Cô Giáo À, Chúng Ta Có Thể Sao
|
|
Nhà nó thì chỉ có mỗi bà vú , và chồng bà , bà thì trông côi nhà cửa , và chăm sóc cho nó , còn chồng bà thì coi ngó sân vườn , và chăm lo xe cộ cho nhà nó Nhà thì ko có ai , chỉ có 2 ông bà già và nó , nên 2 người thương nó như con vậy , nó thì cũng coi ông bà như gia đình ruột của mình , về đến nhà nó mới tỉnh dậy , nhưng lúc đó đầu nhức rất nhiều , cơ thể nó nóng ran , vú nuôi thấy thế thì biết nó đã sốt , vì nó vẫn say rượu nên ko biết mình bệnh , nó nằm liệt ở đó nhìn vú chạy tới chạy lui chăm sóc cho nó , nó ngủ thiếp đi , sáng hôm sau vẫn còn sốt cao , vú thấy vậy nên đưa nó vào bệnh viện , và xin phép cô cho nó nghĩ học , cô thì hôm nay vẫn khoẻ , vẫn có thể đi dạy được , nhưng nghe tin nó như thế thì cũng chả còn tâm trạng gì
Hôm nay cô cứ nhìn mãi chiếc ghế đó của nó , thật lạ khi mỗi ngày cô đều thấy nó , hôm nay lại trống vánh , khiến cô cảm thấy tẻ nhạt vô cùng . Cuối giờ Minh và Pon đến thăm nó , còn rũ theo Ana đến , tụi nó đến thấy Tey nằm bất động như vậy thì cũng cảm thấy xót lòng , nó sốt rất cao nên không thể mở mắt nỗi , cô cũng đến , nhưng đứng ngoài cửa nhìn vào , đau lòng ko tả nỗi , mọi người ra về thấy cô , Pon và Minh quyết định sẽ nói cho cô nghe , tụi nó để bé Ana ở đó đợi , mời cô ra ngoài , tụi nó kể hết cho cô nghe , tụi nó cảm thấy tội cho 2 con người này , tụi nó muốn cô biết Tey thích cô , Tey đã đau lòng thế nào , những gì về Tey tụi nó đều nói hết cho cô nghe , thế rồi tụi nó ra về , cô lúc đó cảm thấy mình thật độc ác , cô lúc đó thấy mình chả khác gì đang đùa giỡn nó , tại sao rõ ràng cô cũng thích nó nhưng lại luôn gạt bỏ ý niệm đó, tại sao rõ ràng cô cần nó nhưng lại tỏ vẻ luôn không cần , nhưng đến khi mất đi đến khi nó quay đầu lại vì nó ko nhận được gì từ nơi cô , chỉ nhận toàn niềm đau thôi , thì cô mới cảm thấy nó thật sự quan trọng , cô khóc thật nhiều , khóc nhiều đến mức sưng cả mắt , cô chạy vào căn phòng đó , cô tới nơi nó nằm , cầm tay nó lên , lắc lắc kiu gọi nó mong nó mở mắt ra để cô nói xin lỗi , nhưng đáp cô chỉ có 1 con người đang bệnh rất nặng nằm bất tỉnh , cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó , cô khóc cũng nhiều rồi , nên có hơi mệt , cô nằm xuống kế bên nó , tay vẫn nắm tay nó , trước khi nhắm mắt , cô nghĩ trong lòng , Tey à khi cô mở mắt ra , e hãy tỉnh lại nhé , cô muốn nói lời xin lỗi đến người cô yêu rất nhiều
Tey tỉnh dậy , thấy cô đang nắm tay mình , mắt lại nhắm 1 cách mệt mỏi , gương mặt đó tiều tuỵ đi rất nhiều , nó ko biết mình đã nằm đây bao nhiu lâu , cũng ko biết cô tới đây khi nào , ko biết đã có những chuyện gì sảy ra , nhưng mở mắt thấy cô thì nó đã đau lòng , nhưng nó lấy lại được cảm xúc , nhớ lại từng hình ảnh trước khi nó nhắm mắt lại , nó cảm thấy người con gái đang nằm đây thật xa lạ , hình như sau cơn đau đó , nó đã ko còn thấy đau , đã ko còn thấy yêu thương người con gái này nữa , nó lấy tay ra , cô cũng giật mình tỉnh dậy , nó thấy cô tỉnh trên môi nở nụ cười gượng , hỏi
Nó : sao cô nằm đây , chắc cô lo cho e hả Cô : ùm có biết cô lo cho e thế nào không , bây giờ e mới chịu tỉnh lại sao ( cô nắm lấy tay nó ) Nó : e cám ơn cô vì đã lo cho e , nhưng mà cô mệt rồi cô nên về nghĩ đi , ( nói rồi nó buông tay cô ra , đây là lần đầu tiên nó thấy cô xưng hô gần gũi , còn nắm tay nó , nên nó thấy cô khác lạ ) Cô : Tey à , chắc e ghét cô lắm đúng không , chắc là e hận cô lắm , có thể cho cô xin lỗi e được ko , cô biết cô đã sai rất nhiều , cô biết mình làm tổn thương e rất nhiều , nhưng mà hy e có thể tha thứ cho cô lần này , có thể để cô bù đắp cho e những tháng ngày cô đã lạnh nhạt với tình cảm của em , có được ko Tey ( cô vừa nói vừa đưa tay lên má nó ) Nó : cô sao vậy , có ai nói gì sao ( nó lại lấy tay cô xuống ) Cô : Pon và Minh đã nói cho cô biết , cô biết cô có lỗi với e rất nhiều nhưng mà xin e , xin e đừng như vậy nữa Nó : ra là vậy , cô tin chúng nó làm gì , đúng là lúc trước e có thích cô , nhưng cô ko quan tâm , nên e cũng đã từ bỏ 1 cách vui vẻ , bây giờ thì cũng ko còn nữa rồi , nên e ko sao , cô cứ bình thường đi đừng nghe lời tụi nó nói bậy Cô : ko e nói dối , cô luôn thấy ánh mắt đó của e , cô ko tin e đã hết tình cảm với cô , cô ko tin, bạn e rất thân ko thể nào ko biết tính em , chắc chắn bạn e muốn nói