Tình Yêu Ngang Trái
|
|
|
Như thường lệ thì mỗi buổi sáng nó đều sẽ ra ngoài để chạy bộ, đang lúc nó đứng trước cửa nhà cuối xuống buộc dây giày thì một đôi chân thon dài cùng với một đôi giày thể thao đứng trước mặt nó. Nó men theo đôi chân ấy nhìn lên thì -Nó: Sao cô lại ở đây? Cô nở nụ cười có lực sát thương 1000, nhào tới ôm lấy cánh tay nó làm nũng. -Cô: Người ta cũng muốn chạy bộ Nó nhìn bộ đồ thể thao ôm sát toàn bộ cơ thể của cô cùng với vòng eo thon gọn được phơi ra mà âm thầm đánh giá. "Cô lại muốn giở trò gì nữa đây." Nó nhẹ nhàng rút tay ra nhưng vừa rút ra cô lại nhảy tới ôm lại, hai chú thỏ mềm mại của cô cứ không ngừng ma sát với cánh tay nó làm cho nó muốn bùng nổ. -Nó: Cô bỏ tay ra, ôm như vậy sao mà chạy được -Cô: Sao em hung dữ với cô quá vậy? Người ta chỉ muốn gần em hơn thôi mà Cô giả vờ lấy tay lau lau nước mắt như chực khóc, nó biết cô chỉ giả vờ thôi nhưng cũng không đành lòng. -Nó: Được rồi, em xin lỗi. Mà em nhớ cô đâu có ở đây tại sao lại tập thể dục ở đây? -Cô: Em vẫn còn nhớ địa chỉ nhà của chúng ta sao? Cô vui vẻ nhìn nó, phải chăng đây là một giấu hiệu tốt, dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn yêu cô, vẫn còn nhớ về khoảng thời gian của hai người. -Nó: Chỉ là chuyện quá khứ thôi cô đừng suy nghĩ nhiều
Câu nói của nó như dội gáo nước lạnh vào tâm trạng vui vẻ của cô. Nhìn thấy cô thể hiện sự mất mát nó thật không đành lòng nhưng nó không cho phép bản thân lại một lần nữa động lòng để rồi mang lại đau khổ cho cả hai.
Bầu không khí đang đóng băng thì có một cô gái chạy bộ ngang qua. -Lam: Hú Tiểu Hy giờ còn chưa chạy bộ sao? Nó thầm cảm ơn cô hàng xóm của mình, không nhờ cô ấy thì chắc nó cũng không biết phải như thế nào, năm năm qua nó bình tĩnh thế nào trước bao nhiêu cạm bẫy của thương giới nhưng duy nhất đứng trước cô làm cho nó bối rối không biết phải như thế nào. -Nó: Vẫn chưa -Lam: Ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh như tiền đó. Hừ thật là đáng ghét, nhưng mà cũng rất soái nga~.~ -Nó: Hử? Chị nói gì? -Lam: A...a...không có gì. Có muốn chạy chung không? A...kia là bạn gái em hả? -Nó: Không phải Nghe câu trả lời nhanh chóng không cảm xúc của nó làm cho trái tim cô như nghẹt thở. -Cô: Tôi không khoẻ tôi về trước Nó nhìn theo bóng lưng cô rời đi mà lòng như thắt lại. -Lam: Ể? Hai người cải nhau hả? -Nó: Không -Lam: Chị thấy cô ấy có vẻ rất buồn đó, em không đuổi theo cô ấy hả? Nó không trả lời mà chạy đi mất làm cho Lam phải luống cuống đuổi theo. Suốt đường đi Lam cứ luyên thuyên hỏi đủ thứ chuyện còn nó cứ trả lời câu được câu không, nhưng dường như Lam đã quá quen với điều đó nên cô cũng mặt kệ vẻ mặt đen thui của nó mà tiếp tục bắt chuyện. ———- Tại nhà cô -Vân Sang: Cháu chào bác gái, hôm nay bác định nấu món gì vậy? Thật là thơm quá đi -Mẹ cô: Vân Sang đến rồi à. Hôm nay bác biết cháu đến nên nấu món sườn xào chua ngọt cho cháu đây -Vân Sang: Bác thật là hiểu ý cháu nga ~.