Phò Mã Là Của Bổn Cung Chớ Phi Lễ
|
|
chương 75
Sau đó Thanh Huyền đạo nhân lại cười mập mờ: "Sau khi các ngươi đi Nam Cương về, đến tìm ta, ta có thứ tốt cho các ngươi." "Thứ tốt gì vậy?" Cố Cẩm Lan khó hiểu nhìn Thanh Huyền đạo nhân: "Sư phụ, ở chỗ ngươi có thứ tốt gì mà ta chưa phát hiện ra?" Thanh Huyền đạo nhân đau lòng sờ sờ râu: "Đây là thứ làm ta tổn hao mười năm tu hành, ngươi làm sao có thể biết được." "Sư phụ, vì sao hiện tại không thể cho?" Thanh Huyền đạo nhân ngắm Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan vài lần: "Bây giờ là thời buổi rối loạn, các ngươi không có thời gian." Lưu Dục và Cố Cẩm Lan nhìn nhau, Lưu Dục mở miệng trước: "Đạo trưởng, lần đi Nam Chiếu này ta với điện hạ có gặp nguy hiểm hay không?" Thanh Huyền đạo nhân nhìn Lưu Dục vài cái, bấm đốt ngón tay: "Hữu kinh vô hiểm (Bị làm cho sợ hãi nhưng không gặp phải hiểm nguy)." "Vậy là tốt, điện hạ tốt là được rồi." Thanh Huyền đạo nhân lại cười mập mờ: "Vĩnh An Vĩnh An, đương nhiên có nghĩa là mãi mãi bình an, thế nhưng phò mã ngươi thì không được như vậy." Cố Cẩm Lan vừa nghe vậy liền cảm thấy sốt ruột: "Sư phụ, phò mã nàng còn có vết thương cũ trong người, lần này không thể tiếp tục xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, còn mong sư phụ cho biện pháp hóa giải." "Ngươi gấp gáp cái gì, ta không phải đã nói là hữu kinh vô diễm rồi sao. Hơn nữa phò mã gia tuấn tú nho nhã như vậy, làm sao có thể không bị mấy cô gái khác cướp đi?" Cố Cẩm Lan nghe vậy liền nhìn Lưu Dục với vẻ mặt cười như không: "Hóa ra việc nguy hiểm của phò mã là do mấy cô gái gây nên, vậy thì cũng không cần bổn cung phải lo lắng." Lưu Dục cảm thấy lo lắng, đạo sĩ ngươi không chọn gì khác mà lại nói ta bị gái khác cướp đi. Một người như Mai đường chủ mà điện hạ đã như vậy, thêm một người nữa buổi tối ta thật sự sẽ phải ngủ dưới sàn. "Điện hạ, ai cũng không bằng ngươi, tại trong lòng ta ngươi mãi mãi là người đẹp nhất Đại Tề." "Phò mã, bồn cung sẽ không để mình bị dắt mũi đi đâu, đến thời điểm đó đừng để bổn cung biết được chuyện gì không hay, không thì không biết bổn cung sẽ làm ra chuyện gì đâu." Cố Cẩm Lan tự nhận mình chẳng phải là người hào phóng, lúc còn dính đến Mai Bạch Vũ, nàng vẫn chưa làm bất kỳ điều gì vì Mai Bạch Vũ là người biết tiến lùi, lại có ân với Lưu Dục. Thế nhưng không có nghĩa toàn bộ nữ nhân đều biết điều như Mai Bạch Vũ. Lưu Dục cười ngượng ngùng: "Điện hạ, yên tâm, ta như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy." "Ngươi cũng không có lá gan như vậy, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không, bổn cung cũng không phải là người nhân từ biết nương tay." Thanh Huyền đạo nhân đứng dậy: "Lần này ta xuống núi là vì có việc quan trọng, nếu việc đã được giải quyết thì ta đây cũng không cần phải can thiệp thêm. Muốn đi đến Nam Chiếu thì các ngươi cần đi nhanh hơn một chút mới được, chậm trễ sẽ hỏng việc." Cố Cẩm Lan và Lưu Dục vội vàng đứng dậy: "Đạo trưởng, đêm nay ta và điện hạ sẽ ngủ lại nơi này, ta sẽ phái tám thị vệ hộ tống người về đạo tràng." "Đây là khu vực của Thanh Huyền ta, còn cần phải có thị vệ hộ tống sao, trong thiên hạ còn ai có thể gây tổn thương cho ta?" Lưu Dục nhanh chóng nịnh bợ: "Đạo trưởng tu hành thì trong thiên hạ không ai sánh bằng. Thế nhưng người là quốc sư của Đại Tề, người xuống xúi đã cho ta và điện hạ mặt mũi, thời điểm trở về làm sao có thể không có thị vệ hộ tống? Nếu không ngươi trong thiên hạ sẽ nói ta và điện hạ không biết quý trọng nhân tài." Cố Cẩm Lan liếc Lưu Dục một cái, ngẫm lại bỗng nhiên nghĩ ra cái gì: "Sự phụ, theo phò mã đi, thị vệ vẫn nên có." "Nói cũng đúng, xem ra ta không thể không rơi vào thế tục của dân gian. Vậy thì phái mấy người theo ta đi, lên đến thì cho bọn họ xuống lại. Tìm vài người có võ công tốt, nếu không sẽ làm chậm trễ thời gian của ta." Lưu Dục để cho đầu lĩnh thị vệ tuyển chọn ra vài người hộ tống Thanh Huyền đạo nhân trở về đạo quan. Nàng cùng Cố Cẩm Lan lại ngồi xuống ăn thêm vài món rồi đi nghỉ ngơi. Lưu Dục trèo lên giường, ôm Cố Cẩm Lan vào lồng ngực: "Điện hạ, chuyện của chúng ta nên mở miệng với Ninh vương điện hạ như thế nào đây?" Cố Cẩm Lan tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng Lưu Dục: "Việc này còn phải chờ thời cơ đến, theo sự phụ nói thì không bao lâu nữa cơ hội sẽ xuất hiện." "Nhưng mà nếu Ninh vương điện hạ không thể chấp nhận thì về sau điện hạ và ta sẽ gặp phiền toái lớn, như vậy chi bằng không nói." Cố Cẩm Lan cười cười: "Hắn sẽ không không đồng ý." "Điện hạ vì sao khẳng định như vậy?" "Bổn cung từng nói muốn dưỡng vài cung nữ trong phủ, Ngũ ca còn muốn giúp ta gạt phò mã." "Nói như vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề lớn." Tiếp đó Lưu Dục cười gian hai tiếng, hôn mặt Cố Cẩm Lan một cái: "Điện hạ, ta muốn ngươi." "Nói bậy, mỗi ngày ở cạnh nhau, còn muốn cái