Độc Tướng Quân
|
|
Nhân vật: TiÊu LăNg x HOa Yên. Nội Dung : Vào một triều đại thịnh thế phồn hoa không rõ ràng trong lịch sử , một cái đại tướng quân tài ba bách chiến bách thắng lại cái hoàng tử đương triều .Nhắc đến hắn đi không đổi tên ngồi không đổi họ hai chữ " Tiêu Lăng", một danh tướng dũng mãnh lập vô số chiến công mở rộng lãnh thổ , đánh giặc , dẹp loạn, nghe nói hắn tài hoa mỹ mạo , cầm kỳ thi hoạ đều thông tuệ, đặc biệt chính trí tuệ quân lược thông thạo. Nàng một tài nữ kinh đô , là phượng hoàng trên trời , dung nhan xuất chúng , một mỹ nữ ngàn năm có một " Hoa Yên". Hai người họ có duyên gặp gỡ cùng nhau yêu thương cùng nhau thề nguyện .Nhưng mệnh trời khó đoán , chàng đương lúc chuẩn bị sính lễ đến cửa cầu thân , giặc man di xâm lược lãnh thổ , chàng khoác áo bào lãnh quân xông pha chiến trường , đem nàng lời hứa đợi ta trở về cưới nàng . Cuối cùng dẹp loạn , đánh lui giặc vinh quang trở về tìm lại người xưa nhưng nàng lại không còn ở nơi đó nữa . Nàng trở thành phượng hoàng trên trời , Thuận Hiền Hoàng hậu...... Độc trong tàn độc cũng trong cô độc......vậy Độc Tướng Quân chính là kẻ tàn độc cô đơn.....Vì yêu ta nguyện đời đơn bạc , vì đau ta trở nên hoang tàng....ái tình thật đáng sợ.
|
Hoa nở hoa tàn .....tình đến tình tan....
Vô lực kháng cự ....vô lực chống đối....
yêu nàng bất hối......vạn kiếp luân hồi....
__________________________________.
" được .....ta chờ chàng trở về ." Một câu nói luôn vang vọng trong tâm trí tiêu lăng, thúc đẩy chàng thiếu niên quyết tâm đánh giặc, cùng bóng dáng thân quen mơ hồ trong ký ức . Từ câu nói một thiếu nữ chàng yêu . Cứ như vậy chờ đợi , cứ như vậy chịu đựng...
Thời gian thấm thoát trôi qua đã 3 năm , ngày đại công cáo thành sắp tới từ hậu phương truyền tới tin lành Hoàng thượng lập tân hậu . Vốn là một truyện song hỉ vui mừng nhưng lại bất chợt như hung tin đối với thiếu niên . Tân hoàng hậu ,chính con gái Thừa tướng Ngữ Hoa yên tài mạo tuyệt sắc , cầm kì thi hoạ tinh thông , ôn hiền bao dung xứng một bậc mẫu nghi thiên hạ .
Nhận tin tức từ kinh thành , toàn quân vui mừng cùng nhau chúc tụng duy độc chủ tướng ngày đêm tự nhốt trong phòng , không ăn không uống . Phải rồi , chàng làm sao có thể vui được cơ chứ người chàng ngày đêm mong nhớ , ngày đêm tưởng niệm , là hi vọng chiến thắng của chàng đã thành thân , trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ , lại chính mẫu hậu của chàng .
Trong lều chủ tướng , Tiêu lăng một thân say sưa nâng bầu rượu chút cạn , đôi mắt đỏ ngầu , mái tóc toán loạn , thật không nhìn đâu ra một vị chủ tướng oai nghiêm thường lệ.Thân xác sớm điêu tàn người không ra người quỷ không ra quỷ.
Phía dưới án lăn lóc những vò rượu cạn , Tiêu lăng tay từng nấc đem rượu uống cạn , miệng tang thương lẩm nhẩm" Tại sao? Tại sao lại vậy? Không phải nàng nói đợi ta trở lại sao.....ực..ực ...ực."Lại một vò rượu sắp cạn , đứng dậy lảo đảo bước , không còn nhận thức , không còn cái gì địch hay ta trong lòng y lúc này một cái nỗi hận đau đớn .
" Choang" Không thương tiếc , oán giận phẫn nộ Tiêu lăng như một ác ma mất đi lý trí hung hăng đem vò rượu đập tan " Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đồ lừa dối .....tất cả đều là kẻ lừa dối ..A......."