~. Ủa mà Giang đâu rồi hả bác? -Mẹ cô: Nó ở trên phòng đó cháu. Không biết sao hồi sáng nó dậy từ sớm, hớn hở ra khỏi nhà mà tự nhiên lúc về mặt như bánh bao chiều. Bác gọi cũng không thèm trả lời nữa. -Vân Sang: Để con lên đó xem thế nào -Mẹ cô: Ừ con lên đi. Từ lúc mà tiểu Hy nó bỏ đi thì lần đầu tiên bác thấy Giang nó thể hiện vậy. Con lên khuyên nó dùm bác nha -Vân Sang: Vâng bác cứ giao cho con —— Cốc...cốc...cốc Sau một hồi gõ cửa muốn gãy cái tay đứng muốn gãy cái chân thì cuối cùng cô bạn xinh đẹp của Vân Sang cũng chịu xuất hiện sau cánh cửa. -Vân Sang: Cậu làm gì trong phòng mà mình gõ cửa mãi chẳng thấy cậu vậy hả -Cô: Vân Sang Mặc kệ những lời ai oán than thở của Vân Sang, cô dường như chẳng để tâm. Bỗng cô giương khuôn mặt chán chường sầu thảm của mình lên mà gọi Vân Sang -Vân Sang: Trời chuyện gì đã khiến cậu thành như vậy nè? Có chuyện gì vậy? Lúc cô mở cửa Vân Sang chỉ chăm chú luyên thuyên lải nhãi than thở mà chẳng nhận ra được sự hốc hác này. Giờ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp xưng phù như hai con sò điệp chắc có lẽ cô đã khóc quá nhiều, khuôn mặt thì như mất sổ gạo. Vân Sang vừa nói dứt câu thì cô lại khóc ầm lên -Vân Sang: Trời ơi. Bà cô của tôi ơi, làm ơn nín đi rồi có chuyện gì từ từ nói -Cô: Vân Sang. Có phải mình già rồi không? -Vân Sang: Cậu nào có già. Là đứa nào không có mắt chê cậu già vậy hả? -Cô: Vậy mình có xấu không? -Vân Sang: Cậu là nữ thần top một của thành phố X này đó a~~~. Làm gì có chuyện xấu chứ -Cô: Vậy sao em ấy lại không thích tớ, còn thân mật với một cô gái trẻ hơn tớ nữa -Vân Sang: Là ai? Người làm cho cậu ra nông nổi này chẳng lẻ là.... -Cô: Đúng rồi, là Âu Dương Hy đáng ghét -Vân Sang: Em ấy trở về rồi sao? -Cô: Đúng vậy. Mình mới gặp em ấy hôm qua, em ấy là tổng giám đốc của K.O -Vân Sang: Vậy đã hành động chưa? Nói tới đây thì cô bắt đầu đỏ mặt, hình tượng nữ thần lạnh lùng được thay thế bằng con mèo nhỏ thẹn thùng lần đầu tiên biết yêu. -Cô: Tớ...tớ đã mặt dày câu dẫn em ấy -Vân Sang: Với sự quyến rũ của cậu chắc là mắc câu rồi đúng không? Cô bỗng nhiên cuối mặt xuống tỏ vẻ ủ rũ làm cho Vân Sang nhận ra được nữ thần của chúng ta đã thất bại rồi. -Vân Sang: Thôi cậu đừng buồn, cậu đang đi đúng con đường rồi đó. Muốn giữ được trái tim một người thì cần phải làm cho ván đã đóng thuyền mới được. Chỉ cần cậu hắc hắc *vẻ mặt nham hiểm* rồi sau đó bám riếc Âu Dương Hy không buông thì chắc chắn sẽ thành công thôi. Hahahaaa
Nhìn vẻ mặt ô uế của bạn thân làm cho cô rùng mình nhưng cô cũng thấy suy nghĩ đó cũng là một cách hay -Cô: Như vậy có được không? Em ấy có vị hôn thê rồi, mà giờ em ấy thay đổi rất nhiều xung quanh em ấy có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Mình sợ... -Vân Sang: Cậu có tài năng còn có tiền có luôn cả sắc đẹp thì cần gì phải sợ chứ. Em ấy hồi đó yêu cậu như vậy, hôn thê chỉ là theo ba mẹ thôi, mà em ấy thay đổi như thế nào? -Cô: Rất là soái luôn a~.~ Nói tới đây mặt cô như có mùa xuân nở rộ làm cho Vân Sang ớn lạnh. "Trời ơi! Khối băng năm năm qua đây sao" -Vân Sang: Bớt bớt cái mặt hoa si đó đi. Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm, bác gái lo lắng cho cậu lắm đó. Có thực mới vực được đạo chứ.
