Hữu Ương Lưỡng Song
|
|
Chương 61
61, Chương thứ sáu mươi mốt...Nhìn thẳng tỷ tỷ, hơn nửa ngày Ngôn Du đều không nói gì. Thấy Ngôn Du không nói lời nào, Ngôn Tĩnh càng thêm hoài nghi, há mồm đang muốn tiếp tục hỏi thì bỗng nhiên Ngôn Du thở dài, “Tỷ tỷ, em không muốn lừa dối chị.” Nghe nàng nói vậy không khỏi giật mình, sắc mặt Ngôn Tĩnh chậm dần, “Tiểu Du...” “Em thích Sở lão sư.” Nhìn thẳng Ngôn Tĩnh, tay Ngôn Du hơi hơi run lên, vô luận nàng có bao nhiêu đúng lý hợp tình thì vẫn luôn đè nặng tâm tư tỷ tỷ sẽ bởi vì vậy mà bức bách mình từ chức. Chính là suy nghĩ một chút lại cảm thấy tỷ tỷ có thể bức bách vậy bản thân mình không thể phản kháng sao? Thế nhưng... Lại sẽ khiến tỷ tỷ thương tâm. Không nghĩ tới Ngôn Du sẽ nói trắng ra như vậy, Ngôn Tĩnh lại càng ngây ngẩn cả người, trong lòng có một loại cảm giác “quả là thế”, thật lâu sau sắc mặt hơi hơi tái xanh, “Tiểu Du, em còn nhỏ...” “Em không nhỏ.” Nghĩ đến vô luận là ai cũng không có biện pháp ngăn nàng, Ngôn Du bình tĩnh lại rất nhiều, “Tỷ tỷ, em 26 tuổi (?), em thích Sở lão sư, xác định khẳng định nhất định như vậy.” ( Ed: Mình nhớ là các chương trước bảo Du 24 tuổi, có lẽ tác giả nhớ nhầm) Đây là lần thứ ba Ngôn Tĩnh chứng kiến Ngôn Du như vậy. Lần đầu tiên là lúc Ngôn Du thi vào trường cao đẳng giấu trong nhà điền nguyện vọng, khi thư tuyển sinh thông tri tới cũng là làm tư thế như thế này đối mặt với trận lôi đình của phụ thân, “Con muốn học chuyên ngành của trường nọ, xác định khẳng định nhất định như vậy.” Quả nhiên, phụ thân đem hết thủ đoạn ra cũng không có biện pháp ngăn cản Ngôn Du hành động, cứ như vậy tùy ý Ngôn Du đi đến thành phố kia học, liền học một trường sư phạm. Lần thứ hai là lúc Ngôn Du tốt nghiệp đại học trực tiếp vào một sở nghiên cứu để công tác, cũng đồng dạng ngữ khí như vậy, “Con không muốn làm giáo viên, xác định khẳng định nhất định như vậy.” Sau đó... Tuy rằng phụ thân dùng thủ đoạn khiến sở nghiên cứu kia sa thải Ngôn Du, mà Ngôn Du tựa hồ cũng chịu thua đi tới thành phố này làm lão sư trung học nhưng mà nàng biết, lúc thấy ánh mắt Ngôn Du nhìn mẹ và nàng đã mời nàng biết, Ngôn Du cũng không muốn phản kháng tới cùng. Nếu còn tiếp tục thực sự phản kháng, chỉ cần ra khỏi thành phố này hay thậm chí quốc gia này, Ngôn Du liền có thể như trước đi làm công việc mà nàng thích. Như vậy đây là lần thứ ba sao? “Còn có, em muốn cùng một chỗ với nàng.” Ngôn Du vẫn dùng ngữ khí như vậy nhưng ngược lại có chút suy sụp, “Trừ phi nàng... Không muốn...” Nếu Sở Nguyệt Xuất lo nghĩ xong rồi nhưng vẫn quyết định không chịu cùng một chỗ với nàng, như vậy nàng... Tựa hồ cũng không có biện pháp miễn cưỡng, chẳng lẽ tiếp tục quấn quýt lấy Sở Nguyệt Xuất sao? Nếu để cho Sở Nguyệt Xuất bởi vì nàng mà từ chức, tựa hồ... Càng không tốt. Sở Nguyệt Xuất cùng nàng bất đồng, nàng tuy rằng ngu ngốc nhưng vẫn có thể thấy được Sở Nguyệt Xuất thực thích công việc giáo viên này, còn có đám nhóc kia... Nếu thật muốn đi, còn không bằng... Để nàng đi Mĩ Quốc. Nhướn mi, Ngôn Tĩnh nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, “Em cùng nàng... Còn chưa cùng một chỗ?” “Ân...” Ngôn Du gục đầu xuống, trong thanh âm lộ ra uể oải, “Nàng nói cần nghĩ thêm.” Phải không? Ngôn Tĩnh trong tròng mắt lóe lên tia khác thường. Có lẽ... Nên tìm Sở Nguyệt Xuất nói chuyện? “Tỷ tỷ, chị sẽ ủng hộ em có đúng hay không?” Ngôn Tĩnh đang nghĩ ngợi tới chuyện hẹn Sở Nguyệt Xuất ra nói chuyện thì Ngôn Du bỗng nhiên mở miệng, lại nói ra những lời tràn ngập chờ mong, “Em nói với nàng chị cùng mẹ sẽ ủng hộ em, chị biết mà phải không?” Bởi vì ánh mắt Ngôn Du tràn ngập tín nhiệm khiến đáy lòng run lên, Ngôn Tĩnh đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Ngôn Du, tim đập cũng mạnh hơn. “Tỷ tỷ?” Không có được câu trả lời mình muốn, Ngôn Du hướng tới nàng xê dịch, “Chị cùng mẹ đều sẽ ủng hộ em phải không?” “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh biết mình cho tới bây giờ cũng không phải là người đơn thuần gì, chuyện nàng phải lo lắng vĩnh viễn so với Ngôn Du đều nhiều hơn rất nhiều, cho nên khi nàng nghĩ muốn đi tìm Sở Nguyệt nhượng Sở Nguyệt Xuất không nên đáp ứng cùng một chỗ với Ngôn Du thế nhưng khi chứng kiến ánh mắt này của Ngôn Du, tuy rõ ràng cảm giác mình làm đúng, chính là... Lại có cảm giác chột dạ. “Chị cùng mẹ sẽ không giống như những người đó đúng không?” Chứng kiến một ít tư liệu trên mạng viết rằng, có rất nhiều người không thể hiểu được tình yêu của hai người cùng giới, Ngôn Du căn bản cũng không đem việc này vào trong mắt, bởi vì những người khác căn bản cùng nàng không có quan hệ. Nàng khi nói với Sở Nguyệt Xuất, cũng quả thật là như vậy. Chính là, nàng vẫn mong muốn mẹ cùng tỷ tỷ sẽ ủng hộ nàng, mà kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ hy vọng ba ba sẽ ủng hộ nhưng nghĩ đến lão đầu cổ hủ kia... Ngôn Du cảm thấy ý nghĩ của chính mình vẫn là ý nghĩ rất kỳ lạ. “Những người đó?” Ngôn Tĩnh không phải không có tra qua tư liệu, thì thào đem lời Ngôn Du nói lại một lần, hạ xuống mi mắt, “Tại sao nói như vậy chứ, Tiểu Du...” “Bởi vì chị cùng mẹ là người hiểu rõ em nhất a.” Ý thức được hiện tại người mình yêu là Sở Nguyệt Xuất, đối mặt tỷ tỷ ngược lại so với trước cũng thoải mái hơn rất nhiều, đôi mắt Ngôn Du sáng ngời, “Tỷ tỷ cùng mẹ mới sẽ không bởi vì thành kiến mà liền phản đối em cùng Sở lão sư, đúng hay không?” “Tiểu Du...” Ngôn Tĩnh chính là cảm thấy mỗi một câu Ngôn Du hỏi mình tâm liền run rẩy không thôi, há mồm, kêu tên muội muội nhưng vẫn như cũ đều không nói nên lời. “Tỷ tỷ...” Nghĩ đến lúc trước tỷ tỷ bắt gặp trên cổ Sở Nguyệt Xuất có dấu vết liền phản ứng lớn như vậy, Ngôn Du bỗng nhiên cong miệng, “Chị sẽ không cần phản đối đi...” “Chị...” Cùng Sở Nguyệt Xuất đều xuất thân từ môn khoa học xã hội, bây giờ Ngôn Tĩnh đã không biết nói gì cũng không biết phải làm sao. Bởi vì Ngôn Du tín nhiệm cùng những lời mà Ngôn Du nói này, mời chính mình không đành lòng thương tổn nàng. “Kỳ thật em cũng không hiểu nhiều lắm đâu...” Thấy tỷ tỷ phản ứng như thế, Ngôn Du bỗng nhiên khó chịu cũng thực khó chấp nhận, “Vì sao lại cảm thấy không đúng đây? Không có tạo ra bất cứ thương tổn nào, chỉ là hai người yêu thích lẫn nhau muốn cả đời cùng một chỗ với nhau thôi mà, vì cái gì cứ bị cho là sai lầm đây?” Nghĩ đến rối rắm của mình trước kia, Ngôn Du vốn đã muốn khai sáng lại vào thời khắc này bắt đầu nghĩ đến vì sao chuyện này từ lúc vừa mới bắt đầu lập tức sẽ bị coi là sai lầm. “Trước kia em còn tưởng rằng chỉ có một mình em thích nữ nhân thôi.” Ngôn Du nghiêng đầu ngồi trên ghế salon, giống như lầm bầm tự hỏi, ánh mắt chuyên chú hệt như đang nghiên cứu đề mục, “Chính là vì sao em sẽ cho rằng chỉ có một mình em thích nữ nhân là không đúng đây? Chẳng lẽ nói ngay cả tiềm thức của em cũng cho rằng số ít liền sai lầm sao? Nhưng khi sơ thuyết địa tâm... Nicolaus Copernicus bọn hắn... Còn có sau lại... Cùng với... A? Ngày đó đạo sư chia cho em cái đề mục kia...” Ngôn Tĩnh