giúp cho chúng ta đến với nhau , không thể nào bạn e ko hiểu em ( cô vừa nói vừa lắc đầu ) Nó : cô cũng thấy e có đi chơi với chúng nó đâu mà chúng nó biết e nghĩ gì , với lại nếu có thì có thể giúp được gì , cô nghĩ nhiều rồi Cô : Tey à , e đừng như vậy có được ko , cô yêu em , thật sự cô rất yêu em , nên đừng nói ra những lời này có được ko , nó khiến cô đau lòng lắm Tey à , chúng ta hãy bỏ qua mọi thứ được ko , cho cô cơ hội được ko , e đừng làm chúng ta xa lạ như v , chúng ta có thể quên hết mọi thứ, ko quan tâm chúng ta là ai , cô giáo cũng được , học sinh cũng được , con gái với con gái cũng được , chúng ta có thể bỏ quên mình là ai mà ở bên cạnh nhau được ko Tey Nó : cô giáo à , chúng ta có thể sao ( nó vừa nói vừa cầm tay cô ) Cô : có thể mà , nếu như e muốn , nếu như e muốn ( cô siết chặc tay nó , để nó tin tưởng cô ) Nó : ko cô giáo à , chúng ta là ko thể . ( nó bật cười thật lớn , nụ cười chua xót , nó rút tay lại như chứng minh rằng cô và nó là ko thể nào ) Cô : tại sao , tại sao chứ , tại sao chúng ta lại ko thể ( cô hỏi và rưng rưng đôi mắt , như sắp khóc ) Nó : cô muốn biết thật sao , có thật cố muốn biết lý do ko Cô : e nói đi , tại sao Nó : được nếu cô muốn biết thì e nói cho cô biết ( nó vừa nói vừa lấy tay đưa lên má cô , và nói ) Bởi vì cô đã giết chết trái tim tôi rồi , nên chúng ta là ko thể cô nghe rõ chưa ( nó nói 1 cách lạnh lùng đến đáng sợ ) cô về đi , e cảm thấy mình mệt lắm rồi , e muốn được nghĩ ngơi , mong cô giáo thông cảm cho e nha hì ( nó cười lạnh với cô ) Cô : ùm v e nghĩ ngơi đi , cô xin lỗi
Cô ra về trong đầu cứ ám ảnh lên mãi những lời nói đó , cô nghĩ tới mà lạnh cả người , lúc đó nó thật đáng sợ , có lẽ giống với câu nó nói thật , cô đã giết chết trái tim nó nên khi nó nói ra từ đó, giống như tim nó đã chết thật rồi , lúc đó cô cảm nhận được ko những nó mà tim nó cũng vậy , lạnh lẽo đến đáng sợ Còn nó ngồi đó thất thần , nó vừa làm cho cô tổn thương , nhưng nó phải làm sao đây , nếu ko như vậy , thì nó phải như nào , cô đã có chồng , nếu nó cứ như vậy mà tới với cô , vậy chồng cô thì sao , cô sẽ bỏ chồng cô để đi với nó sao , còn nó sẽ vui vẻ khi bên cạnh cô sao , ko nó ko thể độc ác như vậy , còn con của cô nữa , nó phải làm như vậy , vả lại nó học xong cũng sẽ ko còn ở đây , thế nên nó ko thể phá hoại cả 1 gia đình , nhưng nó đâu biết suy nghĩ đó của nó là hoàn toàn sai lầm Những ngày sau đó nó đều lạnh lùng vô cảm , nó ko thèm nói gì với đám bạn của mình , cũng bởi tụi nó muốn tốt cho nó mà đã làm mọi chuyện đi quá xa , nó biết được tụi nó tốt , nhưng nó cũng ko thể nào ko giận khi tụi nó làm vậy , đã khiến nó làm cô tổn thương 1 phen ko ít , còn tụi nó thì thấy Tey như v biết mình đã nhiều chuyện nên cũng cố tình làm cho nó hết giận , nó đã khoẻ mạnh , và đi học trở lại , nhưng trái tim nó thì ko đi theo cùng , chắc nó bỏ quên đâu đó trong cuộc đời này , nó lạnh lùng vô cảm , cô thì cũng vậy , từ khi nghe câu nói đó , cô cũng ít nhiều gì biết được mình ko nên đến gần nó , mọi thứ như trở lại phút ban đầu , ko ai quen biết ai, giống như 1 giấc mơ v , tuy nói vậy nhưng cô luôn mong chờ 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó , có thể để cô với nó gần nhau , nhưng mà ông trời hình như đang muốn cô phải lãnh hậu quả mà cô gây ra . Và rồi , ngày cuối cùng , ngày chấm hết những niềm đau , đó là ngày kết thúc năm học
Pon : này học xong rồi , đừng nói mày sẽ đi ngay nha ( pon nói mà nhìn nó mong chờ chữ ko ) Nó : ngày mốt t sẽ đi ( nó cười ) Minh : gì mà gấp vậy , thôi m ở lại thêm 1 ít đi , chứ đi gấp vậy tao ko nỡ xa mày , bình thường ngày nào cũng thấy mày , bây giờ đã nghĩ học rồi , mà còn thấ mày đi như v làm sao t chịu nỗi đây Tey Nó : ko đc t phải qua đó sắp xếp thời gian rồi còn lo nhiều thứ lắm , sợ đi sớm vậy đó ,mà qua tới bển còn chưa xong việc nữa , thôi tụi bay đừng có níu kéo làm gì cho mệt , bây giờ hiện đại rồi , muốn gặp thì gọi , còn khi nào t rãnh t sẽ bay về gặp tụi m đi chơi , v nha t về trước đây Pon : ê đợi coi , về gấp dữ vậy Minh : này thằng khùng tối nay đi ăn nha Nó : okay biết rồi
|
Tối hôm đó , tụi nó rũ Ana cùng qua nhà Tey kiu nó đi ăn , thế r cả 4 đứa đi ăn no nê , ăn xong tụi nó đi hát kara , hát xong thì lại đi đánh bida , chơi đã rồi cũng về , Tey và Ana cùng về chung, Ana cũng biết là nó sắp đi , thế rồi cũng thành thật nói với nó , đứng trước cửa nhà Ana cô bé quay lại nhìn nó và nói