Từ phía ngoài tiếng bước chân tiến tới , mở cửa lều bước vào thân ảnh một nam tử giáp bạch sắc hông đeo trường kiếm tiến tới . đau lòng mà nhìn người trước mặt ." Tiêu.....". Lời chưa kịp dứt , Tiêu lăng ánh mắt hung hăng nhìn " Mau cút ra ngoài cho ta" Choang....choang...." Từng đồ vật liền như thế bị chủ nhân phẫn nộ vứt bỏ loạn xạ . Sau một hồi phát tiết , Tiêu Lăng như một kẻ thất hồn thẫn thờ ngã khuỵ xuống nền đất tay không tự chủ đấm ngực, lệ chảy dài.
" Thừa An ngươi nói ta biết , tại sao lại như vậy......tại sao nàng ấy lại trở thành hoàng hậu rồi , Thừa an ....tim ta đau lắm ....hiện tại nó thực rất đau". Thanh âm nấc nghẹn thều thào lộ rõ vẻ đau thương như một đòn trí mạng đối với nhân . Không nói Thừa an nhẹ nhàng bước tới bên cạnh ôm lấy y vào lòng .
" Tiêu lăng.....Ngươi đừng thương tâm , Còn có ta bên ngươi .Ta tin là nhất định có nguyên do , ngươi hiện tại là phải giết sạch đám giặc kia quay trở lại , ngươi mới có cơ hội tường tận mọi chuyện. Ngươi có hiểu không?". Thừa An lông mày ủ rũ xuống , ánh mắt không khỏi lộ rõ một tầng sương mịt mờ nhìn xa xăm.
Tiêu lăng chợt phát tiết liền nhanh chóng đẩy nam tử kia ra " ta không muốn hiểu , lại chính là đánh giặc , vì đánh giặc ta không thể sớm đến đón nàng , vì đánh giặc ta đã bỏ lỡ ba năm , lỡ mất đi người ta yêu , Rốt cuộc danh lợi quyền thế có cao vạn dặm như vậy sẽ đáng sao?" Đôi mắt lộ rõ tia oán hận , bàn tay bất giác siết chặt .
" Sao lại không đáng ? Vì một nữ nhân mà ngươi định bỏ mạng Vạn dân sao? Nữ nhân bất quá ngươi có thể tìm người khác nhưng Vạn dân ,...... cơ nghiệp trăm năm ngươi lại có thể từ bỏ sao?Ngươi có đáng danh là hoàng tử ? là Tướng quân?".Thừa an sinh khí liền lao tới túm cổ áo người kia , ánh mắt giận dữ nhìn thẳng đôi mắt sâu thẳm u oán như muốn tìm kiếm tướng quân đích thực.Nhất thời Tiêu lăng cứng họng một lời không thể thốt. hắn nói đúng. Trong thâm tâm y khẽ khẳng định.
Toàn thân chợt như rút hết đi khí lực , Thừa an thả cổ áo y ra liền ngã phịch xuống đất , gương mặt sớm trắng bệch. Đôi bàn tay nắm chặt xiết lại trên mặt đất , cuối cùng y liền nhu nhuận mở lời " Phải, ta không đáng ....Được ......mau triệu tập quân lực Chúng TA QUYẾT CHIẾN TRẬN NÀY NHẤT ĐỊNH THẮNG.". Từ một kẻ nhu nhược liền như vậy chuyển biến quật cường , từ đấy đứng dậy , mày khí uy nghiêm ra lệnh....còn Thừa an như nhận thấy tướng quân xưa cũ , một mực nhanh chóng thi hành.
Đợi thân ảnh kia đã khuất xa , bất giác đôi mắt y như vậy trở lên sắc lạnh . Xoay người quay đi lưu lại chính bóng dáng cô độc . Có lẽ từ ngày hôm nay trở đi Tiêu Lăng đã sớm không còn là Tiêu lăng của trước kia nữa.
_______________________________.
Trong chiến trường hỗn loạn , quân ta , quân địch hung hăng nhau tàn sát . Từng người một cứ thế đổ gục xuống nằm la liệt , máu đỏ nhuộm sắc chiến trường . Lúc này Thiếu niên ngân giáp càng lúc càng hoang tàn , hung sát từng tên địch một , hừng hực khí thế tiến tới phía trước .
