Hè Năm Ấy, Bầu Trời Từng Rất Xanh
|
|
Chương 10 Chúng tôi cứ vậy bình lặng ở bên nhau. Đột nhiên có một hôm khi mà vẫn đang tấp nập ôn thi tôi quay xuống muốn hỏi bài Anh Hằng. Gọi là anh nhưng mà Hằng là con gái nha con người tôi có thói quen gọi ai cũng là anh cảm như mình là tiểu đệ được bao bọc đi haha. Khi mà tôi còn đang bàn bài với anh Hằng đột nhiên đại tỷ quay ra nói với chúng tôi:"Anh Hằng em đang có người yêu đó". Trong lòng tôi nhất thời đánh động. Quay nhanh ra nhìn chị từ ánh mắt tôi muốn nói chị đùa cái gì hả?? Chị định lôi anh nào ra?? người của chị đây này ??? Khi mà tôi còn chưa kịp chống án xong đại tỷ đã đưa tay ra quàng vai tôi ôm vào lòng rồi bình thản không kém phần bá đạo nói:"Người yêu em đây này".Lúc ấy tôi chỉ biết há mồm ngạc nhiên không phải tôi sợ mà là tôi hiểu việc công bố mối quan hệ này có bao nhiêu khó khăn người ngoài nhìn vào đã nghị luận không kém chứ đừng nói đến người bạn ngồi cùng này Nhưng mà khi nghe chị nói như vậy trong lòng tôi lại có chút chờ mong cùng ngọt ngào, không phải rất thích sao người mình yêu đang ôm mình trong lòng lại còn tuyên bố trước mặt mọi người mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cười ngu ngốc nhìn chị cũng chờ mong xem phản ứng của anh Hằng. Người gì đâu vừa ngầu vừa tâm lý vậy bớt bớt tính lạnh đi là cực phẩm nha.
Trong một khoảnh khắc ấy em cứ ngỡ mình đã có trong tay cả thế giới. Thực ra anh Hằng đã biết tôi thích con gái từ đầu lúc mới chuyển chỗ đến rồi trùng hợp là anh ấy là hủ nên không có kì thị phương diện này, nhưng ngạc nhiên là anh ấy cũng nhận ra tôi với đại tỷ có gian tình nha. Nên Hằng chỉ ra vẻ mặt thản nhiên nói:" Rồi sao? không cần nói mị cũng biết từ đầu rồi nhé?" Tôi lặng lẽ đỏ mặt không lẽ hai chúng tôi rõ ràng đến vậy. Trong lớp, ngoài Đại Tỷ, Vanh Thảo tôi còn chơi thân với một cô bạn tên Hà, cô ấy cũng không có gì đặc biệt nếu để đặc tả tổng quát thì Hà là một cô gái ăn chơi nhưng lại có vẻ ngoài xinh đẹp. Cô ấy sở hữu làn da trắng thấp hơn tôi nửa cái đầu là một người hoạt bát dễ tính nên hầu như trong lớp ai cũng chơi với Hà. Tôi cũng không ngoại lệ tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất tốt đối với tôi cũng rất quan tâm nên tôi coi như bạn bè thân thiết mà đối đãi. Nhưng mà trong một xã hội thì luôn có những con người ganh ghét nhau, không ngại tất cả mà nói xấu sau lưng hay làm điều xấu. Mà lớp học chính là một xã hội thu nhỏ như vậy. Không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu cũng không biết là do ai trước có lẽ liên quan đến người yêu cũ của Đại Tỷ là người học cùng lớp. Từ sau khi chị chia tay hắn những lời