. Sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua khủng cửa lên lỏi vài đôi mắt nó. Nó chợt ngồi dậy và dụi dụi mắt. Phải nói là mắt của nó rất đẹp, lông mi dài công vút mắt hai mí. Nó xoay qua xoay lại để tìm a triệu người anh kết nghĩa của nó, cũng không thấy huynh ấy đâu cả. A triệu từ sáng đã ra đồng sớm để làm công việc thường ngày của anh ta. Nó mới đi ra sau làm vệ sinh cá nhân cho mình, làm xong công việc của nó thì nó đi ra ngoài thấy trên bàn có một bộ Y phục mới, một lá thư và vài lượng bạc. Nó bèn vội lấy tờ giấy để xem coi có gì, đó là thư mà a triệu viết cho nó: -a triệu: 'đệ đã thức giấc rồi à! Đây là bộ Y phục mà ta đã chẩn bị sẵn cho đệ, chứ ý phục của đệ cũng đã bóc mùi rồi đấy, còn số ngân lượng này là huynh cho đệ làm lộ phí có đi đâu thì đem ra sử dụng. Nếu đệ có đi đâu phải về nhà sớm vì ở đây Thổ phỉ rất nhiều sẽ rất nguy hiểm cho đệ! . Đọc xong lá thư nó cũng với được phần nào vì bây giảm nó đag ở nơi nào nó còn không biết, may thay lại gặp được một hảo huynh đệ tốt đến như vậy. Cho ăn mặc còn cho chỗ ở Pla Pla... . Bây giờ bụng nó cũng rên rỉ vì đói, nó liền cầm bộ Y phục vào trong tắm rửa sạch sẽ. Bước ra bên ngoài nó với một bộ đồ màu xanh nước biển cực cool ngầu. Chuẩn chất soái ca, thêm một làn da trắng hồng bây giờ nó như một công tử nhà giàu. Cô nương nào nhìn phải nó chắc là si tình nó quá. . Bước vào kinh thành nó cầm theo vài lượng bạc mà a triệu để lại cho nó, nó cũng rất rành về những thứ đồ dùng thời Hán nha. Vì nó cũng rất đam mê cổ tranh, cực kì thích là một chuyện. Đang bước đi từng bước nó nghe nào là kẹo hồ lô, bánh bao, trang sức, kỉ viện đủ thứ,... Kinh thành ở đây thật náo nhiệt. . Cơn đói cũng bắt đầu trổi dậy khi nó thấy những cái bánh bao, liền chạy lại cầm hai cái lên nhai ngon lành. Rồi lấy ra vài đồng bạc đưa cho chủ tiệm, nó cũng dạo bước đi khám phá khắp nơi, thì lo mãi vui chơi nó vô tình đi vào một cái làng.
*kể về nơi nó xuyên không đến là trong một bộ phim mà nó rất thích xem mà là nó cứ bật phim đó xem đi xem lại mỗi ngày. 'THỤC SƠN CHIẾN KỈ'. Thời đó thì loạn là CVI ai ai cũng muốn chiếm viên đá nhỏ đó là xích hồn thạch. Xích hồn thạch là một viên đá đuwọc tạo ra từ cuộc hỗn chiến của các dị nhân thời xưa nên được mang một sức mạnh khủng khiếp. Trong xích hồn thạch ẩn chứa sức mạnh to lớn cứ cách 24 năm nó lại hoạt động một lần người có được nó sẽ có sức mạnh thiên hạ vô địch, nhưng nếu người nào tiếp cận xích hồn thạch mà tâm tính không vững sẽ bị sự thù hận và lòng tham xâm chiếm cơ thể. Những kẻ tham làm muốn chiếm nó đã phải tử mạng hàng loạt. Sau này xích hồn thạch đã lọt vài tay Thái thanh chân nhân cuối cùng cũng luyện được môn phái gọi là thục Sơn chiến kỉ. Ông ấy biết đuwọc sự nguy hiểm của nó với nhân là ọi nên đạt âp hợp linh lực của trời đẩtcua thục Soen để phong Ấn lại xích hồn