gì?" "Muốn." Lưu Dục nhìn xương quai xanh của Cố Cẩm Lan, đẩy ngã công chúa lên giường, nhìn nàng với ánh mắt đầy dục vọng. Sau đó nàng nói: "Điện hạ, ngươi, ngươi có thể dùng một chưởng làm tắt nến hay không?" Cố Cẩm Lan lúc này hận không thể bằng một chưởng đánh chết nàng, thế nhưng nàng vẫn vung tay lên thổi tắt nến. Một đêm không nói chuyện. Cảnh đế nhìn tin tức thánh vệ đưa đến, đứng đằng sau bàn, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng trong lòng lại mừng rỡ ko thôi. Sau khi Mạc Bắc ổn định xong, chính là đến lúc bình định Nam Cương, trẫm sẽ có công lao sự nghiệp lớn mạnh ngàn đời, sẽ vượt qua khỏi phụ hoàng của trẫm. Nam Cương ổn định rồi thì phủ Trấn Nam vương cũng không nhất thiết còn tồn tại. Lưu Dục ngược lại ban cho trẫm một đại ân rồi, hắn chưa từng ra chiến trường, không biết võ công nay lại không thể sinh con, xem ra cũng không cần trẫm phải ra tay rồi. Một cái tước vị vương gia không có binh quyền trong tay thì không gây tổn hại gì đến trẫm. Hắn lại nheo mắt, nay Hoàng tộc họ Cố chỉ có một đứa con trai duy nhất là Cố Hoằng, giang sơn của trẫm là do trẫm quyết định, không thể để một mình ngươi độc chiếm. Hắn nghĩ một hồi lại cấp Cố Hoằng một thánh chỉ. Thời điểm Cố Hoằng ở tại phủ Ninh vương nhận được thánh chỉ này, hắn khiếp sợ vạn phần. Hắn lập tức dùng bồ câu đưa tin này đến cho Cố Cẩm Lan và Lưu Dục cách kinh thành đã ngàn dặm về việc này. Cố Cẩm Lan mở tờ giấy ra, lông mày cau lại, trong lòng thất vọng Cảnh đế tột cùng. Lưu Dục thấy vậy liền hỏi: "Điện hạ, phát sinh sự việc gì?" Cố Cẩm Lan cầm tờ giấy trong tay đưa cho Lưu Dục, Lưu Dục mở ra vừa đọc được thì lông mày cũng cau lại. "Điện hạ, phụ hoàng ở bên ngoài còn có con trai riêng sao? Việc này nghe thôi đã thấy khiếp sợ rồi." "Có con riêng thì cũng thôi đi, phụ hoàng thế lại để cho Ngũ ca đem hai người lai lịch không rõ ràng đón về kinh thành. Phụ hoàng là do càng già nên càng hồ đồ sao? Đại Tề ngoại xâm chưa xong còn muốn có nội xâm." Lưu Dục vốn chẳng có cảm tình gì với Cảnh đế, Cảnh đế sống chết chẳng liên quan gì đến nàng. Bây giờ Cảnh đế lại từng bước dồn nàng vào đường cùng, ngược lại nàng muốn tạo phản, nhưng dù sao Cố Cẩm Lan và Cảnh đế cũng là cha con ruột thịt, mà muốn để Cố Hoằng lên ngồi thì phải làm sao cho danh chính ngôn thuận mới được. Lưu Dục suy nghĩ trong lòng, sự việc lần này đúng là phiền toái: "Điện hạ, việc này chỉ có thể cưỡi lừa khán xướng bổn (cưỡi ngựa xem hoa), vừa đi vừa xem xét tình hình. Nếu phụ hoàng để Ninh vương điện hạ đón hai vị hoàng tử kia trở về, vậy cứ đón về đi. Nếu không chẳng phải để Ninh vương điện hạ đắc tội danh dẫn đến việc mất cơ hội lên ngôi Hoàng đế sao?" "Trước mắt chỉ có thể làm vậy, trước hết để Ngũ ca đón về. Trong cung quy củ nhiều, người lớn ngoài cung có thể thích ứng hay không còn chưa biết. Phụ hoàng thân chinh bên ngoài, sự tình trong cung đều do mẫu hậu định đoạt, nói vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện gì lớn."
|
chương 76
"Điện hạ, theo tình huống trước mắt, Ngũ ca phải thực hiện sự cung kinh đối với phụ hoàng, tiên quân tái phụ(trước làm quân thần, sau làm cha con), sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu." "Phụ hoàng tuổi đã cao, bổn cung càng ngày càng không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Năng lực của Ngũ ca hắn không thể không biết, thế mà ở thời điểm chiến sự không ổn định, hắn lại đón người ngoài vào cung." "Phụ hoàng quá đa nghi rồi, Thành vương cho dù không chết cũng sẽ bị phế truất tước vị. Hoàng tử chỉ còn lại một mình Ninh vương điện hạ, hắn có thể không muốn để giang sơn vụt khỏi tay hắn rồi thuộc về Ninh vương điện hạ. Phụ hoàng thích khống chế người khác, không thích sự việc ngoài tầm kiểm soát của mình." Cố Cẩm Lan thuở nhỏ lớn lên trong Hoàng cung, sự tình nào nàng cũng đã gặp qua. Từ nhỏ nàng đã cùng các hoàng tử khác đọc sách, kể cả thuật làm đế vương nàng cũng học qua. Đối với phụ hoàng của Nàng, tức là Cảnh đế, sự việc này xảy ra cũng không kỳ quái lắm. "Chờ Ngũ ca đón họ về rồi quan sát xem sao, không có gặp qua họ cũng không biết rốt cuộc họ như thế nào, rất khó để đối phó." "Điện hạ, đừng lo lắng những việc này. Đại Tề tuy là của phụ hoàng nhưng việc lập ra Thái tử không phải là việc mà phụ hoàng có thể quyết định một mình. Lần thân chinh này, Ninh vương điện hạ là người giám quốc, hắn là người vốn khiêm cung độ lượng, trọng người tài, đại thần đối với hắn tất cả đều vừa lòng." "Đại Tề tuyệt không thể rơi vào tay của hai người không có lai lịch rõ ràng." Cố Cẩm Lan nheo mắt lại, sắc mặt phát ra sự lạnh lẽo. "Điện hạ, trước tiên chúng ta cứ đến Nam Cương đi đã, có binh mã trong tay rồi, nếu phụ hoàng thật sự bất mãn với Ninh vương điện hạ, chúng ta cũng có đường lui." "Xem lộ trình hiện nay thì không đến năm ngày nữa sẽ đến được Nam Chiếu. Bắt đầu ngày mai phò mã nhịn