dị nghị trong lớp về chị lại nhiều hơn. Thậm chí chị còn bị xa lánh đoạn thời gian ấy tôi đã bỏ mặc chị chỉ vì nỗi đau của mình. Một phần của sự hối lỗi nên cuối buổi hôm ấy tôi đã hỏi chị:" Rốt cuộc vì sao chị ghét Hà?? Sao em lại không được chơi với cậu ấy?". Đại tỷ thực ra cũng không có để tâm lắm đến nhưng người tôi chơi chung bởi vì chị biết đấy chỉ là những người bạn thân nhưng đặc biệt về Hà chị ấy lại nhất quyết phản đối hoặc tỏ thái độ với tôi. Thậm chí còn có khi hai chúng tôi cãi nhau về vấn đề này. Lúc này chị mới đem mọi chuyện về 2 năm trước kể với tôi bởi vì ngày trước Đại Tỷ chơi thân với Hà và một nhóm bạn nữ nữa trong lớp nhưng kể từ khi chị hẹn hò với người bạn cùng lớp thì bị nhóm nữ ấy xua đuổi thậm chí Hà từng thân với chị còn nói xấu chị sau lưng. Con người tôi rất đơn giản tôi có thể chơi với tất cả mọi người dù người ta có từng làm gì xấu xa hay đổ đốn như thế nào nhưng nếu đối tốt với tôi thì tôi cũng sẽ đối đãi lại như vậy tất cả đều là bạn. Chính vì vậy tôi và đại tỷ liền cãi nhau. Chị ấy nói:" Em nên tự hiểu biết đi, chị không thích nó em còn chơi với nó, nói chuyện làm gì." Tôi đương nhiên uất ức nói lại:" Dù sao em cũng chơi với nó 3 năm rồi nói bỏ là bỏ thế nào chứ, nếu chị không thích thì cứ bơ đi, đấy là bạn em, với cả em biết nó từng đối xử không tốt với chị nhưng giờ thay đổi rồi, chị hiểu cho em một chút đi." Lúc đó tôi nghĩ đấy là bạn tôi mối quan hệ của tôi, chị yêu em mà chị muốn em cắt đứt hết mối quan hệ xung quanh sao, đấy là tình yêu sao. Về sau nghĩ lại thật ấu trĩ chỉ vì chút cỏn con mà nổi giận với chị, đáng lẽ em nên đặt mình vào tình cảnh của chị. Từng bị nói xấu sau lưng như vậy bây giờ lại nhìn người yêu mình thân thiết với người đối xử không tốt với mình là cỡ nào cùng cực.
|
Chương 11
Sau đó tôi liền bị chị cho ăn bơ tận mấy ngày, tôi nhắn tin ngày nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời lạnh lùng. Haha chị còn bảo tôi phiền.. chị còn nói đi chỗ khác đi. Được rồi em biết em sai rồi đáng lẽ không nên như vậy dù sao Hà cũng từng tổn thương chị đáng lẽ em nên tránh tiếp xúc.Nhưng chị cũng không cần lạnh lùng như vậy với em được không? Em trận trọng từng lúc bên chị như vậy đừng chê em phiền có được không? Bởi vì em thực sự thích chị rất rất thích chị. Tôi với Đại Tỷ cứ như vậy chiến tranh lạnh với nhau. Mãi sau khi mà tôi tâm sự với Vanh vừa nói chuyện tôi vừa khóc thật tủi thân mà tôi để ý chị vậy rất rất muốn nói đừng lạnh lùng với tôi nữa. Tôi rất nhớ chị có lẽ Vanh nhận ra liền giúp tôi với Đại Tỷ làm hòa. Tôi cứ nghĩ tính khí ấy của chị tôi chịu được, có lẽ tôi nhầm khi mọi chuyện đạt