|
tôi mong đám cưới của Hy và Lam diễn ra. họ sống chung luôn thì càng tốt. tôi thấy Lam khá dễ thương ấy chứ. ha ha tôi bắt đầu thích cô nàng này rồi
|
Sau khi ăn uống đầy đủ thì Vân Sang lại kéo cô ra trung tâm thương mại. Dù không muốn đi nhưng với lý do chắc chắn của Vân Sang nào là cô dạo này xuống sắc quá làm sao mà cua được Hy, nào là ăn mặc sao lạc hậu quá, nào là ra đường đi để không bị héo úa,.... nên cô không thể nào không kéo cái thân thể lười biếng của mình mà đi shopping cùng Vân Sang. -Cô: Rõ ràng là muốn đi shopping còn bày đặt lý do -Vân Sang: Ahihi. Đi shopping là vì cậu phần lớn mình chỉ ăn ké một phần nho nhỏ thôi. Nhìn một đống túi mà được xem là nho nhỏ của Vân Sang làm cho đầu cô xuất hiện thêm ba vạch đen.
Hai người vừa mới ra khỏi cửa hàng quần áo thì gặp Minh bước ra từ một tiệm trang sức. -Vân Sang: Ê tên hoa hoa công tử. Lại đi mua đồ cho nhân tình hả? Vân Sang nhìn Minh nói bằng một giọng châm chọc. Hai người này hể gặp nhau là như có thù từ kiếp trước vậy nên cô cũng đã quá quen với những câu chọc ngoáy của hai người họ. -Minh: Thì liên quan gì đến cô bà cô ế chồng -Vân Sang: Cậu....cậu...cái đồ lăng nhăng.... -Minh: Hừ. Tôi có việc bận không có thời gian đấu khẩu với cô. -Vân Sang: Bận gì chứ. Bận đi với cô diễn viên họ Diệp chứ gì -Minh: Tôi bận phải đưa cái cô gái phiền phức của tên kia về được chưa, rõ ràng là cậu ta phải đi mà giờ tôi lại là người chịu trận -Vân Sang: Ý cậu là....
