Tần Mi cùng Lâm Uyên trở lại.
Mới vừa trở về cất hành lý liền lái xe đến một quán rượu nhỏ.
Bởi vì, người vẫn luôn kiên trì như Cổ Dĩ Mạt, lúc gọi điện thoại cho mình giọng than thở, tràn đầy nghi hoặc không biết làm sao.
Cho nên Lâm Uyên kéo Tần Mi một đường bão táp đến quán rượu.
Đi vào bên trong liền thấy Cổ Dĩ Mạt ngồi ở bên cạnh bàn cau mày ngẩn người, trước mặt nửa chai rượu trống không.
"Cậu cùng Thẩm Mặc làm sao?" Lâm Uyên kéo Tần Mi ngồi vào bên cạnh nàng, vẫy người phục vụ đi lấy rượu thuận tiện mang một chút thức ăn.
Hiếm thấy con người ngày thường bị điên thu hồi tính tình yêu nghiệt, một đôi cặp mắt đào hoa đều là lo âu.
Aizz, này một chữ tình, sưởi ấm người mà cũng hại người.
Thế tục nhưng cả đời khó mà chạy khỏi.
Cổ Dĩ Mạt mi mỏng hơi nhíu, một đôi đen thui con ngươi đã sớm không còn nhanh nhẹn như thường ngày.
Nàng bây giờ chỉ là một người phụ nữ khốn khổ vì tình.
"Mình... Không hiểu, không hiểu, Thẩm Mặc là đang suy nghĩ gì."
"Nàng nhất định là có chuyện gạt mình, như thế nào đều không nói, mình cũng cùng nàng chiến tranh lạnh ba ngày, nàng nhưng vẫn là bộ dáng an nhã dửng dưng thường ngày, thật giống như chỉ có một mình mình đang nóng nảy."
Lâm uyên liếc mắt nhìn Tần Mi an tĩnh, nhíu mày một cái.
Tần Mi cũng là tính tình dịu dàng, có chuyện gì cũng không thích khoa trương nói ra.
Lâm Uyên là một cô gái khoa trương lại hiểu chuyện, nhưng người nào lại chưa từng có những năm tháng nóng nảy không chín chắn.
Nàng cũng từng vòng vo một chút, hiểu lầm khổ não qua.
Mọi người luôn vậy, bình yên với bóng tối thì sẽ không thấy được ánh sáng.
Liền sẽ cho là ánh sáng cũng không tồn tại.
Tường thành kỉ niệm bị gió mưa ăn mòn, mỗi giây đều có thành trì sụp đổ, bước chân chạm không đến nơi đến chốn truyền tới tiếng vang hủy diệt.
Không nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu, không nhìn thấy được đám mây sau mặt trời, không nhìn thấy được trong bóng tối một người đang cố gắng sáng lên.
Hai người cùng nhau, bởi vì không hiểu rõ đối phương, hoặc là không hiểu rõ lẫn nhau, rồi hiểu lầm lẫn nhau, tự mình vô lực, từ đó tự mình tùy tiện suy nghĩ, chúng ta là không thích hợp.
Sau đó chia lìa.
Lâm Uyên cho là Thẩm mặc không phải con người ích kỷ.
Nàng có thể thấy được, trung tâm của Thẩm Mặc bây giờ là Cổ Dĩ Mạt.
Nhưng mà, Thẩm Mặc lại là con người quá mức ẩn nhẫn.
Lần đầu tiên hỏi đường thấy đôi mắt của người này, cảm thấy, thật là đẹp a, nhưng đáng tiếc không có ưu tư, quá mức tĩnh mịch.
Thế mà, sau khi cùng Cổ Dĩ Mạt ở chung một chỗ, nàng nhìn thấy được, ít đi lãnh đạm, màu hổ phách đã nhiều sắc thái.
Đêm đó, nàng thật giống như đoán được điều gì đấy, lại thật giống như không có gì cả.
Hai con người tính ẩn nhẫn rất cao ở cùng một chỗ, cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy.
"Aizz, Dĩ Mạt, cậu làm sao có thể kết luận như vậy, Thẩm Mặc có khác gì thường ngày chứ?" Lâm Uyên nhìn Tần Mi, trầm mặc hồi lâu, cũng không ngăn cản Cổ Dĩ Mạt kêu rượu nữa, lại cắm đầu giải sầu.
