Yêu Nữ Thủ Trưởng
|
|
Chương 31[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Được rồi, bàn chải ở đây, em mau đi rửa mặt đi.“. Mạnh Hân xem như đã triệt để hiểu rõ, Ngải Phong Lý chính là một con nhím nhỏ ngụy trang, bình thường chỉ bày ra bộ dáng vô hại, kỳ thực lúc phản kháng lại vẫn rất phôi a. Ngải Phong Lý tắm rửa xong lại thổi khô tóc, quay lại liền thấy Mạnh Hân đang tắt máy tính, nàng đi đến ngồi bên giường, Mạnh Hân cảm giác trên giường trùng xuống, hiếu kỳ nhìn Ngải Phong Lý đang bỏ dép lê leo lên giường, hỏi “Em muốn làm gì?“. Ngải Phong Lý có chút sửng sốt, “Ngủ a?” Mạnh Hân ngừng một lát, chậm rãi mở miệng nói “Em không ngủ bên phòng khách sao?” .... “Chị để em ngủ phòng khách?!“. Ngải Phong Lý không thể tin nổi ngồi dậy hỏi Mạnh Hân, hai người không phải mới xác lập quan hệ sao, Mạnh Hân như thế nào lại để nàng qua phòng khách ngủ. Mạnh Hân thấy áo tắm của Ngải Phong Lý theo hành động của nàng mà trượt xuống đến trước ngực, nuốt nước miếng nói, “Vậy liền ở đây đi.” Ngải Phong Lý hừ một tiếng, thấy ánh mắt Mạnh Hân có chút mê đắm nhìn chằm chằm mình, cúi đầu phát hiện cảnh xuân của mình đang lộ ra ngoài, lập tức đỏ mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mạnh Hân, liếc một vòng rồi chui vào ổ chăn. “Mau ngủ đi.” trong chăn lộ, Ngải Phong Lý rộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phấn nộn nói với Mạnh Hân. Mạnh Hân khép lại máy tính để lên ngăn tủ rồi cũng nằm xuống, này còn là lần đầu tiên bên người nàng có người mà không phải để giải quyết nhu cầu thân thể, hơn nữa người này lại là Ngải Phong Lý, Mạnh Hân cảm giác chuyện này cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng nói ngủ ngon liền nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hân cảm giác người vẫn nằm cạnh bên chính mình đang mon mem bò qua, đột nhiên trên môi lại truyền đến một cảm xúc ấm áp. “Ngô, em làm gì?” Mạnh Hân mở mắt. Ánh mắt Ngải Phong Lý thẳng tắp mà nhìn Mạnh Hân, mỉm cười nói “Ngủ ngon.” Sau đó liền ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy eo Mạnh Hân. Khóe miệng Mạnh Hân chậm rãi cong lên, nhắm hai mắt trong lòng nói câu “ngủ ngon”, sau đó nhẹ nhàng kéo Ngải Phong Lý vào vòng ôm ấp của mình. Ngày hôm sau, hai người cũng không hề chậm trễ mà chạy đến Thanh Hải, sự tình lần này cũng khó giải quyết. lúc Ngải Phong Lý cùng Mạnh Hân đến thị trường cũng đã là đại niên sơ lục (mùng 6), Mạnh Hân phê chuẩn cho Ngải Phong Lý kéo dài thêm kỳ nghỉ này, để Ngải Phong Lý tạm thời ở đây, còn Mạnh Hân phải quay về công ty giải quyết một số vấn đề. Trong lòng Ngải Phong Lý có chút không hiểu khi Mạnh Hân để một mình nàng ở lại công trường, nàng không biết mình có thể hoàn thành sự tình mà Mạnh Hân an bài hay không, nhưng Mạnh Hân nói công việc nàng an bài rất đơn giản, cũng cần nàng đến giúp, cho nên vì nữ vương, Ngải Phong Lý dứt khoát gánh vác trọng trách này mà phất tay tạm biệt Mạnh Hân. Từ khi đi đến bên này, công việc còn bận rộn hơn Ngải Phong Lý tưởng tượng. Lúc đầu cùng Mạnh Hân đi khảo sát hiện trường, kết quả ở địa phương bị sụp xuống có một người nông dân bị thương, các nhân viên phụ trách xử lý kiện cáo ở địa phương cho biết thật chất người nông dân kia là bị thương lúc địa chấn ở cầu lớn, nhưng nương theo sự cố lần này, cũng không biết là có người bày ra hay như thế nào, hiện tại chỉ là đem trách nhiệm đổ lên trên cầu.Địa phương này vẫn đang kìm lại tin tức chưa công bố, Thanh Hải đã phái bộ phận xã hội đến đây để xử lý, hơn nữa cũng nhét không ít tiền cho truyền thông bên đây. Người bị thương kia là giở công phu “sư tử ngoạm” đòi bồi thường 100 vạn, 100 vạn đối với Thanh Hải cũng không tính là cái gì, nhưng là với 100 vạn đưa ra, chuyện này có thể giải quyết không vẫn chưa được cam đoan, Mạnh Hân dựa theo manh mối mà điều tra tổng giám của công trình, vị tổng giám đốc kia không ngoài dự đoán, lúc công trình xảy ra sự cố cũng biến mất không thấy. Mạnh Hân nhờ người tra xét trên các ghi chép xuất hành giao thông, có thể xác định vị tổng giám kia vẫn còn ở đây, cho nên việc quan trọng lúc này là tìm vị tổng giám kia. Mạnh Hân trước khi đi, có cho Ngải Phong Lý một địa chỉ, để nàng đến đó xem tình huống, chờ hắn trở lại rồi nói. Ngải Phong Lý theo địa chỉ của Mạnh Hân tìm đến Tây Ninh, không nghĩ tới vị tổng giám “đại diêu đại bãi” liền ở lại Tây Ninh, Mạnh Hân chỉ nói người đó ở một khách sạn gần công viên, Ngải Phong Lý cũng liền mang theo balo vào khách sạn đó. Lúc đang làm thủ tục, Ngải Phong Lý hỏi nhân viên tiếp tân “Xin chào, có thể giúp tôi tra xem ở đây có người nào tên Vương Hoa thuê phòng được không?” “Ngài là quen biết vị khách này hay sao?” nhân viên tiếp tân hỏi lại Ngải Phong Lý. Advertisement / Quảng cáo Ngải Phong Lý nghĩ rằng không phải hỏi chuyện vô nghĩa sao, không quen thì hỏi ngươi làm gì, nói “Hắn là thúc thúc của tôi, mấy ngày nay mới đến đây du lịch, biết hắn mấy ngày qua ở đây nên ta cũng đến.” Nhân viên tiếp tân nhìn bộ dáng giống đi du lịch của Ngải Phong Lý nói “Khách sạn chúng ta thật có một vị khách tên Vương Hoa, trùng hợp cách vách vị này còn một phòng trống, tôi liền sắp xếp cho ngài ở phòng đó được không?” “Hảo”, Ngải Phong Lý gật gật đầu, bận rộn nói cảm ơn. Ngải Phong Lý ở tại phòng 4003, mà vị giả mạo tên “Vương Hoa” tổng giám công trình đang ở phòng 4006, lúc này hai người là cách vách, Ngải Phong Lý vừa vào đến phòng liền nhắn tin báo cáo cho Mạnh Hân. Mạnh Hân đang tại tổng bộ Thanh Hải cùng các quản lý cấp cao thương lượng, lúc này cũng lén lúc tạo một cuộc họp bí mật, nhận được tin nhắn của Ngải Phong Lý, nghĩ rằng chắc đã có kết quả, liền dừng lại hội nghị gọi lại cho Ngải Phong Lý. Nghe được Ngải Phong Lý lúc này đang ở phòng cách vách của Vương Hoa, sắc mặt Mạnh Hân có chút thay đổi, nhíu mày. Trong phòng hội nghị, các vị quản lý thấy sắc mặt Mạnh Hân có chút thay đổi, nghiêm túc hẳn lên mà nhìn Mạnh Hân, tưởng rằng lại có chuyện gì lớn xảy ra. Mạnh Hân nghe xong báo cáo rành mạch của Ngải Phong Lý, mới chậm rãi mở miệng nói “Em trước không cần làm cái gì, tốt nhất đừng cho hắn gặp em, chị sợ hắn nhận ra em.” Ngải Phong Lý nằm trên giường nói “Hẳn là sẽ không, lúc em thực tập ở công trường là mặc công phục, lại mang nón bảo hộ, cho nên bộ dáng hẳn là rất khác lúc này, theo dõi hắn vẫn là có thể, cái gì đều không làm lỡ như hắn chuồn mất thì làm sao, hiện tại là thời kỳ đặc biệt nha, bất quá khi nào thì chị đến đây?”Mạnh Hân nghĩ nghĩ, Ngải Phong Lý nói cũng có đạo lý, hiện tại thoạt nhìn Ngải Phong Lý cũng không giống như lúc thực tập, nàng cũng đã gặp qua vài người thực tập, nói như thế nào đây, bộ dáng lúc nào cũng bẩn hề hề. Vì thế Mạnh Hân nói “Đợi thêm hai ngày đi, dàn xếp ổn thỏa bên này ta liền qua, có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho chị, chị còn đang họp.” Ngải Phong Lý nói hảo, liền vội vàng cúp điện thoại cho Mạnh Hân họp. Mạnh Hân cất điện thoại di động cũng liền tiếp tục họp, mọi người cũng bắt đầu vì chuyện này mà nêu lên ý kiến. Tạm thời chủ yếu đợi tổng giám công trình kia rơi vào tay, Thanh Hải rõ ràng là không có để lại người ở công trình, nếu có để người ở lại cũng đều bị nhóm người của quốc gia kia nhìn chằm chằm, làm sao có khả năng phạm tội, cho nên trong lòng mọi người là biết rõ, chuyện này là có người núp dưới lá cờ của quốc gia mà đào hố cho Thanh Hải nhảy vào. Thanh Hải quyết định đưa chuyện này ra truyền thông, đem chuyện này làm sáng tỏ, nhưng trước hết phải tìm được tổng giám của công trình, sau đó cũng đem một số châu chấu bọ ngựa bắt về. Lén