Phần 1: Lạc vào tu chân giới Chương 1: Xuyên không a thật máu chó.
" Lam ! Chúng ta dừng lại thôi!" Cô gái có mái tóc màu nâu thân hình thon dài nhíu mày nói với người đối diện. "Tại sao vậy? Anh làm gì không tốt em nói đi anh sửa mà!". "Xin lỗi! Em mệt mỏi rồi, em không chịu nổi nữa. Chúng ta chia tay đi!". "Anh làm gì để em phải như vậy? Hay em có người khác rồi đúng không?" " Đúng! Tôi có người khác rồi anh đừng làm phiền tôi nữa!" "Tại sao vậy?" "Tại vì anh nghèo, anh lo được gì cho tôi. Cái đứa trai không ra trai gái không ra gái như anh thì anh làm gì để lo cho tôi hả? Sinh nhật tôi, anh còn không mua nổi cây son cho tôi thì làm sao lo cho tôi được sau này hả? Chưa kể gia đình tôi sau này chắc chắn không chấp nhận một đứa nghèo xơ nghèo xác lại là con gái như anh đâu. "." Còn nữa, tôi sắp kết hôn rồi, anh ấy rất tốt, người vừa giàu có vừa đẹp trai lại tài giỏi, còn có thể cho tôi đứa con. Còn anh? Cho tôi được gì? Đừng nói với tôi là anh có trái tim gì gì đó nữa, trái tim của anh không làm tôi giàu có hơn được đâu, anh tự giữ cho mình thì hơn. Không nói nhiều với anh nữa, tôi đi đây. Chào anh!" Cô quay lưng lạnh lùng quay đi để lại con người đó không nói được một lời. Nàng nhìn theo từng bước đi của cô mà tim như dao cắt, nàng nên hận cô hay hận bản thân. 'Tại sao vậy? Tại sao lại rời xa tôi? Tại sao lại cho tôi hy vọng về một tương lai tốt đẹp rồi lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn như vậy. Đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau cố gắng mua nhà, sau đó là để dành tiền sinh con và cuối cùng là mở một quán ăn nho nhỏ. Nhưng có lẽ sau này chúng tôi vẫn bước tiếp nhưng trên đoạn đường còn lại sẽ không còn bóng dáng nhau như hai đường thẳng giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Từng là thế giới của nhau, từng là tất cả của nhau, nhưng tất cả đã chấm hết sau này muốn gặp nhau cũng khó nhỉ. Những lời yêu thương, những buồn vui khi xưa mình tôi lưu giữ nơi tận sâu trong tim. Trái tim này khép lại thôi, xin lỗi mày đau lắm không? Hứa với mày đây là lần đau cuối cùng đấy! Cho tao được yếu đuối một lần cuối nhé!' " Tí ... tách... Từng giọt nước lăn dài trên má nàng, phải chăng chính ông trời cũng thương xót và khóc cùng với nàng. Nàng bần thần ngồi gục bên lề đường mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang trút xuống da thịt lạnh ngắt nhưng không lạnh bằng cái lạnh trong tim bây giờ của nàng. Nàng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Ba nàng mất từ lúc nàng lên 10 để lại mẹ và hai chị em nàng nương tựa nhau mà sống. Một mình mẹ nàng phải vất vả lo cho hai chị em đi học, nàng lại vừa tốt nghiệp đại học, nhưng với ngoại hình như một đứa con trai, cái đầu ngắn lủn củn cùng thân hình gầy cao 1m5 nhìn nàng như một đứa cấp hai nên rất khó để nàng tìm được việc ở xã hội còn nhiều kì thị LGBT này. May mắn nàng tìm được một công việc tầm trung vừa định đến chia sẻ niềm vui với người yêu thì lại nhận ra người yêu bấy lâu lại không như những gì nàng mong ước, phải chăng cô chỉ đùa giỡn với tình cảm của nàng? " Ting ... Ting.. Tinggggg" tiếng còi xe in ổi vang lên kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng, nàng nhìu mày ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt nàng mở lớn, lập tức lao nhanh ra ngoài đẩy cậu bé mãi lo chạy theo quả bóng mà không hay tử thần đang đến gần. " kétttt.... Rầm... oa oa huhu... " cậu bé ngã ngay bên lề tay chân trầy xướt hoảng sợ bật khóc. Cách cậu không xa có vũng máu cùng người thanh niên đang nằm im trên đất. Những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống làm vệt máu trên đất thêm dữ tợn. " Cứu người đi.. người đâu gọi cấp cứu đi.. " ai đó hét lên làm mọi người choàng tỉnh, bận rộn lấy điện thoại ra bấm số. Nhưng trong lòng ai cũng biết người thanh niên này không thể sống nổi. Tiếc thay cho một người trẻ tuổi dũng cảm.
