Nữ Chủ Cầu Tha Mạng
|
|
chương29
Mà Trần Kim Phương khi nhìn thấy Ninh Tịch cùng bạn cô đi vào, liền chú ý đến cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bà Ngô gặp bạn của con mình trực tiếp. Khi Ninh Tịch nhìn Ngô Tinh Vân, đáy mắt nồng đậm yêu thương cùng tiếc thương, ai cũng đều không phát hiện nhưng không có nghĩa người lão làng như bà không nhận ra, hoảng hốt nhìn người trước mặt sau đó nhìn đến con mình. Biết ánh mắt của mình có người phát giác, Ninh Tịch chỉ đành thu lại tình ý của bản thân, quay trở lại ban đầu, mỉm cười với bà Ngô rồi nói lời tạm biệt sau đó đi ra khỏi phòng Ngô Tinh Vân. Mà Trần Kim Phương lại có cảm giác nghi hoặc, bà không nghĩ việc mình vừa thấy là giả, nhưng cũng lại nghĩ bản thân nghĩ quá nhiều, liền tạm gác việc đó qua một bên tiếp tục nhìn con mình. Tuy nhiên, trong lòng bà vẫn còn mơ hồ cảm giác được đứa bé không đơn giản chút nào. ________________ Hai ngày sau, Ninh Tịch được xuất viện, nhưng mà Ngô Tinh Vân vẫn chưa tỉnh lại. Ba ngày sau, Trần Minh Hùng được đưa đến trước mặt Ninh Tịch xét xử, nhưng cô chỉ bảo đợi khi Ngô Tinh Vân tỉnh lại sẽ tính. Năm ngày sau, Ngô Tinh Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, Ninh Tịch bắt đầu mất kiên nhẫn muốn chuyển bệnh viện, cô sợ rằng trong người Ngô Tinh Vân có bệnh lạ mà bệnh viện này xét không ra. Nhưng Ninh Tịch quên mất một điều, đây là bệnh viện tốt nhất ở đất nước này. Mà Ngô Tinh Vân bây giờ, đang vô cùng cảm thấy mơ hồ. Nàng chỉ nhớ mình ngất khi ở trong nhà kho ôm lấy nữ chủ, mà hiện tại tỉnh lại, nàng đang ở địa phương xa lạ. Đang hoảng sợ suy tính, con mẹ nó, chẳng lẽ lão nương lại chết một lần nữa sao, bản cô nương chỉ vừa mới nhận thức được tình cảm của mình với nữ chủ thôi mà. Vừa dứt lời, Ngô Tinh Vân lại nặng nề đóng lại mắt của mình, chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Lần nữa mở mắt ra, nàng thấy ba mẹ ruột của mình ở thế giới cũ đang đứng trước mặt nàng, Ngô Tinh Vân vui mừng vừa định kêu hai tiếng ba mẹ liền nghe tiếng khóc nức nở của người thân mình, nàng đần độn nhìn họ, bối rối định bảo họ đừng khóc thì phát hiện mình thế nào cũng không thể chạm vào được người trước mặt. Lần này Ngô Tinh Vân triệt để hoảng hốt, quay người lại chỉ thấy đống gạch đổ nát kia, giờ thì nàng hiểu rồi, bản thân nàng đã chết ở thế giới này. Nhìn ba mẹ mình vẫn còn đang khóc vô cùng thương tâm, miệng luôn kêu tên mình, Ngô Tinh Vân có loại xúc động muốn khóc nhưng nàng vẫn còn kìm nén được, Ngô Tinh Vân cắn môi, lẳng lặng nhìn người ta lấy thi thể đã nát bét của mình ra rồi lại nhìn ba mẹ làm lễ tang cho bản thân mình. Loại cảm giác này rất khó nói... cũng rất khổ sở... Trong lễ tang của bản thân, nhìn ba mẹ mình khóc đến thương tâm, Ngô Tinh Vân nắm chặt tay của mình, không đành lòng nhìn cảnh tượng này, khoé mắt của nàng cũng đã phiếm hồng. " Mẹ, Ba, chị đâu rồi, sau