lúc điều tra sự thật rồi nắm thật chặt trong tay, sau đó tìm người làm sáng tỏ chuyện này, đợi đến dư luận bàn bạc đến chuyện cầu lớn bị sập đem chuyện này nói rõ, đến lúc đó dư luận sẽ chĩa vào tổng giám công trình cùng vài vị quan chức quốc gia phụ trách chuyện này. Thanh Hải liền đem mọi chuyện đưa ra ánh sáng rửa sạch chính mình. Lấy nhu chế cương, lợi dụng truyền thông dụ đối phương ra trước, như vậy là biện pháp có lợi cho Thanh Hải nhất. Trận gió thổi mây phun này, chỉ sợ là gió không ổn sẽ ảnh hưởng đến mình, cho nên Thanh Hải yêu cầu các nhân viên có liên quan nhanh chóng thu xếp chuyện này, trong vòng 10 ngày liền phải thu xếp ổn thỏa. Nếu lâu hơn một chút, chuyện cầu sập giấu không nổi, sự tình lúc đó Thanh Hải cũng khó lòng khống chế. Lâm Ánh Ti đến công ty liền phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp, nhưng nàng cùng các viên chức khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Ánh Ti lén lút đến hỏi thăm các muội muội ở bộ quan hệ xã hội mới biết được công ty đã nhanh chóng triệu hồi bộ quan hệ đến làm việc, nhưng là muốn đối phó với chuyện gì, tạm thời nàng vẫn không biết, quản lý bộ quan hệ xã hội chỉ phân phó mọi người chuẩn bị một ít công tác, trong nhất thời không khí của công ty áp lực đến cực điểm. Những nhân viên trong bộ phận của công ty vẫn công tác bình thường, tiểu đội của Lâm Ánh Ti tạm thời lại không có việc gì, đơn giản chỉ xử lý một số dự liệu của các hạng mục trước, Lâm Ánh Ti lúc này mới phát hiện Ngải Phong Lý vẫn chưa có đi làm. Lâm Ánh Ti ngồi ở bàn làm việc của mình gọi điện cho Ngải Phong Lý, chờ Ngải Phong Lý nghe điện thoại liền dồn dập hỏi nàng tại sao không đi làm, hơn nữa mấy ngày qua đều trong trạng thái biến mất. Ngải Phong Lý lúc này đang trong đại sảnh khách sạn dùng điểm tâm, dùng điểm tâm muộn như vậy vì Vương Hoa người kia rời giường rất muộn, hơn nữa sau khi rời giường là tới đại sảnh dùng điểm tâm. Từ ngày bước vào khách sạn, Ngải Phong Lý vẫn bảo trì trạng thái cảnh giác, vừa nghe cách vách có tiếng đóng cửa liền lập tức ra xem. Một khi “Vương Hoa” muốn ra ngoài một chút, nàng cũng làm bộ tùy ý mà ra ngoài, vì để cẩn thận, Vương Hoa ăn điểm tâm ở khách sạn, nàng cũng lựa chọn thời gian đó đến ăn điểm tâm. Hiện tại nhận được điện thoại của Lâm Ánh Ti, nàng đành phải nói là có chút việc, xin nghĩ vài ngày, giải quyết xong sẽ đến công ty làm việc. Lâm Ánh Ti nghe được là chuyện gia đình, cũng không có hỏi nhiều. Ngải Phong Lý hỏi “Chị cùng hứa lão sư tiến triển thế nào? Nhẫn đã tặng chưa?” Lâm Ánh Ti nhớ tới buổi tối ngày đó, chính mình một khóc hai nháo ba thắt cổ, vừa uy hiếp vừa cầu xin Hứa Cảnh Nhiên mới chịu nhận dây chuyền, có chút không vui nói “Tặng thì tặng được rồi, chỉ là “lý tưởng đầy đặn, hiện thực xương cảm.“.* [* = nếu nói về Việt Nam thì là câu đời không như là mơ] Ngải Phong Lý cũng biết được Hứa Cảnh Nhiên hẳn là cự tuyệt không nhận nhẫn, liền cười cười nói “Tặng được một cái cũng coi như thành công một nữa nha, nhiều năm như vậy chị còn kiên trì được, còn sợ không thể kiên trì thêm chút nữa sao.] Lâm Ánh Ti có chút bất mãn nói với Ngải Phong Lý “Người ta đi hai vạn tám ngàn dặm* còn có thể đi, em nói xem chỉ một Hứa Cảnh Nhiên tại sao chị lại không bắt được đây.” [* = đường đi thỉnh kinh của đường tăng đấy] Câu nói của Lâm Ánh Ti thật sự chọc cười Ngải Phong Lý “Người ta đi hai vạn tám nghìn dặm còn dùng một nữa thời gian để nghỉ tạm đây, chị không phải dùng ba năm để cho mình nghỉ ngơi sao, hiện tại cố gắng một chút là được, Hứa lão sư nhất định sẽ chấp nhận tâm ý của chị.” “Thật sao?” Lâm Ánh Ti thật lòng cảm ơn Ngải Phong Lý, nàng là cùng tin tưởng, mình nhất định sẽ đuổi được Hứa Cảnh Nhiên. “Thật sự. Được rồi em còn có chút việc, trước không cùng chị nói.” Ngải Phong Lý thấy Vương Hoa rời khỏi nhà hàng, liền lập tức đi theo. Một chân Ngải Phong Lý vừa bước ra khỏi nhà hàng, liền bị một người tên “Vương Hoa” bước ra mà hù sợ. _____________________ ed: tui có 3 bộ đang ed, một ngày 3 bộ được 4c, mấy thím có muốn tui ưu tiên bộ nào không =]] Beta: Bộ ''Gần ta từng chút một'' với ''Tiểu bạch kiểm'' =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Ed: 3 truyện tui gom lại. Số view bằng số vote. Tui up hình beta lên cho mấy thím xem mặt =]]
|
Chương 32[EXTRACT]Edit: EvNhuyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Vương Hoa” nhìn Ngải Phong Lý mỉm cười một cái, nhưng trên gương mặt lại xuất hiện một tia băng lãnh, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ngải Phong Lý, hỏi “Cô lại theo tôi sao?” Ngải Phong Lý vỗ vỗ ngực mới vừa kinh hồn táng đảm của mình, làm bộ như không biết đối phương mà nói “Cậu tại sao lại đột nhiên đi ra dọa người a? Tôi theo cậu làm gì? Chúng ta có quen biết sao?” trong lúc nói còn lộ là một biểu tình nghi hoặc. Ánh mắt “Vương Hoa” ép sát Ngải Phong Lý, ánh mắt hung hăng như muốn đem Ngải Phong Lý xuyên thấu. Qua hai phút sau mới có chút hòa hoãn nói với Ngải Phong Lý “Ngượng ngùng, là tôi nhận lầm người.” nói xong cũng liền xoay người rời đi, Ngải Phong Lý lần này nhìn “Vương Hoa” rời đi cũng không dám đi theo. “Vương Hoa” vẫn ở đây như trước, Ngải Phong Lý giống như cũng không khiến hắn sinh nghi, buổi tối Ngải Phong Lý nhận được điện thoại của Mạnh Hân, Mạnh Hân ngày mai sẽ tới đây. Ngải Phong Lý nghĩ rằng cũng vừa lúc, “Vương Hoa” vẫn như bình thường mà ở lại đây, vì thế để Mạnh Hân trực tiếp đến khách sạn là được, nàng là do dự có nên nói với Mạnh Hân mình suýt chút nữa bị “Vương Hoa” phát hiện, nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng vẫn không nói, dù sao mình cũng chưa để người kia nghi ngờ, cho nên hẳn là không xảy ra vấn đề gì đi, nàng vẫn quyết định không để Mạnh Hân lo lắng cho mình. Nhắc nhở Mạnh Hân sớm nghỉ ngơi, sau đó liền cúp điện thoại. Kết quả lúc tối, Ngải Phong Lý rời giường đi vệ sinh, lại nghe thấy tiếng mở cửa ở cách vách, Ngải Phong Lý lặng lẽ mở một khe hở ở cửa, xuyên qua khe cửa lại thấy “Vương Hoa” lôi kéo vali chuẩn bị rời đi. Ngải Phong Lý nhanh chóng thay đồ, đeo balô liền đi theo, chờ Ngải Phong Lý xuống đến đại sảnh, “Vương Hoa” đã bước ra cửa khách sạn, Ngải Phong Lý vẫn chưa kịp trả phòng đã vội vã chạy ra ngoài, “Vương Hoa” lên xe taxi rời đi, Ngải Phong Lý cũng vội vàng đón một chiếc khác đuổi theo. “Bát tài*, làm ơn đuổi kịp chiếc xe đằng trước.”, Ngải Phong Lý vội vàng nói với tài xế, cũng lấy điện thoại nhanh chóng liên hệ với Mạnh Hân. [ bát tài này không phải tui ghi sai chính tả đâu nha, trong tài xế xe, người ta kêu “bát tài” là nói đến 8 tài năng của người tái xế phải có (như là nhìn, nghe, quan sát.....k nhớ nữa:v), về VN dân mình đọc thuận miệng là “bác tài” thôi.] Mạnh Hân đang xử lý một ít văn kiện còn chưa nghỉ ngơi, thấy điện thoại của Ngải Phong Lý trong lòng có một tia dự cảm bất thường. “Uy? Làm sao?” “Tổng giám công trình đã rời khỏi khách sạn, bị em phát hiện được, bây giờ đang theo hắn.” Ngải Phong Lý nói. Mạnh Hân cau mày, nghĩ nghĩ một chút “Em không cần theo, trở về.” “Cái gì?” Ngải Phong Lý cứ nghĩ bản thân mình nghe lầm, như thế nào lại bảo mình đi về đây? Trong giọng nói Mạnh Hân lộ ra một tia lo lắng “Em nghe chị nói trước, người này có chút nguy hiểm, em đi cùng chị không yên lòng.” Ngải Phong Lý nghe được Mạnh Hân quan tâm chính mình, trong lòng lập tức ấm lên, nói “Chị không cần lo lắng cho em, em chỉ đi xem hắn định đi nơi nào sau đó liền trở về.””Vậy được rồi, nhưng em không cần xuống xe, theo tới nơi hắn ngừng lại liền trở về khách sạn.” Mạnh Hân vẫn còn không