All Because Of You
|
|
buổi tối ấm áp
—BHHĐ— all because of you ~chương 32 :{buổi tối ấm áp} Trở về căn nhà quen thuộc, ko có gì thay đổi chỉ là quan hệ của họ bây giờ khác lúc trước... Cất đồ vào phòng, Kiều Khanh xuống bếp nấu một phần ăn tối dành cho hai người, nấu xong thì Quý Dương chạy đến phụ nàng bưng đồ lên bàn, hành động của họ nhìn qua giống như một cặp vợ chồng sống chung lâu năm. “Ngài ko khỏe, cứ ngồi đó đi,em làm được rồi!” “ko sao! tôi cx đỡ nhiều rồi!^^” “Được rồi, ăn thôi! chắc ngài cũng đói rồi..!” Kiều Khanh ngồi ăn ko ngẩng lên nhìn người kia, một mảnh im lặng kéo dài..nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Quý Dương làm gì, phát hiện mình đang bị người kia nhìn chằm chằm. “Sao ngài ko ăn? đồ ăn có vấn đề sao?” Quý Dương lắc đầu, đưa tay ra đặt lên nắm lấy tay nàng “phu nhân! đừng gọi tôi là ngài nữa, đó ko phải cách gọi của người yêu!” “^^Em biết rồi! mau ăn đi!” “Hảo!^^”. Sau khi ăn tối, Kiều Khanh đi rửa bát còn Quý Dương ngồi ở sopha xem tivi, từ phòng khách vọng đến phòng bếp tiếng cười lớn của Quý Dương. Kiều Khanh rửa bát xong tò mò ra xem bộ phim mà người kia đang xem, nàng ko ngờ Quý Dương đang xem hoạt hình..trên màn hình cũng chỉ hiện một con mèo đuổi một con chuột, chính xác nó là phim hoạt hình tom&jerry mà trẻ con hay xem được chiếu ở kênh catunetwork (kênh dành riêng cho thiếu nhi). “Hắc^^..” Kiều Khanh nực cười một cái, nụ cười này ko phải vì chú mèo và chú chuột trên màn hình như nụ cười của Quý Dương, mà nàng cười vì thực sự ko ngờ con một tổng giám đốc lạnh lùng của một tập đoàn lớn như vậy lại thích xem phim hoạt hình dành cho con nít...”em cười gì vậy?” “^^ko có!” Quý Dương đưa tay ra vẫy nhẹ “lại đây!” Kiều Khanh ko nói gì cũng chỉ im lặng làm theo, trên môi nụ cười chưa bao giờ tắt. Ngồi xuống bên cạnh người kia, nàng tựa đầu vào vai Quý Dương, tay vòng vào ôm chặt lấy người kia. Quý Dương đưa tay vòng sau lưng nàng xoa đầu, ấn nhẹ một nụ hôn lên chán nàng “hôm nay qua phòng tôi ngủ đi..!” Kiều Khanh ko nói gì vẫn ôm người kia, đầu liên tục lắc. Quý Dương hơi cau mày “sao vậy?” “ko phải chúng ta mới yêu sao?” “Thôi được rồi, tuỳ em thôi!” “ngày mai chị có đi làm ko?” “Ừmm...ko, mai tôi ở nhà với em!” “Quen chị lâu như vậy mà bây giờ em mới biết chị thik xem hoạt hình đó! trước đây em chưa từng thấy chị xem..!” “Thật sao? cũng đúng! tôi thường xem trước khi làm việc, mà hay xem dấu lắm!^^ vì sợ em cười như hồi nãy đó!” “Sao bây giờ ko xem dấu nữa đi, ko sợ em cười sao?” “ko đâu..!giờ tôi và em ko thể dấu nhau bất cứ điều gì..vì em là phu nhân của tôi mà^^” Sau khi xem phim xong thì Quý Dương trở lại phòng làm việc hoàn thành để một số tài liệu quan trọng, Kiều Khanh tắm rửa xong, pha cho Quý Dương một cốc trà rồi cũng về phòng lăn ra ngủ. Đang trong giấc ngủ say, mơ màng cảm nhận được một tiếng chân quen thuộc đang rất gần mình, càng lúc tiếng chân ấy càng gần hơn, rất nhanh đã cảm thấy mình như được một vòng tay ko lớn ko nhỏ ôm lấy, hương thơm quen thuộc khiến nàng chìm sâu vào giấc ngủ say, đêm nay là đêm ngủ ngon và thoải mái nhất trong 2 tháng qua... —hết chương 32 — tác giả : chắc mọi người mong H lắm rồi đúng ko?••• vậy xin thông báo là sắp có H rồi nha >,< chỉ là sắp thôi! tầm mấy chương nữa! cũng đừng hóng quá..H nhẹ nhàng lắm, vì đó là lần đầu của Khanh Khanh nhà ta mà..với thân phận là mẹ đẻ, ta sẽ để cho lần đầu của con bé hết sức nhẹ nhàng, tình cảm.