Ana : Tey à , nghe nói là Tey sắp đi hả Nó : ùm đúng r , Tey sắp đi , ngày mốt là đi rồi Ana : Na có chuyện muốn nói với Tey Nó : Na nói đi , Tey nghe mà Ana : Na thích Tey , Na biết là đến tận bây giờ mới nói thì thật sự rất muộn , Na biết là Tey ko có tình cảm với Na , nhưng mà Tey sắp đi rồi , Na chỉ muốn nói để Tey biết rằng Na đã từng thích Tey , nếu sau này khi Tey trở về , chúng ta nếu còn có có thể , thì mong Tey lúc đó vẫn cho Na cơ hội , có được không Tey : ùm ngốc nghếch , sao ko đợi Tey sắp lên máy bay rồi nói luôn ( nó vừa nói vừa xoa đầu cô bé ) Ana : hi hi hong phải Na tính hong nói đâu m nhưng mà biết Tey sắp đi rồi , Na sợ ko nói ra sẽ hối hận , với lại Tey có thể đáp ứng điều kiện nhỏ nhoi này của Na được ko Tey : Na nói đi nếu được chắc chắn Tey sẽ ko từ chối Ana : cho Na hôn Tey 1 cái tạm biệt được không , coi như đây là nụ hôn cuối cùng , nếu say này Tey ko vẫn ko thể thích Na , thì ít nhất Na cũng có nụ hôn làm kỉ niệm giữa chúng ta , nha nha Tey : ùm được
Thế rồi Ana bước đến hôn nó , nó dường như ko muốn điều này , vì nó ko hề có tình cảm , nhưng nó phải làm coi như món quà mà nó tặng cô bé làm kỉ niệm Nhưng nó ko hề hay biết giây phút đó Cô đã nhìn thấy , Pon nói với cô ngày mốt nó sẽ bay , ngày mai nó rất bận bởi phải đi chia tay mọi người nên hôm nay là ngày cuối tốt nhất để nói lời tạm biệt . Nhưng mà ko thể ngờ cô lại chứng kiến cảnh tượng đó , cô buồn bã quay về , trời bắt đầu nỗi giông bão , gió lớn bắt đầu kéo tới , cô vừa chạy xe vừa khóc , trời thì cuối cùng cũng đổ mưa , giống như đang khóc cho tiếng lòng của cô vậy , khóc cho số phận này , khóc cuộc đời nghiệt ngã để cô và nó gặp nhau , sau đó bắt cô và nó chịu đựng đau khổ , nếm trải từng chút từng chút một , mà ko hề có lấy sự thương tiết , tình yêu là gì mà khiến con người ta đau khổ đến thế , 2 con người yêu nhau nhưng ko thể đến được với nhau , lại ko cho họ quên tên nhau , cuối cùng sẽ đi về đâu , cô ngồi tren chiếc xe , chạy thật chậm hứng từng giọt mưa ướt át , cơ thể cô run lên từng nhịp vì lạnh , nước mắt và mưa hoà lẫn với nhau , trở thành giọt nước lớn , rớt vào khoảng không vô vọng . Nó cũng tốt hơn cô là mấy , khi cô bé hôn nó , đã có 1 vài giây giá như đó là cô , nếu là cô thì có lẽ nụ hôn đó đã được nó đền đáp , nhưng tiết thay , nó cười buồn và cũng dầm mưa chạy con xe khắp nơi , chạy cho đến khi mưa lớn quá , lớn đến nỗi nó ko thể thấy đường đi , nó quyết định sẽ dừng lại ở đâu đó mà chú , nếu bây giờ nó cô chấp chạy thêm thì có thể nó sẽ gặp tai nạn ko thì cũng sẽ bệnh liệt giường , nghĩ thế thì liền kím chổ núp , vô tình hay cố ý cả 2 đều cùng đứng dưới mái hiên nhà khá dài , họ đứng cách nhau khoảng 2 căn nối liền nhau , trời bớt mưa được 1 chút nó quay qua thì thấy cô , cô ngồi dưới gạch men , 2 tay chống lên đầu gối úp mặt vào , giây phút này khiến nó đau như xe nát con tim , tại sao vậy , cô làm gì nơi đây , sao cô lại khóc , sao cô lúc nào cũng khiến nó đau lòng vậy , nó muốn bước đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng đôi chân nó dường như ko nghe lời nó , nó ko thể tới nơi cô được , nó ko cho phép mình được làm như vậy , nó đứng đó nhìn cô đau khổ , trời đã vơi hết mưa , cô ngước mặt lên thì thấy nó , cô cũng muốn chạy đến ôm nó , nhưng rồi cũng có 1 điều gì đó khiến cô ko thể , 2 người đứng nhìn nhau như thể đây là lần cuối , mà cũng đúng đây có lẽ lần cuối , nó bước tới cô , cô lùi lại ra sau , nó thấy vậy cũng ko thể bước thêm được bước nào , nó dừng lại và hỏi
Nó : sao cô lại ở đây , sao ko mặc áo mưa , sao ko trú mưa sớm hơn mà để ước như vậy Cô : mặc kệ tôi , e quan tâm tôi sao , thật buồn cười Nó : buồn cười , ùm đúng là buồn cười , chúng ta sao lại trong hoàn cảnh này vậy , chúng ta đang diễn 1 cuốn phim sao , bao giờ mới kết thúc bộ phim , thật sự là câu hỏi vô cùng khó trả lời , e cũng ko biết sao cô lại tới đây , cũng ko hiểu tại sao lại cô lại khóc , lại để cho bản thân ướt như vậy , nhưng nếu đã gặp rồi , e muốn nói với cô những lời cuối cùng , ngày mốt e phải đi rồi , e ko biết bao lâu nữa mình sẽ lại trở về nơi đây , nên hôm nay gặp cô e muốn nói cám ơn cô, và xin lỗi cô , cám ơn cô vì 1 năm học