"Lạc Bắc Thần.."
Nàng dừng bước quay người lại, nháy mắt cảm thấy trên người có thêm sức nặng.
"Đi xuống!."Lạc Bắc Thần nhìn nữ nhân ở trên người mình, nhíu mày lạnh nhạt nói.
"Không xuống!."Ngân Vũ ôm cổ nàng lắc lắc đầu nói.
Tinh Vệ trợn mắt mà nhìn, trong lòng than thở, muốn tú ân ái thì nên về phòng, giữa thanh thiên bạch nhật mà thế này chọc mù mắt người ta a?.
Vị ma ma cũng hóa đá, nhìn chằm chằm Ngân Vũ, Chủ tử không phải bị ai hoán đổi chứ? Hành động này vô sức tưởng cũng vạn vạn vô khả năng xảy ra, nếu mà không tận mắt thấy có chết bà cũng không tin.
Lạc Bắc Thần cau mày một chút cũng không nói, xoay người đi thẵng về phòng.
Một lát sau tới phòng đến bên giường.
"Ngươi xuống được chưa?."
"Không xuống, không xuống.."Ngân Vũ vẫn như cũ ôm chặt nàng, lắc đầu nói lớn.
"Không xuống chứ gì.."Lạc Bắc Thần gật đầu, gỡ tay nàng ra không thương tiếc mà quăng nàng xuống giường.
"Không biết thương hoa tiếc ngọc...."Ngân Vũ mắt phiếm lệ ngồi dậy xoa xoa cánh tay ai oán nói.
Lạc Bắc Thần không thèm quan tâm, nhấc chân bước vào tấm bình phong phía sau.
Ngân Vũ trên giường trề môi, lẩm bẩm không biết nói gì, lại nghe thấy âm thanh sột xoạt phía sau, nàng bước xuống giường chậm rãi đi đến.
Có thể thấy thân ảnh sau tấm bình phong, lén thò đầu vào, nhìn thấy một màng thì mắt sáng lên, tấm lưng trơn bóng trắng không thua gì nàng nha.
Lạc Bắc Thần liếc mắt về phía sau rồi nhanh thu hồi, tay với lấy trung y từ từ mặt vào.
"Ngươi không biết nhìn lén người khác thay y phục là phi lễ sao?."
"Bản Cung là quang minh chính đại mà nhìn...có chỗ nào lén lút.."Ngân Vũ nghe nàng hỏi thì thản nhiên bước ra, phản bác ngụy biện cho mình.
Lạc Bắc Thần xoay người lại liếc nàng một cái, cũng không thèm để ý, đi ngang qua nàng tới nơi bày y phục, bắt lấy một bộ tử y.
"Y phục ngươi không còn màu nào ngoài mấy bộ màu mè này sao?."Ngân Vũ đi đến sau lưng nàng, nhìn y phục thì cười hỏi, hắc y, tử y, huyết y, bạch y, chỉ bốn màu thôi, mỗi bộ đều có hoa văn tao nhã bắt mắt, chỉ vàng thể hiện sự tôn quý.
Lạc Bắc Thần như không nghe thấy, đem tử y mặc lên, đeo lên thắt lưng.
"Không ngờ cao cao tại thượng như Lạc Vương mà tính tính nhỏ mọn như vậy..."Ngân Vũ thấy nàng không quan tâm đến mình thì hừ nhẹ nói.
"Quá khen."Lạc Bắc Thần cười đáp, đồng thời đem ngoại sam khoát lên người.
"Lạc Bắc Thần chết tiệt, ngươi đứng lại cho bản Cung...rốt cuộc ngươi đây muốn cái gì?."Ngân Vũ dậm chân nhìn người kia bước đi, phía sau quát lớn.
"Không muốn sao gì cả, chỉ muốn nói cho ngươi biết, bản Vương không phải người tùy tiện như vậy."Lạc Bắc Thần dừng bước không có quay đầu, nói xong thì phủ tay áo rời đi.
Ngân Vũ không hiểu câu sau là ý gì, cắn cắn môi dứt khoát ra khỏi phòng.
Hoàng Cung Lương Đình
Vũ Dạ Ca ngồi ở Lương Đình, trên bàn là bánh ngọt cùng trà, trong tay nàng là một túi thức ăn, thấy cá đến thì lấy ra rải một ít, không khí nơi đây thoải mái thoáng mát, không gian yên tĩnh.