một chút, chịu khổ ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường đi." "Một khi đã như vậy, ta trước tiên đi viết một phong thư nói cho gia gia biết, hắn cũng nên chuẩn bị một chút, dù sao thị vệ hai phủ sẽ chiếm không ít chỗ." Cố Cẩm Lan nở nụ cười: "Phò mã, chữ của ngươi lão vương gia xem hiểu được sao?" "Điện hạ, ngươi có vẻ thích vạch áo cho ngươi xem lưng nha, ta đã nói tỉnh lại bị mất trí nhớ, cái gì cũng nhớ không rõ, chữ cũng không biết viết. Vì vậy, gia gia cũng không nghi ngờ gì." "Bổn cung viết thay ngươi, lời ít ý nhiều mới tốt." "Vậy thì viết: "Gia gia, ta và điện hạ năm ngày nữa sẽ đến Nam Cương."" "Được rồi, viết tên tự ngươi lên thư đi, lão vương gia không thấy tên tự của ngươi thì sẽ nghĩ là có người giả mạo." "Ách, điện hạ vẫn là người suy xét chu đáo." ----------------------------- Cố Hoằng nhìn các đại thần đứng phía dưới: "Các vị đại nhân mời ngồi, phủ của bổn vương không phải triều đình." Nói xong hắn lại quay đầu nhìn tên thái giám bên cạnh: "Dọn chỗ cho các vị đại nhân." Cố Hoằng nhìn những người này đã ngồi xuống mới mở miệng nói: "Hôm nay gọi các vị đại nhân đến đây là có việc muốn thương lượng. Bổn vương nhận được thánh chỉ của phụ hoàng nói rằng người ở ngoài cung còn có hai vị hoàng tử thuở nhỏ lớn lên trong bách tính dân gian bình thường. Trải qua vụ việc Cố Hướng phản loạn, huyết mạch Hoàng thất Đại Tề hao hụt nên ngươi hạ chỉ muốn bổn vương đón hai Hoàng đệ về. Không biết các vị đại nhân nghĩ sao về việc này?" Cố Hoằng nói xong lẳng lặng chờ mọi người ở dưới lên tiếng. Người ngồi dưới nghe như vậy liền nghị luận xôn xao, trong nhất thời đại sảnh hơi ồn ào, một lát sau có một vị Ngự Sử đại nhân đứng ra nói: "Ninh vương điện hạ, vi thần nghĩ hành động này của bệ hạ có chút không thỏa đáng, người lớn lên ở ngoài cung làm sao đảm bảo được sự thuần khiết của huyết thống Hoàng tộc?" Một người khác lại đứng ra nói: "Ninh vương điện hạ, vi thần cho rằng nếu bệ hạ đã hạ chỉ, hai người kia nhất định phải được đón về, không thực hiện tức là chống lại ý chỉ." "Ninh vương điện hạ, vi thần nghĩ rằng Phương đại nhân nói rất đúng, chúng thần muốn dâng tấu chương cho bệ hạ." Người phía dưới đều đứng lên: "Trình đại nhân nói đúng, chúng thần tán thành." Cố Hoằng nghe đến đây khẽ cười cười, khoát tay: "Trình đại nhân, bổn vương biết ngươi vì sự thuần khiết của huyết mạch Hoàng tộc, nhưng việc này phụ hoàng đã hạ chỉ, bổn vương mời các vị đến là muốn thương nghị việc nên đón hai vị Hoàng đệ trở về như thế nào." Người ở dưới nhìn nhau, Ninh vương điện hạ rốt cuộc có ý gì? Đón về thì vị trí thái tử sẽ lại tiếp tục được chờ xét thêm, nhưng bọn họ cũng không thể hỏi thẳng như vậy được. Một lát sau, một vị lễ bộ thị lang đi ra: "Ninh vương điện hạ, nếu ý chỉ của bệ hạ như vậy, dựa theo quy chế thì sẽ hai vị kia được tiếp đón như nghi thức dành cho Hoàng tử." Cố Hoằng nghe xong đứng lên: "Liền theo quy chế đi, làm theo nghi thức của Hoàng tử, không biết nghi thức này như thế nào?" "Hồi bẩm điện hạ, tiếp đón bằng mười hai thái giám, mười hai thị nữ, hai mươi bốn thị vệ." Cố Hoằng trầm tư một lát: "Như vậy không được, họ không ở kinh thành, đường xá xa xôi, nếu chỉ phái hai mươi bốn thị vệ thì rất nguy hiểm. Trừ bỏ thị vệ thì tăng thêm một trăm binh lính phòng thành doanh đi." Đại thần ở dưới vừa nghe đều nhìn nhau, Ngự Sử đại nhân lúc nãy lại đứng ra nói: "Điện hạ thật có phong thái của Hoàng huynh, là tấm gương cho các vị Hoàng tử. Thế nhưng cựu thần và các vị đại nhân khác vẫn sẽ dâng tấu chương lên bệ hạ." "Trình đại nhân sống thẳng thắng lại luôn trung thành với Hoàng thất Đại Tề, bổn vương hiểu được. Chỉ là ý chỉ phụ hoàng đã đưa ra, các vị đại nhân dâng tấu thì sợ phụ hoàng sẽ phẫn nộ." "Bệ hạ có hành động không đúng, bổn phần của ta là dâng tấu, điện hạ đừng khuyên nữa." Cố Hoằng lại trầm tư: "Các vị đại nhân, theo bổn vương thấy không bằng các vị đại nhân cùng nhau dâng một tấu chương." "Vì sao điện hạ lại nghĩ như vậy?" "Phụ hoàng nếu đã hạ chỉ, việc này không có khả năng được sửa đổi. Các vị đại nhân dâng tấu là làm đúng bổn phận của thần tử. Nhưng việc như thế này chỉ phí công mà thôi, bổn vương sợ phụ hoàng giận chó đánh mèo với các vị đại nhân, nếu có thể bổn vương muốn các vị đừng dâng tấu chương." Người ở dưới nghe lại thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó lại cử người ra nói: "Ninh vương điện hạ vì chúng thần suy xét, chúng thần vô cùng cảm kích. Một khi đã như vậy, chúng thần sẽ không dâng tấu chương." "Tốt lắm, vậy vụ việc cần thương nghị đến đây là xong, tất cả mọi người có thể rời khỏi." Cố Hoằng không để các đai thần dâng tấu là có ý riêng, dù sao việc này đã có kết cục, cho dù có dâng tấu thế nào cũng sẽ không thay đổi được ý của Cảnh đế. Hơn nữa còn có thể bị Cảnh đế nghi ngờ vô căn cứ rằng hắn đang cố gắng kéo bè kết cánh, như vậy hắn cũng