đỉnh điểm thì mọi thứ chỉ còn đổ vỡ. Đó là khoảnh thời gian sát ngày thi, ai cũng bận rộn ôn tập cho kì thi chuyển cấp. Trước khi thi còn hai tuần nhà trường tổ chức ăn ở ABC để coi như tiệc chia tay khối chín. Đó là một nhà hàng lớn chuyên tổ chức các sự kiện như đám cưới, nên đồ ăn cũng rất đa dạng lại rất rộng. Khi đến nơi tôi với đại tỷ đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi gần nhau. Khi mà mọi người đang thưởng thức bữa ăn, đột nhiên tôi bị thức ăn dính vào người muốn rửa tay liền đi vệ sinh. Không ngờ vào nhà vệ sinh liền chạm mặt bạn hồi nhỏ coi là thanh mai trúc mã . Cô bạn ấy liền phấn khởi chạy lại ôm tôi, tôi còn chưa định hình là chuyện gì đã nghe tiếng bước chân đằng sau. Đột nhiên nghe được thanh âm của Đại tỷ:" Chị tưởng em đi vệ sinh bây giờ có lẽ không cần rửa tay nữa nhỉ." Tôi chảy mồ hôi lạnh thầm nghĩ xong rồi xong thật rồi đợt cãi nhau trước chị thậm chí còn không ngần ngại mắng chửi tôi, lần này tôi còn bị chị làm cho thương tâm thế nào đây. Chẳng lẽ chị lại định dùng khuôn mặt lạnh băng nhìn tôi nói tôi phiền? hay còn định chê tôi không biết suy nghĩ. Đang định giải thích chị đã đi ra ngoài không quên bỏ thêm một câu:"Có gái nên vui phải không?". Đại tỷ aaaaaaa tha em, em không cố ý cô ấy là bạn hồi nhỏ của em mà. Sau đó tôi liền bị chị bơ, về nhà nhắn tin cũng không thèm trả lời, gặp nhau tôi rất muốn giải thích với chị chính là chị cứ như vậy lạnh băng không thèm nhìn tôi. Thậm chí chị như bỏ tôi qua một bên. Hôm ấy Vanh vì muốn hòa giải liền rủ Tôi, Đại Tỷ và Ánh( người yêu vanh và là gái ) đúng rồi hai người đó là một cặp do tôi tác hợp nha. Chúng tôi hẹn nhau đến quán trà sữa tán gẫu một hồi mà chị vẫn cứ vậy không quan tâm tôi, nhưng tôi nhẫn nhịn chờ đợi. Bởi vì tôi nghĩ cứ chờ đợi như vậy chắc chắn chị sẽ để ý đến mình thôi. Phảng phất như tôi của hai năm trước chờ đợi chị quên người cũ chờ đợi chị để ý mình, hình như chờ đợi đã là thói quen của tôi. Nhưng kết cục chả phải là tôi bị bỏ rơi còn chị có người mới sao?? Ai ngờ chị ấy với Vanh qua lại tán tỉnh nhau,thậm chí còn hành động thân mật mà bỏ qua tôi với Ánh. Trong lòng tôi liền bùng lửa giận chị bảo dù là bạn thân của người yêu nhưng thân mật quá chị cũng ghen. Tôi hiểu vì chị tôi liền tránh xa đám bạn, vì chị đến cả bạn thân tôi còn không thèm nữa. Vậy thì sao hả?? vì gì mà chị được quyền còn tôi thì không??? Có phải có em quá dễ dàng?? có phải vì biết em rất thích chị nên chị cứ vậy chà đạp em không quan tâm cảm xúc của em vì biết em sẽ không dám bỏ đi phải không?? Có phải thứ càng dễ dàng có được thì càng không biết trân trọng mà khinh bỉ nó không??