yên lòng, cố ý dặn dò thêm. “Được rồi em biết, chị mau ngủ đi, có chuyện gì em lại gọi điện thoại cho chị.” Lực chú ý của Ngải Phong Lý đều ở chiếc xe phía trước, xe của “Vương hoa” hết rẽ trái rồi rẽ phải giống như đã phát hiện ra xe nàng, nhưng tài xế trên xe Ngải Phong Lý vẫn nhắc nhở nàng đây là đường đi ra bến xe lửa. Ngải Phong Lý trong nhất thời có chút rối rắm, “Vương Hoa” này là đi đến trạm xe lửa, xem ra là chuẩn bị trốn chạy, nàng phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ngăn cản đối phương. Tuy rằng “Vương Hoa” là người bị tình nghi nhất, nhưng hiện tại lại không có chứng cứ buộc tội hắn, hơn nữa chuyện này cũng không thể làm rùm beng, Ngải Phong Lý chợt nghĩ tới một thủ đoạn không phải bình thường, lập tức lấy điện thoại đánh một dãy số. “.....Uy, ai nha.” Điện thoại truyền đến tiếng buồn ngủ mông lung, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp điện thoại. “Tớ là Ngải Phong Lý, bớt sàm ngôn đi, tớ biết cậu hiện tại đang ở Tây Ninh, cậu lập tức lái xe đến gần trạm xe lửa Tây Bắc ở Ninh thị chờ tớ, tốt nhất nên mang theo vài huynh đệ.”Ngải Phong Lý cảm giác được đối phương bên kia đang trong trạng thái ngây người, sau đó người bên kia liền lập tức kinh ngạc mà mở miệng “Ngải Phong Lý?” “Tớ hiện tại có chút việc gấp, đợi một lát cùng cậu nói rõ, cậu nhanh lên một chút.” Ngải Phong Lý có chút sốt ruột, hy vọng người này còn có thể dùng được. “Được rồi, 20 phút, lập tức đến!” Advertisement / Quảng cáo Diêu Thư Hải cơ hồ là từ trên giường nhảy lên, vội vàng lấy thêm áo khoác liền đi ra ngoài, từ trong gara lấy ra chiếc xe BMW, liền thẳng hướng nhà ga mà đi.” Diêu Thư Hải gọi hơn 10 cuộc điện thoại, đơn giản điều là “Nhà ga Tây Bắc, nhanh chóng lái xe qua đó.” Chỉ chốc lát sau, tám chiếc xe thể thao gầm thét mà chạy đến gần. “Diêu ca, đêm nay sao lại đột nhiên hẹn chúng ta ra chơi xe?”một nam sinh thoạt nhĩ bĩ bĩ ôm theo một cô nương chạy trên chiếc thể thao màu đỏ đến. Diêu Thư Hải đứng bên cạnh xe của mình, nhìn tiểu cô nương bên kia, nhíu nhíu mày “Có chút việc ngươi lại mang theo tiểu mỹ nhân này đến làm chi.” “Chuyện gì mà gấp như vậy?” người khác cũng hỏi. Diêu Thư Hải định nói thì di động vang lên, “Uy? Cậu đến chưa? Bọn tớ hiện tại đang ở đây.” Ngải Phong Lý cũng nhanh chóng đến nhà ga, vì thế liền nói “Đến đến, cậu chú ý một chút, có hai chiếc xe taxi đang theo sát nhau mà đến, cậu giúp tớ ngăn chiếc taxi phía trước lại, biển số xe là ******.” “Đi, vậy còn cậu?” Diêu Thư Hải hiếu kỳ hỏi, Ngải Phong Lý hôm nay thật sự rất kỳ quái a, không chỉ chủ động liên hệ mà còn khẩn trương nhờ hắn hỗ trợ. “Tớ ở phía sau chiếc xe đó, lập tức đến, một lát cùng cậu nói, nhanh đi chặn xe a.” Ngải Phong Lý có chút sốt ruột cúp điện thoại.”Chuẩn bị một chút, mọi người giúp ta chặn một xe taxi, theo ta mà hành động.” Diêu Thư Hải nói xong liền lên xe, vài phút sau đã nhìn thấy hai chiếc taxi mà Ngải Phong Lý miêu tả, Diêu Thư Hải đạp ga, xe liền xông ra ngoài, lập tức nguyên đoàn xe thể thao vây kính hai chiếc taxi. Ngải Phong Lý bước xuống xe, trả tiền taxi để tài xế rời đi, nàng thì lập tức bước đến bên cạnh Diêu Thư Hải, vì thế tình hình bây giờ chỉ có chiếc taxi của “Vương Hoa” bị bao vây, tài xế taxi lập tức ngơ ngác, có chút sợ hãi xuống xe hỏi tại sao lại thế này, Ngải Phong Lý bước đến trước tài xế nói “Ngượng ngùng đại thúc, chúng ta là muốn tìm vị khách nhân đang ngồi trên xe của ngài, ngài cho hắn xuống xe là có thể đi.” Vị tài xế kia lập tức hiểu được ý của Ngải Phong Lý, mở cửa xe cho “Vương Hoa” bước xuống, lại mở cốp xe đem hành lý của “Vương Hoa” ném ra, tiền xe cũng chưa lấy đã lập tức rời đi. “Vương Hoa” có chút chật vật bị một đám xe thể thao vây quanh ở giữa, Diêu thư Hải hỏi Ngải Phong Lý “Bây giờ chúng ta làm gì? Người này tính sao?” Biểu tình Ngải Phong Lý đột nhiên có chút quẫn bách “Tớ không biết.”, nàng chỉ nghĩ là không để “Vương Hoa” chạy trốn nhưng là chưa nghĩ đến ngăn đối phương xong sau đó sẽ làm gì, Mạnh Hân ngày mai mới đến đây, dù sao bây giờ cũng đang là nửa đêm, nhờ Diêu Thư Hải mang “Vương Hoa” về nhà hắn trước, chờ ngày mai Mạnh Hân đến đây rồi tính tiếp. Vì thế Ngải Phong Lý có chút ngượng ngùng hỏi Diêu Thư Hải “Cậu có thể cho hắn ở lại một đêm được không?” “Cái gì?” Diêu Thư Hải đầy mặt không tin. Những người khác xuống xe lại đây xem náo nhiệt cũng bật cười, mọi người còn tưởng rằng Diêu Thư Hải là đến diễn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả mỹ nhân này lại đưa cho anh hùng một trung niên đại thúc là sao. Diêu Thư Hải lớn tiếng quát những người này “Được rồi, được rồi, không được cười, về đi, hôm nào tôi mời mọi người ăn cơm.” Mọi người huýt sáo lập tức giải tán, động cơ từng tiếng từng tiếng gào thét trên đường đi xa, lưu lại đây còn ba người Ngải Phong Lý, Vương Hoa cùng Diêu Thư Hải. “Ngươi tại sao lại không nói lời nào?” Diêu Thư Hải nhìn “Vương Hoa” vẫn trầm mặc, người này chẳng lẽ là một người câm. “Người nọ là bị câm sao?” Diêu Thư Hải hiếu kỳ hỏi Ngải Phong Lý. Ngải Phong Lý lập tức quăng cho Diêu Thư Hải ánh mắt trợn trắng nói “Được rồi, trước tiên mang hắn đến chỗ nào ở lại đi, bây giờ cũng đã hơn nữa đêm, tớ không ngủ chờ nữ vương lại đây là tốt rồi.” “Nữ vương?” Diêu Thư Hải hỏi. “Là quản lý của chúng tớ, nói gì thì nói chúng tớ không thể lên xe trước sao? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy lạnh à?” Ngải Phong Lý ôm thân hình có chút lạnh run của mình, nàng ra ngoài chỉ kịp khoác áo khoác, phía trong chỉ có chút quần áo mỏng manh, hiện tại là đêm khuya, một trận gió thổi qua thôi cũng cảm thấy đặc biệt lạnh. “Được rồi, lên xe trước đi” Diêu Thư Hải nói xong liền túm “Vương Hoa” ném vào chỗ ngồi phía sau, đeo dây an toàn xong mới để Ngải Phong Lý đi lên ghế phó lái, chính mình cũng theo lên xe. “Trong nhà tớ cũng không có ai, không bằng đến nhà tớ đi, trời cũng sắp sáng, chờ nữ vương của cậu đến chúng ta đem người giao cho nàng là được rồi.” Diêu Thư Hải cũng không trưng cầu ý kiến của Ngải Phong Lý, lập tức lái xe về hướng nhà mình. Ngải Phong Lý gật gật đầu, tỏ vẽ mình không có ý kiến. Trong suốt dọc đường đi “Vương Hoa” cũng không nói câu nào, Diêu Thư Hải cũng rất có ý tứ, không hỏi Ngải Phong Lý vì sao lại chặn người này, Ngải Phong Lý tìm hắn hổ trợ hắn thật sự rất ui vẻ. Ngải Phong Lý quen biết Diêu Thư Hải cũng không lâu, chỉ là lúc còn đi thực tập mà hai người nhận thức nhau, lúc thực tập Ngải Phong Lý không chỉ có thái độ tốt, hơn nữa không sợ mệt không sợ khổ mà cùng mọi người học tập. Diêu Thư Hải lấy thân phận là con trai cục trưởng rêu rao khắp nơi, điều không chịu công tác, rêu rao đến rêu rao đi cuối cùng lại coi trọng Ngải Phong Lý. Nhưng Ngải Phong Lý lúc ấy đều không cho hắn chút mặt mũi mà cự tuyệt, kỳ thật Diêu Thư Hải đối với Ngải Phong Lý đã sử dụng đủ loại ân cần, nhưng cuối cùng Ngải Phong Lý dùng thái độ cứng rắn mà cự tuyệt, một chút cũng không nhìn tới hắn, Diêu Thư Hải rất nhanh liền bại trận, không thể làm người yêu vậy thì làm huynh đệ đi, cho nên Diêu Thư Hải liền nói với Ngải Phong Lý, ở đây có gì khó khăn thì cứ việc tìm tới hắn. Ngải Phong Lý lúc ấy cảm thấy mình chắn sẽ không còn trở lại đây, ai ngờ nhanh như vậy liền nhờ người ta giúp đỡ, cho nên trải qua sự việc vừa rồi, Ngải Phong Lý còn thật sự rất cảm kích Diêu Thư Hải. “Cảm ơn cậu” Ngải Phong Lý nghĩ đến liền nói ra khỏi miệng. “Ơn nghĩa cái gì, chuyện này không phải tớ đã đáp ứng cậu từ trước rồi sao? Chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi” Diêu Thư Hải cười cười.
