Sau khi rời đi,ba người đi cùng a phong đều có suy nghĩ riêng,bầu không khí trong xe vô cùng yên lặng,nhưng họ đều nhìn a phong với ánh mắt kì quái. Bị nhìn như vậy thật có cảm giác không được tự nhiên "uây.. Các cậu có gì thì thì cứ nói chứ đừng nhìn tôi như vậy chứ"mọi người đều nhìn a phong làm anh chẳng hiểu có chuyện gì,tôi cũng đâu có làm gì mấy cậu a "a phong " cậu nói cô gái đó là ai,hai người lúc đó đã nói gì hả khai mau"nói xong trữ minh ngồi ghế ở phía sau dùng tay kẹp cổ a phong " A..a.aa. đau" a phong la lên ,"cậu mau bỏ ra" trữ minh vẫn không buông ra mà còn kẹp chặt hơn."nói ,không phải cô ta là bạn gái bí mật của cậu hay gì đi,dám dấu tụi này còn có bạn gái xinh đẹp như vậy,nói đi từ lúc nào hả" "aizz...cậu bỏ ra đi trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú quá rồi đó"chẳng biết mấy cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa" a phong với vẻ mặt cười cười gỡ tay trữ minh ra khỏi cổ mình nói " không phải tớ nói tìm người giúp chúng ta phá án sao,chính là cô ấy " nói đến cũng là bạn cũ của tôi hồi còn đi học,cùng thi vào trường cảnh sát. Năm năm trước "mộc nhược tôi nhất định sẽ đánh bại cậu chờ đó" Hai người phong vũ và mộc nhược là bạn của nhau nhưng bất cứ việc gì mộc nhược cũng làm tốt hơn cậu ta kể cả là thể thao hay học tập.năm đó hai người đều thi vào học viện cảnh sát nhưng chỉ có mộc nhược đậu vào.còn phong vũ với sự cố gắng và ý chí muốn chiến thắng cạnh tranh với mộc nhược sau hai năm ruốc cuộc cũng có kết quả,nhưng lúc cậu ta đến thì mộc nhược đã làm đặc cảnh nằm vùng khu vực x ,phá được nhiều vụ án lớn nhỏ khiến người khác ngưỡng mộ khi còn rất trẻ. đến khi phong vũ ra trường làm cảnh sát thì mộc nhược đã không còn làm việc tại tổ trọng án nữa.thất vọng một lần nữa lại đến luôn cứ có cảm giác thua mộc nhược.haizz.. đến cuối cùng tôi vẫn thua cô ấy. Phong vũ kể về quá khứ của mình khiến cả ba người ngẩn ngơ tại chỗ.im lặng mà lắng nghe còn a phong như chìm vào sống lại với quá khứ tuổi trẻ đầy sôi nổi " vậy là đội trưởng cậu mà thua một cô gái sao" hô... Uổng công lâu nay tôi xem cậu như thần tượng của mình "nói gì đó" lo mà lái xe đi bị cấp dưới của mình nói như thế a phong thật tức giận mặt lạnh trừng cậu ta." Tôi chỉ nói đùa thôi mà a phong,à không sếp" haha,cậu ta cười một cách gượng gạo cúi mặt xuống tiếp tục lái xe và không nói gì nữa,mọi người đều cảm thấy a phong thật sự giận rồi tuy nói là bạn nhưng cậu ta cũng là sếp của chúng ta mà.uy áp của sếp phong cũng không thể xem thường được đâu đó nha,nhất là khi chọc vào chỗ đau của cậu ta ,ai nấy đều im lặng cho đến khi về cục cảnh sát. A phong đi trước lạnh mặt còn đám trữ minh thì nép nép theo sau không dám lại gần."các cậu còn không mau vào còn đứng đó làm gì " a phong xoay người lại mở miệng nói "ai nấy đều nhẹ nhõm cũng may cậu ta không phải là một người giận dai" Vào phòng ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình, họp bàn kế hoạch hành động bắt đối tượng A .sau 1 giờ thảo luận cuối cùng đề ra kế hoạch "tối mai là lúc chúng ta hành động" ~~~~ Suốt 2 năm không còn làm cảnh sát,mộc nhược không còn cảm thấy vì điều gì mà hạnh phúc nữa,ngồi trong phòng cứ miên man suy nghĩ về hôm nói chuyện với phong vũ.cô nghĩ rằng mình có thể từ chối,cho dù phong vũ có dùng a châu uy hiếp cô