|
Chương 12
Tôi giận dữ nói với chị:"Đại tỷ làm sao vậy? Rõ ràng em còn ở đây chị với Vanh làm gì vậy hả? Ai mới là người yêu chị?". Đại tỷ thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi thản nhiên nói:" Làm sao cô ấy là bạn thân chị? Chị làm như vậy rất bình thường em đừng có quá đáng." Tôi nhất thời ngẩn người quá đáng?? Là ai mới quá đáng vì ôm ấp bạn thân một chút chị liền coi em như dịch bệnh mà tránh xa. Suốt ngày làm mặt lạnh đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn em. Dù em có cố gắng xin lỗi hay làm mọi thứ để chị tha thứ chị còn chả thèm để tâm chị còn nói phiền. Vậy bây giờ chị với cô ấy thì được??Cuối cùng tôi với đại tỷ hai bên tranh cãi gay gắt với nhau không ai nhường ai Vanh với Ánh đứng ra hòa giải cũng vô ích. Đêm ấy khi mà tâm đã bình tĩnh hơn tôi liền gọi điện cho chị tôi nghĩ không sao cả mình hạ nước một chút cũng không sao bởi vì đó là đại tỷ nên tất cả đều có thể. Nhận điện của tôi chị chỉ lạnh lùng nói:" Sao". Tôi như bị mắc ở cổ họng khó khăn lắm mới thốt ra:" Chị chuyện hôm nay em xin lỗi em không nên như vậy? Chị tha lỗi cho em được không?" Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười tự nhiên một lúc sau mới có tiếng trả lời:" Có phải thấy chị thì được ghen khi em ôm bạn thân còn em ghen lại thì không được nên tức phải không?" Tôi thực sự không biết trả lời sao chỉ im lặng nghe chị nói tiếp nhưng câu nói tiếp theo của chị làm tôi chết lặng:" Chị nói cho em biết chị có quyền còn em thì không" Cơn giận đã nguôi nay lại bùng phát hai chúng tôi to tiếng với nhau. Khi cuộc cãi vã đang có dấu hiệu dẫn đến chia tay tôi lại sợ chị ấy bỏ rơi tôi thậm chí là không quan tâm đến tôi. Suy nghĩ một chút tôi mới nhẹ giọng:" Đại tỷ em xin lỗi mà chị đừng giận nữa có được không?". Chị ấy liền cúp máy Cả đêm hôm ấy tôi nằm trong bất an sợ hãi cuối cùng là không ngủ được. Cuối cùng hôm sau tôi ngủ quên mà hôm nay là ngày thi quan trọng. Tôi hốt hoảng vội vàng mặc quần áo chạy đến chỗ thi trong nhà ba mẹ đều đã đi vắng không ai đưa đi được. Ngoài trời thì mưa tôi mặc kệ lao ra đường phi đến trường đến nơi tôi muộn mất 10 phút may mắn cô vẫn cho vào thi. Thi xong có lẽ do đêm qua mất ngủ cộng với dầm mưa tôi liền lên cơn sốt nhưng thực sự tôi rất nhớ chị. Vội vàng đi tìm chị khi thấy thân ảnh chị đang chuẩn bị ra về. Tôi chạy đến kéo tay chị:" Đại tỷ nói chuyện với em một chút có được không?". Tìm được nơi vắng vẻ tôi nhịn không được muốn ôm chị vừa mới tiến lên chị đã nhìn tôi vẻ hờ hững:" Chuyện gì?" Vì vậy mà hoạt động liền trì trệ, tôi cứng ngắc hạ hai tay xuống nhẹ giọng nói:" Đại tỷ em mệt quá, chị có thể an ủi em một câu thôi có được không? Rồi chúng ta trở về như trước kia? Em sẽ không gần ai làm chị khó chịu nữa? Mà chị muốn làm gì cũng được có được không?". Lúc ấy tôi chỉ có một ý niệm chỉ cần chị an ủi tôi một câu tôi sẽ không nhớ gì về uất ức trước kia tiếp tục thích chị tiếp tục bên chị mà vui vẻ. Nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt lạnh lùng cùng câu nói như cắm sâu vào lòng tôi:" Xin lỗi chị không rảnh mà an ủi em, chị cũng không hề biết an ủi. Từ bé đến giờ chị toàn được chiều chuộng nên không biết an ủi là gì. Vậy nhé" Tôi như chết lặng hốc mắt đỏ lên, cả người nóng rần có lẽ cơn sốt đang nặng thêm nhưng tôi không muốn về bây giờ tôi muốn cố gắng giữ chị. Tôi nín nhịn sự đau lòng đang trào dâng một lần nữa mở lời lần này tôi đem theo cả sự cầu xin với chị:" Đại tỷ em chỉ muốn một câu an ủi thôi có được không? Coi như em cầu xin chị". " Vậy cậu có nghe rõ không mình đã nói mình không rảnh cũng không biết an ủi. Mọi chuyện thôi đi lần sau nói." Nói xong chị liền bỏ đi. Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng chị lại một lần nữa chị bỏ lại em ở đằng sau thậm chí chị còn thay đổi cách xưng hô. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, nước mắt cuối cùng tuôn rơi.