quả thực đối với chuyện Ngôn Du toát ra lối suy nghĩ kia thật hết chỗ nói rồi. Nhìn người kia vẫn còn đang ngồi ở trên salon, vốn từ lo nghĩ vì cái gì mọi người sẽ cho rằng cùng giới mến nhau là sai lầm thì giờ phút này đã cầm sách vở, cúi đầu bắt đầu lao vào tính toán mà không khỏi có chút bất đắc dĩ nâng trán, chính là nội tâm lại bởi vì lời Ngôn Du nói mà do dự. Hoặc là... Trước khoan tìm Sở Nguyệt Xuất đã. Nói không chừng không cần mình khuyên bảo, Sở Nguyệt Xuất liền cự tuyệt Ngôn Du thì sao? Kỳ thật nàng biết cùng giới mến nhau cũng không có gì là sai trái, nàng chỉ cảm thấy, đi con đường này quá mức vất vả, hơn nữa, bất kỳ một người lý trí nào cũng hiểu rõ thành kiến thế tục là đáng sợ đến nhường nào. Cũng chỉ có Ngôn Du đơn thuần như vậy, luôn dồn hết sức chuyên tâm cho học thuật mà lại không thèm để ý tới bất luận kẻ nào ở ngoại giới, mới có thể hoàn toàn không hiểu được thành kiến là đáng sợ ra sao. Nàng tin tưởng Sở Nguyệt Xuất cũng giống mình, nhất định sẽ hiểu điều này mà cự tuyệt Ngôn Du. Đến tận lúc này, Ngôn Tĩnh mới có cảm giác nhẹ nhõm. Nói đến cùng, nàng vẫn không nguyện ý thương tổn Ngôn Du, bản thân Sở Nguyệt Xuất quyết định không cùng một chỗ với Ngôn Du so với nàng khuyên Sở Nguyệt Xuất đừng cùng một chỗ với Ngôn Du là không đồng dạng, bởi lực sát thương sau đó quá mạnh mẽ, nàng không dám mạo hiểm. ... Giữa trưa, Sở Giản Hề về đến nhà thì Sở Nguyệt Xuất đã đem đồ ăn làm xong đặt lên bàn. Cùng Sở Nguyệt Xuất ngồi trên salon ở phòng khách chờ Sở Lục Y về nhà sẽ cùng nhau ăn cơm, Sở Giản Hề sẽ thường quay đầu nhìn Sở Nguyệt Xuất vốn đang cầm tạp chí mà đảo qua, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó. Sở Nguyệt Xuất mặc dù đang xem tạp chí nhưng dư quang còn có thể thấy động tác Sở Giản Hề sẽ thường thường xem mình, dứt khoát buông xuống tạp chí, “Tiểu Hề, có lời gì muốn nói với chị sao?” “A...” Sở Giản Hề dại ra, tiếp theo thật cẩn thận nói, “Tỷ, chị hôm nay thoạt nhìn... Tâm tình so với thời gian trước tốt hơn nhiều, là xảy ra chuyện gì sao?” Vốn tưởng rằng Sở Giản Hề muốn hỏi mình đêm qua vì sao không về nhà, không nghĩ tới sẽ là vấn đề này, Sở Nguyệt Xuất hơi sững sờ, trong nhất thời lại khó đáp ra miệng. Thấy tỷ tỷ không nói lời nào, Sở Giản Hề nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, “Tỷ... Là bởi vì... Ngôn Du kia sao?” Tạp chí còn bày trên đầu gối, thân mình Sở Nguyệt Xuất khẽ run lên mang theo một ít kinh nghi, “Tiểu Hề, em vì sao lại hỏi vậy?” “Tỷ, em...” Đêm qua sau khi Sở Lục Y ngủ rồi, Sở Giản Hề lại bởi vì động tác của Sở Lục Y còn có suy nghĩ trong đầu mình cứ thường thường nổi lên, hình ảnh lần trước cùng Sở Lục Y hôn môi khiến một đêm khó ngủ lần nữa lặp lại. Buổi sáng hôm nay ở đồn cảnh sát nhàn hạ gục xuống bàn ngủ trong chốc lát vẫn cảm thấy chưa đủ, giờ phút này đầu óc Sở Giản Hề cũng có chút hỗn loạn, thở sâu, “Em chỉ muốn biết câu trả lời của chị thôi.” Đối mặt câu hỏi trực tiếp như vậy của muội muội, Sở Nguyệt Xuất trầm mặc. Tuy rằng không biết Sở Giản Hề vì sao lại hỏi ra những lời này nhưng trong lòng vẫn thực lo lắng khi mình trả lời “Ân” một tiếng sẽ làm cho hai muội muội đối với nàng sinh ra thành kiến, thậm chí sẽ không để ý tới nàng nữa. Sở Nguyệt Xuất do dự một lúc lâu, ra vẻ thoải mái mà cầm lấy tạp chí lật trang này qua trang kia, “Tiểu Hề, tâm tình của chị làm sao sẽ có quan hệ với Ngôn Du đâu, em...” “Tỷ, chị nói dối.” Sở Giản Hề tuy rằng đầu gỗ nhưng ở phương diện khác vẫn thập phần mẫn cảm, tựa như trên mặt Sở Nguyệt Xuất chợt lóe lên tia mất tự nhiên cùng với lời nói đầy chột dạ, mà nàng có thể phản ứng được như vậy bởi vì đây vốn là bản năng của cảnh sát. “Tiểu Hề...” Bị muội muội cứ như vậy trực tiếp vạch trần lời nói dối, vốn đã không yên giờ đây Sở Nguyệt Xuất lại càng luống cuống. “Tỷ, chẳng lẽ chị không tin em cùng Tiểu Y sao?” Sở Giản Hề đứng lên, nhìn xuống tỷ tỷ mình, “Em cùng Tiểu Y chỉ để ý chị thôi a.” “Em...” Điều khiến Sở Nguyệt Xuất cho đến bây giờ vẫn còn đang lo nghĩ có nên nhận Ngôn Du hay không tuyệt đối cũng bởi vì hai muội muội này của nàng. Hai muội muội chính là những người thân nhất còn sót lại trên thế giới này của mình cho nên nàng không thể mất đi các nàng được. Chính giờ phút này, khi đối mặt với lời nói trắng trợn của Sở Giản Hề, Sở Nguyệt Xuất có cảm giác đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sở Lục Y vừa mở cửa vào liền chứng kiến Sở Giản Hề đang đứng nhìn xuống Sở Nguyệt Xuất, có vẻ như khí tràng rất mãnh liệt, không nhịn được nhíu mi. Sách, đầu gỗ vốn luôn sợ hãi tỷ tỷ lại có thể có lúc bức người tới vậy sao? ====================== Editor: Cảm ơn các bạn gần xa đã cho mình ý kiến về cách xưng hô, mình tiếp thu hết á! Sẽ cố gắng để bản edit trôi chảy nhất có thể^^ Chờ nghen.
|
Chương 62
62, Chương thứ sáu mươi hai...“Chị...” Vẫn là lần đầu tiên bị muội muội hỏi cho á khẩu không trả lời được, Sở Nguyệt Xuất có chút thất thần nhìn Sở Giản Hề đang nhìn xuống mình, đôi mắt lóe ra. Sở Lục Y thấy thế dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, “Tỷ, chúng ta là những người tối ủng hộ chị a, chỉ cần chị vui vẻ là đủ rồi.” “Đúng vậy!” Nghe tiểu muội nói như vậy, Sở Giản Hề có chút căm giận, “Chẳng lẽ tỷ nghĩ tụi em sẽ bởi vì mấy thứ quan niệm chó má này liền bức chị, không cho chị cùng người chị thích ở chung một chỗ sao?” Sở Nguyệt Xuất trợn mắt há mồm. ( Editor cũng trợn mắt há mồm đây!!!) Sao lại có thể... Như vậy? Cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, lại có thể không chờ mình nói ra chuyện của mình cùng Ngôn Du cho hai muội muội biết thì trước hết các nàng đã chủ động nói ra rồi, còn là thái độ ủng hộ nữa chứ. Cho tới nay, chuyện tình vốn khiến mình lo lắng nhất cư nhiên cứ như vậy bị các nàng nhẹ nhàng bâng quơ hai câu nói mà hóa giải, Sở Nguyệt Xuất trơ ở tại chỗ, hồi lâu đều không có hoàn hồn. “Tỷ, vô luận chị thích ai, chỉ cần chị có thể vui vẻ, tụi em liền ủng hộ chị.” Sở Lục Y buông túi sách đi đến bên cạnh Sở Giản Hề nói với Sở Nguyệt Xuất, thủ cũng kéo lại tay Sở Giản Hề, “Đầu gỗ, đúng không?” “Đúng!” Sở Giản Hề thực nghiêm túc gật đầu. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai muội muội, thật lâu sau, Sở Nguyệt Xuất mới nhẹ cười, “Ân.” “Vậy tỷ thích Ngôn lão sư sao?” Chứng kiến tỷ tỷ lộ ra tươi cười, Sở Lục Y vội vàng tiếp tục truy kích, Sở Nguyệt Xuất nghe lời của nàng mà nghĩ đến Ngôn Du buổi sáng bị mình đưa đến dưới lầu sau liền bày bộ dáng ngốc ngơ không muốn mình đi, ánh mắt càng thêm dịu dàng, “Ân.” Tuy rằng đã biết tỷ tỷ đã ưa thích Ngôn Du không thể nghi ngờ nhưng chính tai nghe nàng chính mồm thừa nhận vẫn để cho Sở Lục Y có cảm giác hưng phấn rộng mở, mà một bên Sở Giản Hề hãy còn ngũ vị tạp trần. Hiện tại cũng không phải lo lắng vấn đề Ngôn Du nữa, mà là... Người ngu như vậy thật sự thích hợp với tỷ tỷ sao? Cuối cùng sẽ không làm ra chuyện gì thực có lỗi với tỷ tỷ đi? “Hảo, em quyết định!” Sở Lục Y vẻ mặt nghiêm nghị, “Em sẽ hảo hảo giám sát Ngôn lão sư!” “Ân?” Sở Nguyệt Xuất có chút nghi hoặc nhíu mày nhìn Sở Lục Y khó hiểu, Sở Lục Y lắc lắc tay Sở Giản Hề, “Đầu gỗ, nàng nếu dám làm chuyện thực có lỗi với tỷ hoặc là khi dễ tỷ, chúng ta liền liên hợp” đập “nàng ha.” “Hảo!” Chuyện vốn khiến mình lo lắng bị Sở Lục Y thốt ra như vậy, Sở Giản Hề lập tức tinh thần phấn chấn, “Được rồi,” đập “nàng một chút!” Sở Nguyệt Xuất ách nhiên thất tiếu, nghĩ đến hai muội muội nàng người nào cũng không phải ‘tích dầu thắp đèn’ *, bỗng nhiên có chút bi ai giùm Ngôn Du. *không phải dạng vừa đâu =))))) Bất quá... Tuy rằng cái tên ngây ngốc kia không giống kiểu sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng có người hỗ trợ giám sát cũng không tồi đi. Có thể có chuyện gì khiến cho mình vui mừng hơn so với chuyện những người mà chính mình để ý vĩnh viễn đều sẽ ủng hộ mình đây? “Bụng thật đói, ăn cơm đã...” Chuyện luôn để ý nhất đã định xuống, Sở Lục Y lúc này xem như hoàn toàn vui vẻ, lôi kéo tay Sở Giản Hề, kéo nàng hướng bàn ăn bên kia đi qua. Sở Giản Hề sủng nịch sờ sờ đầu của nàng, “Nhóc con này...” “Sở Giản Hề chị không muốn sống hả...” “Ai nha, Tiểu Y, đau...” Ôm ngực nhìn hai muội muội đi ở phía trước làm trò, bên môi Sở Nguyệt Xuất nổi lên một nét ấm áp ý cười. Ngôn Du người nọ luôn ngốc ngơ lại vừa nát hề hề, chưa từng nghĩ lời nói ra khỏi miệng lại thực có đạo lý. Quả nhiên người yêu mình nhất chắc chắn sẽ không bởi vì ngoại giới mà bức bách mình... A... Buổi trưa này, là từ sau sự kiện “Say rượu loạn tính”, Sở gia ba tỷ muội mới có một cái buổi trưa vui sướng nhất. Đến nỗi Ngôn Du... “A, tỷ tỷ, chị cũng chưa trả lời em sao không ủng hộ em nha...” Giữa trưa ăn cơm xong Ngôn Du trở về phòng tính toán ngủ trưa, trước khi lái xe thì vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, nàng rốt cục mới kịp phản ứng, xoay người gọi lại Ngôn Tĩnh đồng dạng muốn về phòng ngủ, một đôi con ngươi đen bóng vẫn chờ mong như vậy. Còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy quên đi, đâu nghĩ lúc này Ngôn Du lại có thể lại nhấc lên, Ngôn Tĩnh hơi sững sờ cùng muội muội nhìn nhau vài giây, dời tầm mắt, “Tiểu Du, tỷ tỷ làm cái gì... Cũng là vì muốn tốt cho em.” “Tỷ tỷ...” Nháy mắt mấy cái, Ngôn Du nhìn tỷ tỷ dáng dấp như vậy, làm sao không biết thái độ của tỷ tỷ, lập tức liền ủ rũ, “Thật sự không ủng hộ sao...” “Tiểu Du...” Vì sao muội muội nhà nàng làm cái gì cũng đều là dùng thái độ đáng thương như vậy, làm cho chính mình luôn có cảm giác nhịn không được đi vào khuôn khổ. “Vậy chị trước cũng đừng đi tìm lão nhân cố chấp nói nha.” Ngôn Du thực nghiêm túc nhìn Ngôn Tĩnh, “Cũng không thể đáp ứng em được sao?” “Ân, có thể.” Dùng sức gật đầu, kỳ thật không cần Ngôn Du nói, nàng cũng chắc chắn sẽ không cùng ba ba nói chuyện này. Nếu ba ba biết, nói không chừng sẽ đem Ngôn Du đánh chết, nàng làm sao có thể để muội muội gặp nguy hiểm kia chứ. “Hảo.” Ngôn Du gật gật đầu, “Em trở về phòng ngủ đây.” “Đi đi, buổi chiều chị sẽ gọi em rời giường.” “Ân.” Mở cửa phòng vào trong, vẻ mặt mà Ngôn Du vốn còn treo đó lập tức đã tràn ngập mất mát. Còn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ ủng hộ nàng đâu... Nếu tỷ tỷ đã không ủng hộ, vậy mẹ... Chán nản ngồi vào trên giường, Ngôn Du kéo qua gối ôm thật bự trên giường lại ôm, vẻ mặt ai oán. Mặc kệ! Cùng lắm thì rời nhà đi thuê phòng!!! Muốn đến tận đây, Ngôn Du chấn động tinh thần, ôm gối dựa đến trên giường, nhắm mắt lại ngủ. Nàng... Quả nhiên vẫn rất bất hiếu a. Nếu Sở lão sư không tiếp thụ nàng, nàng liền đi Mĩ Quốc. Nếu Sở lão sư nhận nàng, chính là ba mẹ còn có tỷ tỷ không tiếp thụ, nàng mới sẽ rời nhà đi thuê phòng... Vô luận tình huống thế nào đều thực đả thương người a. Buổi chiều, Ngôn Du như thường ngày đeo bao tới văn phòng trường, đầu tiên, tầm mắt sẽ nhìn về phía Sở Nguyệt Xuất. Sở Nguyệt Xuất đang chấm điểm bài thi ngữ văn, dư quang liếc đến thấy nàng tiến vào mà còn đang xem mình, khóe môi vi vạch, ngẩng đầu, vươn ra ngón tay ngoắc nàng một cái. Vẫn đối với thời điểm trước đó Sở Nguyệt Xuất lạnh lùng khiến lòng còn sợ hãi, Ngôn Du vừa thấy động tác này của Sở Nguyệt Xuất, lập tức hai tròng mắt tỏa sáng, buông tay nải hướng Sở Nguyệt Xuất chạy đến hai bước, cười đến ngốc hề hề. Đem xấp bài thi nghiêm chỉnh phóng tới trên tay nàng, Sở Nguyệt Xuất nhịn cười, “Muốn hạ điểm.” Ơ... Còn tưởng rằng Sở lão sư muốn nàng... Tuy nghĩ như vậy nhưng Ngôn Du vẫn ngoan ngoãn cầm lấy bài thi trong tay nàng từng trương ghi vào sổ, mà Sở Nguyệt Xuất cũng cầm bút ký lên. Đợi cho xấp bài thi kia ký xong rồi, Ngôn Du đang há mồm muốn nói chuyện, chuông vào học chợt vang lên, Sở Nguyệt Xuất giương mắt xem nàng, ngữ khí thản nhiên, “Cô không phải có tiết thứ nhất sao?” “A...” Bị một nhắc nhở như vậy lập tức nhớ tới buổi chiều lớp đầu tiên là của mình, Ngôn Du vội vàng chạy về chỗ mình bên kia cầm sách giáo khoa rồi vội vàng chạy qua phòng học. Sở Nguyệt Xuất nhìn thân ảnh nàng chạy ra đi, phượng nhãn híp lại, khóe miệng hiện lên tươi cười mang theo tia sủng nịch cùng ngọt ngào, đứng dậy cầm lấy xấp bài thi của mình, cũng hướng phòng học đi đến. Giống như thật lâu không có đi nhìn người kia dạy học nhỉ... Thật không biết lúc nàng xem đến mình xuất hiện sẽ như thế nào đây. Lúc này, Ngôn Du đang cầm bài thi kỳ này bình luận, bởi vì nguyên nhân một đường đã chạy tới đây mà khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này vẫn còn lộ ra đỏ ửng. Sở Lục Y ngồi ở dưới, tầm mắt dừng trên người nữ sinh ngồi cách mình không xa, nhìn thấy ánh mắt của nàng luôn luôn chăm chú nhìn Ngôn Du không nhịn được nhíu mày. Thiếu chút nữa đã quên tỷ nàng còn có tiểu tình địch như vậy, Ngôn Du thần mã quả nhiên là loại nhận người a. “Đạo đề này...” Bài thi ngày hôm qua liền nói một phần nên hiện tại Ngôn Du đang giảng phần thứ nhất, ba chữ mới thốt ra liền ngây ngẩn cả người. Nữ nhân đang ôm chồng bài thi không coi ai ra gì tiến vào ngồi vào ghế cuối cùng mà vẫn luôn tại một vị trí, không phải Sở Nguyệt Xuất còn ai? Hiển nhiên Ngôn Du dại ra cũng không phải trong chốc lát khiến mọi người theo tầm mắt của nàng mà quay đầu, chứng kiến Sở Nguyệt Xuất, bọn trẻ ở dưới bắt đầu cười trộm. Còn tưởng rằng Sở lão sư cùng Ngôn lão sư cãi nhau, bây giờ nhìn lại tựa hồ không còn nữa, thật tốt. Hai lão sư này có thể nói là hai người mà bọn họ thích nhất. Sở Nguyệt Xuất nhướn mi nhìn thẳng người hãy còn ngớ người nhìn mình, híp híp mắt, hắng giọng một cái, đem Ngôn Du theo đang thừ người tỉnh lại, môi son khẽ mở, không tiếng động phun ra hai chữ, “Dạy học.” Mặt lập tức đỏ, Ngôn Du nhức đầu, vội vàng tiếp tục giảng bài, “Này... Đạo đề này... Ân... Ngô...” Sở lão sư tới nghe tiết của nàng, ý nghĩa có phải muốn nhận nàng hay không a? Rõ ràng nên giảng bài, trong đầu lại nhịn không được hiện lên ý nghĩ này, Ngôn Du trong miệng cứ luôn lặp lại mấy từ này, một lúc lâu cũng chưa nói ra điểm chính. Sở Lục Y trộm nhìn lại, tỷ tỷ mình đang chống cằm nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia của Ngôn Du, trên mặt tuy rằng vẫn là mặt không chút thay đổi, chính là khóe miệng vi vạch vẫn có thể nhìn ra giờ phút này tâm tình nàng thật vui vẻ. Uy... Nơi này là lớp học, không phải là chỗ các vị tán tỉnh nhau a! Sở Lục Y âm thầm ở trong lòng phun khí, chợt bắt đầu có chút ghen tỵ. Đáng giận, cái tên đầu gỗ Sở Giản Hề kia tới khi nào mới có thể tinh tế lên mà không để cho nàng phải quan tâm như vậy nữa a! “Ngôn lão sư?” Mắt thấy Ngôn Du còn phạm si, Sở Nguyệt Xuất vẫn luôn để ý nhất chuyện học hành nhất buông tha hưng trí xem nàng bộ dáng ngu ngơ, mở miệng nói, “Thời gian lên lớp không nên suy nghĩ bậy bạ.” “Nha... Nha...” Người đang ngồi sau cùng đã nói lời uy hiếp thâm ý như thế, nhường Ngôn Du lập tức ai ya đáp lại, đem lực chú ý một lần nữa thả lại vào bài thi. 40" rất nhanh liền qua, chuông tan học vang lên, Ngôn Du lập tức từ cửa trước chạy đuổi theo người từ cửa sau đi ra, lộ ra ngây ngốc cười, “Sở lão sư Sở lão sư...” “Cô vừa rồi dạy lại ngẩn người.” Sở Nguyệt Xuất chậm dần cước bộ, mắt nhìn phía trước, thanh âm hờ hững. “Kia... Đó là bởi vì...” Ngôn Du nhìn thấy nàng quay mặt, có chút ủy khuất. Nếu không bởi vì người tới là nàng thì mình làm sao có thể sẽ xuất thần đây. “Bởi vì sao?” Đối với ý nghĩ của nàng kia đã biết rõ, Sở Nguyệt Xuất chưa có trở về văn phòng mà là thẳng hướng tới WC bên kia đi đến. “Bởi vì... Bởi vì...” Đi đến địa phương lúc trước Sở Nguyệt Xuất hay thích dùng nhất để giáo huấn Ngôn Du, thấy nàng dừng bước lại, Ngôn Du cũng dừng lại theo, đưa tay đi nắm lấy tay nàng. Sở Nguyệt Xuất liếc nhìn nàng một cái, không có bỏ ra. “Bởi vì em nhớ chị thôi...” Nắm được tay mỹ nhân nhường lá gan Ngôn Du lập tức lớn lên, một chút cũng không chê buồn nôn mà thuyết. “Buồn nôn...” Nâng tay điểm chóp mũi của nàng rồi hạ xuống, Sở Nguyệt Xuất cười yếu ớt vào WC, chỉ chừa lại một mình Ngôn Du đứng ở nơi đó mơ hồ, gãi gãi hai má. ( Ed: Tưởng tượng cũng biết mặt Du lúc này ngu cỡ nào rồi ha =))))))) Ngô... Sẽ buồn nôn á? Vậy nếu không... Lần sau vẫn là nói Tiểu Lười số 2 nhớ Sở lão sư đi vậy. =================
|
Chương 63
63, Chương thứ sáu mươi ba...Đứng bên ngoài ngẫm Sở Nguyệt Xuất, Ngôn Du đang ngẩn người chợt một sắc hồng hiện ra trong tầm mắt, tiếp theo là một thanh âm ẻo lả, “Ải mỡ, Tiểu muội muội, cô ở đây a, vừa lúc.” “A...” Người này tại sao lại ở chỗ này? “Tại sao lại ngẩn người...” Đồ Cổ Chánh hôm nay mặc vẫn là thực khéo âu phục, bất quá... Là màu hồng, “Tiểu muội muội a, cô cứ như vậy ngẩn người thì không được, tôi đã nói với cô, Mĩ Quốc a, cuộc sống nơi đó tiết tấu thật là nhanh, cô cứ như vậy ngẩn người...” “Ngô, anh vì sao lại ở trong này?” Mắt thấy Sở Nguyệt Xuất cũng sắp ra đây, Ngôn Du cũng không muốn tiếp tục tại trên thân nam nhân quỷ dị này lãng phí thời gian, nhức đầu, nhanh chóng muốn cắt đứt hắn giảng giải đạo lí. “Nga, tôi là tiện đường, rõ ràng tiến vào muốn nói cho cô một tiếng, ngày mai có rảnh không?” Cổ Chánh có chút bất mãn, nguyên nhân có lẽ là bởi vì chuyện đang nói một nửa bị ngắt ngang đi, “Tiểu muội muội, tôi đã nói với cô, cô cứ như vậy cắt đứt lời người ta nói thì quá là..” “Sáng sớm ngày mai có tiết, buổi chiều không có.” Ngôn Du tiếp tục cắt đứt lời của hắn. Giận! Biểu tình của Cổ Chánh rõ ràng chính là rất bất mãn, đem một cái liếc mắt vứt cho Ngôn Du, “Làm sao cô lại chán ghét như vậy nha, hừ, chiều mai lại đây đón cô...” Nói hết lời, nam nhân mặc âu phục màu hồng xoay người đi mất, ngạo kiều. Ngôn Du nhìn thân ảnh của hắn, há mồm, còn không kịp nói chuyện thì Cổ Chánh đã muốn đi xuống cầu thang. Ơ... Là sinh khí sao? Chớp chớp mắt, có chút luống cuống cũng có chút áy náy... Giống như cắt đứt người ta nói thực không lễ phép nha... “Làm sao vậy?” Rửa xong tay đi tới, Sở Nguyệt Xuất nhìn thấy Ngôn Du nhìn chằm chằm thang lầu bên kia ngẩn người, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. “Ngô, làm cho người ta tức giận...” Ngôn Du thành thật nói, tầm mắt quay lại trên thân Sở Nguyệt Xuất, lại nhếch môi cười ngây ngô. “Ân?” Vừa thấy vẻ mặt của nàng liền nhịn không được buồn cười, Sở Nguyệt Xuất hướng tới văn phòng vừa đi vừa hỏi, “Sao mà làm cho người ta tức giận?” “Cắt đứt hắn nói chuyện...” Ngôn Du nhắm mắt theo đuôi mà theo sát, nhiều lần muốn đưa tay chụp tay Sở Nguyệt Xuất nhưng lại không dám. “Ha ha, dễ tức giận như vậy a.” Quay đầu chứng kiến Ngôn Du nhìn chằm chằm tay mình, Sở Nguyệt Xuất ôn nhu cười, thủ như cũ vẫn không có thân qua đi giữ chặt tay Ngôn Du. Dù sao đây cũng là đang ở trường, bí mật khó nói không thể cho nhiều người biết, cần phải chú ý một chút mới tốt. Bất quá, Ngôn Du bộ dáng kia thật là vừa ngốc vừa dễ thương nha. Đợi cho tới cửa phòng làm việc rồi Sở Nguyệt Xuất mới ngừng lại, thanh âm thật thấp, “Cô... Ngoan ngoãn gục xuống bàn ngủ hoặc là làm việc, không được cứ luôn nhìn lén tôi, tan học tôi có lời nói với cô.” Ngôn Du thật sự là ngây người, nếu không hảo hảo trông coi chỉ sợ sẽ làm cho các lão sư khác trong văn phòng nhìn ra manh mối. “Nha...” Có chút không yên, bất quá vẫn là ngoan ngoãn gật đầu, Ngôn Du đi theo Sở Nguyệt Xuất vào văn phòng, nhìn thấy Sở Nguyệt Xuất ngồi trở lại bàn công tác, lúc này mới ngồi vào chỗ của mình bên kia, nhàn rỗi không có việc gì, xuất ra gối nhỏ nằm úp sấp ngủ. Cầm đại cương nghiên cứu thi cao đẳng, Sở Nguyệt Xuất dư quang liếc đến động tác Ngôn Du, khóe môi lại nổi lên tươi cười thản nhiên. Hảo ngoan. Lại nói tiếp... Hình như cũng chưa xem qua đại cương thi cao đẳng của Ngôn Du? Tận lúc này đây, Sở Nguyệt Xuất hơi hơi nhướn mi, quay đầu, như có điều suy nghĩ mà nhìn Ngôn Du đang nằm úp sấp ngủ, nheo lại mắt. Tiết thứ ba, Sở Nguyệt đi ra ngoài dạy học, Ngôn Du tiếp tục gục xuống bàn ngủ. Có thể là bởi vì gần đây đều là buổi tối ngủ, đêm qua lại ở trong lòng Sở Nguyệt Xuất ngủ, hôm nay tự nhiên là tinh thần phấp phới, lớp thứ hai ngủ một tiết xong, Ngôn Du thật sự không ngủ được nữa. Thở dài, ngồi dậy, ở trong ngăn kéo phiên qua phiên lại tìm bài tập khoa chính quy, lại cầm lên bút đỏ mà Sở Nguyệt Xuất cho nàng lúc trước, thực nghiêm túc gục xuống bàn tính đề mục lúc trước đạo sư giao cho nàng. Lại nói tiếp, gần đây chứng thật là hoang phế rất nhiều đâu. Khi Sở Nguyệt Xuất dạy xong trở lại trong văn phòng thì Ngôn Du đang cau mày nhìn đạo công thức trên tờ giấy trắng mà chính mình liệt kê, một tay nắm lấy bút đỏ, một tay thì đặt ở bên miệng gặm móng tay. Một bộ dáng hết sức chăm chú, ngay cả tiếng bước chân của Sở Nguyệt Xuất đều không có nghe thấy. Đúng rồi... Hai mắt tỏa sáng, dường như mạnh mẽ nhớ tới cái gì, Ngôn Du hạ xuống bút đỏ trong tay linh hoạt lưu lại dấu vết trên giấy, tiếng ‘soạt soạt soạt’ không ngừng truyền đến, bộ dáng nhận chân kia không khỏi nhường Sở Nguyệt Xuất nhìn có chút ngây người. “Sở lão sư...” Một bên cùng Sở Nguyệt Xuất quan hệ cũng không tệ, một nữ lão sư nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của nàng, hạ giọng, “Cô có cảm thấy hôm nay Ngôn lão sư như vậy là rất kỳ quái hay không?” Giờ phút này Ngôn Du hoàn toàn là tiến vào trạng thái si mê làm bài ngày thường, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm những con số cùng ký hiệu trên giấy, tay trái thường thường đẩy đẩy gọng kính, tay phải như từ trước Sở Nguyệt Xuất chứng kiến bắt đầu liền không có ngừng lại, vẫn luôn liều mạng viết lên giấy, hé ra một tờ giấy viết xong liền vứt qua một bên lại tiếp tục viết. Trên bàn nàng sớm một mảnh hỗn độn, mà giấy ném ra bảy tám trang che kín chữ đỏ... Cũng là bởi vì như vậy nên lúc trước mới có thể luôn nghiêm chỉnh cả một buổi tối không ngủ đi. Nhìn thấy Ngôn Du như vậy, Sở Nguyệt Xuất hình như hiểu ra, đối với lão sư kia nhẹ nhàng gật gật đầu đáp lại, đi vài bước đến bên người Ngôn Du, cầm bên cạnh một trang giấy nhìn nhìn, mặt trên ký hiệu và công thức tất cả đều là dạng nàng xem không hiểu nổi. Không muốn quấy rầy nàng, dứt khoát trở về chỗ mình bên kia, cầm bài tập học trò đưa trước tới chấm điểm, mà trong văn phòng các lão sư khác mắt thấy đã đến giờ tan học, cũng theo nhau lục tục đi hết. Không lâu sau, trong văn phòng chỉ còn hai người Ngôn Du cùng Sở Nguyệt Xuất, một người thì hãy còn chui đầu vào trên giấy cuồng viết, một người thì dựa vào lưng ghế, ánh mắt chuyên chú xem một tờ giấy, bút đỏ trong tay ngẫu nhiên trên bài thi viết chút gì đó. Sau lại, toàn bộ bài thi đều đã chấm xong, Sở Nguyệt Xuất xoay người nhìn Ngôn Du vẫn là đang cúi đầu, dịu dàng cười, lắc đầu, không nhẫn đi quấy rầy nàng lại cảm thấy được có chút mệt nhọc, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Ngôn Du, cầm gối nhỏ bị để ở một bên ghế, cười cười, ngồi ở bên cạnh Ngôn Du ghé vào gối nhỏ, an tâm nhắm nghiền hai mắt. Đợi tới khi điện thoại Ngôn Du vang lên thì thời gian cách tan học sớm đã qua hai giờ. Bởi vì là cuối tuần cho nên không có tự học, trường học hoàn toàn yên tĩnh. Chuông điện thoại di động đem người đã muốn sa vào trạng thái say mê đột nhiên tỉnh lại, cầm di động, thanh âm có chút khàn khàn, “Uy...” “Làm sao em muộn như vậy vẫn còn chưa trở lại?” Đầu bên kia điện thoại, Ngôn Tĩnh mày nhanh liễm, “Ăn một bữa cơm thôi cũng sẽ không trở lại ngủ đi?” “A?” Ngôn Du chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài phòng làm việc đã là một mảnh hắc ám, không khỏi có chút ngây dại, “Hiện tại... Là mấy giờ?” Nghe nàng hỏi như vậy, Ngôn Tĩnh nhíu mày, có chút nghi hoặc. Ngôn Du vốn trước kia sẽ nhắn tin nói với nàng buổi tối không trở về nhà dùng cơm a, sao lại hỏi loại vấn đề này, “Tám giờ, như thế nào?” “A...” Một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo chứng kiến nữ nhân nằm úp sấp bên cạnh mình ở trên bàn làm việc ngủ say, Ngôn Du vội vàng hạ giọng, “Em... Ở trong phòng làm việc làm bài, không nghĩ sẽ quên mất thời gian...” “Em...” Ngôn Tĩnh nhất thời không nói được gì, bất quá nghĩ đến bộ dáng muội muội cứ hễ đụng đến mấy đề mục này liền cùng người điên không khác mấy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, “Vậy Sở lão sư đâu?” Sở lão sư... Nghe tỷ tỷ hỏi như vậy, Ngôn Du yên lặng nhìn nữ nhân đang ghé vào trên gối nhỏ ngủ say, bất tri bất giác đáy lòng ôn nhu, cơ hồ có cảm giác sắp hóa thành nước. “Tỷ tỷ, em về nhà sẽ tiếp tục nói với chị nga, trước treo.” Bỏ lại một câu, Ngôn Du đem điện thoại cắt đứt, di động thu lại, chuyển đến bên người Sở Nguyệt Xuất, nhìn thấy một bên sườn mặt Sở Nguyệt Xuất nằm úp sấp, thật cẩn thận đưa tay đem sợi tóc che ở trên mặt Sở Nguyệt Xuất đẩy ra hai bên, nhẹ nhàng xoa xoa ngủ nhan ôn nhu, lộ ra ngây ngốc lại dẫn tới sủng ái tươi cười. Trên mặt hơi ngưa ngứa nhường Sở Nguyệt Xuất dần dần tỉnh lại, lông mi run rẩy, đang muốn mở mắt ra, thần bị một mảnh mềm mại che ngụ, quen thuộc hơi thở mời nàng đưa tay vòng lên cổ người nọ, mặc cho nàng hôn môi mình. “Tại sao không gọi em?” Vừa hôn chấm dứt, Ngôn Du có chút nhịn không được lại hôn hai má Sở Nguyệt Xuất một chút, tiếp theo không khỏi áy náy, “Lúc tan học chị nên gọi em nha...” “Ha ha...” Sở Nguyệt Xuất chính là cười khẽ, lại không đáp lời mà là đứng lên liêu liêu tóc dài, mắt nhìn trên bàn Ngôn Du so với trước khi nàng ngủ càng tràn ngập giấy nhiều hơn, “Làm xong rồi?” “Còn không có đâu...” Ngôn Du nguyên bản bán uốn éo thắt lưng cũng thẳng lại, chỉ cảm thấy một loại cảm giác chưa từng có trôi qua đem cả trái tim mình chiếm đầy, ánh mắt chuyên chú vẫn nhìn Sở Nguyệt Xuất, ngay cả dời đi nửa phần đều không bỏ được. “Ha ha...” Cười nhẹ, đang muốn tiếp tục hỏi, tầm mắt chạm phải ánh mắt Ngôn Du, Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên không nói gì nữa, chỉ là để Ngôn Du vươn tay. Người chậm chạp lúc này tuyệt không hề chậm chạp, lập tức ôm lấy Sở Nguyệt Xuất. “Tôi đáp ứng em.” Mềm nhẹ ở bên tai nàng phun ra bốn chữ, hai tay Sở Nguyệt Xuất vẫn trên eo nhỏ của Ngôn Du, cảm thụ được hai bên xương cốt trên thân mình nàng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem người này nuôi cho béo. “Ân?” Còn đắm chìm trong nhu tình như nước, Ngôn Du hiển nhiên không rõ Sở Nguyệt Xuất bỗng nhiên nói ra những lời này là có ý gì, mơ hồ nói, “Đáp ứng em cái gì?” “Đáp ứng em... Mời em ăn cơm.” Cùng nàng rớt ra khoảng cách, bị biểu tình ngây ngốc của nàng chọc đắc vui vẻ, Sở Nguyệt Xuất khẽ cười nói. “A?” Diễn cảm càng ngây người. “Tôi nói... Em quá ngu ngốc, tôi sợ trừ tôi ra không người nào có thể nuôi em tốt hơn.” Sở Nguyệt Xuất xoa bóp gương mặt của nàng, tiếp theo hai tay có chút hăng hái cùng nhau chà đạp, miệng nói, “Cho nên sau này tôi tới nuôi em.” “Ngô?” Nháy mắt mấy cái, Ngôn Du lúc này đã hoàn toàn ngây dại, khuôn mặt mặc cho Sở Nguyệt Xuất ác thú vị nắm bắt mà không ngừng xoa nắn, hơn nửa ngày đều chưa lấy lại tinh thần. “Đồ ngốc...” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị chính mình vuốt ve nổi lên hồng, Sở Nguyệt Xuất lúc này mới thu hồi thủ, Ngôn Du bày ra bộ dáng ngốc ngơ khiến nhân tâm không khỏi ngứa ngấy muốn khi dễ, liền khom qua ở bên mặt nàng hôn một hơi, “Nên ăn cơm rồi.” “Nha...” Còn chưa hiểu ý vị câu nói kia của Sở Nguyệt Xuất là như thế nào, Ngôn Du quay lại thu hồi giấy trên bàn, đem công thức mới nhất lấy được hết thảy phóng tới trong túi, lúc này mới xoay người, theo Sở Nguyệt Xuất cùng nhau rời khỏi văn phòng. Từ từ! Đi đến giữa chừng thang lầu, Ngôn Du bỗng nhiên tỉnh ngộ, mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người, “Chị nói sau này sẽ nuôi em?” “Cái gì?” Sở Nguyệt Xuất giả ngu, “Tôi nói đêm nay mời em ăn cơm a.” “A?” Suy sụp hạ mặt, Ngôn Du lại vừa mất mát vừa thất vọng. “Tốt lắm, tôi nói sau này nuôi em.” Không đành lòng tiếp tục chọc nàng, Sở Nguyệt Xuất bên cười bên nói, ngay sau đó bị Ngôn Du ôm đổ lên góc tường, sau đó là một trận kích hôn như gió thổi mưa rền đánh úp lại, thẳng cho đến không thể thở được. “Đồ đần...” Mỹ nhân bị hôn đến thở không được hờn dỗi. “Hắc hắc...” ========================= Ed: Hảo ngọt ngào a~ Mấy bữa nay có chút việc nên hôm nay bù đắp lại 3 chương he ^^ ...
