Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
Chương 20 : Gặp người quen. Chưa kịp đáp lại lời chị dâu, thì cô nghe thấy có người gọi mình. “Chị Mỹ Dạ” Cả hai đều quay người lại hướng về phía âm thanh. “Đúng là chị rồi, em cứ tưởng mình nhận nhầm, chị khỏe chưa ?” “Em chào chị ! cảm ơn chị đồ ăn hôm trước, mọi người cùng công ty chỗ em sau khi ăn xong đều muốn lần sau nhờ chị mua mấy đồ ăn đó” Đây là Khả Ngân ngươi cùng làm với Mỹ Dạ, cũng là người hôm trước phát hiện và gọi điện cho người nhà Mỹ Dạ khi cô bị ngất.Hiển nhiên câu hỏi đầu tiên là giành cho cô, nhưng đến câu sau thì Mỹ Dạ không hiểu được rồi. Thùy Dương cũng hơi ngạc nhiên khi gặp đồng nghiệp của Mỹ Dạ tại đây, thấy Mỹ Dạ mỉm cười đáp lại nhưng sau khi nghe đồng nghiệp nói xong, hơi chếch mắt sang cô như dò hỏi. Nên Thùy Dương lên tiếng trước. “Thật trùng hợp, nay sức khỏe của Mỹ Dạ tốt hơn nên chị với em ấy đi ra ngoài tiện thể vào đây mua chút đồ ăn thì gặp em.” “Em cũng đi mua đồ hả, nếu không chúng ta ra kia ngồi uống nước” Thật ra câu này chỉ là khách sáo, Thùy Dương liếc nhìn xe đẩy hàng của người trước mặt, thấy gần đầy, hơn nữa hướng này là cửa vào cũng là lối ra, nên chắc chắn người này đang chuẩn bị đi về. Cô không muốn đi bây giờ vì cũng đã muộn, Mỹ Dạ còn chưa ăn cơm. Nhưng đối với đồng nghiệp của em dâu cô cũng không thể cứ thế mà đi. Khả Ngân nhìn nhìn hai người, cô cũng tinh ý phát hiện hai người hình như vừa mới đi vào , còn cô thì chuẩn bị ra về. “Em đang ra thanh toán, đồ cũng mua xong, em thấy chị với chị Mỹ Dạ qua chào hỏi , hôm nào có cơ hội, thì chị em mình đi với nhau một lần thỏa mái” Sau khi khách sao mấy câu, thì đồng nghiệp của Mỹ Dạ cũng đã đi. Thùy Dương lúc này, sao cô em dâu này gặp đồng nghiệp mà cũng bộ dạng dưng dửng như người lạ, sao có cảm giác đó mới là đồng nghiệp của mình, ngoài mỉm cười đáp lễ, không hé răng tiếng nào. Có phải là quá quá cao lãnh … rồi không ?.Hơn nữa vừa nãy đồng nghiệp kia nói chuyện với cô, nhưng ánh mắt thi thoảng len lút liếc trộm sang người bên cạnh cô, ánh mắt vậy là sao chứ ??? Mỹ Dạ lúc này, người chi dâu này, mấy hôm trước đối với mình, luôn bưng bộ mặt, người lạ chớ gần, nói chuyện với mình cũng bưng lấy cái bộ, không muốn nhiều lời, sao mới gặp đồng nghiệp cô hai lần mà đã mời đi uống nước cùng với nhau chứ ??? Đồng nghiệp lúc này, a …a…a Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị Mỹ Dạ vẻ mặt như vậy, nói làm sao nhỉ, giờ cô vẫn xúc động nên không sắp xếp được từ ngữ của mình. Đơn giản là hàng ngày Mỹ Dạ có tiếng là lãnh mỹ nhân ở công ty, không cần nhìn mặt chỉ cần khí tràng của chị ấy đã khiến người khác không dám tới gần,. Mới đầu khi Mỹ Dạ vào công ty, mọi người cứ nghĩ là chưa thân thuộc nên chị ấy mới lãnh đạm với mọi người như vậy, mặc giù nếu là người khác, mới vào còn có vẻ thanh cao thì 8/10 sẽ bị đồng nghiệp xa lánh, nhưng với chị Mỹ Dạ thì không phải, 2/10 còn lại của chị ấy là đẹp. Đúng là đẹp cộng với khí chất ấy, chỉ cần bạn đẹp thì mọi thứ còn lại không quan trọng. Do đó lúc ấy rất nhiều người nhất là mấy ông giống đực, không sợ chết lao lên núi băng. Sau đó thì sao, chưa kịp tới gần đã biết núi băng đã có