My Angel, Tiamo
|
|
ban tg oi dang truyen nua di. hay lam ak !
|
Sáng hôm sau… - lớp trưởng, sao bàn của Tiểu Linh nghỉ hết vậy? - Dạ thưa cô, e cũng k biết, hình như nhà có việc gì đấy, lúc nãy hiệu trưởng đã xuống để giấy xin phép rồi ạ. - Ừ, cảm ơn e, e ngồi xuống đi. Cô để ý trên bàn có GXP, “ nghỉ hẳn 1 tuần sao?, lí do cũng giống nhau..haizzz” Ở Nhật… - làm thế nào để mang hết chỗ này về đây, mới ngày đầu tiên thôi đó Lâm à – Ngọc Băng - ks đâu mà. Mang dc hết.hehe - ý, son này đẹp này – Gia Hân - Hân thích nó hả? – Lin Jay - Ừ, nhìn màu nó đẹp quá à ^^! - Còn thích gì nữa k? lọ nước hoa kia nha, mùi socola nhé? - K, lấy lọ womanity kia đi, lọ màu hồng đó - Okie my girl. - Hình như có gì đó k đúng – 3 người còn lại nói với nhau -các con xong chưa, h mình đi ăn nha rồi đi tham qua 1 số nơi nữa nha. - mai đi núi Phú Sĩ nha mẹ. Chiều nay cta nên đi shopping rồi đi ăn thôi mẹ à.hehe – tiểu Lâm - dc r, sao cũng dc. Mà Linh đâu rồi, mẹ vừa mới thấy mà -nó ở với bố ở bên kia kìa mẹ. - ừ, con đi gọi họ đi rồi cta đi ăn.. Ở Việt Nam.. - Ơ, những cái này là…. – Bảo Ngọc - Suỵt, e đừng hỏi gì nhé, đi theo a nha… - ny BN Vừa bước vào cổng công viên, xuất hiện ngay là 1000 hoa hồng dc xếp thành hình trái tim, xung quanh viền có những cây nến cháy sáng, có rất nhiều bóng bay dc treo xung quanh đây.. - a à, sao ở đây k có ai vậy? - A bao cả chỗ này, cho buổi tối ngày hnay, đi với a lên đu quay kia nha.hi Vòng đu quay bắt đầu chuyển động - e nhìn xuống bên dưới đi. - Woa, đẹp quá Bên dưới, tên của Bảo Ngọc đc xếp bằng những cây nến, nhìn từ trên xuống trông rất lung linh.. - e à, a có điều muốn nói với e.. - có chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy a? - hì, 2 năm rồi phải k em? Thời gian k quá dài cũng k quá ngắn. Nhưng đó là những giây phút a cảm thấy hp khi dc bên e, và e cũng thế đúng k? a biết a k phải là 1 người đàn ông hoàn hảo, a đã làm cho em - người con gái anh yêu phải khóc, phải buồn vì a rất nhiều, thấy e buồn, a xót lắm, và a đã đang và sẽ thay đổi để ng con gái anh yêu k phải buồn khổ vì a nữa. em à, anh yêu em, cô gái của anh, đồng ý làm vợ anh nhé? A k chắc sẽ làm cho em luôn vui, nhưng a hứa, a sẽ cố gắng làm những gì có thể để e luôn dc hp. E đồng ý nha? 1s 2s 3s 4s 5s - em à, e đừng khóc mà, anh xin lỗi, anhhh…….. Chưa nói dứt câu, Bảo Ngọc đã hôn lên môi a, 1 nụ hôn ngọt ngào thay lời đồng ý… - đồ ngốc, eya : )))) - cám ơn em, cám ơn em nhiều lắm…
|
|
Kết thúc 1 tuần ăn chơi bên Nhật, cả gia đình họ trở về. Và lại bắt đầu 1 tuần mới như bình thường.. - Gia Hân, lên bảng làm bài này – gv môn lí ( nổi tiếng là bà già lắm mồm, khó tính) - What? Bài này… - Gia Hân - Sao? K làm dc sao? - Nhưng bài này e chưa dc học mà cô - Chẳng phải trong GXP các em đã viết là “em hứa sẽ học và làm bài đầy đủ” hay sao? K lẽ cô đọc nhầm??? - Dạ………. - K làm dc đúng k? 0đ nhé! - Em làm dc..