không có lợi gì. Chuyện này liền quyết định như vậy đi, Cố Hoằng gióng trống khua chiêng, phái thị vệ đến nghênh đón hai đứa con trai sống ngoài cung của Cảnh đế. Việc này ai cũng biết, ngoài Đại Tề còn có Mạc Bắc Hung Nô và Nam Chiếu. ---------------------------------- Tang Lâm Hoài Nhị nhìn tin tức người quỳ trước mắt đưa đến, thưởng thức miếng ngọc màu xanh trong tay: "Tin này lấy từ đâu đến?" "Hồi bẩm công chúa, đây là việc mà mọi người ở Đại Tề ai ai cũng biết, Hoàng đế Đại Tề muốn Cố Hoằng đón con trai riêng của mình hồi cung, Cố Hoằng dựa theo nghi thức dành cho Hoàng tử đã cho ngươi rời kinh thành nghênh đón." Một thiếu nữ ngồi phía trên mặc trang phục Miêu tộc nở nụ cười sảng khoái: "Việc này thật thú vị, còn có tin gì khác?" "Hồi bẩm công chúa, Vĩnh An công chúa Cố Cẩm Lan của Đại Tề cùng phò mã của nàng, tức là tiểu vương gia Trấn Nam vương phủ Lưu Dục ngày mai sẽ đến Nam Cương." "Lưu Dục?" Nghe đến tên này, thiếu nữ ánh mắt sáng rực lên: "Đây chính là đứa cháu trai duy nhất của người đang đối đầu với chúng ta, bổn cung muốn gặp hắn." _hello mn lâu r ko gặp
|
chương 77
Mật thám quỳ ở dưới dĩ nhiên không có tư cách đáp lời Tang Lâm Hoài Nhị, hắn chỉ là một binh lính quèn phụ trách tìm hiểu tin tức mà thôi. Một người có bộ dáng thư sinh đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Công chúa, thân thể ngài đáng giá tựa ngàn vàng, một mình vào Đại Tề chỉ sợ không ôn. Quốc chủ nếu biết được sẽ hỏi tội ta mất." Tang Lâm Hoài Nhị chẳng thèm để ý mà phất phất tay: "Bên trong Đại Tề bổn cung cũng chưa phải lần đầu đến, ai nhận ra ta chứ? Lập tức khởi hành, Lưu Dục bọn họ cho dù đã đến được Nam Cương thì muốn đến phủ nguyên soái cũng mất một ngày đường. Bổn cung cùng bọn họ giả như vô tình gặp gỡ, sau đó lẫn vào phủ nguyên soái tìm hiểu tin tức." Mai Bạch Vũ lúc này ngồi nghỉ chân ở trong sân, nàng tiện thể nhìn tin tức mới nhất mà thuộc hạ vừa mang đến. Thú vị, thật thú vị, Cảnh đế có phải lão già hồ đồ hay không? Đại Tề đang vất vả ổn định biên cương, hắn muốn tạo ra sóng gió sao? Hoàng đế như vậy cho dù có trung thần tài năng phụ tá nhưng người đứng đầu không giỏi thì thiên hạ làm sao có thể thái bình thịnh thế? Nếu Cảnh đế đã không xem trọng Cố Hoằng như vậy, ta sẽ không tiếp tục giúp đỡ hắn. Mai Bạch Vũ cười một cách nghiền ngẫm, nàng nhìn Vô Phá đứng yên lặng phía sau: "Truyền xuống phái vài người võ công tốt đưa tiễn hai vị Hoàng tử kia một đoạn đi." Cảnh đế vì muốn giữ bí mật nên nuôi dưỡng hai người con trai ở tận phương Nam, hiện tại muốn đón về cũng sẽ gặp nhiều phiền toái. Mặc dù từ đó cách kinh thành không đến năm ngày đường nhưng cũng đủ để xuất hiện các loại biến cố. Đường xa như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện một nơi để tập kích dễ dàng. Ví dụ như một nơi không xóm làng hàng quán gì, tuy là bình nguyên nhưng nhìn rất hoang vắng, đối với sát thủ của Thiết Huyết đoàn mà nói, chỉ cần ở nơi không thể gọi viện binh đến cứu thì là nơi ám sát tốt nhất, cũng nhất thiết phải là rừng cây rậm rạp hay đường núi eo hẹp. Cố Hoằng tuy phái một trăm binh lính cho mỗi Hoàng tử, thế nhưng điều này không có nghĩa người hắn phái đi đều là binh lính tinh nhuệ. Việc nghênh đón Hoàng tử này không phải là để hành quân chiến tranh, nay là thời chiến loạn lạc, Cố Hoằng dĩ nhiên chỉ đưa những binh lính hơi già yếu bệnh tật đi đón, bọn họ cũng không nghĩ thật sự có người ám sát. Trên thực tế, các binh lính phòng thành doanh cũng biết một ít chuyện này nọ trong Hoàng cung, ít nhất họ biết tiểu vương gia của bọn họ là phò mã của Vĩnh An công chúa hay chuyện Vĩnh An công chúa và Ninh vương là hai huynh muội ruột thịt cùng mẫu thân. Bọn họ thấy có người ám sát mình, chẳng ai liều chết chống cự, đánh tượng trưng vài cái rồi chạy tán loạn. Đối với nhóm sát thủ, mục tiêu của bọn họ chỉ là hai vị Hoàng tử, họ cũng không tán sát sạch tất cả binh lính hộ tống. Đáng thương hai đứa con riêng của Cảnh đế, còn chưa thấy được một viên gạch của Hoàng cung thì đã đi gặp Hoàng gia gia của bọn họ trong sự sợ hãi tột cùng. Vô Phá đứng một bên xem cuộc chiến, kiếm trong tay nàng cũng chưa ra khỏi vỏ. Nàng khinh thường phẩy áo một cái, nhiệm vụ như vậy mà đường chủ phải phái nàng tự mình đến chấp hành, đường chủ đúng là thật lòng đối với phò mã gia. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng lại ảm đạm, phò mã gia kia so với nàng khác biệt một trời một vực, thôi thì chỉ có người như vậy mới có thể cho đường chủ hạnh phúc. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng huýt sáo báo hiệu tất cả rời khỏi, bây giờ tính tình của đường chủ đã thay đổi rất nhiều, nàng ra lệnh người không nằm trong nhiệm vụ thì không được giết, không được lạm sát kẻ vô tội. Những binh lính kia chỉ làm việc do phụng mệnh của Cố Hoằng, nàng tất nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt.
