Tình Đau Thương
|
|
Hỡi thế gian yêu là gì ? Sao khiến người ta đau khổ ? Muôn đời vạn kiếp yêu là khổ cớ sao còn phải đâm đầu vào ? Tình yêu của anh và em cũng như hoa bỉ ngạn, có hoa không lá có lá lại không hoa, có duyên nhưng không nợ, anh yêu em đến thân tàn lực kiệt đến bao giờ mới thoát khỏi tình yêu. Anh yêu em từ khờ dại đến mù quáng, nhận được gì ngoài hai từ chia tay
|
- Nguyễn Minh Thiên ( nó ): 21 tuổi là một sb đẹp trai phi giới tính. Ba mẹ ly dị lúc nó học lớp 6, nó theo mẹ và hai mẹ con sống cùng nhau, cuộc sống nó tuy không khá giả giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mặt. Thân hình: cao 1m70 ngực không phát triển, không ốm không mập. Tính tình: lạnh lùng, ít nói, vô tâm, vô cảm, bất cần, chỉ vui vẻ bình thường với mẹ nó và cô. - Dương Ngọc Phụng ( cô ): 20 tuổi là một cô gái có 2 dòng máu Việt - Anh, cô sở hữu một gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt sâu hút hồn có một chút mong manh làm ai cũng muốn bảo vệ. Ba mẹ cô là bác sĩ giỏi ở Anh, gia đình giàu có. Thân hình: cao 1m72 3 vòng chuẩn, hơi ốm. Tính tình: dịu dàng, hiền, vui vẻ hoà đồng lương thiện, tốt bụng. - Nguyễn Thị Thanh Vân ( mẹ nó ): 48 tuổi. Ly dị chồng đã lâu một mình sống như vậy nuôi con, mẹ nó làm trong một hảng tiện ốc vít. Tính tình: dịu dàng, tâm lý, vui vẻ, hoà đồng, thân thiên, tốt bụng. - Dương Trí Minh ( ba cô ): 46 tuổi ông là người Anh, là một bác sĩ giỏi về xương khớp ngoài ra còn là một nhà kinh doanh đồ nội thất, nhà cửa. Tính tình: Tâm lý, yêu thương vợ con, bản lĩnh, giúp đỡ mọi người, tốt bụng, thương người. - Lê Ngọc Ánh ( mẹ cô): 46 tuổi bà là người Việt, là một bác sĩ giỏi về nội khoa ngoài ra còn là thiết kế nội thất. Tính tình: bảo thủ, yêu thương chồng con. Hai người hai hoàn cảnh một người trên trời một người lơ lửng giữa trời đất, làm sao có kết cuộc có hậu.
|
~~~ Tại một quán cafe ~~~ Từ bên ngoài có một người con trai mang vẻ mặt lạnh lùng cuốn hút bước vào, người đó không ai khác chính là nó. Nó đứng ngay cửa đưa mắt nhìn xung quanh, cặp mắt dừng lại ở bàn trong góc gần cửa sổ ở đó có thể quan sát mọi thứ trong quán cả nhìn thấy ở ngoài kia qua cửa sổ nó bước lại bàn đó rồi ngồi xuống. Từ trong chỗ pha chế có một anh phục vụ bước lại bàn nó nhìn nó hỏi: - Như cũ phải không bạn ? - Ừ ( nó lạnh lùng đáp ) Nó là khách quen của quán này, đây là quán mà cô với nó hẹn hò lần đầu tiên. Sau khi hỏi xong anh phục vụ đi vào trong, nó ngồi nhìn xung quanh quán, mắt nó dừng lại ở bàn của một cặp tình nhân. Cặp tình nhân đó đang rất vui vẻ hạnh phúc, nó nhìn rồi nhớ lại chuyện quá khứ của nó và cô. ~~~ Quá khứ ~~~ Cũng tại quán cafe này có một người con gái xinh đẹp ngồi chờ người yêu đến, người đó không ai khác chính là cô. Cô đang ngồi chờ nó đến, hôm nay là ngày lễ tình nhân nó hẹn cô đi chơi nhưng nó lại tới trể, cô đang đợi nó đến để hỏi tội nó. Nó từ ngoài đi vào nó thấy bàn cô ngồi thì đi lại, nó đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống, nó ngồi kế cô, nó ôm cô và nói: - Em