- Hân từ từ bước ra khỏi bàn học. - bài này chẳng phải là tuần vừa rồi chúng ta nghỉ học sao? – Lin Jay - bà này đúng là chơi khó chúng ta mà, Hân à, em làm dc chứ? – Băng - dc chị ạ.. đứng 1 hồi lâu trên bảng - sao? K làm dc hả? Vậy thì về chỗ đi. Nghe thấy thế Hân viết ngay, viết rất nhanh, rồi về chỗ. Bà cô già thấy Hân làm đúng, nhưng vẫn cố bắt bẻ Hân - trừ 1đ k tóm tắt đề bài, 1đ vì câu giờ. Mọi người quay xuống nhìn Hân, nhưng Hân chỉ cười trừ.. Lin Jay thấy bà già ấy làm thế thì thấy tức, liền lấy quả bóng bay, đổ mực đen và nước vào, đưa cho Linh - đáp hộ đi, ngồi đây vướng quá… Bụpppp… bà cô già đang viết bảng thì giật mình.. tình hình là quả bóng đó bay trúng lưng bà ta -ai? Ai dám làm cái trò này hả? Cả lớp im re, cũng có người sợ.. - cô à, em nghĩ cô nên đi thay q.áo đi – Tiểu Lâm - đúng rồi cô, trông nó…ưmm, như thế nào nhỉ? – Ngọc Băng - như 1 tác phẩm nghệ thuật biếm họa – tiểu Lâm, mặt nghiêm túc - các em… là các em đúng k? hãy đợi đấy. Khuôn mặt bỏ đừng đi ra khỏi lớp. Tất cả thấy vui vì dc nghỉ tiết. - aissssss, học chán quá, đi về đi - Lâm - Lâm à, chị chưa tốt nghiệp à nha - Linh - Sau này đằng nào chẳng đi du học, bày đặt. - Kệ chị - “Kệ”???? – “ dám nói thế sao, biết mình ghét từ ấy như thế nào mà” - Ơ… Linh phi thẳng xe đến quán bar. Vào đó uống rượu 1mình “kia chẳng phải là Tiểu Linh sao? Bây giờ đang là giờ học mà”- Bảo Ngọc - ng qen của em à? Sao nhìn chằm chằm vậy- ny BN – Nguyễn Tuấn Đạt - dạ, hs lớp em, em qua đó lát nha. - Ừm, e đi đi. Tuấn Đạt cười hiền. Bảo Ngọc sang bàn Tiểu Linh ngồi - sao em ở đây? - Cô là ai? - K nhớ cô sao? - Không! - Haizzz, ks, giờ lquen cũng dc. Cô là Bảo Ngọc, gv dạy t.a của em, cũng là ng em va vào hôm ở nhà WC đó, nhớ chưa? - Rồi! - Sao em ở đây? Cô nhớ là đang giờ học mà? - Thích! Hỏi nhiều! - Dc thôi, cô uống với em nhé? Tiểu Linh k nói gì. Bảo Ngọc thì thấy nhìn đã quý Tiểu Linh rồi, ở Linh có 1 nét gì đó rất hút người. - chơi xí ngầu với cô nha, ai thua thì uống, oke? - Dc thôi. Rồi cứ thế thay nhau uống, mặt ai cũng đỏ rồi. Tuấn Đạt ngồi nói chuyện với bạn thỉnh thoảng cũng nhìn qua, nhưng mà do đang có bạn anh ở đây, nên a k nói gì. 1 lúc sau, khi k thể uống dc nữa.. - em yêu à? Về thôi, muộn rồi đấy. – Tuấn Đạt - Vânngg, đợi em. Cô về nha, gặp em sau, bye- BN - Bye, cười nhạt. “ em yêu sao?” rồi tiếp tục uống. Linh lấy điện thoại ra, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều của Tiểu Lâm. - Aloooo - Linh à? Em đang ở đâu? - Hỏi lgì? - E về nhà đi? Mà giọng em sao vậy? - Kệ em. – Linh tắt máy. “kệ em sao, haizzzz, đang giận mình đây mà”. Nói rồi, Lâm đi tìm Linh. Đến quán bar. - em à, về theo chị – lâm - bỏ ra – Linh - chị xin lỗi, lỡ lời mà, về theo chị nha. – mặt cún con - BỎ RA, IM!!! - Chị xin lỗi mà, haizzz - Xin lỗi sao? Chị bảo kệ chị mà?? K đúng sao? - Chị xin lỗi mà, k có lsau đâu nha. Linh không nói gì, trả tiền rồi đi thẳng ra ngoài, đi xe rất nhanh về nhà. Lâm đuổi theo mà k kịp.. ( đúng là người say k sợ chết mà) Về đến nhà, Linh lên thẳng phòng, chốt cửa phòng đi ngủ luôn. Lâm buồn quá, k biết lgì, đành lẳng lằng về phòng..