Mai Bạch Vũ di chuyển nhanh hơn Lưu Dục, nàng giờ phút này đã ngồi ngay ngắn tại tửu lâu lớn nhất trong châu phủ. Qua cửa sổ, nàng nhìn biến trấn phồn hoa của Nam Cương, bất chợt một người lại gần ghé vào tai nàng thấp giọng vài câu, nàng mặt mày hớn hở viết một phong thư khiến người họ mang đi. Thời điểm Cố Hoằng ở Ninh vương phủ nhận được tin tức, thiếu chút nữa hắn làm rơi chén trà cầm trong tay. "Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!" "Hồi bẩm Ninh vương điện hạ, hai vị Hoàng tử ở trên đường đi đã qua đời." Cố Hoằng có chút không bình tĩnh, đứa ngốc đều biết nếu hai hoàng tử kia chết thì hắn là người có lợi nhất. Thế nhưng hai người kia không phải do hắn giết, vậy do ai ra tay? Hắn càng nghĩ thì chỉ nghĩ ra được những nguyên nhân sau, thuộc hạ cũ của Cố Hướng báo thù rửa hận hoặc là thích khách do Hung Nô, Nam Chiếu phái đến. Thế nhưng dù là người nào giết hai đứa con trai này Cảnh đế, tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ hắn, dù sao hai người kia chết thì địa vị Thái tử cũng không thể thuộc về hắn. Cố Hoằng nghĩ đến đây lập tức đi viết một lá thư. "Nhanh chóng khẩn cấp tự tay đưa đến cho Vĩnh An công chúa và phò mã gia." Người quỳ ở dưới lĩnh mệnh rời khỏi, Cố Hoằng lập tức đến phòng thành doanh gặp phó tướng. "Chu tướng quân, lần này phòng thành doanh phụ trách đón hai vị Hoàng đệ của bổn vương về cung, không nghĩ đến hai người họ bị giết trên đường đi. Ngươi có biết tội hay không?" Chu Thông quỳ một gối xuống: "Ninh vương điện hạ, mạt tướng biết tội, mong điện hạ chỉ dẫn." Cố Hoằng một tay nâng Chu Thông dậy: "Chu tướng quân không cần phải như thế, ngươi là thủ hạ của lão vương gia, bổn vương sẽ không thấy chết mà không cứu. Thế nhưng tự Chu tướng quân cũng hiệu được nếu đã ra chuyện lớn này thì bổn vương cũng khó trốn khỏi cơn tức giận của phụ hoàng. Bổn vương có một đề nghị, không biết ý của Chu tướng quân như thế nào?" "Ninh vương điện hạ cứ nói, mạt tướng là do một tay lão vương gia đề bạt lên, sẽ không vong ân phụ nghĩa." "Việc này chỉ có các tướng sĩ của phòng thành doanh được biết, theo ý của bổn vương thì việc này cũng phải chờ Hoàng muội của bổn vương cùng phò mã gia của nàng thương nghị mới có thể quyết định được. Chỗ phụ hoàng chỉ có cách kéo dài thời gian thôi, nếu không một trăm tướng sĩ phòng thành doanh và Chu tướng quân sẽ gặp phiền toái lớn."
"Mạt tướng hiểu được ý của Ninh vương điện hạ, mong điện hạ cứ yên tâm về phòng thành doanh. Mạt tướng nhất định an bài tốt bọn họ, sự tình còn lại mạt tướng sẽ chờ điện hạ phân phó sau." "Vậy là tốt rồi, bổn vương cũng sẽ nói việc này cho lão vương gia, Chu tướng quân cứ yên lặng đợi chờ tin tức." ----------------------------------- "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Dục thấy Cố Cẩm Lan nhìn phong thư cau mày. Cố Cẩm Lan đem lá thư thiêu hủy: "Hai Hoàng tử bị ám sát, chết ở trên đường đi." "Việc này phải làm như thế nào, phụ hoàng tất nhiên sẽ cho rằng là do Ninh vương điện hạ gây ra, việc này, khó giải quyết." "Phò mã, hôm nay đã đến thành Dương Châu, việc trọng đại này phải thương nghị cùng với lão vương gia. Ngũ ca nhất định trước tiên sẽ giấu giếm không báo cho phụ hoàng, hắn sẽ chờ tin tức từ chúng ta." "Một khi đã như vậy, cứ ăn đại thứ gì rồi nhanh chóng gấp rút lên đường đi." ---------------------------- Tang Lâm Hoài Nhị quan sát thủ hạ sau khi đổi trang phục và ngựa: "Các ngươi diễn tốt cho bổn cung, đừng để lộ bất cứ điều gì." Người ở dưới đều vâng dạ, lập tức khởi hành. "Vì sao dừng lại vậy?"Lưu Dục vén rèm xe ngựa lên hỏi thị vệ bên ngoài. Đầu lĩnh thị vệ ghìm ngựa tiến đến, xoay người xuống bẩm báo: "Hồi bẩm điện hạ, hồi bẩm phò mã gia, phía trước có đánh nhau." "Đánh nhau sao? Điện hạ, ngươi cứ ở trong xe, ta xuống xem một chút." "Phò mã, ngươi nói sai rồi, là bổn cung xuống xem, ngươi ngồi ở trong xe đi." Lưu Dục đột nhiên nghĩ đến thời điểm điện hạ nhà nàng chặn giết quân địch ở ngoài thành, bộ dáng rút kiếm giết người của nàng thật là....Lưu Dục rùng mình một cái, nhanh chóng nói: "Điện hạ, ta cùng với ngươi đi xem đi."