lại có hình chị ở trên đấy ?." Giọng nói ngây thơ của trẻ con vang lên trong không khí đau thương, giờ lại càng khiến nó trở nên trầm mặc. " Ngoan đi con, chị con đang đi một nơi rất xa." Vừa nói, mẹ của Tinh Vân kìm nén nước mắt, xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình. Mà câu nói càng khiến đứa trẻ con trở nên kích động, con bé nắm góc áo mẹ, bắt đầu khóc. " Không chịu đâu, mẹ ơi, mẹ kêu chị ấy về đi, con muốn chị Vân của con." Tiếng khóc của đứa bé càng khiến lễ tang trở nên bi thương, không ai nói lời nào, bạn bè cùng gia đình chỉ lặng lẽ khóc, nhưng tiếng khóc của trẻ con lại vang vọng rất lớn. Kèm theo lời nói ngây ngô của trẻ con . " Con không cần kẹo nữa, con chỉ muốn chị con, đem chị con về đi, con... con hứa sẽ không ăn vặt nữa... Oa... Oaaa" Mà Ngô Tinh Vân ở đó, nàng liền chứng kiến hết thảy, nước mắt không biết lúc nào đã tràn ra liên tục, cảm giác thương tâm chiếm lấy cô, nhìn về phía gia đình, chỉ hy vọng họ sẽ sống khi không có cô thật hạnh phúc. Cô biết, ông trời cho cô thấy cảnh này, chính là để cô có thể nói một lời từ biệt thật tử tế. " Mẹ, Ba, Em, hãy sống thật tốt." Nói rồi, thân ảnh của Ngô Tinh Vân dần biến mất. Mà đứa em này của nàng đột nhiên lại nín khóc, níu lấy áo mẹ ba la toáng " Mẹ, Ba, chị con vừa nói kìa, vừa nói kìa. Chị ơi..." .............
|
chap30
Ngày thứ bảy, cuối cùng Ngô Tinh Vân cũng đã tỉnh lại, mang theo ác mộng nhìn trần nhà, nàng cắn môi nhịn không cho mình khóc, nàng sợ nàng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người cùng ở trong phòng. Mà Ngô Tinh Vân lúc cẩn thận chuẩn bị ngồi dậy liền có một bàn tay bắt lấy tay nàng, ngẩn người một chút đã thấy Ninh Tịch nhìn mình lo lắng, trong lúc này, Ngô Tinh Vân không còn quản chút đau đớn nhỏ nhoi trên cơ thể mình, liền nhào đến ôm cô gái trước mặt, bao nhiêu thương tâm từ giấc mộng kia đều bị phát tiết theo nước mắt ra ngoài. Ninh Tịch để mặc cho Ngô Tinh Vân ôm, chỉ vỗ lưng nàng nhẹ nhàng, lẳng lặng nghe âm thanh khóc của nàng. Dù không biết Tinh Vân mơ thấy gì, bất quá cô vẫn không hỏi, cô sợ mình sẽ khiến nàng nhớ lại. Nghe tiếng khóc của người trong lòng ngày càng nhỏ lại, Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm. Cô nỉ non bên tai Tinh Vân " Không sao, có tôi ở đây, đừng sợ. Đừng sợ" Một bên vừa nói, một bên vừa vỗ lưng nàng. Đến khi Ngô Tinh Vân bất giác rút vào trong lòng của nữ chủ ngủ quên. Ninh Tịch đau lòng nhìn người đang ngủ say trong ngực mình. Đem nàng nằm xuống giường, dự tính rời khỏi để chừa lại không gian cho nàng thì bị bàn tay của Tinh Vân nắm lấy, lông mày của nàng nhíu chặt lại, Ninh Tịch lại càng thêm một tầng đau lòng, cô cúi xuống vuốt nhẹ lông mày của người kia đến khi nó giãn ra. Rồi lại nghĩ đến điều gì, cô mỉm cười nằm xuống kế bên Ngô Tinh Vân, ôm lấy nàng ngủ. Mà Tinh Vân cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, càng