|
Chương 64
64, Chương thứ sáu mươi bốn...“Sở lão sư...” Tùy tiện tìm một địa phương ăn xong, lúc sau, hai người tựa hồ cũng không có ý lập tức muốn ngồi xe về nhà ngay mà là tay nắm tay, ở trên đường tản bộ. Ngôn Du nghiêng đầu xem Sở Nguyệt Xuất, rõ ràng không có chuyện gì nhưng lại nhịn không được muốn kêu một tiếng. “Ân?” Mắt vẫn nhìn phía trước, Sở Nguyệt Xuất cảm thụ thấy ngón tay trong lòng bàn tay mình thoáng lạnh, thanh âm thản nhiên, “Hôm nay mặc mấy lớp?” “Ngô... Có thêm một kiện áo giữ ấm bên trong...” Ngôn Du thật biết điều đáp, “Vậy ngày sau mỗi ngày đều sẽ mặc thêm.” “Hảo ngoan.” Sở Nguyệt Xuất gợi lên khóe miệng nhẹ cười, nhường Ngôn Du vốn đang nghiêng đầu xem nàng lại bắt đầu phạm ngây ngốc, “Sở lão sư Sở lão sư...” Nhướn mi, bỗng nhiên dừng bước, Sở Nguyệt Xuất xoay người nhìn thẳng người vốn đang đi theo mình và giờ cũng đã dừng lại, vẻ mặt không hiểu sao, “Em...” “Ân?” Ngôn Du mở to hai mắt, tò mò nhìn nàng. “Ân...” Tầm mắt Sở Nguyệt Xuất dừng trên người nàng, bỗng nhiên cũng hiểu được không biết nên để nàng gọi mình là gì mới tốt. Nguyệt Xuất sao? Nghe giống như... Có chút không quen. “Không có việc gì.” Thấy ánh mắt Ngôn Du mở càng lớn, Sở Nguyệt Xuất chỉ đành lắc đầu, đang muốn quay người lại, Ngôn Du đã lắc lắc phe phẩy cánh tay của nàng, “Làm sao vậy, làm sao~...” “Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác... Em gọi tôi Sở lão sư, có điểm... Ân...” Không đem lời nói ra hết, chính là ý tứ trong lời nói dĩ nhiên đã quá rõ ràng, Sở Nguyệt Xuất xoa bóp gương mặt của nàng, “Không có gì.” “Ngô, đúng nga.” Ngôn Du chớp chớp mắt, “Vậy cũng đừng có kêu...” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Chị cũng không thể cứ gọi em là Ngôn lão sư nha.” “Ha ha, hảo.” Mỉm cười nhìn nàng, trong mắt Sở Nguyệt Xuất xẹt qua một tia giảo hoạt, “Gọi em là Tiểu Lười số 3 thì hay hơn.” “Ô...” Ngôn Du hiển nhiên ngây dại, mơ hồ nhìn Sở Nguyệt Xuất, thật lâu sau mới chu môi, “Mới không muốn đâu, em cũng không phải Tiểu Lười số 2.” Kỳ thật khi nàng nói ra những lời này ý cũng không phải đề cập tới gối ôm, chính là Sở Nguyệt Xuất cố tình lại rất thích chọc nàng, “Ân, cho nên em là Tiểu Lười số 3.” “Em...” Lập tức nghẹn lời, khuôn mặt Ngôn Du tăng phát đỏ bừng, một lúc lâu, “Vậy... Vậy chị là Tiểu Lười số 4!” “Tôi lại không lười nha.” Nhìn thẳng tên ngốc ngơ kia, Sở Nguyệt Xuất gợi lên khóe miệng nhẹ nhàng cười, “Tôi lười sao?” “Ngô, không lười...” “Thì phải rồi, tôi như thế nào lại là Tiểu lười số 4 đây.” Sở Nguyệt Xuất vỗ vỗ đầu của nàng, một tay kia thì nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước, càng yêu thích cảm giác khi dễ Ngôn Du hơn. “Kia... Kia...” Bị khi phụ vẫn trướng đỏ mặt, lắp bắp một lúc lâu, bỗng nhiên từ ‘cái khó ló cái khôn’, “Chị là lão bà của em!” Nháy mắt từ chỗ cổ đến mặt đều đỏ thấu một mảnh, Sở Nguyệt Xuất oán trách liếc nàng một cái, “Nói bậy!” “Chị chính là!” Ngôn Du thẳng cổ biện giải, “Đêm hôm đó chúng ta...” “Ai nha!” Lúc này đã biết chọc cho trẻ con nhu thuận xù lông là chuyện không tốt, Sở Nguyệt Xuất vội vàng nâng tay bịt kín miệng của nàng, “Không được tiếp tục nói bậy.” “Làm sao là nói bậy!” Cho dù miệng bị bịt kín, Ngôn Du cũng kiên quyết muốn xác định sự thực Sở Nguyệt Xuất chính là lão bà của mình, rất quật cường nói, thủ cũng ôm lấy Sở Nguyệt Xuất, “Chị chính là lão bà của em nha!” “Em...” Đối với việc làm sao cái đề tài này lại bị xả xa tới vậy rất là bất đắc dĩ, hơn nữa tính khí Ngôn Du cố chấp chỉ sợ còn có thể ở tại vấn đề này rối rắm thật lâu, Sở Nguyệt Xuất vội mở miệng, “Em muốn gọi tôi là gì?” “Lão bà!” Ngôn Du lập tức đáp. Liếc mắt, Sở Nguyệt Xuất giờ khắc này có xúc động muốn bóp chết Ngôn Du, “Ở bên ngoài em cũng muốn gọi tôi như vậy phải không?” “Ngô...” “Đổi cái khác.” “Nha...” Lực chú ý cứ như vậy bị chuyển dời đi, Ngôn Du oai đầu, “Nguyệt Nguyệt?” Lại là một cái liếc mắt, một câu lạnh lùng Sở Nguyệt Xuất nói mát, “Tôi lại không phải là mạng lưới tâm phúc.” (*) (*) Ed: Bản qt bảo cách Du gọi Nguyệt là “Hàng tháng?” Mà giờ bạn Sở lão sư nói thâm ý như vậy chắc là đang muốn đề cập đến thời kì “đèn đỏ” mỗi tháng của chị em a~ Tâm phúc của mọi nhà =)))))))))))))) Ngôn Du loại này vốn là đứa nhỏ không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên cũng không hiểu những lời này chỉ cái gì, nhưng khi nhìn bộ dạng Sở Nguyệt Xuất giống như không thích, nghĩ nghĩ, “Xuất Xuất?” “...” Đã muốn lười nói chuyện. Thấy nàng không phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Du lại rối rắm một chỗ với nhau, “Vậy nên gọi là gì nha?” Kỳ thật nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kêu Sở lão sư vẫn tối có cảm giác hơn. “Vẫn là kêu Sở lão sư đi, em tiểu đồ đần này, tin rằng em cũng nghĩ không ra được cái tên nào hay ho đâu.” Sở Nguyệt Xuất nâng tay nhẹ nhàng cạo cái mũi của nàng, tiếp theo bỗng nhiên cười, “Tiểu... Du?” Đen bóng con ngươi giờ phút này lại càng giống như bầu trời đầy sao, Ngôn Du tính trẻ con cầm lấy tay Sở Nguyệt Xuất tiếp tục lắc lắc, “Tiếp tục kêu một lần, tiếp tục kêu một lần...” “Ha ha...” Chỉ cần Ngôn Du tại bên người, cái loại khoái hoạt đơn thuần này liền có thể cuốn hút chính mình, Sở Nguyệt Xuất cười nhẹ, chiều ý nàng, “Tiểu Du...” Ngôn Du bỗng nhiên dừng bước, làm Sở Nguyệt Xuất cũng ngừng lại theo. “Làm sao vậy?” Đêm nay xem như lần đầu hai người chính thức xác định quan hệ ở chung đi. Sở Nguyệt Xuất nghĩ đến bộ dáng Ngôn Du đêm nay thực hưng phấn, âm thầm buồn cười, giờ phút này nương theo ánh đèn đường mờ ảo thấy Ngôn Du đang trợn tròn mắt xem mình, nhịn không được lại muốn chọc ghẹo nàng, đưa tay tháo mắt kính của nàng xuống, “Xem em còn nhìn được không.” “Ngô...” Kính mắt bỗng nhiên bị tháo mất, người trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ, Ngôn Du bất mãn chu môi, đưa tay, nhưng không phải muốn đoạt lại kính mắt mà là đem Sở Nguyệt Xuất hướng chính mình dựa lại gần hơn, thẳng tiếp đi lên. Hơi sững sờ, theo bản năng nhìn bốn phía, xác định không ai chú ý các nàng xong, Sở Nguyệt Xuất mới nhắm mắt lại hôn đáp trả. Hai người đoạn đường này là đang hướng nhà Ngôn Du đi đến, đã tới trong tiểu khu. Hiện tại cũng đã cận mười giờ, cư dân khu nội tự nhiên sẽ không có người nào đi lại bên ngoài... Chính là, một màn này lại đã rơi vào trong mắt Ngôn Tĩnh đang mang rác ra ném. Đứng nguyên tại chỗ yên lặng nhìn hai người đang thâm tình ôm hôn, Ngôn Tĩnh biến sắc, nhưng vẫn tiếp tục đứng ở nơi đó nửa ngày không hề động đậy. “Tốt lắm...” Mỗi lần cùng Ngôn Du hôn môi, Ngôn Du đều giống như muốn làm nàng chết ngạt trong đó vậy, Sở Nguyệt Xuất từ trong lòng nàng tránh ra, “Không được tiếp tục náo loạn.” “Ô... Còn muốn...” Đang hưng trí bừng bừng, Ngôn Du làm sao chịu cơ chứ, lập tức tiến lên từng bước muốn tiếp tục, Sở Nguyệt Xuất hờn dỗi liếc nàng một cái, hướng bên cạnh lóe lóe, Ngôn Du lập tức lại thượng, “Lại đến một lần...” “Lòng tham là không đúng đâu nha.” Một bên cười Ngôn Du lặp lại động tác một lần, miệng Sở Nguyệt Xuất vẫn dùng cái loại ngữ khí giáo dục răn dạy, nhắm trúng Ngôn Du càng muốn ôm lấy nàng. Chính là ngay sau đó có chút ngây dại, “Tỷ tỷ?” Lơ đãng quay đầu có thể thấy Ngôn Tĩnh đứng cách đó không xa. Nghe thấy lời của nàng mà thu hồi tươi cười, Sở Nguyệt Xuất xoay người nhìn lại, quả nhiên liền thấy vẻ mặt Ngôn Tĩnh đông lạnh nhìn mình cùng Ngôn Du, thở dài, không nói gì. “Các người... Ở cùng một chỗ?” Gió đêm lớn dần, Ngôn Tĩnh không có mặc áo khoác liền xuống dưới nhà bỏ rác, giờ phút này chính là cảm thấy thân mình một trận phát lạnh, lại so ra vẫn kém lãnh ý trong lòng. “Tỷ tỷ...” Ngôn Du biết Ngôn Tĩnh không đồng ý, lập tức hướng Sở Nguyệt Xuất bước từng bước