|
Chương 13 Sau cuộc cãi vã ngày hôm ấy, tôi liền lên cơn sốt nằm liệt ở giường cũng may là tôi vẫn đủ tỉnh táo để thi xong chỉ là mong kết quả không quá kém. Tôi chỉ muốn đủ điểm đỗ NV1 là được, thực ra lúc đăng ký nguyện vọng tôi đang phân vân không biết có nên vào cùng trường chị không. Nhưng khi thấy cách chị lạnh lùng nhìn tôi thậm chí chỉ là ghen tôi cũng không có quyền. Tôi liền mất hết can đảm. Nằm liệt mấy ngày cuối cùng cũng đỡ hơn, thần trí cũng đã tỉnh táo không còn mơ mơ hồ hồ liền tìm điện thoại thứ tôi cần bây giờ là nghe giọng chị được chị quan tâm. Vội vã nhấn số máy từ lâu đã khắc sâu trong lòng đầu dây bên kia rất nhanh liền kết nối không đợi chị nói tôi đã lên tiếng:" Đại Tỷ em thực sự rất nhớ chị." Tôi không quan tâm là mình đã chịu bao nhiêu đau khổ cũng không quan tâm rằng mình đã cầu xin chị an ủi dù chỉ một câu cũng không được đáp lại. Hiện tại ngay giờ phút này thứ tôi quan tâm là tôi rất nhớ chị tôi cần chị chỉ cần như vậy mọi thứ lúc trước cứ coi như tôi sai. Tôi vẫn sẽ ngu ngốc thích chị như vậy. Đầu dây bên kia mất một lúc mới trả lời:" Em bị ốm?". Có lẽ là chị đã nghe từ Thảo bởi vì sau cuộc cãi nhau Thảo đã đưa tôi về. Không muốn chị nghĩ nhiều liền vội vàng cất tiếng:" Em bị dầm mưa với cả áp lực thi cử nên mới ốm một chút? giờ không sao rồi. Đại Tỷ chị sẽ nhớ em chứ?". Tôi không dám nói rằng "chị có nhớ em không?" bởi vì tôi sợ một lần nữa chị lại dùng giọng điệu hờ hững mà đáp lại tôi khiến tôi một lần nữa lại tổn thương. Nên tôi chỉ dám hỏi chị sẽ nhớ tôi chứ. Chỉ cần chị nói sẽ là có khả năng nhớ tôi là đủ. Chỉ như vậy cũng đủ làm tôi yên ổn.Đợi một lúc không thấy bên kia trả lời lúc muốn hỏi thì chị đã cúp máy rồi. Tôi tự nhủ thầm an ủi mình không sao không sao cả là chị ấy bận cũng tại mình trẻ con gây sự dẫn đến cãi nhau. Chắc chị ấy vẫn giận khi nào khỏi nhất định phải đi gặp mặt chị xin lỗi. Tôi cảm thấy chị cần nghe giọng chị dù chị một câu ngắn ngủi hỏi về bệnh tình của tôi cũng đủ rồi. Có phải tôi trúng độc quá sâu rồi?? Sau khi thi xong kì thi chuyển cấp chúng tôi chính thức được nghỉ hè cũng không còn là học sinh cấp 2 nữa sắp chính thức thành thanh niên cấp ba rồi. Tôi cũng đã hoàn toàn khỏi bệnh, tranh thủ ngay thời gian tôi liền nhắn tin với đại tỷ hẹn chị ấy đi ăn một bữa. Đại tỷ đã biết đi xe còn có một chiếc xe đạp điện riêng chị ấy đến đón tôi. Tìm được một quán ăn tương đối gần nhà và sạch sẽ vào quán liền gọi hai phần ăn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau căn bản từ lúc chị đón tôi đến lúc vào quán chưa hề nói với nhau câu gì. Tôi là đang rối rắm không biết nên mở lời xin lỗi như thế nào. Thì đột nhiên một đĩa thức ăn đã đầy đủ gia vị đặt đến trước mắt. Thậm chí tôi còn thấy đĩa của tôi hình như nhiều hơn của chị thì phải. Đang ngây ngốc nhìn đĩa thức ăn trước mặt, đột nhiên đại tỷ xoa đầu quay qua nhìn chị liền nở một nụ cười ấm áp nhìn tôi. Chị chỉ vào đĩa thức ăn:" Ăn nhiều vào em mới khỏi ốm mà." Tôi