đầy ý nghĩa , xin lỗi cô vì đã ko đối với cô tốt như bao cô giáo khác Cô : e thật biết trêu ngươi tôi , e đi sao , nếu đã đi thì hãy đi cho thật xa , hãy đi đừng bao giờ trở về , e hỏi tôi hôm nay sao lại đứng nơi đây , haha tôi cũng không rõ nữa , bạn e nói với tôi ngày mốt em sẽ đi , tôi vừa nghe xong đã ko thể đứng im được , e đi cũng ko nói tôi biết tiếng nào , nếu bạn e ko nói thì hôm nay tôi đã bỏ lỡ lời chào tạm biệt người tôi thương rồi , còn e thì sao , e vui vẻ với cô gái khác , 2 người thậm chí còn hôn nhau say đắm ở ngay trước mặt tôi nữa, tôi lầm , tôi cảm thấy lầm về con người em , ban đầu thì e thích tôi , e theo đuổi tôi cho bằng được , e làm con tim tôi đập lỡ 1 nhịp rồi thì e lại quay lưng , tôi còn nghĩ là do tôi gây ra , do tôi ko ngó ngàng tới e , nên để e quay đi , tôi vụt mất e lần đó , nhưng những lần sau đều cố gắng gìn giữ , còn e thì sao , bao nhiu đó chưa đủ sao , tôi đã đau khổ bao nhiu chưa đủ sao , lần đầu tiên lần đầu tiên tôi biết yêu 1 người là thế nào , nhưng rồi người tôi yêu đó đang đối sử thật tàn nhẫn với tôi , e phá huỷ đi hết những thứ vốn không nên phá của con người tôi , e bây giờ thật đáng ghét , thật đáng hận , thật kinh tởm , nếu có đi , em hãy đi xa 1 tí , đi luôn không cần quay về làm gì , tôi và em , nếu có gặp nhau trên đường thì hãy xem như 2 người xa lạ , tạm biệt e , chào em
Nó : Cô à , em xin lỗi , e thật tồi , cô phải nhớ chăm sóc thật tốt cho mình nhé , phải biết ăn uống đầy đủ có biết không , phải ngủ sớm không được thức khuya nữa , còn phải cười nhiều hơn nữa , chăm sóc cho bản thân thật tốt , thì mới có thể chăm sóc cho mẹ mình tốt được , à còn phải thật hạnh phúc nữa , nhất định phải hạnh phúc , hãy quên tên e , hãy xem e như là giấc mơ , ngủ 1 giấc dậy rồi sẽ biến mất , chúng ta sau này hãy sống thật tốt , yêu 1 người thật tốt , tạ yêu họ , họ yêu ta , chúng ta của sau này nhất định phải hạnh phúc , tạm biệt cô .
Cô : tôi ghét em
Cô nói rồi leo lên xe ra đi thẳng 1 mạch ko quay đầu , nó nhìn cô khuất dần , nó cũng ra về , đêm nay chắc có lẽ sẽ là đêm dài nhất mà cả 2 phải trải qua ...
Chuyến bay cất cánh , 2 con người , 2 thế giới , liệu họ còn gặp lại nhau ? Dù có như thế nào thì nhất định người kia vẫn trong tim người này , người này vẫn trong tim người kia , Liệu duyên vẫn còn @@
|
3 năm sau
Tại Mỹ Trong căn phòng sang trọng lộng lẫy , trên chiếc bàn làm việc đầy sạch sẽ , có 1 bản tên được ghi là Chairman Trần Z - Tey , nhìn sang nơi gốc cửa kính có 1 người con trai đang đứng với vẻ ngoài mạnh mẽ , đầy khí chất của 1 chủ tịch , Chính là nó , sau 3 năm nó đã thay đổi đi khá nhiều , nó bây giờ có gương mặt rất lạnh , phần ngực đã được cắt bỏ đi , thay vào đó là 1 cơ thể đầy vạm vỡ , nó vẫn chưa phẩu thuật hết phần dưới , nó chỉ muốn thay đổi đi phần ngực , hôm nay nó mặc 1 bộ suit trắng , mang 1 đôi giày đen bóng , ôm xác phần chân , tôn lên độ quý phái sang chảnh , trông thật kiêu hãnh , nó đang đưa bô mặt lạnh ngắt , nhìn xuống những toà nhà cao tầng , nơi đây thật sự rất phồn hoa , cảnh đẹp người đẹp , trông như 1 bức tranh
Cốc cốc , tiếng gõ cửa được vang lên , phía bên ngoài 1 cậu thanh niên tóc vàng xoăn đang đứng chờ
Nó : vào đi ( giao tiếp bằng tiếng anh ) Cậu thanh niên bước vào và nói Cậu : dạ thưa chủ tịch đây là bản hợp đồng của tập đoàn Ss vừa gữi qua ạ , mời chủ tịch xem qua Nó : cậu để trên bàn đi , tôi sẽ xem sau Cậu : dạ vâng thưa chủ tịch , tôi để trên bàn , tôi xin phép ra ngoài !
Nơi đây ai cũng vậy , từ ngày nó lên chức chủ tịch thay cho ba mình , nó đã khiến những người nơi đây ngộp thở , vì gương mặt của nó lạnh đến mức đáng sợ , ai cũng ko dám hó hé , giọng nói thì trầm cũng có phần ấm áp nhưng mà cũng ko khiến người khác ngừng sợ vì gương mặt Nó bước đến chiếc ghế , ngồi xuống và mở bản hợp đồng ra xem , thật sự khiến nó đau đầu , mỗi ngày đều có những bản hợp đồng nhàm chán được đặt trên bàn nó như v Cuối cùng thì cũng đã trôi qua 1 ngày , nó mở cửa ra về , đi ngang qua ai cũng đều cuối đầu chào lịch sự , nó cũng gật đầu như chào lại , bước xuống cổng , bấm nút mở chiếc xe hiệu Lamborghini Aventador LP700 có giá 403 ngàn USD tương đương với 26 tỷ việt nam đồng , chiếc xe màu xám bóng , nó bước vào trong nổ máy lên , Gùn Gùn , tiếng của chiếc xe kiu thật to có thể làm đất run lên , theo nhịp của chiếc xe , nó đạp ga và phóng thật nhanh , phút chốc đã biến mất khỏi cửa tập đoàn