qua, thân tay nắm chặt tay Sở Nguyệt Xuất, lại nghe tỷ tỷ hỏi như vậy, không chần chờ chút nào đáp, “Ân.” Thật đúng là thẳng thắn thành khẩn đâu. Trong lòng mặc dù có chút khẩn trương trước phản ứng của Ngôn Tĩnh, nhưng khi nghe Ngôn Du lại có thể không hề e dè liền thừa nhận như vậy, trong lòng Sở Nguyệt Xuất vẫn nhịn không được có một trận cảm động. Dù sao, người kia cũng là tỷ tỷ của Ngôn Du, mà lần trước Ngôn Tĩnh phản ứng cũng đã chứng minh nàng đối với chuyện như thế này cũng không khinh địch mà liền chấp nhận. Kỳ thật... Mỗi một người làm tỷ tỷ đều hy vọng muội muội mình được tốt nhất a. A, tựa như nàng, nếu chuyện này không phải phát sinh ở trên người nàng mà là ở trên người của muội muội nàng, nàng cũng sẽ không giống muội muội ủng hộ mà đi ủng hộ ngược lại muội muội. Rất kỳ quái, chính là như vậy, có lẽ là do lớn tuổi nên băn khoăn hơn, cho nên cũng không dễ dàng chấp nhận cảm tình như vậy đi. Hơn nữa, làm tỷ tỷ luôn đã quen theo góc độ của bản thân mình mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào mới tốt cho muội muội, thường thường sẽ rất ít băn khoăn đến ý tưởng đích thực trong lòng muội muội là gì. Nghĩ đến mình từng vì nghệ thuật phân ban mà cùng Sở Lục Y kinh động một phen, trong lòng Sở Nguyệt Xuất giờ phút này rất cảm khái. “Sở lão sư...” Ngôn Tĩnh dừng ở Sở Nguyệt Xuất, “Là vậy phải không?” “Tỷ tỷ...” Ngôn Du tuy rằng chậm chạp, chính là theo ngữ khí tỷ tỷ có thể nghe ra bất mãn của nàng đối với Sở Nguyệt Xuất, lập tức mở miệng vì Sở Nguyệt Xuất nói chuyện, chính là Ngôn Tĩnh lại lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, “Sở lão sư?” “Ân, là như vậy.” Đối mặt với người chỉ là tỷ tỷ Ngôn Du thôi, nếu mình đã dễ dàng luống cuống như thế thì sau khi đối mặt với cha mẹ Ngôn Du lại nên làm cái gì bây giờ? Sở Nguyệt Xuất vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm cũng thản nhiên, “Tôi cùng Ngôn...” Lời nói được một nửa, đột nhiên cảm giác tay Ngôn Du trong tay mình bỗng dưng nắm chặt hơn một chút, Sở Nguyệt Xuất mềm nhẹ cười, sửa lại lời nói, “Tôi cùng Tiểu Du quả thật đang ở cùng một chỗ.” Nếu ở cùng một chỗ, liền không thể tiếp tục bởi vì khó khăn này mà lựa chọn lùi bước được, đây mới là nàng, Sở Nguyệt Xuất. “Sở lão sư, ân, đến nhà của tôi ngồi một chút đi.” Ngôn Tĩnh không có đáp lời mà là rất tỉnh táo nói với Sở Nguyệt Xuất câu này, Ngôn Du khẩn trương nhìn Ngôn Tĩnh, lại quay đầu xem Sở Nguyệt Xuất, Sở Nguyệt Xuất chính là làm yên lòng nàng cười cười, “Hảo.” Cứ như thế, ba người trong lúc đó tràn ngập quỷ dị không khí về tới Ngôn Du trong nhà. “Tiểu Du, em nhanh đi tắm rửa đi, chị cùng Sở lão sư trò chuyện.” Ngồi ở trong phòng khách, Ngôn Tĩnh thấy muội muội vẫn ngồi ở bên cạnh Sở Nguyệt Xuất mà tay còn lôi kéo tay Sở Nguyệt Xuất, mày khẽ nhíu lại, lời nói bình tĩnh, vô hỉ vô bi vô khí*. *không vui không buồn không giận. “Em không...” “Đi đi, tắm rửa một cái, em cũng mệt mỏi một ngày rồi.” Nghe ra Ngôn Du tính cự tuyệt, Sở Nguyệt Xuất thưởng trước một bước cắt đứt lời của nàng, “Nhanh đi.” Nếu là Ngôn Du cứ như vậy cự tuyệt Ngôn Tĩnh, Ngôn Tĩnh nhất định sẽ thực thương tâm, nàng cũng là người làm tỷ tỷ, nàng có thể hiểu được tâm tư Ngôn Tĩnh. “Chính là...” Ngôn Du cau mày lại muốn nói cái gì, Sở Nguyệt Xuất đối với nàng cười cười, “Ngoan.” “Nha...” Ở trước mặt Sở Nguyệt Xuất luôn luôn thật biết điều, Ngôn Du gật gật đầu, lại xem tỷ tỷ, đầy bụng lo lắng trở về phòng lấy quần áo đi tắm rửa. “Em ấy nhưng thật ra rất nghe lời cô nói.” Nhìn thấy Ngôn Du đóng cửa phòng, Ngôn Tĩnh lúc này mới lộ ra cười khổ, “Em ấy cũng đã thật lâu không có ngoan ngoãn nghe tôi nói.” Sở Nguyệt Xuất thản nhiên cười cười, “Trong lòng nàng thật ra lại thực để ý cô.” “Ha ha...” Không có bất kỳ ý cười nào, thanh âm Ngôn Tĩnh bỗng nhiên giảm độ ấm cực nhanh, “Sở lão sư... Để cho tôi thực thất vọng.” ... Editor: Người ta có Chiến tranh giữa các vì sao, còn tác giả thì cho nguyên Chiến tranh giữa các người chị =)))))) À mọi người có để ý giọng điệu của thím Du hông? Bả nhựa một cây luôn á ^3^
|
Chương 65
65, Chương thứ sáu mươi năm...“Đúng vậy sao?” Sở Nguyệt Xuất cúi đầu, cầm chén trà Ngôn Tĩnh vừa mới pha cho mình uống ngay một hơi. “Tôi nghĩ cô so với Tiểu Du lớn hơn nên sẽ lý trí hơn.” Ngôn Tĩnh mặt lạnh, lông mày đen nhanh liễm, “Sở lão sư, chẳng lẽ cô không biết hai người như vậy...” “Chúng tôi như vậy cũng không sai a.” Sở Nguyệt Xuất đặt chén trà xuống, nghĩ đến Ngôn Du đáng yêu như vậy, khóe môi nổi lên một tia cười yếu ớt, “Nếu nàng khoái hoạt, chẳng lẽ... Làm tỷ tỷ ngược lại không muốn sao?” “Tôi...” Bị Sở Nguyệt Xuất nói thế nhất thời nghẹn lời, Ngôn Tĩnh trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa, “Làm tỷ tỷ, muội muội làm sai hoặc nhất thời vờ ngớ ngẩn đều là nên giúp nàng uốn nắn.” “Chính là nàng lại không có phạm sai lầm, cũng không có vờ ngớ ngẩn.” Sở Nguyệt Xuất chống cằm, “Nàng... Mới là người chân chính có thể nhìn thấu triệt thật giả đúng sai.” Là đôi mắt kia quá mức trong suốt như nước cho nên mới có thể dễ dàng nhìn thấu thế sự bị sương mù bịt kín. “Cô...” Ngôn Tĩnh lại nghẹn lời, thật lâu sau, “Coi như tôi đồng ý thì ba mẹ của tôi cũng sẽ không đồng ý. Tiểu Du nhất định là chưa cùng cô nói qua nhà tôi rốt cuộc là như thế nào.” “Đúng vậy, nàng chỉ là nói cho tôi biết...” Sở Nguyệt Xuất nhẹ nhàng cười, “Mụ mụ của nàng cùng tỷ tỷ thực yêu nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, mụ mụ cùng tỷ tỷ nhất định sẽ ủng hộ nàng.” “Em ấy hiểu rất đơn giản.” Chuyện này Ngôn Tĩnh đương nhiên biết, giờ phút này vẫn làm vẻ mặt nghiêm túc, “Huống chi, coi như tôi cùng mẹ ủng hộ em ấy... Ba ba cũng sẽ đem em ấy đánh chết.” Trong lòng nhảy dựng, Sở Nguyệt Xuất đã nghe nói qua ba ba của Ngôn Du, nhướn mi, “Ngôn tiên sinh... Sẽ đánh người?” Nghe nói Ngôn gia là giáo dục thế gia, mỗi một đời đều cho ra một nhân vật theo ngành giới dục thực kiệt xuất, ba ba Ngôn Du chính là hiệu trưởng duy nhất của một trường đại học trọng điểm có gốc gác vô cùng lớn của bổn tỉnh. Nhưng vô luận là từ nơi nào nhìn thấy, trên báo cũng như TV hoặc trên máy tính, ba ba Ngôn Du thoạt nhìn đều thật phong độ nhẹ nhàng, hoà nhã dễ gần, như thế nào sẽ... “Ba ba là người có quyền uy nhất trong nhà.” Ngôn Tĩnh thản nhiên phun ra những lời này, “Không ai có thể phản kháng ông ấy.” Tuy rằng, Ngôn Du lặp đi lặp lại nhiều lần phản kháng, chính là Ngôn Tĩnh cũng không muốn nói cho Sở Nguyệt Xuất biết chuyện này mà vẫn như trước mặt không chút thay đổi, “Tiểu Du không thích làm giáo viên cô cũng biết rồi, Tiểu Du có thể nói là thiên tài của ngành khoa học tự nhiên, cho nên khi nàng tốt nghiệp, thực tế phải đi công tác ở một sở nghiên cứu, chính là ba ba...” “Như vậy cũng quá chuyên chế.” Sở Nguyệt Xuất lắc đầu, nghĩ đến Ngôn Du rõ ràng không thích làm giáo viên còn muốn bị buộc đến trường, trong lòng có chút bất mãn, “Chẳng lẽ Ngôn tiên sinh cũng không thèm nghe chút ý tưởng của nữ nhi sao?” Nghĩ đến việc qua một đoạn thời gian nữa cha mẹ Lạc Học Khâm liền đến gặp ba mẹ bên kia thương định ngày kết hôn, Ngôn Tĩnh cười lại càng chua sót, “Ba ba luôn cảm thấy điều mình làm đều là vì chúng tôi hảo.” “Cắt...” Vội vàng tắm rửa tới nỗi tóc vẫn còn ướt sũng liền chạy đến, Ngôn Du vừa lúc nghe nói thế nhịn không được “Cắt” một tiếng. Nghe tiếng cửa mở, hai nữ nhân đồng lượt quay đầu liền bắt gặp tóc nàng ướt đẫm, áo ngủ cũng còn lộ ra nước đọng, không khỏi lắc đầu. “Em là lo lắng chị ăn Sở lão sư sao?” Giọng nói của Ngôn Tĩnh rất bình tĩnh, chính là trái tim không khỏi băng giá vẫn có thể nghe ra từ trong lời nói của nàng. Nàng yêu thương cô muội muội này, thương yêu nhiều năm như vậy, kết quả ngược