Hiếm thấy con người luôn tự hạn chế lại mượn rượu giải sầu như vậy, ngày thường vẫn luôn xem thường loại người như thế bây giờ lại dùng phương pháp này, sợ là thật bị buộc đến bó tay rồi đi.
"Mình..." Cổ Dĩ Mạt say.
Đen thui hai tròng mắt nâng lên, tràn đầy men say.
Aizz, có thể coi là say.
Cô nàng này, gần đây tửu lượng lại tăng.
"Mi, mình đem nàng đến nhà Thẩm Mặc, cậu cũng mệt mỏi về nhà trước chờ mình." Lâm Uyên đem Cổ Dĩ Mạt đỡ vào trong xe, đối với Tần Mi ở sau lưng nói mấy câu, nhìn nàng ngồi vào một chiếc taxi, mới khởi động xe.
Đến dưới nhà Thẩm Mặc, Lâm Uyên nhìn Cổ Dĩ Mạt ngủ say, chợt câu lên một nụ cười.
Có lúc, rượu thật có thể tăng thêm lá gan con người, ói ra tiếng lòng.
Các nàng đều là loại người ẩn nhẫn, nếu như không có một bên chủ động đánh vỡ cái gì đó, cũng sẽ không bước lên trước được.
Như vậy, có lúc phải cần một chút xíu ngoại lực tác động.
Mình có thể đẩy cậu một phen, ngốc Dĩ Mạt a.
"A lô! Người của cô uống say tí bỉ nương nhờ trong xe của tôi, nhanh lên một chút đem tên lưu manh này kéo đi, nếu không tôi liền ném xuống đống tuyết!" Lâm Uyên câu một nụ cười, đả thông điện thoại Thẩm Mặc.
Advertisement / Quảng cáo
Nàng nghe được điện thoại bên kia alo một tiếng rồi yên lặng nghe mình "Than phiền" xong, sau đó không nói một lời cúp điện thoại.
Mới đầu nàng còn sửng sốt một chút, qua một phút liền thấy cửa tiểu khu đi tới một người cao gầy miệng mũi không ngừng thở ra bạch khí.
Chợt liền cười.
Thật muốn nhìn một chút dáng vẻ chạy nhanh của cái cô gái lạnh nhạt này a, tặc tặc.
"Dĩ Mạt đâu?" Thẩm Mặc còn có chút thở hổn hển, đứng ở bên ngoài cửa xe xuyên thấu qua cửa sổ tìm kiếm.
"Sau đó thì sao, tôi còn đang suy nghĩ cô mà không xuống tôi liền đem cô nàng này ném xuống đâu đó bên đường đấy."
"...Cô sẽ không." Thẩm mặc mở cửa xe ôm ngang lấy Cổ Dĩ Mạt, nhìn khóe miệng Lâm Uyên nở một nụ cười châm biếm, chậm lại, không thở hổn hển nữa.
Lâm Uyên nhìn Cổ Dĩ Mạt say rượu tựa trọng ngực Thẩm Mặc, chợt thu hồi nụ cười, mặt đầy nghiêm túc.
"Thẩm Mặc, yêu không phải là tổn thương lẫn nhau, tôi biết cô có dự định của bản thân, nhưng mà, hai người ở chung một chỗ cần nhất chính là thẳng thắn, tôi biết cô luôn hiểu, tôi chẳng qua là vẫn muốn nói cho cô, bây giờ hẳn nên buông lỏng một ít thứ gì đó."
"...Tôi biết." Thẩm Mặc nhìn Lâm Uyên, lại liếc mắt nhìn Cổ Dĩ Mạt trong ngực, màu hổ phách trong con ngươi có gì đó thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Cô biết là được rôi, tôi về đây." Lâm Uyên phất phất tay, lái xe rời đi.
Thẩm Mặc ôm Cổ Dĩ Mạt đứng dưới ánh đèn đường, nhìn hướng xe Lâm Uyên chạy xa, một đôi tròng mắt quang ba lóe lên, mi mỏng dần dần có dấu vết nhíu lại.