thoải mái hừ một tiếng chui vào lòng người kia ngủ. ------------- Ngô Tinh Vân xuất viện cũng là ngày gần 1 tuần sau sự việc hai người ôm nhau đó. Tuy cả hai có chút ngượng ngùng nhưng qua việc này cũng khiến hai người đều trở nên thân thiết hơn một chút. Đi học được vài ngày, thì Ngô Tinh Vân được Ninh Tịch mời đến nhà chơi. Đứng trước cửa nhà Ninh Tịch, Ngô Tinh Vân lúng túng chần chừ không biết có nên bấm chuông không, dù sao đây là lần đầu tiên nàng đến nhà người mình thầm yêu, lại đọc trong nguyên tác là nam chính có đến ở chung với nữ chủ. Nàng sợ hãi mình sẽ phải nhìn thấy cảnh đó. Ngô Tinh Vân nắm chặt tay, dùng hết can đảm nhấn chuông cửa, thầm nhủ phải bình tĩnh, nếu như gặp được Hạo Thiên thì cũng không có gì lạ, trong nguyên tác vốn là vậy rồi." Vâng ?" Giọng nói từ trong màn hình đen ngòm truyền ra. " A, ừm, xin chào, tôi là Tinh Vân, bạn của Ninh Tịch." Ngô Tinh Vân hồi hộp trả lời. " À được, tiểu thư đợi chút, tôi ra mở cửa ngay" Tầm vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một cô gái mặc trang phục hầu gái bước ra đón tiếp nàng. " Xin chào, Ngô tiểu thư, cô chủ đang đợi cô bên trong ." Nói rồi, đi trước dẫn đường. Ngô Tinh Vân nhìn thấy cảnh này liền có chút phấn khích, đây là hầu gái, là hầu gái chính hiệu đó. Thậm chí nàng cũng quên luôn ở nhà nàng cũng có, mà chắc nàng ta cũng chẳng để ý nhiều.... Nếu mấy cô hầu gái ở nhà biết việc này chắc sẽ khóc vì cô chủ mình vô tâm mất. Tinh Vân bước đến phòng khách ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của nữ chủ, tông màu chủ đạo là trắng xanh, phòng khách vô cùng đơn giản, không hề xa hoa như nàng tưởng tượng. Nhìn đến bức ảnh lớn được treo trên tường, nơi có 3 cô bé xinh đẹp cùng ba mẹ của họ, nổi bật chính là cô bé ở giữa, cười vô cùng hạnh phúc. Bất giác, Ngô Tinh Vân nhìn đến xuất thần, chẳng để ý Ninh Tịch đã đứng ở phía sau nhìn nàng. Cô khẽ ho khan vài tiếng để Tinh Vân để ý đến mình. " Thế nào, bức hình đó tôi xấu lắm sao ?" " Không, không phải, cậu xinh đẹp lắm, rất... rất xinh đẹp." Nhận ra mình thất thố, Ngô Tinh Vân lắp bắp giải thích, gương mặt đỏ lựng đến mang tai. Cúi đầu xuống, lén lút nhìn Ninh Tịch.
|
chap31
Ninh Tịch ở nhà mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc cột lên gọn gàng, áo phông trắng cùng quần thun ngắn, nhìn hoạt bát vô cùng. Ninh Tịch bật cười, tiếng cười giòn tan bên tai khiến Ngô Tinh Vân lại một lần nữa nhìn cô đến xuất thần, buộc miệng khen " Thật xinh đẹp." " Hửm?" Ninh Tịch thu hồi lại nụ cười của mình, nhướng mài kèm ý trêu chọc nhìn người trước mặt." Cậu nói gì ?" " Không.. không có gì. Ngồi... ngồi xuống đã." Ngô Tinh Vân bây giờ có thể cảm nhận mặt mình đã nóng lắm rồi, nàng bối rối ngồi xuống tìm đến ly nước đầy kia uống cạn, hy vọng mặt mình có thể đỡ nóng một chút. Ninh Tịch thấy được phản ứng của nàng, im lặng ngồi xuống nhưng đáy