Mẹ Kế
|
|
Chương 50: TÌNH KIẾP (HẠ) (XÀ LÊ) Xà Nhan Lệ nắm tay người bên cạnh chạy thục mạng. Tiếng rầm rập sau lưng càng ngày càng đến gần, tiếng chó sủa ồn ào xen lẫn vào, Lê Nặc vô cùng hồi hộp, chân như nhũn ra, cổ chân bị trẹo một cái, lập tức đau đến nhức nhối. "Làm sao vậy?" "Chân tôi..." Xà Nhan Lệ thoáng nhìn chân Lê Nặc lập tức hiểu rõ. Nhưng chỉ trong chốc lát, một con chó thật lớn chạy ngay trước mặt hai người. "Chó!" Lê Nặc thấy con chó kia bổ nhào vào người mình, cô vô cùng hoảng hốt, sợ hãi níu chặt lấy vạt áo người bên cạnh. "Đừng sợ!" Xà Nhan Lệ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lê Nặc, lấy con dao găm từ trong ống quần ra, đâm vào con chó săn hung hãn. Con chó này thật sự thành tinh rồi! Trông thấy con dao sáng loáng trên tay Nhan Lệ, nó bèn lách mình, chuyển đối tượng, nhảy bổ vào người Lê Nặc đang run lẩy bẩy.Xà Nhan Lệ nhìn thấy cái mõm há lớn nhằm cánh tay nhỏ nhắn của Lê Nặc mà cắn, không kịp suy nghĩ gì, vội đưa tay chính mình ra làm vật cản. Những chiếc răng nhọn ngay lập tức cắm vào, máu theo từng lỗ nhỏ phun ra như mưa, cùng lúc đó cô bị gậy gỗ giáng một đòn vào người, Xà Nhan Lệ cố chịu đau, nắm chặt con dao trong tay, đâm thẳng vào động mạch cổ của con chó hung hãn kia. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, các giọt máu bắn tung tóe lên trên mặt, lên túi xách của yêu tinh, khiến người ta nhìn thấy bất giác run sợ. "Qua đây, có tin bà đâm chết hết chúng bây không!" Nói về ngang tàng, Xà Nhan Lệ không đứng số một cũng phải đứng số hai thế giới, lại thêm những tia máu trên mặt càng tăng thêm vẻ tàn ác. Hai gã đàn ông bám sát nút thấy cảnh này liền run như cầy sấy, lại thấy con chó to bằng nửa người ngã xuống, vội vàng lui về sau mấy bước. Thấy vậy, Xà Nhan Lệ vừa giơ dao găm đe dọa, vừa mang theo Lê Nặc từ từ lùi về sau. Mãi cho đến khi lui đến bên cạnh chiếc xe Buick, hai người vội vàng lên xe, khóa lại. Thấy người phía trước muốn rục rịch, cầm gậy gộc đập vào đầu xe, Xà Nhan Lệ ngồi ở ghế lái chính chợt khởi động xe, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Tìm chết!", rồi đạp mạnh chân ga, lao thẳng vào hai gã kia. Hai gã vội vàng lăn qua bên đường để né, sau đó xe mới chịu lui ra khỏi ngôi làng, một mạch đi về phía đại lộ... Lê Nặc kéo kính xe xuống ngoái nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ dần, mới ngửa mặt lên ghế thở phào một tiếng nhưng vẫn còn run rẩy không thôi. "Sợ sao?" Xà Nhan Lệ liếc nhìn nhóc con còn chưa hoàn hồn này, khẽ mỉm cười, "Đã nói cô nên tránh xa tôi ra, cô không chịu nghe, giờ biết khổ là thế nào chưa?" Nghe giọng điệu hả hê của người này, Lê Nặc bực mình mở mắt ra, lập tức thấy gương mặt nhuốm đầy vết máu, chợt hoảng hốt vô cùng, vội vàng ngồi dậy trố mắt nhìn mặt người kia. Xà Nhan Lệ bị Lê Nặc nhìn đến luống cuống, không tự chủ được lau mặt mình. Hóa ra máu đã khô từ lâu, những tia máu bám đầy cả khuôn mặt, làm người ta sợ hãi. Người kia còn chưa kịp trách móc, khóe môi cô đã cong lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, "Yên tâm, tôi dựa vào bản mặt này để kiếm sống, bị thương ở chỗ nào cũng không đến lượt chỗ này bị thương đâu..." Tuy người phụ nữ này cố tỏ ra thật bình thường nhưng Lê Nặc hiểu nếu Xà Nhan Lệ không trở nên độc ác, có lẽ không chỉ bị hủy khuôn mặt, mà e rằng tính mạng cũng không giữ được. Nhắc đến con chó chết tiệt kia, lại nghĩ ngay đến hàm răng trắng hếu nhọn hoắt, màn máu me đầm đìa một lần nữa hiện lên trước mắt, Lê Nặc cả kinh bật dậy, thận trọng xem cánh tay của Xà Nhan Lệ, "Đau lắm không?" Muốn chạm nhưng sợ chạm đến chỗ đau, nhìn biểu hiện do dự chần chừ của Lê Nặc, Xà Nhan Lệ thản nhiên cười, "Không sao, bị thương ngoài da thôi! Chân cô không sao chứ?" "Nhìn thấy cả dấu răng, nó cắn mạnh thêm một chút là thấy xương rồi, còn nói không sao!" "Ơ này, tôi bị chó cắn chớ không phải rắn độc cắn!" Thấy Lê Nặc quệt mồm tiến đến cánh tay bị thương của mình, như muốn trình diễn tình tiết cẩu huyết "dùng miệng hút độc", tay lái run lên, suýt nữa tông vào dải phân cách, cũng may là Xà Nhan Lệ phản ứng kịp, ngay lập tức đạp phanh lại nhưng vì tốc độ xe quá nhanh, chiếc Buick xoay đúng 360°, cuối cùng dừng ở ven đường. Hai người không chết dưới gậy gỗ của gã đàn ông kia, cũng không mất mạng khi bị chó dữ rượt đuổi, nhưng lại xém thành cô hồn vì cái miệng nhỏ xinh xinh của Lê Nặc. Người đẹp Xà nghĩ lại thấy rùng mình, không khỏi rủa thầm miệng độc nhóc này thật lợi hại. Vừa dừng lại, điện thoại di động trong xe liền vang lên, Lê Nặc thấy Xà Nhan Lệ nói gì đó vào trong điện thoại, ngay sau đó lấy ra khăn giấy lau vết thương trên cánh tay. Lau khô xong, dấu răng rõ ràng cùng với máu bầm càng tụ lại rõ rệt, nhìn kỹ có thể thấy cánh tay kia hơi run rẩy, người phụ nữ này nói không đau chắc chắn là nói dối! Xà Nhan Lệ cúp điện thoại liền bắt gặp đôi mắt to chớp nháy Lê Nặc, nước mắt lã chã chăm chú nhìn mình, tình yêu như tràn ngập trong đôi mắt ấy, không hiểu vì sao cô bỗng dưng hoảng sợ. "Lê Nặc, đừng lãng phí thời gian ở tôi nữa. Chúng ta không thể được. Đừng cố gắng lại gần tôi nữa..." Vì tôi sợ tôi sẽ tổn thương cô... Lê Nặc mặc kệ người này nghĩ gì, cô vừa tỏ tình đã bị người đẹp này từ chối. Cho dù Xà Nhan Lệ cứ khăng khăng không muốn cô đến gần, nhưng lại sẵn sàng xả thân để cứu cô, hẳn là cô ấy không quá bài xích tình cảm như vậy. Có lẽ là vì thương tổn quá lớn, nên cô ấy đã mất đi dũng khí yêu một người. Lê Nặc sống gần nửa đời chưa từng thích ai bao giờ, nếu không gặp được Xà Nhan Lệ, có lẽ cô sẽ không yêu một ai. Thật vất vả để yêu một người, làm sao đơn giản buông bỏ cơ chứ, cô âm thầm quyết tâm phải làm tan chảy khối băng này. "Tôi không cho dùng thời gian và dồn hết sức lực cho một người là lãng phí, huống gì đạo lý 'ơn trả nghĩa đền'! Cô cứu mạng tôi, theo lời dạy của ông cha ta, cho dù tôi lấy thân báo đáp cũng chưa đủ gọi là báo đáp a!" Nhìn Xà Nhan Lệ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ khởi động xe, Lê Nặc cười khổ nói: "Thích cô là chuyện của tôi, cô có thể không chấp nhận nhưng không có quyền ngăn cản tôi! Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không như đám ong bướm kia suốt ngày vây quanh cô đâu!" Xà Nhan Lệ vốn định đi báo cảnh sát nhưng Lê Nặc cứ khăng khăng phải đến bệnh viện trước. Sự thật chứng minh rằng yêu tinh khi bị thương trở nên vô cùng yếu thế trước con nhóc nhà họ Lê, cô ngoan ngoãn đổi hướng đi về phía bệnh viện. Bác sĩ vừa thấy hai người như nữ quỷ máu me đầy người không biết ở đâu chạy ào vào phòng cấp cứu, sợ đến nỗi suýt vứt luôn ống nghe, chờ đến khi hoàn hồn, mới rửa sạch miệng vết thương cho Xà Nhan Lệ và sai người báo cảnh sát. Đợi ghi chép, băng bó vết thương xong, đã đến nửa đêm, yêu tinh Xà có nứt xương một chút nhưng không đáng lo ngại. Lê Nặc nghĩ rằng với tính tình của cô ấy, phỏng chừng ngày mai sẽ quay về công ty. Ngờ đâu người này cố ý dùng mỹ nhân kế khiến bác sĩ phải viết giấy xác nhận nằm viện, Lê Nặc thắc mắc không hiểu người này nghĩ gì nhưng có lẽ là liên quan đến Giang Nhược Trần. "Rốt cuộc thì cô với Tổng giám đốc Giang có chuyện gì vậy? Nghe nói bà già ấy vừa mới răn đe cô?" Lê Nặc đỡ Xà Nhan Lệ nằm xuống, chỉnh lại giường cho cao lên, thấy cô nằm thoải mái, mới đi chỗ khác nấu mì gói. Hai người trải qua cả ngày mệt mỏi, vừa trèo tường vừa chạy trối chết, đã sớm đói như con sói, ngay cả mì gói cũng ngon ơi là ngon, ngay cả nước mì cũng húp cạn đến đáy. "Có chuyện gì đâu, chỉ là 'có mới nới cũ' thôi!" Có mới nới cũ này không nói cũng biết, tuy chỉ là lời nói bông đùa nhưng người nghe vẫn cảm thấy chút vị chua trong đấy. Nếu như Xà Nhan Lệ chỉ chua chút ít thì Lê Nặc đã ăn cả nồi dấm chua. Trong đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa Giang Nhược Trần và Xà Nhan Lệ nhưng cô không tiện nói, đành phải để ở trong lòng, khi nào gặp thời cơ sẽ bắt "người mới" của Tổng giám đốc Giang lại để dò hỏi. Hai người trò chuyện câu được câu mất với nhau, đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng dưng cửa phòng mở ra, Lê Nặc ngủ không sâu, liền giật mình tỉnh giấc. Qua ánh sáng yếu ớt phát ra từ đầu giường, cô ngờ ngợ bóng dáng kia là một người đàn ông. Người đàn ông vừa bước vào phòng bệnh, thấy Lê Nặc đứng ở đầu giường cũng không nói gì, một mạch đi đến người bệnh đang nằm trên giường, sờ trán Xà Nhan Lệ, lại nhìn cánh tay đang bị thương của cô, một loạt động tác của người này không hề đánh thức người đẹp say ngủ, nhưng lại giúp cho Lê Nặc hoàn toàn tỉnh giấc, tự dưng nửa đêm bỗng xuất hiện một người đàn ông thì thôi, đằng này còn táy máy tay chân. Mặc dù Lê Nặc đã mơ hồ đoán ra người này là ai nhưng nỗi bất bình tràn dâng trong lòng làm cô càng thêm tức tối, bất chấp nửa đêm canh ba này, vội trách mắng, "Xin anh đừng quấy rầy người bệnh đang nghỉ ngơi, mời ra ngoài!" Lúc này người đàn ông mới rời mắt khỏi giường, "Tôi là bạn trai A Lệ, mọi việc cứ để tôi lo..." Lê Nặc vừa nghe người ta muốn đuổi mình đi, càng tức giận hơn nữa, người này là cây hành hay cây tỏi, mở mồm ra là bạn trai, tôi đây là bạn gái Xà Nhan Lệ nè! Lê Nặc khẽ hừ một tiếng, "Bạn trai? Tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe Xà Xà nói đến vậy? Chứng minh đi!" Chưa bao giờ Lê Nặc gọi thân mật như vậy, hai chữ "Xà Xà" không đứng đắn như vậy vừa ra khỏi miệng làm cô cũng nổi da gà. Từng nghe trước khi kết hôn có giấy xác nhận độc thân nhưng chưa bao giờ nghe nói muốn thấy người phụ nữ của mình còn phải chứng minh, mặt gã lập tức trầm xuống, nhưng vẫn nín nhịn lấy điện thoại di động ra bấm bấm một lúc, sau đó đưa đến trước mặt Lê Nặc. Ban đầu cô sững sờ một lúc, cho đến khi cầm lấy điện thoại của gã mới hiểu được, hóa ra trong điện thoại là tấm hình Xà Nhan Lệ đang ngủ, gã nghiêng người, ôm lấy cổ cô ấy. Nhìn hai người thân mật với nhau cùng với váy ngủ vô cùng khêu gợi, làm người ta không khỏi suy nghĩ xa xôi... "Cái này đủ chứng minh chưa?" Gã đàn ông khẽ cười, lấy lại điện thoại trong tay Lê Nặc, "Nếu còn chưa đủ thì..." "Đủ rồi!" Nhìn thấy nụ cười xấu xa của gã đàn ông kia cộng với "ảnh tươi mát" lúc nãy, đã chướng mắt càng thêm chướng mắt. Nếu Lê Nặc nói chưa đủ, không biết kẻ này còn đưa thêm bao nhiêu tấm ảnh làm người ta trào máu họng. Gã đàn ông trước mắt này ngoại trừ nhiều hơn mình một bộ phận, không biết có thể cho yêu tinh được cái gì? Một kẻ vĩnh viễn không thể thực hiện được lời hứa? Một tình yêu đầy sứt sẹo, mệt mỏi? Một người suốt đời mang tiếng xấu trên lưng? Nếu hôm nay Lê Nặc cứ như vậy rời đi, vậy thì cô có khác gì so với con rùa đen rụt đầu trước mặt này. Nghĩ như vậy, chân Lê Nặc giống như mọc rễ ăn sâu vào lòng đất. Có câu "tình địch gặp nhau, đau cả con mắt", Lê Nặc không ưa gì gã này, Kiều Vĩ cũng không muốn nhìn người phụ nữ trước mặt. Hai người giằng co một hồi, mãi cho đến khi người trên giường khẽ rên một tiếng mới phá vỡ cục diện bế tắc này...