Không kịp để Minh trả lời thì một cô gái xinh đẹp ngực tấn công mông phòng thủ bước những bước đi lả lơi đi về phía ba người họ. -Lam Yên: Đi thôi. Đây là.... -Minh: Họ là bạn của tôi -Lam Yên: Ò
Nhìn thấy thái độ của Lam yên thật làm cho Vân Sang bất mãn. Sao trên đời này lại có con người khinh thường người khác vậy chứ -Vân Sang: Thật là bất lịch sự -Cô: Thôi mà -Lam Yên: Cô nói ai bất lịch sự? -Vân Sang: Tôi nói cô đó -Lam Yên: Cô có biết tôi là ai không mà giám nói với tôi cái giọng đó hả? -Vân Sang: Cô là ai cơ chứ. Bà đây sợ quá cơ -Cô: Thôi mà Vân Sang. Coi như là bị chó cắn đi -Lam Yên: Cô chửi ai là chó. Tôi nói cho hai người biết tôi là con gái độc nhất của Lam gia, tôi không bỏ qua chuyện này đâu -Cô: *Thì ra cô ta là vị hôn thê của Hy* -Vân Sang: Ôi tôi sợ cô quá cơ.... tôi chờ xem cô làm gì được chúng tôi -Lam Yên: Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Đang lúc Lam Yên định nhào tới thì một âm thanh trầm thấp vang lên. -Nó: Có chuyện gì vậy? Vừa thấy nó đến thì Lam Yên liền thay một bộ mặt ngây thơ vô số tội, đôi mắt rưng rưng như là người đàn bà chanh chua mắng chửi người hồi nảy không phải là cô ta vậy. Chạy tới ôm lấy cánh tay của Âu Dương Hy -Minh: *Người phụ nữ này, cũng biết giả bộ quá đi chứ* -Lam Yên: Hy mấy người này ăn hiếp người ta Cả ba người và quần chúng xung quanh bỗng chốc như muốn gục ngã. Không ngờ lại có thể đổi trắng thay đen như vậy cô ta không sợ nói ra câu này sẽ bị lột lưỡi hay sao. -Nó: Ừm -Cô: Tiểu Hy... -Nó: Dù gì cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi, nên tôi mong hai người bỏ qua cho cô ấy -Vân Sang: Sao em lại có thể nói như vậy chứ? Em có biết.... -Cô: Vân Sang. Đừng nói nữa -Vân Sang: Nhưng.... -Nó: Mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Tôi chỉ là một đứa con gái thôi, tôi không mong cầu và cũng chẳng muốn ai đó vì cảm giác tội lỗi hay thương hại tôi. Và tôi cũng không muốn mình trở thành thói quen của ai đó -Cô: Không...cô không có
Nhìn cô nhưng sắp khuỵ xuống mà khóc tới nơi thì Vân Sang nhanh tay đỡ cô. -Nó: Giờ tôi đã có vị hôn thê rồi. Tôi hy vọng rằng không ai gây khó dễ cho cô ấy -Vân Sang: Em là một đứa tồi. Đi thôi Giang -Minh: Để tôi đưa hai người về
Ba người vừa đi khuất thì nó đã nhanh chóng hất cái tua đang bám lấy tay mình ra. -Lam Yên: Trong lòng Hy cũng có người ta mà đúng không? Hồi nãy còn bảo vệ người ta, thật là soái quá đi -Nó: Thu lại vẻ mặt đó đi. Từ đây đến ngày kết hôn hãy yên phận đi -Lam Yên: Tại sao Hy lại đối xử với em như vậy? Em thì có gì không bằng cô ả kia chứ? -Nó: Hừ. Cô mà cũng xứng so sánh với cô ấy? -Lam Yên: Hy nên nhớ bây giờ em là hôn thê và sau này sẽ là vợ Hy. Hy đừng hòng mà thoát khỏi tay