mắt lại mang đầy ý cười cùng sự sủng nịch của mình. " Ara, xem ai đến chơi này" Bích Thuỷ vừa ngủ dậy, nghe tiếng huyên náo liền xuống nhà xem thử thì thấy được Ngô Tinh Vân, cười cười cùng chào hỏi vài tiếng thì bắt đầu về phòng sửa soạn lại tư liệu một chút, Trường Cửu thì đã ra ngoài từ sớm. Ngô Tinh Vân lúng túng một hồi mới bắt đầu mở miệng hỏi " Ừm... cậu kêu tôi đến đây có việc gì ?" " Sao, tôi không thể mời cậu đến nhà tôi à ?" Ninh Tịch lại nổi lên tính xấu muốn trêu người trước mặt, " Không, không phải, tại tôi nghĩ có chuyện gì đó..." Nói rồi lại ngừng một chút, Tinh Vân mới tiếp tục đáp." Nếu... nếu có thể, hy vọng rảnh rỗi cậu có thể ghé nhà tôi." " Được, chắc chắn rồi." Ninh Tịch ngọt ngào cười, nhìn người kia lúng túng thật khiến cô muốn khi dễ, ai bảo người này đáng yêu quá làm gì. " Ninh Tịch, người sắp đưa tới rồi." Trường Cửu từ ngoài bước vào, nhìn thấy Ngô Tinh Vân chỉ cười chào hỏi một câu rồi nghiêm túc nhìn Ninh Tịch báo cáo. " Cậu về sớm vậy, mình tưởng cậu đi chung với họ chứ." Ninh Tịch thắc mắc, đồng thời đưa tới trước mặt Trường Cửu ly nước " Mình á ? Nếu mình đi chung xe với bọn họ, mình sợ sẽ không kìm được mà giết chết cậu ta tại chỗ." Trong giọng nói của Trường Cửu mang đầy sự chán ghét, cứ nghĩ đến việc vừa trải qua, Trường Cửu liền hận không thể giết thằng khốn kia lập tức. Nhưng mà Ninh Tịch lại khăng khăng trưng cầu ý kiến của Ngô Tinh Vân, cô đành không thể làm gì. Nhìn đến hai người kia đang ngồi nói chuyện, Trường Cửu thầm tính toán. Nếu Ngô Tinh Vân không muốn giết, vậy cô cũng làm cho thằng khốn đó tàn phế cả đời. " À, đây, đưa cho cậu." Trường Cửu lấy từ bên trong túi ra đống giấy tờ đưa cho Ninh Tịch. " Những thông tin quan trọng đều có trong đấy." Ninh Tịch gật đầu nhìn bạn mình, cô lấy sấp tài liệu trong tay Trường Cửu chia ra hai phần, một phần để trên đùi mình, phần còn lại đưa đến trước mặt Ngô Tinh Vân " "Cậu nên đọc qua một chút." Tinh Vân ngơ ngác nhận lấy xấp tài liệu, nhìn tên bìa đề chữ Trần Minh Hùng, mới nghiêm túc lật từng tờ xem. Nàng càng đọc, mài càng nhíu chặt hơn. Cả ba im lặng tầm 5 phút thì chuông cửa vang lên. Vài giây sau vẫn là cô hầu gái kia đi vào trước, theo sau là vài người đàn ông. Ngô Tinh Vân có thể nhận ra, người ở giữa chính là kẻ đã làm nàng và Ninh Tịch khốn khổ, lại nhớ đến những nội dung trong tài liệu, Tinh Vân không tự chủ siết chặt nắm đấm của mình.chút." Tinh Vân ngơ ngác nhận lấy xấp tài liệu, nhìn tên bìa đề chữ Trần Minh Hùng, mới nghiêm túc lật từng tờ xem. Nàng càng đọc, mài càng nhíu chặt hơn. Cả ba im lặng tầm 5 phút thì chuông cửa vang lên. Vài giây sau vẫn là cô hầu gái kia đi vào trước, theo sau là vài người đàn ông. Ngô Tinh Vân có thể nhận ra, người ở giữa chính là kẻ đã làm nàng và Ninh Tịch khốn khổ, lại nhớ đến những nội dung trong tài liệu, Tinh Vân không tự chủ siết chặt nắm đấm của mình.