Một trận gió rét thổi qua, người trong ngực chợt siết chặt vạt áo mình, kêu trở về Thẩm Mặc đang ngơ ngác suy tính cái gì.
Nàng lấy lại bình tĩnh, ôm Cổ Dĩ Mạt vào tiểu khu.
Đến cửa, Thẩm Mặc ôm chặt Cổ Dĩ Mạt trực tiếp kéo cửa nhà ra, vừa rồi chạy ra quá nhanh, không có khóa cửa.
Hoặc giả là cảm nhận được ấm áp từ lò sưởi trong phòng, Cổ Dĩ Mạt buông lỏng bàn tay đang siết chặt vạt áo, Thẩm Mặc đem nàng nhẹ nhàng thả vào trên giường của mình.
Thẩm Mặc ngồi ở mép giường, nhìn trên giường hơi thở đậm đà mùi rượu, mi mỏng nhíu lại, màu hổ phách bỗng nhiên vỡ ra, thật giống như bị cái vật gì nặng đánh trúng, mảnh vụn rơi vào hắc động vô biên, ngay cả ánh sáng đều không thấy.
Mình hèn yếu, tổn thưởng nhất hẳn là người che chở.
Thẩm Mặc cầm tay Cổ Dĩ Mạt, nhìn bàn tay trắng nõn, trong mắt đau xót.
Hay có thể là hơi lạnh trên tay quá mức rõ ràng, Cổ Dĩ Mạt vốn là ngủ không được tốt tránh thoát bàn tay Thẩm Mặc, chậm rãi mở mắt ra.
Thẩm Mặc ngốc lăng nhìn bàn tay mình trống không, chợt hốt hoảng ngẩng đầu lên.
Trong đôi con ngươi đen thui kia chín phần say, một phần đau buồn thương xót.
Con người ngày thường ưu nhã dịu dàng, bây giờ lại bởi vì không thấy bàn tay trong tay mình, khuôn mặt ôn nhã không che giấu được hốt hoảng, con ngươi màu hổ phách đã không còn bình tĩnh.
"Mặc? Là em sao?" Cổ Dĩ Mạt nhìn con người ngốc lăng đẹp đẽ trước mắt, nâng tay lên nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đối phương, men rượu trong con ngươi, là mang hương thơm thương tiếc.
"Phải, là em." Thẩm Mặc đóng lại con ngươi, chợt nghiêng người đến gần Cổ Dĩ Mạt vẫn còn mông lung.
Cổ Dĩ Mạt nhìn khuôn mặt trước mắt cách mình không tới một cm, đen thui con ngươi bỗng nhiên liền ảm đạm.
Thẩm Mặc an tĩnh nhìn Cổ Dĩ Mạt, khuôn mặt tinh xảo kia, đôi mắt đen thui kia, đôi mắt đã từng ngạo nghễ thế nhân kia, bây giờ lại là hơi say ảm đạm.
Lúc thấy mình, thanh tỉnh một giây sau liền lập tức chán nản.
Thẩm Mặc nhíu chặt mi.
Ở một nơi nào đó trong cơ thể nàng, như bị xé ra.
Thật giống như là một con dã thú đã an phận thật lâu bất chợt nóng nảy, hướng nhà tù đập phá, vỡ đầu chảy máu cũng không dừng lại, bất luận trước người xuất hiện thứ gì, cũng đều xé nát.
Còn có vùng đất nơi ấy, nổi lên tuyết.
Con người quần áo lam lũ, co ro phát run.
Con ngươi Thẩm Mặc chìm xuống, giơ tay lên xoa lấy gò má Cổ Dĩ Mạt, hơi dùng sức, để cho người đang cúi đầu cùng với mình đối mặt.
"Mặc..."
Cổ Dĩ Mạt chợt trợn to hai tròng mắt, men say trong mắt chợt tản đi ba phần, nàng cảm thụ trên môi đích lạnh như băng cùng ôn nhu, chỉ còn lại ngốc lăng.
Thẩm Mặc từ từ khép lại đôi mắt, tay trái kéo lấy eo Cổ Dĩ Mạt, tay phải êm ái vuốt nàng mặt, môi mỏng lạnh như băng nhưng cực ôn nhu.