Những câu nói của Lam Yên làm cho nó rất khó chịu. Từ lúc nó thành đạt tới bây giờ chưa ai dám nói với nó cái giọng đó cả. -Nó: Hừ. Tôi ghét nhất là ai uy hiếp mình. Tôi nói lần cuối, hãy yên phận không thì không chỉ mình cô đâu mà nhà họ Lam cũng.... ———— Trên xe của Minh, bầu không khí u ám như đang lan toả khắp xe -Vân Sang: Hai người họ là như thế nào vậy? -Minh: Cô là hỏi cô Lam tiểu thư đó đó hả? -Vân Sang: Chứ còn ai nữa hả? Trên thương trường, tình trường cậu cũng thành đạt làm mà sao lại hỏi cái câu ngu ngốc vậy chứ -Minh: Thì lâu lâu có lúc não ngừng hoạt động chứ. Cô Lam Yên đó là do mẹ của Hy chỉ định, cô cũng thấy khả năng lật mặt của cô ta rồi đó, nhờ vậy nên cô ta rất được lòng bác gái, với lại Hy nó cũng không phản bác gì nên hôn sự cứ thế mà ấn định thôi -Vân Sang: Cậu có dự định gì không Giang? -Cô: Còn có thể làm gì nữa chứ? Em ấy đã công khai bảo vệ hôn thê như thế
Vừa về tới nhà thì cô lại suy sụp, những bước chân lảo đảo bước từng bước lên phòng -Vân Sang: Nè Giang -Cô: Mình muốn ở một mình -Vân Sang: Ừ. Có cần gì thì gọi cho mình ——- Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc cô trượt dài trên cánh cửa, những giọt nước mắt cứ như những dòng suối trào ra không ngừng. -Cô: Aaaaaaaaaaaa. "Những tưởng chỉ cần kiên trì là có thể kéo em về, chỉ cần mình chịu cố gắng thì em sẽ về bên tôi, nhưng những lời nói của em hôm nay làm tôi nhận ra mình đã sai. Giờ tôi đã hiểu cảm giác lúc ấy của em, phải chi lúc ấy nếu như tôi trân trọng em, tôi hiểu được tình cảm của mình thì giờ đây có lẽ chúng ta đã là một gia đình nhỏ, có em, có tôi và có thể có một thiên thần nhỏ. Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
|
Một buổi sáng lại đến, vẫn như mọi ngày bà Tần dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, mặc dù đã có người giúp việc nhưng việc chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà được bà xem như là thú vui của mình vậy. Nhìn vào những món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mà bà đã cất công chuẩn bị bà cảm giác rất hài lòng. -Mẹ cô: Anh vào ăn sáng đi rồi đi làm, thím Trương thím lên gọi tiểu Giang giúp tôi với, không hiểu sao con bé hôm nay lại dậy trễ vậy, mọi hôm nó có như vậy đâu. -Thím Trương: Dạ vâng
Cốc...cốc...cốc -Thím Trương: Tiểu Giang à, con mai dậy đi phu nhân đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong hết rồi...Tiểu Giang....
Thím Trương gọi mãi nhưng người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì cả. Bỗng một cảm giác bất an dâng lên, bà bắt đầu đập cửa mạnh hơn nhưng trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Bà vội vàng chạy xuống lầu lấy chìa khoá dự phòng.
-Thím Trương: Bà chủ ơi, ông chủ ơi, không biết vì sao tôi gọi mãi mà tiểu thư vẫn không trả lời. Sao tôi cảm giác bất an quá.
Vừa nghe thấy những lời mà thím Trương nói thì ba mẹ cô nhanh chóng chạy lên lầu. Nhớ tới hình ảnh tối qua con mình đã suy sụp như thế nào làm cho bà cảm giấc thật bất an.
Cạch...- Cửa phòng mở ra, một mùi rượu nồng nặc lan toả trong không khí, những chai rượu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, tay cô còn đang cầm một chai rượu đang uống dở, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ chai rượu tựa như màu máu bao vây xung quanh cô, nhìn cô nằm đó gương mặt trắng bệnh như đang thoi thóp làm cho bà Tần dường như muốn ngã quỵ. Nhưng bà vẫn nhận thức được mà chạy đến bên cạnh đứa con thân yêu của mình. -Mẹ cô: Con...con ơi...con bị sao vậy nè- Bà Tần chạy tới nâng cô dậy mà ôm vào lòng, những giọt nước mắt của người mẹ lăn dài trên má -Ba cô: Mau... mau đưa tiểu thư đến bệnh viện -Thím Trương: Vâng tôi sẽ gọi ngay. ————-////——- Bí...bo...bí...bo...cấp cứu đây cấp cứu đây.....mại dô mại dô..... Chiếc xe cấp cứu vừa xẹt ngang qua xe của nó và Minh thì bất giác nó cảm thấy như có điều gì đó không tốt sẽ xảy ra. -Minh: Mặt mày sao vậy? Không khoẻ hả?