"Tỷ tỷ thật có nhã hứng đến đây cho cá ăn nha.."
Vũ Dạ Ca nghe giọng điệu bỡn cợt thì cũng biết là ai, nàng không có ngẩn đầu, chỉ nhàn nhạt nói."Liều Quý phi thật rãnh rỗi."
Liễu Linh Nhã y phục đỏ rực từ xa đi đến, phá lệ chói mắt, cả tùy nữ thái giám xung quanh cũng bị nàng làm cho ảm đạm mấy phần.
"Ở trong cung thật buồn chán, muốn đi dạo môt chút, cư nhiên không nghĩ đến gặp được tỷ tỷ ở đây..."Liễu Linh Nhã ngồi xuống đối diện nàng, cười nói.
Vũ Dạ Ca lúc này đưa túi thức ăn cho Linh Ly, đến giờ mới nhìn đến nàng.
"Bản Cung cũng thật ngoài ý muốn."
Linh Ly, Linh Nhạc nhìn nhau, trong lòng có lẽ nói xấu nàng không biết bao nhiêu câu, diễm lệ chói mắt như vậy làm gì? Trong cung có ai cho ngươi câu dẫn sao?.
Liễu Linh Nhã nghe nàng nói cũng chỉ cười một cái, tự nhiên dùng trà bánh trước mặt, Vũ Dạ Ca cũng không để ý đến nàng mà nhìn ngắm cá đang bơi tới lui.
Không khí đang yên tĩnh thì một âm thanh cất lên phá tan.
"Minh nhi tham kiến mẫu hậu, Liễu Quý phi.."Lạc Bắc Minh từ xa đi đến nhìn hai người hành lễ.
"Minh nhi lại đây.."Vũ Dạ Ca quay đầu nhìn thấy hắn thì cười nhẹ nói.
"Lâu rồi không thấy Minh nhi, càng ngày càng tuấn tú nha.."Liễu Linh Nhã nhìn hắn mỉm cười nói.
"Đa tạ Liễu Quý phi khen ngợi.."Lạc Bắc Minh đi đến ngồi xuống, nghe người kế bên nói thì ngượng ngùng đỏ mặt cảm ơn, Liễu Quý phi ngồi cách hắn một khoảng, nhưng hắn rất e ngại.
"Mấy nay rất bận sao? Mẫu hậu thấy con ốm đi một ít..."Vũ Dạ Ca nhìn Liễu Linh Nhã nhíu mày một cái, rồi quay sang quan tâm hỏi.
"Thật sự rất bận, cả Hoàng Thúc bị bệnh Thần nhi còn không có thời gian đi thăm!!."Lạc Bắc Minh gật đầu than thở nói.
"Lạc Vương bị bệnh?."
"Cái gì? Lạc Vương bị bệnh?.."
Hai nữ nhân đồng loạt hỏi, nhưng Vũ Dạ Ca không có kích động như Liễu Linh Nhã như vậy.
"Thần nhi là nghe Phụ Hoàng nói!."Lạc Bắc Minh bị hai người làm giật mình một cái, nhẹ gật đầu đáp.
"Bây giờ Lạc Vương như thế nào?."Liễu Linh Nhã lập tức hỏi, trong lòng vô cùng lo lắng cùng sốt ruột.
"Thần nhi không rõ!."Hắn lắc đầu, từ lúc hắn biết cũng cách mấy ngày rồi.
Vũ Dạ Ca nhìn Liễu Linh Nhã thần sắc như vậy, trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng.
"Tỷ tỷ, muội có việc nên đi trước."Liễu Linh Nhã lập tức đứng dậy hành lễ rời đi.
Vũ Dạ Ca nhìn bóng lưng nàng, thâm thúy ánh mắt có điều suy nghĩ.
"Cho người đến Lạc Vương Phủ nghe ngóng xem Vương gia thế nào!."Liễu Linh Nhã vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò tên thái giám bên cạnh.
"Vâng chủ tử."
Lạc Vương Phủ
Lạc Bắc Thần đang ở thư phòng ngồi luyện chữ, đã một canh giờ trôi qua nàng vẫn chưa ngừng bút.
"Chủ tử."Tinh Nhị từ bên ngoài bước vào khom người.
"Có chuyện gì sao?."Lạc Bắc Thần vẫn như cũ mà viết, môi nhấp nháy nhẹ hỏi.
"Ngân cô nương đã đi, nhờ thuộc đem cái này giao cho người.."Tinh Nhị trong tay đem bức thư đưa cho nàng.
