Violet lấy tay đỡ trán, tức chẳng thở nổi. Chỉ nhìn vào Mary, xong nghiêm túc buông ra một câu: "Cố lên!"
Rồi vác thân mình định tàn tạ quay đi, để Mary ở lại sau tấm lưng nhỏ gầy của mình.
Mary thì vừa bất tỉnh vì lý do nào đó, hệt như lần trước. Bây giờ ngơ ngác nhìn Violet, nhướng mày vẻ mặt mệt mỏi do bị Hệ thống quay mòng mòng: "Cố gì?"
"Thiên cơ bất khả lộ!" Violet làm ra vẻ khổ tâm, đưa đôi tay lên xoa xoa hai huyệt Thái dương, nói.
Mary ngoài mặt vờ lo lắng, đứng lên phủi lại quần áo, chậm rãi buông một câu đùa: "Hôm nay cô bị lú à?"
Violet biết là Mary đang đùa, nhưng cũng cuống theo gật gật đầu, thốt ra một từ: "Ừ!"
Rồi quay lưng "định" rời đi lần thứ hai, bỏ lại cho Mary câu động viên, một câu đơn giản nhưng cũng mong cho con bạn thân của mình nhận ra: "Cố lên bấy bì!!!"
Mary nghe câu này dường như chợt nhớ đến ai đó, quen miệng thốt ra hai từ: "Con hâm."
Xong như ngờ ngợ ra gì đó, hoảng hốt chỉ tay về phía Violet: "Í í í..." Quả không phụ lòng kẻ kia, Mary dường như đang nghĩ ra thứ gì khiến bản thân cô ấy rất ngạc nhiên.
Violet không nói gì, nửa khuôn mặt quay sang lộ ra góc nghiêng đẹp không tỳ vết.
Violet lại có suy nghĩ muốn tùy ý làm màu một chút, ánh nhìn lộ ra vẻ hờ hững cool ngầu (cười v) lướt mắt qua phía Mary. Lặng lẽ lia ánh nhìn như thấu được cả người gái ấy.
Cô khẽ gật đầu, mái tóc rối bời trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt thanh tú càng làm tôn lên khí chất xinh đẹp (vẻ ngầu lòi) ở cô ta. Violet sau khi thực hiện xong một màn này thì trong lòng gào thét.
"Úi zồi!!! Làm màu thích thế mà giờ mới biết!!!"
"Hơ hơ, thấy tui ngầu không, ngầu, ngầu nhất nhì truyện nhá!!! Hô hô!"
Violet cười thầm trong bụng, nhịn không biểu lộ ra ngoài, quay lưng bước đi, mái tóc vàng dễ dàng thấy được lẫn trong đó là vài sợi bạc, nhẹ nhàng bay trước đầu gió.
Cô rời đi, Mary thì đơ người, thầm mắng mà quên bỏ dấu: "Cái cuốn tiểu thuyết có văn chương y hệt học sinh lớp năm này chỉ trừ việc được thêm một vài từ như lạnh lùng sắc bén sợ hãi rùng mình vân vân đã là một kỳ tích lắm rồi vậy mà hôm nay có một cảnh như thế này dùng ngôn từ chắc chắn cũng tầm cỡ các bé lớp sáu trở lên thì thật là vô lý."
Hệ thống: [Vô lý +1]
Mary: "..."
Vẫn là Hệ thống: [Không có gì, chỉ thể hiện sự đồng tình thôi.]
Tới Hệ thống còn chả thể tin nỗi thì cô chắc cũng không cần thiết phải tin. Ha?
Rồi rồi rồi, Mary đã ngợ ra một điều gì đó, liên kết các manh mối lại với nhau. Cô đưa tay lên vuốt cằm, tưởng tượng như có một chiếc ria mép ở đó, bắt chước thám tử cố suy luận.
Mất trí nhớ hai lần, Hệ thống có thể xóa trí nhớ nếu thông tin vượt quá giới hạn hiểu biết của tổng thể cuốn tiểu thuyết này (có thể chính là xuyên không), vì sao bỗng nhiên Dương Thanh Nguyệt tiểu thư hành động như vậy? Thứ Violet nói cố lên là cố thứ gì, cảm giác quen thuộc đó rốt cuộc là như thế ư...
Hệ thống: [Xin lỗi đã chen ngang, nhưng mà truyện này không có tag trinh thám.]
Mary nghĩ mãi... Cũng nghĩ không ra.
Hệ thống: [Vừa lòng tôi lắm, số IQ gì chắc toàn ảo thôi, he?]
Mary gào khóc trong lòng: "Im giúp, cảm ơn." Dù vậy thì Hệ thống vẫn biết Mary đang nghĩ gì.
Tưởng tượng Hệ thống chính là một con người thật đang đứng ngay đây và nói chuyện với cái giọng điệu chói tai đó, thì bây giờ đã bị cô lấy kiếm xiêng một đường rồi.
Nói chung nhiêu đó chưa đó chưa đủ để cô biết được gì nhiều, nhưng chắc chắn cô đã bị cái Hệ thống này xóa kí ức, Mary tỏ vẻ với Hệ thống, ý muốn nói: "Ngươi muốn bị chính ta ghim mới chịu?"
Mary: "Khai, đã làm gì với ký ức của ta rồi?"
Hệ thống cười trừ: [Ha ha, tôi có lỡ xóa chút xíu nhưng mà có phải xóa hết kí ức của cô đâu, ha ha?]