- nhìn sắc mặt không tốt của nó mà Minh cũng tò mò, đang bàn công chuyện tự nhiên nó lại im lặng mặt như đang lo lắng điều gì đó -Nó: Không có gì. Chỉ là một chút linh cảm thôi -Minh: Trời tưởng gì. Nghe nói cô hôn thê của mày cô ta bị té bứt gân gãy chân đau đầu sổ mũi gì đó. Mày có định đi thăm cô ta không? -Nó: Bận -Minh: Hừ. Để xem mày bận được bao lâu
Reennnnnng.... -Minh: Tới rồi kìa, bắt máy đê- Minh cười haha trong khi mặt nó đen như cục than -Nó: Alo mẹ. -Mẹ nó: Đứa con hư đốnnnnnn
Tiếng rống của mẹ nó làm nó phải đưa điện thoại ra khỏi cái tai thân yêu của mình và lại gần cái tai đáng ghét của Minh để tránh tổn hại bản thân
-Minh: Con choá- Minh nhìn nó bằng ánh mắt ai oán, tay không ngừng xoa xoa cái tai của mình -Mẹ nó: Con làm gì mà lại không chịu đi thăm con bé Lam Yên hả? -Nó: Con bận -Mẹ nó: Bận... bận bận suốt ngày bận. Chỉ quản lí công việc của cả hai tập đoàn thôi mà bận bận cái gì. Con bé Lam Yên nó tới thành phố X chỉ có một thân một mình, sao con lại không chịu quan tâm chăm sóc nó hả? Dù gì nó cũng là vị hôn thê của con, nay nó bị ngã boong gân mà con cũng không chịu đến chăm sóc con bé là sao hả nghịch tử? Mẹ không biết mai con phải đi đến bệnh viện chăm sóc cho Lam Yên cho đến khi con bé khỏi bệnh, mẹ mà nghe được phàn nàn nào là mẹ bay về xử con.
Sau khi nghe những lời vô tình của mẹ nó thì ba vạch đen huyền thoại lại xuất hiện trên đầu của nó. "Đây có phải là mẹ ruột của tui?" -Nó: Nhưng mà mẹ..... -Mẹ nó: Không có nhưng nhị gì hết cả, đi liền ngay ngày mai nhớ không -Nó: Được rồi. Bye mẹ -Mẹ nó: Bye con yêu
-Minh: Haha. Cười chết tao -Nó: Đồ mỏ quạ. Hừ ————- Bệnh viện, phòng cấp cứu -Ba cô: Em yên tâm đi, trong đó là bác sĩ giỏi nhất, con chúng ta sẽ không sao đâu- ông ôm mẹ cô vào lòng mà an ủi, bàn tay to lớn cẩn thận gạt đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt người mà ông sống cùng cả đời này -Mẹ cô: Cũng tại tôi, phải chi tôi nhận ra tình trạng bất thường của nó sớm hơn thì có lẻ nó sẽ không vào viện trễ, sẽ không như thế này...hức -Ba cô: Không thể trách bà được, bà cũng đâu thể quản nó hoài được.
Cạch...-cửa phòng cấp cứu được mở ra hai người vội vàng chạy tới -Mẹ cô: Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ -Bác sĩ: Cô ấy bị loét dạ dày mà còn uống quá nhiều rượu nên gây ra xuất huyết dạy dày. May là lần này cô ấy may mắn không sau, nếu có lần sau thì tôi sợ là thân thể cô ấy không chịu nổi, gia đình nên chú ý. -Ba cô: Vâng. Bác sĩ đã vất vả rồi -Mẹ cô: Cảm ơn bác sĩ -Bác sĩ: Không có gì ông bà Tần, là trách nhiệm của tôi mà ——— Phòng vip số 9 -Lam Yên: Sao Hy vẫn chưa đến thăm tôi hả trợ lí Trương?- cô ta hung hăng quăng hết tất cả đồ đạc mà cô ta có thể chạm tới được xuống đất. May là trợ lí Trương thân thủ không tồi, nhanh chân lẹ mắt đã đứng ở một nơi an toàn. -Trợ lí Trương: Tổng tài có việc bận -Lam Yên: Bận bận bận cái gì mà suốt ngày bận chứ. Không biết tôi muốn gặp Hy, anh gọi Hy cho tôiiiiii