Đi một bước giết một tên , tay cùng thương sớm nhuộm huyết sắc , gương mặt thiếu niên ôn nhu dịu dàng ngày trở lên lạnh lẽo , đôi mắt ấm áp dần trở lên sâu thẳm đáng sợ , máu quân địch văng toán loạn cuối cùng nhuộm một tầng lên gương mặt tuấn mỹ.
Bước chân gia tăng tốc độ , tiến tới nam tử cao lớn phía trước tay cầm hai thanh truỳ thủ đang bận giết tiểu tốt. Hướng thương phía trước đâm tới hung mãnh , nhưng liền bị nam tử phòng thụ kịp thời gạt ra . hắn miệng nở ý cười " Tướng quân quả thật danh bất hư truyền , nay gặp trên chiến trường chúng ta quyết chiến sinh tử ".Lời vừa dứt thân ảnh nhanh chóng lao tới đem chuỳ thủ phóng ra .
Tiêu Lăng nhanh chóng liền dùng lội lực phi thân về sau tránh đi truỳ thủ . hai người cứ vậy giao tranh qua lại bất quá đã trăm chiêu . Quả là một địch thủ xứng tầm , đáng tiếc là địch không phải là bạn.
Giao tranh sắp kết một nén nhang cuối cùng Tiêu lăng nghiêm chỉnh đưa thương kề cổ nam tử . Nhưng lại không hề có ý động thủ liền nhưu vậy đáng tiếc nhân tài , bất giác mềm lòng lộ ra cái sơ hở , Gia cát lặc nhanh chóng bắt lấy thời cơ đem tình thế đảo lại đẩy lùi y lảo đảo về sau , thân mình phi truỳ thủ lao tới . Trong nháy mắt nhìn truỳ thủ , Tiêu lăng tưởng như sinh mạng cứ vậy chấm dứt , từ đằng xa tiếng kinh hô vang lên " Cẩn Thận ...'' Một thân ảnh anh như chớp lao ra cản lại Truỳ thủ , thân dính trọng thương văng xa , miệng liền một ngụm máu tươi nhuộm đỏ .
Trong ánh mắt thất kinh , nhìn qua người vừa giúp y đỡ đòn , phảng phất trong ánh mắt lại là thân ảnh quen thuộc . Tiêu lăng tâm hung hăng đau đớn , cứ như vậy trơ mắt nhìn Thừa An nội thương thân đập vào đá tan tành .
Gương mặt bốc chống nổi lên vạn trượng oán hận , " A..........Ngươi đi chết đi .". Liền thân nhanh chóng lao tới nam tử thân thể thất kinh hoảng loạn lùi về sau . Chưa tới 3 khắc xuất hiện trong ánh mắt kinh hoàng lưỡi thương chém tới một phát không do dự đem đầu cẩu tặc đoạt xuống .Thân thể mất đầu tay buông xuống truỳ thủ thân thể cũng đổ rạp theo.
Máu đỏ lại nhuộm thêm trên Ngân bào uy dũng , quân địch như rắn mất đầu liền buông bỏ binh khí đầu hàng . Tiêu Lăng lạnh lẽo nhìn xung quanh một lượt , thân thể chợt cứng nhắc khi thấy nam tử kia nằm dưới đất như vậy ngẩng lên nhìn y mỉm cười , đôi mắt loé lên tia vui mừng .
Buông xuống cây thương lộc cộc trên mặt đất , Tiêu lăng hoảng loạn chạy tới đỡ nam tử kia vào lòng . Nhìn y như vậy bộ dáng lòng càng thập phần hối hận " Thừa an , Ngươi không sao chứ . Thừa an là tại ta ,,,là tại ta hại ngươi . Ngươi đợi bản vương đưa ngươi đi cứu ." Lời vừa dứt y như muốn bế hắn lên liền như vậy bị hắn giữ chặt tay lại hấp hối .
" Tiểu lăng.....đừng......không kịp nữa rồi........Tiêu lăng ....ta ....có điều muốn nói .....với huynh ......hộc ". Ánh mắt nam tử chợt trở lên mơ hồ , miệng như thế cư nhiên máu chảy ra một lúc càng nhiều .Đôi bàn tay nam tử hoảng loạn cố lau đi vệt máu , nhưng càng lau nó lại càng hiện hữu rõ.
