Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
|
|
Chương 36: Chuẩn bị quà sinh nhật[EXTRACT]“Mới không có!” Cố Tiện Khê mặt đỏ tới mang tai cãi lại. Từ Nhã Khiết miệng khinh thường, trong lòng đang suy nghĩ gì chỉ có mình nàng biết. Cố Tiện Khê chờ tim đập ổn lại, hỏi: “Cậu kêu tớ chi vậy?” Từ Nhã Khiết chỉ ngoài cửa sổ nói “Ôn Liễm nhà cậu không biết ở bên kia làm gì, cậu có muốn thì qua nhìn một chút.” “Ở đâu?” Cố Tiện Khê nhất thời kích động trực tiếp đứng lên, sợ Từ Nhã Khiết sẽ thừa dịp nàng không chú ý mà đi nhìn lén sách của nàng, cố ý ôm vào trong ngực, dùng cánh tay che đi tên sách, đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới. Từ Nhã Khiết chỉ chỗ Ôn Liễm, dựa vào kiếng suy đoán nói “Chẳng lẽ em ấy đang dụ dỗ mấy em gái, gọi điện thoại hỏi thử không?” Cố Tiện Khê biết rõ nàng đang nói đùa, nhưng vẫn là không nhịn được thanh minh cho Ôn Liễm “Làm sao có thể, Ôn Liễm nhà tớ rất ngoan hiền, em ấy không dám khắp nơi kết bạn bậy bạ đâu.” “Ai ai ai, ngay cả cách gọi cũng thay đổi nha.” Từ Nhã Khiết trêu chọc. Cố Tiện Khê không thèm để ý tới lời của nàng, ánh mắt theo dõi sát sao hành động của cái thân ảnh kia. Từ Nhã Khiết nhìn một hồi, cảm giác không thú vị nói “Cậu tiếp tục xem đi, tớ về chỗ đây.” Cố Tiện Khê mắt không chớp gật đầu, nàng liền trở lại chỗ ngồi tiếp tục đọc sách, để lại Cố Tiện Khê một người đứng bên cửa sổ nhìn xuống đất. Ôn Liễm dừng chân đếm đếm số trang còn trắng trong quyển sổ trên tay, không còn bao nhiêu, lại tiếp tục cản một bạn học đi ngang qua lại, khách khí hỏi “Bạn học, có thể cho tôi xin mấy phút không?” Người bị cô ngăn lại có chút khó hiểu, sững sờ gật đầu một cái nhìn Ôn Liễm hỏi “Có chuyện gì không?” Ôn Liễm đem quyển sổ trong tay mở ra một mặt giấy trắng đưa đến trước mặt người kia nói “Mấy ngày nữa là tới sinh nhật một người bạn của tôi, bạn có thể viết lên đây vài lời chúc được không?” Sợ người nọ không nghe hiểu, cô cố ý lật lại mấy trang trước, chỉ chỉ những lời chúc đã được viết “Giống như vậy nè.” Người nọ hiểu gật đầu một cái, nhận lấy bút Ôn Liễm đưa cho, bắt chước mấy lời chúc phía trước, nhanh chóng viết xuống “Chúc học tỷ sinh nhật vui vẻ!” sau đó lưu lại tên của mình. Chờ người nọ viết xong Ôn Liễm nói cảm tạ: “Cám ơn bạn học nhiều.” “Không có gì đâu.” Người nọ phe phẩy bàn tay rời đi. Ôn Liễm ngồi vào trên ghế đá dưới táng cây, đem quyển sổ đặt ở trên đầu gối mở ra xem. Tuy chữ viết đều không giống nhau nhưng mỗi lời chúc phúc đều là viết cho cùng một người. Ôn Liễm nhìn quyển sổ hơn một trăm trang đã ký xong hết rồi, khép lại quyển sổ, ngẩng đầu lên ngước nhìn táng cây xanh mát trên đỉnh đầu, tâm tình phá lệ vui vẻ. Mấy ngày nay cô vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cái này cho nên mới không có rỗi rãnh đi tìm học tỷ chơi. Dùng một trăm lẻ một lời chúc phúc làm quà sinh nhật tặng học tỷ, không biết học tỷ có thích hay không, Ôn Liễm trong lòng phỏng đoán học tỷ có thể vừa ý, miệng thì cười ngây ngô.Bây giờ quyển sổ trên tay nàng thu tập được một trăm lời chúc phúc chỉ còn lại một lời chúc cuối cùng. Lời chúc cuối cùng, dĩ nhiên là do mình viết rồi. Cô đã sớm suy nghĩ xong nếu làm như vậy thì dù cô có run tay viết sai thì vẫn còn những trang khác phía sau. Nên viết cái gì đây ta.... Cố Tiện Khê ở trên lầu nhìn hồi lâu vẫn là không biết Ôn Liễm đang làm gì, trong lòng có chút tức giận đối với chuyện mấy ngày nay Ôn Liễm vì cái gì lại không đến tìm nàng mà lại ở chỗ này làm chuyện kỳ quái gì đó, sẵn tiện lấy điện thoại di động ra gọi cho Ôn Liễm. Lúc cánh tay nâng lên bất ngờ để lộ ra tên sách mà nàng ôm trong ngực. 《 Tiểu Văn Hóa Đồng Tính Luyến Ái》 tác giả: Lý Ngân Hà. Sau khi nhấn nút gọi, nàng để điện thoại di động sát ở bên tai, nhìn chăm chú Ôn Liễm ở dưới lầu chuẩn bị nghe điện thoại, nhanh chóng bên đầu dây kia truyền đến thanh âm Ôn Liễm “Alô?” Giọng nói trong veo. “Tại sao mấy ngày nay vì cái gì em không thèm tìm chị?” Cố Tiện Khê không hiểu tại sao lại cảm thấy ủy khuất, thiếu chút nữa dùng giọng chất vấn hỏi ra những lời này. Bất quá lời đến khóe miệng, lại bị nàng tạm thời nuốt trở vào, biến thành “Bây giờ em đang làm gì vậy?” Advertisement / Quảng cáo Ôn Liễm không đến tìm nàng, có lẽ là có việc riêng. Nếu mình làm quá lên liền ra vẻ mình cố tình gây sự, nàng không muốn lưu lại ấn tượng như vậy trong lòng Ôn Liễm. Ôn Liễm nghiêng đầu dùng bả vai và mặt kẹp điện thoại di động ở bên tai, mở nắp bút ra, suy nghĩ một chút nói “Em đang bận, học tỷ có chuyện gì không?” “Em lại định cúp điện thoại của chị nữa hả?” Mặt Cố Tiện Khê lập tức cứng ngắc. “Không... Không có!” Ôn Liễm nghe ra giọng nàng có chút ấm ức, không biết mình làm sai chỗ nào, nào dám cúp điện thoại. Cầm bút lên viết mấy chữ vào giấy. “Vậy bây giờ em đang ở đâu?” “Em thích học tỷ từ rất lâu rồi.” Ôn Liễm không tự chủ liền đem những lời trong lòng viết ra, chờ lúc cô chú ý tới, mặt đỏ như trái cà, vội vàng xé tờ giấy kia xuống. Nghe Cố Tiện Khê hỏi, cô a một tiếng, không yên lòng đáp “Đang... đang ở phòng ngủ.” “Thật?” Cố Tiện Khê nhướng mày một cái, rõ ràng cô còn đang ở dưới lầu, lại dám lừa gạt nói mình ở phòng ngủ, rất là không hài lòng. “Không.” Ôn Liễm đột nhiên phản ứng mình đang nói gì, liên tục không ngừng giải thích “Không đúng, em đang ở bên ngoài.” Cố Tiện Khê thở một hơi thật dài, đem không vui trong lòng đè xuống, cắt đứt lời Ôn Liễm “Chị biết, em không có ở phòng ngủ, có phải em đang ở bên đường cạnh thư viện hay không?” Ôn Liễm mắt chữ A mồm chữ O hỏi ngược lại “Sao học tỷ biết?” Con mắt lấm lét nhìn trái phải một vòng, cũng không có phát hiện bóng dáng Cố Tiện Khê. “Khỏi tìm, chị đang ở trên thư viện nè.” Tiện Khê lạnh lùng nói. Ôn Liễm vội vàng hạ điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía thư viện này, liếc mắt liền thấy Cố Tiện Khê đứng ở sát cửa sổ lầu bốn, đang cầm điện thoại di động trong tay nói chuyện với cô.Lúc này cô có muốn giải thích cũng không biết giải thích thế nào, há mồm muốn nói, lời lại cắm ở cổ họng, ấp úng nửa ngày. “Không cần giải thích gì hết.” Cố Tiện Khê mặt lạnh như tiền hỏi “Em rốt cuộc đang làm gì?” Ôn Liễm trong lòng thở dài một cái, không nghĩ tới lại bị bắt tại trận, may mà cô không có làm chuyện gì xấu. Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, khẽ mỉm cười nói “Học tỷ, nhìn em.” “Hử?” Cố Tiện Khê nghe vậy tò mò nhìn xuống dưới. Lúc này Ôn Liễm tạm thả quyển sổ và bút lên ghế đá, kẹp điện thoại di động, cố gắng nâng cao tay, hướng về phía lầu bốn làm động tác hình trái tim, cho dù Cố Tiện Khê đứng ở lầu bốn cũng có thể thấy rất rõ ràng. “Học tỷ nhìn thấy không?” Buồn phiền trong lòng Cố Tiện Khê lập tức liền tan thành mây khói. Vốn là không muốn cười, nhưng không biết tại sao lại nhịn không được, vội vàng dùng một cái tay khác che miệng lại. Từ Nhã Khiết vừa vặn đi tới, nhìn xuống tình cảnh phía dưới, không kiềm được thở dài nói “Ôi trời ơi, Ôn Liễm nhà cậu thật đáng yêu, em ấy nếu là con trai tớ nhất định sẽ bắt làm bạn trai!” Ôn Liễm trong lòng Cố Tiện Khê chỉ có thể là của duy nhất mình nàng, ai cũng đừng mơ tới. Vừa nghe Từ Nhã Khiết nói như vậy, thật là muốn nổi khùng. Nhưng nàng lại bận tiếp điện thoại của Ôn Liễm nên không thể nổi đóa, sao em ấy có thể thích cậu chứ, đẩy Từ Nhã Khiết sang một bên, không cho phép nàng nhìn dưới lầu, nói “Xùy, xùy, đi đi, Ôn Liễm của tớ không có thích cậu đâu.” “Được rồi được rồi, Ôn Liễm nhà cậu chỉ thích cậu thôi.” Từ Nhã Khiết bị Cố Tiện Khê đẩy không ngừng vào trong hướng về phía điện thoại cố ý la lớn “Ôn Liễm nhà ngươi mau mau thu thập Tiện Khê đi!!” Ôn Liễm ở đầu kia điện thoại cười không dứt, sau đó nghe Cố Tiện Khê nổi giận với Từ Nhã Khiết. Chờ sau khi dạy dỗ xong Từ Nhã Khiết, Cố Tiện Khê mặt đỏ bừng như lên cơn sốt nói với Ôn Liễm “Chị thấy rồi, em mau để tay xuống đi.” Mới vừa rồi có mấy người đi ngang qua Ôn Liễm chỉ chỉ chỏ chỏ nhìn cô như người bệnh thần kinh. Ôn Liễm được cho phép mới thả tay xuống. Cố Tiện Khê bị cô chọc như vậy không thể tiếp tục chất vấn nữa, nhưng trong lòng như cũ đối với việc cô lạnh nhạt với mình mấy ngày nay cảm thấy bất bình, bỉu môi hỏi “Em rốt cuộc ở đó làm gì thế?” Ôn Liễm mặt không đỏ tim không đập mạnh dạng nói xạo “Lão sư giao cho em làm một bản khảo sát.” Cố Tiện Khê ho khan một cái, quấn quít một hồi, rất không tình nguyện hỏi “Có cần chị giúp một tay không?” Ôn Liễm vội vàng cự tuyệt nói “Không cần, không cần, cũng sắp xong rồi.” Nếu chị ấy đi xuống đây vậy chẳng phải những chuyện mình làm bị lộ hết sao. “Hừ hừ, không cần thì thôi.” Cố Tiện Khê rất muốn treo điện thoại ngay lập tức, để báo thù việc Ôn Liễm lạnh nhạt nàng nhiều ngày. Nhưng khi nàng đem ngón cái di chuyển tới nút tắt thì nghĩ đến thật vất vả mới có thể nói chuyện lâu với Ôn Liễm như vậy, không nỡ nhẫn tâm nhấn tắt, hỏi “Vậy nếu làm xong rồi thì lên đây tìm chị.” “Một hồi nữa em còn phải đem bảng khảo sát nộp cho lão sư, sợ rằng không rãnh...” Ôn Liễm suy nghĩ một chút, không thể mang quyển sổ này đi gặp Cố Tiện Khê được, tìm một cái cớ. Sợ Cố Tiện Khê sẽ lại tức giận, lời còn chưa dứt liền nói tiếp “Gần đây có một bộ phim rất hot, tối nay chúng ta cùng nhau đi xem nha?” Não Cố Tiện Khê còn chưa bắt kịp câu hỏi của cô, chớp chớp mắt “Hử?” Ôn Liễm mới lặp lại lời mới nói. Cố Tiện Khê trêu chọc hỏi “Em đây là đang hẹn hò chị sao?” Ôn Liễm bị nàng nói như vậy hai má nhiễm đỏ, vểnh môi “Ừm.” Cố Tiện Khê cố ý muốn làm giá với Ôn Liễm, trầm ngâm một hồi, làm Ôn Liễm gấp đến độ vò đầu bứt tai, rất sợ học tỷ sẽ cự tuyệt. Ngay tại lúc cô định từ bỏ, trong điện thoại Cố Tiện Khê nói “Cũng hay đó, chị chấp nhận.” Ôn Liễm kích động đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, sau khi cúp điện thoại lập tức đi đặt vé xem phim. Lúc đang móc túi một cục giấy theo cánh tay văng ra rơi xuống mặt đất. Ôn Liễm biết rõ bên trong viết cái gì, nhưng do dự có nên nhặt nó lên hay không...
|
Chương 37: Bị học tỷ đùa giỡn[EXTRACT]Cô nhìn chằm chằm cục giấy đó gần một phút, mới quyết định nhặt lên. Ngẩng đầu nhìn Cố Tiện Khê đã không còn đứng cạnh cửa sổ nữa, mở cục giấy ra, bên trong là dòng chữ 'Em thích học tỷ', sau đó viết thêm vào “Thích nhưng không thể nói ra, đây chính là điều hành hạ trái tim người ta.” Đa sầu đa cảm có thể khiến người ta biến thành thi nhân, huống chi tình yêu cầu cũng không được... Giờ phút này tâm tình Ôn Liễm rất phức tạp, thích học tỷ, hoặc là nói thích một nữ sinh, là một chuyện trái với lẽ thường. Phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích cùng phỉ nhổ, sẽ khiến ba mẹ cảm thấy thấy xấu hổ hơn nữa còn thất vọng về cô. Sẽ bị mọi người coi là dị loại, có thể học tỷ cũng sẽ vì vậy mà ghét cô. Nhưng nếu nói không thích, cô cũng không thể vì học tỷ làm nhiều chuyện như vậy. Hôm nay đột nhiên viết ra dòng chữ này đã dấy lên sự thật cô một mực không muốn nghĩ tới hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn trốn tránh. Từ đêm giao thừa hôm đó, học tỷ có nói muốn tìm một người bạn trai. Một hạt giống được gieo trong lòng bắt đầu nảy mầm, giống như bị thứ gì đó thúc giục thay đổi vậy, nhanh chóng sinh trưởng trong lòng Ôn Liễm, nhánh cây không chút kiêng kỵ bao trùm cả trái tim của cô. Cô đại khái là thích học tỷ đi. Trải qua suy xét nhiều lần cô cho ra kết luận. Từ khi nào thì bắt đầu? Ôn Liễm trong lòng tự hỏi tự trả lời. Từ khi nhìn thấy học tỷ, trong lòng liền khó mà tự kiềm chế vui mừng? Từ khi học tỷ sát trùng vết thương cho cô, nhìn vẻ mặt ôn nhu kia mà bắt đầu? Hay là từ sau khi bị rắn cắn nàng khẩn trương lo lắng cho mình? Ôn Liễm tự bản thân cũng không lý giải nổi. Cho tới nay, cô một mực lừa gạt bản thân, mình đối với học tỷ chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi. Không dám đi tìm tòi nghiên cứu sự thật tận đáy lòng mình, sợ rằng khi biết được kết quả sẽ không tiếp thụ nổi. Mà chuyện này nếu như bị ba mẹ cô biết, cô phải đối mặt phải như thế nào với ba mẹ, chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ cô có phải hay không nên dũng cảm đối mặt với sự thật. Ôn Liễm nhìn tờ giấy kia, trong lòng hơi chua. Cuối cùng Ôn Liễm viết lên giấy những lời này. “Nếu không thể có kết quả, như vậy thì chôn sâu tình cảm đi.” Vừa không quấy nhiễu học tỷ, cô cũng không cần quấn quít có thể được đáp lại hay không. Khi cô ra quyết định này quả là có nhiều khó khăn, cho tới lúc ngẩng đầu lên khóe mắt ẩn ẩn vài giọt nước. Dùng điện thoại di động đặt vé xong, đem thời gian xem phim nhắn lại cho Cố Tiện Khê. “Sao trễ như vậy?” Cố Tiện Khê nhận được tin nhắn thời gian bắt đầu chiếu phim là hơn chín giờ, trả lời. Ôn Liễm lúc mua căn bản không có chú ý tới thời gian, chẳng qua là thấy có vé liền mua. Đối mặt với nghi vấn của học tỷ, cô điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn đơn đặt hàng, đem nguyên nhân nói một lần cho Cố Tiện Khê. “Chỉ có giờ đó mới có chỗ ngồi.” Nhìn một chút thời gian, đề nghị: “Chúng ta có thể ăn cơm trước rồi đi xem.” “ Được, vậy đi ngay bây giờ sao?””Không, em về phòng ngủ trước rồi tới tìm học tỷ.” Ôn Liễm phải đem cất quyển sổ chứa đầy chữ ký trước, tránh cho học tỷ thấy được. Chờ Ôn Liễm đến tìm Cố Tiện Khê, Cố Tiện Khê đã sớm đuổi Từ Nhã Khiết đi. Cố Tiện Khê vốn