Chương 3 : Thay da đổi thịt
Buổi tối, Phong Y sau khi đã chuẩn bị sẵn một dược tuyền liền ôm lấy còn ngủ mê man Mộ Bạch đến bên cạnh dược tuyền, có lẽ vì động tác hơi mạnh liền làm cho Mộ Bạch tỉnh giấc.
"Huh? Sao ta lại ở đây? " Mộ Bạch híp mắt, tỏ vẻ còn chút ngái ngủ.
"Ta chuẩn bị xong dược tuyền, ngươi vô đó ngâm mình ta ở đây vận linh lực giúp ngươi hấp thu linh khí tốt hơn một chút. " Phong Y đưa tay chạm vào nước dược tuyền nói.
"Ân... "Mộ Bạch gật gật đầu, ngủ một giấc rồi cơ thể tuy vẫn râm ran đau đớn nhưng so ra vẫn còn có sức hơn ban sáng. Có chút gượng gạo cô đưa tay liền bắt đầu cởi quần áo đến khi chỉ còn lại quần áo con chuẩn bị bước vô dược tuyền thì bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lại.
"Dược tuyền mang linh khí cực lớn, vải vóc tầm thường bị dính phải nước của dược tuyền liền bị đánh nát, ngươi nên cởi hết."
"A? Cởi... Cởi hết? " mặt Mộ Bạch tức tốc xoành xoạch đỏ lên, cô lớn đến thế này vẫn chưa có từng cởi quần áo trước mặt người lạ a... Thấy Phong Y không có vẻ gì là đang nói giỡn ,cô cắn cắn môi mãi không có động tác tiếp theo.
"Ân. Ta ra ngoài lấy cho ngươi chút đồ ăn, một ngày không ăn gì chắc ngươi cũng đói rồi." Nói xong Phong Y liền đứng dậy bước ra ngoài.
Mộ Bạch thầm thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ thầm khen Phong Y thật sự rất tinh tế. Cô nhanh chóng cởi hết số quần áo còn lại rồi bước nhanh vào dược tuyền. Dược tuyền này được đào xuống dưới đất, xung quanh được phủ một lớp đá hoa cương, nước nóng bốc hơi nghi ngút, đây có lẽ là một suối nước nóng đi. Vừa ngâm mình vô dược tuyền cô liền cảm thấy một loại khí gì đó đang không ngừng theo da xâm nhập vào cơ thể, vốn dĩ cơ thể đang đau nhức cũng vì nguồn khí này đi vào mà giảm đi không ít.
Phong Y bước vào, trên tay nàng bưng một cái mâm nho nhỏ, bên trên đựng một cái bát ngọc màu xanh nhạt. Nàng vừa vào hương thơm của thức ăn liền kích thích dạ dày của Mộ Bạch.
"Thời điểm này không nên ăn các loại đồ ăn rắn, ta nấu một ít cháo lại thả thêm ít thuốc làm dược thiện, hẳn là có thể dễ ăn một chút." Phong Y bước tới đặt cái mâm nho nhỏ kia xuống bên cạnh Mộ Bạch.
"Cảm ơn. Đúng rồi, ngươi có thể phổ biến đại khái cho ta nơi này là nơi nào sao? Ta đối với nơi này thực lạ lẫm. " Mộ Bạch cũng không khách khí đưa tay cầm chén cháo lên ăn, nếm được một ngụm hai mắt liền sáng lên. Thật... Ngon quá đi. Thì ra cháo cũng có thể ngon như vậy à???
"Đây là tu tiên giới, nơi này mọi thứ đều có linh khí nuôi dưỡng vốn đã phá vỡ giới hạn của vạn vật nên không có thời gian cụ thể, khi ta biết nhận thức thì nơi này đã như vậy rồi. "
"Tu tiên giới? Ngươi xác định đây là tu tiên giới? Chính là mấy người đứng trên kiếm bay tới bay lui ấy hả ? " Mộ Bạch trừng mắt, cô lẽ nào là xuyên không trong truyền thuyết?
"Ân. " Phong Y gật gật đầu.
"Ta đây có thể trở về sao? "Mộ Bạch luôn là người có khả năng tiếp thu cao, cô không xoắn xuýt quá lâu liền chấp nhận rồi.
"Theo lý thuyết thì có thể. Ngươi chỉ cần tu luyện đạt đến cảnh giới thủy tổ thì có thể xé rách không gian trở về thế giới của ngươi."
"Hm... Cần mất bao lâu thì mới có thể đạt đến cảnh giới thủy tổ a? "
"Cái đó còn tùy vào cơ duyên, ta cũng không biết được."