Về đến nhà , ba mẹ nó đang ngồi nơi phòng khách , họ đang xem tivi thật tình cảm , 2 người lúc nào cũng vậy , luôn tình cảm như lúc mới yêu , nó nhiều khi cũng rất ghen tị Nó : con chào ba mẹ Mẹ nó : con iu của mẹ về rồi hả , thấy thương quá , ngày nào cũng vậy hết trơn , thôi ráng nha , ráng nha , con lên phòng tắm rữa đi nè , mẹ với bà vú mới vừa nấu cơm xong , hôm nay mẹ nấu món con thích đó , mau lên đi , nhanh nhanh ( mẹ nó vừa nói vừa vỗ vỗ lên người nó ) Ba nó : hôm nay công ty ổn hết chưa con Nó : ổn rồi ba , giá cổ phiếu cũng tăng lên rất nhiều , các tập đoàn hôm nay đều gữi hợp đồng tới , con đã xem qua , và thống kê lại hết rồi Ba nó : giỏi lắm , con của ba lúc nào cũng giỏi , thôi mau lên , đi tắm đi rồi xuống ăn cơm , ba có vài chuyện muốn nói với con Nó : dạ
Nó lên tắm rữa sạch sẽ , thay đồ và xuống phòng ăn cơm , vừa ngồi vào ghế ba nó đã nói Ba nó : chuyện của tập đoàn đã ổn , ba muốn con lui về việt nam , bên đây ba sẽ lo liệu , con về đó coi ngó tập đoàn ở bển , dạo gần đây ba thấy cậu con làm ko tốt cho lắm , m con về đó phụ cậu con giúp ba , giao cho con thì ba thấy ổn hơn , sắp tới ba sẽ quay trở lại tập đoàn , con cứ an tâm mà về ko cần lo ngại Nó : ba à , ba biết là con Mẹ nó : ba mẹ biết là con ko muốn về việt nam, nhưng mà con vì gia đình chúng ta nha con , nếu cứ giao cho cậu con mẹ thật sự lo rằng ko bao lâu nữa nó sẽ sụp đỗ , tập đoàn Doji đó là do ông bà ngoại con cố gắng gầy dựng , mẹ có trách nhiệm phải giữ nó , bây giờ nó đã được 3 đời rồi , mà đời thứ 3 thì trong dòng họ chưa có đứa nào đủ tuổi để gánh vác , con của mẹ , con ngoan giúp mẹ nhé , thay mẹ giữ vững nó , nha con Nó : con biết rồi , ba mẹ yên tâm , con sẽ giữ vững nó làm cho nó trường tồn mãi mãi , con sẽ thu xếp về sớm nhất có thể
Cả nhà cùng nhau ăn cơm , ăn xong cùng xem phim sau đó , phòng ai về phòng nấy , lúc này nó nằm trong phòng suy nghĩ , nó nhớ lại mọi thứ , nó sắp quay về rồi , bất giác nó lại cười , trở về sau 3 năm , chắc có lẽ là duyên
|
Hôm nay , nó sẽ trở về Việt Nam , nó thu xếp xong mọi thứ , bước đến chào ba mẹ
Nó : ba mẹ à , hôm nay con sẽ về , mọi thứ đã thu xếp ổn rồi , nếu tập đoàn có việc gì , ba cứ gọi cho con , con sẽ thu xếp quay về
Ba : ùm con trai ba , con cứ yên tâm , bên đây đã có ba rồi , khi nào mọi thứ ổn định con lại quay về , ba ko muốn xa con , nhớ chưa
Mẹ : nhớ là phải ăn uống điều độ , ko được giảm kí nào có biết chưa , mẹ sẽ gọi về thường xuyên
Nó : dạ con biết rồi 2 người cũng phải giữ sức khoẻ đó , con sẽ về sớm thôi
Nó chào cả nhà rồi quay về , chuyến bay cũng cất cánh , mọi thứ đều tốt , cho đến khi dừng chuyến bay , nó bước ra ngoài , mọi người đều trầm trồ , tuy đeo mắt kính , nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự đẹp trai phong độ lan toả từ người nó , tài xế đã chờ ở bên ngoài , nó ngồi vào xe , để lại bao cặp mắt tiết nuối đứng nhìn , chiếc xe dừng tại 1 ngôi biệt thự , nó bước ra khỏi xe , mọi người trong gia đình ai cũng đều đang chờ , nó đi tới ôm ông bà , sau đó lễ phép chào các cậu , các gì , hôn những đứa trẻ , mọi người đều đã làm sẵn bàn ăn chờ nó vào
Ăn xong nó ko cần nghĩ ngơi , mà cho gọi tài xế chở đến công ty , cậu nó cũng đi chung , tới công ty ai cũng đưa mắt bàn tán ,
Anh A : hình như là con chủ tịch , nghe nói a ấy sẽ đảm nhiệm chứ chủ tịch mới đấy
Anh B : đúng là con chủ tịch có khác , nhìn sang chảnh ghê
Chị C : đẹp trai quá đi thôi , rồi sao con sống nỗi hả ông bà ơi
Chị D : tui là tui thấy có tinh thần làm việc rồi mọi người ơi
Mọi người ai cũng nhốn nhào , nó đi thẳng lên phòng cùng cậu , căn phòng đã được sắp xếp theo sở thích của nó , nó cầm bản lên , Chairman Z - Tey , rồi lại bỏ xuống , nó nhìn căn phòng gật đầu như có vẻ đồng ý , cậu nó liền hỏi
Cậu : con thấy được ko Tey , mẹ con đã kiu cậu bố trí như vậy Nó : dạ được Cậu : cậu sẽ kiu thư ký dẫn con đi tham quan , cậu phải đi thông báo với mọi người , chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai , để giới thiệu con Nó : dạ , cậu đi đi Cậu : xem xong thì về nhà nghĩ ngơi đi nha , con mới về mà chưa nghĩ ngơi đã tới công ty Nó : con biết rồi
