Chương 4. Chờ
Hôm nay, vừa mới đi đến bãi giữ xe lại nhìn thấy H huynh đứng ở trước xe đạp của tôi chờ tôi.
Tôi làm ngơ xem hắn như là trong suốt, lấy chìa khóa ra muốn mở khóa.
"Cậu khoan hãy đi!" Hắn ta bắt lấy tôi, tôi lập tức hất ra, tên này vậy mà lại bắt đầu động tay động chân.
"Cậu rốt cuộc muốn như thế nào?!" Tôi phát hỏa.
"Vì sao lại không chịu làm bạn gái mình?? Mình không xứng với cậu???" H huynh có chút điên cuồng.
"Không phải là cậu không xứng với tôi, " Tôi ngăn cơn giận lại kiên nhẫn giải thích, "Mà là những chuyện tình cảm này thật sự không thể miễn cưỡng, tôi không hề thích cậu."
"Mình không tin, cậu thật sự không thể tiếp nhận mình!!" Đôi mắt H huynh đột nhiên tỏa ra nguy hiểm, không đợi tôi phản ứng lại, hắn nhanh chóng đến gần tôi, một cái mỏ lợn hôn lên tôi.
Shitshitshit!! Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit!!!
Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!
Ngay khoảnh khắc hắn có ý muốn đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi lập tức chán ghét đẩy hắn ra hét to, "Cậu đang làm gì vậy???!!!"
Cũng trong chớp mắt đó, một cái tát có vẻ quen thuộc rơi trên mặt H huynh, H huynh do không đề phòng, bị ngã trên mặt đất. Tôi cũng bị hoảng sợ đến ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần lập tức quay đầu xem là vị đại hiệp nào ra tay cứu giúp.
Thế nhưng - lại là - cậu ấy.
"Cút!!!" Cậu ấy nghiến răng nghiến lợi quát lên với H huynh đang chật vật, H huynh hoảng sợ nhìn hoa khôi tự nhiên từ đâu xuất hiện, lại nhìn sang tôi, sau đó run rẩy đứng dậy chạy đi mất hút.
Vì sao, những người thích tôi đều hèn nhát như vậy. Tôi nhìn bóng dáng của H huynh, không khỏi than thở.
"Không ngờ cậu lại là một đứa con gái tùy tiện như vậy." Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, cậu ấy nói, lời châm chọc vô cùng rõ ràng.
“Tùy tiện? Tớ tùy tiện chỗ nào?” Tôi luống cuống chà miệng mình giải thích, "Tớ vốn chưa từng nói muốn làm bạn gái hắn ta, là hắn đột nhiên xông lên hôn tớ, tớ căn bản không dự đoán được!"
"Hừ." Cậu ấy hừ lại một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lấy ra một bao khăn giấy đưa cho tôi.
"Để làm gì?" Tôi khó hiểu.
"Lau miệng của cậu! Tởm muốn chết." Cậu ấy nói.
"Cảm ơn." Tôi ngại ngùng nhận bao khăn giấy kia, lấy ra một tờ chùi miệng.
"Hôm nay cậu ấy có việc, cậu chở tớ về nhà." Cậu ấy lại nói.
"Hả?"
"Hả cái gì hả, không muốn chở có phải không?"
"Không phải, đương nhiên không phải." Tôi không hiểu vì sao nhưng vô cùng vui vẻ, vì thế nghe lời cúi đầu mở khóa.
Cậu ấy rất quen thuộc vịn bả vai của tôi, sau đó ngồi xuống phía sau tôi. Trở lại rồi, tôi nói thầm trong bụng. Chờ cậu ấy ôm chặt eo tôi, tôi lại vô cùng hớn hở giống như trước đây chạy về phía trước, còn ung dung hơn so với khi một người chạy xe đạp.
"Đúng rồi, vừa nãy thật đúng là cảm ơn cậu, nếu không có cậu, lưỡi của cậu ta đã đưa vào trong rồi." Tôi nói lảm nhảm.
"Hắn ta còn dám đưa đầu lưỡi?!" Cậu ấy đột nhiên lớn tiếng kêu lên.
"Không có, " Sợ cậu ấy lại phát hỏa, tôi vội giải thích, "Trước đó tớ đã đẩy hắn ra rồi."
"Hừ." Cậu ấy lại hừ lạnh một tiếng.