tới lâu chưa ? Chờ anh có lâu không ? Anh xin lỗi nha ? Cô giận nó đẩy nó ra không cho nó ôm, nó vẫn ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành nói: - Thôi mà đừng giận nữa mà, thương nhiều nè Cô vẫn không chịu nói chuyện với nó, nó thấy tình thế hơi khó khăn nên nó nịnh: - Đừng giận anh nữa em xinh đẹp vậy giận hoài sẽ xấu đó Cô bây giờ mới lên tiếng cô không nhìn nó nói: - Không đẹp là anh bỏ chứ gì ? Tui biết mà anh có thương tui đâu ? - Làm gì có em như thế nào anh cũng yêu mà, ai nói đẹp anh mới yêu ? Anh có nói xấu anh không yêu nữa sao ? ( nó nói ) Cô nghe nó nói vậy thì cũng không còn giận nó nữa cô nhìn nó nói: - Thật không ? - Thật chứ. Dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu, yêu em không thay đổi ( nó nói ) - Trước khi anh ra đường có ăn kẹo hay sao mà nói chuyện ngọt quá vậy ? ( cô nhìn nó hỏi ) - Làm gì có anh nói thật lòng mà ( nó nói ) Nói rồi nó ôm cô thật chặt rồi hôn cô, cô cũng không phản kháng mà đáp lại, được một lúc rồi cả hai thôi không hôn nữa, cô ngại đỏ mặt đánh nhẹ vào người nó, nó nhìn cử chỉ đáng yêu của cô thì cười tươi. Trong lúc đó một anh phục vụ từ trong đi lại hỏi nước, kêu xong anh phục vụ vào trong, cô nhìn nó hỏi : - Anh còn chưa nói cho em biết sao anh tới trể ? Anh phục vụ đem nước ra để lên bàn rồi đi vào trong nó nhìn cô nói: - Anh bị kẹt xe Cô nghe nó nói vậy thì không hỏi tội nó nữa cô nói: - Tha cho anh đó - Rồi rồi cảm ơn vợ ( nó nói ) - Ơ ? Ai là vợ anh ( cô hỏi ) - Thì sau này lấy em về thì em là vợ anh chứ ai ? ( nó nói ) - Ai cho mà lấy ? Ai nói là em sẽ làm vợ anh ? Em chưa đồng ý mà ? ( cô nói ) - Anh cho mặc kệ em đồng ý hay không anh cũng lấy không chịu thì cướp về thôi, anh mà muốn em thoát được sao ? Ngoan ngoãn làm vợ anh đi ( nó nói ) - Hứ ( cô hứ cái ) - Mà anh ơi liệu gia đình chúng ta có chấp nhận không ? Em sợ...( cô lo lắng nói ) - Anh cũng không biết nhưng dù thế nào chúng ta cũng cố gắng, cùng nhau nắm chặt tay không buông em nhé ( nó nói ) - Vâng ( cô đáp ) Cô dựa vào lòng nó mĩm cười vui vẻ, nó ôm cô và mĩm cười rồi cả hai uống nước, rồi nó nhìn cô từ trong túi nó lấy ra 2 sợi dây chuyền bằng inox có mặt nhẫn, nó nói: - Hôm nay là ngày lễ tình nhân anh tặng em, anh một sợi, em một sợi. Nó nói rồi lấy một sợi đeo cho cô, một sợi nó tự đeo, cô nhìn nó nói: - Anh mua làm gì cho tốn tiền, hai đứa đi chơi như vầy là vui rồi - Anh muốn em được vui, anh muốn ngày lễ tình nhân năm nào cũng có em, anh không có gì khác để tặng cho em, anh chỉ có thể tặng em món quà này thôi, hy vọng em sẽ thích. - Anh khờ quá miễn là anh tặng là em thích, em chỉ cần anh yêu em và mãi bên em là em vui rồi em không cần quà hay vật chất đâu anh. Nó ôm cô vào lòng nó nghĩ nó không chọn sai người, được một lúc cô nói: - Thật ra em cũng có quà tặng anh Cô nói rồi từ trong vỏ xách lấy ra một hộp kẹo socola rồi đưa cho cô nói: - Là em tự làm hy vọng anh sẽ thích Nó cầm hộp kẹo rồi cười nó nói: - Cảm ơn em anh rất thích Nói rồi nó ôm cô vào lòng cả hai vui vẻ bên nhau.