|
chương 78
Cố Cẩm Lan xuống xe ngựa một cách thoải mái, nàng xem Lưu Dục chậm rãi theo phía sau, Lưu Dục không biết xấu hổ còn lôi kéo tay nàng ra phía trước. Một đám cướp cưỡi ngựa đằng trước vây quanh vài tên gia đinh, còn có một chiếc xe ngựa. Vài tên gia đinh tay không tấc sắc bị dọa đến lạnh run người, Cố Cẩm Lan nhìn tình huống lúc này, nàng có cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không phát hiện ra. Nếu quan sát xung quanh nơi này một chút thì đây đúng là chỗ tốt để trộm cướp hoành hành. Lưu Dục nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi thấy thế nào?" Cố Cẩm Lan ra dấu cho Lưu Dục im lặng tiếp tục xem, tên cầm đầu của đám cướp thúc ngựa đi về phía hai người: "Núi rừng này là địa bàn của huynh đệ chúng ta, các vị nếu đi ngang qua chúng ta sẽ không ngăn cản, thế nhưng nếu các vị muốn xen vào việc của người khác thì đừng trách huynh đệ bọn ta ra tay giết người." Lưu Dục vừa muốn đáp lại thì bị Cố Cẩm Lan đè xuống, vì vậy nàng đứng yên không nói gì, tên cầm đầu kia thấy vậy cười to: "Tốt, các vị quả nhiên hiểu chuyện." Sau đó hắn vung đao trong tay lên: "Các huynh đệ, tiến lên." Một đám người nghe vậy vung đao tiến lên phía trước, chưa đến vài giây đã chém chết vài tên gia đinh, một số tên cướp phi thân xuống đi đến cỗ xe ngựa lôi Tang Lâm Hoài Nhị ra, nha hoàn bên cạnh hô to: "Buông tiểu thư của chúng ta ra." Sau đó nàng nhìn phía đoàn người của Lưu Dục: "Công tử cứu mạng, cầu xin công tử cứu mạng." Lưu Dục nhìn Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi thấy sao?" Cố Cẩm Lan nhìn Tang Lâm Hoài Nhị vài cái, trong mắt nàng tràn ra sự khinh miệt, nàng cười cười: "Phò mã muốn cứu thì cứu đi." Nàng tuy không thấy được sự sơ hở trong màn kịch này nhưng nàng nhìn ra được nữ nhân đối diện có ánh mắt cực kì bình tĩnh. Nếu muốn tiếp cận phò mã của bổn cung, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Ngươi đã không biết thân biết phận thì đừng trách bổn cung giam giữ ngươi bên cạnh, cũng tốt cho việc giám sát. Lưu Dục nhìn bọn thị vệ bên cạnh: "Mau đi cứu người."
...Bọn thị vệ thúc ngựa tiến lên rút đao ra giao đấu cùng bọn cướp, thủ lĩnh đám cướp thấy vậy hô to: "Các huynh đệ, đối phương người đông thế mạnh, là hảo hán không nên rước họa vào thân, chúng ta trước rút lui." Nói xong liền cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi.... Lưu Dục tiến lên chắp tay một cách tao nhã: "Vị tiểu thư chắc đã rất sợ hãi, không biết có bị thương hay không?" Tang Lâm Hoài Nhị đánh giá Lưu Dục trên dưới vài lần, một nam nhân văn nhược thư sinh, thanh tú, hoàn toàn không giống với người xuất thân từ con nhà võ tướng. Hắn không giống với các nam nhân cao to da rám nắng của Nam Chiếu, cũng không giống với nam tử điển hình của vùng Trung Nguyên. Nếu so sánh về phong độ và bộ dáng bên ngoài thì cũng là mỹ nam hàng đầu của Trung Nguyên. Nàng hơi hoảng loạn lên tiếng: "Đa tạ công tử đã cứu giúp, lần này ta muốn đi thành Dương Châu gặp cửu cửu (cậu), không nghĩ tới lại gặp bọn cướp giữa đường. May mắn có công tử cứu giúp, không thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra." Lưu Dục nhìn thoáng những cỗ thi thể dưới đất, nàng cảm thấy hơi ghê tởm: "Ngươi tới, đêm những thi thể này mai táng đi, dù là vùng hoàng vu thì có chết cũng không nên chết không toàn thây." Sau đó nàng nói với Tang Lâm Hoài Nhị: "Vị tiểu thư này, nếu thuộc hạ của ngươi đã không còn, tiểu thư không chê thì chúng ta có thể tiễn tiểu thư một đoạn đường." Lưu Dục nói xong lại nhíu mày một cái, tiếp theo chắp tay sau lưng thở dài, nói một câu: "Có tài để làm gì, vì ai mà tranh đoạt cả thiên hạ?" Tang Lâm Hoài Nhị nghe câu này xong liền ngẩn người, nàng chỉ biết chiến tranh là để tranh giành chính quyền, nàng không nghĩ ra được còn có lý do nào khác. Những lời này từ miệng văn nhược thư sinh đối diện nói ra lại mang theo hàm ý khác. Cố Cẩm Lan nghe vậy liền biết Lưu Dục lại suy nghĩ trận chiến sắp đến, nàng khó có được sự ôn nhu dịu dàng, nàng cầm tay Lưu Dục khuyên một câu: "Được rồi, đừng khó chịu nữa, điều quan trọng là chúng ta nên gấp rút lên đường." Tang Lâm Hoài Nhị tất nhiên biết nữ nhân trước mặt là Vĩnh An công chúa của Đại Tề Cố Cẩm Lan. Nàng nhìn Cố Cẩm Lan cầm tay Lưu Dục, đột nhiên trong lòng có chút ghen tị, ngay cả nàng cũng không rõ vì sao lại có loại cảm giác này đối với một người lần đầu gặp mặt, hơn nữa còn là phò mã của địch quốc. "Vị này là phu nhân sao?" Tang Lâm Hoài Nhị nhìn chằm chằm Cố Cẩm Lan hỏi. Cố Cẩm Lan thản nhiên nhìn thoáng qua nàng, không nói gì cả, Lưu Dục ngược lại đáp lời nhiệt tình: "Vị này là phu nhân của ta, tiêu thư, chúng ta có việc gấp muốn đi Dương Châu, tiểu thư đi theo chúng ta coi như chịu thiệt rồi." "Đa tạ công tử, không biết nên xưng hô với công tử như thế nào?"
