Nó của ngày trước là một đứa mạnh mẽ, luôn cho rằng bất cứ ai khi nhìn nó đều phải ngã đổ vì độ kute vô đối. Có một điều khiến nó trở nên lạnh lùng xa cách với mọi người từ ngày mẹ nó mất vì nó nghĩ họ sẽ làm tổn thương nó. Nhưng nó đã lầm khi gặp được cô. Cô xinh đẹp, hiền và có chất giọng ngọt ngào, mỗi khi nhìn cô nó lại nhớ đến mẹ. Cô đến bên nó nhẹ nhàng lắm và cũng rời xa nó nhẹ nhàng không kém giống như mẹ nó rời xa nó mà đi đến một nơi rất xa. Chỉ khác một điều là mẹ nó đã ở trên thiên đàng còn cô thì ở lại. Nhưng nó cảm giác còn ghê gớm hơn thế, lời nói của cô như mũi giao lao thẳng vào trái tim nó làm nó không còn đập, không thể yêu ai được nữa. Cô gây ra cho nó nỗi đau lớn quá để rồi hằng đêm nó lại ôm con gấu bông, tưởng tượng nó là cô. Nó khóc rất nhiều, khóc vì không ai công nhận con người thật của nó, khóc vì cô đã nói lời chia tay . Cô nói cô yêu nó nhưng không thể bên nó được. Tại sao ư? Đơn giản thôi vì nó là con gái và tình yêu giữa nó và cô sẽ không đi đến đâu cả, nó không phải là chỗ dựa cho cô sau này, cô sợ ánh mặt của mọi người nhìn nó và cô sợ gia đình và xã hội không chấp nhận. Dù nó có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng níu kéo cô về bên nó. Nó muốn bản thân mình phải sống tự lập để lo cho cô sau này nên dọn ra ở riêng. Đi làm thêm tới tối khuya chỉ để có đủ tiền mua cho cô mọi thứ cô thích, nó muốn mọi thứ mua cho cô đều do chính tiền nó có được (nhà ảnh giàu mà =.=). Nó luôn nghĩ đến gia đình có nó cô và những đứa con chơi đùa bên nhau. Nhưng những thứ đó giờ còn nghĩa lí gì nữa đâu và phải chăng ước mơ đó sẽ không bao giờ thành sự thật, sẽ không một ai hôn nó mỗi đêm thay cho lời chúc ngủ ngon, không còn những bữa cơm do cô nấu cho nó, được ôm cô rồi dụi đầu vào bờ vai thon nhỏ kia.Đôi mắt nó thẫn thờ quay ra nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Nó đang cố xóa đi hình ảnh cô trong kí ức nó nhưng sao mà khó thế. Đau, lại một lần nữa cô bóp nát trái tim nó, sao cô nhẫn tâm đến đáng ghét. Khoảng thời gian bên cô chưa bao giờ nó buồn hay chán ghét cuộc đời này. Lần đầu tiên nó gặp cô, nó đã biết cô là định mệnh đời nó.Cô quá hoàn hảo, quá kì bí để nó chạm tới nơi cô hay tại nó thấy thế nhỉ. Tim nó đau và đang rỉ máu, vết thương cũ giờ đây đã lành sẹo thì lại 1 lần nữa bị cướp đi từ người con gái nó yêu thương. Nó ngước mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong, nó mệt mỏi vì phải giả vờ mạnh mẽ lắm rồi. Lại trở về 4 năm trước nữa sao? Nó cười khổ. Khoảng thời gian đó nó như bóng ma cứ đi lại trong nhà bất cứ động tác gì cũng không cho ai nghe thấy tiếng động. Ngày mẹ nó ra đi, nó cũng cứ ngồi thế mà chẳng nói gì, chẳng màng đến bất cứ ai và cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Cô đã đến và mang con người nó lại như trước, nó đã biết nói đùa và cười cũng nhiều lắm. Nó thích có được cái cảm giác như lúc trong mưa, nó được cô ôm từ đằng sau, khẽ dựa vào làm nó thấy ấm áp. Niềm vui lớn mà nó muốn nếm trải lại lần nữa là được cầm chặt đôi bàn tay của cô, vẽ hình trái tim vào đó, cô chắc sẽ nhìn nó cười tươi. Có lần nó nghe người ta nói cô thích biển,nó