|
Chương 33[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Bộ dáng trầm trọng của Ngải Phong Lý làm Lâm Ánh Ti thấy có chút kỳ quái, Ngải Phong Lý cũng không giống như phần tử “cương trực chính nghĩa” a. Lâm Ánh Ti cho rằng kỳ thực chuyện lần này cũng còn rất bình thường, trong xã hội này còn có những chuyện quá phận hơn nhiều, hơn nữa sự cố lần này cũng không tạo nên thương vong gì, cho nên Lâm Ánh Ti cho rằng chuyện lần này cũng không tính là quá phận đi. Nhưng lại không đành lòng nói mấy câu này với người trẻ tuổi trước mặt, không đành lòng đem một chút tốt đẹp cùng chờ mong trong xã hội này của Ngải Phong Lý đánh cho tan tành đi. Lâm Ánh Ti thở dài, quyết định sẽ không nói cái gì, để Ngải Phong Lý tự mình chậm rãi cân nhắc đi, nàng tin tưởng Ngải Phong Lý rất nhanh liền có thể điều chỉnh chút không thích hợp trong lòng nàng. Ngải Phong Lý quả nhiên rất nhanh liền đem tâm trạng mình cân bằng lại, đợi đến khi Mạnh Hân quay lại công ty Ngải Phong Lý đã có một tinh thần rất tốt ngồi ở bàn làm việc. Bởi vì nàng là người mới, cho nên Lâm Ánh Ti năn (uy) nĩ (hiếp) một viên chức cùng nàng đổi chỗ, vì thế Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti lại ngồi làm việc cạnh nhau. Giữa trưa hôm nay Lâm Ánh Ti muốn dẫn Ngải Phong Lý đến một nhà hàng gần đây ăn cơm, kết quả thật vất vả chờ đến buổi trưa thì Vương Tử Yên lại đến. Ngải Phong Lý ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương Tử Yên vẫn còn rất kinh ngạc, sau đó mới phản ứng đến là Vương Tử Yên từng nói với nàng qua kỳ nghĩ sẽ đến Thanh Hải công tác. “Chị đến để tìm em a, lúc trước là em xin nghỉ phép sao?”, Vương Tử Yên vóc dáng tốt, mặc tây trang công tác rất đẹp, khí chất của nàng cũng không phải kiểu giống nam nhân, nhưng tóc ngắn đối với nàng quả thật có thêm mị lực. Vương Tử Yên vừa vào ban bọn họ liền thu hút không ít ánh mắt tùy tùng, giờ lại đứng trước mặt Ngải Phong Lý, mọi người lại càng hiếu kỳ đem ánh mắt quăng lại đây. Nhất là xem vị quản lý bộ thị trường truyền thuyết trong thời gian gần đây, thứ hai là càng ngày càng tò mò thêm về lai lịch của Ngải Phong Lý. “Ân, lúc trước trong nhà có chút chuyện, hai ngày trước mới đi làm.” Ngải Phong Lý cười trả lời nàng, ánh mắt cong lên khiến tim Vương Tử Yên không khống chế được mà đập liên hồi, Vương Tử Yên mở miệng hỏi “Cùng nhau ăn bữa cơm được không?” “Uy uy uy, nơi này còn có một người sống a, Vương quản lý, cô là đến bộ kế hoạch của bọn tôi cướp người sao?” Lâm Ánh Ti ngồi ở vị trí của mình sắc mặt có chút không tốt. Vương Tử Yên mỉm cười chống lại ánh mắt của Lâm Ánh Ti, nói “Này, cũng không dám, Lâm tiểu thư cô cũng cùng nhau đi đi, tôi mời khách.” “Vậy cũng phiền Vương quản lý tiêu pha rồi, vừa lúc tôi muốn đưa Ngải Phong Lý đến một nhà hàng ăn thử.: Lâm Ánh Ti nói xong liền lấy túi xách lôi Vương Tử Yên đi, Ngải Phong Lý đành phải đứng dậy mà đuổi theo, hai người kia, giống như đều không muốn hỏi đến ý kiến của mình a..... “Các người muốn cùng nhau đi ăn cơm sao?” Mạnh Hân đột nhiên từ văn phòng bước ra nhìn 3 người. Mạnh Hân liếc mắt một cái liền thấy Ngải Phong Lý đứng cạnh Vương Tử Yên, trong lòng có chút hiếu kỳ 3 người như thế nào lại đi cùng nhau. Hai ngày nay trở về nàng vẫn không có thời gian tìm Ngải Phong Lý, gần đây là đầu xuân, Ngải Phong Lý cũng không gói mình thành bánh chưng như trước, Mạnh Hân đột nhiên liền cảm giác Ngải Phong Lý có chút gầy, là thật gầy, Mạnh Hân ở trong đầu suy nghĩ một sự tình, nghĩ rằng hôm nay muốn dẫn Ngải Phong Lý qua nhà bên kia của mình đi.”Đúng vậy, quản lý cũng muốn cùng đi không? Tôi mời khách.” Vương Tử Yên mở miệng, âm thầm đánh giá Mạnh Hân một phen. Ở công ty Mạnh Hân mặc đều là tây trang, giống như chính mình hiện tại, Vương Tử Yên trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng 1 với Mạnh Hân là cùng một phong cách, nhưng Mạnh Hân từ nhỏ đã được trời ưu đãi cho một khí chất mà mình cố gắng thế nào đều không đạt được. Vương Tử Yên đối với sự chênh lệch này thản nhiên nhận, nàng là người cố gắng, nhưng là cái loại “vận khí” xuất thân nàng sẽ không oán giận. Mạnh Hân cũng thầm đánh giá Vương Tử Yên một phen, nàng đối với Vương Tử Yên cũng không có gì hảo cảm, không đúng, hẳn là từ lúc phát hiện nàng quen biết Ngải Phong Lý thì bắt đầu không có hảo cảm. Chỉ là gặp nhau đêm đó thoáng cái đã trở thành đồng sự của nhau, nhớ tới đêm đó chính mình cùng người này âm thầm đánh giá lẫn nhau, khóe miệng Mạnh Hân dần xuất hiện một độ cong, mở miệng nói “Vậy liền cùng nhau đi, bất quá Vương quản lý là mới tới công ty, bữa cơm này vẫn do tôi mời đi.” Vương Tử Yên gật gật đầu, tỏ vẻ mình không có gì phản đối. Mà Lâm Ánh Ti thì mặc kệ ai mời khách, dù sao chính mình ăn chực được là tốt rồi, vì thế nói “Được rồi được rồi, vậy Vương quản lý ngày mai lại mời bọn tôi đi, hôm nay lão bản chúng ta mời, lão bản, chúng ta nhanh đi đi, tớ cùng Ngải Phong Lý đều sắp đói chết đây.” Mạnh Hân gật đầu, liếc mắt nhìn Ngải Phong Lý một cái. Ngải Phong Lý có chút ngượng ngùng cúi đầu, đều do Lâm Ánh Ti nói nhà hàng đó có bao nhiêu đồ ăn ngon, nói hương vị nơi đó là tốt đến cỡ nào, còn nói mì sợi ở đó rất giống hương vị các nàng ăn ở Nhật Bản, liền ngay cả sushi đều phải dùng đến chữ “kinh hỉ” để hình dung. Thế nên Ngải Phong Lý vẫn mong nhanh đến tan tầm, nhanh chóng muốn đến nhà hàng đó ăn một trận cho thống khoái. “Chỉ có mỹ thực, mới cởi được ưu phiền”, Ngải Phong Lý vẫn thật tán thành câu danh ngôn của Lâm Ánh Ti. Từ công ty đến nhà hàng này có chút xa, Mạnh Hân bởi vì là mời khách nên hiển nhiên cũng thành lái xe. Bất quá giao thông hôm nay có chút không thuận lợi, cho nên hơn 20 phút sau 4 người mới đến được nhà hàng. chỉ là Ngải Phong Lý không nghĩ tới phong cách của nhà hàng này lại... chính tông như thế. Vào trong 4 người liền vào bao một phòng nhỏ, bên trong chỉ có một bàn gỗ nhỏ cũng 4 tấm đệm. Bởi vì điều hòa thiết kế giấu phía dưới bàn, cho nên trong phòng này làm cho người khác cảm giác có điểm thuần khiết, hơn nữa nhìn đến Vương Tử Yên cùng Mạnh Hân đối với thiết kế này rất vừa lòng. Advertisement / Quảng cáo “Quản lý, chúng ta ngồi một bên đi.” Lâm Ánh Ti nghĩ Vương Tử Yên cũng Ngải Phong Lý là quen biết, cho nên nhường hai người ngồi cùng một chỗ. Ngải Phong Lý cũng nghĩ như vậy, dù sao ngồi như vậy cũng là thích hợp nhất. Nhưng Mạnh Hân đột nhiên toát ra một câu “Tôi cùng Ngải Phong Lý ngồi một bên”, câu này vừa ra khỏi miệng khiến cho 3 người còn lại đều sửng sốt, Vương Tử Yên phản ứng nhanh nhất, lập tức bước đến bên cạnh Lâm Ánh Ti ngồi xuống, hào phóng nói “Lâm đại mỹ nữ cô không ngại tôi đi.” “Để ý cái gì, Vương quản lý bây giờ là tân quý*, tôi nên hảo hảo nịnh bợ cô mới đúng.” Lâm Ánh Ti cười cười nói đùa, trong lòng lại gia hỏa Mạnh nữ vương này quá độc tử, một chút cũng không bằngđại khí của Vương Tử Yên. Ngẫm lại vẫn là thay Ngải Phong Lý cao hứng, nói không chừng bị Vương Tử Yên kích thích như vậy Mạnh nữ vương liền đem Ngải Phong Lý bắt về đây, Lâm Ánh Ti càng nghĩ càng hưng phấn, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều sinh động hẳn lên.Mạnh Hân gọi xong đồ ăn liền phát hiện Lâm Ánh Ti đối diện nhìn mình cười có chút thâm ý. “Cậu cười ngốc như vậy làm gì?” Mạnh Hân hỏi Lâm Ánh Ti. Lâm Ánh Ti bĩu môi, trong lòng phản bác một câu cậu mới là cười ngốc. Có ý thanh thanh cổ họng nói “Đột nhiên nghĩ tới vài soái ca không tồi, nghĩ giới thiệu cho Ngải Phong Lý một chút.” Ngải Phong Lý có chút mờ mịt nhìn Lâm Ánh Ti, Vương Tử Yên vẫn khoanh chân uống trà mỉm cười không nói lời nào, chỉ có Mạnh Hân sắc mặt lạnh tanh nói “Giới thiệu đối tượng cho em ấy, cậu nhìn tớ cười ngu ngốc như vậy làm gì? Còn có chính mình tại sao lại không lưu lại dùng?” “Cậu bộ dáng đẹp, tớ xem còn không được sao. Tớ nếu thích nam nhân liền để lại mà xài dần, tài nguyên tốt cũng không thể lãng phí, cho nên chỉ có thể để lại cho Ngải Phong Lý.” Lâm Ánh Ti nói xong còn phao một mị nhãn cho Ngải Phong Lý, Ngải Phong Lý một trận rởn da gà lườm nàng một cái, không biết Lâm Ánh Ti lại muốn chơi cái gì đây. Vương Tử Yên trái lại kinh ngạc với lời vừa rồi của Lâm Ánh Ti, quay đầu hỏi Lâm Ánh Ti “Cô cũng là người trong vòng lẩn quẩn này sao?” Lâm Ánh Ti biểu tình không chút biến hóa gật đầu, đối với từ “Cũng” trong lời nói Vương Tử Yên cũng không kinh ngạc, trái lại Ngải Phong Lý đờ mặt giật mình, nghĩ tới Vương Tử Yên không ngần ngại như vậy nói ra tính hương của mình. “Học tỷ, chị...” Ngải Phong Lý xấu hổ muốn nói gì. “Em hẳn cũng chưa phát hiện qua đi?” Vương Tử Yên cười cười nhìn Ngải Phong Lý. “Không có, lúc trước hồi trung học chị là để tóc dài, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống như thích nữ sinh.” Ngải Phong Lý nghĩ liền nói, rất ngạc nhiên Vương Tử Yên thế nhưng lại là cong. “Như vậy a... bất quá, lúc chị còn học trung học cũng có thích nữ hài tử a.” xác thực lời nói này của Vương Tử Yên rất có thâm ý, Ngải Phong Lý cảm giác được không khí lúc này có chút lạ lạ. Là nói giác quan thứ 6 của nữ nhân đặc biệt chuẩn, mà người yêu đối với tình địch cảm giác lại càng chuẩn. Ngay cả Lâm Ánh Ti cũng đều cảm nhận được hương vị gian tình, sắc mặt Mạnh Hân cũng có chút phức tạp hơn. Chỉ có Ngải Phong Lý ngốc nghếch còn hỏi tiếp “Thật sao? Học tỷ lúc trung học liền có người thích? Em có nhận thức hay không?” Ánh mắt Vương Tử Yên sáng long lanh có chút cưng chìu tươi cười nhìn Ngải Phong Lý, nói “Em nhận thức, bất quá chị cũng sẽ không nói tên của nàng cho em biết nga.” “Em nhận thức?!” trái tim bát quái của Ngải Phong Lý lập tức tan vỡ, mặc cho ai cũng đều muốn biết nữ thần thời niên thiếu của mình là sẽ thích ai đi. “Được rồi, cơm đến rồi, nhanh ăn cơm đi.” Lâm Ánh Ti đánh gãy đối thoại của hai người, nghĩ rằng Ngải Phong Lý hôm nay tại sao lại không có nhãn lực như vậy, cũng chưa phát hiện mặt Mạnh nữ vương bên cạnh mình đều đen như vậy rồi mà còn cùng Vương Tử Yên nói. Lực chú ý của Ngải Phong Lý liền tập trung đến mỹ thực bưng trên tay của phục vụ sinh, bày trí nhìn qua cũng không tệ lắm, hy vọng hương vị cũng kinh hỉ như lời nói của Lâm Ánh Ti đi. Mạnh Hân từ lúc hai người kia đối thoại cũng liền không nói gì nữa, cơm lên cũng là yên lặng dùng cơm. Ngải Phong Lý cũng phát giác không khí bữa cơm này có chút không hòa hợp. Đối với Mạnh Hân, tuy rằng trong lòng còn mang một điểm nho nhỏ oán hận, nhưng vẫn còn là đau lòng nàng thời gian này vất vả chạy ở bên ngoài, vì thế Ngải Phong Lý kìm lòng không nổi lặng lẽ xê dịch lại gần Mạnh Hân. Đối với động tác nhỏ này của Ngải Phong Lý Mạnh Hân là xem thấy trong mắt, vẻ mặt lo lắng tản đi một chút, khóe môi lặng lẽ giơ lên, sau đó buông chiếc đũa dùng tay trái nâng chén trà lên, mà tay phải dưới bàn lại chậm rãi xoa chân Ngải Phong Lý. Trong nháy mắt trên mặt Ngải Phong Lý đỏ ửng, hận không thể đem đầu mình vùi vào trong bát. Mạnh Hân thế nhưng trước mặt công chúng sờ đùi nàng! Nàng cực lực khắc chế độ ấm trên mặt mình, tay phải vẫn duy trì động tác ăn mì trên bàn, mà tay trái đã nhanh chóng bỏ xuống dưới bàn bắt lấy cánh tay đang tàn phá trên đùi mình. Kết quả bắt đến tay đối phương trong nháy mắt tay mình bị đối phương bắt lại. Dưới mặt bàn, hai người lặng lẽ đan tay vào nhau. _____________________________ Ed: ôi đệt, cuối cùng cũng xong, nay tui đánh chữ sml, 6 chương cho 3 truyện, mõi tay quá, không biết có mần ăn gì được nữa không đây. Beta: Tay ed rất khỏe, còn có thể ''cử động'' ngon lành, nên không sao đâu =]]]]]]]
|
Chương 34[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK Trong nhất thời Ngải Phong Lý cảm thấy rất ngọt ngào, không nghĩ tới lần đầu tiên cùng Mạnh Hân nắm tay cảm giác thế nhưng so với lúc trước các nàng phát sinh quan hệ thân mật còn vui sướng hơn. Ngải Phong Lý cảm thấy động tác lần này của Mạnh Hân kỳ thật rất ý tứ, vì thế trong lòng nàng tràn đầy vui mừng năm ngón tay hơi dùng lực nắm thật chặt tay Mạnh Hân, trong lúc đó trên gương mặt cũng không che giấu được ý cười, ngay cả những oán giận tích tụ dưới đáy lòng những ngày trước đều vụt cái mà qua. “Mạnh quản lý cô ăn xong rồi sao?” Vương Tử Yên nhìn Mạnh Hân không còn cử động nữa, liền có chút tò mò hỏi. Mạnh Hân gật đầu nói chính mình đã ăn no, Lâm Ánh Ti liếc mắt nhìn Mạnh Hân, hỏi “Khẩu vị của cậu không tốt?” “Ân, có thể gần đây có chút bận rộn.” Mạnh Hân gật gật đầu, trên mặt còn chứa đựng nét mệt mỏi, Ngải Phong Lý nhìn xem mà một trận đau lòng. Nhớ tới chuyện tình phức tạp của mình mấy ngày trước, lại có chút may mắn chính mình không phải là người quá cố chấp. Nếu mình vẫn bảo trì cái loại trạng thái phức tạp này, hiện tại làm thế nào có thể thản nhiên đối diện với người mình yêu đây? Ngải Phong Lý giờ phút này rất rõ ràng, mình đối với Mạnh Hân động tình là lấy chữ yêu làm cơ sở. Lúc trước nàng chưa từng yêu ai, ngày hôm nay lại yêu Mạnh Hân, nàng âm thầm quyết định bản thân nàng nhất định phải cố gắng càng cường đại, mới có khả năng thời thời khắc khắc sánh vai cùng Mạnh Hân giải quyết vấn đề, mới có khả năng thấu hiểu Mạnh Hân. Giống như sự tình lần này, nguyên tắc của Mạnh nữ vương đã muốn thuyết phục được Ngải Phong Lý, kỳ thật sự cố lần này cũng không tạo thành thương vong nghiêm