Giới thiệu: - Nó: tên thật là Thiên Tứ ,nhưng mọi người gọi nó là Hai Tứ (vì nó là người con lớn trong nhà). 17 tuổi, Cao 1m69. Da trắng hồng,tóc ngắn ngang vai, cười có răng khểnh và 1 cái đồng tiền in lên má.giỏi võ karate. biết thổi sáo. tính của nó rất cộc,nhưng cộc đúng chỗ. thích nói ngọt.
- Má nó mất lúc nó 10 tuổi ,do tai nạn xe. Tía nó 49 tuổi làm giám đốc của 1 công ty địa ốc lớn và chuỗi nhà hàng lớn, nhỏ tại việt nam ,singapore và Pháp.
- Em nó: tên là thùy chi 16 tuổi, đang học tại Mỹ trường tư thục Cretin Durham hall. đẹp gái giống chị nó . nhưng tính cách của chị nó điềm đạm bao nhiêu thì em nó nghịch ngợm bấy nhiêu.
- Cô: 25 tuổi, tên cô là Mộc Trà. cao 1m68, hiền và dễ thương. dáng cô rất đẹp nhất là khi mặc áo dài . cô đẹp rất là tinh khiết một cách bình dị không se sua , cô dại môn ngữ văn và trực thư viện trường. cô mồ côi cha và mẹ từ khi cô đang ôn thi đại học (cái khoảng thời gian áp lực và đau khổ nhất của cô). chính vì thế cô ít nói. nhờ số tiền tiết kiệm của cha và mẹ cô đã giúp cô vượt qua những năm tháng đại học và tự mở cho mình một tiệm cafe mang phong cách Đà Lạt và ở đó cô bán cả hoa.
|
rengggg!!!! renggggg!!!! renggg !!!!
- Vú nuôi: Tôi ra tới liền!tới liền đây.
- Vú nuôi:Hai Tứ mới về à! con đi đâu mà sớm thế.
- Nó: dạ! con mới về . Hôm nay con mua mấy cái áo trắng với mấy cái cuốn tập. mai con đi nhập học rồi.
- Vú nuôi: tổ cha mày! sáng giờ bà tìm con muốn chết.
- Nó: HÌ HÌ!!! Vú nhớ con à. Tại sáng đi ngang qua phòng Vú thì thấy Vú ngủ. Vậy con không kêu luôn. - Nó : ấy chết ! mùi thơm thế.
- Vú Nuôi: đố con biết mùi món gì? hihi
- Nó: ukmmmmmmmmm! mùi này là mùi cá kho tộ phải không Vú.
- Vú nuôi: con chỉ có cái mũi ngửi đồ ăn là giỏi thôi! dẫn xe vô lẹ lẹ đị rửa tay còn vô ăn cơm.
- Nó: nhất là Vú!!! keke. Vú vô dọn cơm đi , để cửa đó con đóng cho.
- Vú nuôi: ukm. nhanh nhanh đó, cơm canh nguội hết bây giờ.
Đang đóng cửa thì có tiếng chuông điện thoại .
- nó: alo tao nghe nè,có gì không gái.
Minh Minh bạn nó là một cậu nhóc tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, bằng tuổi nó , cao 1m70 , chơi thể thao giỏi, hát hay ,cũng đẹp trai nhưng mà nước da hơi ngăm. Gia đình cũng khá, là chủ chuỗi cửa hàng cafe.
- Minh: tối nay các hạ muốn uống trà bàn đạo không!
- Nó: muốn chứ! mấy giờ để biết chuẩn bị nè.
- Minh: 7h nha!tao biết chỗ này view đẹp , nước uống còn ngon nữa.
- Nó: ok ok!!! vậy thôi nha. tao đi ăn cơm cái.
- Minh: ukm! đi đi con heo
- Nó: này này! mới nói gì thế hở!!!! alooo alooo allo.
Nó vừa nói chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp từ bao giờ.
- Nó: để xem chút nữa gặp mấy người có sống sót được với tôi không.cái đồ khó ưa.
- Vú nuôi: Hai Tứ ! trễ rùi , ăn cơm con ơi!
-Nó: Dạ! con vô liền. (Nghĩ tới đồ ăn là nó bay vô ngay và liền) 7 giờ tại nhà nó!!!
- Minh: alooo! mày chuẩn bị xong chưa tao tới nhà mày rồi nà!
- Nó: ukm. tao xong rồi tao ra đây.
Nó và minh cùng đi trên một chiếc xe air blade tới một quán cafe gần trường nó học vào ngày mai.
- Nó: ơi mày! view đẹp thiệt . có bán cả hoa nữa này.
- Minh: ukm. vô đi cô nương ở đây nhìn hoài.
- nó: biết rồi cha nội.
khi nó và Minh đã yên vị trên chiếc ghế cô chủ quán lại hỏi hai người uống gì. Nó mãi ngắm nhìn cảnh của quán mà không để ý đến cô chủ.
- Minh: Ê!!! nhìn gì mà nhìn dữ vậy. người ta hỏi uống gì kìa.
- Nó: à à!! mày kêu nước trước đi.
- Minh: tao kêu rồi!
- nó : vậy hả !!! à, à. cho em ly cafe không đường.
Nó vừa nói nó vừa ngước nhìn lên cô chủ quán.
-Nó: đang nói trong lòng. trời ơi người đâu mà đẹp dữ vậy.
người đó chính là cô chủ nhiệm nó năm nay.
- Cô: hihi! ok vậy là 2 ly cafe 1 không đường và 1 có đường.
Lời nói đó làm nó tỉnh lại, nãy giờ đang mơ mộng.
- Minh: dạ vân. cảm ơn chị.
nói xong cô đi vào làm nước, trên đường đi cô nghĩ .nhóc con này làm gì mà nhìn mình dữ vậy, ý mà cũng dễ thương đó! vừa nghĩ cô vừa mỉm cười nhẹ .(cô biết không ! nụ cười và ánh mắt đó đã làm cho lòng ai thao thức ,mềm yếu) cô lắc đầu không suy nghĩ tới nữa .
|