|
~~~ Hiện tại ~~~ Anh phục vụ ban nảy mang nước ra nó như trở về hiện thực, nó nhìn ly cafe được để trên bàn, nó rất thích cafe ở đây nên mỗi lần đến nó đều kêu một ly cafe, anh phục vụ sau khi để cafe trên bàn nhìn nó hỏi: - Còn cần gì không bạn ? - Không. Nếu cần tôi sẽ gọi ( nó nói ) Anh phục vụ đi vào trong nó từ từ nhâm nhi ly cafe, được một lúc từ ngoài cửa có một người con trai đi đến chỗ của nó đang ngồi rồi nói: - Tới lâu chưa ? - Được một chút ( nó nhìn vào người hỏi nó rồi nói ) - Ngồi đi ( nó nói tiếp ) Người đó ngồi đối diện nó, rồi kêu nước nó nhìn ra ngoài quán thấy có một đôi nắm tay nhau đi rất hạnh phúc, người đó cũng nhìn theo, người đó không ai khác chính là Phong bạn thân của nó ( GTNV: Nguyễn Thanh Phong ( bạn thân nó ): 23 tuổi. Đẹp trai, đào hoa con nhà giàu, xem nó như anh em. Tính tình: vui vẻ, hoà đồng, quậy phá ) Phong nhìn theo nó rồi nói: - Còn nhớ sao ? Nó không trả lời mà cứ nhìn như thế, nước cũng được bưng ra, cả hai uống nước thì nó nói: - Không bao giờ tao quên được ngày đó của 9 năm trước, ngày mà tao gặp cô ấy lần đầu tiên. ~~~ Quá khứ 9 năm trước ~~~ Vào một buổi tối đó có một đám người 7 trai 1 gái đang đi đến nhà của một người, không ai khác là đám của nó và bạn nó. Lúc đó nó vẫn còn để tóc dài, tụi nó vào nhà mà Thanh Phong chuẩn bị sẵn vì hôm nay là sinh nhật của một người bạn trong đám tụi nó, Phong lên tiếng nhìn cả đám nói: - Hôm nay là sinh nhật thằng Duy tao đã chuẩn bị hết rồi tụi bây cứ chơi thoải mái,hôm nay quậy tới bến luôn đi. Mở nhạc Tụi nó vui chơi nhậu nhẹt nhảy nhót ăn uống, bất cần thời gian cứ nhảy nhót, nhậu nhẹt, hát hò. Đến tận 11 giờ khuya tụi nó giải tán ai về nhà nấy, nó chở Phong về vì Phong quá say, đang đi trên đường vắng nó thấy một đám con trai chặn đường một người con gái, nó kêu Phong nói: - Ê có đám đó làm bậy với con gái người ta kìa - Đâu đập chết mẹ chúng nó luôn ( Phong giọng say sỉn nói) - Sỉn vậy đập ai ? ( nó nói ) - Để tao tụi nó chết mẹ với tao ( Phong nói rồi đi lạng quạng tới chỗ tụi kia ) - Ê tụi bây làm con mẹ gì đó ? Một đám con trai đi ăn hiếp một đứa con gái không biết nhục à ( Phong nói giọng say rượu nói ) - Mày là thằng nào ? Dám phá chuyện tốt của tụi tao ? Không muốn chết thì biến ( một trong đám đó nói ) - biến c*n m* mày tao thích đó thì sao ?