"Đã đi bao lâu?."Lạc Bắc Thần lúc này mới ngừng bút nhìn hắn hỏi.
"Đã được nửa canh giờ."
"Được rồi, ngươi lui đi."Lạc Bắc Thần phất tay, Tinh Nhị khom người thối lui ra ngoài.
Lạc Bắc Thần đem phong thư mở ra, miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng đỏ rực cùng với một tờ giấy với tám chữ."Hữu duyên vô phận, kiếp sau tương phùng."
"Đã trao vật định tình, thì đời đời kiếp kiếp nàng cũng chỉ có thể là nương tử của Lạc Bắc Thần ta...Bản Vương muốn nàng sống cho dù Diêm Vương có đến cũng vô dụng.."
Một lát sau
Lạc Bắc Thần thu hồi ngọc bội trên tay vào vạt áo, ánh mắt mềm mại xa xăm nói."Yên tâm, phu quân sẽ không để cho Vũ nhi chịu khổ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại không cần đợi kiếp sau..."
Lạc Bắc Thần rời khỏi thư phòng là một canh giờ sau.
Màn đêm buông xuống, Hoàng Cung thị vệ canh gác nghiêm ngặc, phía nóc phòng một bóng đen đang chạy đi, không tạo ra một tiếng động, bóng đen bay lượn một vòng trong cung thì dừng lại phía trên Phượng Vân Cung, hắn khụy gối xuống, nhẹ gỡ ra một miếng ngói nhìn xuống.
Phượng Vân Cung
Vũ Dạ Ca đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nên y phục mặc không nhiều, chỉ có lớp trung y mỏng nhìn vào có thể xuyên thấu thấy bên trong.
Người phía trên ánh mắt nóng lên, khóe môi cong lên cười, không ngờ may mắn như vậy thấy được cảnh này, nhưng di chuyển sơ suất đụng chúng miếng ngói tạo ra âm thanh.
"Ai?."Vũ Dạ Ca đang chuẩn bị lên giường thì cảnh giác nhìn lên trên, trầm giọng quát.
"Là bản Vương."Lạc Bắc Thần từ trên phi xuống chạy vào phòng chỉ một cái chớp mắt.
"Ngươi đến đây làm gì?..."Vũ Dạ Ca kinh ngạc, một lúc sau mới để ý, thật nhanh khoát lên ngoại bào, mặt hơi phiếm hồng tức giận chỉ vào nàng quát hỏi.
"Nhớ ngươi."Lạc Bắc Thần tự tiện đi đến bàn rót cho mình chung trà thản nhiên đáp.
"Hồ ngôn loạn ngữ.."Vũ Dạ Ca nghe đến thì xanh mặt.
"Bản Vương là nói thật, từ ngày gặp ngươi bản Vương đã đem lòng tương tư.."Lạc Bắc Thần nhìn nàng nhíu mi thâm tình bày tỏ.
"Hồ nháo...bản Cung là Hoàng Hậu."Vũ Dạ Ca nghe nàng nói thì uy nghiêm quát.
"Ngươi cũng là nữ nhân của bản Vương.."Lạc Bắc Thần bổ sung thêm.
"Làm càn...nếu ngươi còn không đi thì đứng trách bản Cung gọi người vào.."Vũ Dạ Ca giận tái mặt trầm giọng gầm lên.
"Gọi người vào làm gì? Hay muốn cho thiên hạ biết chúng ta nửa đêm ở bên nhau sao?."Lạc Bắc Thần nhìn nàng cười lớn hỏi.
"Ngươi không sợ Hoàng Thượng biết?."Vũ Dạ Ca hít sâu một hơi áp chế phẫn nộ, hỏi.
"Nói với ca ca làm gì? Các ngươi hữu danh vô thực bản Vương từ lâu đã biết.."Lạc Bắc Thần chấp tay sau lưng đi đến bên giường, không quan tâm nói.
"Ngươi nếu dám bước đến, đừng trách bản Cung ra tay.."Vũ Dạ Ca không ngờ nàng biết việc này, lại thấy nàng bước đến thì bản thân lùi lại chỉ vào nàng hâm dọa.
Nhưng một cái chớp mắt, Lạc Bắc Thần thật nhanh đến điểm huyệt đạo trên người nàng.
"Ngươi...mau giải cho bản Cung..."Vũ Dạ Ca bị điểm xong thì mới phản ứng, nhìn nàng cau mày ngữ điệu ra lệnh.
