“Tiểu Ngư công tử, ngươi còn gì để nói? Nô tỳ của ngươi đã trúng độc của bình sứ ấy rồi kia kìa. Phải làm sao đây?” Long Quân Dao nhướng mày thích thú quan sát nét mặt của thụ chính rồi nói.
“K-không thể nào! K-không thể như thế được! Hoàng thượng, mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu!” Tiểu Ngư mặt đã biến thành màu trắng xanh, hắn sợ sệt hướng về người nam nhân đang lạnh mặt nhìn hắn rồi lấp ba lấp bấp nói.
Mặc kệ thụ chính hướng bản thân giải thích, Lãnh Viêm không nhìn đến hắn lấy một cái. Lãnh Viêm khi này cả gương mặt đều trở nên nghiêm nghị, hắn quay sang Long Quân Dao nhẹ giọng nói:
“Mọi thứ cũng đã rõ ràng! Người giao cho nàng tùy ý xử lý!”
Vừa nghe Lãnh Viêm nói như thế, Tiểu Ngư liền quay mạnh đầu nhìn hắn. Thụ chính trợn to mắt nhìn Lãnh Viêm như thể không thể tin vào tai của chính mình. Và rồi, liền không nhiều lời thụ chính quỳ xuống trước mắt công chính.
“Hoàng thượng, xin người khai ân! Hoàng hậu nương nương nói rằng bản thân trúng độc nhưng cũng có thể...”
“Cũng có thể ta nói dối? Ngươi cho là ta nói dối sao Tiểu Ngư công tử? Nếu đã thế thì... Hoa Nhi mời thái y đến đây!” Long Quân Dao nhếch môi nhìn người nam nhân đang quỳ dưới chân Lãnh Viêm nói.
Nghe theo lời Long Quân Dao, nha đầu tên Hoa Nhi liền nhanh chóng hành lễ rồi chạy ra ngoài chạy đến thái y viện gọi người. Nhưng vừa chạy ra khỏi cửa không bao xa thì nàng liền chạm mặt với một vị thái y già rồi mau chóng đưa người đến cho cô.
Vị thái y già đến rồi, liền không chậm trễ tiến hành bắt mạch kiểm tra cho Long Quân Dao. Và khi bắt mạch cho cô xong, vị thái y liền quay sang tiến hành kiểm tra cho người nữ nhân nằm dưới nền đất. Lúc đấy, mi tâm của ông chợt cau chặt lại, ông quay sang người nam nhân vận long bào chắp tay bẩm báo:
“Bẩm hoàng thượng, quả là trong cơ thể của hoàng hậu nương nương vẫn còn mờ nhạt lưu lại chất độc. Và chất độc lưu lại trong cơ thể hoàng hậu nương nương hoàn toàn giống với chất độc mà nô tỳ kia đã dính phải ạ!”
Bấy giờ đã có sự xác nhận của thái y, vị thụ chính đã không còn gì để nói nên chỉ biết quỳ dưới nền đất mà đơ mặt ra lắng nghe từng câu chữ thái y nói.
Không thể nào! Không thể như thế được! Rõ ràng chất độc của Tiểu Ngư hắn độc tính rất yếu thì làm sao vị thái y này có thể tra ra được cơ chứ!
------------
Có sự xác nhận từ thái y, nét mặt của Lãnh Viêm trở nên khó coi. Trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố nén lại, hắn quay sang nhìn Long Quân Dao rồi nói:
“Đã điều tra rõ ràng! Bây giờ nàng muốn xử tội nô tỳ ấy như thế nào?”
Long Quân Dao chưa kịp trả lời công chính, thì âm thanh của thụ chính đã vang lên rồi cắt ngang lời của cô:
“Hoàng thượng khai ân! Hoàng thượng xin người hãy rộng lượng khai ân lần này! Người có thể để ta xử lý nàng ấy không? Dù sao nàng cũng là nô tỳ của ta, xin người hãy để ta dạy dỗ lại nàng!”
Thụ chính cậy bản thân đã có được sự sủng ái của công chính nên liền tận dụng nó.
Còn Long Quân Dao cô thì làm sao để cho thụ chính đạt được như ý cơ chứ?
“Dạy dỗ? Ngươi mang ả về để dạy dỗ lại rằng, lần sau muốn giết ta thì phải dứt khoát hơn đúng không? Tiểu Ngư, ta từ lúc nãy đến giờ để cho ngươi ra uy, thế nên ngươi liền ảo tưởng bản thân là chủ hậu cung? Ta nói cho ngươi biết, chỉ với những thái độ mà khi nãy ngươi đối với ta. Bấy nhiêu đấy cũng đủ để ta mang ngươi ra ngoài đánh cho đến chết rồi!” Long Quân Dao mặt trầm lạnh không chút biểu cảm, giọng nói của cô bỗng trở nên trầm thấp lạ thường.