Đôi mắt Tiêu lăng chợt rơi lệ , y hoảng loạn " Ngươi đừng nói nữa , để ta đưa ngươi đi , nhất định sẽ cứu ngươi ".
" Không......nghe ta nói ......ta ...ta thật ra là ....nữ nhân ". Một lời như oanh một cái giữa đỉnh đầu Tiêu lăng thất kinh " Ngươi......ngươi đang nói gì vậy?". Đôi môi nhợt nhạt Thừa an khẽ mỉm cười.
" ta đích nữ nhân....và....và ...ta ...yêu......ngươi." Lời vừa dứt , Thừa an đôi mắt nhắm chặt lại , cánh tay cùng buông xuống trên nền đất . Lời cuối cùng nàng cất giữ bấy lâu trong lòng cuối cùng đều đã có thể nói ra rồi . Nhưng thật tiếc nàng không kịp nghe câu trả lời rồi .....
Nhìn người đã bao năm cùng y ra chiến trường kề vai sát cánh , nay như vậy nằm yên lặng. Lòng y như vạn mã hung hăng trà đạp , đau đớn vô cùng " Không .......Thừa An!". Y đã mất đi một người yêu thương , nay như vậy lại mất đi người vào sinh ra tử , người thân mà y tin tưởng nhất . Tâm can đau đớn không nguôi , chầm chậm từng dòng hồi ức xoay chuyển trở lại.....
|
Tiêu Đề : Gọi Nàng hai tiếng Mẫu hậu. Thế gian phù hoa phù phiếm tơ đỏ....
ta hỏi nàng tơ kết kia còn chăng???
Một mảng tình si một mảng lặng....
Thu hồi ái tình tựa lưu vong......
Giữa bãi đất trống rộng lớn , đơn độc một ngôi mộ , bia khắc ba chữ Dương Thừa An . Trải dài trên nền mộ xung quanh là vàng mã , đối chiếu tấm bia là một cái thân ảnh bạch y phiêu lãng , gương mặt có chút hốc hác gầy gò đi nhiều .
Bên cạnh ngôi mộ cắm xuống nền một thân trường kiếm thẳng đứng , bạch y nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm lệ vương một đoạn sầu năn xuống . Đời người quá vô thường đi , người huynh đệ cùng y kề vai sát cánh , cùng y cười đùa mới hôm nào nay đã nằm đây mãi mãi không thể trở lại.
" Thừa An.....ta phải đi rồi . Người ở đây đợi ta trở lại đón ngươi có được không?" Nhẹ nhàng đưa tay tinh tế chạm tấm bia , tựa như chính người huynh đệ đối đãi , tang thương .Lưu luyến chân không muốn rời đi , thân ảnh tựa lại sát cạnh bất động .Chầm chậm hồi ức chuyện xưa quay trở lại càng làm lòng này lạnh thấu tâm can.
Từ phía sau một thân nam tử cường tráng thân mặc giáp chiến tay cầm mũ cấp nhẹ bước tiến tới , đối người trước mắt lòng sinh bi thán , cùng nhau huynh đệ bao năm chinh chiến sa trường , từng dưới ánh trăng đem rượu thưởng biết chiến tranh ai cũng có thể hi sinh nhưng lòng làm sao có thể không buồn ." Tướng quân , chúng ta phải xuất phát rồi ......"cầm nén tia thương cảm , giọng trầm lạnh lẽo .
Đôi mắt khẽ mở , vóc dáng đứng thẳng uy nghiêm phất tay " ta biết rồi , chúng ta xuất phát .". Tay phải nhanh chóng gạt đi tàn nước mắt trên gương mặt anh tuấn, dứt khoát xoay người rời đi . Cuối cùng mập mờ lưu lại chỉ còn bóng lưng cô tịch.
Tiếp sau thân thể ngân giáp cưỡi bạch mã uy nghiêm là 3 vạn tướng sĩ còn lại nối dài bước hướng về cố hương . Chạy qua bao con đường , qua bao làng quê , cuối dừng lại thấp thoáng cửa thành đã trông thấy .
___________________________________________.
Cùng lúc đó Hoàng cung một phen láo loạn chuẩn bị , Hoàng đế đích thân ra cổng thành đứng đợi , văn võ bá quan uy nghiêm theo sau . Cùng một lúc trong Vạn Hoa Cung , một thân ảnh phượng bào tay chiếc quạt nhẹ phe phẩy uy nghiêm ngồi ghế vị chủ tử đôi mắt mơ hồ xa xăm trông đợi .