Dọc đường chúng tôi không hẹn mà cùng giữ nguyên sự im lặng, không biết từ khi nào, cậu ấy nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng tôi, mà tôi lại cẩn thận đạp thật nhẹ nhàng từng cái một, không dám chạy quá nhanh.
Lại qua một hồi lâu.
"Ừm, " Tôi nghĩ một lúc, vẫn là mở miệng, "Tớ xin lỗi, chuyện đêm đó."
Cậu ấy không nói gì.
"Tớ không nên nói như vậy để chọc tức cậu, tớ cũng không biết mình sao nữa." Cho dù cậu ấy không để ý tới tôi, tôi cũng vẫn nói tiếp, "Tớ thật sự xin lỗi, ngay cả tớ cũng không thể tha thứ cho mình."
"Hôm đó, tớ thấy cậu ta nắm tay cậu trong lớp, không biết vì sao trong lòng rất không thoải mái, cho nên mới tức giận như vậy." Tôi tiếp tục nói lầm bầm.
"Trong lòng cậu không thoải mái?" Cậu ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi.
"Ừ, " Tôi vội vàng bổ sung, "Nhưng mà tớ cũng không có ý gì khác, hiện tại hai cậu yêu nhau rất xứng đôi, tớ thật vui thay cho cậu, cậu ta đẹp trai lại dịu dàng như vậy........."
"Đừng nói nữa." Cậu ấy nhẹ giọng ngăn tôi nói tiếp.
Tôi sợ lại chọc tức cậu ấy, bèn ngoan ngoãn khép miệng, tiếp tục đạp xe đạp của tôi. Nhưng mà đầu của cậu ấy không dựa vào lưng tôi nữa, mà động tác vốn nhẹ nhàng của tôi cũng dần nặng nề, rốt cuộc, vẫn là không trở về như trước được.
Tới cua quẹo kia, chờ sau khi cậu ấy xuống xe, tôi nói lời tạm biệt chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã, " Cậu ấy gọi tôi lại, trong tay cầm một chiếc hộp, nói, "Cái này cho cậu."
Tôi nhận lấy chiếc hộp, khó hiểu nhìn cậu ấy.
"Vốn là, tớ định thứ bảy tuần sau mới đưa cho cậu." Cậu ấy nói xong khẽ cười, nhưng tôi cảm thấy nụ cười của cậu ấy vô cùng thê lương.
“Thứ bảy tuần sau?” Tôi hy vọng cậu ấy nói rõ lý do tặng quà cho tôi.
Nhưng cậu ấy không có.
"Nhưng mà bây giờ tặng cũng tốt." Cậu ấy tiếp tục nói, giống như là đang nói cho chính mình nghe.
Lần này, cậu ấy không nói lời tạm biệt với tôi, chỉ yên lặng xoay người, sau đó rời đi.
Tôi nhìn dáng người gầy gò của cậu ấy, vẫn là cô đơn như vậy. Cho dù có cậu ta cùng cậu, cậu vẫn cô đơn như vậy sao? Hay là, từ sớm khi tôi quen biết cậu ấy, cậu ấy đã cô đơn như vậy? Trong lòng lại giống như trống rỗng, nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều, chỉ để chiếc hộp kia vào trong cặp, quay đầu rời đi.
Về đến nhà, tôi cũng không lập tức mở chiếc hộp kia ra. Không phải sợ hãi, cũng không phải trốn tránh điều gì, chỉ là không muốn mở ra, thật sự không muốn.
Ngày hôm sau tôi không có đi tìm cậu ấy, tôi biết sẽ có một người càng có tư cách hơn tôi.
Lại là giờ ra chơi.
Bà tám số một: "Này này này, nghe nói hot boy và hoa khôi đã chia tay!"
Bà tám số hai" "Chia tay?! Tại sao?? Thứ bảy tuần sau chính là lễ tình yêu mà."
Bà tám số ba: "Không biết nữa, nghe nói là bên nhà gái đưa ra lời chia tay....."
Trời ạ, các cậu thật sự không thể tìm được chỗ khác để nhiều chuyện sao?! Lần này tôi không dám làm động tác lén lút gì, giống như bóng ma lánh khỏi lớp học.