Nghe Long Quân Dao nói thế, Lãnh Viêm chợt cau chặt mày, hắn bắt đầu nhanh chóng nói vài lời rồi mang thụ chính rời đi vì sợ cô sẽ làm thật. Và hắn mặc kệ thụ chính giãy dụa muốn đưa ả nô tỳ kia đi cùng.
Ngày trước, ấn tượng của Lãnh Viêm hắn đối với vị hoàng hậu này luôn rất mờ nhạt, nhưng hắn dám chắc rằng ngày trước nàng ta sẽ không như thế này. Và vừa rồi, hắn có cảm giác rằng, nếu vẫn còn không nhanh mang người rời đi thì nàng ta sẽ ra tay thật mất!
--------------
Công chính và thụ chính rời đi để lại ả nô tỳ vẫn còn lại vài hơi thở yếu ớt thoi thóp nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Long Quân Dao từ trên cao lạnh lùng nhìn ả ta đang cố đấu tranh giành lấy từ ngụm không khí. Cô lúc này nhìn sang nhìn những nha hoàn xung quanh mình nhẹ nhàng ra lệnh:
“Ra ngoài gọi thị vệ đến đây!”
Khó hiểu nhìn chủ tử của mình, nhưng rồi nha hoàn rất nhanh chân chạy ra ngoài rồi mang về một vị thị vệ.
Thị vệ vừa bước vào phòng, cô liền âm trầm bước đến gần hắn rồi rút thanh kiếm được vắt bên hông.
Cầm chặt thanh kiếm trong tay, Long Quân Dao không nhanh không chậm từng bước đi đến gần ả nô tỳ đang nằm trên đất.
Ả ta nằm trên đất cố gắng vùng vẫy giữa sự sống và cái chết, thì bỗng nghe chầm chậm từng bước chân của Long Quân Dao nện xuống nền đất khiến cho tim ả của nảy lên từng nhịp theo bước chân ấy.
Từng bước chân của Long Quân Dao cứ như mũi dao cứ chậm rãi gõ từng nhịp lên tim ả và chỉ cần bất cẩn một chút thì liền một dao xuyên tim a.
Ả cố gắng mở mắt nhìn xem người kia đang muốn làm gì mình, vừa ngước mặt lên ả liền chạm phải đôi mắt đen huyền lạnh lẽo đến thấu xương kia đang nhìn ả.
Ánh mắt đấy khiến cho ả bỗng cảm thấy gần như hô hấp yếu ớt của bản thân dừng lại hoàn toàn. Ả lúc đấy không thể nào hô hấp như bình thường được nữa, và ả khi đó chỉ có thể nín thở nhìn người kia đang một lúc tiến gần hơn.
--------------
Trong mắt ả nô tỳ, hình ảnh người nữ nhân kia thân phận cao quý cùng với gương mặt xinh đẹp đến xuất thần cùng với biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ, nàng ta lúc đó một tay giơ kiếm lên. Và khi đấy, hình ảnh đó, nó gần như hoàn toàn biến thành hình ảnh một tu la đang giương nanh múa vuốt như đang cố cướp đi sự sống từ ả.
Những hình ảnh ấy chợt khiến cho ả sợ hãi đến mức không thể chớp mắt lấy một cái. Và đó chính là lần đầu tiên ả cảm thấy sợ hãi trước một người.
Hai mắt của người nữ nhân vẫn còn nằm trên đất trừng to mắt nhìn Long Quân Dao đang giơ thanh kiếm lên cao, ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên khiến cho mọi người có mặt bên trong gian phòng bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Không một ai vào lúc đấy dám thở mạnh, mà chỉ trợn to mắt nhìn hình ảnh vừa đáng sợ vừa còn có phần đẹp mắt.
Thanh kiếm giáng xuống, huyết sắc nhuộm đỏ lưỡi kiếm và văng tung tóe lên khắp y phục người cầm kiếm, mùi tanh tưởi bắt đầu bao trùm cả gian phòng. Hình ảnh khi đó có chút đáng sợ, nhưng không hiểu sao đối với những người có mặt lại thấy có phần lộng lẫy cùng mị hoặc và tà mị đến khó tin.
Họ cảm thấy, dường như bản thân vừa chứng kiến được điệu múa của tu la đến từ địa ngục vậy, vừa tà mị vừa đẹp đến lóa mắt đến mê hồn.