|
morning
—BHHĐ— all because of you ~chương 33 :{ em từ chối tôi? } Sáng sớm Kiều Khanh bị thức giấc vì ánh nắng chen vào phòng, chiếu rộ vào mắt nàng. Mở mắt ra thì đã thấy gương mặt phóng đại đang ngủ của Quý Dương ở ngay trước mắt, nàng nhẹ nhàng rón rén ngồi dậy vì sợ người kia thức giấc, đang cố gắng bỏ cánh tay của Quý Dương đang ôm mình ra thì bị người kia giữ chặt, ko thể nào nhúc nhích “chị thức rồi sao?” “..khò..zzz..!” Kiều Khanh thấy bộ dạng này nực cười lớn một cái “thôi nào! đừng nghịch nữa, sao chị lại ở đây hả?” Quý Dương mắt vẫn ko mở, tay thì càng siết chặt nàng hơn “vì em ko sang phòng tôi nên tôi phải sang phòng em thôi.!” “Ko phải em đã nói rồi sao?” “ko..ko..tôi ko ngủ được..ko có em ko thể ngủ ngon được..! “Thật sao?” “Ân..!” “Được rồi, tối chị có thể qua đây ngủ, bây giờ thì bỏ em ra để em đi làm bữa sáng..!” “Ko muốn..tôi muốn ôm em cả ngày” “ôm cả ngày thì sẽ bị đói!” “Ko đói..ôm em cũng no rồi..!” “^^thôi được rồi, vậy bỏ ra để em đi tắm nha!” Quý Dương lúc này mới chịu buông lỏng tay ra Kiều Khanh nhận thấy sự thoải mái, nhẹ nhàng ngồi dậy, xốc chăn xoay người bước chân xuống giường, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì bị một lực kéo xuống khiến nàng ngã ngửa trên giường, Quý Dương nhanh nhẹn đè nàng dưới thân. “Làm gì vậy.?” Kiều Khanh ko có phản ứng gì, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào người Quý Dương. “ko..hình như đã ko hôn em hai tháng rồi thì phải..?” Kiều Khanh mặt khinh “thì sao?” “Sao lại hỏi vậy? thì phải hôn chứ sao?” đang cúi đầu xuống định hôn người ở dưới thì lại bị từ chối, Kiều Khanh nở nụ cười khinh nghiêng đầu tránh nụ hôn từ người kia. “Gì vậy..?” Quý Dương bất ngờ nhìn nàng, Kiều Khanh ko phải là người đầu tiên Quý Dương hôn..nhưng lại là người đầu tiên và là người duy nhất từ chối . Kiều Khanh nhếch miệng cười “sao..?” “Em dám?” “Ừm..có vấn đề sao?” Quý Dương bắt đầu cau mày “em thật quá đáng..!” nói xong xoay người đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đã bị Kiều Khanh nắm lấy cổ tay kép lại, khiến nàng mất thăng bằng ngã nhào xuống giường, người lại tiếp tục nằm trên người Kiều Khanh... hai gương mặt cách nhau ko quá 2cm. Quý Dương ko nói câu gì chỉ im lặng chờ hành động tiếp theo của nàng, Kiều Khanh đưa tay để lên hai má ôm chọn gương mặt của người kia, nụ cười vẫn ko thay đổi kéo Quý Dương vào hôn...sau khi rời nụ hôn hai người vẫn giữ nguyên hình dạng, Quý Dương ở trên nhìn xuống gương mặt người trước mặt ko quá 2cm, chỉ vậy nhìn nhau..Kiều Khanh thay đổi nụ cười khinh thành một nụ cười hạnh phúc vô cùng xinh đẹp. “buổi sáng tốt lành-Dương tổng!” “Hmm..đừng gọi tôi là Dương tổng..!” “Vậy gọi bằng gì đây..?^^” “em có thể gọi là Quý Dương, tiểu Dương hoặc là bảo bối..