Nhưng trong lòng đã rối bời. Bọn họ chia tay? Vì sao?? Cảm giác cô đơn trên người cậu ấy đêm hôm đó, đủ để cho tôi đau lòng muốn chết lại lần nữa xuất hiện.
Thế là, tôi đi.
Đứng ở bên ngoài lớp học của cậu ấy, tôi nhìn xuyên qua cửa sổ thấy cậu ấy ngồi ở một góc, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Bây giờ tôi mới nhớ lại, ngay cả một lần, cả một lần tôi cũng không chủ động đến lớp cậu ấy tìm cậu ấy, ngoại trừ lần đó sau khi bị H huynh thổ lộ. Trong một lớp học ồn ào như vậy, cậu ấy giống như hoàn toàn không tồn tại, chính là một pho tượng, một pho tượng đẹp đến mức làm cho người ta đau lòng.
"Bạn à, bạn tìm người?" Có người xuất hiện ở trước cửa sổ.
"A? Ừ, mình tìm người." Tôi nói ra tên của cậu ấy.
"Chờ một chút." Người nọ nói xong, chạy đến bên cạnh cậu ấy nói gì đó.
Cậu ấy nhìn qua hướng của tôi, thoáng chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng của cậu ấy che giấu.
"Chuyện gì?" Cậu ấy đứng ở trước mặt tôi, nói.
Do dự một lúc, lại vẫn mở miệng, "Nghe nói, cậu và cậu ta, đã chia tay?"
"Đúng vậy, thì sao?" Giọng điệu của cậu ấy vẫn lạnh như băng.
"Nếu có hiểu lầm gì, tớ có thể giúp cậu và cậu ta......."
"Nếu cậu tới tìm tớ vì chuyện này, vậy mời cậu trở về đi." Cậu ấy xoay người rời đi.
Tôi giữ tay cậu ấy lại, cánh tay kia lạnh lẽo y hệt như giọng nói của cậu ấy, cũng giống như con người bây giờ của cậu ấy.
"Đừng như vậy, cậu đừng như vậy." Tôi lầm bầm nói, "Tớ hy vọng cậu vui vẻ một chút, tớ........ chỉ là quan tâm cậu."
"Quan tâm?" Cậu ấy lại cười, cười đến thê lương, "Tớ hiện tại rất vui vẻ, thật đấy. Cho nên........ cứ như vậy đi."
Tôi bất giác buông tay cậu ấy ra, cậu ấy lại xoay người rời đi.
Tôi không đi tìm cậu ấy nữa, cậu ấy cũng không tới tìm tôi. Thỉnh thoảng đụng mặt nhau trong trường, cậu ấy đều cười với tôi cho có lệ, sau đó yên lặng lướt qua người tôi, tôi gần như cũng không khỏi cho rằng, người trải qua hai năm đó cùng tôi, không phải là cậu ấy. Tôi có vài lần muốn đi lại hỏi cậu ấy một ít vấn đề, nhưng cũng không nghĩ ra nên hỏi cái gì, vì thế đành thôi.
Rất nhanh, gần đến tốt nghiệp.
Kỳ thi ngày càng đến gần, mọi người giống như đều thay đổi thành bộ dạng khác, nơm nớp lo lắng bận rộn chuẩn bị thi cử, đương nhiên bao gồm cả tôi.
Thức đêm, thức đêm, thức đêm. Tôi không phải là người thông minh, làm không được chuyện trước khi thi còn có thể thảnh thơi nằm trên giường mơ mộng, tôi thuộc dạng nước tới chân mới nhảy, vì thế cặp mắt gấu trúc của tôi nhanh chóng xuất hiện. Cậu ấy thì sao, cậu ấy chuẩn bị ra sao rồi? Có đôi khi tôi nghĩ, sau đó lại cười mình, cậu ấy luôn là người đứng nhất trường, tôi còn thay cậu ấy lo nghĩ vớ vẩn.
Có đôi khi tôi lại sợ, sợ một ngày nào đó tốt nghiệp. Bởi vì một khi tốt nghiệp, liên lạc của tôi và cậu ấy sẽ mất đi.
Nhưng thời gian vẫn trôi nhanh như vậy, rốt cuộc, cũng thi xong.
Nói cách khác, tôi tốt nghiệp, cậu ấy, cũng tốt nghiệp.
