Hồi Kết
|
|
|
3 ngày trôi qua . GB túc trực ở BV sáng đêm . Cô tiều tụy hẳn . GT vẫn nằm đó . Tình trạng vẩn chẳng tốt hơn . Hôm nay cô muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt . Cô muốn hưởng không khí trong lành . Cô dạo quanh rồi đứng trước nơi căn nhà mà người bà tàn nhẫn của cô tạo ra . Bước vào trong cô thấy bà đang ngồi đó nhìn xa xăm . Gương mặt hốc hác hẳn đi . Bà thấy cô và mừng rỡ - GB . Con đến thăm bà sao ? . Con tha thứ cho bà rồi sao - bà nghẹn ngào - Bà đừng hy vọng . Tôi không đến thăm bà . Tôi chỉ dạo rồi vô tình vào đây thôi . Tâm trạng tôi đang tệ lắm - GB gương mặt vô hồn - Con sao vậy ? GT đâu - bà sốt sắn - Trong BV 3 ngày rồi . Từ cái hôm nó gặp bà đó . Bà hài lòng chưa - con nói sao ? GT đang ở đâu ? Xin con nói cho bà biết - nc mắt bà bây giờ đã hai hàng . GB cũng cho bà biết . Bà chạy ngay vào đó . Còn lại GB ở đây . Cô đi 1 vòng tham quan . - có vẻ chị géc bà lắm phải không ? - 1 cô bé trong đó thắc mắc - Sao em biết ? - Em nhìn thấy ánh mắt chị lúc lần đầu gặp bà . Và hành động của chị cho thấy điều ấy . Rồi cô bé nói tiếp - Bà tốt lắm . Bà từng tâm sự với tụi em . Bà có 2 người cháu . Và bà có lỗi với họ rất nhiều . Bà đau khổ lắm . Bà nói bà hối hận rất nhiều . Mấy năm rồi . Năm nào bà củng xin bùa may cho cả hai người và bà mong một lúc nào đó bà gặp đc họ - Rồi cô bé dẫn GB đến 1 căn phòng . Căn phòng chứa toàn bùa may có tên LGB và LGT . Rồi cô bé nói - Bà là người tốt . Chị đừng géc bà nửa - cô nói với 1 tấm lòng chân thật - C.ơn em vì tất cả - GB mỉm cười nhìn cô bé rồi cô trở về BV
|
GB trở về phòng của GT . Vì cửa phòng làm bằng kính trong suốt phần trên nên GB dễ dàng quan sát bên trong . Bà đang nắm lấy tay GT . Gương mặt thật buồn . GB muốn để cho họ ở riêng với nhau nên cô ra về . Chắc hẳn bà còn nhiều điều muốn nói với anh . - GT à . Cháu của bà làm sao vậy nè - Bên trong bà cầm tay GT nói khẽ rồi bà tiếp tục - Bà có lỗi với tất cả . Không vì sự ngu ngốc của bà thì cháu của bà sẽ không sống khó khăn trong 18 năm qua . Không vì sự vô lí của bà thì cả Gđình bây giờ chắc sẽ vui lắm . Và nếu bà biết thấu hiêu con bà thì chắc cháu bà bây giờ sẽ rất yêu bà có đúng không . Bà biết sẽ khó đc tha thứ nhưng xin cháu dù có Géc bà . Dù có hận bà thì cũng phải sống tốt . Đừng cứ nằm ngủ như vậy chứ . Bà nguyện nằm đó thay cháu . Cháu tỉnh dậy đc không - nói đến đây bà bật khóc - Mỗi năm bà có xin cho cháu 1 cái bùa bình an này - rồi bà đưa cho GT . Đó là một miếng nhỏ màu vuông . Rồi bà nói tiếp - Bà luôn mong đc gặp lại con . Bà luôn muốn đưa nó cho con . Mỗi đêm bà hay cầu mong cho con và GB luôn khỏe mạnh . Chỉ cần con tỉnh dậy . Bà có thể đánh đổi bất cứ thứ gì . Bà yêu con và bà xin lỗi vì tất cả - Đã hết giờ thăm bệnh rồi thưa bà - Giọng cô y tá cắt ngang lời nói của bà - Bà về đây . Mai bà lại đến - Bà nói khẽ cho dù GT vẫn nằm đó và nhắm nghiềng mắt . Sau khi cánh cửa đóng lại cũng lúc đâu đó 1 giọt nc' mắt chảy xuống nơi gò má . Phải . Anh đã tỉnh từ lúc bà bước vào nhưng vì anh muốn nghe xem bà nói gì nên đã giả vờ . Anh nắm chặt miếng hình vuông lúc nãy