chủ, chỉ biết ôm hận mà chết, ha ha ha… Đừng trách cô cười trên nỗi đau của người khác, ừ thì mặc giù có chút có chút đúng vậy, nhưng chỉ chút xíu thôi, cô vẫn là cô gái tốt, à thôi cô lại hơi bay xa suy nghĩ thì phải, Nhưng thật sự nhớ lại cảnh tượng, mấy ông ấy vừa mới mở mồm ấp úng e then như thiếu nữ, ngỏ lời với lãnh mỹ nhân, còn chưa nói hết ý đồ, thì nhẹ nhàn bay đến một câu. “Tôi đã kết hôn” Vẻ mặt bọn họ như ăn phải phân vậy, ha ha ha… Hơn nữa Tổng Giám chỗ cô, đối với lãnh mỹ nhân, nhân viên cấp dưới này luôn một bộ, càng tránh được xa càng tốt, thì thử hỏi có ai giống cô hôm nay, không những đứng gần trong phạm vi ba bước, còn nhận được cái mỉm cười đáp lễ của lãnh mỹ nhân. Đáng chết hơn nữa, là vẻ mặt lúc ấy lãnh mỹ nhân, không băng lạnh như mọi lần , giù vẫn không nhiều cảm xúc, nhưng không phát lên khí tràng lại gần thì chết, khiến cô phải mau mau về nhà nói chia sẻ với Đại Ngáo nhà cô mới được. À Đại Ngáo là con chó của cô.
|
Chương 21: Canh đậu hũ Đợi bóng người đi xa, hai người lại tiếp tục đẩy xe mua đồ, lần này thì chỉ cần 30 phút đã mua xong. Về đến nhà đã là 19h tối.Nên hai người cũng vào bếp nấu luôn. Vào bếp Thùy Dương chỉ dám bảo Mỹ Dạ giúp đỡ vặt rau hay rửa đồ, còn những phần còn lại cô không dám ,hơn nữa thật sự đồng ý cho Mỹ Dạ vào bếp cùng đã là bỏ qua rất lớn nguyên tắc của cô.Đang định quay sang lấy đồ gia vị, thì thấy cô em dâu đang cầm con dao sáng loáng “băm đậu hũ” đúng vậy là băm chứ không phải là sắt . Trời ạ ! đậu hũ chỉ cần dùng dao sắt nhẹ là thành miếng, chứ lần đầu tiên trong đời cô thấy người ta cầm dao phay băm đậu. Giật giật khóe miệng Thùy Dương lên tiếng. “Em định làm món đậu nhồi thịt, hay là thịt nhồi đậu vậy ?” Mỹ Dạ cũng xấu hổ, cầm con dao lúng túng tại chỗ. Phải biết số lần cô vào bếp đếm trên đầu ngón tay. Khi nhỏ cô là tiểu thư mười ngón tay không dính nước, kể cả khi ba mẹ cô mất, giù gì những người họ hàng kia muốn lấy phần tài sản của ba mẹ cô nên cần giả vờ vẫn giả vờ đối xử ghẻ lạnh vẫn đối xử ghẻ lạnh nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là tiểu thư họ Trần, do đó bề ngoài cô vẫn được đối xử như một tiểu thư, khi lên đại học hay đi làm cô quá bận rộn với nghiệp vụ và công việc của mình nên cũng chỉ gọi nhà hàng mang đồ ăn tới chứ cũng không có thời gian vào bếp. Nên trình độ nấu nướng của cô cũng chỉ dừng lại với món trứng rán và mì úp. “Em..” Mỹ Dạ lúng túng tìm lời nói. “Thôi em giúp chị rửa lê với nho đi, còn phần này để chị làm nốt cho” Nói xong Thùy Dương lại ngập ngừng bổ xung thêm. “Em… biết rửa hoa quả chứ ?” Mỹ Dạ “….” Bữa tối rất nhanh đã được nấu xong, 2 món canh 1 món mặn, không biết vô tình hay cố ý mà Mỹ Dạ thấy bát canh đậu phụ được đặt vào một âu thủy tinh bắt mắt đặt giữa bàn ăn. Mọi lần hai người ăn cơm cũng im lặng thỉnh thoảng chỉ nói đôi câu, nhưng Thùy Dương cảm thấy bầu không khí có gì đó hơi hơi không đúng. Thấy động tác ăn cơm của Mỹ Dạ chậm chạp hơn mọi hôm, Thùy Dương lấy bát không múc một chén canh đậu, muốn đưa sang cho Mỹ Dạ để dễ ăn cơm hơn. “Em ăn canh đậu nấu với thịt cua này đi, yên tâm không quá ngấy đâu” Vừa nói xong cô em dâu liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm động tác của cô múc canh đậu. Này này ánh mắt này khiến Thùy Dương đang múc canh bị đóng băng ngừng động tác. “Hừ ! Cố ý nhất định là cố ý” Nãy giờ Mỹ Dạ vẫn còn cảm thấy xẩu hổ vì sự vụng về của mình, không biết liệu người chị dâu này có suy nghĩ cô là một kẻ vô tích sự chỉ biết ăn không biết làm nữa hay không.Nên cả buổi ăn cô không thèm đụng đến món canh đậu. Bây giờ người này không những bày món này ở vị trí trung tâm bàn ăn, còn múc cho cô ăn, không phải chê cười cô là gì. Nên càng nhìn bát canh kia ánh mắt cô càng oán hận. “Em không thích ăn đậu, chị ăn đi” Thùy Dương “ ???” Hôm qua thấy món đậu sốt piza cô em dâu này ăn rất ngon, nên hôm nay cô mới muốn nấu món đậu nhồi thịt cũng không thấy người này phản đối, chẳng qua là sự cố vừa rồi nên chuyển từ đậu nhồi thịt sang canh đậu thôi ,sao bây giờ lại thành không thích rồi.Hơn nữa không thích thì không thích, có cần phải nhìn chằm chằm nồi canh đậu như muốn nó biến mất thế không ? và cũng đừng nhìn cô bằng vẻ mặt ai oán như thế có được hay không ? Khiến cô không biết nên múc tiếp hay bỏ xuống bát canh đậu “không thích” này. Thây chị dâu vẫn giữ nguyên động tác múc canh, Mỹ Dạ đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì, Thấy ánh mắt đổi đổi của chị dâu, Mỹ Dạ lại trở về bộ dạng thường ngày. “Thật ra không phải em không thích ăn, là do hôm qua em ăn rồi nên hôm nay không muốn ăn lắm, nhưng hôm qua là ăn pizza đậu xốt có lẽ hơi ngấy, canh đậu này nếu không ngấy thì chị lấy giúp e một bát cũng được,” Thấy Mỹ Dạ nói vậy Thùy Dương chỉ biết tiếp tục múc canh rồi đưa qua. Chứ biết suy nghĩ gì thêm nữa .
|
Thùy Dương là 'chị chồng' chứ sao lại là 'chị dâu' được?. Mỹ Dạ mới là ' e dâu' chứ. vì Mỹ Dạ là vợ của e trai Thùy Dương mà
|
Chương 22: Đi làm. Mấy hôm nay càng ngày giữa Thùy Dương và Mỹ Dạ càng quen thuộc hơn, cùng tập Yoga , đi siêu thị, trừ việc hỗ trợ bếp ra thì hầu hết Thùy Dương đều đáp ứng Mỹ Dạ,. Khi ăn cơm hai người cũng nói chuyện được nhiều hơn, tuy chỉ là những vấn đề lông gà vỏ tỏi nhưng khiến quan hệ hai người gần nhau hơn. Bây giờ hai người đang ngồi ăn vừa nói xong đề tài món ăn, hóa ra sở thích ăn uống của Mỹ Dạ khá giống Thùy Dương. Đều thích đồ ngọt và đồ ăn nhẹ. Vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, thì Mỹ Dạ lên tiếng. “Ngày mai đầu tuần em sẽ đi làm lại” Nói xong Thùy Dương dừng động tác ăn cơm lại nhìn về phía người đối diện. Thùy Dương cũng dừng đũa. “Em vẫn còn 5 ngày nghỉ nữa, do công việc gấp hay sao ?” Nếu là mấy hôm trước thì chắc chắn Thùy Dương sẽ không nói lời này, tuy bây giờ quan hệ hai người không nói là quá quen thuộc, nhưng ít ra Thùy Dương vẫn sẽ nói ra nghi vấn của mình. “Em thấy khỏe hơn rồi “ Mỹ Dạ tránh không trả lời có hay không,nói thật thì không được mà nói dối, thì.. cô không muốn, nếu nói công việc cô đang làm, thì thật ra chỉ là một người nhân viên , đến giờ thì làm việc hết giờ thì rời công ty, nhưng vừa nãy có gmail của công ty con nội dung gấp gửi cho cô, ngày mai cô phải ra ngoài một chút để giải quyết. Không thể không đi.Chỉ là việc đến quá đột nhiên, nên cô không thể thông báo trước , cô biết chị dâu đã xin nghỉ cho cô. Như vậy