là muốn cùng Ôn Liễm ở trường học cơm nước xong mới đi, ai ngờ khi nàng định đi phòng ăn, Ôn Liễm ngăn nàng lại, cố ra vẻ bí nói “Hôm nay đừng đi ăn cơm ở phòng ăn, em mang học tỷ đi ăn ngon.” Sau đó liền dẫn Cố Tiện Khê đi tới gần rạp chiếu phim ở World City. Tùy tiện tìm một quán ăn nhìn có vẻ tốt, Ôn Liễm nói một tiếng với phục vụ viên, phục vụ viên dẫn các nàng tới bàn ăn ở trong góc, nơi này hết sức an tĩnh, có thể bảo đảm thời điểm các nàng dùng bữa sẽ không bị quấy rầy. Ôn Liễm kéo cái ghế ra, để Cố Tiện Khê ngồi xuống, sau đó bản thân ngồi vào trước mặt nàng, nhận lấy thực đơn từ phục vụ viên, đưa tới trước mặt Cố Tiện Khê, nói “Học tỷ tùy ý gọi, em mời khách.” Cố Tiện Khê lật vài trang thực đơn, trái ngược hoàn toàn với phòng ăn ở trường, nơi này món ăn nào cũng đắt hơn gấp mấy lần, không thích hợp với sinh viên như các nàng ở chỗ này dùng cơm, nàng không muốn Ôn Liễm tốn kém. Thấy Cố Tiện Khê còn do dự, Ôn Liễm gọi thức uống trước, để cho phục vụ viên đi làm. Cố Tiện Khê chờ phục vụ viên đi rồi, ngoắc ngoắc bảo Ôn Liễm đem lỗ tai sát tới. Ôn Liễm làm theo, nghi hoặc hỏi “Sao vậy?” Advertisement / Quảng cáo Cố Tiện Khê che miệng, thấp giọng kề tai nói nhỏ với Ôn Liễm “Món nào ở đây cũng đắt hết...Hay là chúng ta qua quán khác đi?” Ôn Liễm lắc đầu nói “Không có chuyện gì đâu, em có tiền.” “Nhưng mà...” Cố Tiện Khê còn muốn nói gì đó, Ôn Liễm cắt đứt lời nàng “Học tỷ nếu không gọi, vậy em tự mình kêu thôi.” Vừa nói tay vừa lật thực đơn. Cố Tiện Khê vội vàng lấy thực đơn lại “Để chị gọi cho.” Sợ cô sẽ gọi quá nhiều hai người ăn không hết. Sau khi gọi món xong, Cố Tiện Khê trả thực đơn lại cho phục vụ viên, tò mò hỏi Ôn Liễm “Ôn Liễm sao hôm nay em lại muốn mời chị ăn cơm, có chuyện gì đáng giá ăn mừng sao?” Phục vụ viên mang nước trái cây lên, Ôn Liễm rót một ly cho nàng, cười nói “Em kiếm được tiền dĩ nhiên mời học tỷ một bữa rồi.” Mặc dù chỉ mượn cớ, nhưng sự thật đúng là như vậy, mấy ngày nay Ôn Liễm vừa lấy được một khoản thù lao của tạp chí xã, đang muốn tìm cơ hội hẹn hò với học tỷ “Nga.” Cố Tiện Khê hiểu ra gật đầu một cái, dư quang liếc thấy trong thức ăn có mấy cọng rau thơm, mới vừa rồi nàng đã gọi mấy món đó, cố ý kêu người phục vụ lại dặn dò “Mấy món ăn mới vừa gọi đừng bỏ rau thơm vào.” Phục vụ viên ghi chú vào liền rời đi. “Học tỷ không ăn thức ăn có rau thơm sao? Ôn Liễm hỏi. Cố Tiện Khê lắc đầu giải thích “Không phải chị, là em không ăn.” “Học tỷ làm sao biết em không ăn món ăn có rau thơm.” Ôn Liễm có chút kinh ngạc, cô nhớ là cô không có nói với học tỷ điều này.”Lần trước ăn cơm chung với em, chị thấy em lựa rau thơm bỏ ra ngoài liền đoán em không thích món ăn có rau thơm.” Cố Tiện Khê le lưỡi nói. Ôn Liễm cúi đầu cười, học tỷ chu đáo như vậy bảo cô làm sao có thể không thích được chứ. Hai người sau khi cơm nước xong, nhìn thời gian còn sớm, liền đi dạo một vòng mua đồ. Ở trong tiệm bán đồ, Ôn Liễm đang xem sơ qua mấy cái nón, Cố Tiện Khê ở sau lưng cô hưng phấn kêu một tiếng. “Ôn Liễm em nhìn xem.” Lúc cô xoay người, Cố Tiện Khê đã cầm đồ chạy tới bên cạnh đó là một con cái băng đô tai thỏ màu hồng. Cố Tiện Khê lắc lắc cái băng đô, hai cái lỗ tai cũng lắc lư theo hỏi “Dễ thương không?” Ôn Liễm híp mắt tưởng tượng Cố Tiện Khê đeo nó lên đầu, còn người thì mặc phục y tá... Hắc hắc hắc... Khẳng định gật đầu một cái “Dễ thương lắm.” Trong ánh mắt Cố Tiện Khê toát ra sự long lanh lấp lánh, giựt giây nói “Em đeo vào cho chị xem một chút được hay không!” Ôn Liễm đoán không kịp nàng sẽ nghĩ ra chủ ý này, khóe miệng giật giật, tay làm dấu chéo, một bộ kính nhi viễn chi*, cự tuyệt nói “Không không không, em không đeo nó đâu.” (* kính trọng nhưng không gần gũi) “Không có sao đâu mà.” Cố Tiện Khê kéo kéo cánh tay cô, làm nũng nói “Đeo cho chị xem một chút đi mà, nha~.” Ôn Liễm lập tức bại trận, miễn cưỡng gật đầu một cái. Nhận lấy băng đô, bản thân cô cho tới bây giờ không có đeo mấy thứ này, giằng co nửa ngày cũng không có đeo xong, làm cho tóc tai rối lên. Cuối cùng Cố Tiện Khê đi tới bảo cô cúi đầu xuống, tìm đúng vị trí cắm vào. Chờ thời điểm cô ngẩng đầu lên, Cố Tiện Khê lắc lắc đầu cô làm lỗ tai thỏ lập tức lắc lư theo, Cố Tiện Khê không khỏi tức cười, xì một tiếng, tán dương “Niên muội thật là Kawaii.” Cuối cùng còn ngắt ngắt hai má Ôn Liễm. Ôn Liễm híp mắt, luôn cảm thấy hình như mình bị học tỷ đùa giỡn rồi. Chờ Cố Tiện Khê thưởng thức đủ rồi, Ôn Liễm tháo xuống băng đô xuống lại bị Cố Tiện Khê ngăn cản “Đừng.” Nàng kéo Ôn Liễm đến trước gương, nói “Niên muội tự nhìn mình xem có đáng yêu hay không!” Ánh mắt Ôn Liễm nhìn vào gương, di chuyển từ dưới lên, xem quần áo mình trước, lại nhìn thấy biểu tình trên mặt mình, chính là sinh vô khả luyến. jpg. Vì để cho gương mặt này có sự vui tươi một tý, cô le lưỡi ra trực tiếp chọc Cố Tiện Khê cười không dứt. Đến rạp chiếu phim, Ôn Liễm mua bắp rang cho Cố Tiện Khê, hai người liền vào xem phim. Phim đã chiếu được phân nửa, Cố Tiện Khê chợt phát hiện một màn còn đẹp mắt hơn phim điện ảnh. Chỗ ngồi bên trái trước các nàng là một đôi tình nhân, bọn họ thừa dịp mọi người ở đây đều mải xem phim, ở trong bóng tối làm một ít chuyện khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, hôn chỗ này rồi lại hôn chỗ kia, cuối cùng còn vừa ôm vừa hôn lưỡi nữa. Cố Tiện Khê thấy được cảnh này có chút lúng túng, vốn là muốn làm bộ như không có nhìn thấy gì cả, nhưng sau khi xem xong luôn cảm thấy không được tự nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng cứ liếc qua bên đó nhìn xem bọn họ đang làm gì, không thể chuyên tâm xem phim. Khi phim chiếu được hơn nửa, nàng rốt cuộc không nhịn được đẩy Ôn Liễm bên cạnh đang chuyên tâm xem phim, ra hiệu nhìn đôi tình nhân kia “Nhìn...” Ôn Liễm còn đắm chìm trong nội dung bộ phim, nhận được tín hiệu của Cố Tiện Khê còn chưa phản ứng kịp nàng đang nói gì, chớp mắt một cái, chậm nửa ngày mới thấy đôi tình nhân đang hôn nhau kia. Lông mày hơi nhếch lên, biểu tình có chút quái dị nói “Học tỷ đây là... hâm mộ... sao?...” “Không...” Cố Tiện Khê muốn giải thích chuyện không phải như vậy. Ôn Liễm không cho Cố Tiện Khê phản bác, giảo hoạt cười một tiếng nói “Thật ra thì chúng ta cũng có thể.” Vừa nói một tay kéo bả vai nàng, không để nàng lẩn tránh. Sau đó thân thể nhích tới, nghiêng qua bên phía Cố Tiện Khê, chậm rãi di chuyển sát lại mặt Cố Tiện Khê. Làm người ta kinh ngạc chính là Cố Tiện Khê hoàn toàn không có ý tránh thoát, còn phối hợp với Ôn Liễm, hít thở chậm lại, từ từ nhắm mắt lại chờ cô hành động. Trong bóng tối, hai trái tim khỏe mạnh đột nhiên mất tiết tấu đập nhanh.