|
Chương 51: ÁM CHIẾN (XÀ LÊ) Edit : Dương Thiên Mạc Beta : devil_dn Đang ngủ mê mệt, Xà Nhan Lệ cảm thấy bên tai có hai con ong không ngừng vo ve kêu gào. Cô ảo não vỗ mép giường, cố gắng đánh bay con "ong mật" gần trong gang tấc kia. Ai mà ngờ được cô vừa nhấc tay thì động vào vết thương, đau đớn lôi cô ra khỏi giấc ngủ. "Đau..." Xà Nhan Lệ mở mắt ra liền nhìn thấy hai khuôn mặt, một trái một phải ở dưới ánh đèn mờ đang nhìn cô chằm chặp. Bỗng dưng bị hai người nhìn gần như vậy, người vẫn còn ngái ngủ kia liền tỉnh táo hoàn toàn: "Hai người làm gì vậy?" Xà Nhan Lệ híp mắt đánh giá hai người trước giường, hàng lông mày xinh đẹp không tự chủ cau lại. Lê Nặc đoán đúng một nửa, người này tình nguyện ở lại bệnh viện không chịu về còn có nguyên nhân là vì Kiều Vĩ. Từ lúc cùng Lê Nặc xuống núi tới nay, cô bắt đầu vô thức tránh né người đàn ông kia, thậm chí còn có lúc buổi tối đi thuê phòng ở khách sạn để ngủ rồi sáng hôm sau lại tới công ty làm.Xà Nhan Lệ cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, lúc trước Giang Nhược Trần khuyên cô không ít, cái gì mà "bể khổ vô biên quay đầu là bờ", cái gì mà "con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng"... Xà Nhan Lệ hiểu được đạo lý này nhưng đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, phía trước là biển sâu vô tận, phía sau là vực sâu không đáy, tiến hay lùi đã không còn là sự lựa chọn của cô nữa. Cô đã ngây ngốc đến chết lặng ở tình huống này lâu rồi. Có lẽ là chán ghét đối phương, có lẽ là đã mệt mỏi với tình yêu, mệt mỏi đến nỗi muốn vứt bỏ để rời đi, nhưng chia tay há lại đơn giản như vậy... "Anh có người quen trong cục cảnh sát. Án kiện của em vừa lúc được người đó tiếp nhận và báo cho anh. Người ta lại còn bảo anh là không biết chăm sóc cho bạn gái của mình..." Người đàn ông nói xong liền đưa tay muốn chạm vào vết thương ở tay của Xà Nhan Lệ nhưng cô đã nhíu mày tránh đi. Xà Nhan Lệ vừa tránh khỏi tay Kiều Vĩ liền liếc mắt nhìn Lê Nặc, chân mày càng nhíu chặt hơn. "A Lệ, để bạn em về trước đi, tối nay anh..." "Không được!" Còn chưa đợi người kia nói xong, Xà Nhan Lệ theo bản năng lập tức cự tuyệt. Nhưng vừa thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh ta, cô lại hòa hoãn nói: "Để cô bé này nửa đêm quay về em không yên tâm, tối nay để cô ấy ở đây đi." Vừa nói xong, cô kéo Lê Nặc sang một bên, mở miệng sai khiến: "Tôi muốn uống nước, lấy cho tôi một ít được không?" Tất nhiên là được rồi, Lê Nặc hiểu đây là Xà Nhan Lệ có ý muốn tạm đuổi mình ra ngoài mà cô chỉ có thể gật đầu. Bởi vì trong phòng bệnh không có nước, Lê Nặc phải đến phòng hộ sĩ xin chút nước. Đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lê Nặc cũng không vội rời đi mà đứng ngơ ngác ở trước cửa một lát mới cất bước chân. Trong phòng yên lặng không một động tĩnh, người đàn ông kia lúc này mới cười một tiếng: "A Lệ, từ khi nào mà em lại có một người bạn như vậy, anh chưa nghe em kể bao giờ? Tính cảnh giác của cô nhóc đó rất cao, vừa rồi còn coi anh là kẻ háo sắc..." Xà Nhan Lệ thầm cảm tạ trời đất, nếu tỉnh dậy chậm thêm chút nữa chắc con oắt kia sẽ lôi gậy ra đánh người. Nghĩ tới tính tình nhỏ nhen có thù tất báo của người đàn ông này, cô lại lạnh lùng liếc mắt nhìn gã ta một cái: "Tại sao anh không nói mình lớn lên trông giống người xấu?" "Được, em nói người xấu thì chính là người xấu, người xấu chuyên môn làm chuyện xấu với em!" "Tại sao tôi lại bị anh gieo họa như vậy, Kiều Vĩ, Xà Nhan Lệ tôi đời trước đã nợ anh cái gì sao?" Kiều Vĩ vốn chỉ nói giỡn một câu không ngờ Xà Nhan Lệ lại phản ứng lớn như vậy. Anh ta đứng lặng người ở đó, chân tay luống cuống. Hai người không nói thêm gì nữa, phòng bệnh yên lặng như tờ, không khí bị đè nén tới cực điểm. Kiều Vĩ nhìn người phụ nữ ảo não nhắm mắt, từ từ ngồi xuống bên giường. Anh ta chưa kịp mở miệng nói gì, Xà Nhan Lệ đã lên tiếng trước: "Kiều Vĩ, em mệt mỏi, chúng ta..." "A Lệ, có phải anh làm sai gì không?" Người đàn ông kia cúi đầu ghé vào trên cánh tay Xà Nhan Lệ, tỏ ra đáng thương nhìn cô. Nếu là Xà Nhan Lệ trước kia, cô sẽ không nói gì nữa nhưng hôm nay... Xà Nhan Lệ nhìn Kiều Vĩ, nói nốt những lời chưa kịp ra khỏi miệng kia. "Không phải anh sai mà là em chán cuộc sống hiện tại, chán việc phải lén lén lút lút. Kiều Vĩ, buông tha cho em đi, em sắp chịu không nổi nữa rồi, em bị bức đến điên mất thôi." "Có phải vì Hách Mạn Vân không? Em không cần để ý con đàn bà kia, cô ta có ngày hôm nay là do bản thân cô ta tự tạo thành!" "Anh nói thế có phải em cũng là tự tạo nghiệt không thể sống?" "Chúng ta không nói những thứ này nữa, được không?" Thấy Xà Nhan Lệ so sánh như thế, Kiều Vĩ vội nắm tay cô, nói: "Anh biết áp lực gần đây của em rất lớn, tháng sau anh xin nghỉ phép, chúng ta cùng tới châu Âu chơi được không? Nghe nói ở Pháp có một buổi trình diễn thời trang, tiện thể chúng ta xem luôn..." "Anh Kiều, tôi còn phải làm việc!" "Công việc sao..." Kiều Vĩ lơ đãng híp mắt. "Nghe nói gần đây em và Giang Nhược Trần cãi nhau, không vui vẻ thì đổi chỗ khác đi, với năng lực của em làm ở đâu chẳng được? Nếu không thì em tới công ty anh đi, làm quản gia cho anh luôn?" "Tạm thời tôi không định rời khỏi Dịch Hằng. Kiều Vĩ, mời anh cho tôi không gian riêng, tôi sắp không thở nổi rồi..." Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Kiều Vĩ bất đắc dĩ thở dài. "Anh đã từng nói rồi, em muốn thứ gì chỉ cần Kiều Vĩ anh có thể anh sẽ cho em. Em muốn không gian, anh sẽ cho em, hai ngày nữa anh phải rời khỏi đây một chuyến, chờ anh trở lại, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Em có việc gì phải gọi điện cho anh, đừng như hôm nay xảy ra chuyện rồi anh lại là người biết cuối cùng!" Kiều Vĩ dặn dò xong, thấy Xà Nhan Lệ vẫn không động đậy, đành xoay người mở cửa phòng bệnh. Lê Nặc đã sớm mang nước tới đang chần chừ ngoài cửa, thấy người kia mở cửa liền sửng sốt. Cô vốn muốn đi vào nhưng lại sợ thấy thứ không nên thấy, tự làm bản thân khó chịu. Chờ đợi ở ngoài hồi lâu, cô cảm thấy nóng ruột khó chịu như ngàn con kiến đang cắn bên trong. Thấy cửa vừa mở, cô cũng không để ý nhiều đến người kia, lách mình đi vào phòng. "Tôi tên Kiều Vĩ." Không đợi cô để chén nước xuống, Kiều Vĩ tự báo ra tên mình. "Hai ngày tới tôi có một số việc phải làm, phiền cô chăm sóc cho A Lệ, nếu có chuyện gì phiền toái cứ gọi cho tôi..." Kiều Vĩ thấy Lê Nặc nhận danh thiếp rồi chẳng nói gì nữa, không còn cách nào chỉ đành lên tiếng: "Không biết cô họ gì, có thể cho tôi danh thiếp được không?" Nếu là như là nhận danh thiếp của người khác, Lê Nặc nhất định sẽ lễ phép đưa trả danh thiếp của mình, chỉ là với người này, cô lại chậm chạp vuốt vuốt tấm danh thiếp màu vàng kia, muốn nhìn thân phận của một người, chỉ cần nhìn danh thiếp là biết được một hai. "Kiều Vĩ." Lê Nặc thầm nói cái tên này, suy đoán thân phận của người đàn ông trước mặt... nhưng mà bây giờ không phải lúc làm quen với người ta. Đang lúc cô không biết nói thế nào thì Xà Nhan Lệ liền lên tiếng giải vây giúp: "Hỏi tên người ta làm gì, muốn tán tỉnh sao? Cô đừng có nói cho anh ta biết!" Cuối cùng cũng chẳng hỏi thăm được gì, người đàn ông kia ngượng ngùng rời đi. Lúc này Lê Nặc mới đưa nước cho người nằm trên giường: "Mau ngủ đi, bác sĩ nói phải chú ý tới sức khỏe, tốt nhất là không nên thức đêm." Lúc này Lê Nặc đang rầu rĩ, hoàn toàn không còn nụ cười thoải mái lúc trước nữa. Nhìn thân thể yếu ớt của Xà Nhan Lệ nằm trên cái giường bệnh trắng toát, trái tim cô lại đau nhói. "Lên giường ngủ đi, chúng ta cũng không đến nỗi béo lắm, ngủ chung một chỗ vẫn được..." "Như vậy không tốt lắm đâu, tôi sợ chạm vào vết thương của cô." Nghe Xà Nhan Lệ nói vậy, buồn bực không thoải mái trong lòng Lê Nặc lập tức tan biến không ít. Thế mà cô vẫn còn giả bộ căng thẳng một chút, hoàn toàn không biết chút thủ đoạn nhỏ đó không qua mắt nổi yêu tinh. "Lại còn làm trò, cô có ngủ hay không?" "Ngủ! Ngủ! Ngủ!" Ngủ chứ, ai nói là không ngủ nào. Lê Nặc chưa kịp cởi áo ngoài đã cấp tốc chui vào trong chăn. Sợ người kia đổi ý, cô trùm chăn kín người, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn, đang chớp chớp nhìn người bên cạnh. "Yêu tinh, tôi lên giường cô, ngủ cùng với cô, thế này có phải cô là người của tôi rồi hay không?" "Oắt con thối tha, đầu cô nghĩ đi đâu đấy?" Xà Nhan Lệ gõ lên đầu Xà Nhan Lệ một cái. "Ngủ đi!" Sau đó, cô nhắm mắt lại, không tiếp tục lảm nhảm với người kia nữa. "Tôi biết cô là người của tên kia, trước kia là thế, hiện tại cũng là thế, nhưng mà sớm muộn gì cô sẽ là người của tôi thôi!" "Tôi chỉ thuộc về bản thân mình! Vẫn luôn là thế!" Vừa nói vừa dừng một chút, vẫn nhắm mắt như cũ. "Kiều Vĩ là một kẻ thù dai, nếu để anh ta biết được tâm tư của cô, anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Cô nên khiêm tốn một cút. Sau này có gặp mặt thì hãy tránh đi, trốn anh ta càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng nói tên cô cho anh ta biết, lúc cần có thể bịa ra thân phận nào đấy." Lúc trước thấy Xà Nhan Lệ giải vây cho mình, Lê Nặc còn tưởng là tùy tâm làm thế thôi, ai ngờ cô ấy lại suy nghĩ cho cô. Trong lòng thấy cảm động, trái tim cũng nhảy nhót mấy cái. một người đang đắc ý, khó tránh khỏi hí hửng. Lê Nặc cũng không ngoại lệ, cô cao hứng vươn ma chưởng đặt lên trái tim người nọ. "Yêu tinh, thật ra chỗ này của cô có tôi, đúng không?" "Bỏ ra!" Cảm thấy trước ngực có người làm trò, Xà Nhan Lệ nhướng mày nhìn cái tay đang cả gan làm loạn kia, ngay cả giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. "Không buông đấy, cô định làm sao?" Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi khiến Lê Nặc lưu luyến không thôi. Cô không những không buông mà đầu ngón tay còn uốn lượn, vô tình tăng thêm sức lực, hồn nhiên không phát giác nguy hiểm đang tới gần. "Không buông thì làm sao ấy hả?" Người kia tức giận hừ hừ hai tiếng: "Lê Nặc, đây là cô tự chuốc lấy!" Sau đó, yêu tinh giơ chân hung hăng đạp cho tên "yêu râu xanh" kia một cái. "Bịch" một tiếng, người nọ đã rơi xuống đất. "Yêu tinh, cô điên rồi!"