Từ phía ngoài một tỳ nữ hớt hải chạy vào đồng thời liền quỳ xuống bái kiến . Nhìn qua thoạt đoán một thiếu nữ 16 tuổi , gương mặt non nớt trắng bệch , tóc mai ướt nhẹp mồ hôi cũng đủ đoán nàng rất vội. Đôi môi anh đào thanh thoát âm điệu trong trẻo êm dịu.
" Hoàng hậu nương nương , Tướng quân quay trở về rồi . Hoàng thượng hiện đã ra cổng thành nghênh đón ."
Gương mặt trầm lắng uy nghiêm của nàng chợt hiện hữu lên tia vui mừng , bất giác mà ấm áp , hạ xuống chiếc quạt . Nhưng bất quá liền như vậy lộ rõ tang thương u sầu . Nếu như là nàng của năm trước hiện tại là nên vui mừng nghênh đón, nhưng nàng của bây giờ phải làm sao để đối mặt với chàng . Thanh âm không rõ vui buồn trầm dịu " ta biết rồi .....chúng ta đi thôi ."
Tại dưới cổng thành , thấp thoáng phía xa trông tới quân sĩ vui mừng , Tướng quân thắng trận quay trở lại , dân chúng ai nấy vui mừng ra đường nghênh đón hò reo . các tướng sĩ trải qua đường xá mệt mỏi nhưng vạn dân nồng hậu cũng vui mừng theo , mệt mỏi sớm xua tan.
Tiến vào cổng thành , Hoàng thượng một thân long bào rực rỡ gương mặt nam tử bất quá tứ tuần , gương mặt cương nghị lộ rõ vui mừng nhanh chóng chân tiến tới phía trước . Tiêu lăng xuống ngựa chưa kịp thi hành lễ quân thần liền bị lão nhân gia ôm chặt .
" Lăng nhi , ngươi cuối cùng cũng trở về rồi . Thật không khiến trẫm thất vọng . Ngươi a, đúng là trưởng thành rồi . Đã cao lớn hơn trước rồi .Những năm qua liền vất vả rồi." Lão nhân gia chăm chú quan sát đứa hài tử ông yêu thương nhất, giọng nói mềm mại nhưu một người cha hiền từ , thật khác lạ với bóng dáng quân vương vô tình.
Nhưng bất quá tầm mắt y từ lúc về đều không hướng hắn cấp tới , đều một mực chăm chú tới nữ nhân phương bào phía sau quan sát . Ánh mắt hiện lên một tia tang thương mịt mù thâm sâu khó đoán.
Nhận thấy điểm khác thường trong ánh mắt , Tiêu Thiên hoàng đế nhanh chóng dẫn tay y kéo tới trước nàng . Một bộ hào sảng vui mừng giới thiệu trong ánh mắt nộ rõ cưng chiều ôn nhuận mà không hề chú ý tới gương mặt tuấn mỹ sớm nhăn lại một đoàn .
" A lăng , Nàng là Hoa yên , hiện tại là Hoàng hậu thê tử của trẫm , cũng là mẹ của ngươi ".
Sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay , sớm đã muốn chuẩn bị nhưng sao khi nghe những lời nói này tâm cơ hồ lại không chịu được một trận đau nhức bức bách . Đôi mắt chăm chú nhìn từng đường nét gương mặt nàng quen thuộc lòng lại càng đau vạn phần . Gặp lại nàng trong những mộng tưởng xa xôi của y chính là ôm chầm lấy nàng nhẹ nhàng nói " yên nhi , ta quay trở về rồi . Gả cho ta có được không ?"
Nhưng sự thật luôn luôn như vậy đau lòng , câu đầu tiên sau bao năm xa cách gặp lại thốt lên hai tiếng " Mẫu hậu." Nghe làm sao cũng thật chua xót , lồng ngực không ngừng hung hăng dãy dụa đến thương tổn.nàng cũng vậy chân tay cơ hồ rã rời vô lực khi nghe người nàng yêu gọi tiếng mẫu hậu . Nàng thật không muốn chàng gọi như vậy, nàng thật muốn nghe thấy thanh âm dịu dàng gọi nàng hai tiếng " Yên nhi " phải chính là "yên nhi "không phải " mẫu hậu" Lời nói xa cách như bức trường thành ngăn cách hai người .