nhưng cũng không phải là vấn đề khó giải quyết,cô cũng có thể rời đi nơi khác,nhưng có lẽ lý do thật sự mà mộc nhược chấp nhận lời đề nghị của a phong đó chính là tình yêu với nghề,có lẽ cô chỉ tìm một lý do chỉ để quay trở lại thôi.nhưng nếu chấp nhận cô sẽ vướng phải điều tương tự năm đó với kí ức làm cô ám ảnh. " mộc tại sao " "anh yêu em,em sẽ mãi bên cạnh anh chứ"rồi hình ảnh dần nhạt nhòa còn lại chỉ là máu và máu những hình ảnh cứ đan xen nhau "cậu chủ,cô ta là nằm vùng.chúng ta phải giết ả" "mộc không phải đúng không" "em phản bội anh,tất cả chỉ là lừa dối" "reng..reng...reng" Tiếng chuông điện thoại làm cô dần tỉnh lại.nhưng cảm xúc vẫn còn nỗi khi nhớ lại là đau lòng không thôi,mộc nhược đứng dậy nhìn dãy số ở trên bàn " là phong vũ" " alô .. được" "tôi đến ngay" vậy là đến lúc rồi sao, "phong vũ,tôi đến rồi đây" Mộc nhược đến với vẻ mặt mệt mỏi,nhưng vẫn không làm mất đi nét quyến rũ vốn có hấp dẫn biết bao ánh nhìn của mọi người trong phòng " nhược cậu mệt à " thấy vẻ mặt mỏi mệt của bạn mình phong vũ hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm.nhưng khi nhìn vào mắt của mộc nhược thì khá là chăm chọc.mộc nhược nhíu mày lại " thôi đi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,tởm chết được. nói chuyện chính đi " mộc nhược đi ngang qua phong vũ lấy chiếc ghế ngồi xuống. " tối nay chúng ta sẽ hành động" phong vũ nói sơ qua về kế hoạch của mình cho mộc nhược rồi chốt lại một câu hành động thôi " Lúc 7 giờ,trong quán bar bậc nhất thành phố x,ánh đèn nhiều màu kết hợp với không khí nồng nặc mùi nước hoa của các dân chơi nhảy trên nền nhạc mạnh làm mộc nhược có chút khó chịu mặc dù đây không phải là lần đầu cô đến nơi này.cô mặc một bộ váy xẻ đùi màu đỏ ôm sát cơ thể làm tôn lên đường cong quyến rũ của mình,từ khi cô vào đây không biết đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn mà không biết là vô tình hay cố ý mà mộc nhược đã rơi vào tầm mắt của hứa hi.diệp mân thấy thế liền hỏi "cậu đang nhìn gì thế" hứa hi vẫn không trả lời mà vẫn ngồi nhấp một ngụm rượu ở quầy bàn" Diệp mân thấy thế cũng không hỏi nữa mà chỉ ngó theo hướng nhìn của hứa hi thì thấy một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang đứng ở sát cửa ra vào "ồ...thì ra là nhìn cô gái kia" Diệp mân cười thầm trong lòng xưa nay chưa thấy ai có thể lọt vào mắt của hứa hi a,dù chỉ là nhìn a,ngoại trừ doanh " hi cậu gọi mình ra đây để uống rượu mà cũng có tâm trạng ngắm gái đẹp sao,tớ thật chưa từng thấy cậu như vậy đó" "không mình chỉ thấy cô ấy đặc biệt dễ nhìn thôi,chứ không có ý gì"hứa hi nhìn mộc nhược với ánh mắt thưởng thức " cần mình qua đó làm quen trước không" Hứa hi cười nhẹ " tùy cậu" Sau đó đứng dậy đi vào phòng vệ sinh"mình đi chút tí quay lại"hứa hi nói với diệp mân sau đó diệp mân đang định tới làm quen với cô gái xinh đẹp kia.khi quay lại thì không còn thấy ở đâu nữa.mộc nhược đối tượng đang đi vào ,mộc nhược đeo tai nghe đặc dụng có gắn máy theo dõi làm theo chỉ dẫn của phong vũ.theo sát hắn ta đừng để hắn phát hiện.mộc hi quan sát thấy hắn đang ngồi ở hướng sáu giờ cách cô không xa lắm vừa quan sát vừa chờ hành động kế tiếp bất chợt có người đến mời rượu "quý cô xinh đẹp uống với anh một ly có được không " Mộc nhược tuy không muốn nhưng vẫn lễ phép đáp lại "xin lỗi tôi không