đã tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật ở tại đó. Cô đồng ý quen nó cũng tại biển, lúc đó nó vui lắm, đánh liều ôm cô xoay vòng vòng làm cô chóng mặt mém ngất xỉu. Nếu cô buồn nó sẽ làm đủ mọi cách khiến cô cười và cũng chính là nơi cô tìm đến mà tựa vào, nói nhỏ vào tai nó: "Anh có thể làm bờ vai tựa cho em được chứ, chắc chắn phải được rồi, anh là người em yêu mà". Đã có rất nhiều mối tình nó từng trải qua nhưng mối tình này với nó quá sâu đậm và dường như nó muốn gia hạn mãi mãi. Lần nào quen ai đó nó cũng chỉ hỏi đúng một câu: tôi là ai và dĩ nhiên câu trả lời nó nghe được sẽ là: anh là người yêu em. Cô thì khác, nếu nó hỏi thì cô chỉ trả lời mãi một câu: anh hỏi gì lạ vậy? Anh là tất cả, là bầu trời, là người em yêu. Câu nói cô thốt ra chỉ làm nó cảm thấy hạnh phúc thôi chứ không buồn được. Những ngày nghỉ rảnh nó vẫn hay đưa cô đi vào quán ăn nào đó rồi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của cô lúc cô đang mải miết kể chuyện mà chẳng để ý. Từng lời nói của cô có chút tinh nghịch nhưng cũng tình cảm, nó yêu tính trẻ con ở cô say đắm. Khi trời mưa, nó dìu dắt đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, cùng nhau chạy đi khắp các con hẻm để tìm chỗ trú mưa.Tối đến được cô chu đáo chuẩn bị đồ ăn đêm cho nó, bên cô nó giống hệt 1 đứa trẻ, làm nũng đủ điều.Mùi hương từ mái tóc dài mềm mượt như thôi miên nó, không có bất cứ người nào có được mùi hương đặc trưng đó. Ngọt ngào, nồng thắm, cá tính, dịu dàng và có một chút kì bí. Đôi môi mềm mại có vị ngọt ngọt khiến nó muốn tham lam hôn sâu hơn và lâu hơn mỗi khi ở bên cô. Mọi hồi ức nó đều nhớ lại như một cuốn phim ngắn do nó là diễn viên chính. Sự sợ hãi đang dần chiếm lấy trái tim kia, nósuy nghĩ nó sẽ ra sao khi không còn được cô bên cạnh nữa. Nó nhớ quá, nhớ cô nhiều lắm nhưng biết làm sao, cô còn yêu nó không giờ đây vẫn là 1 câu hỏi không có lời giải đáp. Tối ngày cô chia tay,cô chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: mình chia tay nhé. Nó cũng đáp lại cô: ừ anh chỉ muốn nói cho em biết ý nghĩa sợi dây chuyền, đó là lời hứa của anh rồi sẽ thôi em nhé... (lát rồi biết). Nó nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng cô mua vào ngày sinh nhật nó. Mỗi khi bên nó cô luôn mặc chiếc áo này. Ngả mình xuống giường, nó ôm trọn lấy chiếc áo vào người,chìm vào giấc mơ. Trong mơ nó mong sẽ gặp được cô, giọt nước mắt rơi chầm chậm trên gò má, nó chìm vào thiên đường tình yêu.Về phần cô, câu nói kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu mãi không dứt ra được. Cô biết nó rất ghét ai nói ra câu nói đó, biết làm sao được khi cô rất yêu thương ba mẹ mình. Họ biết chuyện của cô với nó và muốn bắt cô đi du học nếu cô không đồng ý thì họ sẽ tìm gặp nó,cô biết tính ba mình, ông không dễ gì mà buông tha cho nó. Sau khi nghe cuộc nói chuyện cô bật khóc, cô yêu nó vô cùng, chẳng muốn nó chịu đau khổ vì cô thêm nữa nên chọn cách ra đi. Cô sờ nhẹ vào môi mình, hương vị đó vẫn còn đọng lại, cô mong muốn cái con người đó tinh nghịch hôn bất chợt vào môi cô, nói anh yêu em suốt đời. Hình ảnh nó tràn ngập trong cô, mỗi kỉ niệm