"Không giải.."Lạc Bắc Thần bĩu môi nhìn nàng lắc đầu phun ra hai chữ.
"Nếu để bản Cung thoát được...ngươi chết rất khó coi.."Vũ Dạ Ca trầm âm ẩn chứa sát khí quát khẽ.
"Ngươi nỡ giết phu quân của mình sao?."Lạc Bắc Thần nhếch môi nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi câm miệng....Mau giải huyệt cho bản Cung..."
"Làm chút gì đó...giải cũng không muộn.."
Lạc Bắc Thần cười hắc hắc đi đến, ôm nàng để lên giường, bản thân cởi giày xong cũng nhào lên.
"Lạc Bắc Thần...ngươi muốn làm gì?."Vũ Dạ Ca hoảng sợ hỏi.
"Ngươi nghĩ xem?..."Lạc Bắc Thần nghiêng người tay chống đầu vuốt ve mặt nàng hỏi.
"Nếu ngươi dám điếm ô bản Cung...bản Cung sẽ giết ngươi.."Vũ Dạ Ca ánh mắt sắc bén từng chữ từng chữ phun ra.
"Yên tâm đi, sẽ không...nhưng sẽ có một ngày ngươi sẽ tự nguyện trở thành nữ nhân của bản Vương..."Lạc Bắc Thần thu hồi tay, lắc đầu khẳng định nói.
"Vọng tưởng..."Vũ Dạ Ca nghe nàng nói thì yên tâm một chút, câu sau rơi xuống nàng lập tức nhíu mày hừ lạnh.
"Chờ xem.."Lạc Bắc Thần quay sang nâng cầm nàng lên hôn xuống, khóe môi cong lên nụ cười xấu xa, nhỏ giọng ở bên tai nàng.
Vũ Dạ Ca cảm nhận mềm mại ở trên môi thật nhanh lui đi, mặt đỏ ửng nhấp nháy môi một lúc cũng không nói được lời nào, bởi vì nàng tức giận đến run cả người.
Lạc Bắc Thần nhìn nàng cười cười, ngồi dạy đem đầu nàng để lên gối, kéo chăn lên phủ trên người nàng.
"Đêm nay bản Vương đến là nói cho nàng biết để nàng chuẩn bị tâm lý làm Vương phi của bản Vương thôi....xong rồi phu quân cũng nên về.."Lạc Bắc Thần bước xuống giường mang lại giày không có nhìn nàng mà nói.
Vũ Dạ Ca thấy nàng chuẩn bị bước đi thì lập tức nói.
"Giải huyệt cho bản Cung.."
"Hai khắc nữa sẽ tự động giải....nương tử cứ yên tâm mà ngủ."Lạc Bắc Thần quay đầu lại nói, dừng một chút nhìn nàng quăng đi cái mị nhãn bổ sung thêm một câu rồi cũng biến mất trong không khí vô tung vô ảnh.
Vũ Dạ Ca định mắng nhưng nhìn một thân khinh công thì kinh ngạc không nhẹ, người này khi nào lại lợi hại như vậy? Cả nàng cũng không thể phát giác được hành tung.
Lạc Bắc Thần bay lên nóc phòng mà chạy, vô tình đạp chúng miếng ngói bể tạo ra âm thanh, nàng cũng thầm mắng."Ca ca chết bầm.."
"Ai?."Thị vệ bên dưới phản ứng, nhìn lên thì thấy bóng đen đang bay trên không, hắn nhìn ra sau lớn tiếng quát."Có thích khách, mau đuổi theo!."
Nguyệt Vân Cung
Lạc Bắc Thần chạy một lúc không biết tới đâu mà phía sau thị vệ đuổi theo rất nhiều, nàng bay xuống một nơi rất rộng lớn, nhìn xung quanh thì không thấy một tên nô tài nào, nghe tiếng bước chân dồn dập đang tới gần thì dứt khoát dùng khinh công phi như cơn gió mà chạy trên hành lang, một lúc thì dừng lại mở cửa chạy vào một căn phòng.
"Thích khách đâu?."Bên ngoài ồn ào dồn dập tiếng bước chân, có người lên tiếng hỏi.
"Hắn rõ ràng là chạy hướng này.."Một tên nhíu mày nhìn xung quanh nói.
"Không lẽ hắn chốn trong phòng?."
"Mau lục soát!!."Một tên ra lệnh nói.