Một buổi tối trước ngày tốt nghiệp, tôi nằm trên giường không thể ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng phần lớn đều là cậu ấy. Nằm trên giường trằn trọc, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bèn đứng dậy lấy một cái hộp trong ngăn kéo ra. Đây là, món quà mà cậu ấy tặng cho tôi.
Bên trong rốt cuộc là gì? Sự hiếu kì giống như thủy triều dâng lên, bao phủ lấy tôi. Ngay lúc tôi rốt cục cũng quyết định mở cái hộp ấy, di động vang lên.
Vừa nhìn, vậy mà là cậu ấy.
"A lô?" Tôi có chút khẩn trương nói.
"Mau đến dưới nhà tớ, mang theo xe của cậu." Không đợi tôi trả lời, cậu ấy rất nhanh đã ngắt điện thoại.
Đến dưới nhà cậu ấy? Mang theo xe của tôi?? Tôi há to miệng không biết làm sao với âm thanh tút tút trong điện thoại. Cậu ấy rốt cuộc cũng còn gọi điện thoại cho tôi, tôi vốn nghĩ, cậu ấy không bao giờ để ý đến tôi nữa. Trong lòng vui vẻ không biết vì lý do gì, nhưng mà, bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ khuya rồi đó! Nhưng nghe giọng nói vừa rồi của cậu ấy, giống như có việc gấp gì vậy, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Càng nghĩ càng sợ hãi, càng sợ hãi lại càng suy nghĩ lung tung. Mặc kệ người nhà còn đang ngủ say, tùy tiện khoác thêm một chiếc áo khoác, lén đi qua phòng khách xuống dưới lầu.
Trên đường đi đến chỗ cậu ấy, tôi nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại hình như cũng không nghĩ gì, chỉ biết là, toàn bộ đầu óc của tôi đều là cậu ấy.
Cua quẹo thứ ba quen thuộc, từ rất xa đã nhìn thấy có bóng người đang đợi, đúng rồi, chính là cậu ấy.
Phanh lại trước mặt cậu ấy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tôi lại không nói nên lời. Căng thẳng trong lòng không biết từ đâu ập đến, ngày mai, chúng tôi tốt nghiệp rồi, ngày mai, chúng tôi thật sự phải xa nhau. Không cùng một trường đại học, không cùng một thành phố.
Cậu ấy không chú ý đến cảm xúc của tôi, ngay cả một tiếng chào cũng không nói đã đặt mông ngồi phía sau, nói một câu, "Đi đỉnh núi."
"Đi đỉnh núi?!" Tôi trừng lớn cặp mắt gấu trúc, "Cậu nói gì? Đi đỉnh núi?!"
"Đúng, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy." Cậu ấy nói xong, giống như mọi khi ôm lấy eo của tôi.
Rất muốn hỏi nguyên nhân cho rõ ràng, nhưng lại cảm thấy cậu ấy đêm nay không giống mọi khi, nên không dám nói gì nữa.
Ngoan ngoãn chạy về phía trước, trong lòng lại như có đủ mọi loại cảm xúc trộn lẫn, cậu ấy đêm nay, thật sự, rất không bình thường.
Nhưng mà, hiện tại cậu ấy ngồi ở sau lưng tôi, giống như trước đây, tôi còn có thể đòi hỏi thêm gì nữa.
Rất nhanh, lại đến cái con dốc chết tiệt kia.
Tôi cắn răng một cái, cố sức đạp lên trên, nhưng mà đến nửa đường, lại trượt xuống dưới. Cậu ấy thở dài, muốn xuống xe.
"Đừng xuống xe." Tôi ngăn cậu ấy, giống như một lời tuyên bố, nói, "Tớ có thể chở cậu lên."
Cậu ấy sửng sốt, không nói gì.
Tôi quay xe lại, hít sâu một hơi, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh hôm nào đó hot boy và cậu ấy ung dung chạy lên con dốc, tôi cắn chặt răng, cố sức xông về phía trước.
Nhưng chỉ một nửa, lại bất lực trượt trở về như trước.
"Để cho tớ thử lại một lần." Tôi nói, lại quay đầu, lại đi lên, lại vẫn là thất bại. Sao lại có thể như vậy, tôi chắc chắn mình có thể chạy lên được, cậu ta có thể chạy, tôi đây cũng có thể.