No tạm biệt cậu , quay vao ghế ngồi , thư ký tới , cậu cùng đi tham quan , mọi thứ đã ổn , bây giờ nó muốn về , liền gọi tài xế tới đón Ngồi trên xe , nó nghĩ hồi lâu , lại kiu tài xế trở đến , 1 cửa hàng bán xe ô tô Nó vào lựa 1 chiếc xe , thể thao , sau một hồi lựa đi lựa lại , nó liền chọn 1 chiếc y chang ở mỹ , và rồi làm thủ tục xong hoàn tất , nó tự lái xe về , về tới nhà nó bước vào , ngồi xuống nói chuyện với ông bà , lúc đó ông bà nó đang nói chuyện qua điện thoại với mẹ nó , mọi người đều rất vui vẻ , nó cảm thấy mệt nên muốn về phòng nghĩ ngơi , gì của nó đã cho người dọn sẵn căn nhà trong khuôn viên nhà ông bà nó , vì nơi đây rất rộng , 1 cánh cổng lớn nhưng có tới 3 căn nhà lớn hơn nằm kế nhau , nó vào xem thì cũng cảm thấy ưng ý , bà vú đã ở đây từ khi nào nó cũng ko biết , nó thấy bà thì rất mừng , bà Vú nói Vú : helo con trai cưng của vú Nó : vú về từ khi nào , sao con ko biết Vú : vú về cũng cả tuần rồi , từ khi con đồng ý về việt nam , mẹ con đã kiu vú về , để còn chăm sóc thay cho mẹ con mà Nó : có mỗi vú là yêu thương con Vú : cả đời vú chỉ lo cho gia đình con , lo cho con , ko yêu thương con chứ vú yêu thương ai đây Nó ôm lấy bà vú , nó xem vú như gia đình ruột nó vậy , bà đã lo cho nó từ khi còn bé , nó chợt nhớ đến chồng bà liền hỏi , Nó : ủa ông Vú có về ko Vú , con ko thấy ông Vú : có chứ vú đi đâu là ổng phải đi theo , ổng đang chạy xe cho cậu con chắc sắp về rồi
Nói chuyện cũng khá lâu , nó liền xin phép bà vú lên lầu , hôm nay nó mệt lã người , vì bay về mà nó ko nghĩ ngơi , nó lên phòng đánh 1 giấc cho đến tối , tiếng điện thoại reo vang , là Pon
Nó : alo Pon : ê thằng nhóc ác , m về đéo liên lạc với ai là sao Nó : sao biết t về Pon : gì Tâm mẹ mày đăng face nói xa mày t thấy nên mới biết , ê m đi 3 năm rồi mà mày ko nhớ ai hết hả , láo chó thật Nó : t mới về thôi , tính nghĩ ngơi xong sẽ gặp bọn mày Pon : giờ rãnh ra gặp luôn khỏi nghĩ ngơi gì hết Nó : phiền thật , t tắm đã , có gì t sẽ gọi Pon : lẹ lên thằng chó , t nóng mày lắm rồi đó
Nó cúp máy rồi đi lấy đồ tắm rữa , nó chọn 1 bộ đồ rất style , của thương hiệu Gucci , nó luôn thích mặt đồ của thương hiệu này , bước xuống cửa nó qua chào ông bà xin phép ra ngoài , leo lên xe phóng thật nhanh tới địa chỉ của Pon đã đưa , đó là 1 nhà hàng bật nhất Sài gòn , nó xuống xe với khuôn mặt lạnh bước vào trong , vẫn vậy mọi người ai cũng trầm trồ , nó thấy Pon đưa tay ra hiệu , liền đi tới , ngồi xuống ghế , ở bàn có Ana , Minh , Pon , và 1 người con gái lạ mặt
Pon : trời đụ , đẹp trai vậy ba Minh : trời ơi , e iu của tôi , m qua đó , ăn cái gì mà đẹp dữ v Nó ko nói gì , gấp 1 miếng đồ ăn vào chén Ana : Tey à Nó nhướn mày lên nhìn Ana , nó vẫn nhớ cô bé , vì ngày cuối nó đi , cô bé đã xin hôn 1 cái Ana : sao lại đẹp tới như vậy Nó : đẹp lắm sao Minh : chứ gì nữa , mày đẹp như bức tranh vậy đó Nó nghe Minh nói thì nhìn sang cánh tay trái của Minh , Minh hiểu ý liền giới thiệu Minh : à giới thiệu với mày đây là Người Yêu tao , sao thấy bồ tao đẹp ko Nó : chào Minh : này mày chào gì hờ hệt vậy , bồ t buồn đó Nó : v sao , nếu vậy cho Tey sorry e nhé , vì bồ e ko giới thiệu tên , Tey ko biết phải xưng hô thế nào Nhi : dạ ko sao ạ , ảnh lúc nào cũng vậy ( cô vừa nói vừa vỗ lên tay Minh ) dạ e tên Khánh Nhi , anh là Tey đúng ko , e nghe Minh kể nhiều về a rồi Nó : ùm , vậy sao Pon : ê m đi về bị mắc chứng kiệm lời hả Nó quay sang nhìn Pon , thấy Pon đang nắm tay Ana thì hỏi Nó : đang quen sao Pon : à đúng rồi t quên nói với mày , t với Na quen cũng được 2 tháng rồi , theo đuổi cũng 3 năm rồi , bây giờ mới nhận lời Nó : vậy sao , vậy thì phải chúc rồi ( nó vừa nói vừa cầm ly bia lên , mọi người thấy vậy cũng cầm ly lên ) chúc cho 2 cặp tụi bây hạnh phúc , 1 2 3 dô Ana , từ nãy tới giờ cứ nhìn nó ko rời mắt ,từ lâu cô bé vẫn thương nhớ nó , nhưng mà vì Pon theo đuổi cô bé cũng đã lâu , nên cô cũng có chút động lòng , chỉ là ngay phút trống chải nhất có Pon bên cạnh , nên cô cũng đã đồng ý nhận lời , chứ nếu công bằng mà nói , thì cô vẫn luôn mong Tey trở về , nghĩ tới đây Ana lại gục mặt xuống thật sự cô ko nghĩ đến khi nhận lời Pon thì Tey lại quay về , ngay lúc này cô ko biết phải làm sao cho đúng , vì trước khi Tey đi cô bé đã từng nói đợi , nhưng bây giờ cô lại như vậy , thật sự áy náy đến mức chỉ muốn đi về Nó : sao rồi , tụi bây đã ổn hết