^^” “Hmm..em sẽ gọi là Dương Dương..^^” “...” “sao vậy..?” “em nhỏ hơn tôi mà! em ko được gọi vậy..!” “Nhưng em thích^^!” (Dương Dương..lại đây tôi cho cậu cái này..! Cậu ko đc gọi như vậy với người lớn tuổi hơn mình..ko tôi thích gọi như vậy..cái đồ tên xấu hoắc..lêu lêu..>,<) bỗng có một thứ gì đó như hiện như ảo trong đầu, nhức một phát khiến Kiều Khanh đau đớn la lên “A..” “Phu nhân..em sao vậy??” Quý Dương ngồi bật dậy lo lắng hỏi người kia. “em đau quá..!” “Đau đầu sao?” Quý Dương đưa tay ôm lấy người kia vào ngực “ko sao..tôi ở đây..” rồi đưa tay xoa nhẹ đầu giúp nàng bớt đau. *ko phải trước đây đã bị như vậy rồi sao.? bác sĩ nói e từng mất trí nhớ, quá khứ của em tôi ko hề biết gì, nhưng tôi ko quan tâm, tôi đang thấy rất sợ...tôi sợ lắm..sợ em tìm được phần kia kí ức rồi...em sẽ rời xa tôi..!* #ghi chú : (...) là nhớ lại hoặc là hồi ức *...* là suy nghĩ trong đầu —hết chương 33 —
|
my girl
—BHHĐ— all because of you ~chương 34+35 :{ tôi muốn ăn em..! } Sau khi cơn đau qua đi, bác sĩ cũng đã đến... Quý Dương ngồi ở phòng khách nói chuyện với bác sĩ “Bác sĩ Thư..có cách nào khiến cô ấy ko còn cơn đau mỗi khí nhớ đến ko..?” “Đương nhiên là ko..có thể cô ấy đang dần tìm lại kia ức..hoặc là cơn đau sẽ kéo dài mãi mà ko thể nhớ gì..!” “Vậy là sao..?cô ấy bị mất trí nhớ thật sao?” “Đúng vậy,lần sau ko cần gọi tôi đến, tôi sẽ cho một phần thuốc giảm đau..mỗi lần đau đưa cô ấy uống là được!” “Hảo..tôi biết rồi..cảm ơn bác sĩ!” “Giờ tôi xin phép..!” “Vâng..chào bác sĩ!” “Chào..!” Nghĩ một lúc, Quý Dương lại lên tiếng “bác sĩ Thư..tôi nhờ cô một chuyện được ko?” “được..ngài cứ nói..!” “Nếu ông nội có hỏi, xin cô nói tôi ở đây một mình..!” “Được rồi..tôi đi trước!” “Ko tiễn..!” Đợi bác sĩ đi rồi, Quý Dương bất lực ngồi xuống ghế sopha thở dài...*tôi phải làm gì đây..? giúp em tìm lại kí ức? hay ngược lại?* “Dương Dương..!chị đâu rồi?” Kiều Khanh từ trong phòng đi xuống nhìn xung quanh tìm người kia..Quý Dương vẫn chìm trong suy nghĩ, ko hề để ý đến có người đang lại gần mình, chỉ đến khi được một vòng tay ôm lấy..nàng mới nhận ra “Phu nhân..em ko khỏe, sao ko nghỉ ngơi.?ra đây làm gì..?” Kiều Khanh để cằm vào vai người kia lắc đầu nũng nĩu “em ko muốn, em muốn Dương Dương ôm em ngủ cơ..!” Quý Dương đưa tay lên xoa nhẹ đầu Kiều Khanh “em chưa ăn gì chắc đói rồi..đợi một chút, tôi đặt đồ ăn về chúng ta ăn..!” Kiều Khanh nghe vậy bật khỏi người Quý Dương, đưa ánh mắt nghìn viên đạn nhìn. Quý Dương ko hiểu sao mình lại bị nàng nhìn như vậy, mặt hơi cười nhưng vẫn nghiêm túc “sao vậy..?” “từ bao giờ thích ăn đồ ăn đặt ở ngoài?”