|
chap31
Trần Minh Hùng không còn vẻ ngạo mạn ngày đó, hắn ta theo sau cha mình, Trần Nhân Minh, dáng vẻ lúm khúm đúng như những kẻ tiểu nhân được miêu tả. Ninh Tịch nhếch môi cười, lại đưa mắt đến kẻ đang không khách khí ngồi xuống, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất. " Cô kêu tôi đến đây là làm gì ?" Trần Nhân Minh vốn dĩ là lão cáo già trong giới chính trị và thương trường, dù ông biết người trước mặt mình là con gái của tập đoàn lớn bậc nhất, nhưng Nhân Minh vẫn tự tin rằng trong đất nước này, ông không sợ ai làm gì được mình. Ông làm chức cao trong bộ máy nhà nước, pháp luật trong tay ông, Trần Minh Hùng đây còn phải sợ gì ? " Còn hỏi sao, là vì con trai ông đấy." Ninh Tịch đều đặn trả lời. " Con trai tôi thì đã sao, không phải tôi đã đền tiền cho tập đoàn của cô rồi à." Trần Nhân Minh lớn giọng, ông tự tin rằng số tiền mình chuyển không hề nhỏ, thấy bố mình như vậy, Trần Minh Hùng vẻ mặt cũng thoải mái hơn, không còn kiêng dè như lúc mới vào. Ninh Tịch vẻ mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng đáy mắt đã tràn đầy sát khí, lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng ta là thỏ trắng ?. " Số tiền ? Cái số tiền cỏn con đó còn không bằng tiền lương một năm của một giám đốc chi nhánh nhỏ ở bên tôi." Nghe đến đây, Trần Minh Hùng không còn kiêng nể, đập bàn đứng dậy quát." Số tiền đó là đủ cho cô rồi, con gái các cô không phải chỉ để nằm dưới thân đàn ông bọn tôi để chúng tôi chơi đùa à, đừng có tỏ vẻ thanh cao như vậy. Được lão tử ta chơi đùa là phúc của cô đấy." Sau đó, phòng khách im lặng một chốc, bầu không khí nặng nề vang lên. Răng... Rắc.... tiếng ly bể vang lên trong phòng khách, Trường Cửu mặt vẫn mang ý cười, nhưng tay lại nắm lấy vài mảnh thuỷ tinh chặt đến chảy máu, nghiêng đầu hỏi Minh Hùng. " Nói lại xem ?" Hắn tức giận, vừa định mở lời tính nói thêm nhưng lại nhìn đến ánh mắt nồng đậm sát khí của Ninh Tịch và Trường Cửu cùng sự tức giận của Ngô Tinh Vân thì liền im lặng. " Hỗn đản, thằng nghịch tử này, ngồi xuống ngay." Đây là lúc Trần Nhân Minh cảm thấy xấu hổ nhất khi sinh ra thằng con ngu ngốc này, hết chuyện lại đi chọc những kẻ này. Biết mình đang gây chuyện, ông chỉ có thể hạ giọng xuống." Các cô còn muốn bao nhiêu tiền nữa, tôi sẽ chuẩn bị để chuyển khoản." Lần này Ninh Tịch im lặng, cô nhìn chăm chú vào mặt Trần Nhân Minh, kẻ đã từng ở trên chính trị tung hoành bây giờ lại ngồi trước mặt một đứa con gái bằng tuổi con mình mà sợ hãi, đôi mắt đẹp đẽ đó khiến ông rùng mình. Ninh Tịch bây giờ mới thu lại ánh mắt của mình, nhìn qua bên Ngô Tinh Vân chờ đợi câu trả lời. Ngô Tinh Vân biết Ninh Tịch đợi mình trả lời cái gì, nàng qua bên thế giới này, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, nhưng mà có vẻ như Tinh Vân đã lầm rồi. Nàng cười khổ, sống ở đây chỉ có mạnh được, yếu thua, ai nên tha thì tha, còn những kẻ như Trầm Minh Hùng, TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA. Lại nhìn đến hồ sơ của Trần Minh Hùng, hắn ta buôn bán thuốc phiện, ăn chơi sa đoạ, hãm hiếp bao nhiêu người con gái khác. Ngô Tinh Vân siết tay mình, với hạng người này, thối tha, cặn bã đến tận cùng xã hội, lại dám đụng bàn tay dơ bẩn đến người nàng yêu. Tinh Vân