của cô và nó đều khiến tim cô cảm thấy bồi hồi, rung động.Cô chạm vào cái vòng cổ nó đeo cho cô ngày sinh nhật rồi nhìn vào tin nhắn của người lạ từng quen. Hàm ý trong chiếc vòng giờ đã được bật mí nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt là anh sẽ bảo vệ em vì trên mặt dây chuyền có khắc hình ngôi sao và mặt trăng, nó hứa như vậy mà sao chẳng giữ lời gì cả. Cô nằm xuống giường mong có được cái vòng tay ấm kia ôm cô. Tối đó có hai con người hai trái tim cùng một suy nghĩ hướng về nhau, ngoài trời đang mưa như khóc chia buồn cho nỗi đau của họ. Một buổi sáng của ngày mới đã bắt đầu, tiếng tíu tít cười đùa trong căn phòng này giờ chẳng còn, chim cũng chẳng buồn hót, chúng không vui khi những cái vốn dĩ như thế giờ đã quay về lúc trước. Người nó đau nhức, ê ẩm vô cùng, đôi mắt thì cay xè, đỏ ngầu còn vương lại vài giọt nước. Nó mệt mỏi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt nó lúc này, trông thật thảm hại, mới chỉ 1 tuần trôi qua nhưng nó ốm đi rất nhiều, không khác gì một cái xác sống. Bữa nay là ngày đầu tiên vào năm học, nó nhanh chóng mặc quần áo và đến trường. Từ cổng vào đã có hàng trăm học sinh bu quanh xe nó. Bọn con gái và con trai cứ thi nhau khen về sác đẹp của nó, một số người thì lại bàn ra tán vào chuyện tình cảm của nó và cô. Nó chẳng màng để ý, đi thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng hỏi lớp. Cả lớp còn náo loạn hơn cả dưới sân trường khi nhìn thấy nó. Đảo mắt quanh lớp, nó chọn cho mình chỗ ngồi cuối, quăng cặp lên bàn nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó. Chợt có hai người con trai đang nói chuyện về cô, nó nghe thoáng đâu là bữa nay cô sẽ ra sân bay. Nghe tới đó, nó chạy một cái vèo ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người rồi nhanh tay lấy xe đến sân bay. Chuyến bay của cô sắp cất cánh nhưng dường như trong lúc này, cô chẳng để ý đến điều đó. "Chuyến bay cuối cùng sắp khởi hành mời hành khách cuối cùng lên máy bay" -tiếng nói phát ra từ loa. Cô từ từ tiến lại chỗ soát vé thì cảm thấy cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt lại. Cô ngạc nhiên khi đó lại là nó rồi giả bộ lạnh lùng nhìn vào 2 đôi mắt đang sưng đỏ lên vì khóc nhiều. Lúc này cô chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy nó, để nói ra lời yêu thương, để lau đi hàng nước mắt kia. -Anh đến đây làm gì - cô hỏi -Anh đến để nhìn em để mang em về bên anh. -Anh thực sự không hiểu hay giả vờ như không hiểu. Giữa chúng ta đã hết rồi anh biết không? -Chẳng có gì là kết thúc khi em chưa thực sự nói ra em hết yêu anh rồi. Hãy để anh là mặt trăng của em, hãy để anh là người chở che cho em để anh chứng minh cho mọi người thấy tình cảm của chúng ta không bao giờ sai, chúng ta đến bên nhau là 1 lẽ đương nhiên và ta là định mệnh của nhau em à. Anh sẽ đến gặp ba mẹ em và chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh không bỏ cuộc như vậy đâu, anh không thể để mất em thêm nữa. Cô không nói lời nào. Chấp nhận cái ôm từ nó vòng qua người cô. Khoảng thờigian xa cách của 2 người quá đủ lâu, họ xứng đáng đến với nhau và mãi mãi, không có gì chia cắt được họ...
|