"Có chuyện gì?."Liễu Linh Nhã từ phía xa đi tới, phía sau là một hàng tỳ nữ thái giám nhíu mày uy nghiêm lên tiếng.
"Tham kiến Liễu Quý phi!."Thị vệ nhìn đến thì đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
"Bẩm Quý phi, có thích khách đột nhập Hoàng Cung, hắn chạy đến hướng này thì biến mất."Một tên trong đó giải thích.
"Lục soát xung quanh xem, không chừng hắn chạy qua bên kia."Liễu Linh Nhã chỉ vào vách tường bên kia nói.
"Vâng."Tên thị vệ cầm đầu gật đầu, dẫn theo người qua vách tường bên kia tìm kiếm.
"Thì ra nơi này là tẩm Cung của Liễu Linh Nhã..."Lạc Bắc Thần thì thầm, nhìn đến người sắp đi đến thì nàng phóng lên trần phòng chốn.
"Bản cung muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui ra hết đi."Liễu Linh Nhã ở ngoài phòng dặn dò xong rồi mở cửa bước vào.
Liễu Linh Nhã sau khi vào phòng đi đến bình phong.
Lạc Bắc Thần do ở trên cao nên có thể nhìn thấy toàn cảnh, nhìn một màng ở sau bình phong thì muốn choáng váng mà hít thở không thông, cởi không còn một món gì ở trên người, đại của đại bạch thỏ rung lên rung xuống theo nàng bước đi.
Phịch...
"Aaa..."Liễu Linh Nhã thấy người từ trên trời rớt xuống thì che ngực la lên.
"Đừng la, đừng la, là ta.."Lạc Bắc Thần ngồi dạy chạy đến ôm nàng phóng lên giường, bên tai nhỏ giọng nói.
"Nương nương..."Thị vệ bên ngoài vội chạy vào.
"Không có gì, chỉ là chuột thôi, lui ra đi."Liễu Linh Nhã nghe nàng nói thì thở phào nhẹ nhõm, sau tấm rèm lời nói vọng ra ngoài.
Một lát sau thị vệ đã đi xa.
"Vương gia là thích khách?."Liễu Linh Nhã nhìn nàng trong gang tấc cười hỏi.
"Hắc hắc..làm thích khách thật thú vị."Lạc Bắc Thần gật đầu cười nói.
"Sao lại từ trên rớt xuống?."Liễu Linh Nhã nằm trong lòng nàng, tay ôm lấy cổ nàng hỏi.
"Cũng tại ngươi...."Lạc Bắc Thần bây giờ mới để ý hai người đang rất thân mật nhưng cũng không quan tâm mà trừng mắt nói.
"Ta làm gì?."Liễu Linh Nhã giả vờ khi hoặc.
"Cởi y phục hết để làm gì? Làm hại bản Vương xíu chút nữa làm trò cười cho thiên hạ!."Lạc Bắc Thần liếc nàng ai oán nói.
"Vậy ta chuộc lỗi thế nào?."Liễu Linh Nhã cười rộ lên, tấm thân mềm mại dán lên người nàng yêu mị hỏi.
"Chuộc lỗi thế nào?."Lạc Bắc Thần hít hương vị trên người nàng nhướn mày.
"Thì như thế này..."Liễu Linh Nhã vừa nói xong thì chủ động hôn nàng, tay cũng bắt đầu mò tới thắt lưng phía dưới cởi bỏ.
Lạc Bắc Thần đổi khách thành chủ mà hôn nàng, tay thì du ngoạn khắp nơi, vuốt ve lưng, rồi dời xuống dưới, chỉ mới một chút không khí xung quanh đã tăng lên.
Kích thích phóng lửa một lúc.
"Ưm...."Liễu Linh Nhã rên khẽ vặn vẹo cả người, phía dưới đã chảy nước làm ướt cả trung y của Lạc Bắc Thần.
"Nhã nhi nhạy cảm quá rồi.."Lạc Bắc Thần cười khẽ nói.
"Vương gia xấu xa..."Liễu Linh Nhã hai gò má đỏ ửng kiều diễm, ánh mắt mê ly nhỏ giọng trách.
Lạc Bắc Thần đem nàng để dưới thân, ngắm nhìn một chút cổ ngọc trắng vô hà, hai đồi núi ngạo nghễ đứng thẳng, thật sự chịu không nổi vưu vật dưới thân, môi lập tức hôn xuống cổ nàng, một tay mân mê vòng veo, một tay vuốt ve đại bạch thỏ vừa căng vừa mềm, đầu gối cong lại cọ sát nơi tư mặt phía dưới, người dưới thân không ngừng rên rỉ.