trọng, cho nên điểm đạo đức mấu chốt trong lòng nàng cũng chưa bị va chạm. Mà lúc này còn lại là vấn đề của mình, cũng chỉ cần tìm một cơ hội đến một nơi nào đó tự mình thông thuận cũng coi như không có chuyện gì. Lần đầu tiên, Ngải Phong Lý cảm thấy tâm tình của mình đã trưởng thành và cũng cải biến nhiều lắm, mà tất cả thay đổi này đều là vì Mạnh Hân. Ngải Phong Lý vừa nghĩ đến hết thảy đều liên quan tới Mạnh Hân, trong lòng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Nếu bây giờ có người hỏi nàng: nguyện vì một người mà thay đổi chính mình sao? Ngải Phong Lý nhất định sẽ trả lời: nàng nguyện ý. Bởi vì những thay đổi này đều bắt nguồn từ tự giác, bắt nguồn từ tình yêu, lẽ đó nó không hề làm nàng thấy mệt nhọc, ngược lại là hạnh phúc, thay đổi như vậy là đáng giá, mà nếu đáng giá, nàng cớ sao lại không làm đây? Hai người vẫn âm thầm ở dưới bàn tay trong tay, rất nhanh liền cũng đến giờ đi làm, 4 người vốn là muốn ăn nhanh về nhanh nhưng không nghĩ lại kéo dài lâu như vậy. Bất quá trong các nàng là có hai boss a, Ngải Phong Lý cùng Lâm Ánh Ti là cấp dưới Mạnh Hân, cho nên 4 người cũng không có gì lo lắng, nghênh ngang vào công ty. “Dô, bây giờ là thời gian đi làm Mạnh tổng lại mang theo các cô nương đi ra ngoài chơi?” Nguyên Bạc ngồi trên ghế Lâm Ánh Ti nhìn 3 người bước vào bộ kế hoạch trêu ghẹo nói.”Sao cậu lại tới đây?” Mạnh Hân nhướn mày, Nguyên Bạc đến công ty thường là sẽ nhờ nàng giúp đỡ, không biết lần này là muốn nhờ nàng làm cái gì đây. Nguyên Bạc dựa người vào ghế Lâm Ánh Ti, đứng lên tiến vào văn phòng Mạnh Hân, vừa đi vừa nói “Vào phòng rồi nói.” Ngải Phong Lý có chút ngạc nhiên, tuy rằng nàng đã gặp qua Nguyên Bạc, biết Nguyên Bạc là bằng hữu Mạnh Hân, nhưng đây là công ty a, đến tột cùng ai mới là lão đại đây. “Chị biết Nguyên Bạc là đang làm cái gì không?” Ngải Phong Lý ngồi xuống bàn làm việc của mình quay qua hỏi Lâm Ánh Ti. “Lần trước em không phải đã gặp qua một lần rồi sao, là bằng hữu của Mạnh Hân. Lúc trước hắn cũng hay đến công ty tìm Mạnh Hân, hơn nữa mỗi lần đều là đức hạnh này, chị cũng không thấy lạ nữa rồi.” Lâm Ánh Ti nói, mấy ngày nay nàng đã đem số liệu tại Nhật Bản tổng kết xong, hiện tại cũng muốn trở về bản chức công việc của mình. Ngải Phong Lý cũng ngượng ngùng hỏi sâu thêm, kỳ thật nàng là muốn biết thân phận của Nguyên Bạc a, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội lần sau mà hỏi. “Đúng rồi, các đồng sự trong tổ đội chúng ta lần trước sau em lại không gặp lại nha?” Ngải Phong Lý hiếu kỳ hỏi, sau khi nàng đi làm chỉ gặp lại 2 đồng sự ở Nhật Bản, trong đó một người là Lâm Ánh Ti, còn những người còn lại thì không biết đã đi đâu rồi. Advertisement / Quảng cáo “Bọn họ trở về bộ phận của mình, không phải đã nói với em sao, chúng ta là một team, chừng nào Mạnh nữ vương triệu hồi chúng ta mới tụ lại đi theo nàng.” “Kia vì sao hai người chúng ta còn ở bộ kế hoạch? Chúng ta không phải làm dự toán công tác sao?” Ngải Phong Lý có chút không lý giải được. “Chị học đại học còn học thêm ngành “Doanh tiêu thị trường”, lúc ấy nghĩ nếu tiền đồ của bộ dự toán không tốt thì sẽ đến bộ kế hoạch kiếm tiền.” Lâm Ánh Ti nói trắng ra, bất quá đây cũng là mục đích nàng chọn thêm ngành “Doanh tiêu thị trường”, lúc sau vào Thanh Hải nàng cũng thuận lợi mà vào bộ kế hoạch, bất quá Mạnh nữ vương vẫn là thích bóc lột nàng đưa nàng đi làm hai công bộ, đương nhiên tiền lương cũng tương đối lạc quan. “Em thì sao?” Ngải Phong Lý có chút yếu ớt hỏi. Vì cái gì nàng vừa trở về liền bị an bài đến bộ kế hoạch? Nơi đây cơ hồ không hề dính dáng tới chuyên nghiệp của nàng. “Có khả năng là Mạnh nữ vương muốn buộc em bên cạnh nàng đi.” Lâm Ánh Ti cười trêu ghẹo Ngải Phong Lý, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà bên người còn Ngải Phong Lý, cho nên đối với an bài này của Mạnh Hân nàng cũng thật vừa lòng, đương nhiên cũng sẽ không tự nhiên nói cho Ngải Phong Lý xấu hổ. Biểu tình Ngải Phong Lý có chút khó tả, ý suy nghĩ của Mạnh Hân nàng không thể hiểu hết, nhưng là nàng hy vọng công việc của mình có thể phù hợp với chuyên nghiệp của mình, mà không phải như lúc này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở chỗ này. Ngải Phong Lý cảm thấy mình nên tìm Mạnh Hân nói chuyện, liền cầm điện thoại nhắn tin cho Mạnh Hân, nhắn xong Ngải Phong Lý liền cầm văn kiện đến gần Lâm Ánh Ti nhờ nàng giáo dục.Mạnh Hân cười cười nhìn tin nhắn Ngải Phong Lý, vừa lúc hôm nay nàng cũng muốn tìm Ngải Phong Lý, không nghĩ tới chuột nhỏ lại nóng vội tìm nàng trước. “Cậu cười cái gì? Rốt cuộc có được hay không?” Nguyên Bạc có chút không kiên nhẫn ngồi trên sopha trong phòng làm việc Mạnh Hân, hai chân bắt chéo lưu manh khiến Mạnh Hân một trận ghét bỏ. “Hành vi của cậu có thể đừng làm mất mặt gương mặt của cậu được hay không?” Mạnh Hân nhịn không được thổ tào, không có cái túi da lừa gạt này, Nguyên Bạc cùng một tiểu tử lưu manh có gì khác nhau. “Như thế này cậu không thích? Nhưng tớ lại không thích sắc nữ.” Nguyên Bạc có chút tà khí nhìn Mạnh Hân nói, trên mặt ngược lại vẫn mang nét mặt thư sinh ôn nhuận, không khỏi để Mạnh Hân liên tục cảm thán những túi da này trong nhân loại đều có tính hướng giả dối. “Cậu nói nhanh lên, đến cùng là có được hay không, ý tứ của Lục Tư tớ đã nói cho cậu hết rồi, tớ khẳng định cậu cũng sẽ nguyện ý. Tớ đến đây cũng chỉ là chào hỏi với cậu, cậu tất yếu sẽ làm cùng bọn tớ.” Nguyên Bạc không chờ đáp án của Mạnh Hân, nửa ngày rồi Mạnh Hân vẫn cố ý treo nó, hỏi một chút vấn đề ngu ngốc, hắn cũng không in Mạnh Hân sẽ từ chối một cơ hội tốt như thế này. “Muốn bao nhiêu tiền?” đối với chuyện Nguyên Bạc muốn thành lập công ty thiết kế, trong một phút nàng đã có phỏng đoán, Nguyên Bạc đến đây khẳng định là muốn tìm nàng hỗ trợ, đồng thời cũng kéo nàng vào chén canh này, Nguyên Bạc cùng nàng liên thủ, số tiền này hẳn là yên ổn mà kiếm, nên nàng cũng không có lý do gì mà cự tuyệt, hiện tại nói cũng đã rõ ràng nàng cũng liền đồng ý. “Cậu hiện tại có bao nhiêu tiền?” Nguyên Bạc hỏi. Mạnh Hân nghĩ nghĩ, tài sản cá nhân của nàng bây giờ cũng có mấy trăm vạn, mở miệng nói “Tớ nhập cổ phần 500 vạn.” Nguyên Bạc vừa nghe vui sướng vô cùng “Mạnh lão bản quả thật là nhà tư bản a, xem ra tiểu công ty chúng ta lập tức sẽ xuất hiện trong ngành thiết kế đây.” “Tiền đưa các cậu, tớ tạm thời không tham dự vào” Mạnh Hân mở miệng nói. Nguyên Bạc gật đầu, hắn biết ý tứ của Mạnh Hân, công ty mới này hắn cũng đều không thể lộ diện, ngay từ đầu cũng nói là giai đoạn trước này sẽ toàn quyền giao cho Lục Tư xử lý. “Đi, nếu không có việc gì thì tớ đi