đột ngột nói đi là đi làm có vẻ không tốt. “Nếu vậy thì để mai chị đưa em đi, em đi làm lúc mấy giờ ?” “Công ty em bắt đầu làm từ 8h” Thật ra Mỹ Dạ đinh bảo chị dâu không cần đưa cô đi, nhưng nghĩ nếu mình nói ra thì có vẻ không hiểu ý tốt người khác. “ukm” … Hôm sau theo thói quen đồng hồ báo thức vang lên. Đúng 7h sáng, Mỹ Dạ dậy chuẩn bị rồi xuống bếp,đã thấy đồ ăn sẵn trên bàn, một cháo một rau cải thìa. Món ăn thì đơn giản nhưng cô chắc chắn món cháo không phải chỉ đơn giản là cháo, mà cũng đã được chế biến thành cháo dinh dưỡng, hơn nữa buổi sáng mà nấu cháo thì phải dậy từ rất sớm. “Chị … từ sau bữa sáng để em nấu được rồi” Lời nói vọt tới bên môi, Mỹ Dạ lại kìm lại, nói lời khác. “Hửm” Thùy Dương cởi bỏ tạp dề ngồi xuống múc lấy 2 chén cháo, nghe thấy lời này động tác ngừng lại, ngẩn đầu lên. Cô có nghe nhầm không, để cái người mà cầm dao phay cắt đậu phụng nấu bữa sáng, mấy hôm nay cô mới rõ, mấy bữa ăn hôm trước không phải do người em dâu này nấu, mà toàn là thức ăn đặt sẵn. Nên có thể nói trình độ nấu ăn của cô em dâu này bằng con số 0, thật ra nếu để cho cô đánh giá theo thang điểm của mình, thì phải là con số âm, chứ không đơn giản là con số 0. Thấy ánh mắt của Thùy Dương đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn tay cô, rồi quay đầu lại nhìn nhà bếp, khoa trương hơn là còn đánh cái rùng mình, là Mỹ Dạ vừa tức vừa thẹn. Tại sao cô không biết lấy cái cớ khác chứ ? Nhìn mặt cô em dâu từ đỏ chuyển sang xanh, Thùy Dương thật muốn cười, hơn nữa cô cũng không kìm nén, mà nở nụ cười, vừa cười vừa nói : “Xuống đây ăn đi em, không muộn giờ làm mất” Lúc ngồi xuống Mỹ Dạ không quên liếc nhẹ người này một cái. Bữa sáng đơn giản có thể nói là trải qua vui vẻ. …
|
Chương 23 : Đễn văn phòng, đáp lại mấy người hỏi thăm, Mỹ Dạ nhanh chóng vào chỗ làm việc, cũng có thể mag danh tiếng khó gần, nên cô cũng không mất nhiều thời gian chào hỏi mọi người. Vùi đầu vào công việc, không để ý thời gian cũng không nghỉ giải lao, đến lúc thấy cổ mệt nhoài cùng với cảm giác đói bụng, cô mới ngẩng đầu lên, thì thấy đã là 12h kém 5 phút, vậy là cô đã làm việc từ sáng đến giờ nghỉ trưa, đây không phải tình trạng hiếm gặp, mà có thể nói là thường xuyên xảy ra, nhưng mọi lần toàn là đồng nghiệp đến giờ nghỉ vào gọi cô đi ăn, cô cũng chưa bao giờ có cảm giác đói bụng mà ngừng lại, chắc mấy hôm ở nhà nuôi dưỡng thành thói quen. “cốc cốc” Vừa kèm theo tiếng gõ là cánh cửa mở ra “Chị Mỹ Dạ đi ăn thôi, chị muốn xuống căngtin hay là đặt đồ ăn .” Người vào tất nhiên là Thùy Ngân bới vì, ngoài em ấy ra không có 1 ai dám vừa gõ cửa chưa thấy cô lên tiếng mà đã xông vào. Cô nhớ hồi mới vào, có rất nhiều đồng nghiệp nam lấy các cớ đến văn phòng quấy rối cô, đến một hôm có người, chưa gõ cửa mà đã vào, lúc đó tâm trạng cô đang trong thời gian áp lức, cộng thêm không muốn làm phiền , nên cô đã nói. “Từ sau chưa gõ cửa thì đừng có vào” Có thể lúc dó áp xuất cô quá thấp, nên khiến cho người đồng nghiệp nam sững sờ, mặc giù mấy người đi qua đều khuyên, hắn làm vậy là sai, hơn nữa cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng từ hôm sau số người cùng với số lần người đến làm phiền cô giảm một