-" Này ! làm gì mà sát khí đầy người thế " Thanh Trì vỗ vai cô nói
- " Không sát khí mới lạ " Cô nói với Thanh Trì , cô đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể
Không để ý lời nói của cô Thanh Trì quay qua nói với Thư Kỳ
- " Em đến thăm chị rồi đây , còn đem thêm trái cây nữa này " Thanh Trì giơ bọc trái cây vừa mua ở siêu thị không xa bệnh viện
- " Ồ hôm nay có nhiều người thế " Mẹ Thư Kỳ mở cửa bước vào
Cô không còn sát khí nữa mà đứng lên lễ phép chào bà
- " Cháy chào bác "
- " Ừm cháu tới thăm Thư Kỳ ta cũng vui lắm " Bà vui vẻ nói
- " Dạ "
- " Cháu chào thím cháu mới tới " Thanh Trì thấy vậy cũng lễ phép chào hỏi
- " Thằng cháu ngốc hôm nay cũng tớ thăm chị à " Bà trêu đùa nói với Thanh Trì
- " Này thím có người khác ở đây đấy "
- " À ta quên , cháu đến ta vui lắm " Bà xoa đầu Thanh Trì
- " Haha có gì đâu , à cháu có mang trái cây đến này "
- " Ừm để đó đi ta muốn nói chuyện riêng với Thư Kỳ "
- " Vậy tụi con ra ngoài " Thanh Trì thừa biết thím của mình sẽ nói chuyện gì với chị họ
Thanh Trì kéo Khánh Băng đang tò mò không biết bác ấy sẽ nói chuyện gì với Thư Kỳ hông lẽ nói chuyện mình thích chị ấy nghĩ đến thôi mặt cô cũng có chút đỏ rồi !
- " Này cậu bỏ tôi ra " Kháng Băng bực bội đẩy nhẹ Thanh Trì đang nắm nón áo khoác của mình
Nói ra ngoài nhưng Thanh Trì kéo cô lên tới sân thượng của bệnh viện hồi nào không hay chắc trong thời gian Thanh Trì kéo cô lên là lúc cô đang suy tư chuyện của Thư Kỳ
- " Cậu nói ra ngoài thôi mà sao kéo tôi lên sân thượng thế "
- " Chị muốn nói chuyện riêng với em đúng hông " Thanh Trì tự tin với suy đoán của mình
- " Sao cậu biết "
- " Nhìn ánh mắt của chị nhìn em thôi cũng đủ biết rồi "
- " Mà này ngay lúc tôi định nói câu quan trọng với chị ấy là cậu phá đám à ! hỏi sao mà tôi không bực cho được chứ " nghĩ tới chuyện hồi nãy thôi là cô cũng đủ bực với tên này rồi
- " Haha xin lỗi nha " Cậu cười gượng
- " Mà chị nói chuyện gì thế ? "
- " Thì tôi nói với chị ấy là tôi thích..." Cô nói đã hơi quá đà rồi
- " Thích chị định nói chị thích ai "
- " Tôi thích...thích... " cô đỏ mặt cố nói ra nhưng nói không được
- " Chị nói đi có lẽ...em sẽ giúp được chị đấy "
- " Giúp...giúp được tôi sao ? "
- " Ừm "
- " Cậu có thể giúp tôi nói được câu ' Em...thích...thích....chị ' với Thư Kỳ được không "
- " Ok em sẽ giúp "
- " Thiệt sao ? Cảm ơn cậu nha " Cô vui mừng không xiết mà chạy lại ôm luôn Thanh Trì
- " Này...này chị buôn em ra trước đi "
- " Ôi ! tôi xin lỗi cậu có sao không tại vì tôi vui quá đà nên.."
- " Không sao chỉ hơi khó thở thôi con gái gì mà mạnh tay thấy ớn "
- " Cậu nói ai mạnh tay hả ? "
- " Em nói chị , chị là con gái hay con cọp đây "
Hai người rượt nhau ở trên sân thượng nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng là cặp đôi này ôn lại tuổi thơ...chớ ai người họ đang bạo lực với nhau...