---——-Ta là phân cách tuyến-—--
" Oa Oa oa.... a" tiếng khóc trẻ con mới sinh vang khắp khu rừng làm chim bay tán loạn. Nàng cảm giác vừa ngủ một giấc dài, khi mở mắt ra đập vào mắt là một con tuyết lang khổng lồ đang ngửi ngửi người nàng, hoảng sợ nàng hét lên nhưng tiếng nói phát ra không như mong đợi mà là tiếng khóc của trẻ con làm nàng ngơ ngẩn cả người quên mất con tuyết Lang bên cạnh 'Chuyện gì thế này, mình cảm giác chỉ là ngủ một giấc thôi mà sao lại biến thành trẻ con như vầy được, ai đó nói tôi biết xảy ra chuyện gì đi chứ huhu'. "Hài tử không khóc, ta nuôi con có được không" một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người, không thấy ai khác nhưng lại có cảm giác được mang đi, giọng nói lúc nãy phát ra từ con tuyết lang kia, nó mang nàng về hang của nó , đặt nàng lên đống cỏ khô sau đó nó chạy nhanh ra ngoài, nàng khóc không ra nước mắt. ' không lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết. Nhưng mà cũng không máu chó như vậy đi a. Người ta xuyên vào cơ thể người lớn xinh đẹp yêu nghiệt bàn tay vàng cỡ nào a, sao ta lại biến thành sơ sinh thế này
|
'Còn mẹ ta thì sao cả em trai nữa, liệu họ sẽ ra sao khi biết tin mình chết? Không được phải tìm cách mau chóng trở về.' Giơ tay nhìn cánh tay bé nhỏ của thân thể này nàng thầm thở dài một tiếng ' Với cái thân thể này về bằng cách nào đây? Phải làm sao nó mới mau lớn được nhỉ? Mệt thật thân thể đã nhỏ còn yếu này mới suy nghĩ một lát đã muốn ngủ rồi tức chết ta' nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được mà chìm vào giấc ngủ. Nàng không hề nghi nhờ rằng tại sao tuyết lang lại nói được và nàng lại nghe hiểu nó nói và những điều kì lạ xung quanh nàng.
|
Chương 2: Trường Thiên "Vút... vút.. rầm rầm" trong khu rừng rộng lớn hai thân ảnh một trắng một đen lao nhanh về phía trước, một vật thể to lớn nhưng tốc độ không hề kém theo sát phía sau. "Aa.. mẫu thân chạy nhanh a. Nó sắp đuổi kịp rồi kìa" một giọng nói non nớt của trẻ nhỏ vang lên mang theo hưng phấn. "Tiểu tử thối! Đều tại ngươi Grừ...." Bóng trắng vừa mắng vừa quay đầu ra sau nhìn vật thể kia. "Mẫu thân! Người không nên nói vậy nha, người ta chỉ muốn tìm một bộ lông ấm áp về cho người qua mùa đông này thôi mà. Ta rất hiếu thuận người a." Bóng đen rưng rưng nói, không quên lao nhanh để đuổi kịp bóng trắng. "Tiểu tử thối! Ngươi giỏi thì một mình xử nó đừng lôi theo ta." "Mẫu thân không lẽ người sợ nó? Ta nhớ không lầm mẫu thân người là cửu cấp, còn nó chỉ mới tứ cấp nha!" Nàng chớp mắt vô số tội hỏi lại. " Tiểu tử thối nhà ngươi lại nói bậy, đợi ta xử nó xong sau đó đến lượt ngươi " 'Ây da ta quên mất ta cửu cấp nha. Không thể để tiểu tử kia biết được thật mất mặt quá a' chợt bóng trắng nhảy lên tảng đá phía trước xoay người nhìn vật thể to lớn đang đến gần. " Ngao... Hống.." vật thể kia thấy bóng trắng ngừng lại thì rầm lên thị uy nhìn chằm chằm con tuyết Lang trước mặt. "Hừ ngươi nghĩ ta sợ ngươi à!" Tuyết Lang hừ lạnh tỏa ra uy áp của Linh thú cửu cấp. Con hổ sau khi cảm nhận được uy áp khủng khiếp liền khúm núm cuối đầu đôi khi chân còn run lên. "A mẫu thân! Người thật uy vũ a" một hài tử khoảng 3 4 tuổi tóc tai có hơi rối loạn được buộc qua