-Cạch...cạch...cạch- úm ba la cửa phòng mở ra, thân ảnh cao lớn cùng với khuôn mặt đen như than của nó bước vào, hai tay bỏ túi quần nhìn xuống người đang bó chân ngồi trên giường kia với ánh mắt ghét bỏ -Lam Yên: Hy...Hy, cuối cùng Hy cũng đến rồi -Nó: Cậu đi về công ty đem văn kiện lại đây, còn nữa kêu người dọn đống đổ nát này đi- nó không thèm đói hoài gì đến người đang cố tỏ vẻ mình đáng eo kia mà phân phó với trợ lí Trương. -Lam Yên: Hy... -Nó: Cô có thể bớt phiền được không? Lo mà dưỡng thương đi rồi cút về nhà cho tôi nhờ -Lam Yên: Sao Hy có thể nói với em như vậy chứ? Dù gì em cũng chuẩn bị làm vợ Hy -Nó: Hừ. Cô xứng? -Lam Yên: Em biết Hy không coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng bằng mọi giá em vẫn sẽ có được Hy
Nó không nói gì thêm mà chỉ lặng im ngồi trên sofa check mail, xem thị trường chứng khoáng. ——— Phòng vip số 8, -Mẹ cô: Vân Sang đến rồi hả con? -Vân Sang: Vâng ạ. Vừa nghe tin là con chạy đến ngay, Giang nó không sao chứ bác? -Mẹ cô: Nó thật là chẳng biết quý trọng bản thân mình, hôm nay là do nó may mắn còn không thì...
Nhìn thấy mẹ cô lại chuẩn bị rơi nước mắt thì Vân Sang nhanh chóng lên tiếng an ủi, nhìn đôi mắt sưng lên kia thì cô biết bác gái đã khóc rất nhiều. -Vân Sang: Thôi bác đừng lo lắng, không sao là tốt rồi. Bác về nghĩ ngơi rồi nấu đồ ăn cho Giang đi, ở đây có cháu là được rồi. -Mẹ cô: Ừ. Vậy bác đi về, vất vả cho con rồi -Vân Sang: Có gì đâu mà vất vả chứ con xem Giang như chị em trong nhà mà
Mẹ cô vừa đi khuất bóng thì cũng là lúc cô mở mắt ra. -Vân Sang: Mày sao rồi? Sao lại có thể huỷ hoại bản thân mình như vậy chứ? -Cô: Tao không sao- giọng cô khàn khàn cất tiếng -Vân Sang: Rõ ràng biết mình bị loét dạ dày tại sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Mày không biết quý trọng mạng sống của mình thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ của mày chứ -Cô: Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ không như vậy nữa -Vân Sang: Giờ mày có đói không? Hay tao kêu dì nấu canh cho mày uống nha -Cô: Tao không đói, mà tao muốn vô nhà vệ sinh một lát -Vân Sang: Lúc nảy tao có vô nhà vệ sinh nhưng vòi nước bị hư rồi, có một cái nhà vệ sinh bên ngoài cách phòng này hai ba phòng thôi để tao đưa mày đi -Cô: Ừ. Cảm ơn mày, cảm ơn đã không chất vấn tao -Vân Sang: Giữa tao với mày thì còn càn câu nói khách sáo như vậy sao? Tao biết mày muốn nói thì sẽ nói
Vân Sang vừa đỡ cô ra khỏi cửa thì lại gặp cảnh tượng mà cô không muốn thấy nhất. Đó là Âu Dương Hy, nó đang đở Lam Yên lên xe lăn, hình như cô ta vừa mới bị ngã. Nhìn những cử chỉ cẩn thận của nó dành cho Lam Yên làm cho tim cô lại nhói đau. Đúng lúc cô đang đứng trân nhìn nó thì nó cũng ngước lên nhìn cô, hai mắt chạm vào nhau.... ————HẾT CHAP 32——— #Au: Mọi người thi tốt nha, chúc mọi người thi tốt để có noel an lành và một cái tết ấm no nha ^^
|