cười ngây ngô liền động đũa ăn. Không khí giữa hai chúng tôi vì thế cũng bớt ngại ngùng, trong cả bữa ăn liền vui vẻ trò chuyện với chị. Hai chúng tôi đều cố tình quên đi chuyện cãi nhau tuần trước. Chính là trong lòng tôi lại nho nhỏ đau buồn ít ra tôi cũng muốn một lời giải thích từ chị. Nhưng ngay lập tức liền trấn định cổ vũ bản thân tôi nghĩ rằng dù sao mọi chuyện qua rồi không sao cả, tất cả trở về như ban đầu là mãn nguyện rồi. Sau khi ăn xong hai chúng tôi tranh nhau trả tiền cuối cùng vẫn là bị khí chất đại tỷ dọa sợ vẫn là để chị ấy trả. Đưa tôi về đến nhà dặn dò tôi nghỉ ngơi cẩn thận không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhìn chị trước mặt không ngừng dặn dò tôi đủ thứ. Tôi liền vui vẻ mỉm cười bật thốt:" Chị nói giống hệt như mẹ ấy." Chị nhướng mày nhìn tôi xong thản nhiên phun ra một câu:" Chị không ngại loạn luân đâu?" Nói xong còn xoa đầu tôi rồi phóng xe đi. Mất mấy giây mới tiêu hóa lời nói của chị nhất thời đỏ mặt liền lầm bầm đi vào trong nhà trời ạ!em bảo chị giống mẹ em chứ đâu cần chị làm mẹ đâu. Nhưng qua lời nói của chị không ngờ tối hôm ấy tôi liền mơ ngủ liên tưởng đến một đống chuyện tình bách hợp mẹ con ngược luyến tàn tâm, SM mà nhân vật lại là tôi với chị. Thiện tai!Thiện Tai!Thiện tai.
|
Chương 14 Sau khi thi chuyển cấp xong chúng tôi phải đợi hơn hai tuần mới biết điểm của mình, sau đó còn phải chờ thêm hai ngày mới biết điểm chuẩn trường ra mới quyết định mình có đỗ vào trường mong muốn hay không.
Bài thi đó tôi vốn không để tâm lắm, vốn cái gì nên đến thì sẽ đến nên trái lại tâm lí của tôi rất bình thường. Để thưởng cho tôi sau khi vất vả trải qua kì thi khó khăn. chị họ đã rủ tôi đi biển cùng chị. Tôi được chị đưa đến đảo Cô Tô, chúng tôi đăng ký là đi theo đoàn nơi chị tôi làm việc.
Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào liền thông báo ngay cho đại tỷ, chị ấy chúc tôi đi vui vẻ nhớ mang quà về cho chị suy nghĩ một lúc tôi mới nhận ra điều không đúng:" Đại tỷ em đi mất 3 ngày 2 đêm làm sao giờ? Em thực sự sẽ nhớ chị hay em không đi nữa nhé?"
Cuối cùng sau một hồi vòng vo quyết định tôi vẫn là đồng ý đi đồng thời cũng phải cam đoan với Đại tỷ là không được gần gũi chị gái nào trong đoàn thậm chí đi tắm biển cũng không được nhìn lung tung. Cảm thấy đôi lúc đại tỷ lộ tính tình trẻ con như vậy tôi rất vui thậm chí còn muốn chị mãi như vậy.
Vì là ra đảo nên chúng tôi còn phải đi thêm hai lần phà mới đến nơi. Đi vào mùa hè nên trời nóng thậm chí là đi phà còn làm người ta say sóng. Tôi thì không sao nhưng chị họ với mấy chị trong đoàn mới đi được một lần phà đã đòi xuống nôn hết số thức ăn các chị mới cho vào bụng.
Tuy đã hứa với đại tỷ là không nên có những tâm tư nho nhỏ với mấy chị khác. Nhưng trong đoàn của tôi đi có một người làm tôi rất ấn tượng. Chị ấy là sinh viên đại học mới năm ba nhưng trên người chị ấy lại toát ra khí chất làm người ta cảm thấy chị là một con người từng trải, rất rất trưởng thành.