. Quý Dương hơi bĩu môi “ko biết! hình như là từ lúc em ko ở nhà tôi..!” “Nhà tôi?” Kiều Khanh hơi cau mày hỏi. “Ồ ko..nhà chúng ta..!” “biết là ăn mấy thứ đó ko tốt sao vẫn ăn.?” “Vì ko ai nấu cho ăn..!” “em..em nấu cho ăn..!” Nói xong lập tức đứng dậy đi đến phòng bếp. Nhưng chưa kịp đi đã bị một lực ko lớn kéo lại, khiến nàng mất thăng bằng ngã vào đùi Quý Dương. “em định đi đâu?” “Đi nấu cho chị ăn đó..!” “Ko cần..em ko khoẻ, ko cần nấu!” “Ko nấu..đói thì sao?” “thì...tôi ăn em!” “Hả..?” Gương mặt Kiều Khanh lúc này có thể đem quả cà chua ra so sánh...”sao vậy?” Quý Dương nở một nụ cười đầy nham hiểm, được đà làm tới, đưa tay vòng qua eo người kia từ từ luồn vào trong áo nàng. Vừa chạm đến bụng thì đã bị Kiều Khanh ẩy tay ra, rất nhanh đứng dậy “đừng đùa nữa,để em đi làm đồ ăn..!”. Quý Dương vẫn ko buông tha, đứng dậy áp sát gần nàng, cứ thế tiến gần, gương mặt trên môi vẫn là nụ cười đầy nham hiểm. Kiều Khanh theo phản xạ lùi lại, ko kiểm soát mà ngã nhào xuống sopha..Quý Dương cúi người đưa tay đặt vào phần tựa lưng ở ghế chặn nàng, Kiều Khanh định luồn ở phía ko bị chặn trốn thì ko kịp, Quý Dương đưa tay chặn nốt phía còn lại “Ko nghe tôi nói sao?” Kiều Khanh vẫn ngồi sững sừng nhìn người kia ko trả lời. Quý Dương thở dài một cái, cúi người xuống đưa môi gần tai nàng ko quá 1cm, thì thầm nói nhỏ “tôi đã nói rồi..ko cần nấu, tôi muốn ăn em!” lúc này mặt Kiều Khanh còn đỏ hơn hồi nãy “ko được!” Quý Dương đưa miệng cắn là ấy vành tai của nàng, thậm trí còn cảm nhận được cơ thể nàng đang run lên “sao lại ko được? chúng ta là gì?” “Nhưng..nhưng em chưa...Ưm..” ko kịp nói hết câu thì đã bị người kia cắn nhẹ vào sương quai xanh, ko biết khi nào nàng đã bị cởi mất hai cúc áo, khiến nàng ko tự chủ được mà rên nhẹ. “Quý Dương..em..” “Rinh rinh..!” tiếng chuông cửa vang lên, Quý Dương đưa người rời khỏi người Kiều Khanh, tiến đến bên cửa..Kiều Khanh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cài lại hai cúc áo bị tên khó ưa kia nghịch. Quý Dương mang vẻ mặt ko tốt đến bên cửa xem kẻ nào giám phá đám chuyện của mình..mở cửa ra thì thấy Cận Trung và Quý ba đứng trước cửa “con chào ba, con chào chú.!hai người..mời vào!” Kiều Khanh cúi đầu chào hai người rồi rất nhanh vào bếp chuẩn bị nước. “Chú Cận, ba..hai người tới đây có chuyện gì ko?” “Đó là ai?” Quý ba nghiêm túc hỏi. “Là bạn con..!” “Thật sao? mong là con ko nói dối..!” “Quý Dương, Cận Trang vẫn chưa chắc chắn là ra đi..con nhất định phải chờ con bé ..!” Cận Trung nhìn Quý Dương có vẻ thất vọng nói. “Con biết, bây giờ con vẫn chờ em ấy..con cũng muốn gặp em ấy, nhưng chưa chắc gặp lại, em ấy vẫn còn tình cảm với con..vì vậy, khi em ấy trở về mà con đã có người khác, thì con sẽ coi em ấy như em gái..!” “con bé..” “Vì thế..con mong mọi người hãy thông cảm và chấp nhận tất cả những quyết định của