|
Chương 51: ÁM CHIẾN (XÀ LÊ) Edit : Dương Thiên Mạc Beta : devil_dn Đang ngủ mê mệt, Xà Nhan Lệ cảm thấy bên tai có hai con ong không ngừng vo ve kêu gào. Cô ảo não vỗ mép giường, cố gắng đánh bay con "ong mật" gần trong gang tấc kia. Ai mà ngờ được cô vừa nhấc tay thì động vào vết thương, đau đớn lôi cô ra khỏi giấc ngủ. "Đau..." Xà Nhan Lệ mở mắt ra liền nhìn thấy hai khuôn mặt, một trái một phải ở dưới ánh đèn mờ đang nhìn cô chằm chặp. Bỗng dưng bị hai người nhìn gần như vậy, người vẫn còn ngái ngủ kia liền tỉnh táo hoàn toàn: "Hai người làm gì vậy?" Xà Nhan Lệ híp mắt đánh giá hai người trước giường, hàng lông mày xinh đẹp không tự chủ cau lại. Lê Nặc đoán đúng một nửa, người này tình nguyện ở lại bệnh viện không chịu về còn có nguyên nhân là vì Kiều Vĩ. Từ lúc cùng Lê Nặc xuống núi tới nay, cô bắt đầu vô thức tránh né người đàn ông kia, thậm chí còn có lúc buổi tối đi thuê phòng ở khách sạn để ngủ rồi sáng hôm sau lại tới công ty làm.Xà Nhan Lệ cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, lúc trước Giang Nhược Trần khuyên cô không ít, cái gì mà "bể khổ vô biên quay đầu là bờ", cái gì mà "con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng"... Xà Nhan Lệ hiểu được đạo lý này nhưng đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, phía trước là biển sâu vô tận, phía sau là vực sâu không đáy, tiến hay lùi đã không còn là sự lựa chọn của cô nữa. Cô đã ngây ngốc đến chết lặng ở tình huống này lâu rồi. Có lẽ là chán ghét đối phương, có lẽ là đã mệt mỏi với tình yêu, mệt mỏi đến nỗi muốn vứt bỏ để rời đi, nhưng chia tay há lại đơn giản như vậy... "Anh có người quen trong cục cảnh sát. Án kiện của em vừa lúc được người đó tiếp nhận và báo cho anh. Người ta lại còn bảo anh là không biết chăm sóc cho bạn gái của mình..." Người đàn ông nói xong liền đưa tay muốn chạm vào vết thương ở tay của Xà Nhan Lệ nhưng cô đã nhíu mày tránh đi. Xà Nhan Lệ vừa tránh khỏi tay Kiều Vĩ liền liếc mắt nhìn Lê Nặc, chân mày càng nhíu chặt hơn. "A Lệ, để bạn em về trước đi, tối nay anh..." "Không được!" Còn chưa đợi người kia nói xong, Xà Nhan Lệ theo bản năng lập tức cự tuyệt. Nhưng vừa thấy vẻ mặt nghi ngờ của anh ta, cô lại hòa hoãn nói: "Để cô bé này nửa đêm quay về em không yên tâm, tối nay để cô ấy ở đây đi." Vừa nói xong, cô kéo Lê Nặc sang một bên, mở miệng sai khiến: "Tôi muốn uống nước, lấy cho tôi một ít được không?" Tất nhiên là được rồi, Lê Nặc hiểu đây là Xà Nhan Lệ có ý muốn tạm đuổi mình ra ngoài mà cô chỉ có thể gật đầu. Bởi vì trong phòng bệnh không có nước, Lê Nặc phải đến phòng hộ sĩ xin chút nước. Đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lê Nặc cũng không vội rời đi mà đứng ngơ ngác ở trước cửa một lát mới cất bước chân. Trong phòng yên lặng không một động tĩnh, người đàn ông kia lúc này mới cười một tiếng: "A Lệ, từ khi nào mà em lại có một người bạn như vậy, anh chưa nghe em kể bao giờ? Tính cảnh giác của cô nhóc đó rất cao, vừa rồi còn coi anh là kẻ háo sắc..." Xà Nhan Lệ thầm cảm tạ trời đất, nếu tỉnh dậy chậm thêm chút nữa chắc con oắt kia sẽ lôi gậy ra đánh người. Nghĩ tới tính tình nhỏ nhen có thù tất báo của người đàn ông này, cô lại lạnh lùng liếc mắt nhìn gã ta một cái: "Tại sao anh không nói mình lớn lên trông giống người xấu?" "Được, em nói người xấu thì chính là người xấu, người xấu chuyên môn làm chuyện xấu với em!" "Tại sao tôi lại bị anh gieo họa như vậy, Kiều Vĩ, Xà Nhan Lệ tôi đời trước đã nợ anh cái gì sao?" Kiều Vĩ vốn chỉ nói giỡn một câu không ngờ Xà Nhan Lệ lại phản ứng lớn như vậy. Anh ta đứng lặng người ở đó, chân tay luống cuống. Hai người không nói thêm gì nữa, phòng bệnh yên lặng như tờ, không khí bị đè nén tới cực điểm. Kiều Vĩ nhìn người phụ nữ ảo não nhắm mắt, từ từ ngồi xuống bên giường. Anh ta chưa kịp mở miệng nói gì, Xà Nhan Lệ đã lên tiếng trước: "Kiều Vĩ, em mệt mỏi, chúng ta..." "A Lệ, có phải anh làm sai gì không?" Người đàn ông kia cúi đầu ghé vào trên cánh tay Xà Nhan Lệ, tỏ ra đáng thương nhìn cô. Nếu là Xà Nhan Lệ trước kia, cô sẽ không nói gì nữa nhưng hôm nay... Xà Nhan Lệ nhìn Kiều Vĩ, nói nốt những lời chưa kịp ra khỏi miệng kia. "Không phải anh sai mà là em chán cuộc sống hiện tại, chán việc phải lén lén lút lút. Kiều Vĩ, buông tha cho em đi, em sắp chịu không nổi nữa rồi, em bị bức đến điên mất thôi." "Có phải vì Hách Mạn Vân không? Em không cần để ý con đàn bà kia, cô ta có ngày hôm nay là do bản thân cô ta tự tạo thành!" "Anh nói thế có phải em cũng là tự tạo nghiệt không thể sống?" "Chúng ta không nói những thứ này nữa, được không?" Thấy Xà Nhan Lệ so sánh như thế, Kiều Vĩ vội nắm tay cô, nói: "Anh biết áp lực gần đây của em rất lớn, tháng sau anh xin nghỉ phép, chúng ta cùng tới châu Âu chơi được không? Nghe nói ở Pháp có một buổi trình diễn thời trang, tiện thể chúng ta xem luôn..." "Anh Kiều, tôi còn phải làm việc!" "Công việc sao..." Kiều Vĩ lơ đãng híp mắt. "Nghe nói gần đây em và Giang Nhược Trần cãi nhau, không vui vẻ thì đổi chỗ khác đi, với năng lực của em làm ở đâu chẳng được? Nếu không thì em tới công ty anh đi, làm quản gia cho anh luôn?" "Tạm thời tôi không định rời khỏi Dịch Hằng. Kiều Vĩ, mời anh cho tôi không gian riêng, tôi sắp không thở nổi rồi..." Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Kiều Vĩ bất đắc dĩ thở dài. "Anh đã từng nói rồi, em muốn thứ gì chỉ cần Kiều Vĩ anh có thể anh sẽ cho em. Em muốn không gian, anh sẽ cho em, hai ngày nữa anh phải rời khỏi đây một chuyến, chờ anh trở lại, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Em có việc gì phải gọi điện cho anh, đừng như hôm nay xảy ra chuyện rồi anh lại là người biết cuối cùng!" Kiều Vĩ dặn dò xong, thấy Xà Nhan Lệ vẫn không động đậy, đành xoay người mở cửa phòng bệnh. Lê Nặc đã sớm mang nước tới đang chần chừ ngoài cửa, thấy người kia mở cửa liền sửng sốt. Cô vốn muốn đi vào nhưng lại sợ thấy thứ không nên thấy, tự làm bản thân khó chịu. Chờ đợi ở ngoài hồi lâu, cô cảm thấy nóng ruột khó chịu như ngàn con kiến đang cắn bên trong. Thấy cửa vừa mở, cô cũng không để ý nhiều đến người kia, lách mình đi vào phòng. "Tôi tên Kiều Vĩ." Không đợi cô để chén nước xuống, Kiều Vĩ tự báo ra tên mình. "Hai ngày tới tôi có một số việc phải làm, phiền cô chăm sóc cho A Lệ, nếu có chuyện gì phiền toái cứ gọi cho tôi..." Kiều Vĩ thấy Lê Nặc nhận danh thiếp rồi chẳng nói gì nữa, không còn cách nào chỉ đành lên tiếng: "Không biết cô họ gì, có thể cho tôi danh thiếp được không?" Nếu là như là nhận danh thiếp của người khác, Lê Nặc nhất định sẽ lễ phép đưa trả danh thiếp của mình, chỉ là với người này, cô lại chậm chạp vuốt vuốt tấm danh thiếp màu vàng kia, muốn nhìn thân phận của một người, chỉ cần nhìn danh thiếp là biết được một hai. "Kiều Vĩ." Lê Nặc thầm nói cái tên này, suy đoán thân phận của người đàn ông trước mặt... nhưng mà bây giờ không phải lúc làm quen với người ta. Đang lúc cô không biết nói thế nào thì Xà Nhan Lệ liền lên tiếng giải vây giúp: "Hỏi tên người ta làm gì, muốn tán tỉnh sao? Cô đừng có nói cho anh ta biết!" Cuối cùng cũng chẳng hỏi thăm được gì, người đàn ông kia ngượng ngùng rời đi. Lúc này Lê Nặc mới đưa nước cho người nằm trên giường: "Mau ngủ đi, bác sĩ nói phải chú ý tới sức khỏe, tốt nhất là không nên thức đêm." Lúc này Lê Nặc đang rầu rĩ, hoàn toàn không còn nụ cười thoải mái lúc trước nữa. Nhìn thân thể yếu ớt của Xà Nhan Lệ nằm trên cái giường bệnh trắng toát, trái tim cô lại đau nhói. "Lên giường ngủ đi, chúng ta cũng không đến nỗi béo lắm, ngủ chung một chỗ vẫn được..." "Như vậy không tốt lắm đâu, tôi sợ chạm vào vết thương của cô." Nghe Xà Nhan Lệ nói vậy, buồn bực không thoải mái trong lòng Lê Nặc lập tức tan biến không ít. Thế mà cô vẫn còn giả bộ căng thẳng một chút, hoàn toàn không biết chút thủ đoạn nhỏ đó không qua mắt nổi yêu tinh. "Lại còn làm trò, cô có ngủ hay không?" "Ngủ! Ngủ! Ngủ!" Ngủ chứ, ai nói là không ngủ nào. Lê Nặc chưa kịp cởi áo ngoài đã cấp tốc chui vào trong chăn. Sợ người kia đổi ý, cô trùm chăn kín người, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt to tròn, đang chớp chớp nhìn người bên cạnh. "Yêu tinh, tôi lên giường cô, ngủ cùng với cô, thế này có phải cô là người của tôi rồi hay không?" "Oắt con thối tha, đầu cô nghĩ đi đâu đấy?" Xà Nhan Lệ gõ lên đầu Xà Nhan Lệ một cái. "Ngủ đi!" Sau đó, cô nhắm mắt lại, không tiếp tục lảm nhảm với người kia nữa. "Tôi biết cô là người của tên kia, trước kia là thế, hiện tại cũng là thế, nhưng mà sớm muộn gì cô sẽ là người của tôi thôi!" "Tôi chỉ thuộc về bản thân mình! Vẫn luôn là thế!" Vừa nói vừa dừng một chút, vẫn nhắm mắt như cũ. "Kiều Vĩ là một kẻ thù dai, nếu để anh ta biết được tâm tư của cô, anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Cô nên khiêm tốn một cút. Sau này có gặp mặt thì hãy tránh đi, trốn anh ta càng xa càng tốt, ngàn vạn lần đừng nói tên cô cho anh ta biết, lúc cần có thể bịa ra thân phận nào đấy." Lúc trước thấy Xà Nhan Lệ giải vây cho mình, Lê Nặc còn tưởng là tùy tâm làm thế thôi, ai ngờ cô ấy lại suy nghĩ cho cô. Trong lòng thấy cảm động, trái tim cũng nhảy nhót mấy cái. một người đang đắc ý, khó tránh khỏi hí hửng. Lê Nặc cũng không ngoại lệ, cô cao hứng vươn ma chưởng đặt lên trái tim người nọ. "Yêu tinh, thật ra chỗ này của cô có tôi, đúng không?" "Bỏ ra!" Cảm thấy trước ngực có người làm trò, Xà Nhan Lệ nhướng mày nhìn cái tay đang cả gan làm loạn kia, ngay cả giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. "Không buông đấy, cô định làm sao?" Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi khiến Lê Nặc lưu luyến không thôi. Cô không những không buông mà đầu ngón tay còn uốn lượn, vô tình tăng thêm sức lực, hồn nhiên không phát giác nguy hiểm đang tới gần. "Không buông thì làm sao ấy hả?" Người kia tức giận hừ hừ hai tiếng: "Lê Nặc, đây là cô tự chuốc lấy!" Sau đó, yêu tinh giơ chân hung hăng đạp cho tên "yêu râu xanh" kia một cái. "Bịch" một tiếng, người nọ đã rơi xuống đất. "Yêu tinh, cô điên rồi!"