chưa ( nó bỏ đũa xuống , và nhìn mọi người ) Pon : ổn lắm rồi m ơi , t bây giờ thì đang đầu tư cho 1 vài công ty lớn nhỏ , và đang là giám đốc điều hành Tập đoàn của ba t , Minh thì nó cũng y chang t thôi , nó thì đang điều hành công ty đất đai của ba nó 2 đứa đang làm chung 1 vài dự án , sắp tới sẽ được quản bá rộng rãi , bé Na thì bây giờ cũng đang có 1 Công ty chuyên Mỹ Phẩm , và cũng theo tao làm 1 vài thứ , còn Nhi thì đang làm Thư ký cho Minh , làm luôn chức người yêu , Nhi thì nhà nó giàu , mà t hong hiểu sao nó cứ đi theo làm Thư ký cho thằng Minh Nó cười nhẹ , nói Nó : ùm , vậy cũng rất tốt rồi , 3 năm ko gặp tiến bộ nhiều rồi đó Pon : còn m 3 năm ko gặp , m khác ghê , thay đổi từ trong ra ngoài , thật sự nãy giờ t bị ngộp với m đó Nó : bình thường đi , t vẫn vậy thôi Minh : m khác lắm đó , vẫn vậy con khỷ Ana : đúng ròi đó , nãy giờ thấy Tey cười đúng 1 lần , mà cười mỉm nữa chứ , bây giờ Tey làm gì rồi Minh : ủa Na ko biết hả , nó giờ làm chủ tịch 2 , 3 cái tập đoàn , nghe nói bây giờ về thay luôn chứ Chủ tịch Tập đoàn Doji hả Pon : má thằng này nó giỏi từ nhỏ tới lớn , đéo phải người Nó : uống đi nói nhiều quá , t thì làm sao giỏi bằng tụi mày Pon : thôi m ơi , hong ai dám dành vị trí của m đâu , bớt đưa đẩy Nó : t về thay 1 thời gian thôi , khi nào ổn t sẽ trở về bển Minh : ko tính ở lại hả , t tưởng đợt này m về sẽ ở lại luôn Nó : ko ba mẹ t ở bển , sắp tới ông bà ngoài cũng sẽ di cư qua đó , để dưỡng già , t ở đây 1 mình làm gì Pon : trời ơi thôi mà đi quài , thằng chó này , m đéo thương yêu bọn t hả Nó : thương tụi bay 2 thương gia đình tao 1 , được không , nói nhiều quá , khi nào t đi rồi tính , lo xa Ana : rồi bây giờ Tey có bồ chưa Nó : yêu đương gì tầm này Ana : chội ôi , nghe đúng chảnh luôn á Nhi : ùm nghe Tey nói xong thấy tụi mình trẻ trâu sao á
Tụi nó phá lên cười ầm , mọi người khúc này cũng hơi say say
Pon : m còn nhớ cô ấy ko ( pon nó làm mọi người im lặng ngay lập tức ) Nó : cô ấy ( nó nhướn mày lên , như ko hiểu Pon nói gì ) Pon : là cô giáo Minh : ùm , m có liên lạc gì với cổ ko Nó : ko , t liên lạc để làm gì Minh : ai biết đâu , tưởng mày còn liên lạc với cổ Pon : cô bây giờ nghe nói lui về làm công ty cho nhà rồi , nghĩ làm cô giáo rồi , đợt trước có mấy lần t theo ba t , có thấy cô , hình như công ty cũng lớn lắm Nó : ùm , vậy sao , t cũng ko liên lạc ko biết Minh : quên thật rồi hả Nó : m điên hay gì , 3 năm rồi , cái tên t còn ko nhớ Minh : ác ghê Pon : ùm quên cũng tốt , chuyện qua rồi t ko nên nhắc lại Nó : xàm , có gì đâu , quên thì cũng quên rồi , quá khứ nhắc lại cũng vui , ko cần phải ấy náy Minh : thôi dô đi tụi bây
Tụi nó nhậu xong , làm thêm tăng Karaoke nữa mới chịu về , về đến nhà nó nằm xuống ngủ luôn tới sáng
|
Sáng hôm sau , nó tỉnh dậy , đầu vẫn còn bừng bừng , hôm qua nó cũng vui , sau những ngày lao đầu vào công việc , nó leo xuống nhà , ăn sáng và đến công ty , hôm nay nó sẽ nhậm chức chủ tịch nên phải thật hoàn chỉnh , vì hôm nay có chủ tịch mới , nên các cổ đông phải có mặt , hôm nay nó trọn cho mình 1 bộ suit trắng đen , ôm sát người , nó leo lên xe , đạp thẳng đến tập đoàn , xuống xe nó đi thẳng vào trong bước lên phòng họp , mọi người đã đông đủ , chỉ còn chờ mình nó , nó đi vào trong ghế , từng bước đi vẫn chắc , nó ngồi xuống chiếc ghế mà có lẽ rất nhiều người ao ước , nó thì cảm thấy quá bình thường , vì tập đoàn này so với những tập đoàn ở Mỹ đều thua xa rất nhiều Đồng ý mà nói , tập đoàn này là 1 trong những tập đoàn lớn nhất tại việt nam lúc bấy giờ , tập đoàn này kinh doanh khá nhiều thứ , bất động sản cũng có , cổ phiếu thị trường cũng có , còn có cả thương mại , và có những công ty làm về những mặt ngân hàng , hotet , và khu du lịch , còn có cả đá quý vàng bạc kim cương , thế mới nói , chiếc ghế đó là chiếc ghế hằng mơ ước Lúc này nó đã ngồi yên vị trên chiếc ghế , cậu nó bắt đầu màn giới thiệu , cuộc họp trôi qua suôn sẻ , nó thì chả thèm dòm ngó gì tới ai , chỉ biết nhìn thẳng về phía trước , giao phó hết cho cậu nó muốn nói gì thì nói , kết thúc cuộc họp mọi người ra về nó bước thẳng lên xe , ko nói lời nào , ngồi trên xe nó nhớ về cuộc họp lúc nãy , nó có cảm giác ai đó nhìn nó , từ đầu buổi đến cuối buổi , khi nó leo lên xe thì người đó vẫn nhìn , nó chả buồn quan tâm mà cứ thế đi về .
