|
|
Ngồi trên tảng đá và nhìn ra biển nó cảm thấy nhói, mới hôm nọ còn cười nói vui vẻ, mà hôm nay đã không còn nói chuyện được với nhau, không còn gặp được nhau nữa, nước mắt nó lại rơi, nó muốn khóc thật nhiều, nhớ thật nhiều để nó quên hết, để nó chỉ nhớ nhức kí ức vui cùng Nhi, như thế nó mới bắt đầu lại cuộc sống mới được. Chợt có 1 người bước đến ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương
- Ổn không nhóc ( Thư cười nhẹ )
- Em không ổn chút nào ( nó cười chua xót )
- Lại đây ( Thư dang 2 tay ra )
Nó nhích lại ôm Thư, cô cũng ôm lại nó thật chặt, vỗ nhẹ vai nó như an ủi
- Khóc tiếp đi nếu làm em thấy dễ chịu hơn, khóc xong hãy thật mạnh mẽ vào
Dù thấy nó như vậy cô cũng đau lắm nhưng còn hơn cứ để nó ngồi đây 1 mình Thư càng không yên tâm, đó là lý do mà cô đến đây tìm nó. Mặt trời cũng bắt đầu lặng, nó cũng thôi không khóc nữa, ngước mắt lên và nhìn Thư sau đó nó mỉm cười nhẹ
- Dễ chịu thật ( nó nhắm mắt lại hít 1 hơi sâu )
- Thiên à .. em .. ( Thư hơi ngạc nhiên khi thấy nó khác hẳn )
- Hoàng hôn kìa, đẹp ha ( nó chỉ tay về phía mặt trời )
- Ừm.. đẹp ( Thư vẫn chưa khỏi ngạc nhiên )
- Uầy làm gì mà nhăn mặt vậy? Đi ăn nha, em đói quá ( lại nở nụ cười thật tươi )
- Ừ đi
Nó đứng lên rồi đỡ Thư đứng dậy vì nó biết cô không nói ra nhưng chân cô cũng tê lắm rồi, chợt nó ôm Thư vào lòng
- Yên tâm đi, em không sao rồi ( nó nói vào tai Thư )
- Vậy là tốt rồi ( tâm trạng Thư vui lên hẳn )
- Cảm ơn chị
- Vì điều gì
- Đã bên cạnh em lúc này
- Chị có làm dc gì đâu
- Như vậy là quá đủ rồi
Nó buông Thư ra, cả 2 nhìn nhau cười rồi sau đó đi kím 1 quán ăn gần nó để vào. Họ kêu 1 phần bánh gạo, 1 phần cơm trộn, 1 nồi lẩu và 2 chén cơm trắng nhìn rất hấp dẫn.
- Ăn này trước nha ( Thư chỉ vào bánh gạo )
- Không sợ cay à ( nó cười )
- Chị cưng giỏi nhất là ăn cay nhé ( Thư vênh mặt )
- Vậy thì ăn đi, đây đúc cho ( nó gấp lên đúc cho Thư ăn )
- Lâu không ăn ngon thật ( Thư vừa ăn vừa cười nói )
- Chắc tại em đúc nên nó ngon đó
- Xì ( Thư trề môi )
Rồi họ cũng từ từ ăn hết những món còn lại, ăn xong trời cũng đã tối nên cũng không về dc thế là họ quyết định ở lại thêm vài ngày nữa để đi tham quan NT. Trên đường đi tìm khách sạn, nó và Thư ghé vào 1 shop quần áo để mua mấy bộ cho vài ngày sắp tới vì khi về đây cả 2 chỉ có 1 bộ đồ liền thân. Nó và Thư mua rất nhiều đồ, lúc tính tiền ra về bất chợt Thư kéo nó lại
- Gì í
- Mua này đi ( Thư chỉ vào 1 bộ áo quần cặp trước mặt )
- Mua cho ai ( nó khó hiểu )
- Chị với em ( Thư cười nhưng bên trong tim lại đập mạnh vì ngại )
- Sao lại với em
- Thích được không, không muốn thì thôi ( làm mặt giận bỏ đi )
- Ê, ai bảo không muốn đâu ( nó thấy thế nên kéo lại )
- Mua đi ( Thư nắm tay nó lắc qua lắc lại )
- Ờ mua
- Ngoan ( cười rõ tươi )
Quần áo cũng đã xong, lần này về khách sạn Thư nhất quyết đòi ở chung 1 phòng, không thì sẽ bỏ về TP 1 mình, nó thì không biết cách năn nỉ ng khác hết giận nên đành chìu ý cô, nhưng là 1 phòng 2 giường.
|
|
Hay nha tg,mà sao viết ít wá zạ bù mấy ngày đi tác giả ơi. Cái cảm giác mà lúc trong lòng cảm thấy cay đắng nhất , đc người khác ôm vào lòng chắc ấm áp lắm như zậy zễ nãy sinh tình cảm lắm nha. Những lúc yếu đuối nhất mà có ngửk bên cạnh như zậy là những lúc rất dễ mở lòng mình ra dù chỉ là một cái ôm thui nhưng cũng đũ an ũi rồi đôi lúc nghĩ lại chắc hk bùn nữa mà thay vào đó chắc là cảm giác rất la. ... =]] mặc dù mình chưa bh đc thữ nhưng mà hầu như là zậy. Mình thích chap này lắm tg ơi
|