|
- nướccc.. -Linh nửa mơ nửa tỉnh nói. Lâm đang ngủ nghe thấy thế liền đi lấy. - nước của em đây, em dậy uống nc đi.. - sao chị ở đây? -chị...chị.... chị lấy chìa sơ cua về mở.. chị xin lỗi. - dc r, về phòg đi.... - chị xin lỗi mà, đừng lạnh lùng nt có dc k? - chị biết em ghét cái từ kệ ntn mà, sao c còn nói thế? hả? tại sao? Linh k giữ dc bình tĩnh... Lâm nhớ lại Quá khứ..... - c đi đâu đấy, cho e đi với - Tiểu Linh 4t - c ra ngoài 1lúc, em ngoan ở nhà nha, c về ngay mà.. - tiểu Lâm - k đâu, cho em đi đi mà, chị.. - giọng nhõng nhẽo, sắp khóc... - c bảo k rồi mà, chị đi đâu kệ chị chứ.. Nói rồi đi ra ngoài luôn.. huhuhu... Linh khóc rồi chạy lên phòng.. 3tiếng sau, Linh đợi mãi k thấy chị về, liền lôi ngay mấy tay vệ sĩ cùng mình đi tìm... Ở trong 1con hẻm gần nhà.. - cháu đi đâu đấy? lại đây chú cho kẹo này - 1đám người trung niên kéo lại gần Tiểu Lâm.. - tránh ra - con bé này cứng, ê, ơ đây cũng k có ai, hay là mình bế luôn con bé đi - 1tên nói - m bế đi.. - bỏ ra, bỏ tôi ra, có ai k? huhu, cứu, huhu - Tiểu Lâm bọn chúng vội bịt mồm Lâm lại. -m có im ngay k? tao tát chết mẹ m h huhuhu . Lâm và đám vệ sĩ nghe thấy liền chạy tới.. - Chị - có ng kìa, chạy mau... kịp rồi, vệ sĩ đã kịp chạy tới, đánh cho bọn chúng tơi tả.. - Chị à, chị k sao chứ hic - bỏ tôi ra, tránh xa tôi ra.huhu - Lâm vẫn còn sợ hãi ôm đầu gối cúi mặt khóc. - Chị à, là em đây, Tiểu Linh đây. Nghe giọng quen, Lâm mới ngẩng đầu dậy, ôm lấy Linh và khóc. - thưa tiểu thư, bọn này làm ntn bây giờ ạ? - đánh gãy tay, cạo đầu, lột quần áo, nhổ lông chân, rồi mang chúng ra sông, trói lại. - Linh lạnh lùng nói - vâng. - chị à, đừng sợ nữa nha. có em ở đây rồi. mình về nha. mau đưa tôi về. Linh và Lâm đi về. - chị đi tắm đi rồi ngủ nha. - ngủ với chị nha, chị sợ lắm.huhu.- mắt rưng rưng - vâng. Khi Lâm tắm xong... - chị uống sữa đi rồi ngủ, sữa gạo nóng ngon lắm.hihi. xong thì nằm xuống đây với em. Lâm uống xong cốc sữa thì vào trong chăn với Linh. - Linh ơi, chị còn sợ lắm.hic. Vừa nói vừ nằm sát vào người Linh - chị ngoan nha, đừng sợ nữa nha, chơi điện tử với em này - chị k đâu, e đừng chơi nữa, ôm chị đi dc k? - vâng, mà từ h chị đừng nói kệ chị nữa nha, nói nữa là em kệ thật đấy - chị hứa, chị sẽ k nói nữa.hì. bây giờ ngủ nha.hic - nhớ đấy, từ bh trở đi, em sẽ bảo vệ chị. Nói xong thì đã thấy Lâm ngủ từ lúc nào. Linh nhẹ nhàg thơm vào má Lâm rồi thì thầm: c ngủ ngoan, yêu chị.hì. Quay trở lại hiện tại. - chị xl em Linh à, e đừng nt nữa mà. - mắt đã ngấn nc rồi. Linh nhìn thấy nc mắt thì rất sợ.... - dc r dc r. trật tự e ngủ, cấm khóc, đi về phòng đi Lâm nghe thấy thế nhảy tót lên giường - hihi, k giận c nữa nha. cho chị ngủ đây với em nha. - biến - đi mà, năn nỉ đó...nha nha nha.. Linh k nói gì, im lặng giả vờ ngủ. - hihi, yêu em nhất, chụt moạz.- hôn vào môi Linh, rồi ôm chặt lấy Linh như sợ ai đó sẽ cướp mất vậy. Một lúc sau, Linh cũng vòng tay sang ôm chị, nở 1nụ cười hp rồi chìm vào giấc ngủ.
|