( Phong nói ) - Đ*t m* nó tụi bây đập chết nó cho tao ( tên cầm đầu nói) Tụi nó nhào vô đánh Phong, vì say nên không đánh lại, tụi nó bắt Phong quỳ trước tên cầm đầu, tên đó nói: - Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân tao cho toại nguyện, tụi bây đập gãy 2 tay 2 chân nó cho tao Tụi đó định đánh Phong thì nó từ đằng xa đi lại lạnh lùng nói: - Thả người - Cô em xinh đẹp này có muốn cùng vui vẻ với bọn anh không ? Tụi anh sẽ cho em lên mây ( tên cầm đầu trêu hoa ghẹo nguyệt ) Nó không nói nhiều nhào vào đánh nhau với tụi kia, Phong cũng đánh phụ, cuối cùng cũng cứu được cô gái kia, cô gái đó không ai khác là cô. Nó đi lại gần cô rồi nói: - Bạn có sao không ? - Mình không sao cảm ơn bạn ( lúc ngày cô ngước mặt lên nhìn nó cười nói ) Nó đứng hình trước cô, nó ngơ ngẩn nhìn cô nó nghĩ thầm " cô thật đẹp " nó cứ nhìn cô mãi làm cô nghĩ mặt mình dính gì nên vội đưa tay sờ mặt mình rồi lây người nó cô nói: - Bạn gì ơi ? - ờ..à..có gì sao ? ( nó như tỉnh khỏi cơn mê hỏi ) - Bộ mặt mình dính gì sao mà bạn nhìn mình dữ vậy ? ( cô nhìn nó hỏi ) - Không có ( nó nói ) - Vâng cảm ơn bạn ( cô nhìn nó nói rồi cười ) - Ừ không có gì ( nó nói ) Đang nói chuyện một tên trong đám đó cầm một con dao chạy lại chỗ nó, Phong la lên : - Thiên cẩn thận phía sau Nó xoay người qua đưa tay đỡ, tên đó chém một nhát vào tay của nó, nó bẻ tay đánh lại tên đó bỏ chạy, nó đau quá quỵ xuống, cô chưa khỏi hốt hoảng, cô nhìn nó nói: - Bạn có sao không ? Mau mình bạn tới bệnh viện Rồi cô đưa nó tới bênh viện xử lý vết thương cho nó, nó trở ra thấy nó ra cô liền chạy lại hỏi: - Bạn có sao không ? Có đau chỗ nào nữa không ? - Tôi không sao đừng lo lắng ( nó nói ) - Mình xin lỗi là tại mminhf mà bạn bị thương ( cô nói ) - Không sao. Thôi khuya lắm rồi nhà bạn ở đâu, tôi đưa bạn về ( nó nói ) - À không cần đâu lúc nảy mình đã gọi người nhà rồi ( cô nói ) - Ừ vậy được rồi ( nó nói ) - À mình làm bạn được không ? Mình tên Dương Ngọc Phụng 12 tuổi ( cô nói rồi cười ) - Tôi Tên Nguyễn Minh Thiên 13 tuổi ( nó nhìn cô rồi nói ) - Vậy bạn lớn hơn rồi ( cô nói ) - Không sao cứ xưng hô vậy đi ( nó nói ) Nói chuyện một lát nó đưa cô ra cổng, cô lên xe về nó nhìn theo chiếc xe trong đầu nó hiện lên " Dương Ngọc Phụng " rồi nó cùng Phòng về nhà.
|