lại không bằng một ngoại nhân như Sở Nguyệt Xuất hay sao? “Ngô, không phải...” Ngôn Du thật ra lại không nghe ra ngụ ý của lời này, đi đến bên cạnh hai người, đang muốn nói chuyện chợt đánh cái hắt xì thật to, “Ha... Ha thu~...” Sở Nguyệt Xuất cùng Ngôn Tĩnh tức khắc đứng lên, bước từng bước đến bên người Ngôn Du, “Bị cảm?” Động tác, ngôn ngữ, thậm chí là thần thái cơ hồ đều giống nhau như đúc. “Không có...” Lắc đầu, Ngôn Du xem hai người, lộ ra một nụ cười mơ hồ vui vẻ, “Hai người giống nhau lắm nha...” Trắng mắt liếc nàng một cái, Ngôn Tĩnh đứng dậy trở về phòng cầm khăn tắm đi ra, nghĩ nghĩ lại đưa cho Sở Nguyệt Xuất, rồi xoay người trở về phòng lấy áo khoác. Sau khi Sở Nguyệt Xuất tiếp nhận khăn tắm liền tỉ mỉ giúp Ngôn Du lau khô cái đầu đang nhỏ nước, trong thanh âm mang theo tia quở trách, “Em a, tắm rửa xong cũng không biết lau khô tóc tai với thân mình, đại mùa đông...” “Em sợ chị cùng tỷ tỷ...” Không đem lời nói cho hết, Ngôn Du mặc Sở Nguyệt Xuất lau tóc, tay theo bản năng đặt lên eo của nàng, nhìn động tác ôn nhu của nàng, con ngươi trong suốt không khỏi phát sáng, không nói thêm lời nào. Ngôn Tĩnh từ trong phòng cầm áo khoác đi ra, chứng kiến Sở Nguyệt Xuất giúp Ngôn Du lau tóc, mà bộ dáng hai người đối diện nhau ở đằng kia không ngừng tràn ra thâm tình, nhướn mi, trong lòng một trận thở dài, chợt cũng không biết phải làm gì cho đúng. Một đoạn thời gian trước vậy mà nàng luôn luôn nhìn thấy gì đó quái dị ở trong mắt Ngôn Du, đoán chừng là đang một mực rối rắm chuyện này đi. Thật sự là kỳ quái, sao lúc trước nàng lại nghĩ đến là Ngôn Du thích mình chứ. ( Ed: Thiệt là chị nghĩ đúng òi đó, chẳng qua nửa đường cong của Du bị bẻ cong thêm một khúc nên thành ra nó mới lệch sang chị Xuất) Thở dài, đem áo khoác qua choàng lên vai Ngôn Du, Ngôn Tĩnh vốn định cầm lấy khăn tắm trong tay Sở Nguyệt Xuất giúp Ngôn Du lau tóc, do dự, vẫn là ngồi trở lại sô pha nhìn các nàng không nói một lời. “Tốt lắm, nhưng không phải là cũng nên trở về phòng thổi khô tóc đi?” Đem đầu tóc lau một nửa, Sở Nguyệt Xuất vẫn có chút không yên lòng, Ngôn Du chính là lắc đầu, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, phồng miệng lên xem Ngôn Tĩnh, “Tỷ tỷ, lão đầu tử ngoan cố kia...” “Tiểu Du, không được nói ba ba như vậy.” Ngôn Tĩnh híp mi, “Em thật sự là càng ngày càng...” “A, không nghĩ qua là...” Đem suy nghĩ trong lòng cũng muốn nói ra. Sở Nguyệt Xuất vừa tức giận lại vừa buồn cười, tay nhẹ cấu cánh tay Ngôn Du, chính là ánh mắt của nàng lại có vẻ thập phần sủng nịch. Ngôn Tĩnh nhìn hai người đang ngồi đối diện mình, ánh mắt lóe ra, hồi lâu cũng không nói được một câu. Tiểu Du nhà nàng... Thật sự trưởng thành rồi, trừ bỏ biết theo đuổi sự nghiệp mình thích ra còn biết theo đuổi người mình thích nữa. Tuy rằng, là nữ nhân... “Tỷ tỷ, chị không nên ngăn cản em cùng Sở lão sư nha...” Ngôn Du lại bắt đầu làm nũng, “Có được hay không vậy...” Cũng không biết là làm nũng với Sở Nguyệt Xuất bao nhiêu lần, kèm theo bởi vì tâm kết đối với Ngôn Tĩnh đã lý giải gần hết nên hầu như đã khôi phục nguyên hình, bây giờ số lần Ngôn Du làm nũng với Ngôn Tĩnh càng ngày càng nhiều hơn. Đã muốn nhiều năm bị muội muội lúc lạnh lúc nóng đối đãi, Ngôn Tĩnh đối mặt với chuyện nàng làm nũng với mình là luôn không thể phản kháng mà còn có vui sướng, thật sự không biết phải làm sao với con bé này nữa đây. Sở Nguyệt Xuất không nhịn được bật cười “Ha ha”, ý cười trong mắt nồng đậm hiển lộ ra giữa lông mày không che hết, “Em đòi chị kết giao liền làm nũng, giờ xin tỷ tỷ ra quỹ* cũng làm nũng a?” *come out Hệt như tiểu hài tử. “Em...” Cứng họng, Ngôn Du bị nói như thế cũng hiểu được ngượng ngùng, cười ngây ngốc, “Hắc hắc...” “Chị không thể ủng hộ hai người.” Lấy lại bình tĩnh, Ngôn Tĩnh không chút né tránh nhìn thẳng Ngôn Du, “Tiểu Du, làm nũng cũng vô dụng.” Mím môi, Ngôn Du cầm lấy tay Sở Nguyệt Xuất không nói lời nào. Sở Nguyệt Xuất vẫn cười ảm đạm, chờ Ngôn Tĩnh hạ một câu. “Nhưng là... Chị cũng sẽ không phản đối.” Ngôn Tĩnh hạ xuống mi mắt, trong thanh âm lộ ra tia thỏa hiệp, “Chị... Sẽ không giống như ba ba...” Bởi vì nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ sở khi bị phụ thân đối đãi như vậy, cho nên nàng không đành lòng nhường phương diện cảm tình của Ngôn Du cũng như thế. Nếu không phải Ngôn Du luôn phản nghịch như vậy, chỉ sợ trong nhà không chỉ có mỗi Lạc Học Khâm “Thanh niên tài tuấn” đâu. “Tỷ tỷ...” Ngôn Du ngây ngốc nhìn Ngôn Tĩnh, thật lâu sau mới nhếch miệng cười, “Đa tạ tỷ tỷ.” “Chị về phòng trước.” Thở dài, đối với lời cảm ơn của Ngôn Du từ chối cho ý kiến, Ngôn Tĩnh hướng về gian phòng của mình đi. Cảm thấy như vậy không lễ phép, đành dừng bước lại, “Đã trễ thế này, nếu là Sở lão sư nguyện ý, cũng có thể ở lại.” Nói xong, liền lại hướng phòng mình trong đi. Vì cái gì muội muội như thế mà chính mình cũng không ngăn cản? Là bởi vì trong lòng mình cũng mơ hồ muốn phản kháng sao? Hay là biết cảm tình như vậy là có bao nhiêu không dễ dàng? Nhớ tới đứa nhỏ vẫn như trước ý chí kiên cường, vẫn ‘trước sau như một’ mà đối tốt với mình, Ngôn Tĩnh mệt mỏi nhắm mắt lại, đẩy cửa đi vào, đóng cửa phòng, dựa vào cửa thở dài một tiếng. “Chị... Đêm nay...” Nghe tỷ tỷ nói vậy, Ngôn Du vốn không nghĩ chuyện này lập tức đôi mắt sáng hơn, nhìn chằm chằm Sở Nguyệt Xuất, rất là chờ mong. Sở Nguyệt Xuất sờ sờ mặt nàng, “Không được, tôi phải về nhà.” “A... Vì cái gì a...” Ngôn Du lập tức suy sụp hạ mặt, vô cùng thất vọng bĩu môi. “Ngoan, tôi không thể làm gương xấu cho muội muội a.” Sở Nguyệt Xuất sủng nịch hôn nàng một hơi, nghĩ đến vẻ mặt Ngôn Tĩnh vừa rồi liền thu liễm bộ dáng ôn nhu sủng nịch, “Tiểu Du, tỷ tỷ em có phải là có chuyện gì hay không?” “Ngô?” Ngôn Du chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Sở Nguyệt Xuất, “Cái gì?” “Tôi xem tỷ tỷ em... Giống như có điểm buồn rầu...” Cũng không phải cái người chậm chạp này sẽ không phát hiện ra tỷ tỷ không thích hợp đi, Sở Nguyệt Xuất lôi kéo tay nàng, hạ giọng, “Ba ba của em... Có phải cũng bắt tỷ tỷ em làm cái gì hay không?” Sở dĩ phát hiện điểm này là bởi vì lúc đang nói về phụ thân ở Ngôn gia, vẻ mặt Ngôn Tĩnh liền có gì đó mất tự nhiên. “Ngô...” Nghiêng đầu nghĩ, Ngôn Du chợt kịp phản ứng, thần tình trên mặt bị kiềm hãm mang theo điểm không dám tin, “Chẳng lẽ tỷ tỷ... Không muốn cùng cái tên họ Lạc kia kết hôn?” “Kết hôn?” “Ân, tỷ tỷ vừa tốt nghiệp đại học xong, ba ba liền giới thiệu cho chị ấy một nam nhân, nói là môn sinh đắc ý gì đó, sau đó tỷ tỷ... Ngô, sau cùng liền một chỗ với nam nhân kia...” Nói đến Lạc Học Khâm, Ngôn Du ngay cả tên cũng không muốn nói tới, có chút bất mãn kể, trong mắt còn nhiễm một ít ai oán, “Tỷ tỷ qua một thời gian ngắn nữa sẽ cùng nam nhân kia kết hôn...” “Sao em không hỏi thử tỷ tỷ mình có phải thích người kia hay không?” Sở Nguyệt Xuất chính là không hiểu sao cảm thấy có chút không thoải mái, tiếp theo âm thầm ở trong lòng cười mình keo kiệt, ngay cả tỷ tỷ người ta cũng ăn dấm chua cho được. “Không có...” Cúi đầu, Ngôn Du chơi đùa ngón tay, “Kỳ thật cũng có nghĩ qua muốn hỏi, nhưng tỷ tỷ giống như đối với người kia rất tốt... Ngô...” “Em có thể hỏi nha.” Sở Nguyệt Xuất sờ sờ đầu của nàng, “Có lẽ, tỷ tỷ em cần ủng hộ của em đâu...” “Ngô, thật vậy chăng?” Ngôn Du ngẩng đầu lên nhìn Sở Nguyệt Xuất, không chớp. “Ân, tìm thời gian, hỏi một chút...” Sở Nguyệt Xuất ôm nàng, “Kết hôn... Cũng không thể cùng người không thích được đâu.” Lúc trước dùng chuyện xem mắt để trốn tránh vấn đề, bây giờ nghĩ lại ý tưởng đó, thật sự rất hoang đường. Theo phương diện khác nhìn lại, Ngôn Tĩnh cùng nàng, tựa hồ cũng có thật nhiều điểm giống nhau a. =======================
|