Nàng nhẹ nhàng hôn người trong lòng mình, nhu hòa cạy ra môi Cổ Dĩ Mạt, lướt qua men rượu đậm đà, lướt qua cõi lòng rực rỡ vừa đổ nát.
Cổ Dĩ Mạt sững sờ một hồi, nhìn Thẩm Mặc trước mắt khép lại đôi măt hôn mình, ánh sáng trong con ngươi đen thui lóe lên, cũng từ từ khép lại đôi mắt.
"Hắc... Hắc..." Thẩm Mặc buông Cổ Dĩ Mạt ra, hai người trán chạm trán, Thẩm Mặc lặng lẽ nhìn Cổ Dĩ Mạt nhẹ thở hổn hển, mím môi.
"Làm sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Thẩm Mặc đỡ Cổ Dĩ Mạt, để cho nàng nằm xuống, không nói chuyện gì khác, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu như vậy.
"..." Hai gò má Cổ Dĩ Mạt ửng đỏ, thở hổn hển nhìn Thẩm Mặc, không nói một lời.
"Ba ngày không để ý tới em, ân?" Thẩm Mặc ngồi vào trên giường, nghiêng người, màu hổ phách cùng ngăm đen nhìn nhau, từ từ từ từ, từng mảnh vụn liền lại vẹn nguyên.
"Chị..." Cổ Dĩ Mạt nghiêng nửa mình về phía trước, thật giống như vội vàng muốn giải thích cái gì, chợt như nhớ ra cái gì đó lại nằm xuống.
Nàng chỉ là muốn biết, người mình thương nhất đang suy nghĩ gì, cái này có gì sai sao?
"Dĩ Mạt, chị không có sai."
"Là em sai, để cho chị phiền não như vậy."
"Em biết chị đang suy nghĩ gì, đang phiền não cái gì, muốn biết cái gì."
"Nhưng mà Dĩ Mạt, không phải con người lúc nào cũng sẽ được ánh sáng kiên cường chiếu rọi."
"Em cũng có thời điểm sẽ mềm yếu, em cũng có thời điểm không muốn, em cũng có thời điểm do dự."
"Chị đừng ép em được không? Có một số việc đến thời điểm em cũng sẽ nói cho chị, có một số việc không trọng yếu, để cho em do dự quyết định một lúc, được không?"
"Nếu như chị cương quyết phải biết, không biết lời nói sẽ khiến chị lại phiền não không vui, như vậy em bây giờ vẫn có thể liền nói cho chị, nhưng là..."
Thẩm Mặc chợt rủ xuống con ngươi, không nói nữa.
Nhưng là em sợ em sẽ không chịu nổi kết cục.
Em không có kiên cường như chị yêu em vậy, lãnh đạm như thế, không bình thường như thế.
Chị cho em thế gian, để em cới ra khôi giáp, đạp lên này hỗn tạp.
Cho nên em sẽ trở lại yếu ớt, trở nên giống như một người bình thường.
Dĩ Mạt.
Chị biết không, sao sáng chỉ cần bắt đầu rơi xuống, đến với thế gian sẽ chỉ còn lại chút ít ánh sáng
Sau đó mọi người sẽ bắt đầu mừng rỡ khi thấy đốm nhỏ rơi xuống, cần cù cầu nguyện rất nhiều nguyện vọng.
Sao sáng lại chỉ là đem hết toàn lực muốn ở nhân thế lưu lại một chút dấu vết.
Một chút dấu vết tản ra nước mắt còn lưu lại hơi ấm.
-----------------------------------------------------
Có thể rất nhiều người đọc sẽ cảm thấy đau đầu vì quá nhiều triết lí hay là mệt mỏi vì Mặc Mặc có quá nhiều bí mật. Tuy nhiên, cá nhân mình lại rất yêu mến hai nhân vật này. Cả Thẩm Mặc và Dĩ Mạt đều có một cách yêu rất thực tế, rất trưởng thành. Tuy không nhiều nhưng mỗi lần hai người thể hiện tình cảm đều rất đúng trọng tâm ^.^ Mình cực kì yêu thích mỗi lần Dĩ Mặc làm nũng ^^ Và cả Tiểu Mặc cũng rất soái phải không? Haha...Vì vậy cùng đi hết bộ truyện này với mình nhé!!