Sau một lúc nghe cô Khanh nói về những quy định của trường học Thư và Nguyên bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài
-Cô ơi có cần nói nhiều vậy không?-Thư vuốt vuốt mũi của mình
Con nói gì đó!- Cô Khanh nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Nói gì thì nói chứ mặc dù quậy thật nhưng cứ cô Khanh mà lên tiếng thì hai trẻ lặp tức làm theo liền
-Dạ...không..có gì cô nói tiếp đi-Thư lắp bắp
-Nói như vậy mà không ăn thua với hai vị đâu,liệu hồn đấy
-Dữ quá hèn gì ba mới cho mình về đây chứ nếu không thì sao mình trốn dễ vậy được
-Cậu nói tớ mới nhớ,lúc đó tớ cũng quên mất mình có một người cô,hơn nữa còn rất dữ nữa-Nguyên thở dài ngao ngán
-Ê tự nhiên sao lạnh dữ vậy! -Thư xoa xoa cánh tay
Cả hai đứa lo đứng tám không biết ở sau lưng mình có ngọn núi lửa sắp phun trào
-Hai cái đứa này dám nói xấu cô có phải không?
-Dạ không làm gì có ai dám nói xấu cô Khanh xinh đẹp của con chứ ! -Nguyên nịnh nót
-Thôi được rồi làm ơn đừng nịnh nót nữa cô nổi hết da gà này.Đi qua đây cô có vài điều cần phải nói với mấy đứa
-Trời ơi nói nữa hả-Thư và Nguyên nhìn nhau thở dài
Thư nói nhỏ vào tai Nguyên
-Nguyên à ở đây giao cho cậu tớ có việc đi trước nha-Không để cho Nguyên đồngbys thì Thư đã chạy mất dạng
-Ê cái con kia....Được lắm cậu dám đối xử với tớ như vậy thì tớ không nể nang gì nữa-Nguyên cười gian đi đến chỗ cô Khanh
-Cô ơi Jen nó bỏ con đi mất tiêu rồi
-Con giỏi lắm nhóc con về nhà,con sẽ biết tay cô,à phải