Mẫu người lí tưởng của tôi là mấy chị trưởng thành, ấm áp nên tôi liền chị lôi cuốn nhưng đừng hiểu nhầm chỉ là tôi ngưỡng mộ sự trưởng thành đó của chị. Chị ấy tên là Hà đi cùng chị là một người em kém chị 1 tuổi.
Ngày thứ nhất đến nơi tôi chỉ là đi cùng chị họ dạo biển một chút rồi đi ăn, và về phòng luôn chuẩn bị cho ngày mai một ngày đi thăm quan và bơi biển. Phòng tôi có 3 người hai giường tôi với chị họ một giường và một chị nữa ở giường kia.
Mới về đến phòng tôi liền vội vàng kiểm tra điện thoại đã thấy tin nhắn của chị:" Em đi chơi rồi định quên chị luôn à?" Tôi vui vẻ hớn hở nhắn lại đây cũng coi là lần hiếm hoi chị chủ động nhắn trước cho tôi. Nói chuyện với chị đến tối mới đi tắm tôi liền lăn ra ngủ, thực sự hôm nay đi rất mệt rồi.
Buổi đi chơi diễn ra rất vui trùng hợp ngày đi về lại là ngày biết điểm thi, trên xe tôi không ngừng lo lắng thấp thỏm không phải là tôi hồi hộp điểm của tôi mà tôi đang lo cho điểm của Đại Tỷ. Có lẽ chị họ nhận ra nên cũng an ủi tôi đôi chút.
Khi đang gần về đến nhà dừng chân tại một trạm nghỉ cho mọi người đi vệ sinh hoặc ăn sáng đột nhiên mẹ gọi cho tôi thông báo tôi đỗ rồi thậm chí còn thừa hai điểm. Đương nhiên là tôi vui sướng rồi muốn báo cho chị đầu tiên rút cuộc vẫn nhịn lại đợi về đến nhà đã.
Về đến nhà tôi lại nghe được tin đại tỷ không may mắn như tôi bài làm của chị không tốt lắm có lẽ sẽ không đủ đạt vào nguyện vọng một. Tôi không dám bày tỏ niềm vui đỗ trường của mình chỉ dám an ủi chị. Có vẻ đại tỷ cũng định sẵn kết quả chị ấy cũng không buồn quá lâu mà đã được gia đình sắp xếp hồ sơ vào một trường cao đẳng gần nhà.
Các cô bạn thân tôi thì mỗi người cũng đều đạt được nguyện vọng của mình hẹn tôi nhất định phải sắp xếp một chuyến đi ăn chúc mừng. Tôi chỉ đáp ứng cho qua điều tôi quan tâm bây giờ là đại tỷ thậm chí còn muốn dính chị ấy mỗi ngày nói gì là tách ra đi ăn mừng.
Chúng tôi cứ thế bình lặng yêu nhau đã hơn một tháng hẹn hò, dần dần tôi đã hình thành một thói quen hằng ngày bất kể đi đâu cũng ôm khư khư điện thoại đợi chị nhắn tin. Tôi trước khi ngủ sẽ nghe đoạn ghi âm giọng nói chúc ngủ ngon của chị, đôi lúc chúng tôi sẽ rủ nhau đi ăn trưa hoặc ăn sáng. Nghe có hơi đơn giản nhưng đối với tôi bình bình đạm đạm trải qua với người mình yêu như thế đã là một loại hạnh phúc.
Nhưng tin xấu không phải đến với tôi mà là đến với cặp đôi Vanh và Ánh, gia đình của Ánh quyết định cho cô bé sang Mỹ du học cụ thể không biết bao lâu nhưng đã sắp xếp rồi. Tôi vẫn nhớ như in trước khoảng thời gian Ánh đi không khí giữa Vanh và cô bé rất buồn rầu. Tôi và Đại tỷ thay phiên nhau an ủi hai người. Trong lòng tôi liền cảm thấy may mắn, may mắn hơn họ bởi vì tôi với chị vẫn là chung một thành phố.