|
Chương 38: Mướn phòng[EXTRACT]Ngay tại thời điểm hai cánh môi sắp chạm nhau, cảm giác được hơi thở đối phương, Ôn Liễm đột nhiên ngừng lại, mở mắt ra, lui người về phía sau, tự cho là quỷ kế đã thành, vui cười nói “Học tỷ bị giật mình đi!” Cố Tiện Khê không nghĩ tới Ôn Liễm đang trêu cợt mình, mặt ửng đỏ. May mà trong rạp chiếu phim tối đen, Ôn Liễm không thấy được, nếu không nàng phải đào một cái hố chui xuống rồi. Xấu hổ từ trong ngực Ôn Liễm giãy ra, kiên quyết không thừa nhận mới vừa rồi nàng tin Ôn Liễm nói thật, nguỵ biện “Mới không phải! Em không thấy chị đâu có lui về phía sau đâu! Chị biết là em muốn chơi xỏ chị mà!” “Oh?” Ôn Liễm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Cố Tiện Khê nhất thời tức giận, bóc một nắm bắp rang nhét vào trong miệng Ôn Liễm. Cái đồ không hiểu phong tình! Sau khi nhét đầy bắp rang vào miệng Ôn Liễm, nàng mới dừng lại, hừ hừ hai tiếng “Đáng đời em dám khi dễ chị!” Ôn Liễm vừa định giải thích mình không có, vô tình bị sặc bắp rang, vội vàng phun hết bắp rang trong miệng ra, che miệng ho khan, ho đến nỗi mặt đỏ rần còn chưa hết. Cố Tiện Khê khoanh tay, mắt nhìn thẳng màn ảnh lớn, vốn là muốn lạnh nhạt cô một hồi, nghe tiếng ho khan của Ôn Liễm, dư quang liếc bên này một cái, nhìn cô đáng thương như vậy, lòng lại không nỡ, lấy chai cocacola ướp lạnh nhét vào trong tay cô nói “Uống đi.” Ôn Liễm ho đến nỗi muốn bể phổi, nhận lấy chai coca, khẩn cấp uống một hớp, đem cục bắp rang còn vướng ở trong cổ họng nuốt xuống. Cố Tiện Khê hỗ trợ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí “Uống chậm thôi.” Ôn Liễm từ từ hồi phục, nằm ở trên ghế dựa, hít một hơi dài, cảm thấy như được hồi sinh. Thật ra thì khi khoảng khắc học tỷ nhắm mắt lại, cô thật sự muốn hôn xuống, nhưng lại sợ hãi sẽ phá hủy mối quan hệ này, Cố Tiện Khê sẽ sinh ra chán ghét cô, như vậy thì ngay cả làm bạn cũng không thể, mà cô lại không hề muốn mất đi học tỷ Nhìn Cố Tiện Khê một chút giãy giụa cũng không có, còn tưởng rằng nàng muốn trốn lại không có chỗ trốn nên mới ngoan ngoãn ngây ngốc ở trong ngực mình. Qua sự việc lần này cô rút được một bài học kinh nghiệm, không nên tùy ý trêu đùa học tỷ, nếu không chết lúc nào cũng không biết. Cố Tiện Khê ở một bên quan tâm hỏi “Khá hơn chút nào chưa?” Ôn Liễm uể oải lắc đầu một cái, nhân cơ hội tựa vào vai nàng, hai tay xoa xoa cổ họng nói “Cảm giác sắp chết tới nơi rồi.” Vừa nói vừa le lưỡi, con ngươi còn trợn ngược lên, giống như đang bị nghẹt thở thật vậy. Cố Tiện Khê liếc mắt liền nhìn ra cô lại giả bộ, ghét bỏ đẩy cô ra “Đừng giả bộ nữa, chị biết mánh của em rồi.” Làm hại nàng lo lắng nãy giờ, đúng là mắt mù rồi. “Không có đâu nha!” Ôn Liễm chợt ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói. Lúc nói chuyện thanh âm không tự chủ liền phóng đại khiến cho những người xung quanh khó chịu, cô vội vàng thấp giọng, ra dấu xin bọn họ thứ lỗi. “Sao?” Cố Tiện Khê nghi hoặc nhìn cô. Ôn Liễm tiếp tục nghiêm túc nói “Học tỷ dịu dàng hòa nhã như chị hẳn phải hô hấp nhân tạo cho em thì tim phổi em mới hồi phục được, sau đó sẽ hỏi em đã khá hơn chút nào chưa? Rồi hỏi có cần làm lại lần nữa không? Sau đó em sẽ cho y tá tỷ tỷ có cơ hội thực hành lần nữa ~” cô vừa nói xong liền không giữ được vẻ mặt nghiêm túc, hai tay chống hai má, cười khúc khích.Nghĩ tới mấy cảnh tưởng như vậy... Học tỷ nếu có thể làm vậy với mình, mình được học tỷ cứu tỉnh lại sau đó vì quá hạnh phúc mà ngất đi, thế là học tỷ lại cứu mình thêm một lần nữa. Cố Tiện Khê dùng thủ pháp thường dùng định đi nhấn huyệt nhân trung của Ôn Liễm, Ôn Liễm nghiêng người tránh khỏi, dở khóc dở cười nói “Ai nói y tá sẽ dùng cách này để cứu người?” Ôn Liễm chớp chớp mắt, tiếp tục ba hoa “Trong quy tắc của y tá có viết vậy mà.” Cố Tiện Khê cười mắng “Nói bậy nói bạ.” Nàng là người thuộc nằm lòng quy tắc của một y tá, chắc chắn rằng trong đó không có điều này. Sau khi xem phim xong, hai người bước ra khỏi rạp. World City an tĩnh lạ thường, lúc mới vào còn có rất nhiều người đi tới lui trong này, thế nào mà các nàng mới xem phim xong lại biến thành cái bộ dáng này. Ôn Liễm lúc này mới nhìn lại đồng hồ, không nhìn không biết, nhìn một cái liền giật mình, sắp đến mười hai giờ rồi. Lúc này không chỉ có phòng ngủ đóng cửa, ngay cả cổng trường cũng không vào được. Cô làm vẻ mặt đưa đám dắt tay Cố Tiện Khê nói: “Học tỷ chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi.” Cố Tiện Khê có chút sịnh khí, mặt không cảm giác nói “Vậy thì ngủ ngoài trời thôi.” Mới vừa rồi ở trong rạp xem đồng hồ, cho nên nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không kỳ quái. Ôn Liễm phát giác nàng không vui, còn tưởng rằng bản thân hù được nàng, tiếp tục diễn, cả người đều dán vào trên người Cố Tiện Khê, khiếp khiếp nói: “Bên ngoài người xấu nhiều như vậy, vạn nhất hắn bắt em thì sao?” Hai tay cũng không biết điều, ngoài sáng trong tối len lén ăn một chút đậu hủ của nàng. Có thể tưởng tượng Ôn Liễm lớn như vậy lại dán vào trên người Cố Tiện Khê so với cô thấp hơn một chút là cảnh tượng như thế nào. Cố Tiện Khê không biết làm thế nào, đẩy cô một cái “Vậy phải làm sao bây giờ?” Advertisement / Quảng cáo Ôn Liễm hứng thú bừng bừng ngẩng đầu lên, nhìn nàng nói “Không bằng chúng ta vào khách sạn ngủ một đêm đi.” Cố Tiện Khê suy nghĩ một chút, dường như ngoại trừ ngủ ngoài đường ra thì cũng chỉ có khách sạn mới có thể giải quyết vấn đề bây giờ của các nàng, gật đầu đồng ý. Dựa theo bản đồ trong điện thoại di động, Ôn Liễm tìm một