trước.” Nguyên Bạc đứng dậy cáo biệt rời khỏi văn phòng. Sau khi Nguyên Bạc đi Mạnh Hân vẫn tiếp tục suy nghĩ chuyện tình của công ty mới, cho tới nay Thanh Hải vẫn còn tập trung vào xây dựng, mục Thiết kế hầu như đều cho bên ngoài đấu thầu vào. Tuy rằng nói Thanh Hải cũng có công ty thiết kế của mình, nhưng hoạt động vẫn không đặc biệt xuất sắc. Cho nên nếu công ty thiết kế này nếu sau này phát triển tốt, ngày sau cũng có thể thành lập quan hệ hợp tác với Thanh Hải, như vậy phí dụng trang trí so với các công ty khác thấp hơn, hơn nữa đối với bất động sản của Thanh Hải cũng là phương diện tuyên truyền rất tốt. Nghĩ như vậy Mạnh Hân liền lấy di động, vào ngân hàng chuyển cho Nguyên Bạc 500 vạn. “Chị sắp ăn đất.” Ngải Phong Lý bị tin nhắn Mạnh Hân gửi đến chọc cười, “ăn đất” cũng có thể từ miệng Mạnh Hân nói ra sao, đây là biểu thị nàng cũng có phương diện ngây thơ sao? “Chị thật đáng yêu” Ngải Phong Lý mặt đỏ tới mang tai trả lời Mạnh Hân, cầm điện thoại di động úp mặt xuống bàn nhanh chóng giấu tiểu tâm trạng của mình. Mạnh nữ vương cũng không có trả lời lại, Ngải Phong Lý nghĩ rằng quả nhiên Mạnh nữ vương đối với mình còn chưa phải là chân ái. Ba phút sau, di động còn không vang, gương mặt Ngải Phong Lý đã muốn suy sụp tiến vào hình thức bổ não mà lo lắng, chẳng lẽ Mạnh Hân còn có quái bệnh là không cho người khác đùa giỡn mình? Ngải Phong Lý nghĩ rằng, quái bệnh của Mạnh Hân thật đúng là nhiều, trong tình yêu lại có nhiều mâu thuẫn như vậy, hoàn toàn quên giữa trưa ăn cơm lúc nãy người ta còn chủ động nắm tay nàng đây. Lúc Ngải Phong Lý bổ não chuyện của Mạnh Hân, bàn làm việc của nàng bị gõ vài cái, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Mạnh Hân mặt đầy nghiêm túc nhìn nàng nói “Em cầm văn kiện buổi sáng đem vào phòng của chị một chút.” Mạnh Hân nói xong liền quay giày cao gót trở về văn phòng của mình, Ngải Phong Lý mặt đầy mờ mịt, phát hiện tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn nàng, nàng liền lễ phép cười lại với mọi người một cái, vội vàng cầm tài liệu theo Mạnh Hân vào phòng.
|
Chương 35[EXTRACT]Edit: EvNguyen Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK “Mạnh quản lý chị tìm em có chuyện gì sao?” Ngải Phong Lý ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc của Mạnh Hân. Mạnh Hân bộ dáng nghiêm túc tựa lưng vào ghế, mở miệng nhưng lại hỏi “Em cảm thấy tôi rất khả ái sao?” Khả ái sao..... vấn đề này có nghiêm trọng như vậy đến phải tất yếu tìm nàng hỏi sao? Ngải Phong Lý nghĩ nghĩ quyết định không trả lời. Mạnh Hân từ ghế boss đứng lên, vòng qua bàn làm việc đến trước mặt Ngải Phong Lý, hỏi “Như thế nào, trước mặt tôi thì không muốn nói tôi khả ái sao?” Mạnh Hân cách nàng rất gần, lúc nói chuyện khí tức ấm áp đều phun lên người nàng, bên tai Ngải Phong Lý hồng hồng, trả lời nói “Em chỉ là nghe chị đột nhiên nói chị muốn ăn đất, cho nên cảm thấy rất khả ái nha.” Mạnh Hân “Hừ” một tiếng, sau đó liền quay gót trở về bàn làm việc cùng Ngải Phong Lý đối diện, Ngải Phong Lý có chút không hiểu nhìn Mạnh Hân. Lúc này tóc Mạnh Hân tỉ mỉ bới lên, gương mặt được trang điểm kỹ càng cũng không mất đi vẻ tinh xảo vốn có, dưới người còn là bộ quần áo phong cách OL, khi mặc trên người Mạnh Hân lại mang một ít phong tình mà người khác không có được. Dưới váy bao bọc một đôi chân thon mang tất khó nói hết được vẻ xinh đẹp cùng mị hoặc, bởi vì chưa tới mùa hè, váy cũng không phải quá ngắn, cho nên khi bước đi cũng không bại lộ bao nhiêu, nhưng là Ngải Phong Lý cảm thấy Mạnh Hân lúc này thập phần câu người, cảm giác mỗi một cổ động tác của Mạnh Hân đều toát ra vẻ mị hoặc chí mạng. Ngải Phong Lý nhìn mỹ nữ trên bàn công tác trước mặt mình, chẳng lẽ! Nàng muốn cùng mình play ở văn phòng!!!!! Ý tưởng này toát ra trong đầu Ngải Phong Lý liền đem chính mình phỉ nhổ một phen, thật là! Mình năm nay cũng đều 24 tuổi đi! như thế nào lại đem giáo dưỡng 24 năm qua hủy hoại trong chốc lát, chẳng lẽ nàng là mở ra một thế giới mới trong tâm hồn mình? Ngải Phong Lý nuốt nước miếng nhìn qua Mạnh Hân, không đúng! Sẽ được là mình sao, Mạnh nữ vương lúc trước như là xe lửa!!! ô ô ô ô ô ô tiến công rất mãnh liệt a. “Em làm gì?” Mạnh Hân vươn giày cao gót ngăn cản Ngải Phong Lý đang khuynh thân xuống mình. Ngải Phong Lý có chút mộng bức đứng thẳng thân mình cúi đầu, liền thấy trên áo sơmi trắng của mình in lại ấn giày của nữ vương, Ngải Phong Lý phủi phủi áo sơmi của mình, khó chịu thầm oán nói “Chị làm gì a?” Mạnh Hân cũng hiểu được phản ứng của mình hơi quá, ngượng ngùng cười với Ngải Phong Lý nói câu “Em đột nhiên cúi xuống, làm tôi tưởng em muốn làm gì đây.” Không sai a, em vốn là muốn làm chút gì. Ngải Phong Lý ở trong lòng nói thầm, bất quá phản ứng lần này của Mạnh Hân chứng minh nàng là não động tự bổ não động tác đơn thuần của Mạnh Hân, cho nên nàng cũng không dám nói ý nghĩ trong lòng mình, chỉ yên lặng ở trong lòng oán niệm thổ tào Mạnh Hân thích làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm. “Em không có gì muốn hỏi tôi sao?” Mạnh Hân đột nhiên hỏi. “Muốn hỏi chị?” Ngải Phong Lý nhỏ giọng lặp lại lần nữa, “Nga, đúng rồi, em muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến công tác của em, vì sao lại cho em đến bộ kế hoạch?””Em không thích bộ kế hoạch sao?” Mạnh Hân hỏi, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt Ngải Phong Lý. Ngải Phong Lý không có vì ánh mắt Mạnh Hân mà do dự có cái gì “Em tưởng rằng khi trở lại Thanh Hải sẽ công tác liên quan đến chuyên nghiệp của em.” “Làm việc trái ngành là chuyện thực bình thường.” Mạnh Hân nói “Nhưng mà, em đối với sổ sách cũng không am hiểu...” “Em trước theo Lâm Ánh Ti học hỏi, tôi tin tưởng trong ngành này em sẽ làm rất tốt.” Mạnh Hân đánh gãy lời nói Ngải Phong Lý, về an bài của nàng, nàng có thể cho phép đối phương đưa ra nghi vấn, nhưng không cho phép nghi vấn này thay đổi an bài của mình, năng lực làm việc của Ngải Phong Lý rất tốt, bộ kế hoạch so với bộ dự toán sẽ phát triển tốt hơn, hơn nữa nhân viên của bộ dự toán là đánh đổi sức khỏe cùng tuổi tác mà làm, đối với Ngải Phong Lý, nàng hy vọng sẽ làm cho thanh xuân Ngải Phong Lý trả giá xứng đáng hơn. “Chị... chị là muốn đem em lưu lại bên cạnh chị nên mới quyết định như vậy sao?” Ngải Phong Lý nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra khỏi miệng. Mạnh Hân sửng sốt một chút, sau đó bật cười “Em mới là người thật khả ái đi, cho dù người đi bộ phận khác cũng là ở Thanh Hải, tôi không nhất thiết đem em buộc bên cạnh tôi.” Ngải Phong Lý “nga” một tiếng, vì lý do này mà có chút thoải mái, cũng