heeyeon sốt ruộc cầm điện thoại trong tay.
Solji nói em đã ra ngoài nhưng không muốn cô đi theo. Mà cô lại chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nên dễ dàng đồng ý. Bây giờ thì đang phải chịu sự phẫn nộ của Ahn Hani. Solji nói khi nào em về thì sẽ gọi cho cô nhưng đã hơn 30 phút rồi nhưng chẳng có cuộc gọi nào gọi tới làm Heeyeon lòng thấp thỏm không yên. Lo lắng đến nỗi văn kiện chất đầy trên bàn cũng không thèm động tới.
- Chị Solji?! - sau khi nghe được tiếng chuông Heeyeon liền lập tức nhấc máy với hi vọng được nghe em đã về nhà an toàn. Nhưng không..
- Hani!! Chị đợi lâu quá nên đến bệnh viện nhưng họ nói Junghwa... Junghwa em ấy... - Solji vì khóc mà giọng nói khó nghe cùng từng chữ nói ra cũng bị đứt quãng.
- Cô ấy làm sao?!?! -Heeyeon mắt mở to dường như sắp không kiềm chế nổi.
- Họ nói em ấy... đã rời đi rất lâu rồi... mà từ đó về nhà chỉ mất 5 phút - Solji vẫn còn ở bệnh viện, khi phát hiện ra liền lập tức gọi cho cô.
- CÁI GÌ?!?! - Heeyeon dường như đã chẳng còn giữ bình tĩnh nữa.
- Hani, chị xin lỗi.. - Solji nhận ra rằng phía bên kia cô đang rất tức giận nên lập tức nói lời xin lỗi.
- Không phải lỗi của chị - vẫn còn một chút ý thức trong trí óc, cô cúp máy rồi lập tức lao nhanh ra khỏi cửa. Thứ duy nhất trong đầu cô bây giờ chính là Junghwa và bảo bối. Cô không ngờ Yeon Min lại làm tổn hại đến đứa bé..
End Chap
|