khách sạn gần trường học, thuận lợi cho việc ngày mai các nàng đi học. Sau khi tới khách sạn, Ôn Liễm đi trước Cố Tiện Khê một bước, lấy chứng minh thư ra hỏi người phục vụ “Xin hỏi ở đây còn phòng không?” “Đi hai người à?” Người phục vụ thấy Cố Tiện Khê đi theo sau lưng cô. Ôn Liễm gật đầu một cái “Đúng vậy.” “Vậy xin chờ một chút.” Người phục vụ quan sát quần áo hai người, gõ mấy cái lên bàn phím máy vi tính “Bây giờ chỉ còn lại một phòng giường đôi thôi, hai người muốn thuê không?” Một phòng giường đôi... Cố Tiện Khê do dự một chút, hỏi “Bao nhiêu tiền.” Đang muốn móc tiền ra, Ôn Liễm nhanh hơn nàng một bước đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ “Cà thẻ đi.” Chỉ cần học tỷ đồng ý, cô cũng không ngại ngủ chung một giường với học tỷ, thậm chí còn có chút cầu cũng không được.Người phục vụ báo giá cho Ôn Liễm, cà thẻ, sau đó đưa thẻ phòng và thẻ tín dụng cho Ôn Liễm, an bài một người phục vụ khác dẫn các nàng lên lầu. Lên trên lầu, sau khi vào phòng, Ôn Liễm lập tức khóa trái cửa, treo dây xích chống trộm lên. Chiêu hai trăm ba mươi trong Ôn mẹ bảo vệ con gái có nói, con gái ở khách sạn phải nhớ treo dây chống trộm. Cố Tiện Khê muốn đi tắm, hồi ăn cơm tối chảy không ít mồ hôi, trên người nhớp nhúa rất khó chịu. Thả túi xuống, vuốt tóc qua một bên vai, đi về phía phòng tắm. Ôn Liễm mở máy điều hòa không khí, dùng remote điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, sau đó cẩn thận lật chăn lên, không có phát hiện vấn đề gì, yên tâm tung người một cái, nhào vào trong chăn. Còn không có chân chính nghỉ một hơi, lỗ tai liền nghe tiếng bước chân học tỷ từ trong phòng tắm đi ra. Ngay sau đó giường mềm mại lõm xuống, Cố Tiện Khê ngồi vào bên cạnh cô. Cố Tiện Khê gò má ửng đỏ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đẩy Ôn Liễm một cái nói “Ôn Liễm, phòng tắm... hoàn toàn lắp kính trong suốt...” “Hả?” Ôn Liễm nghe vậy nhanh chóng từ trong chăn chui ra, nhìn sang phòng tắm. Quả nhiên như Cố Tiện Khê nói, bức tường ngăn cách phòng tắm và giường lớn hoàn toàn làm bằng thủy tinh, bên trong phòng tắm là chỗ đi vệ sinh, bồn rửa mặt, máy nước nóng, vòi sen... chỉ cần nằm ở trên giường là có thể nhìn không bỏ sót một thứ nào hết. Huống chi là người đang tắm trong đó... Làm Ôn Liễm càng hoảng sợ là mới vừa rồi lúc tiến vào, cô lại không có phát hiện! Chuyện này có chút khó xử, đây rõ ràng là phòng dành cho tình nhân lại bị các nàng vào ở, dường như các nàng lại không làm gì hết... Mặt Ôn Liễm cũng hồng thấu, một câu nói bị nàng nuốt xuống hồi lâu “Nếu không... nếu không em bảo họ đổi phòng khác...” Vừa nói liền đứng lên định đi ra ngoài. “Em quên là người phục vụ có nói chỉ còn lại một phòng hay sao.” Cố Tiện Khê kéo cô lại. Đầu óc Ôn Liễm như mắc kẹt, chậm rãi nói “Vậy phải làm sao bây giờ?” Cùng Cố Tiện Khê trố mắt nhìn nhau. Cô suy nghĩ hồi lâu, quyết định nói “Để em vào đó xem một chút.” Xuống giường đi vào phòng tắm. Cô nhớ là loại phòng tắm này đều có rèm che. Ở trong phòng tắm tìm nửa ngày, cô mới từ trong góc kéo ra cái rèm có chút nhăn nhúm, có thể thấy được rất lâu chưa có người nào dùng qua. Người vào ở gian phòng này... thật lãng mạn... Ôn Liễm trong lòng muốn chửi thề, trước mặt vẫn rất hưng phấn, giống như tìm được đường sống từ cảnh khốn cùng, huơ tay múa chân với Cố Tiện Khê bên ngoài “Học tỷ nhìn xem, có rèm che nè.” Vì để cho học tỷ thấy, cô cố ý kéo nó ra ngoài. Lời còn chưa dứt, cái rèm cô định kéo ra liền đứng lại giữa quỹ đạo, có thể do lâu quá không dùng nên bị kẹt, khó khăn lắm chỉ che được có chỗ đi vệ sinh. Trước mặt còn một đoạn quỹ đạo rất dài, rõ ràng là có thể che kín toàn bộ. Ôn Liễm thử mấy lần nhưng vẫn không kéo nổi, thở hổn hển. Cố Tiện Khê vừa đi tới vội vàng ngăn cản cô, khuyên nhủ “Đừng kéo nữa, không có biện pháp thì cứ để như vậy đi, nếu không làm hư là phải đền đó.” Ôn Liễm còn muốn thử lại, Cố Tiện Khê lại nói “Hơn nữa nếu rớt xuống thì hoàn toàn không giấu được....” Nàng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Ôn Liễm. Ôn Liễm thở dài một cái, đích xác là không kéo được, trễ như vậy còn gọi người phục vụ vào phòng thì không nên. Quấn quít một chút, buông rèm ra, bước ra khỏi phòng tắm lần nữa ngồi vào trên giường. Xoay người đưa lưng về phía phòng tắm “Vậy học tỷ tắm đi, em bảo đảm không xoay qua chỗ khác đâu.” Cố Tiện Khê đứng trong phòng tắm cân nhắc, nếu không tắm, buổi tối khẳng định không ngủ được, mà ngày mai còn phải đi học. Nếu tắm thì ít nhất cũng có một phần được rèm che lại. Cho dù Ôn Liễm muốn nhìn... Ừ...Em ấy khẳng định không có lá gan đó. Nghĩ tới đây Cố Tiện Khê liền buông lỏng xuống, quyết định đi tắm. Đưa đầu ra ngoài cửa, nói với Ôn Liễm “Vậy chị tắm đây, không cho phép em nhìn lén!” Ôn Liễm gật đầu một cái “Tắm đi, tắm đi.” Sau khi Cố Tiện Khê đóng cửa phòng tắm lại, Ôn Liễm liền nghe thấy thanh âm kéo rèm, sau đó là thanh âm cởi quần áo... Chốc lát vòi sen phun nước ra. Ôn Liễm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn thẳng cửa sổ phía trước, suy nghĩ một chút chuyện không quan trọng để dời đi sự chú ý, nhưng trong đầu không ngừng toát ra cảnh tượng có thể xuất hiện sau rèm che. Làn da bóng loáng căng mịn, vóc người lồi lõm. Trong hơi nước mờ mịt, ngón tay nhỏ nhắn vạch bả vai và chỗ lõm xuống giữa xương quai xanh. Nước nóng phun ra từ vòi sen theo thân thể phập phồng trợt xuống... Trong lòng Ôn Liễm xông ra một cổ kích thích, muốn nghiêng đầu nhìn trộm, rốt cuộc có phải giống như trong lòng đã nghĩ hay không...