con trong tương lai..!” “Chúng ta chấp nhận..vậy còn ông con có chấp nhận ko..?” Quý ba thở dài nói. “dù ông nội có chấp nhận hay ko..con vẫn sẽ làm theo mình..!” “Con sẽ ko làm vậy..Trần IY đã ko đến được với con...” chưa nói hết câu đã bị Quý Dương chặn miệng “Hai người tới đây có chuyện gì ko?” nàng sở dĩ ko có thói quen chặn miệng người lớn..nhưng vì ở đây còn có Kiều Khanh, nàng biết chắc Kiều Khanh 50% có thể nghe thấy, vì vậy nàng ko muốn cho Kiều Khanh nghe thêm bất cứ điều gì. Lúc này Kiều Khanh bê nước ra mời, “được rồi..!để đó đi!” Quý ba giọng nói vô cùng lạnh lùng, ko nhìn Kiều Khanh. Để nước trên bàn xong Kiều Khanh rất nhanh trở lại phòng bếp. Quý ba mặt vẫn ko thay đổi nói “Trần IY..” “Con ko khoẻ..hai người tới đây có chuyện gì?” Cận Trung nhận thấy được giọng nói Quý Dương ko bình thường, vội vàng cắt ngang “ko có gì..chỉ đến xem nhà của con và Cận Trang thôi..!” “Chú Cận..xin chú đừng nói vậy..như con đã nói..Cận Trang và con ko chắc..”chưa nói hết câu thì Quý ba đứng dậy, giọng nói vẫn vô cùng nghiêm túc “ko khỏe thì nghỉ đi..!” nói xong cùng Cận Trung rời khỏi Nha Tần. Tiễn hai người họ xong, Quý Dương trở lại thì thấy Kiều Khanh đứng trong phòng bếp lục đục nấu thức ăn. Kiều Khanh đang nấu thì cảm nhận được một vòng tay ko lớn ko nhỏ ôm từ phía sau, Quý Dương đưa cằm tựa vào vai nàng, ôn nhu nói “phu nhân..đã nói là ko cần rồi mà!” “ko sao..nếu ko nấu thì em sẽ bị ăn mất..!” “Hắc..tôi chỉ đùa thôi..!” “Em ko muốn đùa như vậy..!” “Xin lỗi..!lần sau sẽ ko như vậy..!” “Được rồi..mau giúp em bê đồ ra bàn..!” “tuân lệnh phu nhân..!” —hết chương 34+35 —
|
lại là cái tên ấy
—BHHĐ— all because of you ~chương 36 :{ lại là cái tên ấy } Ngồi trong văn phòng ở công ty, Quý Dương nhận được cuộc gọi đến từ Quý Gia, thở dài bắt máy “alo..” bên kia đường dây là gì Chu nghe đáp “Tiểu Dương..là gì, tối nay con về nhà được ko.?” “Sao ạ? có chuyện gì sao?” “Ko có chuyện gì..vì Hứa Phòng Nhân trở về, nên lão gia kêu gì gọi con về..!” “Con biết rồi, chào gì..!” sau khi tắt máy, Quý Dương nhấn số điện thoại quen thuộc. Bên kia Kiều Khanh nhận được cuộc gọi, đang bận rộn trong bếp, đưa tai áp vào vai nghe máy “Dương Dương..em nghe!” “Phu nhân..em đang làm gì.?” “Làm bữa tối^^” “hôm nay phải về Quý Gia..chắc đêm mới có thể về..” Kiều Khanh giọng nói lộ rõ sự thất vọng “vậy là sẽ ko ăn ở nhà?” “Ân..!” “...” “Em ăn rồi ngủ trước đi nha!” “Em bt rồi..!