Cứ cuối tuần nào Luna cũng ghé nhà Key chơi cả, Luna cứ luyên thuyên mọi chuyện làm không khí trong nhà vui hẳn ra. dần già hai bà cháu trở nên thân thiết, và giờ Key được cho ra rìa. Hôm nay là cuối tuần, đang yên giấc ngủ bỗng nhiên có vật gì mềm mềm chạm vào má , Key lờ mờ mở mắt ra thì thấy Luna đang chưng cái bộ mặt ngây thơ cười tươi rói. Key giật mình né sang một bên. -ai cho cậu vòng phòng tớ mà ko gõ cửa vậy ? - hihi. tớ gõ rồi mà ai biểu cậu ngủ như heo ko chịu nge đấy chứ, bực quá tớ mở cửa vào luôn cho nhanh. - lần này thôi, ko được có lần sau nữa nha. -yessss. - sao hôm nay qua đây chi sớm vậy? Key vừa nói chuyện với chuyện với Luna vừa gỡ chăng ra mà ko để ý là mình đang trong bộ dạng quần đuồi áo ba lỗ hình Đoremon cực kỳ dễ thương. Làm Luna há hốc mồm lên nhìn. Thấy sự bất thường của Luna thì Key mới sực nhớ ra điều cần nhớ, bất giác khuôn mặt đỏ ửng, chạy ngay vào WC. - Sao Key đáng yêu thế không biết. Luna tủm tiểm cười nhìn quanh căn phòng, vì đây là lần đầu tiên luna vào đây nên có hơi bất ngờ tí xíu. Căn phòng rộng rãi, sự hài hòa giữa màu tím và trắng làm căn phòng trở nên ấm cúng. mọi vật dụng trong phòng đều tong xẹc tong với nhau cả. Những bức tranh và hình ảnh niệm được sử dụng như một điểm nhấn. mọi tấm ảnh đều được treo trên tường nhưng riêng chỉ có tấm ảnh hai đứa bé đang cùng nhau thả diều hồn nhiên vui tươi cười đùa được Key đặt sát cạnh giường mình,làm Luna thật sự chú tâm. Vừa lúc đó Key cũng từ trong WC bước ra. - nãy giờ cậu vẫn còn ở đây à? - À, ờ… tớ chờ cậu rồi xuống luôn Hai người họ nói chuyện mà có vẻ ngai ngại. Luna chạy vội ra cửa - thôi mình xuống trước đây cậu xuống sau nhé - Key trề môi lắc đầu. haizz ngày hôm nay chắc sẽ mệt mỏi lắm đây. thế rồi key cũng đóng cửa phòng lại và xuống dưới nhà Key chở Luna đi siêu thị mua một ít đồ, vì hôm nay cô ấy hứa với bà là sẽ trỗ tài nấu ăn với cả nhà. thế là Key phải chịu khổ theo. Nói là mua một ít mà, đụng gì cô ấy cũng mua cả, cô ấy bỏ vào giỏ cái gì là Key bỏ ra cái ấy, nhưng vẫn thua. Lúc ra tính tiền đồ chất thành núi. Key phải khổ sở thật lâu thì mới lôi được hết đống đồ đó ra tới xe, còn Luna cứ nhởn nhơ giả vờ như câm, mù ,điếc không biết gì cả.
|
|
Ko viet tiép chuyen bo chuyen ui ha ban
|