|
Chương 39: Bị bắt quả tang nhìn trộm học tỷ tắm[EXTRACT]Trừ tiếng nước chảy trong phòng tắm ra, trong phòng không có thanh âm nào khác, an tĩnh như vậy khiến Ôn Liễm có thể nghe được tiếng tim mình đập. Phòng tắm truyền ra mùi thơm sữa tắm làm cho Ôn Liễm miệng lưỡi khô khốc. Độ ẩm trên môi không ngừng hạ xuống, cô liếm môi nhiều lần nhưng vẫn khô. Nhịp tim tăng nhanh, huyết áp lên cao, Ôn Liễm sờ sờ tim mình, tim rõ ràng là rất khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại đập nhanh như vậy? Bữa nào phải mượn ống nghe ở phòng thí nghiệm nghe thử xem có bệnh gì không mới được. Trong phòng tắm tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, Ôn Liễm cảm thấy không khí trong phòng có chút loãng làm cô không thở nổi. Rõ ràng máy điều hòa không khí vẫn đang thổi ra hơi lạnh, thân thể cô lại không ngừng nóng lên. Nhiệt độ không ngừng tăng cao, cô cảm thấy muốn nổ banh cái đầu rồi, thở mạnh, trong lòng không ngừng nhắc “Tĩnh táo, tĩnh táo.” Học tỷ là con gái, mình cũng là con gái, cái gì học tỷ có mình cũng có cần gì phải xem của nàng. Tiện tay cởi ra hai nút áo trên cùng, tự làm cho bản thân thanh tĩnh lại, bắt buộc bản thân không quay lại phía sau nhìn. Cho dù tự nhủ với bản thân là như vậy nhưng vẫn thấy ức chế không chịu được, nội tâm cô thật hỗn loạn, bên trong như có một con thú nhỏ đang kêu gào, không ngừng gầm thét, muốn Ôn Liễm quay lại nhìn, tí xíu cũng được! Cơ hội tốt như vậy a, nếu như các nàng không thể ở chung với nhau, như vậy sau này sẽ không thể có lại cơ hội như vậy! Cuối cùng cũng không chống lại được sự cám dỗ, Ôn Liễm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía phòng tắm. Vừa vặn nhìn thấy cánh tay trần của Cố Tiện Khê đang với ra ngoài rèm lấy khăn lông. Cánh tay nhẵn bóng trắng nõn dính đầy bọt xà phòng. Cho dù chỉ nhìn thấy một tí xíu thôi Ôn Liễm cũng có thể biết được bộ dạng bây giờ của mình, hai mắt mở thật to, huyết mạch trong cơ thể muốn phun trào ra, máu nóng dâng lên tới đỉnh đầu. Nhanh chóng xoay người lại, bịt miệng mũi lại sợ rằng bản thân sẽ vì vậy mà chảy máu mũi, như vậy quá mất mặt đi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngày càng nhỏ lại rồi tắt hẳn, Ôn Liễm gối đầu lên đầu gối, tim vẫn không ngừng đập bịch bịch. Phỏng đoán không lâu sau học tỷ sẽ đi ra, cuối cùng cô quyết định nhìn trộm thêm lần nữa. Nếu không sau này sẽ không có cơ hội! Thời điểm cô xoay người lại mới phát hiện trong phòng tắm không có ai. Tiếng nước chảy cũng ngừng lại, áo choàng tắm hồi này còn treo trên tường cũng không thấy. Quét một vòng toàn bộ phòng tắm, cuối cùng ánh mắt dời tới cái rèm che, di chuyển tới nhìn bên trong xem bản thân có bị hoa mắt hay không hay thật sự trong phòng tắm không có người. Bên tai truyền tới thanh âm Cố Tiện Khê gần trong gang tấc “Ôn Liễm em đang nhìn cái gì vậy?” Bả vai Ôn Liễm chợt run một cái, trong lòng đã hiểu ra tại sao trong phòng tắm lại không có ai. Không ngờ cô ngẩn người lâu đến vậy, ngay cả khi Cố Tiện Khê từ trong phòng tắm đi ra cũng không biết. Thân thể cứng ngắc không dám quay đầu đi đối mặt Cố Tiện Khê. Mới nãy còn nói sẽ không nhìn trộm đâu, giờ lại bị bắt tại trận. Oa oa, thật mất thể diện mà.Cố Tiện Khê cười giảo hoạt, cố ý trêu Ôn Liễm, thân thể hơi nghiêng dựa vào vai cô, thổi khí vào trong lỗ tai cô hỏi lại một lần nữa “Ôn Liễm em đang nhìn cái gì vậy?” Mặt Ôn Liễm vốn đỏ ửng, xoẹt một cái càng đỏ hơn giống như bị người ta tô son lên vậy. Cố Tiện Khê nói từng chữ một “Có phải là em đang... nhìn trộm chị tắm hay không?” Ôn Liễm cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, bình thường miệng lưỡi vô cùng lanh lẹ mà bây giờ ấp úng nửa ngày, cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Tóc Cố Tiện Khê còn chưa được thổi khô, gò má Ôn Liễm vô tình bị những giọt nước trên tóc nàng rơi trúng. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc với chất lỏng lạnh như băng làm cho thân thể không nhịn được run một chút. Cố Tiện Khê mong muốn kết quả chính là như vậy, tính ra thì trong lòng Ôn Liễm thật sự có nàng, thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của cô thêm một chút liền hài lòng rời khỏi vai Ôn Liễm. Ngồi ở một bên, dùng khăn lông lau tóc, nói với Ôn Liễm “Em cũng mau đi tắm đi, chúng ta nên đi ngủ sớm một chút.” Chúng ta...ngủ...sớm một chút. Ôn Liễm càng nghe những lời này càng cảm thấy nó mang nghĩa khác. Sững sờ gật đầu một cái, ôm áo choàng tắm của mình liền hốt hoảng vào phòng tắm, nửa đường còn đụng trúng mép cửa, ngay cả kêu đau cũng quên. Cố Tiện Khê nghe thanh âm nước chảy vòi sen, thản nhiên nhìn phòng tắm một cái, khóe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, tiếp tục lau tóc. Advertisement / Quảng cáo Chờ Ôn Liễm tắm xong Cố Tiện Khê đã lau khô tóc, nằm ở một bên giường đắp chăn lên người, không biết là ngủ hay là tỉnh. Ôn Liễm nhìn Cố Tiện Khê nằm nghiêng, cô luôn có cảm giác hình như bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó thì phải. Nếu có thể giúp học tỷ lau khô tóc, mấy sợi tóc trượt giữa ngón tay cũng là một chuyện rất hạnh phúc a! Nhìn lại đồng hồ, không còn sớm, ngủ thôi. Cô tắt đèn, vén chăn lên, lặng lẽ leo lên giường nằm cạnh Cố Tiện Khê, dù chỉ là mấy cái động tác nhỏ thôi cũng làm cô toát ra mồ hôi, rất sợ có thể đánh thức Cố Tiện Khê. Cô mới nằm xuống được một lúc, cảm giác Cố Tiện Khê bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó lăn đến bên người cô, kéo tay mình ra làm gối đầu, cũng không thèm để ý xem cô có đồng ý hay không, dùng cái cớ rất kém chất lượng nói “Chị ngủ chỗ này không có quen, em cho chị mượn tay một chút đi.” Mặt Ôn Liễm đầy mông lung nhìn nàng nhanh nhẹn làm xong những động tác này, cho đến khi mơ mơ màng màng thiếp đi cũng không có biểu lộ chút phản ứng gì. Cố Tiện Khê trong ngực cô ngửi ngửi mùi thơm trên người cô cũng giống mùi thơm trên người bản thân, trong lòng không ngừng cười trộm. Ngoài cửa sổ cánh quạt máy điều hòa không khí không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng rè rè, trong phòng hai người lần lượt tiến vào trong giấc mộng. Ngày hôm sau, Ôn Liễm mơ mơ màng màng nghe được hình như bên tai có người đang gọi mình, cau mày muốn mở mắt ra, nhưng thật sự là rất buồn ngủ nên còn không có mở ra liền một lần nữa lâm vào ngủ say.Cố Tiện Khê sau khi kêu Ôn Liễm được một lúc cho là cô sẽ mau thức dậy liền đi rửa mặt trước. Nào ngờ chờ nàng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mà Ôn Liễm vẫn còn đang ngủ. Nàng nhoài người đến bên cạnh Ôn Liễm, đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng bóp bóp kéo kéo lỗ tai mềm nhũn của Ôn Liễm, ánh mắt nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Ôn Liễm, khóe mắt tràn đầy tiếu ý. Nàng phát hiện Ôn Liễm thích đem mình ủ ở trong chăn, rõ ràng trước khi ngủ đầu cô còn ở bên ngoài, đến khi lúc tỉnh lại cả người cũng rúc lại trong chăn, mà cánh tay vẫn còn ở dưới đầu. Nhiệt độ máy điều hòa chỉnh vừa đủ, hai người đang đắp chăn không lạnh cũng không nóng, nhưng sau khi ngủ thì hai người dán chặc vào nhau, khoảng cách ngắn như vậy có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, giống như hai con người đang rét lạnh cần dựa vào nhiệt độ trên người đối phương mới có thể sống được. Cố Tiện Khê nhìn cho đã dung nhan khi ngủ của người trước mặt mới nhẹ nhàng nhéo lỗ tai Ôn Liễm một cái, sau đó lay lay vai cô, ôn nhu kêu “Ôn Liễm, dậy đi học. Nếu không dậy sẽ trễ đó.” Hồi học trung học có một lần cả phòng ngủ Ôn Liễm ngủ quên không dậy tập thể dục buổi sáng, sau đó tới trễ bị phạt. Từ sau chuyện đó chỉ cần khều nhẹ là cô sẽ tự động thức dậy, vì vậy sáng sớm chỉ cần nhẹ nhàng đụng cô một chút là cô sẽ tỉnh mộng, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Lần này là do cô ngủ quá muộn, không có ngủ đủ cho nên mới nướng tiếp, nhưng khi cô nghe được hai chữ trễ rồi phản ứng rất dữ dội. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mở mắt ra ngồi dậy, Cố Tiện Khê tránh không kịp, bị trán của cô đập vào môi. Bực bội hừ một tiếng, liền vội vàng lùi về phía sau, lấy tay che môi lại. Chờ Ôn Liễm vén chăn lên đi xuống giường, cô mới thật sự thanh tỉnh, hai mắt mở to, thấy Cố Tiện Khê đứng ở một bên che miệng, mơ màng hỏi “Học tỷ chị che miệng lại làm gì vậy?” Cố Tiện Khê nhấp môi dưới, đầu lưỡi truyền tới một vị rỉ sét, môi bị dập rồi. Lắc đầu một cái cố làm ra vẻ bình tĩnh nói “Mau dậy đi, thu thập đồ đạc xong còn quay lại trường nữa.” Trên đường trở về trường học, Cố Tiện Khê cố ý không muốn để cho Ôn Liễm thấy môi nàng bị thương, rất khó để giải thích, liền một mực tránh Ôn Liễm. Thỉnh thoảng mới đáp lời cô, làm cho Ôn Liễm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải tối hôm qua còn rất vui vẻ sao? Thời điểm các nàng tới trường học vừa vặn kịp tiếng chuông vào học tiết một, mỗi người một ngã đến phòng học của mình. Trước khi lên lớp Cố Tiện Khê đã nhờ Thường Lạc các nàng giúp mình mang sách theo, chờ nàng đến phòng học Thường Lạc đã giúp nàng chiếm vị trí tốt, cũng đặt sách của nàng lên bàn xong. Thường Lạc nhìn Cố Tiện Khê nhìn tới nhìn lui tìm các nàng, hướng nàng ngoắc tay nói “Tiện Khê bên này.” Cố Tiện Khê nhìn thấy liền qua đi, ngồi xuống vị trí Thường Lạc dành cho nàng, bên cạnh là Thường Lạc va Trương Tư Di mà Từ Nhã Khiết ngồi ở bên cạnh Trương Tư Di đang vùi đầu chơi điện thoại di động. Thường Lạc tỉ mỉ phát hiện môi Cố Tiện Khê bị thương, nhíu mày hỏi “Môi của cậu bị sao thế?” Cố Tiện Khê sờ sờ vết thương kia, còn có chút đau nói “Vô tình bị đụng vào đầu.” “Lần sau cẩn thận một chút.” Cố Tiện Khê rầu rĩ gật đầu một cái. Từ Nhã Khiết nhiều chuyện nghe được cuộc đối thoại của hai người, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiện Khê, cố ý đổi vị trí với Trương Tư Di, ngồi vào bên cạnh Cố Tiện Khê, tò mò hỏi “Tiện Khê, tối ngày hôm qua sao cậu không về phòng? Lang thang chốn nào thế?” Lão sư bước vào lớp, cầm micro lên chuẩn bị giảng bài, Cố Tiện Khê vừa mở tập ra vừa nói “Không có gì, chẳng qua là đi xem phim thôi. Xem xong thấy muộn rồi nên không có trở về.” Trong mắt Từ Nhã Khiết lóe lên sự bát quái “Có phải đi xem với Ôn Liễm hay không?” “Không có.” Cố Tiện Khê lên tiếng chối, nàng đã sớm biết Từ Nhã Khiết là người luôn có mấy cái ý nghĩ loạn thất bát tao cho nên nàng không nên nói cho nàng ấy biết bản thân đi xem phim với Ôn Liễm. “Không tin.” Từ Nhã Khiết lắc đầu một cái, dứt khoát hỏi ra vấn đề đã muốn hỏi từ lâu “Cậu biết điều thì mau khai ra có phải hai người ở cùng một chỗ hay không?” Thường Lạc và Trương Tư Di vốn là không có chú ý tới hai người lại nghe được vấn đề này cũng dóng lỗ tia lên, muốn nghe câu trả lời của Cố Tiện Khê...
|
Chương 40: Quyển sổ bị mất[EXTRACT]Cố Tiện Khê sững sốt một chút, ở cùng một chỗ sao? Suy xét một hồi, lắc đầu “Không có.” mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, trong lòng ít nhiều có chút mất mác. Từ Nhã Khiết quả thật cảm thấy khó tin, hai người xứng như vậy lại còn không có ở cùng nhau. Mặc dù không có trực tiếp ôm ôm hôn hôn, nhưng hai người khi nhắc tới đối phương thì trên mặt sẽ không tự chủ hiện lên đỏ ửng, đây chẳng phải là phản ứng mà chỉ có tình nhân mới có hay sao? Ánh mắt nhìn đối phương hoàn toàn không giống là bạn bình thường. Hơn nữa Cố Tiện Khê ở trong phòng ngủ chỉ cần vừa nhận được điện thoại của Ôn Liễm là sẽ lén lén lút lút ra ngoài tiếp, không cho các nàng nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Nếu là bằng hữu bình thường thì có cần phải hành động vậy không? Phải biết rằng bình thường Cố Tiện Khê khi nói chuyện điện thoại với những người khác đều ngồi trước mặt các nàng mà nói. Chỉ cần không phải là người mù thì có thể nhìn ra giữa hai người họ có vấn đề. Từ Nhã Khiết sờ càm, lão sư từ trên bục giảng đi tới hàng trước mặt các nàng mà nàng vẫn liều mạng nói “Không thể nào, các cậu thật sự rất giống tình nhân đó nha.” Cố Tiện Khê nghe nàng nói, dở khóc dở cười, không biết làm sao đưa ra câu trả lời hợp lý, dứt khoát không để ý tới sự nhiều chuyện của nàng nữa, đem cái đầu đang ngăn trở tầm mắt của mình đẩy sang một bên “Được rồi, đừng có nhiều chuyện nữa, mau nghe giảng đi.” Nhìn đi nhìn đi, người ngoài còn nhìn ra, vậy mà Ôn Liễm em lại không biết. Xem ra nếu muốn Ôn Liễm mở mang trí tuệ thì nàng phải đợi thêm một khoảng thời gian rồi, Cố Tiện Khê trong lòng than thở một câu. Trong phòng thí nghiệm, lão sư bệnh lý Tống Nguyên Câu đang cho Ôn Liễm các nàng phân tích hồ sơ bệnh lý. Ôn Liễm mặc áo khoác bác sĩ ngồi ở hàng cuối cùng sát tường một bên ghi chép một bên nghiêm túc nghe ông ta phân tích nguyên nhân người mắc bệnh tử vong. Khi Tống Nguyên Câu nói đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của người mắc bệnh, Ôn Liễm ngừng ghi chép, chân mày nhíu lại thành một khối. Lời lão sư nói có chút không giống với sự suy đoán của cô, làm cho trong lòng không ngừng toát ra nghi hoặc. Có thắc mắc thì phải nói ra, điều này lão sư đã nói trước khi lên lớp cho nên Ôn Liễm không chút do dự đứng lên, đặt câu hỏi với Tống Nguyên Câu “Lão sư, em cảm thấy bệnh nhân này không hoàn toàn bởi vì nghẽn mạch phổi mà chết.” Lão sư dạy bệnh lý cho các nàng là Tống Nguyên Câu khoảng năm mươi mấy tuổi, có hơn ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, mỗi phần hồ sơ bệnh lý này cơ hồ mỗi khi năm hết tết đến ông ta cũng đều phân tích một lần cho sinh viên nghe, vẫn là lần đầu tiên có người phân tích nguyên nhân dẫn đến cái chết trong hồ sơ bệnh lý theo hướng khác. Ngưng giảng bài, ngón tay đẩy mắt kiếng lên, nói “Ừm, vị bạn học này có ý kiến gì à?” Ôn Liễm nhìn sách vở, đem ý tưởng mình nghĩ ra nói “Em cảm thấy người mắc bệnh cũng có thể là bởi vì yếu tim mà chết đích, trong sách có nói người mắc bệnh này có hơn hai mươi năm bị cao huyết áp... Như vậy cũng rất có thể là do yếu tim mà chết.”Tống Nguyên Câu vừa nghe Ôn Liễm giải thích vừa xem lại hồ sơ bệnh lý, chắc chắn bản thân không có nói sai “Yếu tim chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân này chủ yếu là bởi vì bị nghẽn mạch phổi... cho nên khi