"Lại một lần nữa." Tôi như là nói cho chính mình nghe, lặng lẽ quay trở lại, kết quả vẫn là giống nhau.
Trong lòng tôi bắt đầu hốt hoảng, càng ngày càng cuống lên, tiếng thở vào buổi đêm an tĩnh này có vẻ lớn lạ thường. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nhất định phải thành công, vì thế lại một lần lặng lẽ quay trở về, một lần lặng lẽ thất bại.
Cuối cùng, cậu ấy nói chuyện.
"Hay để tớ......"
Không đợi cậu ấy nói xong, tôi quát lên, "Tớ nói đừng xuống xe!!!"
Ngay lập tức, tôi giải thích với cậu cậu ấy, "Xin lỗi, tớ lại quát cậu."
Tôi cười khổ, thấp giọng nói, "Cho...... tớ một cơ hội nữa."
Hai bàn tay trên eo đột nhiên chặt lại, đầu của cậu ấy vùi trên lưng tôi run nhè nhẹ, tôi lại nhẹ giọng nói, "Chỉ một lần, chỉ một lần nữa."
Cậu ấy khẽ gật đầu.
Tôi thật sự thật sự rất muốn dựa vào chính sức lực của bản thân mình, chở cậu ấy lên con dốc này. Tốt nghiệp rồi, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Nhưng mà dù cho chỉ có một lần, chỉ một lần như thế, tôi cũng muốn thử, bằng không, tôi thật sự sẽ hối hận cả đời.
Lần này tôi dứt khoát lui lại hơn mấy chục mét, lại hít sâu một hơi.
Không khí ban đêm rất lạnh, thân thể của tôi lại vô cùng nóng. Lúc chân đạp cái thứ nhất, trong lòng tôi bỗng nhiên nhớ lại một buổi tối rất lâu khi trước, lúc đó tôi vẫn luôn nghe bài hát "Muốn hóa thành gió" kia, cậu ấy thì ngồi phía sau tôi bắt đầu lải nhải.
Cậu ấy nói, "Những ngày tháng như vậy trải qua rất vui vẻ ha."
Tôi ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Cậu ấy nói tiếp, "Tớ nghĩ là bởi vì tớ ở bên cậu nên mới vui vẻ như vậy."
Tôi lại ừ một tiếng.
Cậu ấy dừng vài giây, nói tiếp, "Cậu nói xem cậu có thể làm cho tớ khóc không?"
Tôi cười, "Sao có thể, tớ thề, tớ chỉ phụ trách cho cậu tiếng cười, từ chối hết tất cả nước mắt."
Nhưng tôi đã nuốt lời rồi.
Tôi làm cho cậu ấy khóc đến đau thương như vậy, rơi nước mắt nhiều như vậy.
Gió lạnh giống như từng mũi dao sắc nhọn, cùng với tốc độ nhanh hơn, thổi qua trái tim tôi đau đớn không ngừng. Động tác trên chân tôi càng lúc càng nhanh, phong cảnh hai bên đường lùi về sau giống như đường hầm thời gian. Một khắc đó, giống như trở về quá khứ, nhưng mà không có tiếng nhạc của "Muốn hóa thành gió", chỉ đó độ ấm trên lưng, chỉ có hai tay đang ôm chặt eo tôi.
Chính là ngay trước mắt.
Vừa lên con dốc, lại kiên quyết cắn chặt răng, tuyệt đối, tôi tuyệt đối sẽ không làm chậm độ lực trên chân, tôi tự nói với bản thân, cố sức, cố sức, cố sức.
Trong nháy mắt, tôi, thành công rồi.
"Tớ nói rồi đấy thôi, " Sau khi lên được con dốc tôi cười, cười đến vô cùng thoải mái lại vô cùng thê lương, "Tớ có thể, tớ thật sự có thể."
Cậu ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi, tựa đầu vào lưng tôi như trước.
Đi đến đỉnh núi, giống như chúng tôi đã đoán được từ trước, không có một bóng người. Tìm một vị trí trống trải, tôi nằm xuống, thật sự là quá mệt mỏi, sức lực gì của tôi đều bị mất hết. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi nghiêng đầu nhìn bóng dáng gầy gò của cậu ấy.
"Tớ vốn có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng mà hiện tại, lại hình như cái gì cũng đều không nói ra được." Cậu ấy nói, âm thanh giống như tiếng gió đêm thổi tới, thật mềm thật mềm.