Lúc này lời chàng muốn hỏi nàng nhất chính là " Tại sao lại không đợi ta chở lại ? Tại sao lại không đợi ta đến cưới nàng ? tại sao lại gả cho phụ hoàng ?nàng như vậy có biết thực tàn nhẫn ." Tuy rằng lời không thốt ra , cũng không có cách nào để nói nhưng trong ánh mắt nhìn nàng đã tận tường tất cả .
Hoa Yên cúi đầu mím môi không nói một lời , gương mặt thoáng nhìn qua thật bình thản nhưng lòng nàng sớm nhỏ lệ . Trong ánh mắt của chàng nàng đã nhìn ra mọi sự đau khổ chàng ghánh chịu , chàng đau nàng cũng muốn nói rằng nàng cũng đang đau như vậy . Nàng thực muốn làm thê tử của chàng , nàng thực không màng cái gì mẫu nghi thiên hạ , nàng chỉ cần chàng . Nhưng thánh chỉ hạ xuống nàng có thể kháng chỉ sao, đó là mạng của cả gia tộc nàng . Thực xin lỗi chàng , Thứ ta, đã chọn gia tộc cùng danh vọng . Kiếp này coi như ta phụ chàng , kiếp sau ta sẽ đến làm trâu làm ngựa để báo đáp chàng ân tình này .Yêu chàng e rằng đời này ta không thể nói nữa rồi......
Nhận thấy không gian rơi vào mảnh trầm lặng , hoàng thượng liền mở lời trước " lăng nhi ngươi chắc đã mệt , mau nghỉ ngơi . Liền như vậy tối nay trẫm mở yên tiệc chúc mừng các khanh đại thắng trở về ".
Các quần thần đồng loạt tung hô " Tạ Ân hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.".Lời vừa dứt lão nhân gia mỉm cười vui vẻ liền như vậy cùng Tiêu Lăng sánh bước rời đi , quần thần cùng theo sau .
Từ lúc nhìn chàng nhẹ nhàng bước qua rời đi trước , lưu lại phía sau nàng chính một bóng lưng cô tịch . Tâm can nàng một trận đau thương nhìn theo bóng dáng một lúc càng xa rời . Thở dài một hơi nàng can đảm bước từng bước như mũi dao xuyên thấu cả hai . Đau đến tê tâm phế liệt.
|
Hỏi trời kia sao ái tình đau khổ...
yêu là cô độc , vậy không yêu sẽ yên bình?
Trách nàng ,trách ta sao lỡ làng....
Duyên trời mệnh mỏng đành chia đôi.......
Hiện tại thời điểm thời gian đã điểm tới giờ Dậu ( 17-19 giờ ) , trong căn phòng kiến trúc quy mô rộng, tại chính gian là một bờ hồ nhân tạo nhìn thoạt qua khó phân thật giả , đôi lúc nhìn vào liền nhầm tưởng đây chính một cái hồ tự nhiên hình thành mà không ai nghĩ tới hồ này chỉ là một cái bể nhân tạo giả cảnh nước non . Ngoài ra xung quanh đều là trang hoàng vật phẩm qúy giá đẹp mắt.
Gian phòng này sớm được ân vua ban tặng Thần Vương , cũng kể từ lúc ngài xuất chinh chiến 3 năm qua gian phòng tại tĩnh mịch lạnh lẽo nhưng hằng ngày cũng nhân vẫn tiến tới lau dọn thật sạch . Liền như vậy cảm giác quãng thời gian 3 năm xa cách kia chỉ mới như ngày hôm qua.
Tại chính giữa hồ nước , một thân ảnh lặng lẽ tựa lưng vào hòn giả nhắm mắt dưỡng thần , sắc mặt trầm lặng cùng bao mệt mỏi năm tháng. Đôi mi mắt khẽ lay động cùng vừa phía ngoài tiếng bước chân lại gần , cánh cửa kẽo kẹt hai tiếng bên ngoài một nam tử thân bào giáp tiến vào trong cung kính cúi người
" Điện hạ"- nam tử vừa lên tiếng tên gọi Dương Hán một thị vệ dưới trướng y . Đôi mày hắn toát lên cương nghị , ánh mắt quyết đoán khẽ nhíu lại cúi thấp đầu .
Mi mắt động nhẹ , thân ảnh tĩnh lặng kia vẫn bình thản " đã điều tra ra ?".Một lời lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt phân toả làm u ám tầng tầng không gian.