cấp cứu không có hiệu quả dẫn đến tử vong.” Ôn Liễm nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở trong lời nói của ông ấy, phản bác “Không không không, người mắc bệnh này sau khi tử vong, nhân viên nghiệm xác đã tiến hành giải phẫu thi thể, có thể nhìn thấy hắn bị xơ vữa động mạch vành...” Ôn Liễm và Tống Nguyên Câu ai cũng không thuyết phục được ai, mắt thấy hai người bắt đầu đứng dậy tranh luận với nhau. Tống Nguyên Câu xem giờ, lập tức dừng dây dưa với Ôn Liễm, nói “Bởi vì thời gian có hạn, nếu như vị bạn học này còn có nghi vấn khác thì một hồi tan lớp hỏi lại tôi.” Sau đó ông ấy cho Ôn Liễm ngồi xuống, tiếp tục phân tích nội dung chính. Đến khi tan lớp, Ôn Liễm không thèm cởi áo khoác bác sĩ ra liền ôm sách vở chạy về phía bục giảng. Mọi người đều đi về phía sau chỉ có mình cô là đi ngược dòng người. Bưng đống sách vở chạy đến trước mặt Tống Nguyên Câu đang thu dọn đồ đạc, trong mắt cô lóe lên ý cần được làm sáng tỏ, gật đầu một cái, mang theo khẩn cầu hỏi “Lão sư, có thể giảng lại chỗ hồi nãy cho em được không?” Tống Nguyên Câu dừng tay lại, nhận lấy sách Ôn Liễm đưa, trầm ngâm một chút, dốc lòng giải thích lại cho cô hiểu. Vì có đủ thời gian, cộng thêm Ôn Liễm ở trong lớp suy đi tính lại, bây giờ nghe lại một lần liền thông. Rất nhanh liền giải quyết được khúc mắc trong lòng, Ôn Liễm hết sức phấn khởi khép sách lại, cảm tạ “Cám ơn lão sư.” Thời điểm cô khép sách lại Tống Nguyên Câu ngẫu nhiên thấy tên họ của cô viết trên bìa sách, lông mày nâng lên hỏi “Em chính là Ôn Liễm?” Ôn Liễm ôm sách vào trong ngực chuẩn bị đi, nghe ông ấy hỏi, mờ mịt gật đầu một cái, còn không biết tại sao lão sư lại biết tên của mình, nói “Vâng em là Ôn Liễm, lão sư có việc gì à?” Advertisement / Quảng cáo Tống Nguyên Câu cúi đầu lật sách giáo khoa, lấy một bài luận văn ra hỏi “Bài luận văn này là em tự viết?” Ôn Liễm liếc mắt nhìn bài luận văn kia, đúng là của mình rồi, khó hiểu hỏi “Dạ đúng vậy, có thiếu sót chỗ nào à?” “Viết rất tốt, không có sai sót gì lớn, nhưng lại có nhiều chỗ không chặt chẽ lắm, em mang về xem lại lần nữa, khi nào sửa xong thì nộp lại.” Tống Nguyên Câu diện vô biểu tình đưa luận văn giao cho cô. Đến khi Ôn Liễm cầm luận văn ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn lại bài luận văn, vẫn không có tìm ra chỗ không chặt chẽ mà lão sư nói. Cao Tĩnh Kỳ và Lâm Tuyết Tuệ ở bên ngoài chờ hết kiên nhẫn, thấy Ôn Liễm đi ra, vội vàng kéo cô tới thang máy mới dừng, Lâm Tuyết Tuệ hỏi “Cậu nói gì với lão sư vậy, sao mà lâu thế?” Ôn Liễm vẫn không trả lời, đi theo sau Cao Tĩnh Kỳ nói “Khoan hãy nói, đói bụng quá rồi, mau đi thôi, tôi cảm thấy mình cũng ốm đi 5 cân rồi.” Lúc ba người vào thang máy, Ôn Liễm nhờ Lâm Tuyết Tuệ cầm sách dùm mình, cởi áo khoác bác sĩ ra, hỏi “Luận văn của các cậu có bị trả về không?”Lâm Tuyết Tuệ lắc đầu “Không có a, không phải cùng nhau nộp bài sao?” Ôn Liễm thấy khó hiểu, sao luận văn của người khác không bị trả về, chỉ có mình cô bị, lão sư còn nói không có sai sót, vậy trả về làm gì? Quấn quít một trận, vẫn là thể tìm ra câu trả lời, dứt khoát không nghĩ tới nữa, khoát tay một cái “Được rồi, đi ăn cơm trước đi, có gì nói sau.” Cơm nước xong, trên đường trở về phòng ngủ, Ôn Liễm thuận tiện ở trong siêu thị mua một ít giấy gói quà về gói cuốn sổ tay có chứa chữ ký và lời chúc lại. Bấm ngón tay tính toán sinh nhật học tỷ sắp tới rồi, cô không chuẩn bị một chút sẽ không kịp. Sau khi về phòng ngủ, Cao Tĩnh Kỳ biết luận văn của Ôn Liễm bị lão sư trả về, bắt đầu trêu cô “Lão sư hình như không vừa ý Ôn Liễm, cho nên ông ấy mới cố ý gây khó khăn cho cậu.” Ôn Liễm làm bộ đang suy tư, sờ sờ càm của mình, nghiêm túc trả lời “Sao chuyện này có thể xảy ra chứ, dù gì tôi cũng khả ái như vậy...” Một bên bị lời nói của bản thân chọc cười một bên ngồi vào mình trước bàn, kéo ngăn kéo ra, muốn lấy quyển sổ có viết lời chúc gói lại. “Haiz, Ôn Liễm thật là không biết xấu hổ...” Cao Tĩnh Kỳ bò lên giường, ngửa đầu thở dài nói. Ôn Liễm lục lọi ngăn kéo một hồi nhưng không nhìn thấy quyển sổ kia. Trong lòng chợt căng thẳng nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Dựa theo trí nhớ của mình rõ ràng ngày đó đã cất quyển sổ đó vào trong ngăn kéo, sao bây giờ không tìm thấy chứ. Không đáp lại lời Cao Tĩnh Kỳ, tay chân luống cuống lục tung ngăn kéo lên, vẫn không có. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra, sẽ không phải là mất rồi chứ... Roẹt một tiếng, chân ghế ma sát sàn nhà phát ra thanh âm chói tai. Ôn Liễm lòng như lửa đốt đứng lên, lục soát mọi ngóc ngách trên bàn. Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chưa bao giờ phát hiện mình có thể đổ nhiều mồ hôi như vậy. Một quyển sách giải phẩu dày bằng ngón cái từ trên bàn rơi xuống, nặng nề nện ở trên chân cô, cô chỉ phản xạ có điều kiện co chân lại, ngay cả thời gian kêu đau cũng không có. Mấy cái hộp để ở trên bàn đều bị cô đẩy ngã, lại chuyển hướng tìm trong ngăn kéo, cơ hồ đem tất cả mọi thứ trong đó lấy hết ra, lăn qua lộn lại nhiều lần, ngay cả dưới giường cũng đã tìm một lần, vẫn không tìm được quyển sổ kia. Cô đờ đẫn nhìn một chồng sách bị vứt ngổn ngang, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó sau khi trở về. Chỉ nhớ nàng lúc ấy bởi vì gấp gáp đi tìm học tỷ, cho nên vội vội vàng vàng trở về đem quyển sổ đặt lên bàn. Sau đó cầm túi xách đi ra ngoài, còn chuyện sau đó thì nghĩ mãi mà vẫn không nhớ. Những chỗ có thể cất cũng đã tìm, hoàn toàn không có, vậy rốt cuộc quyển sổ kia lạc chỗ nào rồi. Lâm Tuyết Tuệ từ sân thượng đi vào, thấy Ôn Liễm đứng ở nơi đó đờ người ra, trên bàn lộn xộn, kinh ngạc hỏi “Ôn Liễm, cậu bị gì vậy?” Ôn Liễm bị nàng kéo trở lại, vò đầu bứt tai nói “Quyển sổ của tôi bị mất rồi!” “Quyển sổ gì?” “Chính là... Chính là...” Ôn Liễm không có nói cho người khác biết chuyện mình tặng quà sinh nhật cho học tỷ, không biết nên giải thích như thế nào với Lâm Tuyết Tuệ, quấn quít nửa ngày mới khoa tay múa chân nói “Chính là một quyển sổ bìa bằng da, rất dày.” Bỗng nhiên nhớ lại điều gì, tựa như thấy được một tia hy vọng hỏi “Tuyết Tuệ, cậu có thấy nó không?” Lâm Tuyết Tuệ lấy khăn lông lau ta,, suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái “Không thấy? Nó quan trọng lắm sao?” Hy vọng của Ôn Liễm trong nháy mắt lại rơi vào khoảng không, ngũ quan thống khổ, tay bứt bứt tóc ngồi chồm hổm xuống “Rất quan trọng.” Đó là quà tặng cho học tỷ, đó là cái mà cô bỏ qua sự ngượng ngùng, từng bước từng bước ở dưới sân trường nhờ người ta mới lấy được lời chúc mừng. Giờ mất rồi, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ cô lại phải đi nhờ một lần nữa ư? Lâm Tuyết Tuệ giúp cô hỏi Cao Tĩnh Kỳ, nhận được câu trả lời cũng là không có nhìn thấy càng không có lấy, đi tới bên cạnh cô trấn an nói “Cậu đừng lo lắng, thử tìm kỹ lại lần nữa xem.” Vừa nói liền giúp Ôn Liễm tìm. Ôn Liễm ngăn cản, ủ rũ cúi đầu nói “Đừng tìm, tôi tìm rồi, trong đó không có.” Luận văn bị trả về, quà cho học tỷ cũng bị mất, đây chẳng lẽ là liên khúc xui xẻo sao...
|