|
Chương 52: "CON GÁI NGOAN" CỦA GIANG NHƯỢC TRẦN Lần đầu tiên Lê Nặc bị người ta đạp xuống giường lại chính là người phụ nữ mình thích, buồn vui lẫn lộn. Cô nghe nói ông Lê khi còn trẻ không ít lần bị mẹ đạp, tục ngữ có câu: "Đánh là hôn, mắng là yêu, yêu càng nhiều đạp càng lắm!" Đồng chí nhỏ của chúng ta bị đạp không những không tức giận mà còn nghĩ rằng Xà đại mỹ nhân cho mình ăn "mật ngọt", ngồi cười hềnh hệch. Lần thứ hai trong ngày, Dịch đại tiểu thư lại nhìn thấy Lê Nặc vừa xoa mông vừa cười toe toe như hoa loa kèn. "Nặc Nặc, sao nhìn ngu dữ?" Dịch Diệp Khanh chọt chọt tay người kia. Kể từ khi ra khỏi phòng bệnh, Lê Nặc y chang đứa thiểu năng, "Hay là yêu tinh cho cậu uống thuốc bậy bạ gì rồi? Chậc chậc chậc, cao tay ấn quá ha, làm cho cậu mê muội đến thất điên bát đảo a...""Tình Một Đêm, cô nói vớ va vớ vẩn gì đấy, cô mới ngu đó! Tôi sáng suốt không hết đây!" Lê Nặc rủa thầm trong bụng, không dám mở miệng chửi đổng, có việc cầu người, mạnh miệng là không tốt, nếu chọc đại tiểu thư này dựng lông lên, ai giúp cô chăm sóc tiểu yêu tinh đang nằm trên giường bệnh đây. Thấy Lê Nặc ngẩn người, Dịch Diệp Khanh không khỏi lắc đầu nghĩ, nhóc này thật là khờ, nhìn ngu hết thuốc chữa, nếu như ngày xưa mắng nó ngu, nó không nặng lời gấp đôi không được, nhưng hôm nay... "Tiểu Dịch, hình như tớ thích một người rồi, làm sao giờ?" Nói ra suy nghĩ của mình, Lê Nặc không muốn lừa gạt chị em tình sâu nghĩa nặng này. Dòng họ Lê vốn rất ít người, ba cô chính là con một đời thứ ba của dòng họ, đến Lê Nặc xem như là gãy hương khói. Tuy nói vậy nhưng với truyền thống nhà họ Lê, cha mẹ Lê Nặc vẫn mong muốn cô có thể tìm chốn nương thân tốt. Mọi người nói không ai hiểu con gái bằng cha, cũng không ai hiểu cha bằng con gái, chính vì biết rõ tâm tư cha mẹ nên trước khi cưa đổ yêu tinh, Lê Nặc phải nhanh chóng tìm cho mình một đồng minh chiến lược, hiển nhiên Dịch đại tiểu thư của chúng ta là một lựa chọn tốt. Dịch Diệp Khanh không những là chị em tốt của cô, mà quan trọng hơn là miệng lưỡi đứa nhóc này dẻo quẹo còn hơn kẹo, từ nhỏ đã được hai ông bà Lê yêu quý vô cùng, có thể trước mặt hai ông bà thể hiện tài năng khua môi múa mép, vả lại nhóc này cũng từng ở nước ngoài, chuyện hai người phụ nữ thích nhau hẳn là không quá bất thường. "Thích một người?" Dịch Diệp Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi to lần nữa, sao câu này nghe quen quen. "Cậu cảm thấy thế nào?!" Lê Nặc ngó nghiêng một hồi, lúc này hai người đang ngồi ở cầu thang hẹp, thỉnh thoảng sẽ có người lui tới, may là ở bệnh viện nếu không phải là bệnh nhân sắc mặt tái nhợt, thì cũng là người nhà mang tâm sự nặng nề, đương nhiên không ai thèm quan tâm đến hai người này nói gì. "Tớ là người bình thường, thích một người cũng đâu có gì kì lạ!" "Ờ, không kì!" Dịch đại tiểu thư cười cười, trong lòng thì thầm e rằng đối tượng này hẳn là một người kì lạ, lập tức hỏi: "Cậu thích ai? Cao thấp, mập ốm? Là cao to đen hôi hay hiền lành nhã nhặn? Là anh tuấn tiêu sái hay là phong độ lịch lãm". Lê Nặc khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm lặng, trong chốc lát quyết định nói cái tên đã ăn sâu vào lòng mình, "Người kia cậu cũng biết đó, là... Xà Nhan Lệ... Cậu không thấy kì cục sao?" Lê Nặc thấy Dịch Diệp Khanh không có phản ứng gì, không nhịn được bèn hỏi. Dịch Diệp Khanh tức lòi mắt, nghĩ thầm, tôi có cảm thấy kì lạ bộ bà nhỏ sẽ hết thích yêu tinh sao? "Dù sao thích người đẹp còn hơn là thích ông chú hèn mọn, chỉ có điều..." Dịch đại tiểu thư thoáng dừng lại, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại dò xét người bên cạnh, cực giống con hồ ly đầy giảo hoạt. "Chỉ có điều gì?" "Cũng chả có gì, chính là nhìn cậu không đủ tài phép để làm đối thủ của yêu tinh", về điểm này Lê Nặc không thể phản bác, mặc dù thiên kim tiểu thư Dịch nói đúng, sự thật mất lòng, cô làm sao trở thành đối thủ của yêu tinh được chứ, cô chỉ là một con cừu non ngơ ngác cắm đầu vào bàn ti động mà thôi, đừng mong thoát khỏi. "Tình Một Đêm, chuyện này đừng nói cho bố mẹ tớ..." "Đừng có khinh người, chuyện đấy tớ biết, mẹ cậu mà biết cậu thích phụ nữ thì..." Dịch Diệp Khanh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Lê Nặc thì thích Xà Nhan Lệ, còn cô sẽ dẹp luôn ý nghĩ không nên có với người mẹ kế Giang Nhược Trần này, nhắc đến quả thật hai người là một cặp chị khó em khăn, "Vậy giờ cậu tính thế nào?" "Tớ cũng không biết nên làm gì? Hiện tại, tương lai... Với tớ mà nói, đi từng bước tính từng bước!" Nói xong, Lê Nặc trở nên chán nản, uể oải, cuối cùng đành thở dài để xua tan nó đi, "Cậu giúp tớ chăm sóc cho yêu tinh một lát, tớ về nhà tắm rửa giặt giũ, sẽ quay lại ngay". "Không phải cô ta bị chó táp một cái thôi sao? Làm gì phải huy động nhân lực dữ vậy? Sao vẫn còn ở bệnh viện thêm nữa?" "Cô ấy bị rạn xương, bác sĩ dặn dò hai ngày nay phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không sẽ để lại di chứng, vả lại gần đây hình như yêu tinh với Giang Nhược Trần nhà cậu nháo gì đó, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?" Dĩ nhiên là Dịch Diệp Khanh không biết rõ rồi, bất quá khi cô nhìn thấy "người bệnh" nằm thư thái trên giường, không khỏi phun nước bọt một cái, hèn gì yêu tinh này không muốn đi làm, hóa ra ở bệnh viện không chỉ có ô sin xinh đẹp chăm sóc, mà còn có "trai đẹp" bên cạnh. Mà "trai đẹp" không ai khác chính là công tử Trần gia Trần Dạ Phàm, đừng hỏi vì sao trí nhớ Dịch đại tiểu thư chúng ta tốt đến vậy, thật sự là người đàn ông này cùng Tần Dạ Ngưng có gương mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị, muốn người ta quên cũng rất khó. "Ơ kìa, Tiểu Dịch Dịch, chúng ta lại gặp nhau!" Trái ngược vởi vẻ niềm nở của người này, Dịch Diệp Khanh lạnh lùng xỉa xói, "Sao chúng tôi ở đâu là ông ở đó vậy, rốt cuộc ông là bác sĩ khoa nào a?" "À... À thật ra thì tôi ở phụ khoa, là bác sĩ vĩ đại của đông đảo chị em!" Nói xong liền nháy mắt với Dịch Diệp Khanh đang đứng trước cửa. Thấy cô rùng mình, anh ta tiếp tục nói: "Hai người đẹp nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể tìm đến tôi, hoan nghênh chào đón, được rồi không quấy rầy hai người đẹp tâm sự, tôi đi trước..." Quan niệm của Trần Dạ Phàm là nơi nào có hai động vật giống cái đứng cùng thì nơi đó chính là chiến trường, thế nên người này vừa nói xong liền phủi mông lách người ra khỏi phòng. Thấy hắn ta vừa đi, Dịch Diệp Khanh lập tức đóng cửa, cười nhăn nhở, từ từ đi đến giường bệnh, hai người trừng nhau một hồi lâu, chẳng hề mở miệng, mãi cho đến khi hai mắt Dịch đại tiểu thư cay cay, mới dụi dụi mắt nói, "Cô điên rồi, cô là người hay là yêu quái a, có thể mở mắt lâu vậy mà không thèm nháy!" Nghe cô nói như vậy, người kia phì cười một tiếng: "Dịch Diệp Khanh, cô thật dễ thương, chẳng trách Nhược Trần thương cô như vậy!" "Rốt cuộc tôi cũng hiểu lý do tại sao yêu tinh như cô lại bị thất sủng, họa từ miệng mà ra a!" "Sao không nói là lão Phật gia nhà cô có mới nới cũ đi?" Nhìn mặt Dịch đại tiểu thư vì mình nói mà trở nên đỏ bừng, Xà Nhan Lệ khoái trá, càng nói hăng hơn. May là Lê Nặc về nhà trước, nên mới tránh được miệng độc này, nhìn Dịch Diệp Khanh hận không thể cụp đuôi trốn đi, càng giống bé cưng ngoan ngoãn trong Nhị Thập Tứ Hiếu (1). Dịch Diệp Khanh không phải là bé cưng ngoan gì đó, thật ra là trước khi đi, Giang Nhược Trần đã tàn nhẫn buông một câu, người ta chỉ cho nghỉ phép đúng ba tiếng, nếu như đến muộn một phút sẽ bị bà chủ "chăm sóc tận tình". Cho dù Dịch đại tiểu thư có về Dịch Hằng sớm hay muộn đi chăng nữa thì Tổng giám đốc Giang chúng ta đã không còn ở công ty, dù vậy hoàng thái hậu vẫn không quên để lại mệnh lệnh, bảo Dịch đại tiểu thư phải theo sát bước chân của "Đảng", ý nói phải gấp rút đi tìm Tổng giám đốc Giang. Đợi cho đến khi Dịch đại tiểu thư tìm được Giang Nhược Trần thì đã quá trưa, ánh nắng gay gắt phủ xuống đầu, bụng đói kêu vang, giống như không ai muốn "cải trắng nhỏ". Bên cạnh Tổng giám đốc Giang là "quần anh" vây quanh, cười cười nói nói, Dịch Diệp Khanh rất không vui, nhất là khi cô nhìn thấy gã đàn ông kề sát vào Giang Nhược Trần, thiên kim tiểu thư của Dịch gia lừa cháy bừng bừng, rầm rập đi qua. Nếu là trước đây với tính tình nóng nảy của đại tiểu thư, nhất định là muốn đập gã kia một trận. Nhưng với tư cách là Trợ lý Tổng giám đốc, Dịch Diệp Khanh đành cố đè xuống lửa giận, từ từ đến gần sân cỏ xanh ngắt một màu. Hôm nay, Giang Nhược Trần bỏ đi bộ quần áo công sở đoan trang, thay vào đó là một bộ quần áo thể thao trắng tinh càng tăng thêm sức sống của tuổi trẻ. Trái lại toàn thân Dịch Diệp Khanh là quần áo công sở cứng nhắc, không hề liên quan đến trận đấu golf này. Dịch Diệp Khanh vừa đi tới đám người, chỉ thấy Giang Nhược Trần đang vung gậy, quả bóng liền bay vút lên không trung, vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp hướng về thảm cỏ, sau khi bóng rơi xuống sát biên, bèn lăn vào lỗ, sau đó là vang lên tiếng vỗ tay hoan hộ rầm rộ, hole in one, chuẩn! Giang Nhược Trần đưa mắt nhìn, bỗng thấy gương mặt tối sầm của Dịch đại tiểu thư, liền khẽ nhíu mày. Tất nhiên là không thể thiếu màn giới thiệu, những người tham gia đánh golf cùng Giang Nhược Trần phần nhiều là những ông chủ tuổi đã qua năm mươi, Dịch Diệp Khanh có biết một hai người trong đó. Tỉ như ông chủ Trần gia, cha của hai anh em Tần Dạ Ngưng và Trần Dạ Phàm - Trần Vạn Kim. Còn có người nhìn cực kì quen mắt, Dịch Diệp Khanh nheo mắt lại, chăm chú quan sát, hóa ra người nọ là đến từ Hàn Xẻng, "dâm tặc mắt hí" Kawana. Lại trộm nhìn Giang Nhược Trần tinh thần hăng hái, cô chợt cảm thấy buồn phiền. Trái ngược với người khác, "mắt hí" vừa thấy Dịch Diệp Khanh rất lịch sự, cúi đầu chào, đại tiểu thư đành phải nặn ra nụ cười để ứng phó. Tổng giám đốc Giang được hole in one, tài nghệ trấn áp quần hùng, tâm tình rất khoan khoái, bèn đi đến trước mặt Dịch Diệp Khanh vờ trang nghiêm trêu chọc: "Tôi cho cô ba giờ nghỉ, cô lại đến trễ ba mươi phút, Dịch Diệp Khanh cô không muốn tiền lương tháng này nữa?" "Ừ! Tôi không muốn làm nữa đó!" Giang Nhược Trần chỉ muốn đùa một chút, không ngờ oắt con phản ứng lớn như vậy, còn thấy cô cắn răng nghiến lợi rõ ràng tưởng thật. Giang Nhược Trần lập tức xoay người đi vào trong đám người, không thèm để ý đến đại tiểu thư đang tức giận này. Dịch Diệp Khanh nhìn Giang Nhược Trần đứng trong đám người cười nói vui vẻ, vô cùng chói mắt, cô chỉ muốn tìm chốn không người, lén lút khóc. Nhưng ông trời không để cho cô yên, thỉnh thoảng có vài ông chú hoặc những người đã từng kết thân với cô, đến bày tỏ lòng thông cảm với đại tiểu thư Dịch gia chỉ có tiếng mà không có miếng này, thậm chí có người còn châm chọc mỉa mai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng mất lông không bằng gà...." Dịch Diệp Khanh cố gắng nhịn nhục, âm thầm ghi nhớ từng mối hận này, tính nó hết lên đầu mẹ kế. Cô xem quả bóng như họ Giang kia, tận lực đánh thật mạnh, suýt nữa gậy cũng văng ra ngoài... (1) Nhị Thập Tứ Hiếu: tên đầy đủ là Toàn Tương Nhị Thập Tứ Hiếu Thi Tuyển, tập hợp của hai mươi bốn người con có hiếu từ những góc cạnh khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau...
|
Chương 53: SỨC QUYẾN RŨ CỦA MẸ KẾ Dịch Diệp Khanh tức giận, dường như mỗi một gậy không phải cô đánh vào bóng mà là đánh vào mông yêu phụ, vì vậy càng đánh càng hăng. Đáng tiếc là không dám khen kỹ thuật đánh golf của đại tiểu thư, đánh trên trăm gậy bóng mới vào lỗ, có thêm mấy lần xém đánh vào đầu mấy ông chủ Địa Trung Hải. Giang Nhược Trần nhìn thấy liền buồn cười, chả hiểu sao đại tiểu thư này lại so đo đến thế, thôi đành để người ta muốn phát điên thì cứ phát. Dù sao thì oắt con này không phải là người đang nằm trên giường bệnh kia, không cần lo lắng phát bệnh dại muốn cắn người loạn xạ. Chơi một lúc, Giang Nhược Trần đi về phía toilet nằm ở khu nghỉ ngơi, xa xa là tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, đi đánh golf mà ăn mặc "lệch pha" như thế thì ngoại trừ đại tiểu thư của chúng ta thì còn ai? Giang Nhược Trần chỉ coi nhóc kia vội vàng "đi bự" nên không thèm để ý đến "cái đuôi".Ai ngờ cô vừa vào phòng, định đóng cửa lại, người nọ đạp một cước vào cửa, lực mạnh đến nỗi Giang Nhược Trần phải lui về sau vài bước, suýt nữa đặt mông ngồi vào bàn cầu, đến khi đứng vững rồi vẫn không dám tin nhìn chằm chằm vào người phá cửa kia. "Dịch Diệp Khanh, cô muốn làm gì?" Giang Nhược Trần nói chưa xong, người phía trước đã cúi sát người vào. Tổng giám đốc Giang của chúng ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, mất thăng bằng, cuối cùng vẫn bất nhã ngã ngồi vào bàn cầu. Lần này thật sự bị chọc tức, Giang Nhược Trần hét lớn, "Dịch Diệp Khanh, cô điên à? Cô cho rằng đây là biệt thự Dịch sao? Bước ra!..." "Tôi điên đấy! Thế còn cô Giang Nhược Trần?..." Lửa giận ngùn ngụt, đại tiểu thư tràn đầy hận ý trừng trừng nhìn người trước mặt, "Giang Nhược Trần! Tôi nghĩ cô chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, ai ngờ tâm địa cô sắt đá thật. Người chị em thân thiết của cô bị thương cô không thèm thăm lấy một lần, lại còn nhàn hạ ở đây gió trăng, lả lơi với mấy ông già?... "Gì mà gió trăng lả lơi? Dịch Diệp Khanh, cô xem tôi là cái gì?" Giang Nhược Trần vài lần muốn đứng lên, đều bị người trên ép xuống, đành phải lần nữa ngồi xuống. "Hừ, tôi sao biết được ngài Tổng giám đốc Giang là hạng người gì? Chẳng lẽ khẩu vị của ngài là mấy ông già bằng tuổi ba tôi sao?..." Đại tiểu thư tức giận đến mụ mị đầu óc, tuôn