Đúng là có người nhìn nó , ko ai khác đó chính là Cô ! Từ lúc nó bước vào , cô đã ngỡ ngàng , cô nhìn từng bước đi nó , mà lòng ko khỏi vui sướng , nó bây giờ đã thay đổi đi khá nhiều , nhưng cô vẫn nhận ra , gương mặt thì rất lạnh , nhưng cũng ko mất đi vẻ điển trai , dáng người nó cũng cao to đi rất nhiều so với ngày ấy , cô ko rời mắt nó dù chỉ 1 giây , nó đặt người xuống ngồi yên vị trí đó phút chốc cô lại nói với lòng , ( nó là dành cho e ) , suốt buổi họp cô luôn mong nó nhìn cô dù chỉ 1 lần , nhưng ko nó ko thèm nhìn tới ai , thì huống gì cô , xong buổi nó cũng ra đi 1 mạch mà ko nhìn ai , cô hụt hẫng nhưng lòng vẫn vui , cô nói Cô : cuối cùng e cũng trở về rồi
À chắc sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao cô có mặt , đơn giản thôi , công ty của cô cũng rất lớn , có những dự án hợp tác chung với tập đoàn của nó , và ba cô cũng đã có 5% cổ phần trong Tập đoàn này , thế nên hôm nay cô thay ba mình đến , để chào mừng tân chủ tịch mới Về nhà vừa ngồi xuống chưa kịp nóng ghế thì Minh đã gọi điện hú nó Minh : ê qua nhà t ba mẹ t đang đợi m qua ăn cơm trưa nè , hôm qua m hứa đó , nhớ ko con trai Nó : sau mà m ko trưởng thành lên được v Minh , m cứ như mấy đứa con nít mới lớn , chậc nghĩ mà chán Minh : kệ t , qua lẹ đi , chie có m là t mới như v thôi thằng khùng ơi Nó : ùm , t qua liền
Nó tắm rữa thay đồ chạy qua nhà Minh , ba mẹ Minh rất yêu thương nó , bởi nó là 1 đứa ngoan ngoãn trong mắt ông bà , nó luôn là tấm gương cho Minh thế nên 2 bác rất cưng nó , xem nó như con mình
Tới cửa nó bấm chuông , mẹ của Minh đích thân ra đón nó , nó chào bà xong sau đó cùng nói chuyện trên đường bước vào nhà , ba Minh thấy nó thì cũng rất mừng rỡ , đi tới vỗ vai nó , và hỏi thăm rất nhiều , vào bàn ăn nó đã thấy Minh và Pon ngồi sẵn Nó : mâm nào cũng có mặt mày v Pon Minh : m dô diên ghê , nó hay qua đây ăn ké lắm , m nói vậy ,nó quê sao Pon : kệ tụi m nói gì , t vẫn qua đây ăn ké thường xuyên , tại bà tư nấu ăn ngon quá , t muốn rinh bà về nhà nấu , mà bà hong chịu t phải qua đây thôi Minh : thôi m bớt lý do , m qua đây ăn đở tốn gạo nhà m thì có Mọi người phá lên cười , cùng nhau trò chuyện , cùng nhau ăn cơm , nó về đây cảm thấy rất vui , ở bển tuy nói có ba mẹ nó , nhưng đa số là nó vùi đầu vào công việc , quên ăn quên uống mặc dù mẹ nó thường xuyên nhắc nhở , vì công việc bên đó rất nhiều , nên nó ko có thời gian để mà vui như vậy
Ăn xong nó ở lại nhà Minh , 3 tụi nó bày game ra chơi , lâu lắm rồi tụi nó ko được chơi những trò chơi này , lúc trước ngày nào tụi nó cũng kéo nhau về đây chơi game , ăn ngủ ở đây quên cả về nhà , thoát chút đã 3 năm , bây giờ ai cũng lớn , công việc mọi thứ khiến tụi nó ko có thời gian cho những thứ này , nên những trò này đã lâu rồi ko đụng tới , bụi vẫn còn đọng lại mặc dù luôn được bảo quản tốt , tụi nó ngồi chơi vui vẻ , nhớ lại kỉ niệm , mỗi người mỗi suy nghĩ của riêng mình , ai cũng đều để lại nụ cười trên môi , tuy 3 đứa ko nói ra , nhưng chỉ cần nhìn là biết đối phương nghĩ gì Nó : tụi bây rãnh rỗi quá ha , ko đi làm mà cứ ngồi đây chơi miết với t vậy Pon : đi làm gì tầm này Minh : uk làm gì , tụi t giao hết cho trợ lý thư ký , dành thời gian chơi với m , vì ko biế mốt m đi nữa bao lâu mới gặp lại Pon : ùm má những lúc này vui biết bao , chả lẻ giờ mà nó đi tụi mình qua bển định cư với nó luôn trời Nó : tụi m điên rồi , t quan trọng vậy sao Pon : trong mắt t m quan trọng nhất Minh : tao cũng vậy Nó : vậy hả , chứng minh cho t thấy đi , chứ nói ai ko nói được Pon : m muốn chứng minh sao Nó : bây giờ t sẽ ghi âm lại , và sẽ hỏi tụi bây , 2 thằng bây chỉ có việc trả lời thôi là được rồi Minh : chơi luôn m , sợ m á Nó : ok v t bắt đầu đây , khi nãy 2 đứa bay nói t quan trọng nhất đúng ko , Tụi nó đều đồng thanh trả lời , đúng vậy Nó : vậy bồ tụi m quan trọng sau tao đúng ko Tụi nó im re , 2 đứa nhìn nhau chỉ biết cười , bây giờ mà nói có , thì chết với 2 bà kia , mà nói ko có thì chết với nó , chơi ngu có thưởng là đây Nó : sao, ko trả lời được hả , v được tụi bây né t từ bây giờ ok ko , Pon : thôi m chơi kì ghê , chọn vậy sao tụi t chọn Minh : uk má ác ghê Nó : cái này tụi bay nói mà , t đâu có ép , bây giờ sao , ai quan trọng hơn , t với bồ tụi m Tụi nó lại im lặng Nó : v thôi t về , hỏi mà ko dám trả lời , v tụi bay nói xạo t rồi , mốt ko có anh em gì hết Pon : thôi m quan trong hơn được chưa Minh : uk m quan trọng hơn , m quan trọng hơn người yêu tao , okay chưa , thằng quỷ ( tụi nó nói mà mặt như đưa đám vậy ) Thế rồi nó lăn ra cười , đây là lần đầu tiên sau 3 năm nó mới lại cười , nụ cười hiến hoi Nó cười ko ngần nghĩ , nó đứng lên Nó : được t sẽ nể tình tụi m thành thật , ko giận tụi m , nhưng mà t sẽ gữi cho bồ tụi m nghe , v nha Nói rồi nó chạy 1 mạch đi luôn , vì nó sợ tụi quỷ kia sẽ me lấy điện thoại nó thế rồi nó về nhà , tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều , nó ngủ 1 giấc cho đến tối tiếp , rồi lại đi chơi với đám bạn , tụi nó luôn quấn quýt nó ko rời như vậy đó
|