gật đầu chắc nịch nhìn Ninh Tịch. Nhận được câu trả lời của Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch bây giờ mới mở miệng nói thẳng " Tôi muốn cái mạng của con trai ông." " Cô, cô có biết mình đang nói cái gì không." Trần Nhân Minh không ngờ người trước mặt ông lại dám nói ra ý định của mình không kiêng dè, ông tức giận, đập mạnh vào bàn, thở hổn hển. " Tôi biết, tôi cũng biết ông nắm giữ pháp luật, vậy thì sao ông làm gì được tôi." Nói rồi, Ninh Tịch đưa hồ sơ trên đùi mình cho ông " Đọc đi, chỉ cần cái này tung ra ngoài, gia đình ông liền sống không bằng chết." Trần Nhân Minh đen mặt nhìn đống tài liệu, không cần xem nội dung bên trong ông cũng có thể đoán được đó là những bằng chứng kết tội ông. Suy đi tính lại, ông cần phải bình tĩnh đối phó với người trước mặt, kẻ này tuổi còn trẻ nhưng uy áp và suy nghĩ đều còn đáng sợ hơn ông nghĩ. " Tôi... tôi cần thời gian suy nghĩ." Ninh Tịch bây giờ mới cười nhạt " Tuỳ ông thôi." Nói rồi đưa ánh mắt đến trên người Trần Minh Hùng Minh Hùng hoảng hốt, hắn ta nhận lấy ánh mắt của nữ chủ mà sợ hãi, nắm chặt lấy góc áo của bố mình kêu " Bố, bố ơi, con...con, cứu con..." Trần Nhân Minh bây giờ cũng đang hoảng loạn, ông thầm tính toán bàn cân giữa tài sản và con trai mình, dự tính kéo dài thời gian đưa con trai ông ra nước ngoài rồi sẽ tung tin nó chết đồng thời tìm đại một cái xác huỷ dung đưa đến cho mấy đứa này. Tính toán xong xuôi, Trần Nhân Minh tự tin trả lời Ninh Tịch " Cho tôi thời hạn hai ngày, tôi sẽ cho cô câu trả lời." Ninh Tịch chỉ nhếch môi cười gật đầu, không nói gì. Trường Cửu bấy giờ mới lên tiếng " Tiễn khách." Mọi việc diễn ra nhanh chóng, Ninh Tịch im lặng một chút mới kêu cô hầu gái ban nãy đến " Đi theo và giết sạch, chỉ chừa lại những người vô tội. Còn nữa, kêu Dạ chuẩn bị đi, ngày mai có tin để đăng." Âm thanh trong trẻo vang lên, vô cùng nhẹ nhàng, khiến Tinh Vân cảm giác việc giết một mạng người như một con kiến nhỏ không hơn không kém. Nói xong, sực nhớ ra điều gì mới tiếp tục kêu cô hầu gái lại dặn dò " Thay toàn bộ ghế ngồi và bàn này, tôi không muốn có sự tồn tại của những kẻ dơ bẩn đó trong căn nhà này." Lát sau.... Ngô Tinh Vân chần chừ hồi lâu cũng lên tiếng " Không... không phải ông ta kêu chúng ta đợi ông ta sao ?" " Đợi? Tinh Vân, cậu ngây thơ thật đó, lão cáo già đó thế nào cũng giở trò cho xem." Ninh Tịch chưa kịp lên tiếng thì trên lầu đã có tiếng Bích Thuỷ vọng xuống. " Đúng vậy, thế nào hắn ta cũng sẽ nguỵ tạo hiện trường giả thôi." Trường Cửu đồng tình, nhún vai lên tiếng. " À, ừ, mình hiểu rồi." Ngô Tinh Vân bối rối, trả lời rồi im lặng cúi đầu. Ninh Tịch nhìn nàng rồi cười, xoa đầu nghĩ. Ngây thơ Như vậy không phải tốt sao, điều đó càng làm cô ấy đáng yêu hơn. Mà cái xoa đầu này, càng làm tim Ngô Tinh Vân đập mạnh hơn. Thật dịu dàng.... " Được rồi, cậu ở lại đây ăn cơm trưa với bọn mình đi." Nữ chủ đứng dậy, đưa tay đến trước mặt Ngô Tinh Vân " Vâng..." Nàng đỏ mặt, nắm lấy tay cô đứng dậy. Luống cuống làm rơi cả túi xách, để cho Ninh Tịch nở nụ cười nhìn nàng. Mang đầy sự cưng chiều Mà Bích Thuỷ cùng Trường Cửu đứng tại chỗ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy không khí này thật lạ, nhưng lại không biết lạ như thế nào.