"Theo ta được biết thì người tu tiên sẽ không có tuổi thọ, họ sống rất nhiều năm mà sẽ không bị già đi đúng không? " Mộ Bạch đặt cái bát trống trơn trở lại mâm, cô còn muốn ăn thêm một ít a...
"Không sai biệt lắm. Dung mạo từ lúc ngươi đạt được trúc cơ liền không thay đổi nữa. "
"Vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian để đạt được trúc cơ a? "
"Cái đó còn tùy vào thiên phú, thiên phú cao thì khoảng mười năm, không cao thì hai ba mươi năm, có những người cả đời cũng không tu luyện đến trúc cơ được."
"Vậy nếu ta không tu luyện được trúc cơ, vậy không phải là sẽ chết già ở đây sao? " Mộ Bạch nhíu mày
"Ngươi vốn không có tu luyện qua nhưng lại được tuyết liên tẩm bổ, tuyết liên là thánh vật ngàn năm của Phong Vân Đỉnh, quanh năm hấp thụ linh khí, bản thân nó đã là ngũ linh căn, ngươi được nó tẩm bổ dĩ nhiên cũng sẽ là ngũ linh căn. "
"Ngũ linh căn? Không phải là linh căn kém nhất sao? "Mộ Bạch cũng từng được Hiểu Hiểu kể qua mấy cuốn truyện tu chân nên cũng nắm rõ chút ít. Đối với tu chân Mộ Bạch đại khái giống như nhà quê lên thành phố.
"Theo đại đa số hiểu biết của tu chân giới là như vậy nhưng đó là bởi vì ngũ linh căn là năm linh căn lên linh khí phải tiêu tốn cũng gấp năm lần, quá trình để ngũ linh căn tu luyện đạt trúc cơ là cực kỳ khó khăn, đại đa số là sẽ chết khi độ kiếp tiến vào kim đan vì không đủ linh lực để chống đỡ. Nhưng nếu vượt qua được kim đan thành công kết đan thì lại là chuyện khác, lúc đó ngũ linh căn sẽ tự động hài hòa hấp thụ linh khí của trời đất,linh khí của năm linh căn là kim,mộc,thủy, hỏa, thổ. Sẽ không cần bồi bổ nữa, bởi vì liên tục hấp thụ linh khí sẽ rất nhanh tấn cấp. " Phong Y rất tỉ mỉ giải thích, tay nàng chạm vào dược tuyền, một luồng ánh sáng màu trắng bao phủ lấy Một Bạch, Mộ Bạch cảm thấy dòng khí kia vốn đang hài hòa tự nhiên ồ ạt tràn vào cơ thể khiến cô có chút chịu không nổi, cô cảm thấy cả người căng phồng như sắp nổ tung vậy.
"Chịu đựng một chút, rất nhanh liền xong. " Phong Y nhàn nhạt nói, từ đầu ngón tay nàng lại xuất hiện một luồng linh khí màu trắng khác bao chùm lấy Mộ Bạch, Mộ Bạch rõ ràng cảm thấy cả cơ thể mình giống như bị xé toạc, các mạch máu cùng da vỡ tung rồi bằng tốc độ kinh người lành lặn lại, Mộ Bạch cắn chặt môi, khuôn mặt vốn hồng hào vì nhiệt khí nay tái nhanh không ngừng xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Dược tuyền vốn màu xanh nhạt rất nhanh trở thành đỏ ngầu như máu. Mộ Bạch cắn nát môi nín nhịn đau đớn, cô rất sợ đau nhưng lại rất quật cường, dù đau đến mấy cũng không hé răng kêu một tiếng. Nhìn Mộ Bạch cắn môi nhẫn nhịn, Phong Y hơi dừng lại, ánh mắt xám tro tưởng như vô cảm kia bỗng xuất hiện một tia thuởng thức rất khó nhận biết.
Không biết qua bao lâu, đến khi Mộ Bạch không chịu nổi mà ngất đi thì Phong Y mới dừng lại, nàng nhìn Mộ Bạch ở trong dược tuyền ánh mắt hơi co rút một ít. Mái tóc của đối phương vốn không quá dài nay đã dài tận thắt lưng, màu tóc vốn trắng xám giờ đã biến thành màu trắng hoàn toàn, sống mũi cao thẳng, bời môi hồng hào còn vươn lại vài tia máu, làn da trắn mịn không chút tì vết, một vẻ đẹp thánh khiết tinh tế. Trải qua thay da đổi thịt Mộ Bạch bây giờ thật sự là quá mức xinh đẹp rồi.
|