nửa, một nửa còn lại là công việc, và ngoại lệ là Thùy Ngân. Thùy Ngân vừa mới tốt nghiệp đại học đã vào công ty thực tập rồi làm việc luôn, là một người tuổi trẻ đầy sức sống nhiệt tình, mặc dù bị cô lạnh nhạt như thế nào nhưng cũng thích dán lấy cô, nhiều khi bắt gặp ánh mắt lén lút của Thùy Ngân nhìn mình, ánh mắt quái quái, khiến Mỹ Dạ cảm giác không biết người này có phải đang tính toán gì mình không. Nhưng tiếp xúc lâu rồi, cô biết người này não thẳng tới ruột.Chỉ thỉnh thoảng dây thần kinh chậm một chút, hay đơ người thôi. Nói tới ăn Mỹ Dạ mặt đang căng thẳng dãn ra. “Chị mang đồ rồi, không cần đâu” “Có phải là chị Thùy Dương làm cho chị không ?” Theo kinh nghiệm bao ngày tháng quan sát của cô, từ lúc vào công ty làm việc với chị Mỹ Dạ, chưa lần nào cô thấy chị Mỹ Dạ mang cơm, mọi làn giải quyết bữa trưa cũng đặt ở ngoài, xuống căng tin cũng ít, đa số là cô lôi kéo nài nỉ mới xuống. “Làm sao em biết?” “Chiều qua chị Thùy Dương có qua chỗ công ty gặp em, chị ấy hỏi công ty mình có máy pha café với lò vi sóng không, em nói không ? chị ấy còn hỏi kỹ , giờ chị ấy có thể mua để vào trong công ty được không ?” “Máy pha cafe là cho mọi người, còn … còn.. lò vi sóng thì sắp xếp vào chỗ chị, em không dám quyết định, nhưng mọi ngươi nghe thấy có máy café thì vui hỏng rồi, còn nguyên bộ cả cây cả nguyên liệu có tiếng , hơn nữa còn là chị dâu chị , mọi người.. mọi người nói đều là người nhà, nên đồng ý” Thùy Dương vừa nói vừa cẩn thận quan sát mặt Mỹ Dạ, giù gì chưa nhận được sự đồng ý của Mỹ Dạ, mà đã nhận đồ là không hay, nếu là người khác thì chưa chắc mọi người đã nhận, nhưng ai cũng biết chủ đích của Thùy Dương không phải mua cây café cho mọi người, mà là đưa là vi sóng cho Mỹ Dạ, đưa cây café là để thuận tiện hơn nữa giù gì công ty cũng có người này người nọ, tự tiện nhét đồ dùng cho mục đích cá nhân thì không tốt. Hơn nữa người chị dâu này rất tâm lý , lần trước đến, mang đồ ăn cho mọi người nói là cảm ơn em dâu cô ngất mọi người giúp đỡ, nhưng thật ra là xin nghỉ dài hạn cho Mỹ Dạ,quy định chỉ được nghỉ có 3 ngày, hơn nữa chỉ là người cùng trong công ty, nói hay là đồng nghiệp, nhưng khi đi khỏi công ty thì chưa biết ai vs ai, bây giờ một người nghỉ người khác phải làm thay công việc, hơn nữa còn xin nghỉ 10 ngày nửa tháng, tất nhiên ngoài mặt là không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì chưa chắc. Mà mỗi lần đều là lễ vật nặng thành tâm dày. Mọi người đều hiểu nên vui vẻ nhận. Ai bảo người chị dâu này vừa biết điều vừa ra tay hào phóng. Nhưng Mỹ Dạ thì khác, xưa nay chị ấy không bao giờ quan tâm đến mấy thứ lòng vòng này, chẳng vậy từ lúc vào công ty, chỉ một lòng một dạ công việc mà không chịu tốn chút thời gian giao lưu vơi đồng nghiệp. Nói xong Thùy Ngân thấp thỏm, nhìn vẻ mặt bất biến của Mỹ Dạ. “Chị biết rồi, em đi ăn đi” Như được đại xá, Thùy Dương bay nhanh khỏi phòng.Bay ra đến cửa lại nghĩ ra cái gì. Phanh lại tý nữa thì đụng đầu vào cửa. “À, lò vi sóng đặt tại bàn bên ngoài phòng chị, do chị nghỉ ko ai vào phòng chị nên để ngoài, để chiều em bảo mấy anh chuyển vào phòng cho chị”. Nói xong cũng không chờ Mỹ Dạ trả lời lại bay tiếp ra khỏi phòng.
|