|
chap32
Ngày hôm sau, giới chính trị trong nước rối ren khi nhận được tin Đại Uý Trần Nhân Minh qua đời kèm nhiều bằng chứng cho tội lỗi của ông. Trong báo nêu, cảnh sát cho rằng ông đã tự tay giết từng người trong nhà mình, sau đó liền tự sát bằng cách bắn vào đầu một phát súng. Chỉ còn lại vài gia nhân sống sót cùng người trai mất tích một cái bí ẩn của ông. Công ty của ông từ đó cũng bị một tập đoàn thu mua, chính thức đổi tên. Trong giới thương trường, nhiều người đoán già đoán non về nguyên nhân Trần Nhân Minh tự tử, thậm chí còn bỏ tiền ra điều tra. Song, làm cách nào cũng không thể ra được kết quả mình muốn. Vụ án được khép lại nhanh chóng. Ngô Tinh Vân trong lúc ăn tối xong ngồi phòng khách cùng ba xem tivi, liền nghe ba mình kể đơn giản về tin tức nổi bật mấy hôm nay, nàng có thể thấy được năng lực làm việc của thuộc hạ Ninh Tịch khẳng định vượt trội hơn mọi thứ, nên những kẻ lắm tiền cũng không thể điều tra ra được chân tướng. " Ông ta không biết đã đắc tội một đại nhân vật nào rồi mới ra kết quả thế này." Ngô Minh Hải nhíu mài, ông từng hợp tác với loại người này, có thể thấy được một kẻ xảo trá như Trần Nhân Minh không dễ gì sẽ bị người ta nắm thóp, dẫn đến tự sát. Ngô Tinh Vân ho khan, nàng không muốn ba mình nghĩ nhiều về chuyện này, bèn lảng qua chuyện khác " Ba này, công ty nhà mình hiện tại đang đầu tư cái gì ấy nhỉ?" Ngay lập tức dời được sự chú ý của ba mình. " Cái đứa nhóc này, sao hôm nay lại hứng thú biết về công ty nhà mình a, không phải con luôn không muốn nghĩ về mấy thứ này sao." Ngô Minh Hải bật cười, ông cưng chìu xoa đầu con gái mình. " Con muốn biết thêm về công ty mình, để sau này có thể phụ ba." Ngô Tinh Vân cười nói thầm hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình. Ngô Minh Hải nghe vậy càng cừoi to hơn, đang định nói gì đó thì bà Phương đã từ bên phòng bếp bước ra kèm đĩa trái cây, nhìn cha con hai người đầy tò mò " Hai cha con đang nói gì mà vui vậy?" " Em này, chuyện lạ đây, con bé nó muốn biết thêm về công ty." Ngô Minh Hải đứng dậy, vội bưng dĩa trái cây trên tay vợ mình đặt xuống bàn, sau đó đưa tay đuổi Ngô Tinh Vân đi qua ghế khác để hai vợ chồng ông ngồi xuống. Ngô Tinh Vân thấy vậy, nàng chỉ có thể dở khóc dở cười, cha mẹ mình ân ái như vậy, là nên khóc hay nên cười cho phận mình đây. " Ba này, có gì lạ đâu chứ." Tinh Vân bất mãn lên tiếng nhìn đôi phu thê kia. Mà Ngô Minh Hải xoa đầu con mình đến nỗi tóc nàng bù xù, cười ha hả " Con gái tôi nó lớn rồi này, còn muốn sau này phụ ba mình nữa." Nghe vậy, bà Phương chỉ cười không nói, thấy con mình bị chồng xoa đến tóc rối mới nhẹ nhàng nhắc nhở. Mà cả ba ngồi nói chuyện một lúc, Ngô Tinh Vân nhìn cặp vợ chồng tú ân ái trước mặt mình, mặt ghét bỏ cho thân phận cẩu độc thân của mình, đi lên lầu.
Bên này vô cùng hạnh phúc thì bên trong một căn hầm tối, một cậu con trai bị trói hai tay, người đầy vết thương, mơ mơ màng màng nhìn đến nữ nhân phía trước, miệng mấp máy " Xin...xin tha.. cho tôi."
Ninh Tịch ngồi trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn người kia, lại nhớ đến cái ngày hôm đó suýt nữa cô đã bị làm nhục, ánh mắt càng lạnh hơn, cô muốn giết người trước mặt này, nhưng như vậy thật tiện lợi cho hắn, phải cho hắn ta chịu đau đớn từng chút một, để hắn ta biết, sống không bằng chết là loại cảm giác gì. " Tha ? Sao ngươi không nghĩ đến từ này khi bắt cóc bọn ta ? Ngươi nghĩ sẽ được tha thứ sao ? Đụng tới Ngô Tinh Vân thì một cái đánh cũng không thể tha" sau đó cô đưa mắt về người phía sau hắn ra lệnh " Đánh, tiếp tục đánh, hắn ngất thì tạt nước cho tỉnh lại rồi đánh tiếp, tra tấn kiểu gì đều được, nhưng không được để hắn chết ngay." Căn phòng tối vang lên tiếng rên rỉ của người đàn ông sau vài trận tra tấn, vài giọt máu bắn đến giày của Ninh Tịch, cô ghét bỏ nhìn đôi giày của mình, ngay lập tức gọi người đến thay, đôi giày kia lập tức đem đi vứt. Cô không muốn mình bị dính phải thứ bẩn thỉu này.
|