đi đường cẩn thận!” “Ukm..yêu em..!” Trở về Quý Gia, Quý Dương vào nhà đã nhìn thấy mọi người ngồi trên nàng ăn nói chuyện vui vẻ cùng Hứa Phòng Nhân. “Thưa ông, ba, mẹ, bác cả..con mới về!” Quý Dương lại gần bàn ăn, cúi người xuống chào. Hứa Phong Nhân đứng dậy đi tới chỗ nàng “chào em gái..lâu rồi ko gặp,khỏe chứ!” Đưa tay ra định ôm thì Quý Dương lùi lại “cảm ơn!tôi vẫn khỏe!” mọi người thấy hành động này cau mày, sở dĩ nàng có hành động này là vì Hứa Phong Nhân là con của bác ruột Quý Dương, hắn là anh họ nàng..nhưng từ bé hai anh em đã ko ưa gì nhau, hắn luôn ganh ghét,đố kị vì Quý Dương là con gái mà luôn được ông thiên vị, đó là vì hắn ko hiểu rằng mẹ của hắn là con của ông,sớm muộn cũng theo nhà chồng, nên dù Quý Dương có là con gái, thì tài sản vẫn là của nàng. “Mọi người cứ ăn trước đi, con lên phòng.!” “Ko định ăn sao?” Lão Gia ko nhìn nàng nói vô cùng nghiêm khắc. “Con ko đói..!” “Đứng lại..!ngồi xuống” giọng nói vẫn ko thay đổi. Quý Dương nghe lời ngồi xuống nhưng một miếng cũng ko gắp, Hứa Phong Nhân đưa đũa gắp cho nàng một miếng thịt “ăn đi chứ” Quý Dương hơi cau mày đặt đũa xuống bàn, đứng dậy “con no rồi..!con xin phép về, còn nhiều việc..!” “Việc gì..?ko ăn cơm ở nhà, về đấy để ăn cơm ai nấu?” Lão Gia vẫn ngồi gắp từng miếng nói. Quý Dương ko nói gì, cúi người chào rồi xoay người rời đi. Về đến Nha Tần cũng đã là hơn 11h, cất xe vào gara nhìn vào trong nhà, đúng như nàng nghĩ, Kiều Khanh dù có ngủ hay ko vẫn sẽ bật đèn, vì nàng rất sợ bóng tối. Xoay người ra đằng sau cầm lấy bó hoa hồng đã mua từ chiều mang lên nhà. Mở cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngát, nhìn lên bàn là một đống món ăn mình yêu thích. Nhìn xung quanh ko thấy ai, tiến đến cầu thang đi lên phòng của Kiều Khanh, mở cửa hé nhìn vào bên trong, thấy Kiều Khanh nằm xoay lưng về hướng cửa, có vẻ như đang ngủ rất say. Lại gần bên giường, đặt bó hoa xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chán. Xong trở về phòng làm việc, ngồi một lúc thì Kiều Khanh bê một cốc trà lên đặt lên bàn. “Phu nhân..ko phải em ngủ rồi sao?” “Ân..nhưng vừa bị tên khó ưa nào đánh thức..!” Quý Dương đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, vùi đầu vào ngực nàng. Kiều Khanh đưa tay xoa đầu người kia, hôn nhẹ lên mái tóc đen láy của nàng. “Hoa đẹp lắm..!” “Xin lỗi! nó hơi héo rồi..!” “Ko sao!” “À..tôi có món quà muốn tặng em!” rời khỏi lồng ngực nàng, Quý Dương đưa tay vào túi lấy ra một hộp quà nhỏ màu đen, mở ra là một chiếc vòng cổ bằng bạc có hình trái tim ở giữa, kéo nàng xuống ngồi vào đùi mình luồn hay tay ra đeo vào cổ cho nàng “rất hợp!” Kiều Khanh đưa điện thoại của Quý Dương lên soi “đẹp lắm! DươngDương “Ở đây nhé, tôi đi tolet” “hảo!” sau khi Quý Dương đi khỏi, Kiều Khanh ngồi cầm điện thoại của Quý Dương soi chiếc vòng, “tinh” một tin nhắn được gửi tới, hiện lên màn hình điện thoại khiến nàng vô tình đọc được một dòng chữ “tiểu Dương, chị nhớ em!” và tên người gửi chính là cái tên khiến nàng khó chịu từ rất lâu “Trần IY”. —hết chương 36 —
|