loa trên đầu từ trên cây nhảy xuống ngồi lên lưng tuyết Lang cười hì hì lấy lòng. "Hừm!" Tuyết Lang ưỡn ngực hừ nhẹ ."Tiểu tử thối! Ngươi có giỏi thì tự đi mà thuần phục nó đừng kéo theo ta hừ!" Tuyết Lang lườm nàng, phất đuôi làm nàng té xuống đất, nhún chân liền nhảy lên cây cao gần đó quan sát. "Hứ ta sẽ không làm người thất vọng" sau đó lao đến con hổ to hơn nàng những ba lần. Con hổ cao 2 mét dài 4 mét. Thân và chân đều có vẫy cứng rắng màu vàng óng ánh bao bộc làm lá chắn, đây là ma thú tứ cấp Hoàng Kim Hổ. Nó nhìn tuyết Lang rồi nhìn nàng dò xét, nó chỉ sợ vị cửu cấp kia chứ không hề sợ nhân loại thấp bé như nàng. Thấy nàng lao đến nó liền giơ vuốt tấn công, nàng nhanh nhẹn vòng ra phía sau con hổ nhúng người ngồi lên lưng nó, hai tay nhanh chóng ôm chặt cổ nó siết chặt. Con hổ cựa quậy thân mình hòng làm cho nàng rớt xuống. Cả hai đang chiến đấu hăng say thì 'vút' .. Thân hình Tuyết Lang biến mất một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó có một đạo tiên khí bắn đến trúng ngay đầu con hổ khiến nó tắt thở nhưng do cơ thể còn quán tính đâm thẳng vào gốc cây to trước mặt. Nàng hoảng sợ vội nhảy xuống đất tránh thoát. "Rầm.. rắc..ầm." cái cây bị đụng trúng gẫy đôi đủ thấy sức của con hổ dùng mạnh thế nào. Nàng mặt tái mét nhìn xác con hổ, lúc này một giọng nam ôn hậu hiền hòa cất lên. "Hài tử đừng sợ! Nó đã bị lão phu thu phục rồi. Ngươi không bị thương chứ?" Sau lưng nàng xuất hiền một lão nhân râu tóc bạc trắng, vận bạch y, tay cầm phất trần, khuôn mặt hiền từ đang mỉm cười ôn hòa nhìn nàng. Nàng không nói gì chỉ nhìn chầm chầm lão nhân, đôi chân mày nhíu chặt, 'tiểu tử hắn là người tu tiên, cảnh giới của hắn cao hơn ta, nếu để hắn thấy ta con sẽ bị liên lụy. Ta đi trước, con phải cẩn thận! ta sẽ đến tìm con hài tử của ta!' Trong đầu nàng xuất hiện giọng nói của Tuyết Lang. Nàng càng cảnh giác nhìn lão nhân xem hắn làm gì tiếp theo. Thấy nàng không nói gì lão nhân cũng không tức giận ngược lại vẫn giữ giọng nói ôn hòa ấy giới thiệu với nàng. " Ta không phải người xấu. Ta là Dương Quyền chưởng môn phái Trường Thiên. Mọi người gọi ta là Thiên Quyền chân nhân. Ngươi có muốn theo ta học đạo không?" " !$#€£¥₫.." ' ngươi sẽ dạy ta tu tiên sao?' Nàng mở miệng phun ra ngôn ngữ của linh thú làm Thiên Quyền chân nhân ngẩn ra, sau đó hồi phục nhanh chóng cười ha hả : " Tiểu tử ngươi nói gì lão phu không hiểu nhưng mà lão nghĩ ý ngươi là đồng ý đúng không? Ha hả để lão đưa ngươi về, còn nữa phải gọi lão là sư phụ biết chưa tiểu tử hắc hắc" Lão nói xong tiến đến ôm lấy cơ thể đen thui của nàng. Phất trần vẽ một đường cong trên không trung liền xuất hiện một đám mây nhỏ, lão nhúng người ngồi lên đám mây bay đi.. ' oaaaa đấy chẳng phải trong truyền thuyết cân đẩu vân sao.. oaaa cao chưa nè oaaaa ta thích cái này nha nhất định ta phải có một cái nha hắc hắc' nàng ở trong lòng lão nhân thích thú cười rộ lên quơ tay múa chân theo gió. Lão nhân nhìn thấy cười càng thêm hiền từ. Băng qua hàng trăm dãy núi cao, cuối cùng lão nhân cũng hạ xuống ở một ngọn núi địa hình hiểm trở chứa đầy linh khí. Trên đỉnh núi có ba hòn đảo nhỏ đang trôi nổi, phía dưới là vùng đất rộng lớn được bố trí tụ linh