bởi lý do này mà có chút mất mác, trong lúc nhất thời trong mắt lộ hai hai cảm xúc buồn vui. Mạnh Hân bước ra khỏi bàn làm việc một lần nữa đứng trước mặt Ngải Phong Lý “Được rồi, an bài của tôi đều là vì muốn tốt cho em, về sau em sẽ biết, em trước cứ hảo hảo công tác không cần nghĩ nhiều, còn có, đêm nay cùng tôi về nhà.” Nói xong, Mạnh Hân còn ở bên tai Ngải Phong Lý hạ xuống một cái hôn. Ngải Phong Lý bị câu “về sau em sẽ biết” làm cho có chút rầu rĩ, nàng không thích thái độ của Mạnh Hân cái gì cũng sẽ không nói, liền muốn đem nội tâm không thoải mái của mình mà thẳng thắn với Mạnh Hân, lại phát hiện bên tai Mạnh Hân có chút phiến hồng. Advertisement / Quảng cáo “Chị thẹn thùng?” lời nói bật thốt của Ngải Phong Lý càng làm bên tai Mạnh Hân càng đỏ, liền có xu thế lan tràn đến khắp khuôn mặt. “Ha ha ha ha ha ha....” Ngải Phong Lý không chút nào lưu tình mà cười ra tiếng, cảm xúc không thoải mái cái gì đều đảo cái mà qua, Mạnh nữ vương như thế lại dễ dàng thẹn thùng, không phải chỉ là chủ động hôn nàng một cái sao, nàng còn chưa thẹn thùng đâu. “Không cho cười.” Mạnh Hân mệnh lệnh nói. “Hảo quản lý! Em không cười.” mặt Ngải Phong Lý đầy nghiêm túc nghẹn cười, hỏi “Quản lý còn có gì căn dặn sao?” “Đương nhiên là có, gọi em vào là bàn chuyện chính sự, đem văn kiện cho tôi, em nói cho tôi một ít ý nghĩ về đề xuất của bộ kế hoạch.” Sau một tiếng Ngải Phong Lý mới từ văn phòng của Mạnh Hân đi ra, mới vừa ngồi xuống bàn Lâm Ánh Ti liền quay qua hỏi “Đi vào lâu như vậy? Hai người là làm cái gì?” “Nữ vương cho em trình bày ý kiến về kế hoạch của bộ kế hoạch, sao vậy?” “Chỉ nói công việc?” Lâm Ánh Ti đầy mặt không tin.”Nếu không thì làm cái gì?” Ngải Phong Lý có chút bất đắc dĩ, Lâm Ánh Ti tại sao lại bát quái như thế a. “Được rồi được rồi chị tin là được chứ gì, bất quá em là cùng Mạnh Hân cùng một chỗ?” Lâm Ánh Ti nhỏ giọng hỏi. “Chị nói loạn gì vậy?” Ngải Phong Lý có chút giật mình. “Động tác của hai người lúc ăn cơm trưa, em nghĩ rằng chị là chết sao?” Lâm Ánh Ti quăng cho Ngải Phong Lý ánh mắt xem thường “Bất quá nói thật? tại sao hai người lại không cùng một chỗ? Chị cảm giác Mạnh Hân lần này rất khác, em phải biết con người cậu ấy, ý nghĩa của nắm tay tuyệt đối khác lên giường.” Ngải Phong Lý nghe Lâm Ánh Ti nói cũng không nói gì, kia nếu theo lời nói như vậy Mạnh Hân thích ai liền cùng người đó nắm tay là được. Không nói đến chuyện khẳng định nàng có cùng Mạnh Hân cùng một chỗ hay không, nhưng nàng cảm giác là như vậy, tuy rằng hai người cũng đều không nói cái gì, nhưng theo những biểu hiện của Mạnh Hân, hẳn là đồng ý quan hệ của hai người. Nghĩ đến đây đột nhiên Ngải Phong Lýcảm thấy cực kỳ hưng phấn, nàng đây vô tình lơ đãng liền đả thông Mạnh Hân sao? Lâm Ánh Ti nhìn Ngải Phong Lý bên cạnh mình cười có chút ngây ngô, đột nhiên lấy di động chụp một tấm, sau đó trên màn hình di động là hình ảnh của một thiếu nữ hoài xuân. Đáp án đã muốn rõ ràng, Lâm Ánh Ti quyết định không quấy rầy người bên cạnh đang tự sướng, thở dài một tiếng bắt tay vào làm công việc. Cây vạn tuế ngàn năm Mạnh Hân cuối cùng cũng nở hoa rồi, núi băng ngàn năm Hứa Cảnh Nhiên khi nào mới bị mình phá được đây? Nhìn vạn năm cùng ngàn năm chênh lệch, xem ra chính mình còn phải cố gắng rất nhiều a. Buổi chiều vừa điểm tan tầm Lâm Ánh Ti liền nhảy ra khỏi bàn làm việc, chuyện tình hôm nay của Ngải Phong Lý kích thích đến nàng thật sâu, cho nên nàng vừa ra cửa liền đón taxi đến nhà Hứa Cảnh Nhiên, đêm nay nàng nhất định phải có chút thành tựu. “Hôm nay Lâm Ánh Ti thế nào lại nhanh như vậy?” Mạnh Hân vừa ra văn phòng liền chỉ còn thấy Ngải Phong Lý, Lâm Ánh Ti đã biến mất không thấy bóng dáng. “Chị ấy đi tìm Hứa lão sư.” Ngải Phong Lý cười có chút giảo hoạt, làm Mạnh Hân có chút sủng ái lắc đầu, nói “Đi thôi.“. sau đó liền không kiêng kị đem Ngải Phong Lý ra bãi đỗ xe. Mạnh Hân nói mang Ngải Phong Lý đi ăn cơm trước, Ngải Phong Lý lại kiên trì muốn mua đồ ăn về nhà làm, Mạnh Hân không lay chuyển được, liền lái xe đến một siêu thị gần khu nhà nàng, kết quả hai người lúc mua thức ăn lại tức giận lẫn nhau một hồi. “Em lấy cái này, cái này so với cái kia tốt hơn.” Mạnh Hân đầy mặt nghiêm túc ở khu rau dưa chọn lựa, mỗi một loại rau dưa Ngải Phong Lý muốn mua đều bị Mạnh Hân lấy một cái có giá trị cao nhất bỏ vào xe đẩy, Ngải Phong Lý nhìn rau dưa tinh phẩm trong xe đẩy, hiếu kỳ hỏi “Chị nói đi chị đối với vẻ bề ngoài cũng đều yêu cầu cao như vậy sao lại nhìn trúng em?” Mạnh Hân còn đang hứng trí bừng lựa chọn rau dưa, không chút suy nghĩ trả lời “Em được tôi hưởng qua, hương vị ngon, cho nên không cần xem mặt.” What!!! Ngải Phong Lý mặt không thể tin, câu trả lời này so với tra càng tra hơn được không. Cái gì kêu là hương vị ngon? Chỉ cần “cái kia” hợp tâm ý nàng, nàng liền sẽ thích sao? còn có cái gì không cần xem mặt, nàng cũng có vài phần tư sắc có được hay không? Mạnh Hân cảm giác được Ngải Phong Lý kia đột nhiên tức giận, có chút cương ngạnh cười nói “Em làm sao có thể so với đồ ăn đây?” “Đem mấy cái này bỏ ra cho em.” “Cái gì?” “Em nói đem đồ ăn đều lấy ra.” Thanh âm Ngải Phong Lý đột nhiên nâng cao, dẫn tới a di bên cạnh cũng đều quay đầu sang nhìn nàng. “Vì cái a? Tôi chọn thật lâu.” Trên gương mặt khắc đầy ba chữ “Không cần a” “Bởi vì rau dưa tinh phẩm đều có nhiều thuốc, quý nhưng không thể ăn, nếu là vì ăn ngon, chúng ta nên chọn rau dưa ăn ngon mà không cần phải xem vẻ bên ngoài.” Ngải Phong Lý nói rất có lý làm Mạnh Hân không thể phản bác. “Em lựa có thể ăn ngon sao?” Mạnh Hân có chút hoài nghi hỏi. Ngải Phong Lý “hừ” một tiếng đi qua khu rau dưa bình dân, để lại Mạnh Hân với một xe đẩy rau dưa tinh phẩm, cuối cùng Mạnh Hân vẫn là thỏa hiệp, dù sao người nấu ăn vẫn là lớn nhất. Hai người mua một đống rau dưa cùng một ít đồ dùng sinh hoạt trở về nhà Mạnh Hân. Ngải Phong Lý có chút hoảng hốt, đến qua nơi này 3 lần, có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên đến đây, thì chú định nàng và Mạnh Hân bắt đầu có nhiều ràng buộc đi. Mạnh Hân cũng rất có cảm xúc, nghĩ đến tin nhắn Ngải Phong Lý gửi lúc rời khỏi văn phòng “Chúng ta là cùng một chỗ sao?” nàng thế nhưng theo tâm ý của mình mà trả lời “Phải“. hơn nữa không biết vì sao, trả lời tin nhắn xong nàng cũng không có ý tứ hối hận, lần đầu tiên, nàng muốn bản thân thả theo tâm ý mà chấp nhận phần cảm tình này. Có lẽ đối với Ngải Phong Lý còn chưa phải là yêu, nhưng trước mắt cũng không chế được chữ thích, khi một phần tình cảm biến hóa vượt qua sự khống chế, Mạnh Hân quyết định mặc kệ nó tự do, cũng muốn cùng nó tìm đến kết quả.
|