Thời gian như ngưng động lại một hồi , nam tử kia mày khí thoáng hiện e ngại nhíu mi một cái
" điện hạ cái này phía sau là không có cái gì uẩn khúc........theo lý là Hoa.....Hoàng hậu ...." Lời chưa dứt , thân ảnh thiếu niên trong hồ lay động mạnh liền ra dấu dừng đôi mắt lạnh lẽo mở nhìn , thoáng chốc xuất hiện một tầng sương mờ u ám.Tiêu lăng liền không muốn ngeh thêm kết quả bởi nàng biết kết quả này rất tàn nhẫn.
Dương Hán thoáng nhìn nét mặt y , lòng âm thầm dò xét nhưng ngoài nét mặt bình thản lạnh lùng kia ngay cả trong đôi mắt cũng không phát hiện một điểm bất thường.
" được rồi , ngươi lui ra đi ." Thanh âm khàn khàn mang nét cứng nhanh chóng hạ lệnh như muốn đem người kia biến mất , đợi thân ảnh vừa rời đi thân thể nam tử như hút cạn sức lực thất thần ngã tựa về hòn giả, ánh mắt cương nghị sớm tràn đầy u uất mệt mỏi , mi mày khẽ nhíu, mái tóc ướt dính vào nét mặt thanh tú hiện lên bi thương ái oán.
Đôi mắt y vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm , bất giác lệ tràn mi tâm , y hờ hững buông lời yếu ớt ." Rốt cuộc nguyên nhân có thể là gì đây ? Nói như vậy là nàng tự nguyện ? Nàng cũng như bao nữ tử khác mê luyến hậu vị? .......là ta đã nhìn nhầm rồi sao?"
Câu hẹn thề xưa nàng đã quên rồi sao ? nàng quên rồi .....sao ta còn nhớ mãi?
Đôi mắt mệt mỏi , lòng người sớm lạnh giá , mi mắt khép lại chỉ còn mảnh trời tối đen , khoảnh khắc kia một giọt lệ tinh túy năn dài chảy xuống.
là ai mang người rời xa ,còn lưu lại bóng người trong hồi ức
Khiến tim ta dày vò nhỏ lệ, đến mệt mỏi....
|
Cứ như vậy thời gian im lặng trôi qua , không biết trải qua bao lâu , Tiêu lăng dần tiến vào giấc mộng , nhịp thở dần ổn định thuần thục yên tĩnh , cũng đã bao lâu rồi y như vậy một giấc an lành.Trong giấc mộng ấy vẫn là người con gái năm xưa hồn nhiên cười đùa cùng y trải qua bao năm tháng vui vẻ , nàng lúc ấy trong mơ của ta vẫn chỉ là nàng đâu còn cái gì hoàng hậu ôn nhu thục đức cao lãnh xa lạ .
Mộng đẹp chưa bao lâu ác mộng liền tìm tới , trong giấc mộng chàng bóng nàng vẫn vậy hướng chàng nở nụ cười mà rời đi một lúc một xa , rồi dần mờ ảo đến không còn vết tích , chàng choàng tỉnh giấc , đôi mắt thần thần hoảng loạn trên trán ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng kêu la hai tiếng " Hoa nhi" . Bình ổn lại chàng tự cười thê lương " Thì ra trong mộng ta cũng không níu giữ được nàng"
Từ bên ngoài tiếng bước chân ngày càng sát gần , cách cửa yên lặng lãi một lần nữa động mà mở ra , một thân ảnh giá phượng đỏ kiều diễm tiến vào nhẹ nhàng mà quan sát người trong hồ , ánh mắt mang theo trầm luân mê luyến nhớ thương đặt lên người chàng nhưng phút chốc khí tức ấy nhanh chóng thu hồi bình phục bộ dáng lãnh đạm xa cách.
Một thoáng thất kinh chàng tâm loạn như ma hay chăng ánh mắt nàng ấy chỉ là ảo tưởng. vẻ ngoài bình thản hờ hững tiến tới cung kính "tham kiến Hoàng hậu nương nương ."
Đã sớm lường trước chuyện này , nhưng lòng vẫn chợt hung hăng đau thấu . Nàng cuối cùng vẫn không thể phản kháng lại sự xa cách trong lời nói của chàng , cũng không thể tức giận hay oán trách bởi kết cục này , thương tổn này đều tay nàng gây nên thảm kịch.