trận cùng hàng trăm người vận bạch y đang ngồi xếp bằng tu hành, xung quanh là các cây cối cùng các toà nhà được xếp theo một trận pháp nào đó. Lúc này ở trên cao lão nhân mở miệng: " Đây là Trường Thiên, môn phái đệ nhất trong ngũ phái tu chân tại Hạ Diện này. Trường Thiên ta được tổ sư Dương Trường Thiên sáng lập, nay đã được 1 vạn năm, có hơn 5 vạn đệ tử trong đó đệ tử nội môn chỉ được 2 vạn. Con nhìn thấy 3 hòn đảo đang nổi cùng với khu biệt viện lớn phía dưới nó không? Đó chính là nơi cho đệ tử nội môn, cứ ba năm sẽ tổ chức cuộc thi tuyển để tử ngoại môn vào nội môn cũng như bài trừ đệ tử nội môn ra ngoại môn, chính vì thế đệ tử nội môn luôn ít hơn ngoại môn. Nhưng thực lực của nội môn thì không thể xem thường." Lão vuốt râu chậm chậm nói tiếp:" Hòn đảo bên trái là Địa điện nơi ở của Đại trưởng lão phụ trách mọi công sự của Trường Thiên, bên phải là Nhân điện nơi ở của nhị trưởng lão phụ trách nội quy của Trường Thiên. Ở giữa là Thiên điện chỗ ở của ta trưởng môn Trường Thiên con thấy có đẹp không? Có thích không ?" Dứt lời lão nhân nhìn nàng chăm chú hỏi. Nàng gật đầu liên hồi làm lão nhân cười ha hả phất tay một cái, nàng và lão đã đứng dưới khu biệt viện rộng lớn phía dưới ba hòn đảo kia. Lão nhân ôm nàng đứng trước một đại điện to lớn, phía trên viết 3 chữ Nghị Sự Điện. Bên trong, các vị trưởng lão và một vài đệ tử nội môn có địa vị cao đã chờ sẵn. Lão nhân để nàng đứng giữa điện còn mình thì ngồi ở ghế chính. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn họ nhìn nàng dò xét nhưng đều không có ác ý. Một lão nhân vuốt râu gật đầu nhìn nàng, sau đó một vị đệ tử sau lưng ông đi ra, trên tay mang theo một thuỷ tinh cầu đặt trước mặt nàng rồi nhanh chóng trở lại vị trí của mình. " Tiểu tử, đặt tay lên đó đi! " lão nhân hiền từ mở miệng, sau đó một vị phụ nhân xinh đẹp bước ngay đến cạnh nàng cầm tay nàng dẫn dắt. " Hài tử con để tay ở đây. Con nhắm mắt lại và tịnh tâm, đừng suy nghĩ gì hết. Ngoan nghe ta, ta không hại con đâu." Nàng cuối đầu làm theo nhắm mắt lại trong đầu một mảnh trống rỗng. Nàng biết họ đang trắc thí linh căn của nàng, nàng có nghe mẫu thân nói qua. Linh căn được chia làm ngũ loại cơ bản: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, bên cạnh đó còn có các loại dị biến linh căn như: lôi, phong, băng, quang và ám, còn có thời gian và không gian là 2 loại linh căn được xem là truyền thuyết vì nó chỉ xuất hiện trong sách vỡ của hàng vạn năm về trước. Mỗi linh căn đều có màu riêng biệt như: Kim vàng đậm, Mộc lục, Thuỷ lam đậm, Hoả đỏ, Thổ nâu, Lôi tím , Phong trắng, Băng lam nhạt, Quang vàng sáng, Ám đen, Thời gian và Không gian đều không màu. Bên cạnh linh căn còn có thể chất và thần thức. Thể chất tượng trưng cho thiên phú, thần thức tượng trương cho ý chí. Thể chất được chia làm 5 loại: Nhân, Địa, Thiên, Tiên và Thần. Thần thức được tính bằng chỉ số thông qua số lần vượt Tháp Tinh Thần, tương truyền Tháp Tinh Thần là pháp khí thượng cổ không rõ nguồn gốc nhưng chưa ai có thể lên đến đỉnh tháp và không ai biết Tháp Tinh Thần có bao nhiêu tầng. Một người có thể có một hoặc nhiều linh căn, đơn linh căn được xem là thiên tài vì dễ tu luyện nhất, phàm nhân được