trào toàn những câu vô liêm sỉ, làm người nghe phải nổi cơn tam bành. Song Tổng giám đốc Giang của chúng ta không phải là người thường. Người ta không giận còn cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn Dịch Diệp Khanh, hơi nâng khóe môi, gằn từng chữ một, "Hóa ra Giang Nhược Trần tôi trong mắt Dịch đại tiểu thư là người đàn bà thấy ai cũng có thể làm chồng, tôi hiểu!" Dịch Diệp Khanh bị người phía dưới trừng mắt đến run rẩy cả người. Lúc ấy mới phát giác mình đang nói gì, lập tức hối hận nhưng lời nói ra đâu thể thu lại, chỉ biết cắn môi dưới ngại ngùng nói một tiếng, "Tôi không nói như vậy!" "Dịch Diệp Khanh, cút ngay! Cô cút ngay cho tôi!" Tức nước vỡ bờ, Giang Nhược Trần gần như gầm lên, đồng thời đẩy mạnh Dịch Diệp Khanh ra, chỉ là sức lực không địch lại được, hai người đang giằng co, bỗng trước cửa vang lên tiếng bước chân. Nghe tiếng chân, Dịch đại tiểu thư không dám phân tâm, sử dụng mánh khóe quen thuộc của mình, che miệng Giang Nhược Trần lại, nghiêng thân về trước, mượn Giang Nhược Trần làm điểm tựa, một chiêu Kim Kê Độc Lập (1) xem như ổn thỏa. Tổng giám đốc Giang thoạt tiên kinh hãi, thấy hành động này của cô cũng không dám cử động nữa, mà Dịch Diệp Khanh vì muốn giữ thăng bằng nên không ngừng nhích môi đến mu bàn tay đang che môi của Giang Nhược Trần, cuối cùng đến gần, trong phút chốc, hai người hầu như mở to mắt nhìn đối phương. Tiếng bước chân càng đến gần, Giang Nhược Trần càng hồi hộp. Nếu lúc này Dịch Diệp Khanh không cầm cự được, lỡ trượt chân, đụng đến cánh cửa còn chưa khóa kia, nhất định sẽ mở ra. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, không biết sẽ bị đồn thổi ác liệt như thế nào nữa, "Dịch gia đại tiểu thư yêu mẹ kế" hay "Tình yêu loạn luân của bà chủ Dịch Hằng và thiên kim tiểu thư họ Dịch"... Giang Nhược Trần tưởng tượng những dòng tít bắt mắt trên báo ngày mai, nhà báo nói láo ăn tiền mà! Nghĩ đến điều này, Giang Nhược Trần từ từ vươn hai tay ra, ôm chặt "kẻ ức hiếp" mình, tìm cách giữ thăng bằng. Cảnh huyền ảo trong mộng dường như thật hơn bao giờ hết, bóng dáng khiến cô hồn xiêu phách lạc ấy đang ở trước mắt, đầu óc Dịch Diệp Khanh tức khắc trống rỗng, kinh ngạc nhìn Giang Nhược Trần, chẳng lẽ đây là sức hấp dẫn của mẹ kế? Tiếng nước chảy cùng với tiếng nước rửa tay vang lên, sau đó là tiếng bước chân xa dần... Nghe tiếng "cách", sau đó trong phòng không có thêm âm thanh nào, hiển nhiên người đã rời đi, Giang Nhược Trần nháy nháy mắt, nhưng vẫn không thấy Đăng Đồ Lãng Tử đang "hôn" mình có dấu hiệu phản ứng. Từ từ buông hai tay đang ôm người kia ra, đại tiểu thư đang phiêu diêu chốn nào chắc sẽ không ngờ được, thân thể liền mất thăng bằng, không hình tượng ngã oạch xuống đất. Ở đâu ra "chó gặm bùn" xinh đẹp này, gương mặt xinh đẹp dán vào nền gạch trắng xóa, Dịch Diệp Khanh mới phục hồi tinh thần, may mà hôm nay Giang Nhược Trần không mặc váy nếu không thì lộ hết hàng, nhưng đại tiểu thư của chúng ta vẫn té lăn quay dưới quần vận động. "Còn không mau đứng lên cho tôi!" Giang Nhược Trần khẽ đá vào bả vai người đang nằm rạp trên đất, đại khái là Dịch đại tiểu thư có tật giật mình, lảo đảo bò dậy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên liền rút lui khỏi phòng, xem người ta giở chiêu "bảy chọ" , tính tình rất giống con rùa đen rụt đầu, Giang Nhược Trần khẽ nhướng mi, không nhịn được cười ra tiếng. Vệ sinh xong xuôi, Giang Nhược Trần vừa ra khỏi cửa đã thấy "con rùa đen" đứng ở đó ngây người, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Tức giận còn chưa tiêu tan, lau tay xong cô liền đi đến trước mặt đầu gỗ, giơ chân dẫm mạnh vào đôi giày cao gót của Dịch Diệp Khanh, con nai vàng ngơ ngác lập tức tỉnh lại, nhe răng trợn mắt ôm chân kêu đau. "Hứ! Đáng đời!" Tổng giám đốc Giang nói xong, lắc mông đi tiếp, Dịch Diệp Khanh vì hổ thẹn nên chỉ biết nhịn đau theo sát không rời nhưng từ lúc ấy Giang Nhược Trần không thèm để ý gì đến cô, dù cho cô dùng đủ kiểu để lấy lòng, vô vàn ân cần, người này cũng không màng. Đại tiểu thư bị người ta lạnh nhạt, lại còn phải căng mắt nhìn mẹ kế "thân thiết" với kẻ khác, quả thật không cam lòng nhưng không thể phát tiết, chỉ cầu nguyện ba ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho các chú các bác này sống lâu trăm tuổi, đoạn tử tuyệt tôn... Phụ nữ là loài động vật hẹp hòi nhất trên đời, Giang Nhược Trần còn nổi bật hơn thế, Dịch Diệp Khanh sớm biết không thể đắc tội với cọp mẹ, nhưng nhiều khi muốn nổi loạn, tự biết sẽ không có thứ gì tốt. Sau khi Giang Nhược Trần xã giao bàn tiệc với đám cáo già, đích thân đưa Kawana mắt híp về khách sạn, một cước đạp bay Dịch Diệp Khanh ra khỏi ghế lái, tự mình lái xe về biệt thự, thật khốn khổ cho đại tiểu thư, ban đêm âm u không người trên phố, gió thổi ào ào, Dịch Diệp Khanh khoanh tay run run, thật lâu mới thấy một chiếc xe đi ngang, tài xế kia nhìn cô, nửa đêm đứng ở góc đường, xem cô là "gái bán hoa" không đứng đắn, hai mắt lia xuống dưới váy Dịch Diệp Khanh, đại tiểu thư bị dọa, suýt nữa lấy ra dao găm giấu trong ví. May mắn gã tài xế chỉ dám nghĩ không dám làm nhưng biệt thự Dịch nằm trong khu biệt thư cao cấp không cho phép xe ngoài lái vào, Diệp Khanh đáng thương đành phải lê thân với đôi gót mười centimét trên chân, gần một cây số mới về được nhà, lúc này Dịch đại tiểu thư mới hiểu vì sao nhiều người ghét nhà giàu, nếu không ở khu như thế này thì cô đâu gặp tội lớn như vậy. Dịch Diệp Khanh vừa về đến nhà đã quăng đôi cao gót sang một bên, chân trần chạy thẳng lên tầng hai, phòng ngủ Giang Nhược Trần, không biết sao người ta đoán được, đã chốt cửa, bên ngoài treo bảng, "Chó và Dịch Diệp Khanh không được vào", thấy vậy Dịch đại tiểu thư sờ mũi, tiu nghỉu xoay người rời đi. Tờ mờ sáng, Giang Nhược Trần mang đồ thể thao màu trắng để tập chạy, chẳng qua là bên cạnh tự dưng có thêm con "chó đốm". Dịch Diệp Khanh cố ý mặc áo chấm bi chạy bên cạnh Giang Nhược Trần, "Giang Nhược Trần, hôm nay trời đẹp ha, ây chà, bầu không khí cũng trong lành, hóa ra chạy bộ vui thật đấy, từ hôm nay tôi chạy cùng cô nhe?..." Một câu nói đùa của Dịch Diệp Khanh ngày sau đã trở thành thật, tất nhiên là cái này nói sau. Mặc kệ người ta có tíu ta tíu tít thế nào, Giang Nhược Trần vẫn im lặng chạy một mạch không để ý đến cô. Chạy không ngừng ngay cả người thường hay vận động sẽ chịu không nổi, khỏi phải nói đến đại tiểu thư lười nhác. Một lát sau, cô chỉ toàn thấy sao bay xung quanh, thở hổn hển, hận không thể buộc sợi dây vào người Giang Nhược Trần, đồng thời cũng thắt vào hông mình, yêu phụ đi nơi nào mình đi theo đó... (1) Kim Kê Độc Lập:Một chiêu thức võ công trong Thái Cực Quyền. Lấy một chân làm trụ, người nghiêng đi một góc lớn nhưng vẫn không đổ.
|