Please don't let me go – Níu lấy người tôi đi
|
|
~~~ Please Don't Let Me Go ~~~
••Thể loại: Bách hợp, Ngược,...... ••Tìng trạng: Vừa viết vừa đăng ***Giới thiệu nhân vật: _ Nguyễn Ngọc Băng (cô,18 tuổi) _ Nguyễn Hoàng Trang (chị,20 tuổi)
_ Nguyễn Thiên Vy _ Nguyễn Trang Anh _ Nguyễn Hoàng Yến _ Đặng Bảo Lâm _ Hoàng Tuệ Nghi _ Phạm Ngọc Trâm .... Và một số nhân vật khác
|
* Chương 1 : Mở đầu Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian. Có một lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng để cho họa mi và sơn ca phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi cả tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính Thượng Đế cũng phải mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thệ có được khi ta phải chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...Ít ra là truyền thuyết nói như vậy Và trong câu chuyện mà tôi sắp kể cũng có chú chim tương tự như vậy. Chú chim của tôi cũng hót đấy, cũng lao ngực vào bụi mận gai đấy. Nhưng liệu chú có được hạnh phúc của mình hay không thì mọi người theo dõi truyện nhé
|
* Chương 2 : Cô gái ngồi trên xe lăn •• Tại sân bay quốc tế " Xin thông báo, chuyến bay từ Mĩ đến Việt Nam đã hạ cánh. Nhắc lại...."– Giọng nói trong trẻo của cô tiếp vào ên phát ra từ loa phóng thanh 15 phút sau, đoàn người từ chuyến bay đó bước ra. Ồn ào do đông người là điều thường tình ở sân bay nhưng sao hôm nay im ắng lạ thường kể từ khi người con gái đó xuất hiện. Nói sao ta, cô ấy đẹp tuyệt trần, cô diện cho mình set đen gồm áo sơ mi đen tay dài, quần jean đen rách gối, đôi adidas đen kẻ trắng và chiếc mũ lưỡi trai màu đen với dòng chữ màu đỏ HEAVEN. Ơ mà lạ nha, nhìn tóc cô ấy xem, tóc của cô màu bạch kim kìa, được buông xõa quá hông một chút nhìn đẹp lắm. Ơ nhưng sao cô ấy lại ngồi xe lăn ???
|