"Ta họ Lưu." "Lưu công tử, vậy phiền toái ngươi rồi, chỉ là phu nhân không biết có để ý hay không?" Cố Cẩm Lan cười lạnh trong lòng, bổn cung đương nhiên sẽ không để ý, thấy ngươi đi đường mỗi bước chân có khoảng cách khá đều, biết võ công nhưng cũng không đáng lo ngại mấy. Nàng kéo tay Lưu Dục: "Chúng ta quay về xe đi, gấp rút lên đường quan trọng nhất." Lưu Dục thỏa mãn dịu dàng nhìn Cố Cẩm Lan: "Tốt, chúng ta trở về." Tang Lâm Hoài Nhị nhìn Lưu Dục cùng Cố Cẩm Lan, trong mắt nàng chợt lóe qua tia ghen tuông. Tang Lâm Hoài Nhị trở về xe ngựa, nha hoàn cũng vào cùng, còn một tên gia đinh không bị chém chết thì ở bên ngoài lái xe. "Công chúa, ngươi thấy công chúa Đại tề và phò mã của nàng như thế nào?" Nha hoàn đối diện nhỏ giọng hỏi. Tang Lâm Hoài Nhị cười lạnh: "Phò mã là người đơn thuần, chỉ sợ nàng công chúa kia là người có tâm cơ lớn." "Công chúa vì sao lại nói như vậy?" "Bọn họ vừa xuất hiện thì vị phò mã kia đã muốn sai người tới giúp, nhưng Cố Cẩm Lan lại ngăn cản hắn. Chắc là muốn nhìn xem có điều gì không thích hợp hay không." "Thế nhưng cuối cùng nàng cũng đồng ý cứu, điều này chứng tỏ nàng vẫn không bằng công chúa." "Điều này chưa chắc, bổn cung nhìn không thấu nàng, vừa đi vừa quan sát xem sao. Trước hết cùng bọn họ đến thành Dương Châu
"Công chúa, nhưng vào thành rồi thì chúng ta làm sao đến phủ nguyên soái cùng họ được? Chúng ta đã nói muốn đi thăm người thân, đến thành thì phải đi tìm người thân trước. Vậy sẽ không thể đi cùng rồi." Ánh mắt của Tang Lâm Hoài Nhị chợt lóe lên tia hung ác: "Người thân, có thể không có mặt ở đó." Nha hoàn đứng đối diện thấy vậy cũng không dám tiếp tục nói gì thêm. Cố Cẩm Lan tựa vào tấm đệm êm, hơi nhắm mắt lại: "Phò mã, ánh mắt của ngươi có thể tốt lên một chút được không?" Lưu Dục không hiểu gì hỏi lại: "Điện hạ, ta lại làm gì sai sao?" "Ngươi vừa mới tự rước phiền toái lớn." "Điện hạ vì sao nói như vậy?" "Người ngươi mới cứu không phải là một vị tiểu thư xuất thân từ gia đình bình thường." "A? Ý của điện hạ là có người cố ý tiếp cận ta? Đóng kịch để người giả làm cướp chờ ta đi cứu các nàng?" "Cũng gần giống ý của bổn cung, phò mã hóa ra cũng thông minh." "Nhưng mà điện hạ, ta không thấy chỗ nào không đúng nha, gia đinh chết nhiều như vậy, không giống giả chết." "Phò mã, tâm tính ngươi vẫn rất đơn thuần, có đôi khi vì muốn đạt mục đích lớn, hi sinh vài người là chuyện bình thường." "Nhưng mà điện hạ, làm sao ngươi thấy được?" "Bổn cung xác định được là vì nhìn ra người ngươi cứu biết võ công. Khoảng cách bước chân của nàng khá đều, chẳng những biết võ công, võ công của nàng cũng không kém." Lưu Dục chợt hiểu ra: "Hóa ra là như vậy, hèn gì ta không nhận ra, ta cái gì cũng không biết..."
|
chương 79
"Không, có một chuyện phò mã rất am hiểu." "Là cái gì?" Lưu Dục di chuyển sang cạnh Cố Cẩm Lan cười mập mờ: "Điện hạ muốn nói ta rất am hiểu chuyện thị tẩm sao?" Cố Cẩm Lan nghe vậy liền mở mắt: "Phò mã, đi đường gấp rút ngươi không mệt sao?" Lưu Dục vẫy tay liên tục: "Mệt, mệt chết đi được." "Bổn cung muốn nói ngươi rất am hiểu chuyện ăn uống." Lưu Dục bĩu môi: "Điện hạ, chúng ta dẫn phải sói vào nhà rồi, làm sao đây?" "Các nàng chỉ có hai người thôi, phò mã sợ cái gì?" Cố Cẩm Lan thản nhiên liếc Lưu Dục một cái. "Hay là phò mã sợ tiểu thư kia ai mộ mình?" "Ha ha, điện hạ nói cái gì vậy nha, việc này có sợ cũng vô dụng..." "Phò mã, quả thật ngươi không cần phải sợ chuyện này." "Ách, điện hạ, vì sao ngươi lại nói như vậy?" "Phò mã có tác phong nhanh nhẹn của các công tử cao quý, nói không chừng vị tiểu thư kia thích ngươi nha. Bổn cung thấy nàng nhìn bổn cung với ánh mắt tràn đầy ghen tuông, phò mã thật sự rất cuốn hút đó."
"Thế nhưng điện hạ, ta vẫn không hiểu việc này với việc ta sợ có liên quan gì với nhau." Cố Cẩm Lan trừng mắt nhìn Lưu Dục: "Phò mã, bổn nói vậy, ngươi cảm thấy rất vui sao?" "Điện hạ, ta đâu có dám, ta không dám, điện hạ, ngươi tiếp tục nói đi." "Người tiếp cận chúng ta tất nhiên cũng biết thân phận của chúng ta. Ở tại Nam Cương, người cảm thấy hứng thú với chúng ta chỉ có thể là người Nam Chiếu, chỉ là bổn cung bây giờ vẫn chưa xác định được thân phận của nàng, rốt cuộc là người Nam Chiếu nào muốn đến theo dõi chúng ta?" Tiếp theo Cố Cẩm Lan lại nhìn Lưu Dục cười: "Phò mã, nhiệm vụ này giao cho ngươi." "Cái gì? Điện hạ, một chút võ công ta cũng không biết, như vậy thật nguy hiểm." Cố Cẩm Lan vừa giống đùa giỡn vừa giống tức giận nói: "Không không, phò mã đi sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Phò mã anh tuấn phong lưu như vậy, nói không chừng vị tiểu thư lai lịch không rõ ràng nàng sẽ trở thành Mai tỷ tỷ thứ hai của ngươi nha." Lưu Dục nghe xong đành phải im miệng lại không dám hó hé nói thêm lời nào. Trải qua một ngày lên đường gấp rút, thời điểm chạng vạng liền đến được thành Dương Châu. Lúc vào thành hai người họ được tiếp đón theo nghi thức hoành tráng, thị vệ cùng dân chúng hai bên đường hoan nghênh tiếp đón Lưu Dục và Cố Cẩm Lan. Công chúa cao quý nhất Đại tề và cháu trai đích tôn của đại nguyên soái đến nơi này là diễm phúc của bọn họ, vì vậy tất cả mọi người đều đứng vỗ tay ca tụng không ngơi nghỉ. Bởi vì thời gian không có nhiều, Cố Cẩm Lan và Lưu Dục trực tiếp mang Tang Lâm Hoài Nhị vào phủ nguyên soái rồi an bài nàng ở phòng dành cho khách. Cố Cẩm Lan không quên dặn ám vệ quan sát hành động của nàng, trong khoảng thời gian ngắn sắp đến nàng cùng Lưu Dục cũng đỡ bận tâm đến các nàng. Cố Cẩm Lan và Lưu Dục ngồi đối diện Trấn Nam vương Lưu Thận: "Gia gia, ngươi thấy nên xử lý việc này thế nào cho tốt? Hai hoàng tử chết giữa đường, bệ hạ nhất định sẽ trách tội Ninh vương điện hạ." Lưu Thận nhìn Cố Cẩm Lan: "Vĩnh An công chúa điện hạ, cựu thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không?" "Lão vương gia cứ việc nói, không cần phải kiêng nể. Chúng ta đều là người một nhà, giờ phút này là thời khắc nguy cấp, đã là thời buổi rối loạn rồi." Lưu Thận nhíu mày: "Bệ hạ để đạt được sự thành công vĩ đại, lần này ngự giá thân chinh làm hao phí nhân lực tiền tài vô số mà không có tác dụng gì. Thành vương mưu phản mới vất vả ổn định xong, Ninh vương điện hạ lại là người có đức, vậy mà bệ hạ nhất định không muốn Đại Tề yên ổn."