"...Nhẹ..một chút..aa.."
Lạc Bắc Thần nghe nàng kiều mị nỉ non như bị kích thích, điên cuồng mút lấy một bên ngực, bên kia thì nắn đủ hình dạng, phía dưới đầu gối càng dùng sức.
Liễu Linh Nhã ngâm nga không dứt, ngực phập phòng lên xuống, mồ hôi ngạch tế xuất ra liên tục.
Cảm nhận người phía dưới run lên, Lạc Bắc Thần xấu xa cho đầu gối dừng lại.
"Nhã nhi khó chịu...Vương gia cho Nhã nhi..."Liễu Linh Nhã đang tràn ngập khoái cảm bị khó chịu trướng ở dưới bụng bao lấy, ánh mắt mông lung cầu xin, nũng nụi nói.
"Tiểu yêu tinh..."Lạc Bắc Thần nghe nàng thanh âm, người muốn nhũn ra, tay điểm ở chớp mũi nàng mắng nhẹ, môi đồng thời từ từ dời xuống hôn lên từng tấc da thịt người phía dưới.
Đi xuống, đem chân nàng tách ra, kia nơi huyệt non đỏ tươi đã nở rộ kiều diễm ướt át không thể ướt hơn, tay vuốt ve hai đùi non của nàng, mũi đưa đến nơi tư mật ngửi hương thơm nhàn nhạt.
"Đừng...bẩn.."Liễu Linh Nhã thấy vậy vội khép chân nhẹ giọng nói.
"Ngoan mở ra...không bẩn.."Lạc Bắc Thần ôn nhu lắc đầu, lần nữa tách chân nàng ra, đầu chôn vào đó từ từ tham luyến, mân mê mà mút nhẹ.
"Ưm...hừ.."Liễu Linh Nhã giật bắn người, run rẩy khi nàng quấn lấy hạt đậu, có thể cảm nhận nước trong người nàng bị người kia hút hết.
Nhìn đến lỗ nhỏ âm huyệt, Lạc Bắc Thần một ngụm khí thổi vào, người trên hét một tiếng, bên dưới co thắt một lúc thì trào ra dòng suối trắng nhưng bị nàng một ngụm chậm rãi cho vào cổ họng.
Liễu Linh Nhã sụi lơ, ngực phập phòng, ánh mắt mơ màng mông lung, cả người như nhũn ra thành nước.
Lạc Bắc Thần dọn sạch thì đưa tay đến âm huyệt tiến vào sâu bên trong, nhìn vưu vật nhẹ giọng cười khẽ."Đêm nay bản Vương sẽ cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử!."Dứt lời ba ngón tay phía dưới cử động.
"Ưm..."Liễu Linh Nhã cong ngươi rên một tiếng, nâng hông đoán lấy từng nhịp ra vào, nhanh có, chậm có, liên tục không dứt.
Lạc Bắc Thần vừa mút ngực vừa cho ra vào bên dưới, từng nhịp từng nhịp đều cho vào sâu bên trong, ba ngón tay xuất động không ngừng nghỉ.
"Nhanh nữa...Nhã nhi ra..."Liễu Linh Nhã vừa ngâm nga vừa nói, hông đung đưa theo nhịp.
"Được cho Nhã nhi.."Lạc Bắc Thần thương yêu nói, phía dưới ba ngón tay tăng tốc kịch liệt bị âm đạo nhả ra nuốt vào, đôi lúc móc lên làm người kia một trận run rẩy.
"Ưm..ưm..aa."Liễu Linh Nhã cả ngươi tê dại thống khoái, miệng ngâm nga không tiết tấu kèm theo thở gấp đầy khiêu gợi câu nhân.
"Aaa.."Một tiếng hét lớn, cao triều đạt lần hai, Liễu Linh Nhã cũng ngất đi.
Lạc Bắc Thần cảm thấy chưa thỏa mãn, miệng cười xấu xa đem hai chân nàng mở rộng ra tiếp tục công việc của mình.
Trên giường hai cổ thân thể quấn lấy nhau, tiếng ngâm nga kiều mị du dương lên xuống chưa bao giờ ngừng nghỉ, không khí xuân sắc mùi vị ngập tràn.
*******************