Tôi không có trả lời, bởi vì thật sự không biết nên nói gì.
Đột nhiên cậu ấy cười vài tiếng, sau đó lại thở dài. Tôi hình như cảm giác được cơ thể của cậu ấy hơi run.
"Không biết nói gì thì không cần nói, chỉ ngồi như vậy thôi." Tôi nói xong ngồi dậy, cởi áo khoác trên người ra phủ thêm cho cậu ấy, lưng của cậu ấy gầy yếu quá rồi, gầy đến mức tôi không đành lòng liếc mắt nhìn thêm một lần nữa.
"Quà tớ đưa cậu, cậu xem chưa?" Cậu ấy đột nhiên hỏi.
Ngạc nhiên một hai giây, tôi đáp, "Vẫn chưa."
"Vậy đừng xem, " Cậu ấy nói, "Ít nhất trong tháng này đừng xem. Tuyệt đối, đừng xem."
"Ừ, " Tôi nói, "Tớ không xem, tuyệt đối không xem."
Tôi quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một đường sáng màu vàng xuất hiện phía cuối chân trời. Tôi biết, cậu ấy ở bên cạnh tôi cũng đã thấy được.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thật khẩn trương, cả thở cũng không dám thở mạnh. Giống như sợ hãi tiếng động quá lớn, đường sáng màu vàng kia sẽ bị dọa chạy mất. Nhưng đúng là vẫn không có biến mất, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Từ từ, đường sáng màu vàng đó biến thành một đường cong nho nhỏ, từng chút từng chút, chậm rãi nhô lên cao, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh thần thánh kia, dần dần xuất hiện ở trước mắt tôi và cậu ấy.
Ngay lúc tôi nhìn đến xuất thần, sánh sáng đột nhiên từ mềm mại trở nên chói mắt.
"Đừng nhìn nữa, nhìn tiếp mắt sẽ bị mù đó." Cậu ấy nói.
Tôi híp mắt quay đầu nhìn cậu ấy.
Ánh sáng màu vàng, giống như phủ một lớp kim sa trên mặt cậu ấy, bên dưới lớp khăn che đó, là một khuôn mặt xinh đẹp, vừa quen thuộc lại xa lạ như thế. Ngày một khắc đó, tôi đột nhiên hiểu được tất cả, thật ra tôi đã sớm hiểu được, hoặc là nên sớm phải hiểu được, không phải sao?
Cậu ấy cười, "Nhìn cái gì?"
"Sao cho đến bây giờ tớ cũng không phát hiện, thật ra cậu lại xinh đẹp như vậy." Tôi trêu chọc nói, cũng cười. "Thì ra cái bầu chọn kia, đúng thật là công bằng, công chính, công khai nha."
Nụ cười dừng lại trên mặt cậu ấy, có chút ngạc nhiên, rồi lại từ từ trở lại bình tĩnh. Cậu ấy nhìn tôi như vậy, tôi cũng nhìn cậu ấy, đôi mắt kia giống như tỏa ra một thứ gì vậy, thật mềm thật mềm, sau đó lại chậm rãi lan rộng ra, vây chặt lấy xung quanh chúng tôi.
Câu ấy nhắm mắt lại, đầu khẽ nâng.
Không thể đợi tiếp nữa, huống hồ còn có gì phải đợi đâu? Vì thế, tôi cũng nhắm mắt lại, từ từ tiến gần lại phía cậu ấy, ngay lúc xung quanh tràn đầy mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, tôi thật dè dặt cẩn thận mà chầm chậm, chầm chậm đặt môi của mình lên môi cậu ấy.
Trên đường trở về, cậu ấy vẫn ngồi ở sau lưng tôi, tay ôm chặt lấy eo tôi, đầu tựa vào lưng tôi như cũ.
Cậu ấy nói, "Bài hát đó tớ nghe rồi, rất hay."
Cậu ấy lại nói, "Chúng ta bây giờ, đều rất đơn thuần."
Cậu ấy còn nói, "Tớ phải đi Anh, hôm nay."
Tôi nói, "Tớ sẽ chờ cậu, vẫn, vẫn, vẫn sẽ chờ cậu."
Cậu ấy cười nói, "Tớ biết."
|