Nói đến đây Lưu Thận uống một ngụm trà, nhìn Cố Cẩm Lan đang mang vẻ mặt bình thản, vì thế hắn nói tiếp: "Không biết Vĩnh An điện hạ có cho rằng bệ hạ tuổi có chút lớn, xử lý chính sự hay tiếp quản Đại Tề lực bất tòng tâm?" Cố Cẩm Lan nghe đến đó, nhíu mày một cái, trầm tư một hồi mới lên tiếng: "Lão vương gia nói đúng, nhưng Ngũ ca của ta không thể trở thành Thành vương thứ hai, nếu không lòng dân vẫn sẽ hướng về phụ hoàng." Lưu Thận sờ sờ râu: "Chỉ cần Vĩnh An điện hạ và Ninh vương điện hạ gặp nạn, cựu thần cùng các tướng sĩ phòng thành doanh, kể cả tướng sĩ Nam Cương sẽ không ngồi yên mặc cho Đại Tề gặp họa nội xâm. Nếu bệ hạ anh minh, cựu thần tất nhiên sẽ trung thành trấn thủ biên cương." "Nếu lão vương gia đã nói vậy, bổn cung sẽ viết thư báo cho Ngũ ca để hắn báo cho phụ hoàng việc hai vị hoàng tử kia, để xem phụ hoàng xử lý như thế nào." "Việc này cần nhanh chóng, không được chậm trễ." Cố Hoằng nhận được tin xong nhìn chằm chằm nội dung lá thư Cố Cẩm Lan viết, hắn cũng hơi do dự, nhưng do dự gì thì hắn cũng không thể không chừa đường lui cho mình để có sự chuẩn bị tốt nhất. Hắn nâng bút viết tấu chương, sau đó cũng gấp rút để người mang đến đại doanh Mạc Bắc. Cảnh đế mở tấu chương của Cố Hoằng ra, quét đổ tất cả những thứ có trên bàn: "Cố Hoằng, ngươi dám ra tay độc ác như vậy, tưởng rằng trẫm không dám động đến ngươi sao?" Cảnh đế suy sụp ngã xống ghế, hai đứa con trai còn lại cũng chết, Cố Hoằng lên ngồi Đại tề sao yên ổn? Trẫm mới gần năm mươi, trẫm không tin mình lại không có thêm vị hoàng tử nào. Chờ trẫm khải hoàn trở về, xem trẫm thu thập ngươi như thế nào, ai muốn giành ngôi vị Hoàng đế của trẫm, giành Đại Tề của trẫm thì đều là loạn thần tặc tử. Cảnh đế cầm bút lông viết một đạo thánh chỉ, miễn đi tước vị Ninh vương của Cố Hoằng, giáng xuống làm quận vương, thế nhưng vẫn phải tiếp tục giám quốc để đưa lương thảo đến Mạc Bắc. Thời điểm Cố Hoằng tiếp nhận thánh chỉ này, hắn cũng rất bình tĩnh, hắn vẫn triệu tập các đại thần đến Ninh vương phủ. "Nói vậy các vị đại nhân đều đã biết nội dung thánh chỉ của phụ hoàng, về sau bổn vương sẽ không hỏi quá nhiều việc những việc xảy ra trong triều. Làm phiền các vị đại nhân phải vất vả gom góp lương thảo vận chuyển đến Mạc Bắc để trợ giúp phụ hoàng." Đại thần đứng dưới vừa nghe Cố Hoằng nói vậy đều kêu khổ trong lòng, bệ hạ làm sao thế này, nay chiến sự tại Mạc Bắc đang trong trạng thái giằng co, đại đao đội còn chưa huấn luyện tốt, mười vạn đại quân lại đang ngồi há mỏ chờ ăn cơm, gop góp lương thảo là vấn đề quan trọng nhất hiện giờ. Vậy mà lúc này Cố Hướng ngồi tù, cách chức làm thường dân. Hai vị hoàng tử lai lịch không rõ cũng chết giữa đường, Hoàng thất Đại Tề chỉ còn có một mình Cố Hoằng là hoàng tử. Bệ hạ hiện tại đang ở xa tận Mạc Bắc, nếu có chuyện gì xảy ra còn phải do Cố Hoằng quyết định, dù sao người ta vẫn họ Cố, mà Đại Tề là của họ Cố. Thế nhưng bệ hạ nay lại lấy đi tước vị của Cố Hoằng đồng thời để hắn giám quốc, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân là do hai vị hoàng tử kia. Nghĩ tỉ mỉ hơn một chút thì chuyện này không phải do Cố Hoằng ra tay, nếu hai người kia chết giữa đường, mọi người dĩ nhiên sẽ nghi ngờ Cố Hoằng đầu tiên. Ninh vương cũng không ngốc như vậy, hắn sẽ không làm việc không có lợi cho mình, chắc là thuộc hạ cũ của Cố Hướng muốn trả thù giúp rồi. Vị thiếu niên đang ngồi trên kia giờ phút này lại lên tiếng muốn tiếp tục gom góp lương thảo và hắn sẽ không nhúng tay vào, việc lớn như vậy đều giao cho các đại thần, khổ nhất vẫn là thần tử. Người đứng dưới nhìn nhau trong chốc lát, hộ bộ thượng thư đứng dậy nói: "Việc gom góp lương thảo quyết định sự thành bại, việc lớn này chúng ta là thần tử không dám tự quyết định, vẫn muốn Ninh vương điện hạ làm chủ, chủ trì đại cục." Ninh vương khoát tay: "Hai vị hoàng đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường, tuy không phải do bổn vương gây ra nhưng dù sao cũng do bổn vương bảo hộ không chu toàn, phụ hoàng trách tội bổn vương không có nửa câu oán hận. Bổn vương nói thật lòng với các vị đại nhân, nếu giờ phút này bổn vương nhúng tay quá nhiều vào chính sự, chỉ sợ phụ hoàng sẽ giận dữ."
|