thạch. Ông đã ẩn cư ở Sơn lâm để đời đời cánh giữa nó. Ai cũng vô cùng ngưỡng mộ ông. . Nói về nó bây giáo thì đang du ngoạn ca hát mọi nơi không để ý nên đã vô tình lạc vào một cái làng. Bước vào sâu bên trong nhìn xung quanh nó mới nghĩ là: 'sao cảnh vật ở đây quen sao ấy nhỉ?. Bất chợt có một tiếng la thất thành của người dân " Đinh Ẩn lại nổi Coen rồi mọi người ơi" Nó mới thoát khỏi suy nghĩ và tiến lại gần xem chuyện gì đang xảy ra. Nó thấy có cả chục người dùng dây xích buộc vây quanh một chàng trai. Nhưng cho dù có cả chục người cũng không làm lại cậu ta, ai cũng điều bị cậu ta hắt văng một nơi. Thấy tình thế bất bình nên nó vào can ngăn, không ngờ cậu ta quá mạnh dùng tay đánh ngã nó. Máy là nó có học võ từ nhỉ nên chỉ ngã nên không bị gì cả. Từ xa có một cô nương lại đỡ nó đứng lên và do hỏi : 'công tử có bị thương chỗ nào không vậy'. -Nó: tôi không sao đa tạ cô nương! . Hai người bắt đầu nhìn chầm chầm vào nhau khẳng 10 giây họ mới rời mắt khỏi đối phương. Còn cậu ta bắt đầu la hét càng lớn đạp đổ mọi đồ đạc, nó và cô nương ấy mới chợt trở về hiện tại. Cô nương đó chợt lại trước mặt cậu ta và nói: - tướng công,muội là tiếu Ngọc nương tử của huynh đây, cho dù có xảy ra chuyện gì muội lúc nào cũng ở bên cạnh huynh, huynh tỉnh lại được không? . Cậu ta như một con thú hoang dã muốn vồ lấy người ngay lúc này, cậu ta bắt đầu dơ tay lên đánh cô nương đó. Nó liền chạy lại đẩy cô ấy ra xa đỡ trưởng đó, nó cũng trả lại cho cậu ta một cú đấm thần thánh. Cả hai lăng ra bất tỉnh. Một lúc sau nó tỉnh dậy thì thấy mình đã năm trên giường, nó thầm mừng vì mình vẫn còn sống chưa đi trầu Diêm Vương. Lúc lâu cô nương đó bước vào và hỏi: (mình ghi tên nhân vật ra luôn nha cho dễ viết) -Tiểu Ngọc: Công tử không sau chứ, tả đã nhờ đại phu bắt mạch cho công tử rồi. Công tử chỉ tạm thời bị thương nhẹ thôi tịnh dữ ông vài ngày là khỏe! -Nó: Ta không sao! Đa tạ cô Nuenen, còn vị huynh đài kia có bị thương không xin thứ lỗi vì sự vô lễ của ta! Cho ta biết tên cô nương đựoc không? -tiểu Ngọc: tả tên là tiểu Ngọc vị huynh đài mà người nói là tướng công của tả, vì một số chuyện nên tả và chàng đi cư đến đây sống. Còn huynh ấy bây gièm đã bình thường lại rồi, đa tạ công tử đã đỡ dùm tả một trưởng! Ơn này ngày nào đó ta sẽ trả cho công tử. -Nó: tả chỉ thấy bất bình nên ra tay thôi, cô nương không cần phải trả ơn! Tả phải đa tạ cô nương vì đã cứu tả mới đúng! -Tiểu Ngọc: có ơn ta sẽ trả! Bây giải công tử hãy nghĩ ngoài đi cũng không còn sớm nữa! Tạm biệt công tử. . Nó chỉ gật đầu một cái rồi đợi cô nương đó đi khuất xa nó mới nằm xuống nghỉ ngơi thở dài. Nó mới nhận ra là mình đã xuyên không đến bộ phim mình rất thích, nên biết đựoc trụ eo éc các sự việc diễn ra. Cũng đỡ lo đựoc phần nào cho cuộc sống sắp tới, nó suy nghĩ thật nhiều rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ!
|