xem là người không có khả năng tu luyện khi trắc thí thuỷ tinh cầu sẽ không biến hoá. Nàng nhắm mắt một lúc chợt nghe nhiều tiếng thở dài kèm theo than nhẹ đầy tiếc nuối xung quanh, nàng sốt ruột mở mắt. Cảnh tượng không như tưởng tượng của nàng, bên trong thuỷ tinh cầu thật hỗn loạn, 10 màu sắc đang sen sau đó dần biến mất để lại quả cầu trong suốt như lúc ban đầu của nó. Nàng mở to mắt hết cỡ liên tục xoa tay lên thuỷ tinh cầu còn không ngừng gõ mấy cái lên nó để chứng thực nó không bị hư. "Ách ha ha ha hả". Thấy cảnh tượng buồn cười đó tất cả đều không nhịn được, cười vang khắp điện. Nàng gãi ót cuối đầu ngượng ngùng đứng đó tay chân cứ không yên, lâu lâu nàng lại ngước lên nhìn mọi người rồi lại nhanh chóng cuối xuống như hài tử làm sai đợi trách phạt vậy. Phụ nhân bên cạnh cười hiền từ vuốt ve đầu nàng " Hài tử đừng sợ" nàng ngẩn đầu cười tươi nhìn phụ nhân trước mặt ' thật xinh đẹp a' " Được rồi, tiểu tử này từ nay sẽ là đệ tử cuối cùng của ta, tiểu tử con tên gì?" Lão chưởng môn lên tiếng. "&₫&/-;?!" . " Ta tên Hắc Dạ" Nàng lại phun ra ngôn ngữ ma thú ' ta thật lâu không nói tiếng người rồi , sống 3 4 năm với ma thú nói chuyện với chúng cũng là ngôn ngữ này, nên giờ ta mở miệng ra nói theo quán tính." Mọi người đều nhìn nàng trân trân. Nàng cố gắng mở miệng phát âm một cách khó nhọc " T... Ta.. là.. .. H.. Hắ... Hắc..." " KHOAN ĐÃ!" Một giọng nói cắt ngang lời nàng. " Chưởng môn sư huynh. Đứa nhỏ này khá yếu ớt không xứng làm đệ tử của ngươi. Mong ngươi suy nghĩ lại." Nhị trưởng lão dáng người thon dài khuôn mặt đầy vẻ mưu mô, đáy mắt còn lưu nét tính toán, khiến người khác nhìn vào có cảm giác mình đã bị người này tính kế. " Đúng vậy. Đệ tử của ngươi là đại diện cho Trường Thiên làm sao có thể yếu ớt đến vậy. Sư đệ ngươi không nên tuỳ hứng." Đại trưởng lão khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng. " Với tư chất của đứa trẻ này. Việc vào Trường Thiên chúng ta là không thể nào. Hiện tại đứa trẻ còn nhỏ còn có thể rèn luyện tuy nhiên theo đệ thấy nên để nàng ở cùng với đệ tử ngoại viện sẽ tốt hơn." Tứ trưởng lão đứng cạnh nhị trưởng lão cũng lên tiếng. " Không được! Hắn là do ta đưa về Trường Thiên ta quyết định thế nào là chuyện của ta. Các ngươi có quyền quản thúc chuyện thu nhận để tử của ta từ khi nào?" Chưởng môn nghiêm mặt lạnh giọng nói. " Nhưng..." . "Không nhiều lời nữa! Tam muội. Muội giúp ta chăm sóc cho hắn. Ngày mai ta sẽ đến đón hắn về Thiên điện!" Nhị trưởng lão còn định nói thêm thì chưởng môn lập tức ngắt lời dặn dò tam trưởng lão. " Chưởng môn. Như vậy không hợp môn quy." Tứ trưởng lão sốt ruột lên tiếng. "Ta đến đây chỉ để thông báo việc ta nhận đệ tử." Chưởng môn không quay đầu lại đi thẳng một mạch ra khỏi điện. Tam trưởng lão dắt tay nàng theo sau. Sau lưng Đại trưởng lão lắc đầu rời khỏi. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm cùng Tứ trưởng lão nói gì đó. Còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó mau chóng loan tin chưởng môn lại nhận thêm vị đệ tử thứ hai. Nơi góc khuất một thiếu niên 12 13 tuổi khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn nàng ánh mắt đầy vẻ thương tiếc, sau đó cũng nhanh chóng biến mất.
|