và anh chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau bà lại đến . Vì đã có bà bên cạnh GT nên cô yên tâm về quản lí c.ty - Cháu của bà sao không tĩnh đi . Nằm như vậy quài hại sức khỏe lắm . - tôi ra sao có liên quan đến bà sao ? - GT mở mắt nhìn lên trần nhà và nói khẽ - Cháu ! Cháu tỉnh rồii - bà mừng rở reo lên - Bà nghĩ việc bà quan tâm tôi thì tôi có thể tha thứ cho bà sao ? Bà bỏ cái hy vọng viễn vong của bà đi - GT vẩn giọng bình thản - bà có thể làm gì để bù đắp cho cháu - đi đi và đừng để tôi thấy bà - Bà đi . Nếu điều đó làm cháu thoải mái thì bà sẽ làm . Cháu nhớ giữ sức khỏe nhé . . - Bà ngẹn lại không nói đc nửa . Bà bước nhanh ra ngoài với 2 dòng nước mắt Anh yêu bà đấy . Anh tha thứ cho bà lâu rồi nhưng vì trong tim anh vẫn còn 1 phần căm hận bà nên anh tàn nhẫn thế đấy . Anh đuổi bà mình đi rồi . Về phần GB . Nghe tin GT đã tĩnh . Cô mừng rở chạy vào chăm sóc cho anh . Rồi anh xuất viện . Cty sau bao ngày làm việc nhọc công cuối cùng đã có kết quả . Và ngày mai GT phải về lại VN . - Nè . GB . Sao kh thấy thằng nhóc HK đâu vậy ? - vì nhiều việc xảy ra qua nên anh qên mất thằng bạn thân của anh - ủa em chưa gặp nó à . Khi nó biết tin em qua đây nó gấp rút trở về VN . Chị tưởng . . - không . Em còn kh biết cậu ta qua nửa - Chị cũng không biết . Rồi GT cũng im lặng . Bây giờ thì anh đang ngắm GB . Thiên thần của anh . Vô thức anh ôm GB vào lòng . GB bất ngờ nhưng cũng kh nói thêm lời nào . Họ cứ im lặng ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau GB tiễn GT ra sân bay . GB chĩ mỉm cười nhìn anh bước vào phòng chờ . Cô là vậy . Cứ luôn mỉm cười để anh yên tâm . Cô luôn âm thầm bảo vệ GT . Cô kh dám nghĩ đến kết cục của cô và GT sẽ ntnào . Cô yêu GT hơn cả bản thân cô nhưng cô luôn chôn vùi nó . Ở trong này . Anh đã tìm 1 góc nào đó để nhìn ra nơi GB đang đứng mà kh để cô phát hiện . GB đang khóc . Anh chứng kiến tất cả . Đâu phải anh không biết GB yêu anh . Đâu phải anh kh yêu GB . Chỉ vì anh đang mắc sai lầm . Anh sai vì anh yêu 2 người . Anh sai vì anh cứ chần chừ mãi mà không chọn đc 1 người . Anh nuốt nước mắt và quay đi . Anh là người đau hơn ai hết . Trên máy bay . Anh thôi thúc con tim anh quyết định và dường như nó nghiêng về phía TT nhiều hơn . Anh nóng lòng muốn gặp TT ngay bây h để nói cho TT biết anh đây . Anh là người cô yêu bao năm nay . Và để nói anh yêu cô nhiều như thế nào . Cuối cùng thì máy bay đã hạ cánh ở VN . Mới 1 tháng thôi mà sao xa lạ quá . Nhưng người con gái anh yêu vẫn ở đó . Kbh thay đổi . . Xe anh bây giờ đang trc' cty . Anh chạy thật nhanh lên phòng làm việc của GB . Cửa mở hờ . Chợt tim anh đập mạnh . Anh có linh cảm không hay . Anh đi đến đưa mắt vào nhìn qua khe cửa và . . Anh không tin vào mắt mình nửa . Người anh yêu kìa . . Đang kề môi với ai kia . Khoan ! Hình dáng nó khá quen . Ai ? Lục tung trí nhớ . . Là . . Là HK ? Đúng ! Là HK . Tại sao . Mắt anh mờ đi . Đầu anh trống rỗng . Anh đẩy cửa vào trong vô thức . . - 2 người . . Đang . . Làm cái.. . Gì vậy hả. . .
|
|
Ui ckoa...nay t7 tg nho dag nkiu nke bu cho nhung ngay viet it nke!!! <3
|