Lặng nhìn người thương , mà lòng khẽ nhói
Người ta muốn yêu , lại chẳng thể kề bên
" Thời gian cách buổi lễ đã không còn sớm , điện hạ liền muốn mọi người chờ đợi". Lời nói chất chứa bao thâm tình nhưng ra đến cửa miệng lại như vậy lạnh lẽo chất vấn.
Bước ra khỏi bờ hồ Lưu Thuỷ thay vào một kiện y gọn gàng , đối diện với nàng là nam tử dáng dấp năm xưa không hề thay đổi , nhưng trái tim chàng thiếu niên sớm chằng chịt vết nứt đau đớn.
Thu niễm nhu tình , ánh mắt chàng nổi ý cười giễu cợt , miệng khẽ nhếch cong một đường sầu uất " vậy thì thật thất lễ rồi , Nhi Thần đường xá gấp gáp trở về quá mệt mỏi liền như vậy quên mất , Mẫu Hậu thứ tội " Thanh âm cuối càng nhấn mạnh mang nhiều ẩn ý chất vấn người đối diện.
ta như vậy gấp gáp trở về cầu nàng một lời giải thích , nhưng hiện tại câu trả lời đều khiến ta mệt mỏi .
Trong phút chốc thân thể nàng cứng đờ , ánh mắt hoảng hốt xuất hiện một tầng sương mờ . Nhưng lòng nàng cứng rắn quyết không lưu luyến lạnh nhạt lướt qua chàng. Nhìn nàng rời đi , thật muốnđưa tay ôm lấy nàng lại nhưng chợt nhân ra bản thân ta lấy cái gì tư cách .....kìm lệ Chàng xoay người nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa thân thể không tự chủ mà ngã xuống nền đất lệ rơi xoá nhoà đi tất cả.Dưới mặt đất bàn tay khẽ xiết chặt
Chàng như vậy im lặng hờ hững ánh mắt phóng về phía cửa , từng lời run rẩy đau thương thoát ra " Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn vô tình thương tổn ta.......phụt". Một ngụm máu đỏ tươi lan trên mặt đất bóng loáng dính trên y phục chàng thiếu niên khổ sở bộ dáng chật vật . Chàng đâu biết phía sau cách cửa kia thân ảnh đó đã trông thấy tất cả, nàng tâm can chợt đau đơn hoảng loạn lòng muốn chạy vào xem chàng nhưng tình cảnh hiện tại đều chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ , Nàng tựa vào cách cửa lệ rơi trong vô vọng , tay nhẹ xiết chặt miếng ngọc đặt nơi lồng ngực" A lăng ........xin lỗi ..."
"Ông Tơ nối người một đời nên duyên, nối người một đời hào quang vạn trượng
Nhưng lại không nối người cho ta kề bên.
Năm Tháng Chinh chiến cầu cùng người tương phùng, tương phùng rồi.....
Lại không cầu được người bên ta
Mệnh trời vốn vô tình , nàng càng tuyệt tình
Hà cớ ta lại hữu tình . Chỉ trách nhân duyên.........Đứt đoạn......". Chàng khẽ ngâm nga một bài thơ , một bài thơ tang thương cùng lời giãi bày của chàng , từng câu chữ lại một giọt lệ rơi . Những lời ấy đều thu vào tâm can nàng , nàng càng đau đớn dày vò . Lời cuối mi mắt chàng khẽ nhắm lại , cắt đứt dòng lệ dài .
Phía sau cách cửa nàng khẽ ngâm ngân nga một thanh âm nhỏ chỉ đủ bản thân nghe như vừa muốn chàng nghe thấy nhưng lại không dám.
" Trách Ông Tơ se nhầm nhân duyên , loạn lạc chia ly ta và chàng
Mệnh trời đã định , ta sức tàn lực cạn , sao xoay chuyển càn khôn?
Không hi vọng có thể cùng người kề bên , càng không hi vọng còn tình
Từ này hận ta cũng được chỉ cầu chàng vạn nhất đừng yêu ta.
"
lời nói ấy là lời nói chân thật nhất chân tâm của cả hai , không cái gì mưu toan tài lược , không cái gì đề phòng né tránh , Hai người đều như nhau là hai kẻ đáng thương nhất thiên hạ. ( Còn Tiếp)
|