uống rượu"người đàn ông kia vẫn không chịu bỏ qua "một chút thôi cũng được" hắn cầm ly rượu đến trước mặt mộc nhược.bất chợt cô nhìn lại thì không thấy đối tượng đâu nữa,nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy hắn ta mộc nhược có chút bực mình vì người này làm cô mất dấu hắn ta "phiền anh tránh ra" mộc nhược lên tiếng hắn ngược lại còn chặn trước mặt cô không chịu đi mà cầm lấy tay của cô dãy mãi không chịu buông.lúc đang định cho hắn ăn đấm vào mặt thì một giọng nói trầm thấp vang lên" buông tay" hứa hi xưa nay rất kiệm lời với người lạ cô tuyệt đối không nói nhiều ,mộc nhược ngước nhìn người phụ nữ trước mặt,tóc đen dài,da trắng, đẹp một cách yêu mị.khiến cô ngẩn ngơ nhưng giọng nói của cô gái này thật khiến cô không rét mà run.thật lạnh lẽo trực giác cho cô biết đây là một người phụ nữ nguy hiểm dù không biết cô ta là ai.thấy thế người đàn ông kia có vẻ sợ sệt nhưng vẫn không chịu đi,mà còn mạnh miệng " cô là ai,dám xen vào việc của tôi"không nói hai lời chưa đến một phút hắn ta đã bị hứa hi đánh không dậy nổi.hứa hi dùng giày cao gót 10 phân của mình dậm lên bàn tay của hắn đến chảy máu mặc cho hắn rên rỉ xin tha nhưng hứa vẫn cứ tiếp tục.thấy thế diệp mân vội chạy đến ngăn hứa hi lại nếu không biết chừng bị hứa hi giết chết chặt tay,chặt chân gì đó cũng không chừng.cô hiểu người này mà ghét nhất bị người khác chống đối lúc nãy đã cho hắn đi rồi mà "tên ngu ngốc này" hi cậu dừng lại đi hắn chết mất...hứa hi mới từ từ mới bình tĩnh lại.thấy tình huống nguy hiểm mộc nhược lợi dụng lúc rối loạn chạy đi tìm hắn ta " này cậu có nghe gì không,hắn ta đâu mất rồi" "tìm vị trí của hắn đi" "phong vũ dựa vào máy tính kết nối với khu vực x trên thiết bị theo dõi tìm thấy hắn đã di chuyển lên trên tầng 2 của quán bar "mộc nhược đuổi theo " thầm than trời nhiều phòng thế này sao mà tìm đây" " phong vũ xem hắn ở phòng nào " "phòng 312" Hắn là tội phạm giết người đó hãy cận thận "umk" hứa hi mở cửa phòng rút cây súng dưới chân tiến vào phòng. "quái lạ sao phòng này không có đèn tuy nói là thế nhưng mà chẳng lẽ tội phạm lúc chạy trốn cũng cần tắm rửa nhàn nhã như thế sao.mộc nhược nghe tiếng nước trong nhà tắm.tiến lại gần lúc giơ súng lên thì súng trên tay bị đánh văng cửa phòng tắm mở ra do không có đèn nên không thấy mặt hắn.cô đánh một quyền về phía trước thì bị hắn tránh né dễ dàng sau đó hứa lân trở người bắt lấy hai tay của cô mà vô tình cô lại bị trượt ngã khiến hứa lân ngã đè trên người cô.với tư thế vô cùng ái muội.mộc nhược thầm mắng" tên biến thái chết tiệt còn không mặc đồ" khiến cô vô tình chạm vào... mộc nhược đỏ mặt " cô là ai,sao lại vào phòng tôi " trong bóng đêm vang lên tiếng nói của hứa lân.anh vẫn giữ chặt tay mộc nhược sang hai bên.không buông mà chăm chú nhìn cô dẫu là trong bóng đêm nhưng mộc nhược vẫn cảm nhận được tầm mắt của hắn đang nhìn cô chằm chằm. "nhược xin lỗi là phòng 123" bên tai vang lên tiếng nói của phong vũ "mà hắn đã bị bắt rồi" trước khi hắn bỏ trốn ra khỏi phòng tôi đã cho người bao vây và tóm được hắn rồi,cậu mau trở về đi,vừa nói xong tai nghe bên tai rớt xuống đất.nghe xong mộc nhược tức điên máu.nói thầm trong lòng " PHONG VŨ,SAU KHI VỀ TÔI SẼ GIẾT....CẬU!" " cô là ai " hứa lân lặp lại lần nữa.thật sự bây giờ mộc nhược cũng không biết làm sao vội nói " xin lỗi tôi tìm nhầm phòng anh có thể buông tay ra không"mộc nhược dãy dụa nhưng vẫn không thoát ra được sự kiềm hãm của hắn ta.cô không biết người này là ai mà khí lực lớn đến như vậy,nếu đổi lại là người bình thường thì cô đã sớm thoát ra rồi cho hắn một trận nhớ đời. đang miên mang suy nghĩ thì hứa lân nói" cô là người của lâu cảnh đưa đến cho tôi sao" trời ạ,phải làm sao đây.thoát khỏi tên khốn kiếp này"tôi không..." " được đêm nay hãy phục vụ tôi cho tốt" mộc nhược bị hắn cắt ngang chỉ vì một phút do dự a.thật là khổ mà.hứa lân đứng dậy buông cô ra đi đến chỗ công tắc,bật đèn. đang lúc mộc nhược chạy ra cửa bỏ trốn thì hứa lân không biết từ lúc nào mà ở phía sau cô dùng tay chặn cửa cái "Rầm" làm cô giật cả mình " cô muốn đi đâu" hứa lân chống hai tay lên cánh cửa giam mộc nhược ở bên trong,buộc cô quay lại nhìn hắn,tóc bạch kim,khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng.làn da trắng. đôi mắt sâu màu xanh dương giống của người phương tây.body 6 muối vạm vỡ.mộc nhược mãi quan sát đánh giá hứa lân,nhưng giờ mới để ý là hắn chỉ quấn một cái khăn tắm a.tuy nói là không thấy gì nhưng lần đầu tiên thấy một người đàn ông ở trần như thế thật làm cô xấu hổ không thôi.mộc nhược quay mặt sang một bên nói lắp bắp" tôi...t.ô..i"chưa kịp nói gì thì cô lại cảm nhận ngón tay của hứa lân lướt trên người.khiến cô rùng mình.hứa lân vuốt từ đùi thon dài của cô rồi tiếp tục vuốt lên theo đường cong của mộc nhược." Cũng không tệ,cô là người đầu tiên mà tôi thấy hài lòng.tốt hơn những cô gái mà lâu cảnh trước kia đưa tới cho tôi.ít ra là khuôn mặt của cô thật sự quyến rũ được tôi"hứa lân vuốt ve khuôn mặt của mộc nhược,thì thầm vào tai cô.nói xong hứa lân đẩy mộc nhược lên chiếc giừơng to lớn.hứa lân trường tới thì mộc nhược lại lùi lại cho đến khi hết lùi được nữa " anh định làm gì"hứa lân một tay chống lên giường với vẻ mặt cưới cười dùng tay còn lại gỡ khăn tắm ra.mộc nhược vội vàng nhắm mắt lại xấu hổ chết được,tên biến thái này,cô ném cái gối về phía hứa lân.chỉ nghe tiếng cười ha hả của hắn" ha..ha..ha"hứa lân ôm bụng cười " nhìn cô thật dễ thương đó" mộc nhược lúc này mới mở mắt ra thì thấy hứa lân đứng cười khoát lên mình một bộ đồ ngủ.tiến lại gần thì thầm vào tai mộc nhược" tôi phải công nhận vẻ đẹp của cô có thể làm bất cứ tên đàn ông nào cũng gục ngã,nhưng mà đáng tiếc không phải tôi.hứa lân cười cười..." Vì.... Tôi..không..hứng .thú với phụ nữ"nói xong hứa lân nằm sang bên cạnh mộc nhược nhìn lên trần nhà."vậy sao anh còn không cho tôi đi"hứa lân quay sang nhìn mộc nhược nói " không được"giờ trở về cô không sợ bị bà chủ của cô đánh sao lâu chủ của lâu cảnh cũng không phải người hiền lành gì" " tôi không phải" giờ tôi phải trở về Vừa bước xuống dường lại bị hứa lân kéo lại ngã lên giường" cứ coi như không phải đi" giờ cũng khuya rồi cô ở lại đây đi,tôi cũng không làm gì cô đâu" không đợi mộc nhược trả lời hứa lân đã ôm cô ngủ."thật hết chịu nổi" sau 2 đến 3 lần mộc nhược cố gỡ tay hứa lân ra mà không được.cô cũng để cho hắn ôm cô ngủ.cô lại suy nghĩ nhìn qua hứa lân nếu nói về ngoại hình thì đúng là kiểu người mà cô thích,còn nói về tính cách thì....haizz.mà lúc đó hắn nói là không hứng thú với phụ nữ là ý gì chứ.mà thôi kệ đi.sau đó cô cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ
|