Cuối cùng Ánh vẫn phải đi hôm ấy Vanh tiễn cô bé, Vanh tặng cô bé một con thỏ trắng và ôm một cái. Bởi vì lúc ấy là trước mặt gia đình Ánh nên không tiện. Ngay khi trở về từ sân bay Vanh được đại tỷ đưa đến nhà tôi. Tôi đã ngồi ăn ủi với cậu ấy hơn một tiếng mà vẫn không ngừng khóc.
Đại tỷ vì có việc bận nên trở Vanh về nhà tôi liền đi, tôi lấy điện thoại nhắn tin tố khổ với chị, nhờ chị nghĩ cách. Cuối cùng đến tối Vanh mới bình ổn tôi liền đưa cô ấy về nhà.
Ánh đi cũng đã được hơn tháng trước lúc đi em ấy còn trêu đùa tôi:" Em với Vanh hẹn hò sau chị với đại tỷ mà cũng đã hôn nhau,.. làm một số chuyện rồi. Nhìn chị xem bây giờ còn chưa có hôn nữa. Cẩn thận bị đại tỷ bỏ lúc ấy ngồi mà khóc."
Lúc ấy tôi chỉ cười cho qua vì tôi tin đại tỷ không phải dạng người ấy.Mọi thứ nguyên bản trở về bình thường Vanh với Ánh chính thức yêu xa. Nhưng giữa tôi với Đại Tỷ lại xảy ra một số vấn đề. Không biết là bắt đầu lỗi từ ai chỉ là dạo gần đây mỗi lần nói chuyện hay thậm chí gặp mặt nhau chúng tôi đều kết thúc trong cãi vã. Khiến cho không khí giữa hai chúng tôi đều ngột ngạt.
Chị bắt đều quên đi việc chúc ngủ ngon em mỗi đêm, quên đi việc mỗi sáng sẽ trả lời tin nhắn của em. Dường như đại tỷ đang trở nên bận rộn. Tôi bắt đầu lo sợ thậm chí tôi còn bắt đầu nghi vấn đến những bạn trai xung quanh chị nhưng tôi nín nhịn vì tôi biết rằng giữa người yêu cần có sự tin tưởng và khoảng riêng mỗi người.
Nhưng tôi thấy rằng tần suất người yêu cũ của chị người hơn chị hai tuổi đang xuất hiện nhiều trên trang cá nhân của chị. Anh ta đang bình luận nhiều hơn dưới mỗi dòng trạng thái của chị. Nỗi lo ngày càng cao dấn đến tậm trạng giữa tôi với đại tỷ không tốt lắm.
Đêm ấy quyết định gọi cho chị, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy:"Có chuyện gì sao?" Nghe được giọng chị tôi liền thở dài một hơi nhẹ nhõm bất kể lúc nào chị cần một câu nói dù không quan tâm tôi cũng làm tôi thấy bình yên.
Môi tôi mấp may muốn nói rằng" em nhớ chị" nhưng hình như bây giờ việc đấy đối với tôi đã không còn đủ can đảm chỉ dám hỏi chị những việc thường ngày thậm chí còn cảm nhận được sự nhàm chán trong câu trả lời của chị. Đại tỷ đang dần mất kiên nhẫn với tôi. Lòng dâng lên sự chua xót tôi thực sự không biết làm thế nào, chị ấy là tình đầu tôi còn chưa hề có kinh nghiệm xử lý. Cuối cùng kết thúc cuộc gọi lại là một trận cãi vã mà tôi không biết lí do.
Chôn mình trong gối khóc nức nở vội vàng mở mục tin nhắn gửi cho chị:" Đại tỷ em xin lỗi đừng giận nữa là em không tốt." Không biết là bao nhiêu lần nhưng kết thúc trận cãi tôi vẫn không nhịn được xin lỗi chị. Tôi nghĩ chỉ cần chị vẫn bên em thì xin lỗi chị hạ mình bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nhận ra là chị đang dần chán ghét tôi, thì dù có cô gắng hàn gắn bao nhiêu lần kết thúc vẫn là chia ly.
|